Tản Văn Đối Diện Với Nỗi Buồn Ra Sao - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 11 Tháng một 2021.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Đối Diện Với Nỗi Buồn Ra Sao

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" ông bà ta xưa hẳn đã có nhiều trải nghiệm rồi chiêm nghiệm và rút ra được một câu nói thật đúng vô cùng. Phước không bao giờ có sự lặp lại nhưng họa thì ập tới không ngừng khi ta có một mình.

    Thông thường như vậy, chẳng hạn như "vợ đẻ, con đau, nhà hết gạo", mình mà đang khổ, là các việc khổ cứ tới một lượt chồng lên nhau. Và khả năng vượt qua nó thật sự rất mong manh. Cũng vậy, khi tâm trạng của chúng ta không tốt, chuyện buồn này xảy ra chưa kịp hoàn hồn thì việc buồn khác lại tiếp diễn, khiến cho mình không kịp trở tay, không kịp lấy lại tinh thần mà đối phó.

    Lắm lúc, tôi nghĩ trên đời này, sao có nhiều chuyện buồn bã đến vậy, cứ tiếp nối không ngừng. Bởi mới thấy trân trọng biết bao nhiêu những phút, giờ, ngày, tháng bình yên, vô lo vô nghĩ. Bởi đau khổ và hạnh phúc luôn là hai mặt của cuộc sống, có cái này là có cái kia, không sao phủ nhận được.

    Khi đang ngồi gõ những dòng chữ này, tôi thấy mình thật hổ thẹn, vì môi trường điều kiện của mình cũng còn tốt hơn biết bao nhiêu người ngoài kia. Giữa cái lạnh buốt của gió của mưa, giữa con đói cồn cào trong bụng, họ còn phải vất vả, bươn chải rất nhiều cho cái ăn, cho sự mưu sinh. Làm tất cả, cố gắng mà sống. Trong phút chốc mình thấy mình nhỏ bé quá chừng. Những nỗi buồn, sự lo toan của mình cũng nhỏ xíu, cũng trôi đi như những giọt nước mưa đang trôi xuống từ mái ngói trước nhà.

    Khi gặp cảnh thuận ý, đẹp lòng ta vui lắm, dĩ nhiên rồi, ta vui, ta thoải mái, ta cứ đắm chìm trong đó. Còn khi gặp cảnh nghịch ý, không vui, ta liền khó chịu, liền sân giận lên, hay thậm chí chối bỏ. Bản chất của tâm mình vốn dĩ như thế. Khi tâm không được rèn luyện, nó như đứa trẻ hư, gặp chuyện không vui là sẽ khóc lóc om sòm lên, gặp chuyện mình thích thì cứ đắm chìm mãi không chịu trở về thực tại.

    Đôi khi tôi thấy hạnh phúc thật sự quá mong manh. Vậy ta phải sống làm sao, sống như thế nào để có được sự bình an thực sự trong tâm hồn. Có người sẽ nhớ tới những lời dạy từ một người mà mình yêu kính, có người sẽ nghĩ đến những điều tích cực, có người sẽ dành thời gian yên tĩnh cho bản thân mình. Bản thân người viết cũng góp thêm một cách. Đó là khi bất kỳ cảm giác hay cảm xúc nào đến với mình, chúng ta hãy ghi nhận đúng như vậy, không đắm chìm trong những suy nghĩ về nó, cũng không trốn chạy hay chối bỏ nó.

    Tức là khi bạn thấy buồn đau, bạn biết là mình đang buồn đau, khi thấy tức giận bạn biết là mình đang tức giận, khi thấy vui vẻ bạn biết là mình đang vui vẻ, chỉ như vậy thôi chỉ dừng lại như vậy thôi, đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Vì bạn biết không, khi bạn suy nghĩ thêm, bạn sẽ thêu dệt thêm cho những cảm giác mà mình đang cảm thấy, điều ấy thật không tốt chút nào. Khi cảm nhận và biết bản thân mình như thế là bạn đang chấp nhận chính mình, chính điều này sẽ giúp chúng ta sống với thực tại nhiều hơn, nỗi buồn không tăng lên hay bị suy diễn thêm nữa. Ta sẽ tránh được tình trạng "họa vô đơn chí"

    Cho dù trời có mưa bão, u ám đến thế nào rồi cũng sẽ có ngày quang tạnh. Trời cũng sẽ hửng nắng và quang mây. Quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn, lạc quan, cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc và mở ra một chân trời mới, một hướng đi mới tốt đẹp hơn. Rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên thôi mà! Nhất định như thế đấy.

    - Trúc Châu -
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...