Tản Văn Đợi Đến Sau Này Mới Trưởng Thành - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 30 Tháng tám 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    Đợi Đến Sau Này Mới Trưởng Thành

    Tác giả: Đông Tàn

    Thể loại: Tản văn

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    [​IMG]

    Người hỏi tôi đã trưởng thành chưa? Tôi khẽ lắc đầu, tôi vẫn còn dại dột lắm.

    Tôi không biết với mọi người trưởng thành là như thế nào nhưng với tôi trưởng thành là giống như cha vậy, đứng phía trước giông bão che chắn cho gia đình, trưởng thành là giống như mẹ ở phía sau hậu phương ấm áp để cả nhà trở về. Mỗi lần có giông bão cả nhà sẽ tin vào cha, mỗi buổi chiều trở về cả nhà sẽ bình an bên mẹ. Hay chí ít trưởng thành là có thể tự mình gánh vác đời mình để cha mẹ an lòng, tin tưởng tôi có thể sống những ngày không còn cha mẹ một cách bình an nhất.

    Thế nên tôi vẫn chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi. Tôi vẫn nép sau lưng cha mỗi lần trời nổi gió, vẫn mè nheo với mẹ mỗi lúc trở về nhà, vẫn là nỗi lo lớn nhất trong đời của cha với mẹ. Tôi vẫn chẳng có được chút niềm tin nào từ cha mẹ nói chi là làm chỗ dựa hay hậu phương. Điều tôi có thể làm hiện tại là mang một ít tiền về nhà và làm phiền cha mẹ mà thôi.

    Điều mà cha mẹ lo lắng nhất về tôi lúc này chắc chắn là chuyện lấy chồng. Mỗi lần nghe cha mẹ ca bài ca con cá này, tôi lại cằn nhằn ngược lại. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng hiện tại tôi không muốn lấy chồng và tôi cảm thấy rất phiền mỗi khi nghe đến vấn đề ấy. Nhưng cha mẹ vẫn nói mỗi ngày, vẫn ca mỗi ngày. Thật ra tôi hiểu, tôi hiểu một điều rằng cha mẹ đang lo cho tôi, mỗi ngày nỗi lo đó lại lớn hơn một chút. Cha mẹ lo cho đứa con gái, lo sau này cha mẹ đi rồi phải sống một mình thì phải làm sao. Cha mẹ lo tôi cứ như thế bơ vơ đến hết tuổi già. Cha mẹ lo cha mẹ đi rồi tôi sống không được tốt, không được vui vẻ, không có bạn đời. Tôi biết hết, tôi hiểu hết nhưng tôi đâu thể làm cách nào khác.

    Đôi lúc tôi bảo bản thân trưởng thành lên để cha mẹ không phải lo lắng về tôi nữa, nhưng trưởng thành bằng cách nào. Nếu là trưởng thành trong suy nghĩ thì tôi nghĩ tôi đã trưởng thành từ rất rất rất lâu rồi. Bởi khi còn là một cô bé nhỏ xíu, lùn tịt, xấu xí, tôi đã cảm nhận được suy nghĩ của người lớn, và bắt đầu suy nghĩ như một người lớn. Tôi đã biết thế nào là nhân sinh vô thường, thế nào là nhân quả, thế nào là tất cả đều có thể đột ngột biến mất. Tôi biết hiện tại trân quý, tương lai còn nhiều điều cần lo lắng và tôi phải chuẩn bị sẵn mọi thứ cho mai sau. Tôi luôn sẵn sàng một tâm thế tất cả đều tan biến như giấc mộng đêm. Và tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều về tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh tôi. Tôi càng biết thế nào là hy sinh, là cam chịu, là khắc khổ, là bất công. Tôi biết im lặng, giấu nước mắt vào trong, biết tự mình chịu đựng nỗi khổ tâm của một đứa trẻ. Tôi biết quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, hoặc chỉ có tôi nghĩ thế.

    Thời gian trôi qua, những suy nghĩ xưa cũ cũng dần thay đổi, thay đổi theo hướng ở người trong cuộc. Tôi từng đứng ở vị trí của bản thân để suy nghĩ rồi chuyển sang đặt mình ở vị trí người khác, rất nhiều người khác để suy nghĩ. Tôi bắt đầu những chuyến đi để suy nghĩ của mình rộng hơn nữa, lớn hơn nữa, sâu hơn nữa. Thật ra cũng có những giai đoạn nổi loạn, ích kỉ, tiêu cực, nhưng giờ đây khoảng thời gian đó dường như chỉ thử thách để suy nghĩ của tôi chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Nhưng, suy nghĩ trưởng thành vẫn chưa đủ để cả con người trưởng thành.

    Có người bảo tôi ở trong sự bao bọc của cha mẹ như thế thì sao mà trưởng thành được. Họ khuyên tôi nên rời xa cha mẹ để học cách trưởng thành. Ừ! Họ nói đúng. Nhưng tôi sợ. Tôi không sợ rời xa cha mẹ đời tôi sẽ khổ, tôi không thể lo cho bản thân hay sẽ không thể sống nổi qua vài ngày. Tôi cũng không sợ đường đời sóng gió, cuộc đời có những cám dỗ, hiểm nguy hay ai đó ngoài kia sẽ giết chết tôi, bởi bên trong tôi còn có một kẻ đáng sợ hơn rất nhiều lần, kẻ có thể giết chết tôi nhanh nhất, đau đớn nhất, tồi tệ nhất, bản ngã của chính tôi. Thứ tôi sợ là thời gian. Tôi sợ thời gian để học trưởng thành thì quá lâu, còn thời gian của cha mẹ thì quá ngắn. Tôi sợ ngày tôi trưởng thành trở về thì cha mẹ không còn nữa, thì tôi trưởng thành cho ai xem. Tôi chỉ muốn là mãi nép sau lưng cha, mè nheo với mẹ. Tôi chỉ muốn những ngày tháng cha mẹ vẫn còn, tôi vẫn ở trước mặt cha mẹ, ở bên cạnh cha mẹ, sau lưng cha mẹ, là sự phiền phức của cha mẹ. Tôi thấy mình quá ích kỉ, nhưng ích kỉ như thế có sai không?

    Nếu rời xa cha mẹ mới trưởng thành thì tôi sẽ đợi, đợi sau này cha mẹ đi rồi mới trưởng thành. Không, tôi sẽ trưởng thành trước ngày cha mẹ đi ít hôm, để cha mẹ có thể an lòng về với trời phật. Cho đến ngày đó, tôi vẫn sẽ là đứa trẻ chẳng chịu lớn của cha mẹ.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...