Tác giả: Hàn Nhã Miên Trích: Diệu Mẫn yểu điệu thục nữ vuốt vuốt mái tóc của mình, chầm chậm đi đến cửa sổ vì cửa số không ráp khung nên cô bước ra ban công một cách dễ dàng. Cô đứng ở ban công, hai bàn tay đặt nhẹ lên lan can. Cô ngước mặt lên bầu trời cao chót vót, mải mê chìm đắm những áng mây trắng xóa trôi dạt theo làn gió ấm. Mái tóc đen dài mềm mượt xõa tự nhiên nhẹ bay bay, tà váy vàng tươi cũng hòa vào làn gió mà từng bay, ẩn hiện đôi chân đôi chân nõn nà trắng mịn. Cô khẽ nhìn sang chậu hoa bỉ ngạn cách đó không xa, trong chậu chỉ có ba cây hoa đỏ máu. Chậu hoa này cô đã đặt ở ban công nhiều năm qua, cụ thể là khi cô 12 tuổi cho đến bây giờ. Diệu Mẫn biết hoa bỉ ngạn thực chất là biểu tượng của sự đau thương, mất mát, máu mủ chết chóc, vì thế hồi ức sâu lắng một lần nữa lại ùa về. Năm đó cô vừa tròn 7 tuổi, bố mẹ của cô nhân ngày kỉ niệm 8 năm kết hôn, họ đã chuẩn bị một chuyến đi nghỉ dưỡng riêng tư chỉ có hai người ở Australia, như bao cặp tình nhân hưởng tuần trăng mật khác. Thật đáng buồn, khi họ đang tận hưởng những phút giây lãng mạn ấy thì không may họ đã gặp tai nạn và ra đi mãi mãi trên mảnh đất phồn hoa của thủ đô Canberra. Một tiếng sét ngang tai, đầu đời của một đứa trẻ 7 tuổi như cô khi chứng kiến cảnh bà ngoại làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Ngã khuỵu xuống đất, đau đớn gào thét trong vô vọng. Nước mắt thi nhau tuôn rơi ướt đẫm gương mặt già nua. Dì của cô sau khi nghe tin phải hủy tất cả kỳ thi quan trọng để trở về nước. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, thi thể của hai người họ đã được đưa về. Bà ngoại cô vùng vẫy chạy như bay đến bên cạnh mẹ cô, dì cô vẫn không có biểu hiện gì ngoại trừ đáy mắt hiên lên một loại cảm xúc chưa từng thấy đó là "tận cùng của sự bị thương". Bởi lẽ dì ấy cũng không còn nước mắt để mà khóc, chỉ có thể lặng im ôm chặt bà một cách mất mát bi kịch. Diệu Mẫn lúc này lặng như tờ, lệ rơi giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt vì sốc. Cô yếu đuối nhẹ nhàng bước từng bước về phía bố mẹ mình, một tay đặt lên mặt bố âu yếm, tay kia vươn ra nắm chặt lấy lòng bàn tay vốn dĩ mềm mại như lụa của mẹ, mà giờ đây chỉ có thể nói rằng "lạnh buốt" thật sự lạnh như băng. Một giọt nước mắt tinh khiết đầy rẫy tuyệt vọng rơi xuống chiếc khăn trắng lớn ấy. Vài ngày sau đó, cả ngôi biệt thự Iris như biến thành ngôi nhà bỏ hoang.. Mặc dù tuổi thơ có phần đau thương, u uất nhưng đổi lại cô có những người bạn rất tuyệt vời. Người cô biết thì không ít, người biết cô thì càng nhiều, nhưng người mà cô quên thì đếm trên đầu ngón tay. Nói đúng hơn là bà người duy nhất. Người đầu tiên chính là người bạn xinh đẹp mà hiểu cô nhất không ai khách ngoài Vũ Lam. Bởi vì tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát và trong sáng kèm theo thân hình nhỏ nhắn nên mọi người thường gọi cô ấy là tiểu Lam. Hai người còn lại tất nhiên là Mỹ Na tiểu thư và Ngô Vỹ Ái đanh đá cá tính. Trong những năm tháng qua, tâm trạng của Diệu Mẫn đều thăng trầm, lên xuống như thủy triều nhưng mỗi lần cô ủy khuất thì những người bạn đồng hành này lại kéo cô ra khỏi vùng tăm tối, thắp sáng tâm trạng trong cô. Từ những ngày họ trở thành bạn bè với nhau, dường như mọi buồn phiền, uất ức họ đều chia sẻ cho nhau. Khi rảnh thì cùng nhau thảo luận làm bài tập, lúc thì đi chơi theo nhóm hoặc tụ tập ăn uống, mua sắm, tham gia CLB hội họa.. Trải qua khoảng thời gian tươi đẹp ấy, cô bỗng nhiên trở nên lạc quan hơn. Thậm chí trở thành một cô gái có hi vọng hoài bão lớn lao muốn thực hiện hết sức mình. * * * Đọc thư giãn ạ! Đoạn trích thuộc sở hữu độc quyền của Tác giả Hàn Nhã Miên. Vui lòng không re up và không ăn cắp! Trân trọng.