Đọc hiểu: Cổ tích ấm sứt vòi - Trần Đức Tiến - Trong quán nước bên đường, có một cái

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Ngân Ngân08, 28 Tháng tư 2025 lúc 10:31 AM.

  1. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu dưới:


    Trong quán nước bên đường, có một cái ấm pha trà đã cũ. Vòi ấm bị sứt một miếng nhỏ. Chủ quán mấy lần định thay, nhưng vì chưa có tiền nên cứ để dùng tạm. Vả lại trông thế nhưng ấm còn tốt chán. Bản thân chiếc ấm như cũng hiểu được hoàn cảnh của ông chủ. Nó tự nhủ: Mình đã bị khuyết tật thì phải cố làm việc cho tốt. Thế là ấm luôn chú ý giữ cho mình sạch sẽ. Nó hãm trà bằng nước sôi thật khéo, bao giờ trà cũng vừa chín và tỏa hương thơm phức. Khi rót trà ra chén qua cái vòi bị sứt, nó cẩn thận không để nước rớt ra ngoài.

    Cái ấm có phần hơi xấu xí ấy cứ tận tình phục vụ khách hết ngày này qua ngày khác. Lâu dần thành quen, ai vào quán cũng chỉ muốn dùng trà trong cái ấm sứt vòi. Mùa đông, có người pha trà xong, còn khum khum hai lòng bàn tay ôm lấy chiếc ấm thật lâu.

    Một hôm, bỗng có một vị khách từ nơi xa đến. Nhìn thấy chiếc ấm hơi khác thường, ông ta nhấc lên, chăm chú ngắm nghía hồi lâu. Đoạn, cất tiếng nói với chủ quán:

    – Ấm quý! Nếu ông bằng lòng để lại cho tôi, tôi sẽ trả cho ông thật hậu.

    – Dào ôi! Bác khéo đùa! – Ông chủ nhìn khách nở nụ cười thật thà – Chẳng qua chỉ là cái ấm sứ bình thường, do vô ý tôi đánh mẻ một miếng ở vòi. Quán nghèo nên mới phải để dùng tạm..

    – Ông bảo ấm bình thường à? Ba trăm năm mà bình thường à?

    – Bác vừa nói gì cơ?

    – Tôi bảo cái ấm này đã ra đời cách đây ba thế kỉ. Nếu tính tuổi thì tôi với ông còn phải gọi ấm là cụ tổ của cụ tổ đấy! Tóm lại là đồ cổ, quý hiếm cực kì.

    Nghe giọng nói quả quyết của ông khách, cái ấm suýt rùng mình. Thiếu bản lĩnh một chút thì nó đã để cho nước sôi trào ra miệng. Nhưng nó kịp trấn tĩnh. Không ai tự biết mình bằng mình, ấm nghĩ thầm. Nó biết nó ra đời ở một cái lò gốm sứ ven sông, chỉ mới cách đây hơn chục năm. Cái ông khách tưởng như sành đồ cổ kia, hóa ra nhìn gà hóa cuốc.

    – Thế nào? Ông để lại cho tôi chiếc ấm này chứ?

    Chủ quán ngần ngừ, nhìn chiếc ấm như muốn hỏi: "Người ta tha thiết như thế, ngươi tính sao"?

    Chiếc ấm im lặng. Nó không nói được, tất nhiên rồi. Đất có nung thành sứ thì cũng chả cất nên lời. Nhưng ấm biết suy nghĩ. Và ông chủ hiểu được những suy nghĩ của nó. Chính vì thế mà ông ngẩng lên nói với khách:

    – Nó không đồng ý, bác ạ. Nó biết sứ mệnh cao quý của nó là biến những cái búp trà thành thứ nước uống tuyệt vời, như tất cả những cái ấm lão luyện khác. Bao nhiêu năm nay, nó đã tận tụy phục vụ khách hàng của tôi. Đến nỗi sứt mẻ cả mình mẩy mà vẫn không nề hà.. Khách ở quán tôi ai cũng chuộng nó. Tôi không thể vì tiền mà phụ họ được.

    Vậy là cái ấm sứt vòi vẫn được ở lại trong cái quán nước nghèo, làm cái công việc sở trường của nó là pha trà. Đôi khi nó nghĩ: May mà ông chủ quán không tham! Nếu không thì vị khách gà mờ kia đã mất oan cả đống tiền. Còn nó, dù được trưng bày trong tủ kính, hay quăng quật mua đi bán lại, sao cũng đến lúc thân phận bị lộ tẩy. Tưởng ba trăm năm, hóa ra có mười năm.. Lúc ấy thì xấu hổ chết đi được!

    Có hôm nào ghé quán nước nhìn thấy chiếc ấm ấy, bạn hãy tưởng tượng thêm những câu chuyện thú vị về nó nhé. Tôi cam đoan chiếc ấm sứt vòi nào cũng chứa trong mình khối chuyện lí thú, có khi cả chuyện cổ tích nữa ấy chứ!

    (In trong tập Xóm Bờ Giậu, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2021)

    Câu 1: Xác định ngôi kể trong tác phẩm trên?

    Câu 2: Câu văn in đậm trong ngữ liệu dưới đây thuộc hình thức ngôn ngữ nào của truyện kể: "Còn nó, dù được trưng bày trong tủ kính, hay quăng quật mua đi bán lại, sao cũng đến lúc thân phận bị lộ tẩy. Tưởng ba trăm năm, hóa ra có mười năm.. Lúc ấy thì xấu hổ chết đi được!"?

    Câu 3: Tình huống của truyện là gì?

    Câu 4: Có thể lược bỏ chi tiết: "Không ai tự biết mình bằng mình, ấm nghĩ thầm. Nó biết nó ra đời ở một cái lò gốm sứ ven sông, chỉ mới cách đây hơn chục năm" trong tác phẩm không? Vì sao?

    Câu 5: Nêu tác dụng của sự luân phiên điểm nhìn trong truyện kể trên?

    Câu 6: Theo anh/chị, hình ảnh chiếc ấm sứt vòi trong tác phẩm là biểu tượng của kiểu người nào trong xã hội?

    Câu 7: Thông điệp nào được gửi gắm trong phần kết truyện: "Chiếc ấm sứt vòi nào cũng chứa trong mình khối chuyện lí thú, có khi cả câu chuyện cổ tích nữa ấy chứ"? Đó có phải là triết lí nhân sinh duy nhất mà người viết gửi gắm trong văn bản không? Vì sao?

    Câu 8: Từ nội dung văn bản, theo anh/chị, việc "tự biết mình" có ý nghĩa như thế nào?

    Câu 9: Trong ca khúc "Đi theo bóng mặt trời", rapper Đen Vâu đã cất lời ca:

    "Lấy đam mê làm ánh mặt trời, để tâm hồn này không mất phương hướng

    Ta đi theo bóng mặt trời, từ hạ tới hay đông về qua

    Khi những đam mê, còn nồng cháy, thì con đường đó sẽ không hề xa"

    Từ ý hiểu lời bài hát và sự trải nghiệm của bản thân, em hãy viết bài văn nghị luận với chủ đề: Nuôi dưỡng đam mê trên hành trình đi theo bóng mặt trời.

    *Gợi ý đáp án

    Câu 1:

    - Tác phẩm trên được kể theo ngôi thứ nhất.

    Câu 2:

    Câu văn in đậm: Lúc ấy thì xấu hổ chết đi được! thuộc hình thức ngôn ngữ lời nửa trực tiếp.

    Câu 3:

    Tình huống của truyện: Chiếc ấm sứt vòi ra đời được 10 năm, được ông khách lạ có ý hỏi mua và khẳng định nó có tuổi đời 300 năm.

    Câu 4:

    Không thể lược bỏ chi tiết: "Không ai tự biết mình bằng mình, ấm nghĩ thầm. Nó biết nó ra đời ở một cái lò gốm sứ ven sông, chỉ mới cách đây hơn chục năm" . Vì:

    + Chi tiết thể hiện giá trị thực của chiếc ấm – điều mà độc giả tò mò trong quá trình đọc tác phẩm, khác với nhận xét của nhân vật khách.

    + Ngoài ra chi tiết có ý nghĩa lớn trong việc thể hiện phẩm cách nhân vật: Sự tự hiểu mình của chiếc ấm sứt vòi

    + Nếu lược bỏ chi tiết này, mạch truyện sẽ thiếu logic, người đọc sẽ không hiểu vì sao chiếc ấm lại bình tĩnh, không "rùng mình" khi bị hiểu nhầm. Ý nghĩa sâu sắc về lòng tự trọng, sự trung thực và biết mình cũng sẽ không trọn vẹn.

    Câu 5:

    - Một số điểm nhìn được sử dụng trong văn bản như:

    + Điểm nhìn của người kể chuyện, điểm nhìn của nhân vật (chiếc ấm, người khách, ông chủ), điểm nhìn bên trong, điểm nhìn bên ngoài

    - Tác dụng của sự luân phiên điểm nhìn:

    + Dưới nhiều điểm nhìn, câu chuyện, nhân vật và thông điệp được bộc lộ cởi mở, đa chiều, toàn diện, nhiều "sắc màu", tạo sự đa thanh cho truyện kể.

    Câu 6:

    Theo em, hình ảnh chiếc ấm sứt vòi trong tác phẩm là biểu tượng cho những con người bình dị, khiêm nhường, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, nhưng luôn tận tụy, lặng lẽ cống hiến, giữ vững giá trị thực sự của bản thân. Dù có vẻ ngoài khiếm khuyết nhưng mang nhiều phẩm chất tốt đẹp như: Luôn ý thức rõ hạn chế của bản thân gắng sức làm việc thật tốt để bù lại những thiếu sót của mình; sống tình nghĩa.

    ➔ Dù vẻ ngoài không hoàn hảo (sứt mẻ, cũ kỹ), nhưng bên trong họ vẫn đẹp đẽ bởi sự trung thực, lòng tự trọng, tinh thần lao động chăm chỉ và lòng tự tin vào giá trị bản thân.

    Câu 7:

    Thông điệp được gửi gắm trong phần kết của truyện "Cổ tích ấm sứt vòi" là: Luôn có những điều tốt đẹp, bất ngờ ẩn sâu bên trong những con người hay sự vật tưởng chừng khiếm khuyết, bình thường. Tuy nhiên, đó không phải là thông điệp duy nhất mà tác phẩm mang đến. Ẩn dưới lớp ngôn từ giản dị còn là lời nhắn nhủ rằng: Chúng ta không nên vội vàng, hồ đồ khi đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, như cách vị khách trong truyện đã lầm tưởng về chiếc ấm. Đồng thời, tác phẩm cũng nhắc nhở mỗi người cần biết trân trọng, thấu hiểu và đối đãi bằng cả tấm lòng với những giá trị giản dị quanh mình, giống như cách ông chủ quán yêu quý chiếc ấm sứt vòi. Qua đó, tác giả đề cao sự chân thành, lòng trung thực và vẻ đẹp nội tâm âm thầm mà sâu sắc trong cuộc sống.

    Câu 8:

    Ý nghĩa của việc "tự biết mình" – nhận thức đúng đắn về bản thân.

    "Tự biết mình" là khả năng mỗi người có thể nhận thức đúng đắn, sâu sắc về bản thân: Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, giá trị và giới hạn của mình. Việc tự biết mình có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Nó giúp con người không ngừng tự hoàn thiện, biết phát huy ưu điểm, đồng thời nhận ra thiếu sót để sửa chữa, nâng cao trí tuệ, tâm hồn và phẩm cách. Tự biết mình còn là nền tảng để mỗi người làm chủ cuộc sống: Từ những hiểu biết đó, ta có thể lựa chọn công việc, con đường phù hợp với khả năng, tránh được những thất bại do ảo tưởng hay tự ti. Hơn thế, quá trình hiểu mình cũng mở rộng ra thành hiểu người, giúp ta hình thành lối sống tích cực, biết tôn trọng, cảm thông với người khác và góp phần xây dựng các mối quan hệ bền vững, tốt đẹp trong xã hội.

    Câu 9:

    *Dàn ý tham khảo

    - Giải thích:

    + Đam mê: Là sự yêu thích, niềm khát khao để theo đuổi, chinh phục một điều gì đó mang tính gắn bó lâu dài.

    + Đi theo bóng mặt trời: Đi theo ánh sáng của những điều tốt đẹp, thiện lương. Cũng có thể hiểu là đích đến của thành công.

    + Ý hiểu lời bài hát: Khi giữ được ngọn lửa đam mê, hành trình đi đến thành công sẽ không còn xa.

    - Ý nghĩa của việc nuôi dưỡng đam mê :(có vai trò quan trọng trong sự thành công, thành nhân và hạnh phúc của mỗi người)

    + Khi có niềm đam mê, chúng ta có sự nhiệt tình, cháy hết mình, sáng tạo trong công việc, học tập=> phát huy tốt nhất năng lực của mình để vươn đến thành công.

    + Niềm đam mê còn giúp con người vượt qua những giới hạn của bản thân để làm nên những điều lớn lao, kì diệu.

    + Việc tìm ra và theo đuổi niềm đam mê còn khiến cuộc đời trở nên thú vị và có ý nghĩa..

    - Làm thế nào để nuôi dưỡng đam mê:

    + Lắng nghe mong muốn, sở thích của mình, khai thác thế mạnh bản thân.

    + Kiên trì, nhẫn nại, dành thời gian để nuôi dưỡng những "hạt giống" đam mê.

    + Chia sẻ với những người cùng đam mê để có thêm bạn đồng hành..

    - Chúng ta cần nhận thức đúng đắn rằng: Đam mê chân chính phải mang lại giá trị tích cực cho bản thân, xã hội chứ không phải những ham muốn sai lầm, mù quáng, ích kỉ.

    *Bài viết tham khảo

    Trong ca khúc "Đi theo bóng mặt trời", rapper Đen Vâu đã cất lên những ca từ đầy cảm hứng:

    "Lấy đam mê làm ánh mặt trời, để tâm hồn này không mất phương hướng

    Ta đi theo bóng mặt trời, từ hạ tới hay đông về qua

    Khi những đam mê còn nồng cháy, thì con đường đó sẽ không hề xa.."

    Từ những lời ca giản dị ấy, ta hiểu rằng: Khi mỗi người biết giữ cho mình ngọn lửa đam mê cháy bỏng, hành trình đi đến thành công, hạnh phúc sẽ không còn là điều xa vời.

    Đam mê là niềm yêu thích sâu sắc, là khát khao bền bỉ để theo đuổi, gắn bó với một mục tiêu hay lý tưởng trong cuộc sống. Còn đi theo bóng mặt trời có thể được hiểu là hướng về ánh sáng của những điều tốt đẹp, chân thành, và cũng là hướng đến những đỉnh cao thành công trong đời người. Ý nghĩa lớn nhất mà lời bài hát gửi gắm chính là: Khi trong tim còn cháy bỏng đam mê, con đường dẫn đến ước mơ sẽ luôn rực rỡ ánh sáng, sẽ không còn cảm thấy gian nan hay xa cách.

    Nuôi dưỡng đam mê có vai trò vô cùng quan trọng đối với thành công, thành nhân và hạnh phúc của mỗi người. Khi có đam mê, con người có thêm động lực để học tập, làm việc hết mình, dốc toàn bộ tâm huyết và sự sáng tạo để đạt được những kết quả tốt đẹp nhất. Đam mê cũng giúp ta vượt qua những khó khăn, thách thức, vượt qua cả giới hạn bản thân để vươn tới những điều lớn lao, kỳ diệu. Không những thế, tìm ra và sống trọn vẹn với đam mê khiến cuộc đời mỗi người trở nên thú vị, đáng sống, tràn đầy ý nghĩa. Một cuộc sống thiếu đam mê sẽ dễ trở nên nhàm chán, vô định, còn một trái tim luôn bừng cháy đam mê sẽ là ngọn đuốc soi sáng mọi hành trình.

    Tuy nhiên, đam mê không tự nhiên mà bền vững; nó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Trước hết, mỗi người cần lắng nghe chính mình, khám phá sở thích và thế mạnh của bản thân để tìm ra đam mê đích thực. Sau đó, phải kiên trì, nhẫn nại, dành thời gian vun trồng cho những "hạt giống" đam mê ấy lớn lên, bất chấp những khó khăn hay thử thách. Ngoài ra, việc chia sẻ, kết nối với những người cùng chung đam mê sẽ giúp ta có thêm động lực, nguồn cảm hứng và những người bạn đồng hành trên hành trình dài.

    Bên cạnh đó, cần nhận thức đúng đắn rằng: Đam mê chân chính là đam mê đem lại giá trị tốt đẹp cho bản thân và xã hội, chứ không phải là những ham muốn mù quáng, vị kỉ hay dẫn đến hệ quả tiêu cực. Chỉ khi định hướng đúng đam mê, ta mới có thể "đi theo bóng mặt trời" một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

    Bản thân tôi cũng từng trải nghiệm những ngày tháng loay hoay, không biết mình đam mê điều gì, cho đến khi tìm thấy niềm yêu thích với việc viết lách. Chính đam mê ấy đã giúp tôi không ngừng học hỏi, rèn luyện mỗi ngày, bất chấp những lúc mệt mỏi hay thất bại. Dẫu con đường phía trước còn dài, nhưng với ánh mặt trời của đam mê soi lối, tôi tin rằng mình sẽ vững vàng bước tiếp.

    Đam mê chính là ngọn lửa của tâm hồn, là ánh mặt trời dẫn lối mỗi chúng ta trên hành trình sống. Hãy giữ lấy đam mê, nuôi dưỡng nó mỗi ngày, và vững tin rằng, chỉ cần trái tim còn bừng cháy, đích đến sẽ không bao giờ quá xa!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...