Đọc đoạn trích sau: Đó chính là khoảng thời gian được đẹp nhất cuộc đời tác giả nhưng cũng vì buổi gặp gỡ đó mà khiến tác giả Bảo Ninh dùng cả cuộc đời còn lại của mình để vấn vương. Cô gái mà khiến ông nhớ nhung cả đời đó có tên là Phạm Nhật Giang, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng. Trong phút chốc tác giả đã biết được rằng đây là cô gái mình muốn yêu thương, muốn chở che. Nhưng nhiều chuyện đôi khi không thể theo ý mình được, cuộc sống này vốn dĩ đã vậy, luôn khó khăn và thử thách. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng gắn liền được hai tâm hồn xa lạ vẫn còn non nớt lại nhau. Sau khi tạm biệt nhau, không để lại chút thông tin cũng không để lại đôi lời nhắn gửi vì họ biết sẽ rất khó có thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Ông viết lên tác phẩm này với một con tim vẫn luôn đập loạn nhịp khi nhắc tớ cái tên của "nàng thơ" ngày đó. (Giang - Bảo Ninh) Câu hỏi từ đoạn trích: Câu 1. Đoạn văn trên thuộc phần nào của truyện ngắn Giang? Câu 2. Nhân vật chính của truyện là ai? Anh ta làm nghề gì? Câu 3. Cô gái Phạm Nhật Giang là ai? Cô ta làm nghề gì? Câu 4. Cuộc gặp gỡ của hai người diễn ra ở đâu? Vào thời điểm nào? Câu 5. Tại sao hai người không để lại thông tin liên lạc cho nhau? Câu 6. Tác giả Bảo Ninh đã sử dụng ngôi thứ nhất để kể truyện. Theo bạn, điều này có ảnh hưởng gì đến cách thể hiện tình cảm và kí ức của tác giả? Câu 7. Theo bạn, thông điệp chính mà tác giả muốn gửi đến độc giả qua tác phẩm này là gì? Gợi ý trả lời: Câu 1. Đoạn văn trên thuộc phần kết của truyện ngắn Giang. Đây là phần tác giả tổng kết lại cảm xúc và kí ức của mình về cô gái Giang, sau khi đã kể lại cuộc gặp gỡ và những chuyện xảy ra sau đó. Câu 2. Nhân vật chính của truyện là tác giả Bảo Ninh. Anh ta là một người lính, chiến sĩ của tiểu đoàn 5 tân binh, luyện quân ở Bãi Nai. Câu 3. Cô gái Phạm Nhật Giang là một học sinh lớp 10 B, sống ở thị trấn Lương Sơn. Em ta làm nghề bán nước, gánh nước đi khắp các ngõ ngách để kiếm sống. Câu 4. Cuộc gặp gỡ của hai người diễn ra ở bên cái giếng xây ở đầu thị trấn Lương Sơn, vào buổi tối mưa nhẹ, khi anh ta đang trên đường trở lại đơn vị sau khi được nghỉ phép về nhà. Câu 5. Hai người không để lại thông tin liên lạc cho nhau vì họ biết rằng cuộc sống này khó khăn và thử thách, không biết ngày mai sẽ ra sao. Họ cũng không muốn gây phiền phức cho nhau, hay làm cho nhau lo lắng và mong chờ một điều không chắc chắn. Câu 6. Tác giả Bảo Ninh đã sử dụng ngôi thứ nhất để kể truyện. Theo tôi, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cách thể hiện tình cảm và kí ức của tác giả. Ngôi thứ nhất giúp tác giả trải lòng mình một cách chân thành và xúc động, đồng thời tạo ra sự gần gũi và thấu hiểu với độc giả. Ngôi thứ nhất cũng cho thấy sự cá nhân hóa và sự chủ quan của tác giả trong việc nhìn nhận và diễn đạt những gì anh ta đã trải qua. Câu 7. Theo tôi, thông điệp chính mà tác giả muốn gửi đến độc giả qua tác phẩm này là tình yêu và kí ức là những điều quý giá trong cuộc sống, dù có thể chỉ tồn tại trong phút chốc hay mãi mãi. Tác giả cũng muốn nói về sự hy sinh và ganh đua của con người trong chiến tranh, khiến cho nhiều cuộc tình không được nối đuôi, nhiều gia đình tan nát, nhiều mạng sống bị đánh mất. Tác giả mong muốn hòa bình và hạnh phúc cho mọi người, và cũng mong rằng cô gái Giang của anh ta sẽ luôn sống trong ánh sáng và yêu thương.