Đoản Ngược Nam Tác giả: Mặc Hàn Vy Thể loại: Ngôn tình [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Minchirsss Văn án: Hàn Mạt Vũ theo đuổi Tịch Ly đến tận 3 năm, dùng mối tình đơn phương để có lí do mỗi ngày đến thăm cô, thế nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là cái nhìn ghét bỏ của cô. Cho đến khi hắn quyết định từ bỏ cô, từ bỏ người con gái hắn yêu thương mãi mãi.. Vậy mà cô gái ấy lại sang tận đất Mỹ để tìm hắn..
Ngược_1 Bấm để xem "Hàn Mạt Vũ anh đừng đi theo tôi nữa!" "Anh thích em mà." "Nhưng tôi không thích anh!" Tịch Ly hét lên một tiếng thật to rồi đẩy anh ra chạy về phía người đàn ông khác. Hắn cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm: "Cứng đầu chết được!" * * * Hắn theo đuổi cô lâu như vậy rồi, mà Tịch Ly cũng không thèm để mắt đến, cũng 3 năm rồi, hắn cố chấp thì cô cũng phải thua thôi, Hàn Mạt Vũ nghĩ vậy. Hàn Mạt Vũ đến nhà cô nhưng không gặp được, may mắn gặp được quản gia, ông ấy liền cho hắn vào nhà rồi rót nước mời hắn: "Cậu uống đi, có lẽ con bé cũng sắp về rồi." "Cảm ơn bác!" "Không có gì, cứ gọi tôi là bác Lâm!" Tịch Ly vốn là con nhà hào môn thế gia, còn hắn gia cảnh đủ ăn đủ sống cũng coi như là may mắn lắm rồi, Hàn Mạt Vũ cười nhạt một tiếng, có lẽ hắn không xứng với cô rồi. Hôm nay sinh nhật cô, Hàn Mạt Vũ muốn tự mình mang quà đến tặng Tịch Ly, chỉ là không ngờ bên cạnh cô vẫn là người đàn ông ấy, anh ta chở cô về rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ để tạm biệt. Đợi khi người kia về hắn mới ra gặp cô, Tịch Ly thấy anh thì nhíu mày, rõ ràng là chán ghét, hắn cười cười: "Tịch Ly, sinh nhật vui vẻ!" "Anh ngưng những việc này đi, tôi không thích!" "Vậy em thích người đàn ông kia?" "Phải, tôi thích anh ấy." Trái tim hắn chỉ biết nhói lên một cách đau đớn, lời hắn khó nhọc nói: "Không phải anh đã yêu em đến ba năm rồi sao?" Tịch Ly cười khẩy một tiếng: "Anh bên tôi ba năm? Nhưng anh ấy bên tôi 20 năm rồi, anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, và chúng tôi cũng đã định sẽ kết hôn rồi, anh thử hỏi xem, anh so với anh ấy có là cái gì?" Cô nói xong thì bước thẳng lên phòng, cũng không quên ra lệnh tiễn khách. * * * "Tiểu Ly, anh mua cơm cho em." "Tiểu Ly, anh có công việc mới rồi, sau này nhất định sẽ có tiền chăm lo cho em." "Tiểu Ly, em cứng đầu lắm biết không?" "Tiểu Ly, anh yêu em quá rồi!" Tịch Ly chán nản nhịn không được mà đôi mắt đỏ hoe, giọng cô khàn khàn nói: "Hàn Mạt Vũ! Anh có thôi đi được không? Ngày nào anh cũng đến công ty tôi làm những việc nhục nhã như thế này không chán à? Anh mặt dày đến thế sao? Anh ấy hiểu lầm tôi rồi đấy, anh có vừa lòng chưa?" Câu cuối giọng cô cơ hồ mà hét vào mặt hắn, giống như đem bao nhiêu uất ức dội lên đầu hắn, và những điều này không phải do hắn mà ra sao? Hàn Mạt Vũ xoa đầu cô, miệng lầm bầm: "Đừng khóc, anh đau." Cô thẳng thừng gạt tay hắn ra, nhưng hắn lại cố chấp xoa đầu cô, miệng cười dỗ dành: "Em đúng là nhóc con cứng đầu. Chẳng dễ thương gì cả!" Cô cũng không phản ứng gì đối với hành động cố chấp kia, miệng nhàn nhạt buông ra những lời đau lòng: "Anh cút đi được rồi đấy, tôi cảm thấy ghê tởm anh lắm rồi!" Hàn Mạt Vũ bật cười một tiếng song tay lại chuyển tới mặt lau nước mắt cho cô: "Được, anh cút! Sau này không làm phiền em nữa. Nhớ đừng bỏ bữa đấy, cũng đừng ham chơi mà về muộn, ngoài đường nguy hiểm lắm.." Hắn dặn dò cô đủ thứ rồi dứt khoát đi ra ngoài. "Tịch Ly, anh quả nhiên không là gì so với người ta cả, anh theo đuổi em cả đời cũng được, chỉ là sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt chán ghét của em, anh thua rồi, chúc em hạnh phúc vậy.."
Ngược_2 Bấm để xem ---------- 1 tháng sau -------- Tịch Ly là Phó giám đốc của Tập đoàn X, là công ty của ba cô. Cô vốn là người có năng lực, trình độ học vấn cao là điều không thể chối cãi bởi từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, được đi du học ở trường học thượng lưu, cái ghế giám đốc sớm đã định là của cô. Thư kí của cô là một nhân viên nữ, lớn hơn Tịch Ly 5 tuổi, tên là Kha Hoa Kỳ, 2 người vốn cũng rất thân nhau, mới đầu vào công ty cũng là do chị ấy giúp đỡ ít nhiều. Thấy Kha Hoa Kỳ cứ nhìn mình chằm chằm suốt 10 phút liên tục không thôi, Tịch Ly thở dài nói: "Chị yêu em rồi à?" "Chị không thèm!" Cô bật cười: "Thế sao cứ nhìn chằm chằm em mãi thế, mặt em dính nhọ sao?" "Không, chị chỉ thấy thiếu thiếu." "Xinh đẹp?" "Không, là thiếu người!" Tịch Ly khó hiểu nhìn Kha Hoa Kỳ, cô ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm cô: "Rốt cuộc chị muốn nói gì thế? Chị hôm nay đến ngày sao?" Kha Hoa Kỳ thấy cô vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, cô ấy thở dài một hơi: "Ý chị là cái anh chàng hay mang cơm đến cho em đâu rồi? Một tháng rồi nha, bị bệnh sao? A! Hay em lại nói gì làm người ta giận rồi phải không, cái kẻ độc mồm độc miệng này!" Tịch Ly cười cười: "Chị phe ai thế? Hắn ta thấy không được thì tự giác buông thôi. Là đàn ông sao lại thích bám đuôi như thế kia chứ, là em thì em cũng đủ xấu hổ đến chết rồi!" Kha Hoa Kỳ gật gật: "Ừm, cũng có lí! Nhưng mà không phải người ta rất chân thành sao? Em không thích thì phải nhường cho chị chứ!" Tịch Ly không muốn bàn đến người này nữa liền đổi chủ đề: "Tùy chị thôi. Thế có ăn cơm không, em bao!" "Có chứ, ai da là phó tổng giám đốc mời đó, ai lại không ăn! Nào nào nhanh lên." Cô ấy vừa nói vừa giúp cô thu dọn đồ đạc, song kéo Tịch Ly đến một quán ăn sang trọng nhất thành Phố. * * * Đến tối Tịch Ly mới thoát khỏi bàn tay của Kha Hoa Kỳ, hết ăn rồi mua sắm rồi lại dạo phố, cô cơ hồ là mệt đến sắp chết rồi. Về đến nhà cô còn đang loay hoay cởi guốc thì có một thân thể nam nhân xà vào người, cô định mắng: "Đừng đụng vào tôi!" Nhưng mùi nước hoa lại đánh thức cô, những lời định nói lại nuốt ngược trở lại, Tịch Ly cười cười: "Sao anh lại ở đây?" Tôn Thiên Hạo cốc đầu cô một cái, giọng rõ ràng là cưng chiều: "Không được ở đây sao bà xã tương lai?" Anh lại nói giọng thật nhẹ nhàng vào tai cô: "Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, đừng giận anh nhé?" Cô xoa xoa lưng anh nói: "Em đương nhiên không giận rồi!" "Sao nhìn em xanh xao thế? Công việc áp lực thế sao?" "Không, là Hoa Kỳ, chị ấy hành em cả một buổi chiều, mệt chết được!" Anh cười cười an ủi cô vài câu, đến muộn Tôn Thiên Hạo mới trở về. Cô bước lên phòng nằm thẳng lên giường, đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại thiếp đi lúc nào không hay, miệng lẩm bẩm vài câu: "Người kia.. không xài nước hoa.."
Ngược_3 Bấm để xem Tịch Ly hôm nay tỉnh dậy từ rất sớm, quản gia thấy vậy liền nói: "Hôm nay dậy sớm thế? Để bác đi kêu người làm đồ ăn sáng cho cháu nhé!" Cô nghĩ nghĩ rồi lại từ chối: "À thôi khỏi ạ. Cháu lát nữa sẽ ăn!" "Được rồi, lát nhớ phải ăn đừng bỏ bữa đấy! Đi làm cả ngày nhất định phải ăn no." "Vâng ạ!" Tịch Ly ngồi không có việc gì làm thì lấy báo ra đọc, thấy không có gì thú vị lại mở ti vi lên xem, cứ vậy mà 30 phút lẳng lặng trôi qua, quản lại tới nhắc nhở cô ăn sáng. Tịch Ly nhìn ngó một hồi ở ngoài mới quay đầu hỏi: "Bác, hồi nãy có ai tới đây không?" Ông ấy bật cười nhìn cô: "Nãy giờ là cháu ở đây đấy, cháu rõ hơn bác không phải sao?" Tịch Ly giống như chờ ai đó, cuối cùng thất vọng đành phải ra ăn rồi đi làm. * * * "Phó Tổng của tôi ơi sắp họp rồi đó, sao cô còn chưa tới?" "Rồi rồi, em đang tới đây, Kỳ Kỳ giúp em kéo dài thời gian thêm một lát nha!" "Nhanh lên bà cô ơi, các cổ đông muốn bóp chết cô rồi đấy!" Tịch Ly cúp máy rồi lái xe thật nhanh đến công ty. Nhân viên thấy cô hớt hải thì tỏ ra ngạc nhiên, có 2 người ở quầy lễ tân to nhỏ với nhau: "Phó tổng thường ngày quy củ lắm mà, sao hôm nay lại đến trễ nhỉ, nghe nói hôm nay có buổi họp cổ đông quan trọng lắm!" "Tôi cũng không biết.." Tịch Ly như nghĩ ra gì đó lại quay lại chỗ quầy tiếp tân, hai người kia thấy vậy thì giật mình một cái, thầm rủa chính bản thân mình lắm lời, cho rằng Tịch Ly đã nghe thấy những gì họ nói. Một người lắp bắp nói: "Phó.. phó.. tổng.. có.." Cô trực tiếp cắt lời người kia, "Hôm nay.. có ai đến tìm tôi không?" Hai cô ả lắc đầu lia lịa, "Không.. không có ạ!" Tịch Ly hít sâu một hơi rồi thở ra, quay đầu bước đi, nhưng bước chân cũng không còn nhanh nhẹn như lúc nãy. "A! Phó tổng, chúng tôi quên mất, hồi sáng có người tìm phó tổng!" Một người trong quầy tiếp tân vội vàng lên. Tịch Ly bất giác nở nụ cười trên mặt rồi chạy lại, cô ta đưa cho cô một bó hoa rồi nói: "Là của một nam nhân đưa, cũng không để tên nên chúng tôi không rõ lắm!" Cô cầm lấy bó hoa rồi xem xét, trên hoa có kèm theo giấy ghi chú, Tịch Ly mở ra đọc, nhưng chỉ chốc lát khuôn mặt lại tỏ ra thất vọng, cô cầm bó hoa đưa cho quầy tiếp tân: "Cho các cô!" Bọn họ nuốt nước bọt một cái, bàn tay run run cầm lấy bó hoa: "Cảm.. cảm ơn phó tổng." * * * Tịch Ly vào phòng họp thấy mọi người đều căng thẳng, cô tự biết mình sai liền cúi đầu nhận lỗi: "Thành thật xin lỗi mọi người, hôm nay trên đường có tai nạn nên tôi đến trễ, thật sự xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau!" Một vị cổ đông ở đấy lên tiếng chế giễu: "Sao sáng nay tôi đi vẫn bình thường mà nhỉ? Phó Tổng đi lại bị, thật kì lạ nha!" Ông ta vốn ghét cô từ lâu, luôn cho rằng cô có được chức vụ như hôm nay là nhờ ba cô thiên vị con gái. Bởi thế mà luôn tìm cách hãm hại hay làm bẽ mặt cô. Tịch Ly cúi mặt không nói gì, Tịch Quân Hành thấy vậy đành lên tiếng để con gái mình bớt khó xử cũng như cắt bớt sự bàn tán về chuyện này: "Được rồi, nếu đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu họp!"
Ngược_4 Bấm để xem Trong quán ăn. Tịch Quân Hành âu yếm nhìn con gái, ông xoa xoa đầu cô, "Hôm nay có chuyện buồn sao? Hay vì những lời hồi sáng?" Cô lắc lắc đầu, "Không ạ, con thấy không khỏe thôi." Ông thở dài một hơi rồi nói: "Nếu Tiểu Ly áp lực công việc thì nói ba, là con gái, ba không ép con phải nhất nhất gánh vác cả một công ty lớn như vậy." Tịch Ly cười tươi học theo thói của ông xoa xoa bờ vai to lớn kia, "Con mới không yếu đuối như ba nghĩ. Công ty là ba và mẹ vất vả làm nên, con là con một, con không làm thì ai làm, con sao lại phụ tấm lòng của ba mẹ được!" Hốc mắt ông đỏ hoe, "Ba xin lỗi, bình thường đã không ở bên cạnh con, mẹ lại mất sớm, ba lại không thể về thăm con thường xuyên.." Tịch Ly cũng không nhịn được mà khóc theo ông, "Ba này, lại làm con khóc rồi. Con sao trách ba được, nhờ ba con mới có được ngày hôm nay mà, con gái yêu ba nhất!" Tịch Quân Hành lau nước mắt trên mặt cô, ông như nhớ ra chuyện gì rồi nói, "À, hôm qua A Hạo có nói với ba về chuyện kết hôn, ba muốn hỏi ý kiến của con." Cô thoáng sửng sốt nhìn ông, cũng không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: "Anh ấy muốn kết hôn ạ?" "Ừ, nó sợ nên nhờ ba hỏi giùm. Nếu con chưa sẵn sàng thì nói, ba sẽ giải quyết giúp con." "..." Thấy cô không nói gì ông cũng chuyển đề tài, "Mà này, Mạt Vũ sao dạo này không tới tìm con?" "Mạt Vũ?" Tịch Quân Hành gật đầu, "Ừ, là thằng nhóc Hàn Mạt Vũ ấy, hôm trước ba gặp nó ở công ty, chỉ tùy tiện nhờ nó xem hộ một vài sổ sách, không ngờ nó lại đưa ra giải pháp thích hợp về vấn đề trong đấy. Ba thấy nó có thiên phú lắm, muốn cho nó vào làm ở công ty, mà chưa có dịp gặp được nó, có gì con hẹn giúp ba nhé!" Tịch Ly khó hiểu nhìn ông, theo như những gì cô biết thì bố cô không hề qua lại gì với Mạt Hàn Vũ, chỉ đúng 3 lần gặp mặt ở trong công ty, lúc đó đều là những lần hắn đưa cơm vào trong công ty cho cô, cộng thêm lần mà ông kể nữa, cô thắc mắc, "Ba thân với người ta đến thế sao?" Tịch Quân Hành không nói gì, chỉ cười gắp đồ ăn cho cô..
Ngược_5 Bấm để xem "Cháu thấy cuộc sống bên Anh ổn không?" "Vâng, tốt lắm ạ, cảm ơn bác rất nhiều!" "Ở bên Anh có một công ty A bị phá sản vào năm ngoái, bác tính mua lại để làm ăn, nhưng chỗ đấy dân số thưa thớt, vả lại nguồn nhân lực của bác không nhiều. Cho nên bác nghĩ sẽ cho cháu tiền vốn để mua lại, trong 5 năm, nếu cháu có thể khiến cho công ty phát triển trở lại thì nó liền là của cháu! Nhưng tiền vốn bác cho nhớ phải trả lại gấp 3 lần đó nhé!" Bên kia truyền tới âm cười trầm thấp: "Vâng, cháu sẽ không làm bác thất vọng!" "Thế, có muốn hỏi thăm một chút về nó không?" Đầu dây bên kia chỉ im lặng, một lúc sau mới nói: "Thôi ạ.." * * * Tịch Ly cầm điện thoại trong tay, lướt lướt tới một dãy số không có tên - là số của Hàn Mạt Vũ. Trước kia là hắn lưu vào cho cô, số này cũng chỉ toàn hắn gọi tới, cô chưa bao giờ chủ động gọi cho hắn bao giờ. Đắn đo suy nghĩ một hồi Tịch Ly cuối cùng cũng quyết định gọi cho Hàn Mạt Vũ, cô tự nhủ, "Là do ba tôi nhờ thôi, ai thèm gọi cho kẻ bám đuôi như anh chứ!" "Thuê bao quý khách.." Tịch Ly nhíu mày nhìn điện thoại, cô cười khẩy, "Còn bày đặt không nghe, tính làm giá cho ai xem?" Miệng nói như thế nhưng tay bất giác lại ấn gọi đi lần nữa, lần này cô lại tự nhủ: "Là do tay của tôi thôi, ai thèm.." "Thuê bao quý khách.." Cô thẫn thờ nhìn điện thoại một lúc. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng không thôi, Tịch Ly vỗ vỗ mặt mình, "Mới nói vài câu đã giận dỗi, để xem anh giận dỗi đến bao giờ?" * * * Kha Hoa Kỳ vừa ngồi ăn bánh vừa gọi điện thoại cho Tịch Ly: "Tiểu Ly, không đến công ty sao? Bị bệnh à?" "Vâng, em thấy không khỏe nên nghỉ hôm nay, có ai hỏi thì chị nói giúp em nhé!" "Nhớ hậu tạ chị đấy!" "Được rồi, chị đừng ăn khi đang nói chuyện như thế, nghẹn chết đấy!" Kha Hoa Kỳ nghe xong muốn mắng cho cô một trận, nhưng Tịch Ly lại nhanh chóng cúp máy để ai kia nghẹn sắp chết vì tức. * * * Tịch Ly lái xe đến một căn hộ đông người, cô nhìn một lúc vẫn là cảm khái một câu, bởi nó so với lần cuối cùng mà cô đến thì chả khác là bao, thậm chí còn có chút đáng sợ hơn. Căn hộ vừa cũ lại có cảm giác không an toàn, so với nhà cô thì thua xa rất nhiều. Tịch Ly chưa bước vào căn hộ nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn phề phía cô. Cũng đúng bởi hoàn cảnh hiện tại so với cách ăn mặc sang trọng và một chiếc xe sang đỗ trước sân căn bản là mẫu thuẫn đi. Bà chủ căn hộ thấy cô thì mỉm cười, bà hình như có ấn tượng rất tốt đối với Tịch Ly, "Tiểu thư, cô hình như có đến đây một lần rồi phải không?" "Vâng ạ!" Cô ngoan ngoãn đáp lại, mặc dù không thích nơi này nhưng người ở đây lại rất thân thiện, có lẽ lần sau cô nên ăn mặc cho đúng mực hơn là được. "Bà Trương, đây là ai đấy? Bà có quen sao?" Mọi người đều thắc mắc hỏi về cô, bà Trương mỉm cười nói, "A, đây là bạn gái của A Vũ đó, rất xinh đẹp phải không?" Cô nghe xong cũng không phản đối câu nói vừa rồi chỉ là có chút thắc mắc, "A Vũ?" "Phải, nó hay giúp chúng tôi lắm, nên gọi nó là A Vũ cho thuận hay, lại nhanh, phải không mọi người?" Một người nghe cô hỏi thì trả lời, sau đó họ cũng đồng loạt gật đầu rồi vui vẻ cười to. Tịch Ly buồn cười nhìn bọn họ, cô gãi gãi đầu, "Cháu nghe có chút kì." "Haha, tiểu thư nói đúng đấy, lúc đầu nó nghe xong cũng đỏ mặt tía tai không dám ra ngoài, về sau mỗi lần nghe chúng tôi gọi" A Vũ "thì chỉ biết tránh mặt. Nhưng mà chúng tôi cứ gọi hoài thành ra quen, nó cũng không phản đối nữa." Tịch Ly nghe xong thì mỉm cười lẩm bẩm một câu: "Thỏ đế!" "Tiểu thư, cô tìm nó sao?" Bà Trương hỏi. Tịch Ly mỉm cười nói, "Vâng! À, về sau các bác cứ gọi cháu là Tiểu Ly thôi ạ!" "Thì ra là Tiểu Ly, tên đẹp thật đấy, A Vũ của chúng ta đúng là có mắt nhìn người mà." Mọi người còn đang cảm thán bỗng nhiên bà Trương lại lên tiếng cắt lời họ: "Nhưng, nó chuyển đi lâu rồi mà, cháu không biết sao?" * * * Tịch Ly lảo đảo bước vào nhà, quản gia hỏi gì cô cũng không trả lời, đến cơm cũng không ăn, "Tiểu Ly, cháu uống rượu sao?" Bác Lâm lo lắng nhìn cô. "Hì, cháu uống xíu à! Mà thôi, cháu mệt lắm, cháu đi ngủ đây!" Cô vừa nói vừa múa tay múa chân đi lên lầu. Vào đến phòng cô vứt thẳng tủi xách lên giường, tay chỉ chỉ vào bức tường gào to: "Thì ra đây là lí do mà 3 tháng nay anh không đến công ty đưa cơm, cũng chẳng về đây làm phiền tôi.." Tịch Ly nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tường: "Đồ tồi! Thế mà bảo sẽ chăm lo cho tôi, anh chăm lo kiểu đấy à? Tốt nhất là anh cút cho xa vào, tôi mà tìm được nhất định sẽ moi mắt của anh ra cho chó ăn! Hàn Mạt Vũ đáng chết!" Cô nói xong lại đến ôm bức tường vừa cười vừa xoa thật khó coi, "A Vũ, A Vũ a.." Ông Lâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, ông lấy điện thoại ra gọi điện: "Ông chủ.." Ông nói gì đấy một lúc lâu nhưng bên kia chỉ truyền tới tiếng cười vui vẻ: "Haha, cứ kệ nó đi, sau này nó sẽ hối hận ấy mà!"
Ngược_6 Bấm để xem ---------- 6 năm sau ----------- Tịch Ly than thở nhìn người đàn ông trước mặt: "Ba à, sao bà lại uống rượu rồi? Ba nên đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút đi chứ?" "Con gái trông nom công ty tốt cho ba rồi, ba đương nhiên ở nhà hưởng thụ thôi chứ sao! Hahaha.." Cô cầm lấy chai rượu trong tay ông rồi cất vào tủ khóa lại, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Ba mà lấy rượu ra uống nữa con sẽ không nói chuyện với ba, cho ba chơi một mình đấy!" "Thật là, đến ba nó mà còn giám dọa.." Tịch Quân Hành không uống được rượu đành phải lấy điện thoại ra gọi cho một người: "Ai da, bác chán sắp chết rồi!" "Sao thế ạ?" "Là tiểu Tịch Ly của cháu chứ ai, bác chỉ mới cầm chai rượu, nó đã mắng bác rồi, thật là.." Bên kia chỉ cười nhạt một tiếng: "Bác đừng nói vậy, cô ấy không thích." "Được rồi được rồi, thế cháu định bao giờ về thăm bác đây, bác còn chưa nhận được tiền đâu nhé, làm ăn thành đạt là quên bác sao?" "Haha, không đâu ạ, tháng sau cháu sẽ về!" "Được! Quyết định vậy nhé! Không được nuốt lời đấy!" Ông trò chuyện thêm một lúc nữa mới tắt máy. Bác Lâm nghe xong liền hỏi: "Là cậu ấy sao ông chủ?" "Ừ ừ, nó quả nhiên không làm tôi thất vọng, có tố chất làm con rể tôi, ông thấy đúng không? Haha." Bác Lâm nghe xong thì mỉm cười gật đầu tán thành. * * * "Này, Tiểu Tịch, em có biết công ty A bên Mỹ không?" "Em biết, sao thế? Không phải phá sản rồi sao?" Kha Hoa Kỳ vừa nói vùa khoa tay múa chân: "Phải phải, đã phá sản! Nhưng nó đã được vực dậy trong nháy mắt, trong 5 năm thôi đó, chị thật sự vô cùng vô cùng nể phục! Mà này, người này nghe nói còn rất trẻ, huhu chị muốn được gặp người đó một lần, chắc hẳn phải đẹp trai lắm a~~Nghe nói công ty còn đang mở rộng thêm diện tích nữa." Tịch Ly không quan tâm đến chuyện đấy lắm, cô nghe Hoa Kỳ kể xong thì dặn dò chị: "Chị, em về trước, chỉ làm việc tiếp đi nha!" "Tổng giám đốc à, sao mấy năm nay em đi làm về sớm thế? Có nhiều người bất mãn lắm nha!" "Vậy à, thôi, em về đây, có ai hỏi nhớ bao biện giúp em!" "Rồi rồi bà cô của tôi. Chị bao biện cho em đến thuộc rồi!" * * * Tịch Ly lại lái xe đến khu căn hộ đợt trước, cô vẫn luôn như vậy. Mọi người thấy xe đến lại như thường lệ ra đón cô. Cũng phải, trong 6 năm nay, gần như ngày nào cô cũng tới, bác Trương thấy cô lại cười trách mắng: "Các bác thấy Tiểu Ly tới là vui lắm rồi, cần gì phải mua nhiều đồ như vậy, lần nào cũng thế, tốn kém lắm!" "Một ít đồ thôi ạ, có đáng gì đâu, các em với các bác nếu thiếu thứ gì cứ nói cháu, đừng ngại nhé!" Bọn họ cũng cũng chỉ biết lắc đầu đối với cô. Tịch Ly chơi đùa với bọn trẻ xong lại bước vào gian phòng kia, đó là phòng của Hàn Mạt Vũ trước đây, cô năm đó không nghĩ gì nhiều cứ thế mà mua lại căn phòng này rồi đến.. ở. Bố cô biết chuyện cũng không nói gì, ông đương nhiên cảm thấy không có con gái trong nhà càng tốt, nó chỉ giỏi cấm ông uống rượu thôi. Phòng của Hàn Mạt Vũ khá nhỏ, nó so với căn phòng ngủ nhà cô chỉ sợ còn chưa bằng, Tịch Ly ngồi trên sàn rồi cầm lấy tấm ảnh đen trắng được gắn khung đặt ở trước bàn lên. Là hình cưới của cha mẹ hắn, cô có hỏi qua người trong căn hộ, họ nói cả hai người đều mất rồi. Hàn Mạt Vũ có một gia cảnh như vậy, cô mất đi mẹ, so với hắn thì có là gì. Nếu cô biết nhất định sẽ đối xử với hắn tốt hơn một chút, chỉ là, 6 năm rồi, một chút tin tức cũng chẳng có. "Hàn Mạt Vũ đáng ghét, nếu anh mà chịu về thì tôi sẽ không móc mắt anh nữa!" "Không đuổi anh nữa có được không?" "Tôi cũng không cứng đầu nữa!" "Không chán ghét anh.. Cũng sẽ không.. ghê tởm.. anh nữa.." "Cái gì cũng không làm nữa! Còn chưa được sao?" Tịch Ly lẩm bẩm một mình, cô vừa lau nước mắt vừa oán trách: "Tôi khóc vì gia cảnh của anh thôi, sẽ không bao giờ khóc vì anh đâu, Hàn Mạt Vũ anh thích trốn tìm cái gì chứ?"
Ngược_7 Bấm để xem Tịch Quân Hành mời một người đàn ông cùng với một người phụ nữ vào nhà, ông Lâm thấy vậy liền gật đầu chào: "Cậu Hàn!" Hàn Mạt Vũ thấy bác gật đầu thì cười nói với ông ấy: "Bác đừng như vậy, gọi cháu là Mạt Vũ thôi!" Tịch Quân Hành thấy vậy liền vỗ vỗ vai của hắn: "Thôi nào, sao lại ngượng nghịu như vậy chứ? Nào, 2 đứa mau vào ăn cơm đi, nguội hết rồi, hôm nay 2 đứa phải kính rượu bác đấy nhé!" Hàn Mạt Vũ dẫn theo Hàn Thẩm Ái vào trong phòng ăn. Tịch Quân Hành đi sau đưa mắt nhìn ông Lâm ra hiệu. Ông Lâm thấy vậy liền gật đầu hiểu ý. "Nào 2 đứa, chào mừng 2 đứa về nước nhé, rượu ngon đó, bác giữ chỉ để mời 2 đứa uống!" "Vâng cháu kính bác!" Hàn Mạt Vũ cùng với Hàn Thẩm Ái đồng thanh nói. Sau khi nhấp xong ngụm rượu Tịch Quân Hành đặt ly xuống rồi bắt chuyện với Hàn Thẩm Ái: "Ai da, bác mà có đứa con trai, nhất định sẽ cho cháu gái về làm dâu, vừa xinh đẹp lại nết na, chả bù cho con gái bác!" Hàn Thẩm Ái được khen thì vui mừng: "Cháu cảm ơn bác, thế con gái bác đâu, cháu cũng muốn xem mặt!" Ông thở dài một cách tiếc nuối: "Haizz, nó đi có công việc phải sang Pháp một chuyến, tuần sau mới về lận!" Hàn Thẩm Ái gật đầu phụ họa: "Thật tiếc quá, cháu muốn biết em ấy như thế nào? Em ấy tên gì thế bác?" "Nó tên Tịch Ly, cháu thấy đẹp không?" "Oaa, đẹp đẹp, tên đẹp vậy chắc chắn người cũng đẹp, cho nên ai kia mới say đắm đến thế chứ!" Hàn Mạt Vũ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Chị!" "Rồi rồi, làm gì mà phải căng. Mà bác, bác còn đứa cháu nào không, cháu muốn có chồng lắm rồi!" "Có nhiều lắm, đẹp trai lắm nhé, hôm nào thích bác dẫn đi xem, tha hồ chọn!" * * * Ở ngoài vườn, bác Lâm đang sốt ruột gọi điện cho Tịch Ly, nhưng cô lại chẳng nghe máy. Tịch Quân Hành đã phải nói dối Hàn Mạt Vũ là Tịch Ly đi nước ngoài công tác, nếu không hắn sẽ không chịu về nhà ăn cơm cùng ông. Mà về nhà thì sẽ dễ dàng cho 2 đứa gặp nhau, không phải sao? Bác Lâm lo lắng nhìn vào nơi phát ra tiếng cười nói, ông thở dài một hơi: "Tiểu Ly có thèm nghe máy đâu kia chứ!" * * * Trong phòng ăn người ca kẻ xướng, Hàn Mạt Vũ cũng chỉ biết im lặng uống rượu. Thấy 2 người hăng say như vậy hắn đành nói dối ra ngoài nghe điện thoại, bởi câu chuyện họ nói đến đều liên quan đến Tịch Ly. Thấy Hàn Mạt Vũ ra ngoài rồi Hàn Thẩm Ái mới hối thúc: "Bác, con bé về chưa?" "Bác không biết, để bác gọi." "Sao rồi bác?" "Nó, nó không nghe máy!" Nghe tiếng bước chân vào cả 2 người đều im bặt, Hàn Mạt Vũ nghi ngờ nhưng cũng không vạch trần, hắn lên tiếng trước: "Bác, không còn sớm nữa, tụi cháu xin phép về trước!" "Ơ, nhưng.." "Cảm ơn bác đã mời tụi cháu, lần khác cháu sẽ lại đến!" "Ơ.. ơ.." Hàn Mạt Vũ nói xong liền kéo tay của Hàn Thẩm Ái đi. Đến khi chiếc xe kia đi xa mất dạng thì mới thấy Tịch Ly về, Tịch Quân Hành chỉ chỉ vào mặt cô: "Con.. con.. Thật là!" "Sao ạ? Ba bị làm sao?" "Ba gọi sao con không nghe máy?" Tịch Ly cầm điện thoại ra xem xét một chút, lúc này mới cười cười mở nguồn lên: "A, con quên mất, lúc nãy có cuộc họp quan trọng nên tắt máy, mà ba gọi có việc gì không?" "Lúc nãy có việc, mà giờ hết rồi!" Tịch Quân Hành chán nản bước lên phòng, con cái giống ai không biết!
Ngược_8 Bấm để xem Hai người lái xe thẳng tới khách sạn, Hàn Mạt Vũ một phòng riêng, Hàn Thẩm Ái cũng vậy. Một trước một sau đi theo dãy hành lang của khách sạn, khi tới phòng của Hàn Thẩm Ái thì Hàn Mạt Vũ nói với cô ở phía sau: "Chị chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ về Mỹ!" Cô nghe xong thì quay phắt đầu lại nhìn hắn, "Hả? Sao về sớm thế? Chị còn chưa chơi đủ, chị còn chưa chọn được chồng, em về sớm thế để làm gì?" "Công ty." "Có Nathan rồi Sienna gì đó lo rồi không phải sao?" Hàn Thẩm Ái khó hiểu. "Em thấy không an tâm." Cô bĩu môi mặc kệ hắn rồi quay người tra thẻ vào khe đọc, trên ổ khóa lập tức có đèn xanh báo hiệu nhận thẻ. Hàn Thẩm Ái đưa tay vặn tay nắm cửa mở ra, cô đi vào phòng rồi chống nạnh ngay cửa nhìn hắn: "Mặc kệ em chứ! Không được, em về thì về một mình đi, chị ở lại!" Hàn Mạt Vũ hết lời nói với cô, cuối cùng đành thỏa thuận: "Được rồi, 3 ngày thôi nhé!" "3 tuần!" Cô lập tức phản bác. "5 ngày!" "5 tuần!" "Em quyết định rồi, 5 ngày! Chị còn cò kè mặc cả thì em lập tức gọi cho anh rể đón chị về, lúc đấy đừng trách em." Thấy vẻ mặt cương quyết của hắn cô cũng đành thôi, 5 ngày còn đỡ hơn phải về gặp mặt cái tên ôn thần đáng ghét kia. Hàn Thẩm Ái gật gật đầu: "Tùy em vậy!" Hàn Mạt Vũ nhớ ra gì đấy rồi đột nhiên nói: "Chị, ngày mai em tính về nhà cũ lấy lại tấm hình, chị về cùng nhé!" "À, chị cũng có tấm đó mà, em thích thì chị cho em!" "Ở đấy còn có mấy người bác trước kia giúp em nữa, em cũng muốn về thăm họ." "Ok ok!" * * * Sáng hôm sau. Quả nhiên Hàn Mạt Vũ đã tìm tới nơi hắn sống trước kia, nhưng nơi đây có vẻ như đã khác rồi, nó được trang hoàng lại đẹp hơn, hai bên đường cũng nhiều cây xanh và đông dân hơn, đường cũng được đổ nhựa nhẵn bóng. Hàn Thẩm Ái nhìn nhìn rồi lại thắc mắc: "Không phải em nói chỗ em ở khó khăn lắm sao, đường đất các kiểu mà, sao lại khác thế, xạo chị à?" Hắn cười cười: "6 năm rồi mà, có lẽ người ta tìm tới đầu tư hay từ thiện gì đó, tự nhiên sẽ tốt lên thôi!" Thẩm Ái gật gật: "Ừm, cũng đúng! Nhưng mà quán xá cũng vẫn thưa thớt lắm! Chị chỉ tiếc vì không chăm sóc em trai nhỏ cho tốt thôi, sau này chị sẽ tìm cho em một cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng, như là Tịch Ly chẳng hạn!" Hàn Mạt Vũ nghe tới 2 chữ "Tịch Ly" thì ngừng cười, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm, hắn không nói gì nữa tiếp tục lái xe. Thẩm Ái thấy vậy thì bĩu môi: "Sao nào, trúng tim đen rồi chứ gì? Vẫn còn.." "Đủ rồi!" Hàn Mạt Vũ quát khẽ Hàn Thẩm Ái khiến cho cô giật mình, một lúc sau hắn mới uể oải nói với cô: "Sau này chị đừng nhắc tới cô ta trước mặt em nữa." "Xì, giả vờ!" "..." * * * Sau một lúc cuối cùng cũng tới nơi, Hàn Mạt Vũ nhìn căn hộ đã được sửa chữa lại thì bất giác mỉm cười, hắn hi vọng cuộc sống của những người trong này cũng tốt lên như vậy. Một người đàn ông đi vứt rác ngang qua thì bỗng nhiên khựng lại, ông ấy nhìn chiếc xe của hắn rồi nghĩ thầm: "Hình như đây không phải xe của Tiểu Ly" Hàn Mạt Vũ quay lại nhìn ông ấy, hai người nhìn nhau một lúc rồi ông ấy bỗng thốt lên một tiếng: "A Vũ! Trời ơi, A Vũ phải không?" "Vâng, cháu đây!" "Mọi người ơi ra mà xem này, A Vũ của chúng ta về rồi, haha, trời ơi, đẹp trai đến không nhận ra!" Người từ khu căn hộ thấy ông hô toáng lên thì vội ra xem, bọn họ ban đầu cũng ngơ ngác như thế, sau một lúc lại nghe ông ấy hô lên "A Vũ" thì mới giật mình một cái. Mọi người kể cả trẻ nhỏ đều lao vào hắn mà ôm cứ như gặp được một diễn viên nổi tiếng vậy, mà hắn cũng không bài xích gì, cứ tùy ý để cho bọn họ hỏi han rồi trả lời.. Hàn Thẩm Ái ở trong xe cũng vui theo: "A Vũ à? Nghe lạ vậy mà nó vẫn chịu sao? Sao này phải áp dụng mới được!" "Cháu dạo này khỏe không? Sao cháu lại đi lâu như thế? Các bác nhớ cháu chết đi được!.." Bác Trương không nhịn được mà đôi mắt trở nên đỏ hoe. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra cho hắn, mà hắn thì lại rất nhiệt tình đáp lại, không hề bỏ sót câu nào. Từ xa có một chiếc xe sang trọng khác đang đi tới, Tịch Ly ở trong xe nhìn cảnh nhộn nhịp phía trước không nhịn được mà tò mò, cô chỉ thấy có một người đàn ông cao hơn họ rất nhiều đứng quay lưng lại. Cô tìm chỗ đậu xe rồi bước xuống đi về đám đông ấy, bác Trương thấy cô thì hô to, giọng vẫn không giấu được sự nghẹn ngào: "Tiểu Ly đến rồi à? Lại đây nhanh lên, nhanh lên nào!" "Vâng!" Cô tiến lại gần chỗ đám đông nhộn nhịp ấy, cô có cảm giác tim của mình đập nhanh hơn thường ngày, đến khi dừng trước mặt người đàn ông kia, Tịch Ly như chết sững, tiếng ồn xung quanh cô cũng không còn cảm giác được nữa, trái tim ban nãy vốn đã trật nhịp đi một dặm, căn bản không còn nghe theo cô nữa. Tịch Ly sững người nhìn hắn, là Hàn Mạt Vũ, nhưng cô không thể nói được gì, giống như có một vật thể lạ chặn ở giữa cổ họng, cuối cùng cũng chỉ lắp bắp vài chữ không hoàn chỉnh: "H.. Hà.." "A Vũ! A Vũ!" Thẩm Ái vẫy tay với Hàn Mạt Vũ rồi chạy lại chỗ hắn, thấy mọi người im lặng không còn náo nhiệt nữa, cô thắc mắc: "Sao thế? Có vấn đề gì sao A Vũ?" Mọi người đều hiếu kì nhìn Hàn Thẩm Ái khi thấy cô khoác tay của Hàn Mạt Vũ như vô cùng thân thiết. Một người trong số không nhịn được bèn hỏi: "A Vũ, đây là ai thế cháu?" "Cháu là.." "Là bạn gái của cháu. Cô ấy tên Thẩm Ái." Hàn Mạt Vũ cắt lời cô còn kèm theo cả một cái danh phận không ra gì nữa, Hàn Thẩm Ái cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, cô nghĩ có lẽ Mạt Vũ nói vậy là có lí do, chắc là muốn thể hiện đây mà. Thẩm Ái gật đầu tán thành: "Vâng, cháu là bạn gái của nó, cháu lớn hơn nó 5 tuổi, rất vui vì gặp được các bác!" Thẩm Ái bây giờ căn bản là không biết phía đối diện là Tịch Ly, mà có biết thì cũng chỉ biết tên chứ nào biết mặt. Hàn Mạt Vũ ngay từ ban đầu đã không đặt Tịch Ly vào mắt, hắn nói với bác Trương: "Bác Trương, cháu muốn tới lấy lại ít đồ trong phòng, cho cháu mượn chìa khóa được không?" Bác Trương nhìn qua Tịch Ly, chìa khóa phòng đều là Tịch Ly giữ hết cả 2 chìa. Cô biết lúc này mình phải lên tiếng: "Tôi.. tôi giữ.. là tôi giữ chìa khóa.." Hắn liếc mắt nhìn cô, cũng không thắc mắc vì sao cô lại là người giữ chìa khóa, lại càng không nhớ đến việc Tịch Quân Hành từng nói cô đi công tác ở Pháp, giọng hắn lạnh nhạt: "Tôi lấy đồ xong sẽ trả!" Hàn Mạt Vũ thấy cô đứng bất động liền hất hất tay của Thẩm Ái, cô hiểu ý liền xòe tay ra mỉm cười nói: "Người yêu tôi để quên tấm hình ở đây, cho tôi mượn chìa khóa một lát nhé. Tìm được thì chúng tôi sẽ đi ngay, cô đừng lo, sẽ không đụng vào đồ của cô đâu!" Tịch Ly vẫn cứ đứng im như vậy, nhìn 2 người nắm tay nhau trong lòng bỗng xông lên một cỗ tức giận không rõ ràng, cô lấy từ trong túi xách ra chùm chìa khóa rồi ném mạnh vào người hắn: "Lấy nhanh lên rồi cút khỏi nhà tôi!" Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên, Thấm Ái cũng tròn mắt nhìn hắn: "Này, đây là.." "Không có gì, đi thôi, chúng ta vào kia lấy đồ!" Hắn cúi xuống lượm chùm chìa khóa lên rồi kéo Thẩm Ái đi. Thẩm Ái bị hắn kéo đến tận tầng hai thì bực mình dãy mạnh: "Cái thằng này, em muốn bóp nát cổ tay chị à? Khoan đã, kia là ai hả? Em làm gì để người ta tức giận như vậy?" "Không biết!" "Này, hả, không lẽ.. đó là Tịch Ly, đúng rồi, nhìn xinh đẹp như vậy..". Thẩm Ái nghĩ xong liền vội vàng chạy xuống dưới, ở đằng sau Hàn Mạt Vũ quát khẽ: "Chị mà xuống dưới hé răng nói một lời nào em liền gọi cho anh rể tới đón chị về Anh đấy!" Hàn Thẩm Ái nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Mạt Vũ, thảo nào nó lại bảo mình là bạn gái nó, tức chết mất! Cô không thèm nhìn hắn nữa mà đi xuống dưới lầu, nhưng không phải để giải thích vụ hiểu lầm kia mà là làm một chuyện thú vị cô vừa mới nghĩ ra. Hàn Mạt Vũ thấy vậy cũng không buồn ngăn cản. Tra chìa khóa vào trong ổ, vừa mở cửa ra hắn đã nhàn nhạt ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, nhìn đống quần áo và đồ dùng của cô hắn có chút ngạc nhiên: "Chuyển tới đây ở sao?" Hắn cười khẩy một tiếng rồi thì thầm: "Tính tình vẫn khó đoán như vậy!" Nhìn tấm ảnh được gắn khung đặt ở trên bàn hắn không dấu nổi sự thắc mắc trong đầu, nếu cô biết phòng này từng là của hắn cô sẽ ở sao? Nếu có ở thì cô cũng sẽ không ở một nơi thấp kém như thế này? Còn tấm hình kia, cô không biết đó là của hắn luôn sao? Hàng trăm câu hỏi cứ dồn lên trong đầu hắn, Hàn Mạt Vũ dứt khoát gạt chúng ra khỏi đầu. Hắn lấy tấm hình rồi bỏ lại khung, cũng không ở lại trong phòng thêm nữa mà ra ngoài khóa cửa lại.
Ngược_9 Bấm để xem "Bác Trương, giúp cháu đưa chìa khóa cho cô ấy nhé!" Bà cầm lấy chìa khóa hắn đưa rồi hỏi: "Ơ, cháu định đi luôn sao? Tối thế này rồi, ở lại ăn cơm với bác, các bác nấu hết rồi! Nếu muốn cũng có thể nghỉ lại đây! À, còn có cả Tịch Ly nữa đó!" Bà nhìn hắn cau mày thì vỗ nhẹ vào tay hắn: "Vẻ mặt gì thế, cháu với Tịch Ly rốt cuộc là như thế nào?" "Cô ta bây giờ.. không liên quan tới cháu nữa!" Hàn Mạt Vũ nói xong thì đi luôn chỉ để lại bác Trương đứng ngơ ngác ở đấy, bà thở dài rồi lắc đầu mấy cái.. Ra đến xe hắn mới cất ảnh vào trong ngăn cốp, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu, Hàn Mạt Vũ bất lực lấy điện thoại ra gọi: "Chị có về không?" "Chị đang ăn cơm mà, em vào ăn cùng luôn đi!" "Không ăn! Chị muốn đi bộ về à?" "..." Hàn Thẩm Ái nghe xong đành vội vàng chạy ra chỗ của Hàn Mạt Vũ, cô thở hổn hển thế nhưng hắn lại chẳng thèm hỏi han câu nào, trực tiếp lên đi lên xe nổ máy, cô bĩu môi không nói gì bước lên xe. 1 phút.. 2 phút.. 5 phút.. 10 phút.. "Này! Có đi không đấy?" "Hình như xe hư mất rồi." Hàn Thẩm Ái hốt hoảng nói: "Sao lại thế? Ra xem coi nào?" Hàn Mạt Vũ ra đằng trước xe mở nắp capo lên, hắn chỉ thấy.. các dây đều bị đứt hết. Hàn Mạt Vũ chạy vòng qua gõ gõ cửa xe phía của Hàn Thẩm Ái đang ngồi: "Là chị làm phải không?" "Kh.. không.. Này, em đang nghi ngờ chị sao?" Hàn Thẩm Ái kéo kính chắn gió xuống vừa nói vừa trách mắng hắn. "Nếu không thì là ai?" "Làm sao chị biết được." Thấy hắn vẫn nhìn chằm chặp vào mình cô hắng giọng: "Này, nói có sách mách có chứng, con mắt nào của em thấy chị làm? Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ taxi không có, trời cũng tối, quanh đây không có người sửa xe nữa.. Mà.. chị thấy em cũng giỏi sửa lắm mà.." Hắn liếc mắt nhìn cô rồi nói: "Em chỉ sửa được những thứ đơn giản thôi, dây xe bị cắt hết rồi, thợ chuyên nghiệp mới sửa được." Cô à một tiếng rồi dò xét biểu cảm của Hàn Mạt Vũ, hắn nhìn về phía trước, ở đấy vẫn còn xe của Tịch Ly. Hàn Thẩm Ái xuống xe vỗ vỗ vai hắn: "Thôi chị đi ăn cơm tiếp đây, em muốn làm gì thì làm! À, hôm nay chị cũng ngủ đây luôn, chị không ngủ trong xe đâu, khó ngủ lắm!" Thấy cô đi xa hắn mới đưa mắt liếc nhìn 2 chiếc camera ngoài trời đang thay phiên xoay qua xoay lại kia, hai chấm đỏ sáng rực nổi bật trong bóng tối như mắt ma ấy. Hắn thở dài rồi mở cửa xe lấy thuốc lá ra ngồi trong xe hút, hắn đóng chặt cửa, khói thuốc bay nhẹ ra khe hở không quá to của kính chắn gió. Thời gian trôi qua không nhanh thế nhưng hắn đã hút gần hết 3 điếu thuốc. Hắn cũng chẳng biết mình từ khi nào lại thích hút những thứ như thế này nữa. Hàn Mạt Vũ còn đang thẫn thờ thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ xa đi tới, cô đến trước xe, loay hoay làm gì đó rồi chán nản ngồi xuống tựa lưng vào đầu xe. Cô cũng mặc kệ muỗi đốt mà ngồi đấy xem điện thoại, miệng giống như lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên ngẩng mặt lên khiến cho hắn chột dạ quay mặt đi chỗ khác, tay hắn cũng nhanh chóng hạ xuống nhấn vào nút ấn nâng kính xe lên. Kính xe của hắn chỉ là kính trong suốt bình thường, từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong được, tuy rằng không được rõ lắm. Tịch Ly nhíu mày bước đến chỗ xe của hắn gõ gõ vài cái, Hàn Mạt Vũ cũng không có phản ứng gì, cô lại gõ tiếp, bên trong cũng chỉ truyển tới một mảnh im lặng. Tịch Ly mất kiên nhẫn bực mình đập mạnh vào cửa xe: "Hàn Mạt Vũ, anh ở trong có phải không?" "..." "Anh trốn cái gì, tôi biết anh ở trong rồi!" "..." "Hàn Mạt Vũ!" Cô cao giọng gọi tên hắn. "..." Hắn vẫn lờ đi sự tồn tại của cô, Tịch Ly cười nhạt: "Được, anh không mở phải không? Để tôi xem anh chịu được bao lâu!" Tịch Ly nhìn chiếc xe bị đóng kín không có nổi một khe hở nào, cô bĩu môi lẩm bẩm: "Tốt nhất là anh đừng có ra ngoài." Đối với tình cảnh hiện tại thì quả nhiên Hàn Mạt Vũ là người thiệt nhất, ở trong xe đóng kín cửa lại còn hút thuốc. Đến khi không chịu nổi nữa hắn đành chịu thua hạ kính chắn gió xuống, nhưng hắn không nhìn cô mà quay mặt về ghế phụ. Tịch Ly chỉ nhìn được nửa bên mặt của hắn, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan có thể nói là tinh tế, so với Tôn Thiên Hạo có vẻ.. đẹp hơn. Cô bất giác mỉm cười hài lòng gật đầu mấy cái, không rõ là hài lòng vì hắn chịu hạ kính xe hay hài lòng về nhan sắc của hắn.. "Hàn Mạt Vũ, xe tôi hư rồi!" "..." 6 năm trước, mỗi lần xe của cô hư đều là hắn tự sửa cho cô, cũng không ngại giữa trời nắng mà sửa, nghĩ lại khoảng thời gian ấy cô có chút hối hận, cô nghĩ cô sẽ bù đắp cho hắn, cho hắn thêm một cơ hội. Tịch Ly vừa nghĩ vừa gật đầu tán thành suy nghĩ của mình. Thấy hắn vẫn cứ ngồi bất động như vậy, cô cảm giác như mình bị ăn một rổ bơ khá to, một người từ nhỏ luôn được cưng chiều như Tịch Ly làm sao chịu nổi việc như vậy. Cô vươn tay bóp cằm của Hàn Mạt Vũ rồi xoay mặt hắn lại, hắn thoáng sửng sốt với hành động của Tịch Ly: "Cô.." "Chịu tiếp rồi à?" Thấy hắn chú ý tới mình trong lòng bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ không rõ. Hắn bỏ tay của cô ra, cất giọng lạnh nhạt: "Nếu xe cô hư thì có thể gọi người, thứ như tôi sao xứng để sửa xe cho cô?" "Tôi có bảo anh sửa sao?" Tịch Ly đắc ý hỏi lại. Nhưng mà, cô lại cho rằng hắn đang giận dỗi bèn cười đùa: "Hàn Mạt Vũ, anh tính tình giống con gái thế, mới nói một chút liền đỏ mặt rồi, thẹn à?" "Cô muốn gì đây?" Hắn mặc kệ lời cô, đưa thuốc lên hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra. Cô thấy hắn hút thuốc bỗng cau mày, phần nhiều hơn là ngạc nhiên. Bởi Hàn Mạt Vũ mà cô biết không hề thích hút những thứ này, đến cả rượu hắn còn không dám uống, trong mắt cô hắn giống như một anh chàng thư sinh trong sáng sạch sẽ nhất trên đời này vậy. Tịch Ly đưa mắt nhìn xuống dưới chân, có rất nhiều tàn thuốc vương vãi ra nền đất vàng, hắn hút quá nhiều rồi. Hắn im lặng, cô cũng không nói, cả bầu không khí chỉ toàn là mùi ngượng ngập chán ghét ấy. Điếu thuốc sau vài lần được hắn "âu yếm" thì chỉ còn lại một vài đốm tàn đỏ li ti nhấp nháy rất yếu ớt, hắn vứt thẳng đầu lọc vào gạt tàn để trong xe rồi vươn người với lấy bao thuốc định hút tiếp thì bị cô giật lại. Cô cầm lấy bao thuốc rồi nhìn lên nhãn hiệu, đây không phải thuốc nội địa, có lẽ là thuốc nhập từ nước ngoài. Hàn Mạt Vũ cau mày, muốn lấy lại thì cô vòng một tay giấu bao thuốc ra sau lưng, tay kia vẫn đặt lên cửa xe. Khi chắc rằng đã xa tầm với của hắn rồi mới lên tiếng: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, anh đừng hút nữa." Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mày cũng được giãn ra như chưa có chuyện gì, đôi mắt đen mà sâu của hắn khiến cô không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Bản thân giống cô giống như bị bỏ bùa mà bất giác hỏi: "Năm đó.. anh đã đi đâu?" Ánh mắt hắn vốn đã không tốt nay lại càng xa sầm hơn. Tịch Ly biết năm đó bản thân nói những lời quá đáng, khiến hắn bị tổn thương. Bất quá.. lúc đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy.. Tịch Ly nhìn hắn, miệng thì thầm: "Lần đó tôi không.." "Câm miệng!" Hắn giống như căm ghét tột cùng đối với những hồi ức ngày xưa, lập tức nhấn nút nâng kính chắn gió lên mà không màng tới tay của cô vẫn còn đặt ở trên đấy, đến khi Tịch Ly hét lên một tiếng hắn cũng mặc kệ cô đang đau đớn mà quát lên: "Cút!"