Tản Văn Đoạn Tình Cảm Mập Mờ - Hoaduong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoaduong, 7 Tháng sáu 2019.

  1. hoaduong

    Bài viết:
    2
    Là Yêu hay Thích

    Tác giả: Hoaduong

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Mấy nay Sài Gòn cứ hay mưa, làm người ta cũng hay buồn

    Như bao ngày vô công rỗi nghề, cứ nằm ì trong phòng cả ngày, tôi lại mò lên các trang tiểu thuyết, ngôn tình các thứ, rồi chìm đắm vào đấy mà quên cả ngày đêm.

    Chợt tôi đọc được một câu nói "Trong cuộc đời một người, sẽ có rất nhiều lần thích không nguyên do, nhưng trong cuộc đời một người, cũng chỉ có một lần yêu móc tim móc phổi". Cứ thế tôi chết đứng trong câu nói đó cả đêm..

    Ngẫm nghĩ, bản thân mình phải chăng đã sống quá nhạt nhẽo đi. Hơn 20 mươi tuổi đầu không nghề nghiệp, tình yêu cũng không. Tính vỏn vẹn cũng chỉ có mỗi một nhánh đơn phương không ra hồn từ năm cấp 3.

    Hầy, quá thất bại..

    Nhiều lúc nghĩ, "Yêu" là gì? Khác nhau với thích nhiều lắm không? Có thật là sẽ móc tim, móc phổi? Hay là như mình năm ấy.. lén lúc nằm trong chăn mà khóc tức tưởi, rồi ngày cậu ấy nghỉ học cũng chỉ lẳng lặng nhìn theo, cố sức đạp xe nhanh về nhà mà cái xe hách dịch ấy lại còn hổ báo hư giữa đường, xe hư mà ngồi khóc ngon ơ, mấy bà mấy cô đi đường cứ ùa lại hỏi, càng hỏi lại càng khóc.

    Thật! Nghĩ lại thấy thời đấy thật đáng yêu. Lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ, có lẽ cũng chỉ là thích mà thích thì thời gian rồi cũng sẽ nguôi.

    Tôi đã tự nói với bản thân qua từng ngày là mình chỉ là thích, thích cách cậu ấy cười, thích cách cậu ấy xoa đầu mình, thích cậu ấy đi học muộn bị cô mắng rồi lại lầm bầm làu bàu nói lại, thích bóng lưng, thích cái mũi, cả mùi tóc. Có lẽ là thích nhiều như thế nên muốn quên phải đợi thật lâu, thật lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn chưa quên xong, chắc là nhiều quá!

    Nếu nói, đến tận bây giờ, 5 năm rồi, tôi vẫn thường xuyên vào trang cá nhân của cậu ấy xem từng status, đọc từng comment, bạn có tin không?

    Thật ra, con người ta rất thích lừa gạt chính bản thân mình..

    Tôi nghĩ mình đang cố gắng quên, chỉ là thời gian chưa đủ, nhưng mỗi lần tôi gần như đã quên đi cậu ấy thì tôi lại rối rít, lục tìm chắp vá lại từng thứ.

    Thật ngu ngốc!

    Nhiều lần thử cố tìm một người chia sớt cô đơn, nhưng quanh đi quẩn lại ế vẫn hoàn ế.

    Là yêu sao? Tại sao lại cố chấp đến vậy? Thích thôi sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lần thật khó chịu đến không chịu nổi tôi muốn liều một phát nhắn tin cho cậu ấy, nói hết tất cả, nói tôi thích cậu. Không! Là yêu. Cũng không đúng.. hay là không cần biết nữa, chúng ta bên nhau đi..

    Suy nghĩ mãi

    Kết quả là lại thôi, lỡ cậu ấy không thích mình? Lỡ không còn nhận ra mình? Lỡ cậu đồng ý, rồi yêu xa, được không? Đều không ổn..

    Như mối tình này, từ đầu đến cuối đều đã không ổn..

    "Trong cuộc đời một người, sẽ có rất nhiều lần thích không nguyên do, nhưng trong cuộc đời một người, cũng chỉ có một lần yêu móc tim móc phổi" nhưng với tôi thì "yêu", "thích" còn chưa phân rõ thì lấy đâu ra móc tim, móc phổi. Có chăng mảnh gai dày vò, lúc tê tâm liệt phổi, lúc lại vô hình như từng tồn tại.

    Lại thêm một câu nói "Thanh xuân nếu không có Chấp niệm thì sao lại gọi là Thanh xuân".

    Rồi cũng sẽ có một ngày người định mệnh sắp đặt cũng sẽ đến, có khi hiện tại người ta còn chưa được sinh ra. Thôi thì cứ gặp nhắm cái chấp niệm ấy để biết bản thân còn cảm giác yêu thích một người là như thế nào.

    NOTE: Trong bài có trích dẫn 2 câu nói trong "Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi: Nói yêu em 99 lần" của tác giả Diệp Phi Dạ.

    By: Hoaduong

    Hoàn thành: 07-06-2019
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...