Đam Mỹ Độc Nhãn - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 22 Tháng tư 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    [​IMG]

    Độc Nhãn

    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân Trân (Thanh Đồng)

    Thể loại: đam mỹ, truyện ngắn, cổ trang, ân oán (làm nền)

    Gạch đá cho vào đây: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân


    ...........

    "Ha ha ha ha ha ha.... Lâm, Trương, Dương, Lý, Trần."

    Trên quan đạo, một đám tự xưng là mệnh quan triều đình đang nhốn nháo bất ngờ vì sự xuất hiện của một người lạ mặt.

    Tên đi đầu mặc quân giáp cầm kiếm chĩa tới: "Ngươi là ai?"

    Người lạ mặt nguyên bản là một nam tử đoán chừng tuổi ngoài hai mươi, hắn đứng một mình trong gió, hắc y quanh thân toát ra hơi thở lành lạnh như huyền thiết, mái tóc dài che khuất một bên mắt lộ ra nửa gương mặt tuấn tú bất phàm.

    Khóe miệng khẽ nhếch, nam tử bỗng tung người bay lên, mái tóc dài vốn che đi nửa gương mặt được gió cuốn ra sau lộ ra một con mắt trái to tròn với đồng tử không di chuyển tựa như bị người dùng kim khâu kéo dãn, thoạt nhìn vô cùng dị hợm.

    Đám quan binh còn chưa kịp kinh hãi kêu lên thì toàn bộ đã ngã ra đất, bất tỉnh.

    Nam tử xoay người hạ xuống, mái tóc dài lần nữa phủ kín nửa bên mặt, môi mỏng nhếch lên một nụ cười yêu dị. Hắn từng bước lại gần, xốc lên mành xe, tiện tay bắt được một người.

    ...............

    "Khởi bẩm hoàng thượng, quan binh hộ tống Trương đại nhân trên đường hồi kinh đã gặp phải sát thủ. Hết thảy mười tám người đều bị giết chết. Trương đại nhân hiện tung tích không rõ."

    Hoàng đế sắc mặt âm trầm nhìn một lượt chúng thần thưa thớt, hỏi Hình bộ thượng thư: "Có biết mười tám người kia là chết như thế nào không?"

    Hình bộ thượng thư cung kính đáp: "Dạ bẩm, mười tám người đều trúng phải kịch độc, thất khiếu chảy máu, đôi mắt mưng mủ, đều chết không nhắm mắt, ngoài ra không có bất kỳ ngoại thương nào khác. Hiện trạng giống hệt như Lý đại nhân và Dương đại nhân."

    "Báo! Khởi bẩm hoàng thượng, ngoài tường thành....tìm thấy xác của Trương đại nhân!"

    Nội điện nháy mắt dấy lên nghị luận. Kẻ đứng sau màn chính là thủ hạ của Diệp Tiêu Cung năm đó. Vì muốn quay lại báo thù, cho nên mới lập ra kế hoạch giết người hàng loạt này.

    Nếu không những người chết kia sao lại vô tình có tên trong kế hoạch năm đó? Lần lượt là Binh bộ thương thư Dương Đại Lan, Chiến Bắc tướng quân Lý Hữu Lục, giờ lại đến Tả sứ Trương Phi. Mà lần này xác của Trương Phi lại treo ở cổng thành, hướng về hoàng cung, cho nên không khó để phán đoán mục tiêu tiếp theo của tên thích khách chính là kẻ chủ mưu.

    Hoàng thượng khẽ phất tay ra hiệu cho chúng quan yên lặng. Hắn nhìn về phía Niệm Vương đứng trong góc ra ý hỏi: "Sự tình lần này, đệ thấy thế nào?"

    Niệm Vương không nhìn hắn, cúi đầu nói một tiếng: "Thần không biết."

    Cũng không ngoài dự đoán của mọi người ở đây. Niệm Vương trước kia không đồng ý hoàng thượng đề ra kế hoạch tàn sát Diệp Tiêu Cung, y đã nhiều lần dâng tấu xin hắn bãi bỏ nhưng rốt cuộc hoàng đế bản thân thị huyết, không đem ý kiến để vào mắt, năm đó vẫn ra tay tàn sát tất cả. Từ đó đến nay hoàng thượng cùng Niệm Vương bất hòa, ai cũng đều biết.

    Mặc dù không cùng chung chí hướng nhưng dù sao cũng là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, đối với thái độ của Niệm Vương, hoàng thượng vẫn là một mắt nhắm một mắt mở.

    "Niệm Vương đến ngự thư phòng gặp trẫm. Sự việc ngày hôm nay, giao cho Hình bộ tiếp tục điều tra, bãi triều."

    Quan lại nhao nhao quỳ xuống cung tiễn. Niệm Vương chỉ đơn giản xoay người rời đi, bóng lưng đơn bạc hệt như một đóa tuyết liên.

    Trong ngự thư phòng.

    "Lâm Trường Vũ! Ta biết đệ hận ta giết hắn nhưng cũng đã nhiều năm như vậy, đệ không thể nào cho ta một sắc mặt tốt hơn sao?"

    "Hoàng thượng, lúc đó ngài có thể lựa chọn không giết."

    "Nếu ta không giết, Diệp Tiêu Cung sẽ để yên cho số báu vật đó rơi vào tay hoàng thất sao!"

    Niệm Vương bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tại sao không thể? Người mà Tinh Nhi yêu rõ ràng là hoàng thượng." - Môi mỏng khẽ nhếch. - "Hắn còn hận không thể hai tay dâng bản đồ kho báu cho ngươi." - Lại cúi đầu siết chặt nắm tay. - "Vậy mà ngươi lại lừa hắn, giết hắn. Ngươi nói đi, Tinh Nhi rốt cuộc đã làm gì sai?"

    Hoàng thượng cũng nhìn thẳng vào Niệm Vương, một đôi mắt sắc chứng tỏ bản thân ngay thẳng: "Hắn không làm gì sai nhưng tàng bảo đồ trong tay hắn chính là vật đoạt mệnh của hắn. Hơn nữa đoạt lại bảo tàng là di nguyện của phụ hoàng, ta không thể làm khác. Ta cũng không cần tình cảm của hắn."

    Niệm Vương bật cười nhưng ý cười lại không kéo tới: "Mang ngọc mắc tội. Đạo lý muôn đời không thay đổi. Người thì khát cầu yêu thương, người có được thì lại lạnh lùng chà đạp. Lần này người của Diệp Tiêu Cung trở về, ta chờ xem kết cục của hoàng thượng."

    "Đệ!" Hoàng thượng không nhịn được Niệm Vương châm chọc, liền thất thố đứng dậy.

    "Ta nói gì sai sao?" Niệm Vương thản nhiên nhìn hắn.

    Hoàng thượng hơi nhếch khóe môi: "Đệ đừng quên đệ cũng là người hoàng thất. Là huyết thống Lâm gia."

    "Đừng mong ta sẽ giúp ngươi vây bắt hậu nhân của Diệp Tiêu Cung."

    Lời của Niệm Vương triệt để chọc giận hoàng đế: "Trẫm khoan dung ngươi nhiều năm như vậy xem ra cũng không bằng một kẻ ngoại tộc! Phải chăng ngươi không còn xem đại ca này vào mắt!"

    Như nghĩ đến điều gì đó, Niệm Vương nhẹ lắc đầu: "Đại ca của ta, trước đây không phải là kẻ không từ thủ đoạn. Yên tâm đi, ta sẽ không để hậu nhân của Diệp Tiêu Cung làm hại hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đừng mong động đến một sợi tóc của hắn!" nói rồi không để ý sắc mặt xanh mét của hoàng đế mà rời đi.

    "Lâm Trường Vũ! Ngươi đứng lại cho trẫm!"

    Sau khi Niệm Vương rời khỏi, một bóng đen từ trên cao hạ xuống: "Xin hoàng thượng bảo trọng long thể."

    Hoàng thượng sau khi nhìn thấy hắc y nhân thì cũng liền trấn tĩnh, hắn ngoắc tay: "Tiểu Thủ, tới đây."

    Hắc y nhân hơi do dự tiến lên: "Hoàng thượng."

    Hoàng thượng vươn tay đem hắc y nhân ôm vào ngực: "Ngoan, để cho ta ôm một lát."

    ".....Hoàng thượng đừng lo, thuộc hạ sẽ dốc hết sức bảo vệ người."

    Hoàng thượng hôn trán hắn một cái: "Ta không lo, tuy thái độ Trường Vũ đối với ta không được tốt nhưng ta biết đệ ấy nói là sẽ làm. Ta chỉ lo cho ngươi."

    Hắc y nhân hơi thùy hạ mi mắt. Trận chiến năm đó hắn cũng có tham gia, tuy bản tính không thích máu tanh nhưng đời này hắn chỉ nhận một mình hoàng đế làm chủ nên tất nhiên là tùy theo người nọ. Hiện giờ người của Diệp Tiêu Cung muốn báo thù, tất nhiên sẽ không ngoại trừ hắn.

    Hoàng thượng nâng cằm hắn lên hôn: "Cho nên kể từ ngày hôm nay ngươi lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh ta. Biết không?"

    Hắc y nhân nhỏ giọng: "Trước đây thuộc hạ cũng như vậy, không phải sao?"

    "Tất nhiên không phải!" Vừa nói vừa không an phận sờ mó lung tung - "Từ giờ trở đi, ngươi tắm cũng phải theo sát ta, ngủ cũng phải theo bồi ta. Hiểu chưa?"

    Hơi thở ám muội quấn quýt bên tai. Mặt hắc y nhân xoát cái đỏ hồng, không phải vừa rồi đang nói chuyện chính đáng sao? Không phải hoàng thượng rất tức giận Niệm Vương sao? Bây giờ....bây giờ sao lại tự dưng động dục! Một chút cũng không hợp hoàn cảnh!

    Không an phận tìm đến nơi nào đó nhấn một cái, vừa lòng nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp, hoàng đế ở bên tai hắn lại thổi gió: "Sao không trả lời ta?"

    Hắc y nhân thân mình run rẩy, khóc không ra nước mắt đành phải nói: "....Thuộc...thuộc hạ tuân lệnh."

    ~~~~~~~~~

    Đêm, bầu trời bị mây đen phủ kín nhìn chẳng thấy trăng sao, thật là một đêm chẳng mấy tốt lành.

    Niệm Vương ôm bầu rượu nằm dài trên mái hiên vương phủ chậm rãi uống. Xung quanh, vỏ bình vương vãi nhưng sắc mặt y hoàn toàn không có lấy nửa điểm men say.

    Bỗng một cơn gió lạnh thổi lướt qua, Niệm Vương mặt không đổi sắc ném bình rượu trong tay phi thân đuổi theo hắc y nhân nọ.

    Hắc y nhân dường như cố tình dẫn dụ Niệm Vương, khi đến một căn miếu hoang thì dừng lại, đưa lưng về phía y.

    Bóng lưng quen thuộc khiến hô hấp Niệm Vương dần không giữ được bình thường, y kích động kêu lên: "Tinh Nhi? Ngươi là Tinh Nhi?"

    Hắc y nhân không biết vì lý do gì cất tiếng cười. Tiếng cười mang theo vài phần nội lực vang vọng trong không trung.

    "Niệm Vương nhận lầm người rồi. Tại hạ là Độc Nhãn, không phải Tinh Nhi của ngươi."

    "Độc Nhãn? Ngươi là Độc Nhãn?" Niệm Vương rõ ràng không tin - "Không phải, ngươi là Tinh Nhi, ta th.....ngươi nhiều năm như vậy, nếu ta còn nhận nhầm thì có tư cách nào....." có tư cách nào thích ngươi?

    Độc Nhãn chậm rãi xoay người lại, mái tóc dài như cũ che khuất một nửa bên mặt: "Cho dù không nhận nhầm thì ta cũng không cách nào trở thành Tinh Nhi của ngươi được nữa."

    Nhìn thấy dung nhan quen thuộc, Niệm Vương tim đập lỡ một nhịp, y vươn tay muốn vén lọn tóc của Độc Nhãn nhưng bị hắn bắt tay ngăn lại: "Niệm Vương thỉnh tự trọng. Đừng tùy tiện động chạm lung tung."

    Niệm Vương không để ý, y trở tay đem người mạnh mẽ kéo vào ngực: "Ta...ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút.... Tinh Nhi ngươi còn sống! Thật tốt quá! Ngươi còn sống!" y như một đứa trẻ dụi dụi vào gáy Độc Nhãn, cảm nhận hơi ấm của hắn, khẳng định rằng những gì xảy ra hoàn toàn là sự thật.

    Độc Nhãn ở trong ngực y cựa quậy nhưng sức lực của người này quá lớn làm hắn có phản kháng bao nhiêu cũng đều vô dụng.

    "Niệm Vương xin hãy buông ta ra, nếu không đừng trách Độc Nhãn vô tình."

    Uy hiếp của Độc Nhãn không khiến Niệm Vương buông tay, trái lại còn gắt gao siết chặt hắn hơn như thể sợ mình sơ hở một giây thì người này sẽ lại như nhiều năm trước.......biến mất.

    "Ngươi vô tình với ta còn chưa nhiều hay sao? Thêm lần này cũng không mất mát gì cả."

    Độc Nhãn nghe vậy liền sửng sốt, hắn nhớ lại trong quá khứ, quả thật hắn dù vô tình hay cố ý thì cũng đã cô phụ người này rất nhiều.

    Hắn trước đây tên gọi Lưu Tinh, là cung chủ Diệp Tiêu Cung đời thứ hai. Cung chủ Diệp Tiêu Cung đời thứ nhất là cha hắn Lưu Hải, sau khi thành lập Diệp Tiêu Cung không lâu liền mang trọng bệnh qua đời. Hắn cứ như vậy thành người kế thừa danh chính ngôn thuận mà cũng là người gián tiếp nhấn chìm Diệp Tiêu Cung vào trong biển máu.

    Hắn bởi vì ái mộ một người liền đem hết thảy những gì tốt nhất của mình cho người đó, thậm chí tim gan đều muốn moi ra từng cái chứ đừng nói là một tấm bảo đồ. Ấy vậy mà kẻ kia vẫn lạnh lùng cứng rắn dồn ép hắn vào cửa tử vạn kiếp không thể quay đầu.

    Tình yêu sâu đậm đổi lấy họa diệt toàn môn.

    Tình yêu sâu đậm đổi lấy một chưởng nặng nề đánh vào ngực.

    Tình yêu sâu đậm đổi lấy một kiếm hung hăng đâm vào mắt....


    Cũng phải, là hắn không có mắt nhìn người nên mới thất bại thảm hại đến vậy. Chỉ trách lúc trước mắt bị mù nên mới yêu thương cái kẻ lòng lang dạ sói không từ thủ đoạn kia, để cuối cùng lâm vào tử cục.

    Độc Nhãn nâng tay che lại một mắt. Hắn còn nhớ ngày hôm đó lúc bản thân sắp sửa lãnh tiếp một chưởng thì cái người....cái người mà hắn luôn vứt bỏ sau lưng lại là người nhảy ra thay hắn chống đỡ. Y lúc đó cũng như bây giờ, vòng tay cứng rắn ôm chặt hắn không chịu buông, máu tươi theo khóe miệng tràn ra cũng không thèm lau đi một cái.

    Đáng tiếc sự bảo hộ của y có giới hạn, kết quả....kết quả hắn vẫn bị hoàng đế hạ lệnh ném xuống vực sâu vạn trượng.

    Hắn còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Niệm Vương khi thất thanh gọi tên mình.....mơ hồ còn thấy được nước mắt. Nếu không phải bên cạnh y có cao thủ giữ chặt thì có lẽ y đã nhảy theo hắn rồi cũng nên.

    Không cần nghĩ cũng biết y lúc đó đã thống khổ bao nhiêu, uất nghẹn bao nhiêu. Người mình yêu không yêu mình thì thôi đi, thích hoàng huynh của mình thì cũng thôi đi, nhưng....nhưng cố tình lại bị hoàng huynh của mình sát hại ngay trước mắt mình mà lại không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu táng thân vực thẳm. Nỗi đau đớn đọa đày ấy liệu người nào có thể thấu rõ ràng?

    Kể ra thì mạng của Độc Nhãn cũng không đến nỗi tệ. Lúc hắn rơi được nữa đoạn đường thì bỗng dưng thân thể mắc phải một cành cây lớn rồi dừng lại, thương thế trên người rất nghiêm trọng nên không bao lâu liền lâm vào trạng thái hôn mê.

    Lần nữa tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trong một sơn động, bên cạnh còn có một lão nhân râu tóc bạc trắng. Không cần hỏi cũng biết lão nhân này là người đã cứu mình. Độc Nhãn mơ hồ thấy thương thế mình giảm đi không ít, chỉ có con mắt trái là luôn luôn đau xót, hoàn toàn không dùng được nữa.

    Hắn lúc này tâm đã chết lặng nên cũng không mấy nghe lão nhân nói cái gì, hắn chỉ mơ hồ nhớ được mấy từ "độc.....mắt....ngươi.....lợi hại" cũng không quan tâm. Đến khi lão nhân đem kim châm banh mắt hắn ra thì Độc Nhãn mới mơ hồ có phản ứng, nhưng tay chân như bị điểm huyệt hoàn toàn không nhúc nhích được. Mắt trái của hắn không nhìn thấy được nên chỉ đành dùng mắt phải cố gắng nhìn, chỉ thấy lão nhân đem thuốc gì đó rắc vào con mắt bị hư của hắn. Độc Nhãn đau đến nhíu mày. Nhưng không dừng lại, lão nhân tiếp tục đem nhiều loại thuốc khác lần lượt rắc lên mắt hắn, mỗi lần đều khiến hắn đau đến gân xanh toàn bộ co rút lại, cuối cùng không nhịn được mà bất tỉnh nhân sự.

    Mãi đến khi không cảm nhận được đau xót từ con mắt truyền ra, Độc Nhãn mới từ từ tỉnh lại. Lão nhân hài lòng nhìn hắn, nói: "Tỉnh lại là tốt rồi! Từ nay về sau ngươi sẽ là người dụng độc giỏi nhất thiên hạ! Chỉ cần một cái liếc mắt của ngươi thì cũng đủ khiến người ta thất khiếu chảy máu! Ha ha ha ha ha ha ha!"

    Độc Nhãn đến giờ mới biết, nguyên lai lão nhân kia đem bách độc trên thế gian toàn bộ đổ hết vào con mắt bị hư của mình. Hắn nhìn vào chính mình trong gương, một con mắt phải hẹp dài tuấn tú cùng một con mắt trái to tròn với tròng đen cố định, xung quanh máu thịt ẩn ẩn mủ xanh đen hệt như ngạ quỷ âm u, từ giờ hắn đã cùng nhân loại khác biệt, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết người không dấu vết.

    Vén một lọn tóc che đi con mắt tròn xấu xí, hắn tìm cách trở lại giang hồ, lên kế hoạch báo thù với danh xưng "Độc Nhãn".

    Hắn định lần này trở lại sẽ không gặp mặt Niệm Vương nhưng trong lòng cứ luôn có một giọng nói luôn thôi thúc hắn, vô tình lại đi vương phủ nhìn một chút, không ngờ lại bị người phát hiện đuổi theo tới đây. Kỳ thật hắn cũng không tính tránh né, chỉ là bản thân mình không làm sao đối diện được với người này.

    Hai người không phải là người yêu. Có chăng chỉ là Niệm Vương một mình đơn phương.

    Hai người cũng không phải là bằng hữu. Trước đây hắn vì muốn tránh né tình cảm của y nên nhiều lần làm ra hành động phai nhạt, đến cả bằng hữu cũng không thể làm.

    Hai người....cũng không phải là kẻ thù. Niệm Vương chưa bao giờ làm hại hắn. Độc Nhãn công tư phân minh, dù hai người là huynh đệ ruột thì kẻ làm hại hắn cũng chỉ có một người, hơn nữa Niệm Vương lại cứu hắn một lần. Tính ra hắn là người thiếu nợ y nhiều nhất.

    Đúng vậy, giữa hai người, chỉ tồn tại quan hệ.....ân nhân cứu mạng.

    Độc Nhãn nhắm mắt tự lừa mình dối người.

    "Tinh Nhi, mấy năm nay ngươi sống có tốt không? Hôm đó tận mắt nhìn thấy ngươi.....ta....ta cứ tưởng là ngươi đã chết." Vừa nói vừa đem vòng tay càng siết chặt hơn.

    Độc Nhãn mơ hồ cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng lại tung lời châm chọc: "Niệm Vương đây là muốn siết chết ta sao?"

    Lời hắn làm thức tỉnh Niệm Vương, y vội vàng nới lỏng cánh tay đem hắn kéo ra xem một lượt: "Xin lỗi, là ta quá kích động. Ngươi có sao không? Có bị đau ở đâu không? "

    Nhìn thấy biểu tình áy náy của Niệm Vương, Độc Nhãn vốn đã chết tâm tự dưng nảy lên một ý định đau lòng. Hắn cả kinh vì suy nghĩ của mình, lập tức vươn tay đẩy y ra.

    "Đa tạ Niệm Vương quan tâm. Chỉ cần Niệm Vương đừng động tay động chân thì Độc Nhãn sẽ không có chuyện gì."

    Niệm Vương mặc dù bị lời hắn tổn thương nhưng ít ra y vẫn còn được an ủi, ít ra thì Tinh Nhi của y vẫn còn sống.

    Chậm rãi thu cái tay đang cứng đờ của mình, Niệm Vương hiếm thấy nở nụ cười: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Sau này...ngươi định làm gì?"

    Độc Nhãn lăm lăm nhìn y, hắn không tin mình đã gây ra động tĩnh lớn như vậy mà y lại hoàn toàn không biết.

    "Niệm Vương đừng giả vờ nữa. Sao ngươi lại có thể không biết ta trở về để báo thù?"

    "Phải...ta biết. Nhưng mà ta sẽ không để ngươi làm hại hoàng huynh." Cũng không để hắn thương tổn ngươi, dù là một sợi tóc.

    Độc Nhãn nghe vậy lập tức nổi lên sát ý: "Niệm Vương muốn ngăn cản ta?"

    Đối mặt với sát ý của hắn, Niệm Vương vẫn đạm nhiên, người kia dù sao cũng là đại ca của y, dù hắn có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được điều đó.

    "Tinh Nhi, ngươi không thể giết hắn." Nếu ngươi giết hắn, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ!

    "Nực cười! Hắn dựa vào cái gì có thể ra lệnh diệt Diệp Tiêu Cung của ta? Còn ta lại không thể vì bọn họ báo thù?"

    Bởi vì hắn là thiên tử. Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.

    "Là đại ca ta sai trước. Kẻ làm tiểu đệ, tất nhiên phải vì hắn gánh vác. Nếu ngươi muốn giết...."

    Độc Nhãn mắt sắc mở trừng trừng: "Ta không muốn giết ngươi. Chuyện này ngươi tốt nhất đừng nên nhúng tay!" Nói rồi nương theo bóng đêm mà lẩn mất, để lại một mình Niệm Vương cô độc nhìn theo.

    "......nếu ngươi muốn giết hắn thì trước hết hãy giết ta.....Tinh Nhi."

    ...........

    Mười lăm trăng tròn, Độc Nhãn lại lần nữa xuất hiện. Nương theo ánh trăng mà đến, thẳng tiến hoàng cung.

    "Ngươi đã đến." Hoàng đế ôm Trần Thủ hướng mắt nhìn người đối diện.

    Độc Nhãn vô bi vô hỷ, đối với sự bàng quang của hoàng đế cũng không lấy gì làm lạ. Kẻ kia từ trước tới nay đều luôn kiêu ngạo, cứ nghĩ mọi việc đều nắm gọn trong tay cho nên chưa từng có cảm giác chột dạ trong lòng.

    "Đã lâu không gặp, cố nhân vẫn vậy. Chỉ có ta là thay đổi."

    Tóc đen che đi nữa bên mặt, một nụ cười nhếch không hoàn chỉnh giữa ánh trăng lại tăng thêm vài phần ma mị.

    Hoàng đế thản nhiên: "Lưu Tinh, quả nhiên là ngươi."

    Độc Nhãn nghe vậy cười ha ha: "Sao? Bổn cung chủ chưa chết thật khiến ngươi thất vọng?"

    Trần Thủ bị hoàng đế ôm trong ngực đột nhiên mở miệng: "Niệm Vương rất lo lắng."

    Chỉ một câu liền thu hút cả hai ánh nhìn, Trần Thủ cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy nhưng hắn có cảm giác chỉ cần nhắc đến Niệm Vương thì phần thắng đêm nay có lẽ sẽ nhiều đi một chút.

    "Hắn có lo lắng hay không không cần ngươi quan tâm. Đừng nhiều lời nữa, chịu chết đi!"

    Độc Nhãn không giỏi đánh nhau, thế nên hắn chỉ đành dùng lại chiêu cũ ---- độc nhãn!

    Vận công làm thân thể bay lên, lọn tóc che trước trán bị gió hất tung lộ ra một con ngươi to tròn quỷ dị, dưới ánh trăng càng giống như đôi mắt của thần chết.

    Hoàng thượng trông thấy liền cả kinh: "Ngươi....mắt ngươi..."

    "Đẹp không? Là ngươi ban cho ta đó! Hôm nay ngươi và ngươi nữa sẽ chịu chết dưới hậu quả của mình!"

    "Không ổn! Hoàng thượng mau nhắm mắt!" Trần Thủ xé bỏ ống tay áo bịt kín mắt hoàng thượng, đồng thời lấy ra một viên thuốc giải độc nhét vào miệng hắn. Còn bản thân thì đứng chắn trước hắn, vận công nghênh địch.

    Độc Nhãn trông thấy liền cất tiếng cười sang sảng: "Vô ích! Độc nhãn này của ta trên đời này căn bản không có giải dược! Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi!" nói rồi liền vận công ép chất độc lan ra, tràn vào không khí.

    Dị biến bất ngờ, một bóng đen lao ra từ bên trái vững vàng bắt được hắn, đồng thời làn da vốn đã vô cảm bên mắt trái lại cảm nhận được một cái chạm lưu luyến.

    Đó rõ ràng là một nụ hôn!

    Lại có người không sợ chết mà hôn lên mắt hắn!

    Độc Nhãn nháy mắt liền hoảng lên, cái ôm ấm áp như vậy làm sao hắn có thể quên được? Làm sao hắn có thể không nhận ra được?

    Lúc theo đuổi hắn......là y ôm hắn như vậy.

    Lúc bảo vệ hắn......là y ôm hắn như vậy.

    Lúc biết hắn còn sống.......là y ôm hắn như vậy.

    Và hiện tại ngăn cản hắn......y cũng ôm hắn như vậy!


    "Niệm Vương ngươi chán sống rồi! Mau buông ta ra!" Đừng....hôn mắt ta nữa!

    Độc Nhãn hết sức vùng vẫy, chỉ nghe người nọ khẽ cười một tiếng, tiếng cười này không phải cố gắng kìm nén mà giống như....giống như không còn sống được bao lâu vậy...

    "Làm ơn, để cho ta ôm ngươi đi, một chút thôi. Một chút nữa ta sẽ buông tay. Sẽ không đeo bám ngươi nữa. Làm ơn."

    Độc Nhãn bất giác quên phản kháng, hắn trơ mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ hiện tại tái nhợt không còn sức sống, đôi vành mắt sung huyết đỏ tươi tưởng chừng như sẽ chảy ra huyết lệ, khóe môi tím tái chậm rãi nhỏ xuống vài vệt máu.

    "Niệm Vương.....ngươi..."

    Niệm Vương khẽ mím môi nuốt hết số máu còn lại, hắn nâng tay bịt mắt phải Độc Nhãn để hắn không nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình: "Tinh Nhi, những gì đại ca của ta làm, ta thay hắn trả, ngươi đừng giết hắn nữa, có được không? Thị vệ của hắn.....hộc...ta đã đánh trọng thương rồi. Ngươi.....bỏ qua....hộc.."

    "Niệm Vương, buông tay! Ngươi tưởng ngươi chết rồi ta sẽ tha cho bọn chúng sao! Đừng có nằm mơ!" Độc Nhãn trong lòng loạn như ma, dựa theo những gì hắn nghe được, cơ hồ người này đã sắp không chống đỡ được. Vậy mà còn bảo hộ hai kẻ đáng chết kia! Thật sự.....thật sự đáng giận mà!

    Bàn tay che mắt hắn gần như lạnh lẽo nhưng lại cố chấp không chịu buông ra, y rất sợ....sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lưu Tinh: "Tinh Nhi, ngươi....là người lương thiện, hãy bỏ qua....cho....đại ca. Ta...ta cam đoan....hộc....hắn sẽ không làm hại đến....một sợi tóc của ngươi."

    "Đại ca....ta đã vì ngươi trả giá....ngươi cũng nên vì ta....một lần đi."

    Hoàng thượng có dược vật của Trần Thủ chống đỡ nên coi như chỉ trúng độc nhẹ, mà Trần Thủ trong tay hắn thì cơ hồ bị nặng hơn nhiều lắm, hiện tại ý thức đã mơ hồ không rõ. Nặng nhất vẫn là Niệm Vương, một mình hứng chịu cả nguồn gốc độc vật, cả người nếu không có nội lực chống đỡ chỉ sợ đã sớm chết mấy lần.

    "Ta không cần ngươi cầu xin hắn!" / "Hắn hại Tiểu Thủ trọng thương ta không thể tha! Cấm vệ quân!"

    Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Niệm Vương cười khổ, khí huyết cuồn cuộn làm y khom người nôn ra một ngụm máu. Vừa rồi nói chuyện, mỗi câu lại thổ huyết, bạch y trên người đã loang lỗ lết máu, hiện tại lại nôn thêm một ngụm, vết máu loang lỗ cuối cùng cũng trở thành màu dệt trên gấm.

    Nhờ lần thổ huyết này nên khí huyết thông thuận, lời nói cũng trơn tru hơn một chút. Y ngửa đầu cười tự giễu: "Cả đời này ta vì người khác mà sống. Lại không có ai vì ta mà sống một lần. Lâm Trường Vũ ơi Lâm Trường Vũ. Có phải kiếp trước ngươi tội ác tày trời nên kiếp này mới phải gánh chịu trừng phạt này chăng?"

    "Nếu hoàng huynh đã nói như vậy thì đừng trách ta vô tình!"

    Không biết ở đâu lại có khí lực lớn như vậy, y nắm thắt lưng đem Độc Nhãn che chở ở phía sau, làm cho hắn không thấy được bộ dạng thất khiếu chảy máu của mình. Một tay cầm kiếm dang ra, rõ ràng cánh tay yếu ớt kia đang run rẩy.

    Hoàng thượng khiếp sợ nhìn y, người đệ đệ tuấn lãng luôn chống đối mình hiện tại bị máu tươi nhiễm đầy khuôn mặt. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà vẫn muốn bảo vệ cho người y yêu. Tựa như mình đối với Trần Thủ. Chỉ cần Trần Thủ còn sống hắn sẽ bất chấp hết thảy. Niệm Vương cũng vậy, chỉ cần Lưu Tinh bình an vô sự, y có chết trăm lần cũng không oán trách.

    Hoàng thượng cúi đầu nhìn Trần Thủ ngủ say trong ngực, khó khăn phất tay: "Lui xuống!"

    Cấm vệ quân lục tục rời đi, ánh mắt e ngại nhìn Niệm Vương một thân đầy máu.

    Niệm Vương thả tay buông bỏ trường kiếm liền cấp tốc ôm lấy ngực mình.

    "Tinh Nhi....."

    Độc Nhãn co tròng mắt tiến lên ôm chặt lấy y, mái tóc dài lần nữa che đi con mắt trái to tròn như hoảng hốt.

    "Niệm Vương! Ngươi sẽ không sao đâu! Ta đưa ngươi đi tìm Dược Lão Đầu, hắn sẽ có cách cứu ngươi!"

    "Đừng, Tinh Nhi, hứa với ta, bỏ qua cho đại ca ta....đừng báo thù nữa."

    Độc Nhãn cắn chặt môi, lúc nào rồi còn lo lắng cho cái kẻ đáng chết kia!

    "Tinh Nhi....cầu xin ngươi....tha cho hắn."

    "Trường Vũ!" Hoàng thượng nhịn không được kêu lên. Đệ đệ của hắn, vì hắn mà cầu xin người khác....

    Y chưa từng cầu xin ai, lần thứ nhất cầu xin là vì không muốn hắn giết Lưu Tinh; lần thứ hai cầu xin, là vì không muốn Lưu Tinh giết hắn.

    Hắn đã từng súyt nữa hại chết người y yêu, vậy mà y vẫn bằng lòng cầu xin vì hắn. Vậy tại sao hắn lại không thể vì y một lần?

    Cả đời này ta vì người khác mà sống, lại không có ai vì ta mà sống một lần.

    Hoàng thượng cụp mắt: "Lưu Tinh, xin lỗi. Ta biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không bù đắp được thương tổn ta đã gây ra cho ngươi. Ta không cầu xin ngươi tha thứ, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể cứu sống Trường Vũ."

    Độc Nhãn vờ như không nghe thấy, hắn căm giận vung nắm đấm đấm lên mặt đất.

    "Lâm Trường Vũ! Nếu ngươi dám chết, ta sẽ cho bọn hắn chôn cùng với ngươi!"

    Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Niệm Vương bỗng thốt lên một câu: "Cuối cùng.....ngươi cũng gọi tên ta."

    ...........

    "Tiểu tử, tỉnh rồi sao?"

    "Đây là đâu? Tại sao ta lại không nhìn thấy gì cả?"

    "Đây là sơn cốc dưới vách núi. Ta là người cứu ngươi. Ngươi trúng độc rất nặng, ta chỉ giải được ngọn, không giải được gốc, cho nên ngươi mới không nhìn thấy." Lão nhân ngồi bắt chéo vuốt râu, nói.

    Niệm Vương gật đầu, như chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi: "Phải rồi, tiền bối có thấy....có thấy một thanh niên rất đẹp, tóc che nửa mặt trái hay không?"

    "Ngươi nói Độc Nhãn?"

    "Phải, là hắn. Hắn...."

    "Thấy ngươi không tỉnh nên hắn đi hoàng cung rồi." Lão nhân nói một câu bâng quơ nhiều hàm nghĩa.

    Niệm Vương nghe vậy mặt tối sầm: "Đi hoàng cung..."

    Lâm Trường Vũ! Nếu ngươi dám chết ta sẽ cho bọn hắn chôn cùng với ngươi!

    Hắn không thấy ngươi tỉnh lại nên đi hoàng cung rồi!

    "Không được, ta phải đi tìm hắn." Nói rồi định bước chân xuống giường, nào ngờ do không nhìn thấy mà hụt chân lăn một vòng dưới đất.

    Lão nhân giật râu: "Ngươi không thấy đường mà còn định đi đâu! Phỏng chừng giờ hắn cũng sắp xong việc."

    Sắp - xong - việc!

    Lão nhân vuốt chòm râu vờ không thấy sắc mặt tái xanh của y, định mở miệng tiếp tục trêu thì....

    "Trường Vũ ngươi tỉnh rồi! Sao ngươi lại nằm dưới đất?" Đem mớ đồ trong tay quăng cho lão nhân, Độc Nhãn ba bước thành một bước chạy tới đem người ôm lên.

    "Tinh Nhi."

    "Lão đầu sao không đỡ hắn dậy?" Thật là một tên vô tâm!

    "Ta sao phải đỡ hắn? Là hắn tự mình té!"

    "Nhưng hắn tỉnh lại ngươi cũng không cho ta biết!"

    "Ngươi vừa đi thì hắn tỉnh, ta nói với ai?"

    "Tinh Nhi....có phải ngươi đã giết hoàng huynh không?"

    Độc Nhãn nghe vậy bỗng cứng ngắc: "Ai nói ta đi giết hắn?"

    Niệm Vương không thấy đường nhưng vẫn chuẩn xác nhìn lão nhân.

    Độc Nhãn cảm giác đầu kêu ong ong: "Lão lại nói linh tinh gì với hắn!"

    Dược Lão Đầu nhún vai: "Ta chỉ nói hai câu, ai biết hắn lại nghĩ nhiều đâu!"

    "Nói cái gì!"

    "Ta nói: Thấy ngươi không tỉnh lại nên hắn đi hoàng cung."

    Độc Nhãn lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra người này vẫn còn ghi nhớ lời mình nói trước đây. Kể ra thì cũng ngoan thật!

    "Ta chỉ tới đó lấy chút thuốc cho Dược Lão Đầu. Đại ca ngươi và tên hộ vệ của hắn bình an vô sự."

    "Tinh Nhi ta..." có chút xấu hổ vì hiểu lầm hắn nhưng cũng rất cảm động...

    "Đủ rồi, dưỡng thương tốt rồi mau cút đi. Cũng không uổng ngươi vì hai người kia mà hy sinh." Lời nói có chút châm chọc.

    Niệm Vương mò được tay hắn, nắm lấy: "Ta chỉ muốn hóa giải hận thù của ngươi. Ngươi cũng biết ta đối với ngươi là thế nào....."

    Độc Nhãn không dấu vết lườm y một cái: "Bỏ đi, ta không muốn nhắc lại nữa."

    "Được...." Lại như cũ kéo hắn ôm vào lòng, hoàn toàn không để lão dược vào mắt.

    Dược Lão Đầu: các ngươi ngược cẩu.

    "Ta đi ra ngoài vậy. Các ngươi tự nhiên."

    Chỉ còn lại hai người trong động, mọi chuyện đều dễ dàng hơn hẳn.

    "Tinh Nhi, ta hiện tại nhìn không thấy."

    "Dược Lão Đầu nói có một cách có thể..."

    Niệm Vương thở dài: "Thật sự có thể chữa được sao?"

    Không biết tại sao cả người Độc Nhãn lại có chút cứng ngắc: ".....Tất nhiên."

    "Nếu không chữa được thì sao?"

    "Ta sẽ làm mắt của ngươi. Ngươi đừng chê ta chỉ có một mắt."

    Niệm Vương sửng sốt: "Tinh Nhi? Ta làm sao có thể chê ngươi?"

    Độc Nhãn dường như quay đầu sang chỗ khác, vành tai bốc hơi như bị đốt cháy: "Ta sẽ ở cạnh ngươi, cả đời."

    Cả đời này ta vì người khác mà sống, lại không có ai vì ta mà sống một lần. - Đó là câu nói của Niệm Vương mà hắn không làm sao quên được. Hắn có lẽ trước đây đã thật ích kỷ, hoàn toàn chỉ nghĩ đến bản thân. Người kia theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, lại dưới sự cự tuyệt lạnh lùng như vậy vẫn lựa chọn bảo vệ hắn.... Hắn....có phải hay không nên cho người kia một đáp án?

    Niệm Vương nghe vậy liền sửng sốt, hồi sau y lại cười khẽ: "Được, ta sẽ không cho phép ngươi rời khỏi ta." Dù là hư tình giả ý hay chỉ đơn thuần là thương hại cũng được, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.

    Độc Nhãn vô thức chui vào lòng y. Có lẽ đây mới là thứ mà hắn hằng mong muốn.

    "Mắt của hắn muốn chữa cũng được. Chỉ cần ngươi."

    "Ta?"

    "Đúng vậy, ngươi để cho hắn thượng là được."

    "Dược - Lão - Đầu!"

    "Ta nói thật, khi hắn xuất ra, ngươi có thể lấy nó bôi lên mắt, cũng có thể phá được độc nhãn của ngươi."

    Mặt Độc Nhãn đỏ như cà chua chín: "Câm miệng!"

    "Thật hung dữ! Là ta cứu ngươi đó!" Dược Lão Đầu làm ra vẻ sợ hãi.

    "Ta còn chưa hỏi tội ngươi tự ý đem mắt ta biến thành thế này! Còn dám đòi công sao!"

    Dược Lão Đầu: ta chạy!!!


    Độc Nhãn thu lại hồi tưởng, như đã hạ xuống quyết tâm, hắn đẩy Niệm Vương ngã xuống giường, đồng thời rướn thân đè lên, bắt đầu thoát y phục.

    "Tinh Nhi, ngươi đang làm gì?"

    "Giải độc cho ngươi."
    .................

    Tiếu Nguyệt Trân Trân


     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
  2. luongkhavy2018 Te he he~

    Bài viết:
    33
    Hừm.. truyện có vẻ trong sáng quá nhỉ*yoci 26*
     
    Tiếu Nguyệt Trân Trân thích bài này.
  3. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Thế nào? Muốn có tí xôi thịt à?
     
  4. luongkhavy2018 Te he he~

    Bài viết:
    33
    Ai mà biết được hihi *vno 30*
     
    Tiếu Nguyệt Trân Trân thích bài này.
  5. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    *qobe 26* tiếc là tài năng tại hạ có hạn *qobe 33*
     
  6. luongkhavy2018 Te he he~

    Bài viết:
    33
    Ăn nhiều lên để tài năng vô hạn nhé
     
  7. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Tại hạ ăn ít lắm. Gấp đôi người khác thôi hà

    *bafu 12*
     
  8. luongkhavy2018 Te he he~

    Bài viết:
    33
    Ít quá nhỉ huynh đệ. Huynh đệ ăn xong nhớ chạy bộ nha, chạy xong ăn tiếp kẻo kiệt sức đấy
     
  9. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Hà hà, ăn nhiều mà body vẫn chuẩn. Thậm chí còn gầy tong teo đấy
     
  10. luongkhavy2018 Te he he~

    Bài viết:
    33
    Còn tại hạ thì lười ăn thấy mồ mà ngày nào nhìn cũng như con heo
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...