Tác giả: Yuukirito Trịnh Đoản ơi là đoản, viết hoài không chán (truyện hoàn) Là series viết nhăng viết cuội của mình để kiếm tiền nhanh. Nhưng không vì vậy mà mình làm cho nội dung chẳng ra gì. Vậy nên ai có vô đọc thì có thể kiếm cách nào đó cho càng nhiều người đọc bài mình càng tốt vì mình đang rất cần tiền. À nhưng mà tất nhiên là vẫn tùy các bạn. Còn về phần mình thì mình sẽ viết hoài không chán. Các câu chuyện không liên quan đến nhau nên bạn không cần thiết phải đọc theo thứ tự, cũng như bỏ qua. Những tác phẩm khác của mình: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yuukirito
Câu chuyện thứ nhất Bấm để xem Nếu cuộc đời là một chuỗi những mối quan hệ nhân quả, mà bất cứ hành động nào mà chúng ta làm và sẽ làm đều là kết quả của một cái gì đó từ trước quyết định. Hay nói đơn giản đó chính là định mệnh. Vậy thì cuộc sống chúng ta có ý nghĩa gì? Nếu mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó, vậy nếu ta cứ truy ngược lại thì liệu đến một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy một nguyên nhân số một, là nguyên nhân của nguyên nhân của nguyên nhân. Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, không có gì mà không có nguyên nhân. Vậy cái nguyên nhân số một này liệu.. có nguyên nhân cho sự tồn tại của nó. Trả lời cho câu hỏi này thật sự rất đau đầu, tôi không muốn nghĩ nữa và mở mắt ra. Trước mắt tôi là một chiếc cọc hình thánh giá làm bằng gỗ, người ta đang quét thứ bầy nhầy gì đó lên cái cột đó để dễ bắt lửa. Tôi đang bị hai tên lính giữ chặt ngọn giáo dài ke ke trước cổ tôi, chỉ cần di chuyển một chút thì tôi e là nó sẽ đâm xuyên. Quỳ nhiều quá khiến tôi mỏi chân. Tôi cởi trần, và cũng chẳng có quần mà mặc. Chỉ là một chiếc khố rách nhem nhuốc đầy bùn đất. "Đưa tên tội đồ này lên trên dàn thiêu." Một lần nữa tôi lại nghĩ, cội nguồn của tất cả những việc này là do đâu. Chúng liền xách nách tôi lên và dựng đứng tôi lên dàn thiêu. Ở đó đã có đứng sẵn hai tên khác, cầm dây thừng lăm le chuẩn bị trói tôi. Tôi đứng vào vị trí, từng vòng dây bắt đầu bám lên người tôi và chúng bắt đầu thít lại, khiến người tôi tê rát và sưng tấy. Một tên khác châm một ngọn đuốc từ phía xa. Khoảnh khắc ánh sáng từ ngọn đuốc ấy lóe lên cũng là lúc tôi nhận ra bây giờ đã là gần giữa trưa và nắng như thiêu như đốt. Tôi cảm thấy khát nước. Xung quanh dàn thiêu là vô số người nhìn tôi. Trẻ già, gái trai, giàu nghèo đủ cả, ai cũng tới xem tôi. Một lần nữa tôi lại tự nhủ: Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân luôn đến trước kết quả và nó luôn sinh ra kết quả. Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả và một kết quả có thể sinh ra từ nhiều nguyên nhân. Và tôi thực sự cảm thấy nóng. Ngọn đuốc tới gần tôi, tôi đã ngửi thấy mùi khét bén vào lông mày, vào mái tóc đã bạc phơ bùn đất vì mấy ngày không tắm trong nhà giam. Khi mà tôi nghĩ là chuẩn bị cháy thì đột nhiên ở đâu dội cho tôi một gáo nước vào người. À mà đó cũng không phải nước, ngủi thì giống mùi nhựa cây, chắc để cháy cho nó to. Mặt trời chiếu như thiêu như đốt. Nguyên nhân của mặt trời là gì? Mặt trời từ đâu sinh ra? Khối cầu lửa mà mọi người vẫn hay nhìn thấy như thế nào? Có người cho rằng đó là ý trời, có người cho rằng đó là tổ tiên tạo ra, có người lại cho là vụ nổ lớn. Đi sâu hơn, cái gì đã tạo ra ý trời, ra tổ tiên, ra vụ nổ lớn? Và thậm chí cái gì đã tạo ra cái tạo ra ý trời, tổ tiên và vụ nổ lớn? Tôi không biết. Cái gì tạo ra tôi? Cái gì đẩy tôi vào tình huống này. Nguyên nhân? Tôi đã ở trong nhà giam quá lâu, tất cả chỉ còn là một kí ức mờ nhạt, tôi đứng trên một núi xác người, dưới mây đen. Tay cầm thanh kiếm và cắm xuống dưới đất. Nguyên nhân của kí ức này? Có người nói gieo nhân nào gặp quả nấy, vậy có nghĩa là tôi phải gây ra điều ác, thì mới phải chịu quả xấu. Nếu vậy thì trước đấy tôi phải gieo nghiệp. Nhưng để trước đấy tôi gieo nghiệp thì trước đấy nữa tôi gieo nghiệp, nhưng trước đấy nữa tôi mới là một đứa trẻ, làm sao tôi có thể gieo ngiệp? Vậy thì kiếp trước tôi giep nghiệp? Rồi lại trước nữa, trước nữa? Nếu suy cho đến cùng liệu nguyên nhân tôi tạo nghiệp liệu có cùng một nguyên nhân tạo ra mặt trời? Để không phải chịu nỗi đau này, tôi chỉ cần xóa đi nguyên nhân tạo ra nỗi đau này. Để xóa đi nguyên nhân đó, tôi phải xóa đi vô số những nguyên nhân trước đó nữa, và tôi sẽ phải xóa đi nguyên nhân số một. Và nếu nó trùng với nguyên nhân tạo ra mặt trời thì liệu mặt trời cũng sẽ không tồn tại nữa. Và nếu như vậy thì tôi cũng sẽ không cảm thấy nóng nữa. Nóng quá! Tôi đang cháy, cháy quá, cháy nóng quá trời đất ơi! Một lần nữa tôi lại nghĩ, nguyên nhân nào, nguyên nhân nào đó, đã khiến tôi đau đớn thế này. Nguyên nhân của nguyên nhân. Cứ nói đến nguyên nhân là nói đến quá khứ, mà nói đến quá khứ là ta nói đến giá như. Giá như, tôi chưa từng tạo ra nguyên nhân số một, thì tôi đã không phải đau khổ thế này. Chỉ còn là một cái xác co quắp, đen xám xịt. Vậy tại sao ngay từ đầu lại có tôi?
Câu chuyện thứ hai Bấm để xem Nằm ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia, cậu bé cảm thấy khó thở khi chúng kiến sự mênh mông và bao la của vũ trụ. Trong mắt cậu bé phản ánh lại vô ngàn vì sao lấp lánh, lấp ló sau một vài những đám mây mỏng. Ánh điện leo lét từ một vùng quê nọ không thể át đi được bầu trời sao về đêm. Cậu bé thầm nghĩ một ngày cậu sẽ đi đến những vì sao đó, và ngắm nhìn trái đất không phải từ trên mặt đất, mà là từ góc nhìn của một chiếc tàu bay ngoài vũ trụ. Hẳn là góc nhìn đó sẽ khiến cậu thích thú lắm. Không biết trái đất tròn hay méo ra sao, có đúng xanh dương và xanh lá cây như trên phim vẫn hay vẽ hay không. Cứ nằm trong những suy nghĩ đó khiến cậu thực sự như đã bước sáng một thế giới khác, thế giới mà chỉ có mình cậu, cùng với những ảo tưởng của cậu bé. Cậu quyết tâm từ bây giờ. Cậu học hành chăm chỉ hơn. Một ngày dành đến 14 tiếng để học hành, còn lại là cậu để dành cho những nhu cầu của bản thân như ăn, ngủ, tắm. Vì vậy từ đó cậu luôn đặt điểm số cao ngất ngưởng, đứng số 1 một toàn khóa trong mọi năm. Cậu thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng và có liên kết với một số trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia. Vào đó cậu lại tiếp tục học ngày học đêm và đạt được vô số kết quả tốt đẹp. Những người trong trung tâm nghiên cứu đã bắt đầu để ý đến cậu và một ngày nọ họ đến tận nơi cậu đang học và hỏi ý kiến cậu nếu cậu muốn thử làm việc cho trung tâm nghiên cứu của họ. Nó đến như một cơ hội có một không hai cho cậu bé, và tất nhiên là cậu đồng ý. Khi bước vào một môi trường mới, tuy không khỏi bỡ ngỡ nhưng cậu làm quen rất nhanh, chẳng mấy chốc năng suất làm việc của cậu tăng chóng mặt, và người ta thực sự thừa nhận tài năng của cậu, cung cấp chi phí cho nhu cầu cuộc sống của cậu để cậu bé tha hồ nghiên cứu. À mà bây giờ cậu đã là một người đàn ông rồi. Một người đàn ông trưởng thành và đầy hoài bão, tự lập không cần sự chăm sóc từ gia đình, tất cả là vì một ước mơ đau đáu từ bé. Cậu liên tục đạt được những đột phá với các nghiên cứu của cậu, đặc biệt là trong mảng chế tạo những con tàu bay vào vũ trụ. Nhưng cậu không hề hài lòng, bởi vì điều cậu mong muốn còn xa hơn thế nữa. Cậu muốn ra ngoài vũ trụ.. Và đi đến tận cùng vũ trụ. Mong muốn đó đã tiêu tốn của cậu thêm 30 năm nữa. Những đồng nghiệp của cậu ủng hộ cậu hết mình, giúp đỡ cậu trong suốt chặng đường vừa rồi. Trong một môi trường như vậy, ai cũng muốn cố gắng từng chút một. Và cuối cùng cậu đã thành công, một chiếc tàu không gian đã vượt qua được thử thách, giới hạn về không gian và thời gian. Cậu đứng nhìn bản thiết kế có diện tích 90 mét vuông cậu treo ở một căn phòng nhỏ bên cạnh chiếc tàu bay và so sánh nó với chiếc tàu bay thật. Cậu không ngờ mình đã đi xa thế này, nhưng cậu biết chuyến hành trình của mình bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Không gì có thể cản cậu đi đến tận cùng vũ trụ được nữa. Người thân cậu đã mất hết, cậu cũng không vợ con. Tất cả những gì người đàn ông này có là đồng nghiệp, sự nghiệp và ước mơ từ bé của cậu. Chuyến đi bắt đầu, và một mình cậu sẽ lên chiếc tàu không gian to bằng mười cái sân bóng chày này. Chỉ có mình cậu là người, còn lại hơn 10000 người khác cũng sẽ theo cậu, nhưng họ chỉ là những con robot. Não của những đồng nghiệp cũ của cậu được cấy vào bên trong những con robot, vậy nên cũng không hẳn là cậu cô đơn một mình. Dù sao thì ngay từ đầu đã vậy rồi mà. Chỉ mất có mười giây để cậu xuyên qua tầng khí quyển và vượt ra ngoài không gian. Và cậu cũng đã biết từ lâu, Trái đất không phải chỉ có hai màu xanh dương và xanh lục. Và cậu cũng đã biết từ lâu, những ngôi sao mà cậu trông thấy ngày xưa thực chất cũng chỉ là những viên đá không hơn không kém. Trong hệ mặt trời này có chín hành tinh, cậu cũng đã tìm hiểu nó một cách cụ thể nên nó không làm cậu ngạc nhiên. Rất nhiều hệ mặt trời tồn tại trong dải ngân hà này, và ở trung tâm dải ngân hà này là một siêu lỗ đen vũ trụ. Bên cạnh dải ngân hà này là dải ngân hà Andromeda, cậu biết rằng trong vòng vài triệu năm nữa nó sẽ va vào dải ngân hà của chúng ta. Chuyến hành trình của cậu đi xa hơn nữa, qua vô số dải ngân hà khác nhau với vô vàn những hình dạng xoáy ốc đủ màu, đủ loại. Cậu chứng kiến vô số sự hình thành và sụp đổ của những ngôi sao thông qua chiếc tàu tân tiến này. Mỗi lần như vậy, những người trên tàu tự chúc mừng lẫn nhau bởi trong đời họ có lẽ chỉ được trong thấy một lần. Trong vũ trụ có rất nhiều loại tia phóng xạ, vô số bụi tinh vân, vô số những ngôi sao lùn đen, vô số những vụ nổ lớn nhỏ. Những cậu không lạc, bởi trên tàu luôn có một chiếc la bàn to bằng mười con voi, và nó luôn chỉ về hướng trái đất. Chỉ cần đến tận cùng vụ trụ để xem nó có gì, rồi cậu sẽ ngay lập tức phóng tàu qua không thời gian về với Trái Đất. Sau đó cậu tự nhủ cậu sẽ nghỉ ngơi. Không biết đã bao nhiêu thiên niên kỷ kể tử khi cậu ra ngoài không gian rồi. Những con robot không được bảo trì đều đã ngừng hoạt động, nhưng con tàu của cậu không hề thay đổi gì kể từ khi nó xuất phát. Bởi vì đó là thành quả của cậu. Đã bao nhiêu năm trong màn đêm đen tối. Trên chuyến hành trình này, đến một đoạn cậu không còn thấy bất cứ một hiện tượng vũ trụ nào nữa, từ đó đến nay là một màu đen tối đến vô cực. Chiếc la bàn vẫn hoạt động, nó vẫn chỉ vì hướng ngược lại với hướng tiến của con tàu, và cậu biết nếu cậu nhìn ngược lại thì nhà của cậu ở đó. Nhưng cậu vẫn tiến tiếp.. Trong bóng tối vĩnh cửu. Sau nhiều năm nữa, lần đâu tiên sau chừng ấy năm cậu lại được trông thấy một hiện tượng vũ trụ. Một ngôi sao nguôi lạnh, không chút sự sống chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng của nó. Nó phát ra một thứ ánh sáng chói lòa ngay sau đó, nổ tan tành. Tuy nhiên ánh sáng đấy không thể nào át đi được màn đêm đen kịt này. Cậu càng đi tiếp thì càng chứng kiến nhiều hiện tượng vũ trụ hơn nữa. Tinh vân, những vụ nổ, những ngôi sao, tia phóng xạ, thậm chí là một lỗ đen vũ trụ. Mật độ xuất hiện của chúng ngày càng nhiều lên sau mỗi năm. Và sau nhiều năm nữa, đôi mắt của cậu lại một lần nữa như một tấm gương phản xạ lại ánh sáng của vô số vì sao. Chiếc la bàn đó vẫn chĩa về đằng sau, nhưng cậu thì vẫn tiến thẳng về phía trước, cho đến khi nào đến tận cùng của vũ trụ. Cuối cùng ngày đấy cũng đến. Chiếc tàu thông báo nó đang tiếp cận gần với tận cùng vũ trụ khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu nhìn về phía trước, tận cùng vũ trụ là đây sao. Trước mắt cậu là một bức màn màu trắng tinh của ánh sáng. Một thứ ánh sáng trắng thuần khiết mà trước giờ cậu chưa từng chứng kiến. Sung sướng trước thành quả của chuyến đi dài đằng đẵng vừa rồi, cậu tiếp tục cho tàu bay tiến thằng về thứ ánh sáng lạ kì. Nếu đó thực sự là tận cùng vũ trụ, vậy nếu cậu đi tiếp thì có khi nào cậu sẽ ra được bên ngoài. Ý nghĩ đó thôi thúc cậu, không ngần ngại gì nữa, cậu đi tiếp, vượt qua tận cùng. Ánh sáng đó xuyên qua tàu của cậu khi cậu tiến bào nó, dần dần mon men trên sàn tàu. Cậu đưa tay ra, với lấy thứ ánh sáng đấy, từ từ từng chút một, ánh sáng đó bao phủ lấy tùng đốt ngón tay cậu, bắp tay cậu, rồi sau đó là cả người cậu. Những gì còn lại chỉ là một ánh sáng trắng. Sáng quá. Sáng quá thể. Cậu bừng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn. Ngổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc tàu không gian, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Vô vàn những vì sao vẫn lấp lánh trước mắt cậu. Vậy là sao? Rõ ràng cậu đã đi đến tận cùng vũ trụ, vậy sao cậu vẫn còn ở đây? Những ngôi sao này là sao? Sao chúng vẫn cứ lấp lánh một cách khó hiểu như vậy. Ồ không, chiếc la bàn lạ quá, lẽ ra chúng phải chỉ ngược lại với hướng tàu đang bay chứ. Nếu nó chỉ sai thì cậu sẽ không thể về nhà được. Cậu nhìn theo hướng chiếc la bàn đang chỉ, và hướng đó là thằng về phía trước. Cậu nhìn về phía trước, và cậu nhìn một hồi lâu. Trái đất thật yên lặng đứng đó. Phía trước đó, theo như la bàn, nhà của cậu. Nhưng cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, cậu gục xuống sàn nhà. Trái đất vẫn đứng đó yên lặng. Với màu xanh huyền ảo của nó, báo hiệu rằng cậu đã hoàn thành chuyến hành trình của cậu. Đối với người đi xa như cậu, nhìn Trái đất từ góc nhìn ngoài không gian, màu xanh huyền ảo của nó chính là điểm kết thúc, cậu cần phải nghỉ ngơi. Còn đối với những người nhìn lên bầu trời từ trong Trái đất, họ không thể nhìn thấy cậu, mà họ sẽ chỉ nhìn thấy một bầu trời đầy sao, và ước muốn vươn tới những vì sao đó sẽ là động lực để con người đi ra ngoài vũ trụ. Ngay lúc đó, một cậu bé nằm trên một bãi cỏ, và ước một ngày cậu có thể đi ra ngoài không gian để ngắm nhìn trái đất và những vì sao đó.
Câu chuyện thứ ba Cân nhắc trước khi đọc vì chuyện có yếu tố kinh dị. Bạn đã được cảnh báo. Bạn cần ủng hộ tác giả 100 xu để đọc nội dung
Câu chuyện thứ tư Cậu chuyện này chỉ có mang tính giải trí chứ không hề mang tính chất đả kích đến bất kì một cơ quan đoàn thể nào mang tính tôn giáo. Tất cả chỉ là những sự việc mang tính chất phỏng đoán và mường tượng để kiếm chuyện giải trí, đồng thời kiếm tiền. Bấm để xem Cách đây hàng nghìn năm trước, đấng thần linh đã xuất hiện trước mặt con người và phán: "Con người đã tích đủ phước đức, thế giới đã đạt đến độ bão hòa của nó và không cần đến sự có mặt của con người nữa. Con người kể từ bây giờ sẽ bất tử. Và chỉ cần một việc thiện, một điều tốt nữa thôi, mỗi người chỉ cần làm được một điều tốt cho người khác để có thể được siêu thoát khỏi thế gian này." Kể từ đó, loài người bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng của họ. Và hiển nhiên bạn đã biết, khi thế giới đã tích đủ phước đức, tức là con người đã gần đạt đến cảnh giới của sự siêu thoát, thì sẽ không còn cảnh khổ đau nữa. Chỉ có những người thiện sống với nhau mà thôi. Cũng không tồn tại một loại động vật nào cả mà tất cả đều đã đầu thai thành người từ rất lâu rồi. Con người cũng đã bất tử nên không cần phải ăn uống nữa. Tất cả điều kiện đã đều thỏa mãn để con người rời bỏ thế giới này, không phải lên thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục, chỉ đơn giản là không ở đây nữa, cái vũ trụ này. Từ đó đến nay tôi đã chứng kiến rất nhiều, từng người từng người một làm những việc thiện với nhau, và khoảnh khắc điều thiện của họ được ghi nhận, họ tan biến khỏi thế giới như trăm mảnh thủy tinh, với nụ cười mãn nguyện trên môi họ. Cứ mỗi người như vậy, thế giới lại thiếu đi một người. Từ đó đến nay đã hàng ngàn năm, khi mà con người rời bỏ thế giới này chỉ còn để lại Trái đất ở dạng nguyên sơ nhất của nó, chỉ có thiên nhiên và thiên nhiên mà thôi. Và cách đây một vài năm trước, tôi đã trở thành người cuối cùng còn lại trên Trái đất.. sau khi vợ tôi, hạnh phúc và không còn gì vương vấn với thế gian này, hôn tôi lần cuối trước khi tan biến khỏi thế giới này.. Chỉ còn lại một mình tôi. Khi vợ tôi biến mất cũng đã lường trước đến tình cảnh này. Bởi tôi chỉ còn lại một mình, tôi không thể làm việc thiện cho bất cứ ai để có thể siêu thoát được cả.. Và cứ thế tôi lai vãng ở thế giới này đã hàng nghìn năm rồi, nhưng tất nhiên là một mình trong thiên nhiên. Tôi liền nghĩ lại một truyền thuyết về cội nguồi của con người là Adam và Eva, tôi băn khoăn không biết cảm giác lúc đó của họ có đồng điệu với cảm giác của tôi lúc này. Đi khắp giang sơn khắp chốn, đâu đâu cũng chỉ thấy màu xanh lục của cây cối và màu xanh dương của nước biển. Thế giới khi không có con người trông như thế này sao? Bầu trời về đêm trong suốt như một tấm kính, nhìn lên trên trời có thể nhìn thấy cả dải ngân hà với những ngôi sao lớn nhỏ, nhấp nháy. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi băn khoăn lo lắng đến tột cùng. Là như thế này, con người tồn tại với một thứ gọi là ý thức, giúp họ nhận thức về thế giới này và tương tác với thế giới này thông qua các giác quan, từ đó đem thông tin đó đi cải biến trong đầu óc. Vậy nếu không có con người thì cỏ cây, sông núi, Trái đất, vũ trụ ở đây làm gì? Khi mà sự tồn tại của chúng chỉ có thể được nhận biết thông qua ý thức con người. Thiếu đi con người, tất cả chỉ là những yếu tố tự nhiên tương tác với nhau một cách mù quáng, vô phương hướng.. Cũng giống như âm thanh vậy, âm thanh bản chất chúng là những sóng rung động trong không gian. Nhưng bản thân những rung động đó không phải là âm thanh, chúng thậm chí còn không phải vật chất. Chỉ khi những rung động đó làm rung động màng nhĩ của con người thì nó mới có âm thanh, vậy nếu không có con người thì thế giới cũng chỉ im lặng trải dài theo thời gian? Và nếu điều đó cũng đúng với mắt con người, rằng nếu thế giới tồn tại bởi ánh sáng đến được với mắt chúng ta, vậy nếu không có chúng ta thì cũng chẳng có cái gì tồn tại cả? Nghĩ vậy, tôi chìm vào giấc ngủ giữa lòng thiên nhiên. Ngày hôm sau thức dậy, tôi lại tiếp tục với mớ bòng bong suy nghĩ. Nếu là một cuộc sống bình thường thì bạn có thể dễ dàng quên đi những suy nghĩ của bạn vào tối hôm trước vì bạn có nhiều việc khác để lo, nhưng tôi thì không thể vì tôi chẳng có gì cả. Có người từng nói: "Con người là những thiên thần chỉ có một cánh, vậy nên chỉ có cách là bám vào nhau, nương tựa vào nhau thì mới có đôi cánh mà bay được." Nhưng nhìn tôi đi, tôi chỉ có một mình, mà như vậy thì tôi cũng chẳng phải con người nữa, bởi bản chất con người là những mối quan hệ xã hội, thiếu chúng đi, con người cũng không khác gì một cái cây, cục đá. Siêu thoát cũng không được, chết cũng không được. Tôi vẫn tiếp tục lai vãng ở thế giới này. Một ngày thần linh xuất hiện trước tôi. Thần linh nói rằng đó là sơ suất của ngài khi đã không lường trước đến tình cảnh đáng thương của tôi. Ngài nói sẽ bù đắp cho tôi, nói tôi ước gì cũng được.. Và tôi có một trăm ngày để suy nghĩ. Ngày một, ngày mười, ngày năm mươi, tôi chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi thẩn thơ trên một vách núi ngắm biển. Ngày thứ chín chín, tôi đã sẵn sàng cho điều ước của tôi rồi. Bây giờ chết đi cũng giống như siêu thoát, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy, vì giờ chết đi cũng sẽ không thể đầu thai lại vì chẳng còn ai trên thế giới này để đẻ ra tôi. Mà siêu thoát đó lại không nằm trong quyền năng của thần linh, vì chỉ có con người mới có thể giải thoát cho chính mình. Vậy nên tôi ước.. Ngày thứ 100, ngài vừa thực hiện điều ước của tôi.. Người ta nói việc con người đến với thế giới như một sự trừng phạt, bởi đời là bể khổ, và con người chắc chắn không muốn trở lại làm con người nữa. Nhưng vì điều ước một cách hết sức ích kỉ của một người, mà cũng chính vì sự ích kỉ đó mà anh đã mất đi sức mạnh bất tử của mình, mất đi khả năng siêu thoát của mình. Chính bởi điều ước ích kỉ đó mà bảy thứ tội đồ của nhân loại đã hồi sinh. Vụ nổ Big bang, bắt đầu cho một kỉ nguyên mới của con người.
Câu chuyện thứ năm Bấm để xem Một cậu bé đi siêu thị với mẹ. Sau khi đi thang cuốn lên đến tầng bốn, cậu bé nghe thấy một giọng nói kì lạ vang vọng khắp khu siêu thị. Nghe thấy kì lạ, cậu quyết định ngó xuống dưới qua chiếc lan can được làm bằng kính. Cậu không thể tìm được giọng nói đó phát ra từ đâu cả. Cậu bé tính đi xuống dưới nhưng chiếc lan can đó quá cao. "Sao thế con, mình đi tiếp nào?". Mẹ cậu chìa tay về phía cậu và nắm lấy tay cậu. Một cậu bé đi siêu thị với mẹ. Sau khi đi thang cuốn lên đến tầng bốn, cậu bé lại nghe thấy một giọng nói kì lạ vang vọng khắp khu siêu thị. Nghe thấy kì lạ, cậu quyết định ngó xuống dưới qua chiếc lan can được làm bằng kính. Cậu vẫn không thể tìm được giọng nói đó phát ra từ đâu cả. Cậu bé tính đi xuống dưới đó, nhưng chiếc lan can đó vẫn chưa cho phép cậu làm được điều đó "Sao vậy con, mình đi tiếp thôi?". Mẹ cậu chìa tay về phía cậu và kéo cậu đi. Một cậu thanh niên vừa tan học về và đi siêu thị với bà cậu. Cậu còn chưa kịp cất cặp sách về nhà. Sau khi đi thang cuốn lên đến tầng bốn, cậu lại nghe thấy một giọng nói kì lạ vang vọng khắp khu siêu thị. Cậu lại nhìn xuống qua chiếc lan can làm bằng kính. Tầm mắt của cậu là vượt qua được lan can. Giọng nói kì lạ đó phát ra từ đâu vậy? "Sao vậy con, mình đi tiếp thôi..". Bà cậu chìa tay về phía cậu, nắm tay cậu và đi. Một cậu thanh niên vừa tan học về, còn chưa kịp cất cặp sách liền chạy vội ra siêu thị để mua đồ. Sau khi đi thang cuốn lên đến tầng bốn, cậu lại nghe thấy giọng nói kì lạ vang vọng khắp khu siêu thị. Cậu cúi người nhìn xuống, vịn tay lên chiếc lan can bằng kính. Phía dưới, mẹ cậu đang nằm thẳng trên sàn gạch, hai tay chắp trước bụng, nhìn lên chỗ cậu đang đứng và gọi: "Xuống đây với mẹ, con." Trên tầng bốn, chỉ còn lại chiếc cặp sách tựa vào chiếc lan can bằng kính. Phía dưới, hai mẹ con nằm cạnh nhau.
Câu chuyện thứ sáu Bấm để xem Đứa trẻ đó khi vừa sinh ra được đặt tên là Jay. Jay trong ba mươi sáu tháng đầu sau khi ra khỏi bụng mẹ không có ý thức cũng như suy nghĩ. Jay chỉ khóc. Và Jay chỉ ngủ. Khi Jay lớn hơn một chút nữa. Jay đã bắt đầu ý thức được những thứ xảy ra xung quanh mình. Ngoài thời gian ăn và chơi ra - khoảng thời gian đó có lẽ bằng một phần ba thời gian ngủ, Jay ngủ. Khi Jay được bốn tuổi. Jay bắt đầu đi học mẫu giáo. Jay chơi rất nhiều với bạn bè, bắt đầu xem ti vi và đọc những cuốn sách tranh ảnh thú vị. Thời gian ngủ của Jay đã ít đi so với trước. Nhưng là một đứa trẻ con. Jay vẫn ngủ mười tiếng một ngày. Khi Jay lên sáu, Jay bắt đầu vào tiểu học. Ngoài thời gian đi học và luyện tập ở nhà, chơi bời và giải trí. Jay đi ngủ, tám đến mười tiếng một ngày. Khi Jay lên trung học, Jay đã trường thành hơn một chút nhưng vẫn là một cậu thiếu niên. Những lần thức muộn đến lần một lần hai rồi ngày càng tăng lên thường xuyên. Jay ngủ vào khoảng sáu đến chín tiếng một ngày. Lên trung học phổ thông, Jay đã dậy thì và bước vào thời nổi loạn. Ngoài những ngày bình thường ăn học chơi ra còn có những ngày suy tư, tâm sinh lí không bình thường ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cậu ngủ khoảng sáu đến tám tiếng một ngày. Bước vào đại học. Jay có nhiều mối lo phải quan tâm hơn về việc học, sự nghiệp, rồi đam mê.. Jay ngủ ít hơn nhiều, bốn đến sáu tiếng một ngày. Jay chuyển sang ngủ muộn hơn vào buổi tối và thức dậy muộn hơn vào buổi trưa. Khi Jay bắt đầu yêu đương, thời gian ngủ của cậu càng ít đi. Ngủ khoảng bốn đến sáu tiếng. Khi Jay ra trường có việc làm. Jay có thêm một ít thời gian ngủ và đồng thời thấy mình có trách nhiệm hơn. Đồng thời cậu trân trọng giờ ngủ trưa hơn. Khi Jay đang trong thời kì hứng thứ với công việc mà mình đang làm. Cậu điều phối thời gian ngủ của cậu hợp lí hơn để có thể làm việc vào buổi sáng. Cậu ngủ sớm hơn. Khi Jay đã kết hôn. Jay ngủ ngon hơn ngoại trừ một số hôm quan trọng. Ngoài ra công việc của Jay đã cho Jay một số tiền đủ để trang trải sinh sống. Cậu bớt phải lo lắng nhiều hơn. Ngủ dài hơn một chút. Khi Jay có con, Jay lại phải thức nhiều hơn để khi cần thiết còn ứng phó nhanh với những tình huống cần thiết. Đồng thời cậu cũng bắt đầu cảm thấy công việc của cậu nhàm chán hơn. Cậu ngủ nhiều hơn vào những ngày cuối tuần. Thường đến trưa mới dậy. Khi con Jay lớn dần, Jay phát sinh những mỗi lo khác liên quan đến gia đình và chi tiêu. Thời gian ngủ của Jay dao động và biến chuyển đáng kể nhưng vẫn ngủ đủ năm mươi tiếng một tuần. Khi con Jay bắt đầu sống tự lập. Jay bắt đầu nhàn rỗi hơn một chút. Công việc cũng không có gì quan trọng để làm. Đam mê tuổi trẻ của Jay cũng không được dùng để giết thời gian nữa. Khi không phải làm việc, Jay ngủ. Khi về hưu. Ngoài những lúc sinh hoạt như ăn cơm tắm rửa. Jay thường chỉ xem ti vi hoặc là đi ngủ. Jay ngủ trưa và ngủ cả tối. Thời gian ngủ của Jay càng tăng. Ở tuổi bảy mươi, sức khỏe của Jay đã không còn sung mãn như xưa. Phần lớn thời gian của Jay dùng để ngủ, ngoại trừ tám tiếng sinh hoạt cùng gia đình và đi chơi hàng xóm. Ở cuối bảy mươi, Jay chịu một cơn ốm nặng, từ đó Jay yếu hoàn toàn. Ngoại trừ lúc ăn và tắm, Jay ngủ. Ở tuổi tám mươi, Jay chết. Hai tuần cuối cùng trước khi chết, Jay chỉ ngủ. Cuối cùng tính tổng cộng. Jay dành đến một nửa cuộc đời chỉ để ngủ, tức là bốn mươi năm cuộc đời trong trạng thái "không sống". Một người bình thường dành một phần ba cuộc đời mình để ngủ. Còn hai phần ba quãng đời còn lại, nhớ, dùng hiệu quả vào. THE_END