Sự tử tế là một vấn đề thường xuất hiện trong các đề thi vì đây là một vấn đề có ý nghĩa nhân văn cũng như chiều sâu để khai thác. Hãy thử đọc các đoạn mình viết để xem mình đã khai thác vấn đề như thế nào nhé! Đoạn 1: Sự tử tế không phải từ những lời nói cảm thương vô nghĩa không gắn liền với hành động cụ thể, tử tế là khi ta đã thực hiện những hành động và có thể xuất phát từ những hành động nhỏ bé nhất. Có những hành động nhỏ không được tôn vinh nhưng trong âm thầm đem lại hạnh phúc cho người khác. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng phạm rất nhiều lỗi sai nhưng thay vì đánh mắng như những bà mẹ khác thường làm, mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm sai của tôi và dịu dàng khuyên bảo, khiến tôi không bao giờ mắc phải lỗi đó nữa. Có thể "đánh đau thì nhớ lâu" mẹ có thể trách mắng và cho tôi no đòn vì những lỗi sai ấy như những bà mẹ khác, những hành động của mẹ đã không tạo cho tôi tâm lý sợ hãi, ám ảnh và không dám nhận lỗi khi sai, mẹ đã gìn giữ sự trong sáng và trọn vẹn tình yêu thương bao dung với đứa con. Những đứa trẻ bị đánh nhiều khi mắc lỗi dễ sinh ra tâm lý lo sợ, tự ti và rụt rè trong cuộc sống. Mẹ có lẽ không hiểu biết cặn kẽ về tâm lý học nhưng mẹ đã gìn giữ được tuổi thơ êm đềm của tôi, để tôi phát triển một cách bình thường nhất. Mãi sau này khi lớn tôi mới hiểu mẹ, hiểu được sự tinh tế và tình yêu thương của mẹ, mẹ đã công bằng và trân trọng với tôi, dùng những hành động âm thầm ấy để tôi nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc sống, tin rằng không phải chỉ có "Yêu cho roi cho vọt" mới là đúng đắn, vậy nên tử tế không phải chỉ tồn tại giữa những người xa lạ, xuất hiện trên tivi và báo chí, tử tế đó còn là cách ta trân trọng, nâng niu với những người thân yêu gần gũi. Những hành động yêu thương nhỏ bé mà âm thầm luôn có thể là những điều vĩ đại đời thường mà ta luôn cần trân trọng, nâng niu. Đoạn 2: Không chỉ riêng tôi mà có lẽ bất cứ một người nào đều đã hơn một lần được nhắc nhở về việc phải hoặc là hãy sống tử tế. Tử tế với người khác để rồi trở thành một người tử tế, nên từ bao giờ, "người khác" đã trở thành một thước đo cho việc ta có đang là một người tử tế hay không. Tôi không hề phủ nhận điều đó, bởi qua cách ứng xử và thái độ trực tiếp với người xung quanh, sự tử tế của chúng ta sẽ được bộc lộ một cách rõ nét và được định hình đúng với nếp nghĩ từ bao đời kia. Nhưng liệu rằng những đánh giá của người khác có thực sự mang tính quyết định khi xác nhận tôi có là một người tử tế? Ngày hôm nay, tôi có thể đã không giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, mọi người lập tức nói tôi là người không tử tế, nhưng nếu tôi nhận ra cái sai lầm ấy và ăn năn về nó thì liệu rằng tôi có giữ được cái tử tế của bản thân hay không, hay tôi sẽ mặc định bản thân là không tử tế như lời người khác nói? Hay liệu một sự tử tế được tính toán chi li để nhằm thu về lợi ích cá nhân thì có là sự tử tế thực sự như mọi người vẫn đề cao? Bởi thế, nếu hoàn toàn dựa vào cộng đồng thì tử tế và không tử tế chỉ cách nhau có một lớp giấy mỏng và đôi khi, đó chỉ là thứ "tử tế ảo", chỉ có danh mà không có thực. Từ đó mà thấy được, những đánh giá của người khác không thể hoàn toàn phán xét sự tử tế của bạn, quan trọng hơn cả là cách bạn nghĩ và đối xử tử tế với bản thân. Đoạn 3: Tôi vẫn thường nghĩ sự tử tế giống như "mặt trời ẩn trong tim", tỏa sáng một cách thầm lặng nhưng có thể sưởi ấm lòng người. Chính vì thế mà Mark Twain đã nói: "Sự tử tế là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể đọc". Thuở còn nhỏ, tôi cảm thấy ai cho mình nhiều kẹo nhất chính là người tử tế nhất. Đến lứa tuổi mười ba, mười bốn mộng mơ, tôi yêu quý và cảm phục những con người vĩ đại với nhân cách cao đẹp như Mẹ Teresa. Rồi đến bây giờ, với nhận thức của một cô gái 17 tuổi, tôi phát hiện sự tử tế còn đến từ những con người có thể rất bình thường, những hành động nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Tôi đã từng có dịp vào Sài Gòn một lần, Sài Gòn hoa lệ mà mọi người vẫn hay nói là "hoa của người giàu, lệ của người nghèo". Nhưng ở Sài Gòn, tôi còn thấy ở đó là những con người nghĩa tình chân chất, là "chất Nam Bộ" tôi đọc được trong thơ Nguyễn Đình Chiểu, văn Nguyễn Ngọc Tư. Giữa cái huyên náo về đêm ở đó, tôi đã bắt gặp hình ảnh một chú bán bánh mì cho một cậu bé (có vẻ rất nghèo) đang bán vé số ổ bánh mì trong lời cảm ơn rối rít của cậu bé. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, sự tử tế đâu chỉ là "vá trời lấp bể", "đắp lũy xây thành", sự tử tế còn là một ổ bánh mì, một lời động viên, một cái nắm tay xoa dịu đau buồn. Thế hệ trẻ ngày nay (và cả tôi) thường hay than thở là chỉ có đồng tiền mới là tất cả, nhưng có lẽ tiền bạc đôi lúc cũng chịu thua trước sự ấm áp mà sự tử tế mang lại. Ổ bánh mì kia không khiến cậu bé nghèo kia giàu hơn, nhưng nó khiến người cho vui vẻ, người nhận xúc động và cả người chứng kiến như tôi phải tự dặn lòng rằng: "Người với người sống để yêu nhau".. Bạn và tôi, chúng ta đều đang sống trong một "thế hệ cúi đầu", đắm chìm trong thế giới ảo và xa cách trong thế giới thực thì khi ấy, tôi nghĩ một cử chỉ nhỏ tử tế thôi cũng đủ kéo gần khoảng cách giữa người với người, để con người không trở thành những cỗ máy lạnh lùng vô tri.