Review Truyện Đôi Dòng Cảm Nhận Về Cuốn Miền Thơ Ấu - Vũ Thư Hiên

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hoang0302, 2 Tháng một 2020.

  1. Hoang0302

    Bài viết:
    163
    [​IMG]

    "Quê hương của một người, nếu nói về nó bằng tình yêu chân thật, từ trái tim mình, thì cũng mang dáng dấp quê hương của bất kỳ ai khác, trong sự đồng điệu của tâm hồn."

    ----​

    Miền Thơ Ấu của Vũ Thư Hiên kể lại thời thơ ấu của bản thân ông được gia đình gửi về quê nội ở với bà cô. Từ đây, dưới con mắt của cậu bé bảy tuổi nhưng cùng sự đánh giá và thuật kể chuyện của tác giả (lúc sáng tác ông đang ngồi tù), cảnh làng quê Bắc bộ được khắc họa chi tiết và vô cùng sống động.

    Cảnh làng quê ở đây là những năm 1940. Khi mà người dân ta còn chịu nhiều cảnh khổ. Canh nấu với sung. Chợ mỗi tuần chỉ có một phiên. Và thuốc thì thường là thuốc lá, thuốc tể. Cậu bé kể lại chuyện đi câu, nghe bà cô kể chuyện ma, giã thuốc, đi chợ, đi học kinh thánh. Những chuyện này tác giả kể khá rời rạc, nhưng gom chung lại thì bao quát được cái cảnh tượng, văn hóa, và con người lúc bấy giờ. Lối viết của tác giả thì rành mạch ngắn gọn, giọng văn nhẹ nhàng và đầy chiêm nghiệm. Mình nghĩ khi tác giả viết ở trong tù, ông chỉ muốn kể chuyện lại cho người nhà nghe lúc bé ông như thế nào. Chỉ vậy mà thôi. Có lẽ ông không nghĩ đến việc một ngày nào đó truyện của mình sẽ được xuất bản. Nghe đâu truyện còn một phần sau nữa, nhưng đã bị mất hoặc là không cho xuất bản. Nhưng có phần sau hay không cũng không quan trọng, cái quan trọng nhất là phần đầu rất hay, rất dung dị và đẹp đẽ này đến được tay người đọc. Vậy là đủ.

    Lâu lắm rồi mới có một quyển sách nói về đồng quê Việt Nam và thời thơ ấu của mấy đứa con nít mà mình thấy hay như vậy. Bây giờ cũng nhiều những tựa sách nói về tuổi thơ, nhưng lại quá gượng ép. Quyển thì thổi phồng lên sự ngây ngô của con trẻ. Quyển thì làm méo mó hình tượng làng quê, đụn rơm hay cây dừa. Ít có quyển sách nào mô tả chân thực, dung dị như Miền Thơ Ấu. Nếu phải chọn ra một tác phẩm cùng chủ đề nhưng dành cho sông nước Nam bộ, mình nghĩ chỉ có Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi. Mình đặc biệt thích tiếng Việt mà Vũ Thư Hiên dùng. Nó siêu giản dị, nhưng quá đẹp.

    Trẻ con thời nay không được nghịch như hồi trước nữa. Tụi nhỏ cũng không được biết những thứ mộc mạc bình dị nhất như là con trâu cái cầu tre, chiếc xuồng cái ghe. Thậm chí kể cả bản thân mình, cũng chưa biết cảm giác ngồi trong thúng rồi được mẹ gánh ra chợ như thế nào. Miền Thơ Ấu của Vũ Thư Hiên là tác phẩm phải đọc, đặc biệt dành cho những ai thích nghe kể chuyện nhà chuyện làng, ở nông thôn Bắc bộ.
     
    Mi An thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...