Truyện Ngắn Đoản, Truyện Ngược - Libroa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Libroa, 26 Tháng bảy 2018.

  1. Libroa

    Bài viết:
    22
    Tên truyện: Đoản, truyện ngược

    Tác giả: Libroa

    Thể loại: Học đường, hiện đại

    Văn án:

    Viết về sự thật về nhiều mặt của cuộc sống, những cuộc sống rơi vào đường cùng có khi là do họ bị cuốn vào hoặc là thành quả do chính họ làm ra không như mong muốn.

    Click bình luận: Góp ý truyện của Libroa
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2020
  2. Libroa

    Bài viết:
    22
    Hồi 1: Cô tiểu thư ngốc nghếch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tên là Quỳnh Như vốn là một tiểu thư bình thường được cha mẹ yêu thương, như bao người khác, cô năm nay đã 16 tuổi, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, như bao người, cô vẫn đi học về nhà làm bài rồi tham gia câu lạc bộ v.. v..

    - Này Như, bà đang làm gì trong đó thế, ra đây mau!

    - Suỵt bà đừng để ý đến tôi, đi đi đi..

    Quỳnh Như cố gắng đuổi người bạn đó đi, nhưng muộn rồi, người ấy đang để ý về phía này.

    Đúng vậy, cô đang trốn, trốn người mà cô yêu.. nhưng tiếc là bị con bạn nó phá hỏng, nó tên là Phương Trinh, đứa bạn chơi rất thân với cô, ngoài nó ra còn có hai đứa nữa, một đứa tên là Thúy Diễm và một đứa tên là Huỳnh Hoa.. Bọn cô lâu lâu cũng thường rủ nhau đi uống trà sữa lắm, nhưng hôm nay hai đứa kia bận gì đó nên không có tụ tập đi chơi được, mà thôi, cô ngồi dậy một tay cầm giỏ xách, một tay bắt lấy tay con bạn mình mà lôi nó đi khỏi cái chỗ xấu hổ đó.

    Nha, tuổi 16 là tuổi mộng mơ, cũng là tuổi dễ dàng trúng tiếng sét ái tình nhất, cô cũng không khác bao người, cô cũng biết yêu, mà người cô yêu lại là một vị trong hội học sinh, cậu ta lên là Hoàng Minh, học lực thì đứng nhất trường, đẹp trai cũng nhất trường (không ai ngầu bằng), vả lại, cậu ta lại là thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị, sau này sẽ nối tiếp cha thừa kế tập đoàn Hoàng thị, đúng là không ai ngầu hơn cậu ta đâu, Quỳnh Như nghĩ nghĩ cũng vô thức nở nụ cười khiến con bạn nhìn cô như một con điên, nhưng mà, bạn lâu năm thì cũng quá hiểu, nhìn mặt là biết người đang yêu rồi..

    - Ê, mày đang giấu tao gì đó phải không, mau nói ra.. nhanh!

    Con bạn nhảy ra chắn đường cô mà ép hỏi

    - Nga, không, không có gì, mày nhìn lầm đó..

    Cô đỏ mặt trả lời loạn xạ cả lên

    - Ha ha, mày đúng là có tật giật mình đi, tao là bạn mày bao năm qua mà không biết mày nghĩ gì sao, mày nói ra, không là tao nghĩ chơi nha..

    Con bạn liếc mắt tỏ ra chán ghét

    - Ấy ấy đừng mà, tao nói tao nói

    Quỳnh Như thật thà, sợ bị bạn bỏ mà thành thật

    - Nói mau

    - Được được, người tao thích là là..

    Mặt cô đỏ bừng miệng ấp úng, Phương Trinh cũng kiên nhẫn mà nghe cô cố gắng rặng từng chữ

    - M.. Minh.. H.. oa..

    - Minh.. H.. gì cơ..

    Phương Trinh cũng lặp theo hỏi

    - H.. Hoa.. ng..

    - Minh Hoàng.. trường mình có người tên Minh Hoàng sao?

    Rồi sau đó Phương Trinh ngẫm lại một chút bỗng mắt sáng ra

    - Trời, bà thích hội trưởng.. umh umh..

    Chưa nói xong bỗng bị con bạn bịch miệng liền kêu ư ử, nó biết là nó đoán đúng rồi, trời ah, nó không biết con bạn lại thích cái tên mà chen hoài không lọt đó sao, nó thật là bất ngờ, nhưng người ta có một đám fan bu xung quanh còn đâu để ý đến con bạn đâu. Nó trong lòng thầm thương xót cho con bạn mình, Quỳnh Như ah.. mong là tên đó để ý đến mày, hoặc là mày mau tỉnh ngộ mà cách nó thật xa không là thân bại danh liệt đó nha..

    Nhưng Quỳnh Như nào có để ý, cô ngày nào cũng lén lúc quan sát hắn từ xa, bởi vì sao, cô thích hắn, nhưng cô không đủ tự tin để chạy tới trước mặt hắn mà nói với hắn rằng: "Em yêu anh, làm bạn trai em nha!", cô thật là một người bị động, chỉ biết đứng đằng xa mà lặng lẽ quan sát hắn, nhưng ai đó vô tâm mà bỏ qua..

    Ngày nào cũng vậy, cô cứ đứng đằng xa mà quan sát hắn liền cũng dần biết được nhiều về hắn, thói quen lẫn tính cách của hắn, lâu lâu, cô cũng hay để một lá thư ẩn danh và thứ mà hắn thích trong học bàn của hắn, khi biết hắn nhận lấy, cô cũng thấy rất vui, thấy mình có một chút thành tựu nào đó.

    Nhưng những ngày bình yên đó cũng không như thế mãi, thế giới bình yên của cô đang dần tới ngày tận thế trong tay một cô gái khác mà cô không hề biết, cô chỉ biết hắn, nghĩ về hắn, yêu hắn trong thầm lặng mà thôi..

    - Như! Bà biết gì không?

    - Chuyện gì vậy?

    Miệng thì nói vậy chứ cô vốn không quan tâm gì hết đâu, trong đầu cô bây giờ chỉ biết có Hoàng Minh mà thôi.. nhưng ai đó cũng không để ý cô thất thần mà tiếp tục đề tài

    - H.. Hoàng Minh của mày.. hắn có bạn gái rồi, umk, cô ta cô ta..

    - C.. cái gì?

    Tiếng sét bỗng đánh qua tai cô, H.. Hoàng Minh có có bạn gái sao?

    - Đâu, dẫn tao đi xem xem

    Quỳnh Như vội túm lấy vai của Huỳnh Hoa mà lắc

    - Dừng dừng lại, tao dẫn mày đi liền đây..

    Nói rồi hai đứa dẫn nhau chạy ra ngoài

    - Này, tụi bây đi đâu đó

    Phương Trinh và Thúy Diễm cùng nhau về lớp thấy hai đứa dắt tay nhau định chạy đi đâu đó cũng quay sang nhìn nhau rồi vội đuổi theo

    Đúng như con Hoa nói, Hoàng Minh đang dắt tay một nữ sinh khác tình chàng ý thiếp mà liếc mắt đưa tình, lọt vào trong mắt cô thì vị trí của nữ sinh đó lại thay thế thành cô, nhưng yêu thì yêu cô cũng rất tỉnh táo, mặc dù nghĩ vậy nhưng tự biết rằng, vị trí đó không bao giờ là của mình

    - Thôi, mày đừng buồn, ngoài kia có khối thằng cũng không so ra kém hắn, đừng có mà treo cổ trên một cành cây

    Phương Trinh so hai đứa kia thì rất hiểu cô, nó vỗ lấy vai cô mà an ủi

    - Umk, tao rất buồn, nên cần được bồi đắp

    Thật là khi biết Hoàng Minh đã có bạn gái trái tim của cô như bị ai đó xé nát, nhưng cô cũng rất tỉnh táo, biết rằng không thể nên cô đành buông tay, vết thương rất đau nhưng cũng chỉ là vết thương lòng, cô biết, tuổi mình còn nhỏ, rồi một ngày nào đó cô sẽ tình được tình yêu thật sự của mình, nhưng bây giờ thì, cũng may là cô có những đứa bạn tốt, hoạn nạn có nhau, cô thất tình, tụi nó cũng chẳng ngu mà xúi dại, hơn nữa họ còn cố tìm cách giúp vô quên đi mối tình đơn phương đó.. cô cũng hiểu mà cố gắng dành một thời gian dài để điên cuồng học tập và tụ tập bạn bè đi chơi để quên hết nỗi đau đó

    Nhưng.. cô bỏ rồi, ai đó không muốn bỏ qua cho cô đâu.. bạn gái của Hoàng Minh tên là Phương Tú Diễm, cô ta là con gái của một gia đình bình thường cũng rất hạnh phúc, không biết tại sao lại lọt được vào mắt xanh của hắn thì cô không biết, nhưng từ khi biết nàng là bạn gái của hắn thì cuộc sống yên bình của cô bắt đầu gặp sóng gió

    Không biết tại sao cô lại bị mọi người chỉ trích, trước mặt hắn cô lại biến thành một kẻ ác độc chuyên ăn hiếp Phương Tú Diễm yếu đuối nhu nhược rồi được cô ta giải vây cho, Quỳnh Như thấy mình cũng thật oan ức, đây chỉ là tai nạn thôi có được không, với lại, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô cứ như là cô là thành phần tộc ác cần loại bỏ như thế, nhưng cũng may là ba đứa bạn thân của cô luôn chung thủy về phe của cô khiến cho cô cũng thật cảm động, cô cảm thấy mình cũng thật hạnh phúc vì lựa đúng bạn, Phương Trinh, Huỳnh Hoa và Thúy Diễm, họ luôn vì cô mà cố gắng giải oan cho cô mặt dù, đa số thắng tiểu số, mặc dù sự thật lại là ở thiểu số

    Cứ thế hai năm học cũng trôi qua, họ cũng sắp lên đại học

    - Nga, tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cái thời học sinh chết tiệt đó, tao mặt dù cảm thấy rất ủy khuất cho mày, nhưng mọi thứ qua rồi, vui lên nào..

    Phương Trinh lấy tay banh miệng Quỳnh Như ra tạo dáng vẻ tươi cười

    - Umk, qua rồi, cảm ơn bọn mày đã chiếu cố tao trong những năm qua

    Quỳnh Như cũng theo kỳ vọng của con bạn cố nặng ra nụ cười tươi nhất có thể

    - Ha, thế mới đúng chứ, để tao chụp một cái nào

    Phương Trinh lấy ra cái điện thoại chụp lại bộ dạng bây giờ của Quỳnh Như, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ nhu nhược cần được ai đó yêu thương ôm ấp

    - Nek nek, tao cũng muốn chụp ah.. mày bỏ rơi tao tao thật đau lòng nga..

    Huỳnh Như cũng chen mồm vào nói

    - Umk, tụi mình cùng chụp chung làm kỷ niệm đi..

    Thúy Diễm lâu lâu cũng nói ra được vài câu, nó không nói thì bọn họ cứ tưởng nó bị câm đâu

    - Ha ha, đúng vậy, qua năm là mỗi đứa một ngã rồi, không biết khi nào sẽ lại tụ tập đâu

    Thế là cả bọn cùng nhất trí mở tiệc chia tay và chụp hình tất cả mọi kiểu từ coplay đến khụ khụ..

    Nhưng, họ không biết rằng, lần chia tay này chính là vĩnh viễn..

    Sau khi tốt nghiệp nửa năm sau, cả ba đứa bạn đều bay ra nước ngoài để học tập, còn cô.. không biết tại sao công ty của ba cô bắt đầu làm ăn thất bại lỗ vốn, không biết đã đắc tội ai bỗng dưng bị phá sản, ba cô bị ngộ độc vào bệnh viện, tiền thuốc men đắt cổ nhưng vẫn không khỏi rồi dần dần chết vì yếu dần dần, mẹ cô thì đau lòng cha cô mà tự tử để lại mình cô với đống tài sản, Quỳnh Như bị bỏ rơi một mình cố gắng lập nghiệp, nhưng sự thật trớ trêu, khi sự nghiệp của cô dần đi vào quỹ đạo thì lại bị đưa ra pháp luật về hối lộ công chức nhà nước nhưng sự thật là cô bị oan, những gì mà cô có là do cô đường đường chính chính mà làm ra nhưng không ai đứng về phía cô, thế là cô bị gán tội nhốt vào tù mà không biết chuyện gì xảy ra,

    Cuối cùng, đến khi ba đứa bạn của cô từ nước ngoài trở về mới biết là đã muộn, cô đã phải chết oan ức trong tù, chết mà không nhắm mắt..

    Kết cục khác tại đây:

    Sau khi công ty nhà cô bị phá sản, cô buồn bã gọi điện thoại tâm sự với ba đứa bạn thân của mình, cả ba đứa biết tình hình của cô nên mỗi đứa góp một ích giúp đỡ cho cô, không chỉ thế họ còn giúp ba cô tìm bác sĩ giỏi nhất tìm cách chữa lành căn bệnh của ba cô, điều đó khiến cô thật cảm động, nhưng cô nghĩ rằng mình không nên vì tình hình của mình mà gục ngã nên đã cố gắng điên cuồng học tập để tìm con đường ra trong cuộc đời mình và cô đã thành công

    Cho đến khi sự nghiệp của cô dần ổn định thì cô bị gán tội là hối lộ công chức nhà nước bị đưa ra tòa, ba đứa bạn cô biết chuyện nên liền sắp xếp cho cô một luật sư và một thám tử, điều đó đã giúp cô trắng án, không chỉ vậy còn biết được kẻ hãm hại cô từ đằng sau

    Đó không ai khác chính là bạn gái của Hoàng Minh, Phương Tú Diễm, kẻ đã gây cho cuộc đời của cô đầy đau khổ, cô đã làm gì cô ta, cô chưa từng làm gì cô ta mà tại sao cô lại bị như vậy, tại sao?

    Bộ mặt thật của Phương Tú Diễm cũng bị lột trần, cô ta thật sự đến với Hoàng Minh chỉ vì thân phận của hắn, cô ta đã vì hãm hại cô mà cấu kết với nhiều quan chức nhà nước, hối lộ và v.. v..

    Kết cục khi Hoàng Minh biết được điều đó đã rời bỏ cô ta, hắn thật hối hận đã làm mọi thứ tệ hại với cô nhưng đã muộn

    Quỳnh Như sau khi trắng án, cô cuối cùng đã có người yêu thật sự, người đó là một luật sư tên là Den, cũng là luật sư mà Thúy Diễm đã giới thiệu cho cô, cô cũng thật cảm ơn vì sự hiểu lầm này đã đưa anh đến bên cô,

    Ba cô cũng được chữa lành bệnh và trở lại với công ty, công ty vì bị hại phá sản trước đó đã được tập đoàn Hoàng thị bồi thường trở lại như một lời xin lỗi và áy náy

    Còn, Phương Tú Diễm, sau lần đó đã bị Hoàng Minh từ bỏ, gia đình tan nát theo một cách nào đó mà cô vốn không quan tâm

    Cuộc sống của cô sau bao năm đã trở về quỹ đạo trước mà an an ổn ổn sống suốt đời

    - Này Như, chúng ta cùng chúng mừng 16 năm tình bạn của chúng ta, cụng li nào..

    Phương Trinh khuấng khích hô to, cả bọn cũng theo đó mà hùa theo..

    Họ bây giờ đã là những con người thành đạt đã lập gia đình, bây giờ đã rất hạnh phúc, người thì hai con, có người thì tới bây giờ vẫn là vợ chồng son (Vẫn chưa muốn có con)

    - Ha hả, Như nga, chồng bà đến đón bà kìa

    Huỳnh Hoa cười khúc khích mà khều khều Quỳnh Như

    - Nga..

    Quỳnh Như nhìn theo hướng của cô bạn thấy dáng người cao cao chững chạc của người đàn ông đang tiến vào phòng

    - Lý Tuân (Den), em ở đây nek..

    Cô thích thú quơ tay gọi anh, anh nhìn hướng cô mà nở nụ cười

    (Cô ngốc)

     
    Phan Kim Tiên, Muối, Khôi1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
  3. Libroa

    Bài viết:
    22
    Hồi 2: Nhật ký chàng họa sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao họ lại làm như thế với tôi, tất cả mọi thứ mà tôi có, tất cả mọi thứ mà tôi làm ra đều bị họ lấy hết, tôi hận họ, Hoàng Huy, tôi hận anh, rất hận anh, tôi đã từng rất hâm mộ anh, nhưng.. nhưng anh đã khiến tôi thất vọng, rất thất vọng, giá mà ngay từ đầu tôi không phải gặp anh, hoặc là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thì cuộc đời tôi sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều, nhưng bây giờ.. hãy xem đi, anh đã làm gì tôi. Tôi bây giờ chỉ là một cái oan hồn nhỏ nhoi/ yếu ớt, đang đứng ở đây và xem anh đứng trên đỉnh vinh quang bằng cách đạp lên thành tựu của kẻ khác, nếu.. nếu thật có trọng sinh, tôi.. tôi sẽ đi xa nhất có thể để thực hiện ước mơ của mình.. cuộc đời tôi đến lúc đó sẽ hạnh phúc hơn chăng?

    Tôi tên là Trần Vĩnh Vinh, năm nay tôi 18 tuổi, là một trẻ mồ côi, hiện nay tôi đang chuẩn bị bước vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước, nơi sẽ chấp cánh tài năng của tôi. Trường nghệ thuật A, tôi là một người yêu vẽ, từ nhỏ tôi đã cầm cọ vẽ rồi, nhớ hồi nhỏ tôi toàn bị mắng là ở dơ, vẽ bậy v.. v.. Nhưng với tôi, nó là một nghệ thuật, tôi không thích họ xóa mất nghệ thuật mà tôi tạo ra, thật khó chịu, nhưng bây giờ.. ha.. sẽ không ai mắng tôi xóa mất thành tựu mà tôi có được.. ừm.. đúng vậy, đây là con đường mà tôi chọn, con đường của một họa sĩ chuyên nghiệp.

    - Chào mừng em đến với ngôi trường.

    - Em cảm ơn anh.

    Đó là lần gặp đầu tiên giữa tôi với anh, đó là lần tôi bị lạc đường.. thật xấu hổ, nhưng dù sao đó là lần đầu tiên tôi bước vào trường nên, không sao.

    Khóa học đầu tiên của chúng tôi cũng thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là làm quen với màu sắc mà bố cục, cái đó thì đối với tôi như ăn cháo tôi đã làm nó rất nhiều lần khi tôi chán và nó đem lại cho tôi niềm vui.

    - Vinh, cậu ăn chưa? Đi ăn cơm với tui không?

    - Umk.

    Đó là người bạn đầu tiên của tôi, cậu ta thật là năng động và luôn ở thế chủ động về mọi thứ, cậu ta tên là Lý Kiến Long, Long thích nhất là vẽ manga và là một kẻ nhiều chuyện, đó là cách cậu ta tìm ra ý tưởng để vẽ manga, tôi thật cũng là một nạn nhân bị cậu ta hành hạ, có khi tôi phải ngồi đó hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe cậu ta tám chuyện, có khi phải giúp cậu ta vẽ tranh khi gần tới ngày deadline, nhưng dù sao cậu ta cũng khá tốt, sau lần đó cậu ta cũng tỏ ra áy náy và mời tôi một bữa cơm, điều đó coi như là một sự bồi đắp đi.

    Thế là hai chúng tôi chơi với nhau thoáng cái đã được một năm trời.

    - Này, có chuyện gì thế?

    Thấy tôi không đi, cậu ta liền đứng lại hỏi, trước mặt tôi là một bức tranh tuyệt đẹp, nó hoàn hảo đến nỗi không thể nào hoàn hảo hơn thế, nhìn bố cục này, màu sắc này.. tôi cứ nghĩ nó là ảnh chụp, mà không, nó cứ như là cánh công đến một thế giới khác, nơi đó có cây, có nước và..

    - Vĩnh Vinh, này này.. cậu có nghe tôi không đó!

    Thấy cậu không trả lời câu ta liền đến kéo cậu.

    - Ah, ừ, sao?

    Đang rơi vào thế giới ảo bỗng dưng bị kéo lại khiến cậu hơi choáng váng, mình.. mình vừa làm gì vậy?

    - Cậu đang nghĩ gì vậy?

    Kiến Long nóng lòng mà hỏi cậu.

    - Ah, mình đi thôi.

    - Này!

    Cậu liếc vào tên tác giả rồi kéo cậu ta đi, tên tác giả không là người nào khác chính hội trưởng Hoàng Huy.

    Tối hôm đó, tôi trở về phòng của mình và cố gắng bằng mọi cách để vẽ ra được như thế nhưng, thức suốt cả đêm vẫn không thể nào vẽ ra được như vậy, tôi cảm thấy khó chịu rồi lại thấy mình thật vô dụng.

    Đến sáng hôm sau tôi vác cái bộ dạng cú mèo của mình vào lớp học.

    - Trời, Vinh, hôm qua cậu không ngủ sao?

    Tôi liếc thằng bạn thân như muốn nói biết rồi còn hỏi, rồi sau đó úp mặt xuống bàn, ngủ.

    - Em Vinh, đứng dậy nói cho tôi biết lịch sử của bức tranh.. xem

    Ông thầy vào lớp giảng một hồi lại thấy một học sinh đang ngủ trong lớp nên bắc đứng dậy trả lời.

    - Ê Vinh, này!

    Lý Kiến ngồi bên cạnh, nghe ông thầy gọi cũng vội lay tôi dậy, tôi cứ mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì xảy ra và thế là bị ông thầy bắt ra khỏi lớp, tôi bị đuổi khỏi lớp không biết làm gì nên đã đi lang thang ở ngoài cho thư giãn đầu óc, hết nhìn trời rồi lại chuyển sang ngó mây. Bỗng dưng không biết ý tưởng từ đâu ra sôi trào trong tôi, tôi liền lôi trong cặp ra bản vẽ và bút màu, cứ thế mô phỏng theo mây trời mà vẽ.

    - Cha! Em vẽ sao? Thật đẹp.

    Một giọng nói xa lạ bỗng vang lên bên tai lôi kéo tôi từ trong nghệ thuật ra, tôi ngước nhìn lên thấy gương mặt quen thuộc cũng như xa lạ.

    - H.. hội trưởng!

    Tôi bất ngờ với sự xuất hiện của anh, điều đó khiến tôi ấp úng, tôi thật hâm mộ anh muốn thử vẽ lại thần thái của bức tranh anh từng vẽ được treo trong viện triển lãm ngày ấy và tôi đã tỏ rõ cho anh điều mong muốn đó của tôi, thật bất ngờ là anh đã đồng ý lời yêu cầu của tôi.

    Từ ngày hôm đó chúng tôi ngày càng thân hơn, anh nói cho tôi biết về kinh nghiệm của anh, tôi đã lắng nghe rất chăm chú và không muốn bỏ qua một chi tiết nào trong quá trình sáng tác tranh vẽ của anh để rút ra kinh nghiệm, lâu lâu tôi cũng sẽ chen vào một chút ý kiến của tôi về kinh nghiệm mà tôi trải qua trong lúc vẽ, tôi thấy chúng tôi rất hợp ý nhau và anh luôn luôn khuyến khích tôi hãy luôn cố gắng, đó là động lực cho tôi trong lúc tôi đang thất vọng nhất.

    Cứ thế ngày qua ngày, tay vẽ của tôi càng ngày càng cứng, nhưng chưa đủ, tôi cảm thấy còn thiếu, thiếu một thứ gì đó mà tôi vẫn chưa biết, đó là gì tôi cũng không biết nữa.

    - Này này, cậu giúp tôi có được không vậy, xong tôi sẽ khao cậu nha nha!

    Là Kiến Long, ngày deadline của cậu ta lại sắp tới, tôi cũng đành bỏ suy nghĩ của mình xuống mà đi giúp cậu ta, thật là, dù sao nói cậu ta cũng là người bạn thân nhất mà tôi có, chỉ có cậu ta mới chịu nổi cái thế giới nhàm chán của tôi thôi, nhưng tôi thật không nghĩ là tôi với cậu ta phải thức mấy cái khuya chỉ để hoàn thành cái bộ truyện tranh số đặc biệt, nói ra cái tòa soạn của cậu ta thật là thật là, mà thôi, đã nhận lời thì phải giúp đến cùng.

    Nhưng tôi không nghĩ là sau khi hoàn thành xong cái tác phẩm bộ dài đến thê thảm của Kiến Long thì hội trưởng lại chạy đến nói với tôi là có cái cuộc thi vẽ tranh chủ đề và khuyến khích tôi tham gia, tôi đã quá mệt sau những ngày dằn vặt đó nhưng dù sao cũng không muốn phụ kì vọng của anh nên tôi đã gật đầu tham gia.

    Tôi lại phải mất đếhai ngày mất ăn mất ngủ chỉ để cố nghĩ ra mình đã thiếu thứ gì trong bức tranh đó, nhưng thật ra bức tranh đó tôi đã làm xong trong một ngày, thật quá dễ, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nghĩ ra mình thiếu gì nhưng cũng phải giao bức tranh đó cho anh, thôi, không nghĩ ra thì từ từ nghĩ, nếu nghĩ nhiều quá sẽ rất mau già.

    Sau khi giao bức tranh đó tôi đã ngủ rất dài phải tới hai ngày trời mới mở nổi con mắt, nhưng khi tôi trở lại trường thì lại gặp một điều bất ngờ, đó là tranh của tôi, nó nằm trong triển lãm mặc dù tôi không hài lòng lắm về nó nhưng nó khiến tôi thật cảm động.

    - Vinh, em sao hai ngày qua không đi học?

    Hội trưởng không biết từ lúc nào xuất hiện từ đằng sau hỏi.

    - Ah, hội trưởng, em bị bệnh nên xin nghỉ.

    Tôi bối rối mở miệng nói dối anh, điều đó khiến tôi thật là áy náy.

    - Vậy em thấy tốt hơn chưa?

    - Ah, vâng, rất tốt.

    Hai người cứ thế đi một khoảng xa.

    - Qua.. hội trưởng tay nghề lên nữa rồi này.

    - Phải ha!

    Hai nữ sinh nghệ thuật đang đứng trước bức tranh của mà tôi và hội trưởng vừa đứng mà bình luận sôi nổi. Nhưng những điều đó tôi không hề hay biết.

    - Này Vinh, có chuyện gì vui vậy?

    Kiến Long nhìn thấy cậu bạn của mình khác lạ vội hỏi.

    - Nha, không có gì đâu hì..

    Trong đầu tôi bây giờ chỉ không biết làm sao để tìm ra cái thiếu trong bức tranh, điều đó khiến tôi thật đau đầu

    Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi, tôi vẫn cứ ngồi nghe thằng bạn nó nói lãi nhãi rồi lại giúp nó vẽ tranh, nhưng điều đó khiến tay nghề của tôi càng được nâng cao hơn, ha ha ngu sao không làm chứ.

    Năm thứ hai vẫn đi qua êm đẹp, vào giữa năm đó cuối cùng tôi cũng tìm ra được thứ mà tôi thiếu, đó là tình yêu, phải nha, thứ tôi thiếu là tình yêu, từ khi tôi sinh ra đã không có cha mẹ, tôi phải sống trong kỉ luật và sự bó buộc tôi muốn tìm thứ mà tôi thuộc về, là nó, đó là thứ mà tôi còn thiếu trong bức tranh của tôi.

    Tôi đã bắt đầu đi tìm tình yêu của tôi, những nữ sinh này thì sao, không.. họ chỉ xem tôi là bạn bè bình thường thôi, trong mắt họ tôi đã thấy điều đó trước khi họ nói ra câu trả lời của họ.

    Nhưng vào cuối năm hai tôi đã như nguyện, tìm được một nữ sinh, không biết lí do vì sao cô ấy tiếp cận tôi nhưng tôi cũng vui lòng chấp nhận, mong là một ngày nào đó cô ấy sẽ thật sự yêu tôi, tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh để tặng cô, nhưng điều đó vẫn không khiến nó khá hơn chút nào, tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó trong bức tranh của tôi, thật kì lạ, chẳng lẽ sai chỗ nào đó, nhưng tôi vẫn vẽ, tôi vì cô ấy vẽ, vẽ theo những gì mà cô ấy muốn tôi vẽ.

    Không đúng, nó sai chỗ nào, trước mắt người khác tranh của tôi càng ngày càng tiến bộ, nhưng trước mắt tôi, nó thật trống rỗng và vô vị, tại sao, tại sao lại như thế, tôi cảm thấy bối rối, vì sao vì sao lại như thế, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

    Tôi quen cô ấy cũng rất lâu, lâu đến nỗi, thằng bạn đã rời khỏi tôi lúc nào mà tôi cũng không hay biết, tôi như chìm sâu vào nghệ thuật, sâu đến nỗi quên ăn quên ngủ dành mọi thứ vào đó.

    Vào một ngày nào đó, tôi đã chết, chết vào lúc nào, chết như thế nào, vì sao tôi chết tôi cũng không hay biết, tôi chết vào khi những bức tranh mà tôi vẽ ra là lên đến hàng ngàn bức.

    Đến khi tôi nhận ra một điều gì đó thì nó đã quá muộn, những bức tranh của tôi được bán với giá hàng tỉ đô với tên tác giả là Hoàng Huy.

    Kết thúc ngoài:

    Một doanh nhân trẻ trong một lần tình cờ bước vào phòng tranh triển lãm gặp được một bức tranh khác lạ, anh ta cảm thấy trong bức tranh đó là một sự mất mát và buồn tẻ nên đã liên hệ với tác giả của bức tranh đó muốn bàn luận về nó, lúc này tác giả của bức tranh này đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

    Sau một lần nói chuyện với người họa sĩ, anh ta biết rằng bức tranh này đã được vẽ khi người họa sĩ đang là một sinh viên, nhưng anh ta cảm thấy như có điều gì đó không khớp ở đây, trong khi bức tranh tỏ rõ chủ nhân như đang mất mát một thứ gì đó, một tình yêu chăng? Nhưng mà người này làm gì thiếu tình yêu đâu cơ chứ, hắn có cha, có mẹ, có người thân, có hậu trường vững chắc, so với thần thái bức tranh mô tả thật là hoàn toàn không ăn khớp.

    Anh ta đã nghi ngờ và đã điều tra mọi thứ đằng sau bức tranh đó, thật đáng thương cho một họa sĩ trẻ, khi sự thật được phơi bày trước pháp luật, cậu đã không còn sống để hưởng thụ nó lần nào nữa!
     
    Phan Kim Tiên, QuânKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2018
  4. Libroa

    Bài viết:
    22
    Hồi 3: Bi kịch gia đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ và tên: Ngọc Trân

    Tuổi: 23

    Nghề nghiệp: Gái gọi

    ?

    Tại sao lại như vậy?

    Đó chính là kết quả về lỗi lầm của cha mẹ cô và cả cô..

    Ngọc Trân là con một, sống trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều như một công chúa nhỏ, cô không có gì nổi trội ngoại trừ dáng người chuẩn, gương mặt đẹp mà thôi

    Nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần họ gửi cô vào nhà trẻ, nhưng trong đó, cô chỉ vô tình bị bạn đụng ngã mà khóc nháo lên, mẹ cô thì hiểu lầm cô bị cô giáo dọa khóc nên đã mắng vốn cô giáo với ban giám hiệu khiến cho cô giáo vừa mới nhận việc thì đã bị mất việc

    Mẹ Ngọc Trân vì đau con nên đã để cô ở nhà mướn cô giáo về dạy cho cô học nhưng chỉ vì tốt cho cô nên cô giáo mới khuyên cô không được làm này làm nọ, ví dụ như không được vẽ lên tường hay là nhảy trên hành lang, có lần cô vì không nghe lời cô giáo mà chạy ra ban công leo hàng rào chơi suýt nữa bị té khỏi ban công, may là cô giáo cứu kịp thời nên cứu lại được một mạng, nhưng kết quả là cô giáo bị tố cáo hành hung trẻ mà bị bỏ tù oan ức

    Từ đó trở đi, có bao nhiêu cô giáo tới nhà thì bấy nhiêu bị đuổi đi đến nổi mẹ cô không còn tin vào người ngoài nữa mà phải bỏ việc tự tay chăm sóc cho cô, vì thế nguồn thu nhập của gia đình ngày càng eo hẹp, mọi sinh hoạt của gia đình đều phải gánh trên lưng người cha nhưng cô không quan tâm mà vẫn cứ vô tư mà ăn xài mặt cho họ càng ngày càng gầy yếu đi

    Sống cuộc sống của một công chúa thì phải có tiệc tùng đúng chứ? Nên vì thế hàng năm tới ngày sinh nhật của cô thì cô lại mời đám bạn về nhà mở tiệc tùng suốt đêm khiến ba mẹ cô phải mất một số tiền vốn dành dụm để trả nợ đều phải dồn hết vào buổi tiệc đình đám của cô

    Năm Ngọc Trân lên trung học, cô bắt đầu bắt trước đám bạn nhà giàu đua đòi này nọ, cha mẹ cô phải tăng ca hằng đêm chỉ để đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Cô thi trượt/ lưu ban, họ giúp cô đúc tiền để cho cô được lên lớp với chúng bạn

    Năm cô chuẩn bị vào lớp 10, cô đã bỏ học, theo sự rủ rê của chúng bạn mà ăn chơi trác táng, còn hít thuốc phiện, cha mẹ cô đã phải khổ cực giúp cô cai nghiện, điều đó khiến họ càng ngày càng hao gầy, nợ nần chồng chất, mẹ cô thì lại bị bệnh nhưng không có tiền mua thuốc nên bệnh càng ngày càng nặng, nhưng cô lại không quan tâm

    Vào năm cô 20 tuổi, cô đã bị bạn bè dụ dỗ vào hộp đêm, vào lúc này, mẹ của cô đã được đưa vào bệnh viện kéo dài hơi tàn nhưng vẫn cố gắn gom những gì còn lại, bán hết tất cả những gì có thể để chuộc cô nhưng.. không đủ, cha cô vì muốn gom đủ tiền mà tự xác, lấy tiền bảo hiểm để chuộc cô, mẹ cô thì bệnh tình chồng chất mà mất vào lúc cô đã được chuộc ra ngoài, số tiền bảo hiểm của bà đã không đủ để trả hết nợ

    Đến khi cô trở về với cuộc sống bình thường thì đã không còn gì nữa, nhà ngoại nhà nội đều xa lánh cô.

    Năm 23 tuổi, cuối cùng cô cũng biết được lao động cực khổ là như thế nào, nhưng đã muộn, cha mẹ cô đều mất, học vấn của cô chỉ tới lớp 9, cô không còn thời gian để tiếp tục đi học nên đành phải lao động mệt nhọc để kiếm tiền, cuối cùng cô cũng hiểu được lao động cực khổ kiếm tiền là như thế nào. Nhớ hồi nhỏ, cô cứ nghĩ rằng tất cả những thứ tốt đều từ trên trời rơi xuống, không nghĩ rằng những thứ đó muốn có được thì phải cày cuốc kiếm tiền

    Năm 22 tuổi, cô lại bị bắt bán vào hộp đêm một lần nữa, lần này không còn ai có thể cứu được cô ngoại trừ cha mẹ cô.. nhưng

    => Vậy ai mới là người có lỗi hơn:

    + Một bậc cha mẹ vì quá yêu con nên đã chiều hư đứa con của mình

    + Một cô con gái vì sống quá tốt nên không hiểu tấm lòng của cha mẹ
     
    Phan Kim Tiên, QuânKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2018
  5. Libroa

    Bài viết:
    22
    Hồi 4: Đáng chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tên là Trần Hoàng Yến, Hoàng Yến là một cái tên rất đẹp và trông rất quý tộc, tôi đã từng rất thích nó, nhưng bây giờ tôi có cảm giác, nó vốn không dành cho cô

    - Yến, mày lại đây tao nói

    Sau một buổi sáng bán hàng mệt mỏi, cô về nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì bị bà dì không nhân từ xách tai cô ra mặt cho cô nhăn nhó đau đớn

    - Mày còn lười hơn cả hai đứa em mày nữa, chúng nó phải vùi đầu vùi cổ mà học hành, còn mày còn mày thì sao, đến cả đi làm kiếm tiền thôi còn làm không xong nữa hả!

    Đó là dì ghẻ của cô, bà ta được cha cô cưới về đàng hoàng sau khi mẹ cô vừa mất, lúc đó trong bụng của bà ta đang mang thai hai thằng em oan nghiệt của cha cô

    Sau khi bà ta được cha cô đưa về, lúc đó là cô đã sáu tuổi, cô đã bị bắt thôi học phải làm việc để hầu bà ta và cha cô

    Cha cô thật ra là một tên chơi gái rượu chè cờ bạc, mẹ cô là một tiểu thư nhà giàu mới nổi, chưa kịp hưởng lộc đã bị ông ta cưỡng gian rồi sau đó bị gia đình đuổi ra khỏi nhà cùng vài đồng tiền, mẹ cô uất ức phải đi theo nuôi hắn ta mà không được cưới hỏi đàng hoàng

    Bà vì trong người vốn có bệnh, thường khi chữa bệnh cho bà cũng phải tốn rất là nhiều tiền, gia đình của bà hay gọi bà là ma ốm

    Từ khi đi theo ông ta, bà chưa từng lúc nào được sung sướng, bà phải lặn lội lụm ve chai kiếm tiền dành dụm rồi bị ông ta lấy mất để đi chơi gái

    Không bao lâu sau, bà mang thai nhưng vẫn phải vác cái bụng nặng nề mà cong lưng kiếm sống, đứa bé trong bụng như hiểu được sự nặng nhọc của người mẹ nên đã rất ngoan ngoãn không khiến bà thêm nặng nhọc

    Chín tháng mười ngày trôi qua, bà phải nhờ một người hàng xóm tốt bụng đỡ đẻ tại nhà vì không có tiền đi bệnh viện, điều đó đã khiến cho tính mạng của hai mẹ con càng nguy hiểm hơn nhưng cuối cùng kì tích xuất hiện, bà đã thành công sinh ra đứa bé, là con gái rất đáng yêu. Bà đặt tên cho cô là Hoàng Yến vì mong cô sau này sống trong sung sướng, nhưng điều đó là không thể

    Sau khi sinh cô ra, sức khỏe của bà càng ngày càng yếu hơn, bà bệnh càng nhiều hơn, nên năng lực kiếm tiền càng kém, nhưng bà vẫn cố chống cự

    Thấy trong nhà tiền càng lúc càng ít đi cha của cô đã rất tức giận lôi bà ra đánh cho hả giận lúc đó cô còn quá nhỏ không hiểu chuyện cứ nhìn mẹ cô khóc lóc dưới từng đòn roi của ông ta, cô đã không hiểu, mẹ đã làm gì sai mà bị cha đánh nhiều như vậy,

    Trông mẹ cô rất đau, đau đến ngất xỉu nhưng ông ta còn chưa buông tha, không chỉ vậy ông ta sau khi đánh xong mẹ lại cầm roi hướng tới cô, ông ta đứng đó, một chân đạp lên người cô mà nghiến, đau đớn khiến cô khóc lên

    - Khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, đến cả mày cũng giống mẹ của mày đều là kí sinh kí sinh

    Ông ta cầm roi quất lên người cô cái bốp, cô đã biết, nó rất đau đau đến nỗi cô không muốn cảm nhận nó lần hai

    - Không, đừng, con bé còn quá nhỏ, làm ơn tha cho nó

    Mẹ cô đã khóc lóc cầu xin ông ta tha cho cô, đòn roi thứ hai và thứ ba và.. đều rơi hết trên người của bà, ông cứ đánh đánh và đánh trút hết cái tức giận vô nghĩa của ông ta lên người hai mẹ con cô nhưng mẹ cô đều nhận hết

    Tối hôm đó, thừa lúc cha cô mệt mỏi đi ngủ, bà đã nhịn đau gom hết mọi thứ có thể đem cô trốn ra khỏi nhà

    Ba năm sau, cô chuẩn bị vào lớp một, hai mẹ con đã phải vất vả để dành được số tiền kha khá đủ nuôi cô đến khi cô tốt nghiệp và một ích tiền trang trải cuộc sống, hai mẹ con cô vốn đã rất hạnh phúc rồi nhưng.. ông ta đến, không chỉ vậy, còn mang theo một người phụ nữ khác khiến mẹ cô bệnh cũ tái phát và chết ngay tức khắc khi nhìn thấy ông ta và thế là, mọi thứ mà cô vốn phải có cả hai vợ chồng họ đều lấy đi hết

    - Mẹ mày lấy đồ của tao, nên giờ phải trả nợ, tất cả những thứ này đều là của tao

    Cứ thế, bọn họ đã cướp sạch, cô đã đi báo cảnh sát muốn họ vào cuộc giúp cô nhưng họ lại xem cô là một đứa bé không hiểu chuyện mà không quan tâm chuyện của cô và cứ thế

    BỐP BỐP BỐP..

    Từng đòn roi không nhân tình đánh vào cơ thể cô từng món đòn để từng đường máu chứng tỏ chủ nhân của nó là một kẻ nhẫn tâm, bạo ngược, nếu đối với người mới bị đánh họ sẽ khóc lóc cầu xin, có khi còn phải ngất lên ngất xuống nhiều lần, nhưng đối với cô, cô đã quen rồi, cô tỉnh táo đón lấy từng đòn roi giáng xuống cơ thể, vết thương mới cứ thế nối tiếp vết thương cũ vẫn chưa lành, hiện có dấu hiệu bị nhiễm trùng sưng mủ đầy ghê rợn

    - Mày biết lỗi?

    - Tôi không có lỗi

    CHÁT

    Một cái tát tai vào mặt cô

    - Mày dám hỗn với tao, mẹ của mày không dạy mày lễ phép với người lớn hả con quỷ

    - Ah!

    Mái tóc khô ráp của cô bị bà ta túm lấy giật lên như hận không nhổ hết chúng ra khỏi đầu của cô vậy

    - Mày, ra khỏi nhà cho tao, nếu mày không đem được tiền về thì đừng hòng ăn cơm

    Bà ta có bao giờ cho cô ăn cơm đâu, cô vốn phải uống nước cầm hơi, có khi lấy chính tiền mình làm ra để mua một ít đồ ăn rồi sau đó lại bị bà ta cùng với ông ta hợp lại đánh cô muốn xuống mồ vài lần, cuối cùng kì tích cứu lại một mạng, cô bây giờ chẳng còn sức để gượng nữa rồi

    - Ah, mày, tốt, tao còn đang tức đây, lại đây, tao đánh một cái

    Ông ta chạy tới cầm chai bia đánh cô tới tấp

    CỐP!

    Chai bia cứ thế đập vào đầu cô khiến đầu bị chấn động nặng nhưng ông ta vẫn cứ thế đánh tới tắp

    - Thật sảng khoái ha ha, rượu ư a là bạn cũng là tình..

    Cứ thếquăng cô nằm co quắp ở đó mà ung dung bước vào nhà

    - Ê, con quỷ, sao mày còn không đi nữa, chờ ta ném đá đuổi mày đi hả?

    Tiếng nói bén nhọn của bà dì mập từ trong nhà trọ mà vọng ra khiến hàng xóm nghe thấy nhưng không ai ra ngăn cản mà lắc đầu tội nghiệp cô bé sau đó ai nấy tiếp tục phần việc của mình

    Hoàng Yến chật vật ngồi dậy xách cái thân tàn của mình lẩn thẩn khỏi nhà và cứ thế đi mãi đi mãi, đi ra khỏi quán trọ lang thang trên đường tới khuya với một thân máu me đi tìm người mẹ của cô, tối hôm đó cô thấy mẹ cô tới đón cô, bà cười hiền từ với cô và nói với cô

    - Không sao đã có mẹ đây. Mẹ sẽ bảo vệ con

    - Mẹ!

    Tối hôm đó cô đã được mãn nguyện trong vòng tay ấm áp của mẹ mình

    - Cô bé cô bé, con có sao không, này

    - M.. ẹ..

    - Mau mau gọi cấp cứu mau!

    Ò E Ò E Ò E..

    Đêm hôm đó tiếng xe cứu thương vang trời, cơ thể cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tiếc là.. không qua khỏi

    - Nạn nhân khoảng 11 - 12 tuổi đã qua đời vào đêm **- ** - **** vào lúc 9: 45, cô bé bị trúng thương sọ não, vết thương trên cơ thể nhiễm trùng quá lâu không chữa khiến da bị hoại tử nặng, nhìn vết thương có thể suy đoán nạn nhân trước khi chết đã bị bạo hành một khoảng thời gian rất dài..
     
    Phan Kim TiênQuân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...