Đọc hiểu đoạn trích: Tiếng chim kêu - Thạch Lam - Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Ngân Ngân08, 21 Tháng tư 2025.

  1. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Đọc đoạn trích sau:

    Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm về cuối tháng chạp, hai anh em chúng tôi đi nghỉ sớm. Nằm trên giường, trùm chăn lên tận cằm, chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm để đợi giấc ngủ.

    [..] Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để ở dưới đất chiếu lên trần và tường nhà những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh và tha thướt. Bên kia chiếc màn ấy, là giường của bà tôi và chị tôi nằm.

    Vào hồi nửa đêm, chúng tôi sực thức dậy, gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tầu lá chuối; từng luồng chớp loáng qua cửa sổ. Một lát thì mưa rào rào đổ xuống mái nhà.

    Anh tôi bảo:

    – Có lẽ là một trận bão to.


    – Bão thì càng thích.

    Mà thích thật. Tưởng tượng không có cái khoan khoái êm ấm nào bằng cái thú đắp chăn nằm ngủ mà nghe mưa gió ở ngoài. Đêm lúc bấy giờ lạnh hơn, lại càng làm cho mình thấy cái ấm trong chăn là dễ chịu. Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui, ru ngủ người ta dần dần.

    Hai anh em chúng tôi vừa cuộn kín trong chăn cho ấm vừa nói chuyện. Chúng tôi nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách vào giờ này hãy còn đi trên con đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trú chân. Chúng tôi lại ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm, giờ này vợ chồng con cái đều phải dậy để chống cái nhà lá mà mỗi cơn gió mạnh làm lung lay và để đem các chậu thau hứng những chỗ giột nước.

    Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn.

    Chúng tôi đương ở vào cái tâm tính tốt đẹp ấy, thì bỗng nhiên anh tôi sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi nói khẽ:

    - Có nghe thấy gì không?

    Tôi lắng tai: Qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài, tôi nghe có tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu. Tôi bảo anh tôi:

    - Tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu phải không?

    - Phải rồi. Tôi nghe thấy từ lúc nãy.

    Hai chúng tôi lại chăm chú nghe: Tiếng chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại.

    [..] Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim ướt át, sù lông ra vì rét, đến chỗ cửa sổ đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra. Câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết, đến gõ cửa nhà vợ chồng người cày ruộng, được hai vợ chồng này nâng niu và rắc bánh cho ăn, câu chuyện ấy mà hồi nhỏ chúng tôi đã đọc trong quyển "bài tập đọc" bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ, làm chúng tôi đem lòng thương con chim kia vô hạn, và muốn cứu vớt nó.

    Tôi bảo anh tôi:

    - Hay là chúng ta mang nó vào trong này cho nó ấm.

    - Mang thế nào được?

    - Sao lại không được! Ta cứ việc mở cửa rồi dụ nó vào có khó gì. Chứ nếu để nó ở ngoài ấy thì nó chết mất.

    - Ừ, phải đấy.

    (Lược phần kết: Tuy hai anh em bàn nhau sẽ cứu con chim nhưng lại ngại vì trời mưa rét. Cuối cùng hai đứa trẻ nằm ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, tỉnh dậy nghe chị Hai nói rằng tiếng kêu chiêm chiếp đêm qua không phải tiếng chim mà là tiếng cây tre ở đầu nhà bị gió lay. Chị định nói để cho hai đứa biết nhưng vướng thuốc nhuộm răng trong mồm, nên không nói ra thành lời mà cứ ú ớ như người nói mê. Cả hai anh em bật cười vì sự nhầm lẫn của mình)


    (Trích Tiếng chim kêu – Tuyển tập Thạch Lam, NXB Văn học, 2013, tr. 63-66)​

    Chú thích

    Truyện ngắn Tiếng chim kêu được sáng tác năm 1937, in trong tập truyện "Gió lạnh đầu mùa".

    – Thạch Lam (1910 – 1942) là nhà văn thuộc nhóm Tự lực văn đoàn. Ông có quan niệm văn chương lành mạnh, tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn. Truyện của Thạch Lam như một bài thơ trữ tình, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng tình cảm yêu mến, chân thành và sự nhạy cảm trước những biến đổi của cảnh vật và lòng người.

    Thực hiện các yêu cầu:

    Câu 1. Xác định ngôi kể của người kể chuyện.

    Câu 2. Liệt kê những hiện tượng thiên nhiên tiêu cực được nhắc đến trong đoạn văn in đậm.

    Câu 3. "Hai anh em chúng tôi vừa cuộn kín trong chăn cho ấm vừa nói chuyện. Chúng tôi nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách vào giờ này hãy còn đi trên con đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trú chân. Chúng tôi lại ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm, giờ này vợ chồng con cái đều phải dậy để chống cái nhà lá mà mỗi cơn gió mạnh làm lung lay và để đem các chậu thau hứng những chỗ giột nước". Nhận xét ngắn gọn vẻ đẹp tâm hồn của hai anh em trong đoạn văn trên.

    Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.

    Câu 5. Em có đồng tình với quan điểm "Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn"? Vì sao?

    Câu 6. Từ nội dung trong đoạn trích, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của mình về lối sống ích kỷ của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

    Câu 7: Từ văn bản "Tiếng chim kêu" của Thạch Lam ở phần đọc hiểu, em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 đến 800 chữ) bàn về ý nghĩa của sự đồng cảm trong cuộc sống.

    *GỢI Ý ĐÁP ÁN

    Câu 1:

    Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất.

    Câu 2:

    Những hiện tượng thiên nhiên tiêu cực được nhắc đến trong đoạn văn in đậm:

    - Gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tầu lá chuối.

    - Từng luồng chớp loáng qua cửa sổ. Một lát thì mưa rào rào đổ xuống mái nhà.

    - Một trận bão to.


    Câu 3:

    Nhận xét ngắn gọn vẻ đẹp tâm hồn của hai anh em:

    - Nhân hậu, giàu tình yêu thương/ Có lòng trắc ẩn.

    - Biết cảm thông và xót xa cho những hoàn cảnh kém may mắn.

    => Đó là tình cảm chân thành, đáng quý.

    Câu 4:

    Chủ đề của văn bản: Nói lên suy nghĩ, tình cảm tốt đẹp của hai anh em đối với chú chim tội nghiệp và những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tác giả muốn đề cao phẩm chất tốt đẹp của con người.

    Câu 5:

    Tôi đồng tình với quan điểm "Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn" vì điều này phản ánh một thực tế trong cuộc sống. Khi bản thân đã vượt qua khó khăn, con người thường có cái nhìn bao dung, thấu hiểu và dễ chia sẻ hơn với những người đang gặp hoạn nạn. Cảm giác an toàn, đầy đủ khiến người ta có thể lùi lại để nhìn rộng hơn và quan tâm đến người khác. Ngược lại, khi còn đang vật lộn với cuộc sống, con người thường phải lo cho bản thân trước, nên khó có điều kiện để nghĩ đến người khác. Tuy nhiên, lòng thương cũng cần xuất phát từ sự đồng cảm thật sự, chứ không chỉ là cảm giác "ban ơn" từ người may mắn hơn. Điều quan trọng là người đang ở "căn phòng nhà gạch" ấy có thật sự hiểu được nỗi đau của người bất hạnh hay không. Nếu có, sự giúp đỡ sẽ trở nên thiết thực và đáng quý. Vì thế, yên ổn về vật chất có thể là nền tảng để nuôi dưỡng lòng nhân ái, nhưng lòng nhân ái thật sự còn cần sự thấu cảm từ trái tim.

    Câu 6:

    Từ đoạn trích Tiếng chim kêu của Thạch Lam, ta thấy rõ sự phê phán những con người sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà thờ ơ với nỗi đau của người khác. Ngày nay, một bộ phận giới trẻ cũng đang rơi vào lối sống đó: Thờ ơ với cộng đồng, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, sống "ảo" nhiều hơn thực. Họ dễ dàng phán xét, cười cợt trên nỗi đau của người khác mà thiếu đi sự cảm thông và sẻ chia. Lối sống ấy khiến xã hội ngày càng lạnh lùng, con người ngày càng xa cách. Mỗi người trẻ cần học cách sống nhân ái, biết lắng nghe và thấu hiểu để không trở thành "những kẻ vô cảm trong căn nhà ấm của chính mình".

    Câu 7:

    * Dàn ý:

    * MB:

    - Giới thiệu vấn đề.

    - Giới thiệu truyện "Tiếng chim kêu" - Thạch Lam. Từ đó nêu ra vấn đề cần nghị luận.

    *TB:

    - Tóm tắt: Văn bản kể về câu chuyện của hai anh em ngủ trong không gian ấm áp, bình yên của căn nhà chắc chắn. Đối lập với khung cảnh ấy là không gian mưa gió bên ngoài. Trong cái ấm áp của căn nhà, hai anh em tưởng tượng và động lòng thương những người lữ khách ngoài trời mưa gió, ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm bị mưa gió phải che gió, hứng giột; thương chú chim bị ướt át vì mưa rét, tìm cách tránh rét với nỗi băn khoăn, xót xa. Từ đó, đoạn trích làm nổi bật tính cách hồn nhiên, trẻ thơ nhưng đầy lòng nhân hậu, đồng cảm với con người và con vật xung quanh của hai anh em.

    - Truyện đặt ra vấn đề: Về ý nghĩa của sự đồng cảm trong cuộc sống.

    A. Giải thích khái niệm:

    - Đồng cảm: Là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu họ.

    B. Biểu hiện:

    - Hiểu và cảm thông chân thành với hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của người khác.

    - Đồng cảm có thể biểu hiện qua hành động, cử chỉ, có thể chỉ là ánh mắt cảm thông, một nụ cười khích lệ, một cái siết tay thật nhẹ, một cái ôm và một lời nói..

    C. Ý nghĩa của sự đồng cảm

    HS kết hợp lí lẽ và dẫn chứng để phân tích làm sáng tỏ ý nghĩa của sự đồng cảm trong đời sống, tham khảo một số gợi ý sau:

    - Đồng cảm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh có thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin, làm giảm đi những đau khổ trong cuộc sống của họ.

    - Nó có vai trò quan trọng góp phần hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn, thân thiện hơn, mọi người gần gũi, gắn bó hơn..

    - Sự đồng cảm với cảnh ngộ của người khác sẽ giúp san sẻ những khó khăn, thiệt thòi về cả tinh thần, vật chất với những người xung quanh.

    - Đồng cảm, sẻ chia trong các mối quan hệ là chất keo dính bền chặt, lâu dài.

    - Có đồng cảm, sẻ chia với nhau thì mới thấu hiểu cho nhau, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành.

    - Dẫn chứng: HS lựa chọn và phân tích dẫn chứng về sự đồng cảm một cách tiêu biểu, thuyết phục. (Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong cuộc sống)

    D. Phản đề:

    Phê phán người ích kỉ, luôn đố kị, chỉ nghĩ đến bản thân mình, họ vô cảm trước nỗi khổ đau, mất mát của người khác. Đó là một lối sống cần phê phán, lên án.

    * KB:

    Mượn cái kết của tác phẩm để kết thúc về vấn đề đã triển khai; Rút ra bài học cho bản thân.

    Bài học:

    - Phải biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với những người gặp khó khăn hơn mình.

    - Biết vun đắp tình cảm mỗi ngày để hoàn thiện bản thân.

    Bài viết tham khảo:

    Trong cuộc sống hối hả và bộn bề ngày nay, con người dường như ngày càng trở nên xa cách và khô cứng hơn trong cảm xúc. Tuy nhiên, giữa những nhịp sống gấp gáp ấy, sự đồng cảm – một giá trị nhân văn cốt lõi – vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình người và gắn kết cộng đồng. Truyện ngắn Tiếng chim kêu của nhà văn Thạch Lam là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, gợi mở cho chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa lớn lao của sự đồng cảm trong cuộc sống.

    Tiếng chim kêu kể lại một buổi tối mưa gió, hai anh em nhỏ đang nằm trong căn nhà chắc chắn, ấm áp. Trong sự an toàn ấy, hai đứa trẻ không ngủ được vì tiếng mưa, tiếng chim kêu. Chúng tưởng tượng đến những người lữ khách phải đi trong mưa gió, thương cảm cho những người nghèo bên xóm phải lấy chậu hứng nước, và xót xa cho chú chim tội nghiệp bị mắc mưa. Những suy nghĩ ấy cho thấy hai đứa trẻ tuy nhỏ bé, nhưng đã mang trong mình tấm lòng nhân hậu, một trái tim biết yêu thương và đồng cảm với con người, với thiên nhiên. Từ đó, câu chuyện không chỉ khắc họa một khoảnh khắc đời thường mà còn gửi gắm thông điệp về sự đồng cảm – một phẩm chất đẹp đẽ và cần thiết trong cuộc sống.

    Đồng cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn, những đau khổ hay mất mát mà họ đang trải qua. Đồng cảm không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động – là một ánh mắt sẻ chia, một cái siết tay nhẹ, hay một lời an ủi đúng lúc. Trong truyện, hai anh em không thể ra ngoài để giúp người khác, nhưng sự đồng cảm của chúng vẫn rất đáng trân trọng vì xuất phát từ trái tim chân thành, biết rung cảm trước nỗi khổ của người khác.

    Sự đồng cảm mang ý nghĩa vô cùng lớn lao trong đời sống. Trước hết, nó giúp những người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy được an ủi, tiếp thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua nghịch cảnh. Một hành động nhỏ của sự đồng cảm có thể sưởi ấm cả một tâm hồn đang giá lạnh. Bên cạnh đó, đồng cảm là biểu hiện của một nhân cách cao đẹp, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, nơi con người biết yêu thương và gắn bó với nhau. Nhờ sự đồng cảm, các mối quan hệ trở nên gắn kết hơn, bền vững hơn, vì giữa người với người đã có sự thấu hiểu và chia sẻ thật lòng.

    Trong thực tế, những hành động đồng cảm tuy nhỏ bé nhưng lại mang giá trị lớn. Ví dụ như một học sinh trong lớp chia sẻ bữa ăn trưa cho bạn nghèo, hay một nhóm bạn trẻ quyên góp sách vở, quần áo cho học sinh vùng cao. Tất cả đều xuất phát từ sự cảm thông, biết đặt mình vào vị trí của người khác để hành động bằng tấm lòng.

    Ngược lại, lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, vô cảm trước nỗi đau của người khác là điều đáng phê phán. Những người như vậy có thể thành công về vật chất, nhưng lại nghèo nàn trong tâm hồn. Họ làm chai sạn trái tim mình, khiến cuộc sống trở nên khô cằn và lạnh lẽo. Một xã hội mà thiếu đi sự đồng cảm sẽ trở thành một nơi vô cảm và cô lập, con người sống xa nhau dù đứng cạnh nhau.

    Kết thúc truyện Tiếng chim kêu, tiếng chim cất lên như nhắc nhở về một nỗi xót xa, về những số phận bé nhỏ giữa mưa gió của cuộc đời. Đó cũng là lời nhắn gửi nhẹ nhàng mà sâu sắc của Thạch Lam về tấm lòng nhân hậu, sự đồng cảm cần có trong mỗi con người. Bản thân em nhận ra rằng, cần phải biết mở lòng mình, biết yêu thương và sẻ chia với những người kém may mắn hơn. Sự đồng cảm không chỉ giúp ta sống đẹp hơn, mà còn làm cho cuộc đời này trở nên đáng sống hơn.

    Đồng cảm không phải là điều lớn lao, mà chính là những điều nhỏ bé nhưng chân thành từ trái tim. Hãy bắt đầu từ chính mình, để lan tỏa sự yêu thương và nhân ái đến với mọi người xung quanh.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...