Đời Có Yêu Thương Chuyện kể rằng Lúc trẻ có ước mơ Được chồng con hạnh phúc mãi sum vầy Khi con lớn Cuộc đời nhanh đưa đẩy Kéo con đi, đến những chuyến phồn hoa. Buồn lắm thế Mong chờ trong tha thiết Mẹ là người chờ đợi tận ban mai. Người gầy đi Nước mắt buồn vì cạn Xót cho con cũng xót thay phận mình. Giờ cô đơn Một bóng chẳng còn ai Người còn đó, nhưng đời sao bạc trắng. Gắng gượng.. Sống.. Gồng mình.. Vô vọng khi bóng xế cầu sinh. Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành (LN)
Cha mẹ yêu thương và hy sinh cho con cái thì nhiều hơn con cái báo hiếu đấng sinh thành (mình gặp ở ngoài đời là như thế) Luôn có những cảnh tượng chạnh lòng mà người ngoài cuộc chẳng thể hiểu sao con người ta có thể nhẫn tâm làm thế. Trăm nết thiện thì chữ hiếu đứng đầu, ngay cả thời điểm Nho gia thống trị thịnh hành nhất, người ta vẫn gặp những đứa con trời đánh. Đôi lúc chỉ có thể lý giải thành đây là nghiệt duyên tiền kiếp thôi, con cái là món nợ của cha mẹ :)
Vì là có nhiều trường hợp như vậy rồi, nên mình chọn đề tài ít người nhớ đến, như một lời nhắc nhở trong đời họ còn bỏ quên những mãnh đời cần vòng tay chở che. Hi, chiqu