Đoản Văn Ngược (SE) Tác giả: MAK Nguồn: Wattpad minhanhkatori98 Giới thiệu: Đoản 1: Cô và anh yêu nhau, anh chưa từng kể cho cô nghe về gia đình anh. Cho tới khi mẹ anh đưa cho cô một sấp tiền bảo cô chia tay anh, cô mới biết thì ra nhà anh rất giàu. Mẹ anh nói cô và anh sẽ không thể nào đến được với nhau nhưng cô vẫn cố chấp. Nhưng rồi mẹ cô bệnh nặng. Vì cần tiền chữa trị cho mẹ nên cô buộc phải chia tay anh để lấy số tiền mà mẹ anh đã đề nghị. Cô biết, anh rất thất vọng về cô, anh bỏ ra nước ngoài. Nhưng cô không thể làm khác, mẹ là tất cả với cô. Năm năm sau, anh quay lại. Cô vô tình trở thành nhân viên cấp dưới của anh. Vốn nghĩ, gương vỡ có thể lành, anh sẽ nghe cô giãi bày mà chấp nhận cô một lần nữa. Nhưng không, anh không còn là của cô nữa, anh đã có vị hôn thê. Anh nói, anh không thể phụ cô ấy. Anh nói, tình yêu với cô chỉ là tuổi trẻ bồng bột, cô ấy mới là người có thể đi cùng anh đến cuối đời. Anh nói, cô còn có mẹ là người thân, cô ấy chỉ có anh. Cô cười chúc phúc cho hai người. Cô sẽ không nói với anh, năm đó, mẹ cô phẫu thuật không thành công đã qua đời, cô ấy chỉ có anh, còn cô không còn ai cả. Cô sẽ không nói, năm đó, cô mang thai đứa con của anh, là mẹ anh bắt cô đi nạo thai, cô không chịu, quỳ dưới cổng nhà anh một ngày một đêm để cầu xin, bị mẹ anh thả chó đuổi đi, lúc ấy, cô sảy thai. Cô sẽ không nói, cô từng sang Mỹ tìm anh, bị cướp, còn bị đánh đập đến nỗi nằm viện hai ngày, lúc đó, anh bận đưa cô ấy đi xem phim, cô không gặp được anh. Cô không nói, vì cô biết, tình yêu của anh chẳng còn dành cho cô nữa. Cô không cần sự thương hại. Cô không nói, vì cô biết, anh không còn yêu cô, vì lời nói ra cũng chẳng thể thay đổi một trái tim.
Đoản 2: Bấm để xem Một buổi chiều đầu hè, ánh nắng chói chang và oi ả, một cô gái thơ thẩn ngồi dưới tán cây, một chàng trai lúng túng gãi đầu: - Bạn học lớp A4, làm người yêu tớ nhé! Cô rất muốn cười, ngay cả tên cô là gì cậu ấy cũng không biết, nhưng cảm thấy thú vị nên cô gật đầu đồng ý. Chỉ nghĩ là một trò đùa, không ngờ hai người có thể ở bên nhau lâu đến thế, chín năm, cô đã ở bên cậu ấy chín năm. Từ một nữ sinh được nhiều bạn học mến mộ, cô thu liễm lại, học cách trở thành một người phụ nữ đảm đang, biết nấu ăn, biết lo toan việc nhà, lùi lại, đứng sau làm điểm tựa cho một người đàn ông. Từ một cậu học trò nhút nhát, cậu ấy trưởng thành, chín chắn và thành đạt. Cậu ấy nói, cậu ấy phải mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho người phụ nữ mà cậu ấy yêu. Họ là tình đầu của nhau. Họ yêu nhau, kết hôn, vì nhau mà phấn đấu. Cậu ấy nói: "Phương Tử, anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc, anh sẽ nỗ lực vì em." Cậu ấy làm được. Cậu ấy nay đã trở thành một giám đốc có tiếng nhưng người vợ hiện nay của cậu đã thay đổi, chẳng còn là người phụ nữ yếu đuối, xấu xí vì thời gian kia nữa mà là một cô minh tinh nổi tiếng - người cậu chỉ mới quen hai tháng. Cậu ấy nỗ lực thành công vì một người, nhưng đến khi thành công rồi cậu lại buông tay người ấy. Tiền bạc đã làm mờ trái tim cậu, cậu chẳng còn là cậu của ngày xưa.
Đoản 3: Bấm để xem - Tử Yên, nghe chị Châu nói em có thai? Là thật sao? Sao không nói cho anh biết? Viên Chiêu hạnh phúc chạy vào phòng vợ, nhưng đổi lấy chỉ là gương mặt lạnh lùng của cô. - Em sao vậy? Viên Chiêu lo lắng nhìn vợ. Họ lấy nhau ba năm, đây là đứa con đầu lòng của họ, anh rất mong đợi sự ra đời của nó, nhưng vì sao cô lại không vui? - Hôm nay em thấy anh đi ra từ phòng của Tư Nhã. - Anh.. anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không tìm cô ấy nữa. Anh sẽ chỉ nghĩ đến con và em thôi được không? - Không có sau này nữa rồi. Cô nói, khẽ đưa tay lên sờ vùng bụng bằng phẳng của mình. - Nhớ tối qua không? Lúc em gọi cho anh đó. Thực ra lúc ấy em đang đứng dưới nhà Tư Nhã. Em thấy hai người cùng nhau bước vào đó. Khi ấy em đã rất đau lòng. Em gọi cho anh nhưng anh nói anh bận tiếp khách, tối nay sẽ không về. Người khách đó của anh.. Sau đó em bỏ đi, em muốn yên tĩnh lại một chút để suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng có một chiếc xe đi qua đường va phải em, lúc đó em.. em.. Em đã cố gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Anh tắt năm cuộc gọi của em. Anh từ bỏ cơ hội để cứu sống con chúng ta.. - Tử Yên.. - Đừng nói nữa! Đơn ly hôn em đặt trên bàn, anh ký vào đi. Em không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Cô nói rồi nhắm mắt lại, cố không để nước mắt rơi xuống. Cô sẽ không nói với anh, đời này cô đã không còn khả năng làm mẹ.. Đời này của cô, đến đây cũng tàn.
Đoản 4: Bấm để xem Giáng sinh năm ấy, anh đưa cô đến nhà thờ, đôi bàn tay nắm chặt, anh hứa sẽ chăm lo cho cô suốt đời về sau. Trên đường về nhà, xe của hai người gặp tai nạn, cô mất anh. Khi đó, vòng tay anh vẫn ôm chặt đầu cô vào ngực mình che chở. Một năm Hai năm Ba năm Cô chưa bao giờ bước ra khỏi phòng vào đêm giáng sinh, cũng không hề mơ thấy anh về. Lời hứa, là dối trá! Năm năm sau, vào ngày 25/12, tan làm, cô ngẩn ngơ nhìn đường phố giăng đèn, cây thông lấp lánh. Bên kia đường, một bóng lưng quen thuộc lướt qua, cô giật mình, người thanh niên ngoảnh mặt nhìn cô cười sau đó bỏ đi. Vội đuổi theo. Cô chạy giữa dòng người ngược xuôi lẫn xe cộ, nước mắt cô cứ chảy mãi. Tiếng còi xe vang lên, cô nằm đó, ánh mắt khép dần, loáng thoáng thấy một khuôn mặt cũ, với nụ cười buồn đến nghẹn lòng. Tan biến.. Một tháng sau, cô xuất viện, mọi thứ rất tốt, chỉ có duy nhất đoạn ký ức năm năm trước cô không nhớ được. Giáng sinh năm nay, cô cùng người yêu, ôm nhau trước thánh đường. Tim bỗng hụt một nhịp, nhói đau..
Đoản 5: Bấm để xem Trong những năm tháng tuổi trẻ, bạn có từng yêu ai đến bất chấp sĩ diện của bản thân, đến không màng tới tình cảm của người đó giành cho mình lớn cỡ nào? A Tử là một cô gái ngốc nghếch như vậy, yêu tới bất chấp, yêu dù biết anh ấy không yêu cô. "Chia tay đi". A Tử mỉm cười nhìn bóng lưng người đàn ông vừa bước đi. Vì sao cô cười? Vì chuyện chia tay như vậy không phải chuyện lần đầu. Cô chẳng nhớ anh đã nói chia tay bao nhiêu lần nữa. Anh chia tay cô nghĩa là anh vừa tìm được tình mới. Nhưng những cuộc tình của anh đều không lâu dài, rồi anh sẽ quay đầu lại. Cô vẫn mãi đứng sau lưng anh, chờ anh. Chờ anh nói yêu cô, chờ anh vứt bỏ một lần nữa. Người ta nói cô ngốc. Cô quả thực rất ngốc. Nhưng cô yêu người đàn ông này, yêu đến không lối thoát. Năm mười bảy tuổi, cô bất chấp tỏ tình với anh, anh nhìn cô cười rồi vứt hộp quà của cô đi và nói sẽ chẳng bao giờ thích một con nhỏ xấu xí như cô. Cô không xấu, bạn bè nói cô rất ưa nhìn, nhưng lời của anh khiến cô phải tự nhìn lại, anh nói cô xấu nghĩa là cô rất xấu. Cô từng không dám ra ngoài gặp người khác nữa. Thế rồi một đêm say, anh nói muốn cô trở thành bạn gái anh, cô ngay lập tức quên rằng mình từng bị vứt bỏ, điên cuồng vui sướng gật đầu đồng ý. Thế rồi yêu nhau chín năm, chín năm đó, số lần chia tay của hai người không tính đến hàng ngàn thì cũng là hàng trăm. Nhiều quá, cô không nhớ nổi. "Cô chờ đợi như vậy không mệt sao?" Anh hỏi cô câu hỏi đó rất nhiều lần nhưng cô đều lắc đầu, không mệt. Tình yêu của cô giành cho anh thật hèn mọn, hèn mọn đến đáng thương. Dù anh có bỏ rơi cô bao nhiêu lần, chỉ cần anh quay đầu cô liền không bỏ được. Cô sợ lúc anh quay lại, không có ai đứng chờ anh, anh sẽ rất cô đơn. "Tôi đáng để cô làm vậy sao?" Anh nhìn cô gái với gương mặt trắng bệch trước mắt. Cô đổ bệnh nặng, bác sĩ nói cô không được gặp lạnh, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại trong cơn say của anh, anh nói anh nhớ cô, cô bất chấp đạp tuyết mà đến bên anh. Để rồi.. "Anh có thể nhớ em không? Nhớ một chút thôi, đủ rồi." Người đàn ông lần đầu rơi nước mắt vì cô. Anh nói anh sẽ nhớ, anh nói anh yêu cô. Cô cười: "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã nhớ em. Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà rồi em sẽ quên anh. Trên đời này không còn cô gái tên A Tử ngốc nghếch theo đuổi tình yêu nữa. Tạm biệt. Chúc anh cả đời hạnh phúc.. bên người anh yêu."
Đoản 6: Bấm để xem - Sao vậy? Tư Vi có chuyện gì sao? - Không phải, nhưng hôm nay.. là sinh nhật em. Anh đã nói.. - Tư Vi còn đang nằm viện nguy hiểm chưa rõ em lại đi nghĩ đến chuyện sinh nhật. Em sao vậy chứ? - Tư Vi đã qua cơn nguy hiểm rồi. Anh đã hứa với em.. - Em nên hiểu cho anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh không còn tâm tư nào mà dự sinh nhật cùng em nữa. - Vâng, em hiểu. Cô luôn hiểu. Vì vậy cô vẫn âm thầm lặng lẽ cùng anh chăm sóc cô ấy, người yêu cũ của anh. Anh nói cô ấy có ơn với anh, cô không có ý kiến. Nhưng, đúng là lòng dạ cô hẹp hòi, cô không muốn anh quan tâm quá với một người con gái khác, đặc biệt là người anh từng yêu. Tư Vi tâm trạng không tốt, cô ấy đập vỡ chiếc bát thủy tinh trên bàn, anh trách cô không cẩn thận để bát thủy tinh trong phòng bệnh, anh không thấy những mảnh vỡ đang ghìm vào tay cô, máu vẫn chảy. Tư Vi không vui, muốn đi dạo giải khuây, anh đi cùng cô ấy, không biết cô bị cảm và sốt đang nằm ở nhà. Tư Vi khóc, anh ở bên quan tâm dỗ dành, không biết cô cũng đang rất buồn, người bạn học cũ của cô vừa qua đời. Tư Vi, Tư Vi, cái tên này như là ác mộng của đời cô. Cô ấy là người yêu cũ của anh, không phải vợ anh, sao anh lại quan tâm cô ấy thái quá như vậy? - Thực ra em có quen một bác sĩ có thể chữa bệnh cho Tư Vi. Nhưng.. - Không nhưng gì cả, có thể chữa bệnh cho cô ấy, giá nào cũng được. - Nhưng ông ấy.. Vâng, em nghe theo lời anh. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng anh gọi lại. - Tử Hàn, vất vả cho em rồi. Cô cười nhìn anh rồi khép cửa lại. Thanh âm trong phòng vẫn vọng ra. - Tư Vi, em nghe thấy không, em có thể khỏi bệnh, sau đó anh sẽ đưa em đi ngắm cá voi.. Thực ra cô muốn nói, ông ấy có điều kiện, đó là bắt cô theo ông ấy sang Mĩ học nghiên cứu bảy năm. Nhưng có lẽ nói ra anh vẫn sẽ đồng ý thôi. Người anh ấy muốn dẫn đi xem cá voi, là Tư Vi, không phải Tử Hàn.
Đoản 7: Bấm để xem - Phải hạnh phúc nhé! Tôi mỉm cười ôm lấy chú rể, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. - Ừ. Anh cũng cười đáp lại tôi. Thế rồi, trước ánh mắt của bao nhiêu người tham dự hôn lễ, tôi hôn lên má chú rể. Trước khuôn mặt ngạc nhiên của anh, tôi cười: - Hôn tạm biệt. Mai em phải đi rồi. Chắc vài năm nữa mới về. "Cũng có thể không bao giờ về nữa". Trong lòng tôi âm thầm bổ sung. - Xin lỗi vì không tiễn em được. - Có sao đâu. Thôi em xin phép về trước nhé. Còn phải chuẩn bị đồ nữa. Không biết bao giờ mới gặp lại. Nhớ em không? - Nhớ chứ. - Ừ. Nhớ là tốt rồi. Thôi em về đây. Kẻo cô dâu của anh lại ghen kìa. Tạm biệt. Tôi cười chào mọi người rồi đi về. Tôi thực sự về để dọn đồ. Mai tôi sẽ bay. Sẽ rời xa nơi này. Xa mối tình đầu của tôi. Vô tình tay tôi chạm vào quyển lưu bút. Tôi lưỡng lự rồi mở ra. Nhìn dòng chữ nắn nót bên trong, tôi mỉm cười. Khẽ dùng tay chạm nhẹ vào dòng chữ đó. "Anh yêu em." Trái tim tôi ngày ấy lần đầu rung động. Chàng trai năm mười bảy tuổi của tôi, chẳng thể cùng tôi đi đến cuối con đường. Nhưng tình đầu, đẹp và khó quên. Tạm biệt, người em yêu.
Đoản 8: Bấm để xem Đứng trước sân bay, cô gửi cho anh tin nhắn: "Em cho anh ba mươi phút. Nếu anh tới, em sẽ ở lại. Còn nếu anh không tới, em sẽ đi. Chúng ta chia tay." Cô nhấn gửi đi. Cô chờ anh. Ba mươi phút trôi qua. Cô lẩm bẩm: "Em đếm từ một đến một ngàn, anh không tới là em đi thật đấy." Cô đếm, đếm hoài như thế. Đếm mãi, đếm mãi cũng chỉ tới chín trăm chín mươi chín. Rồi tiếng loa giục hành khách lên máy bay vang lên. Cô sốt ruột nhắn cho anh tin cuối cùng: "Cho anh thêm một trăm giây nữa, anh không tới cũng đừng oán em." Anh vẫn không tới. Cô lên máy bay, mang theo trái tim đau nhói. Anh không tới. Anh không yêu cô. Năm năm sau, cô quay về lớp dự họp lớp. Cô dẫn theo chồng và con trai. Nhiều năm không gặp, không biết anh sao rồi, liệu còn nhớ tới cô không? Cô chờ rất lâu, cuối cùng anh vẫn không tới. Không kìm được, cô hỏi một người bạn xem có biết anh hiện tại ra sao không. Người bạn ngạc nhiên nhìn cô nói: - Sao mày lại hỏi nó? Nó đã mất cách đây năm năm. Chẳng lẽ mày không biết? Mày cũng thật vô tâm vô phế, dù đã chia tay mày cũng nên biết chứ. Cô lặng người đi, không thốt lên được câu gì. Nước mắt rơi lã chã trên mặt cô. Cô chẳng biết, có lẽ cả cuộc đời này cô chẳng biết. Ngày cô ra nước ngoài, anh phóng xe đuổi theo cô, chiếc xe gặp tai nạn. Ngày cô rời đất mẹ thân yêu, anh cũng rời đi. Chỉ khác là cô ra nước ngoài, còn anh, anh về với chúa. Có lẽ cô cũng sẽ chẳng biết, trước khi mất, anh đã cố gắng gọi cho cô. Nhưng cô đã lên máy bay, không thể gọi cô được. Ngày cô thất vọng về anh, anh chết không nhắm mắt.
Đoản 9: Bấm để xem Cô vẫn cho rằng, cố gắng một chút, một chút nữa, anh sẽ yêu cô. Vậy nên, cô không ngừng cố gắng. Cô vẫn cho rằng, trao thân cho anh, anh sẽ yêu cô. Vậy nên, cô dâng bản thân mình cho anh. Cô vẫn cho rằng, có con rồi, anh sẽ yêu cô. Vậy nên cô lén cắt BCS của anh, và rồi cô thụ thai. Nhưng khi chưa kịp báo tin vui cho anh, anh đã tặng cô một hung tin, người phụ nữ anh yêu đã có con. Anh sẽ không ở bên cô nữa. Anh sẽ rời bỏ cô đến bên người đó. Cô cười nghiệt ngã. Năm năm bên nhau không chờ nổi một cái quay đầu của anh. Nhưng cô vẫn không hối hận. Là anh phụ cô, là người phụ nữ kia phá hoại hạnh phúc của cô. Cô không sai. Cho đến một ngày, người kia cầm đến cho cô tờ giấy đăng kí kết hôn với dấu đỏ của bảy năm trước. Hóa ra, niềm tin của cô, hạnh phúc mong manh của cô là dựa trên sự dối gạt. Người đó mắng cô là hồ ly tinh cướp chồng người ta. Cô không có. Cô không biết anh đã có vợ. Người đó gọi người đến đánh cô. Thân cô chảy đầy máu. Con của cô.. cô bật khóc. Nhưng không ai thương cảm cho cô. Họ nói, cô xứng đáng bị như thế. Đúng, cô xứng đáng, vì cô mắt mù. Nhưng con cô vô tội. Cô lết thân cầu cứu những người xung quanh. Không ai động lòng. Người phụ nữ kia đến bên cô, cười cô ngu ngốc. Người đó nói anh chỉ xem cô là trò chơi, còn người anh yêu là người đó. Đến lúc này cô thực tuyệt vọng, không cầu người xung quanh nữa. Cô ôm bụng mình, nhìn dòng máu chảy, bỗng bật cười: - Tôi biết, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi. Nhưng anh ấy yêu cô sao? Không, nếu yêu cô, anh ấy sẽ chẳng ngoại tình, sẽ chẳng bên tôi những năm năm. Cô nghĩ cô thắng sao? Không, không có tôi sẽ còn người khác. Tôi nói cô nghe một điều, anh ta sẽ chẳng yêu ai cả, bởi anh ta không có trái tim. Cô nhnf vẻ thất thần của người phụ nữ đó rồi nhìn về người đàn ông đang đứng ở xa xa kia. Anh ta nhìn thấy, anh ta biết con cô mất, nhưng anh ta vẫn ở đó, thờ ơ và vô cảm. Năm năm của cô, không xứng. Nếu có kiếp sau, cô thề, cô sẽ cướp được tim anh ta, sau đó sẽ giẫm đạt dưới chân. Nhưng kiếp này, cô không đủ sức nữa. Cô từ từ nhắm mắt. Ngững kỉ niệm cũ ùa về, tựa như một giấc mơ buồn..