Tản Văn Đoản Ngược - Miinto Trinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Miinto Trinh, 10 Tháng mười một 2018.

  1. Miinto Trinh

    Bài viết:
    2

    ĐOẢN VĂN: Nữ phụ Đinh Đinh (1)


    Ông trời thật bất công với cô mà, cô chưa từng làm việc xấu mà lại gán cho cô thân phận nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết NP đầy sủng ngọt với nữ chính. Bình thường, một câu chuyện sủng sẽ làm người ta đắm chìm mềm lòng, nhưng đó là với nữ chính, còn cô, cô là một nữ phụ độc ác tuyệt tình.

    * * *Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu đây là câu chuyện kết thúc là SE hay OE cũng tốt, và điều đó chỉ xảy ra nếu không có 3 người con trai trong dàn nam chính của nữ chính xuất hiện..

    Cô là Đinh Đinh, sau khi cha và mẹ chia tay, cô được tòa cho ở vởi mẹ. Nhưng mẹ suốt ngày ra ngoài với những bộ đồ sặc sỡ.. Cô không thích điều này. Tình trạng ấy kéo dài một năm, sau đó có một ngày, mẹ vội vã vào phòng thu sắp đồ:

    "Chúng ta chuyển nhà hả mẹ?" Cô buồn bã hỏi, Đinh Đinh chẳng muốn rời nơi khác đâu. Lúc ấy, Đinh Đinh 10 tuổi bị mẹ nhìn một cách vô tình, bà ta nói: "Phải, Đinh Đinh, mày ở với bà ngoại, từ nay tao với mày không còn là mẹ con, tao không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của ông ta."

    Đinh Đinh khóc, kể từ đó cô chưa hề gặp lại mẹ mình.

    Cô ở cùng bà ngoại, mẹ nuôi của mẹ, bà ở cùng Đinh Đinh đến năm Đinh Đinh chuyển lên ở nội trú tại một thành phố.

    Vào lớp mười, Đinh Đỉnh chẳng hề có một người bạn, suốt ngày cô lầm lì một góc với quyển sách dày cộp.

    Bạn bè cũng không ai chịu chơi cùng, chẳng ai nói chuyện với cô.. Cô đã quen rồi.

    Thế nhưng lớp trưởng lớp Đinh Đinh, một bạn nam học giỏi, đẹp trai, thể thao cũng rất cừ.. Quả là ông trời ưu ái cho cậu ta mười phần. Gia đình của cậu ấy cũng giàu có vô cùng.

    Cậu lớp trưởng điển trai đến hỏi Đinh Đinh về bài toán thầy vừa giảng, cậu giới thiệu: "Chào Lâm Đinh Đinh, tớ là Viên Hải Tuấn, cậu có muốn trao đổi với tớ về bài học một chút không?"

    Kể từ hôm đó, Hải Tuấn ngày nào cũng ngồi cùng Đinh Đinh, hỏi Đinh Đinh về nhiều thứ, cũng quan tâm cô thật nhiều.

    Trong ký ức của cô, ngoài bà ngoại ra thì đây là người đầu tiên quan tâm tới cô đến vậy. Dần dần tính cách thật của cô mới lộ ra, cô vui vẻ và hoạt bát.. Tất cả là vì người con trai ấy.

    Mọi chuyện chấm dứt khi vào đầu năm lớp 11, một cô gái quê nhận được học bổng vào lớp cô. Cô gái ấy là Hạ Yên, xinh đẹp đơn thuần, học giỏi và cởi mở. Giá như cô gái này đừng xuất hiện, cô chính là nữ chính phán quyết số phận nữ phụ Đinh Đinh.

    Đinh Đinh và Hạ Yên trở nên thân thiết gắn bó rất nhanh. Hải Tuấn cũng thật ưa thích cô bạn Hạ Yên. Đặc biệt thích giúp đỡ và ở bên Hạ Yên.

    Một lần, trong chuyến dã ngoại của lớp, Tuấn Hải tỏ tình với Hạ Yên, cô nàng không nhận lời cũng chẳng từ chối, chỉ nói họ còn phải học. Dĩ nhiên.. Đinh Đinh không biết điều ấy.

    Có lần Đinh Đinh rủ Hạ Yên ngủ lại nhà mình.. Đêm đó, cả hai tâm sự thật nhiều, những giọt nước mắt thấm đầy xót xa của cả hai đều rơi.

    Đinh Đinh cũng đã kể cho Hạ Yên về tình cảm của cô với anh chàng lớp trưởng. Hạ Yên im lặng không nói. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

    Hai hôm sau, khi Đinh Đinh tới trường thì trên diễn đàn trường đăng tin "Đinh Đinh yêu Hải Tuấn nhưng Hải Tuấn thích Hạ Yên. Đinh Đinh mù quáng tiếp cận dành người yêu Hạ Yên."

    Ngày đó cả trường nhìn cô, cô đau khổ nuốt nhẹn sự đau khổ.. Cô thích Hải Tuấn.. Một mình Hạ Yên biết!

    Từ ngày đó, Hải Tuấn lạnh nhạt không nói chuyện với cô, anh cho rằng vì Đinh Đinh đe dọa mà Hạ Yên không chấp nhận anh.

    Hạ Yên không nói gì, chỉ im lặng đi theo Hải Tuấn mỗi ngày khiến cả trường hâm mộ họ. Cả trường tẩy chay cho cô ra rìa.

    Đôi lúc còn có người ghét cô tới mức nhét chuột vào tủ giày, vẽ bậy lên bàn cô hay phá hỏng bức tranh cô vẽ trong phòng mĩ thuật.. Thậm trí có người ác ý tới mức nhắn tin rủa cô, gọi điện phá rối. Phải, cô nhận ra mình là nữ phụ xấu xa..

    Cuối cùng cũng thoát 3 năm cấp 3 đầy đâu khổ, Đinh Đinh theo học một trường thiết kế. Thời gian ngoài lúc ở ký túc xá và trên trường thì cô đi làm thêm tại một nhà hàng.

    Tại đây cô quen chàng trai Kỷ Dạ, anh ta lạnh lùng, không ấm áp như Hải Tuấn.

    Kỷ Dạ lúc đầu còn không để ý tới cô gái làm thuê cho nhà hàng của mẹ anh. Nhưng lâu dần, cô gái này thu hút anh bởi nhiều thứ. Cô không khóc lóc khi bị quản lý mắng khi làm vỡ chiếc cốc hay cái bát. Cũng chẳng năn nỉ hứa không tái phạm bởi.. Ba ngày sau cô lại chứng nào tật ấy, làm hỏng lung tung. Mỗi khi cô cười nhìn rất duyên. Và đặc biệt, Đinh Đinh không hề biết lo cho bản thân, cô bị thương do mảnh vỡ.. Xả dưới vòi nước sau đó không cần băng bó. Bữa trưa của người ta là bữa sáng của Đinh Đinh. Hơn nữa, cô còn thường xuyên nhịn qua bữa..

    Mỗi lần như thế Kỷ Dạ lại kéo ghế ngồi gần cô, đưa cô mấy miếng bánh, giúp cô sát trùng và băng vết thương. Anh ta là người con trai thứ hai quan tâm cô.. Nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của Hải Tuấn, Đinh Đinh rụt tay lại.

    Cô coi Kỷ Dạ là một người bạn, cũng thường xuyên tới nhà dọn phòng cho anh, mỗi lần như vậy cô không tính tiền công mà chỉ đòi một gói bimbim hay vài cây kẹo mút..

    Chẳng có gì tốt đẹp hơn vậy.. Đó là điều Đinh Đinh nghĩ. Chỉ tiếc.. Nữ chính âm hồn không tán thích bám theo cô hay sao ấy.

    "Đinh Đinh, em mang hộ anh một cà phê, một ly sữa nhé." Đinh Đinh vui vẻ nghe theo lời Kỷ Dạ, còn chú ý bỏ thêm sữa vào ly cà phê của Kỷ Dạ, anh không thích đắng!

    Chỉ có điều, khi cô mang đồ đi ra.. Người ngồi bên cạnh anh là cô ấy.. Hạ Yên..

    Vâng, lần này Đinh Đinh đặt vội khay nước xuống bàn bỏ đi. Hạ Yên vẫn vậy, càng ngày càng xinh đẹp thôi chứ chẳng giảm đi, Hạ Yên chạy vội ra kéo tay Đinh Đinh. Theo phản xạ, Đinh Đinh gạt mạnh tay cô ra. Hạ Yên ngã sõng soài trên sàn. Mọi người nhìn cô chỉ trỏ như trách sao cô có thể làm vậy với thiên thần kia cơ chứ? Rồi Kỷ Dạ chạy vội ra đỡ nàng ấy lên, trách Đinh Đinh đã làm cái quái gì vậy.

    Hạ Yên nhẹ nhàng xin lỗi vì đã làm ảnh hướng tới Kỷ Dạ và Đinh Đinh, cô nàng cúi đầu ủy khuất xin lỗi.

    Đinh Đinh biết mình phải tránh chỗ khác, trong mắt người ta thì cô đang sợ tội bỏ chạy, thiệt là..

    Kỷ Dạ ít tới nhà hàng hơn, cô trở về thói quen nhịn bữa như trước. Cơn đau dạ dày của Đinh Đinh ngày càng nặng. Ngày hôm đó cô quằn quại trong gian bếp, bụng quặn thắt đau đớn. Cô.. Cô không thể khóc. Đinh Đinh mạnh mẽ lắm.

    Cánh cửa sắp được Kỷ Dạ mở ra, nhưng tiếng gọi của Hạ Yên khiến anh dừng động tác. Biết sự việc đang diễn ra bên ngoài, một giọt lệ trên đôi mắt Đinh Đinh mới nhẹ rơi. Nửa tiếng sau, đầu bếp bước vào thì Đinh Đinh đã ngất lim, ông gọi người đưa Đinh Đinh tới bệnh viện.

    Tại sao nữ chính luôn gián tiếp hành hạ cô?

    Trong cơn say, Kỷ Dạ lao tới ôm hôn lên cổ Đinh Đinh. Cô cố vùng lên thì thấy Kỷ Dạ khóc.. Anh nói: Tại sao em luôn tránh né tôi, anh yêu em hơn hắn ta nhiều.

    Vế sau anh nói nhỏ nhi nhí, Đinh Đinh không hề nghe thấy. Cô không phong bị, anh lại lao vào ôm, hôn nhẹ lên môi Đinh Đinh, nụ hôn đầu đời của cô sao lại là tình huống thế này?

    Cô trao thân cho anh, mặc anh luôn miệng gọi Hạ Yên, Hạ Yên anh yêu em..

    Sáng hôm sau mọi chuyện đã lỡ, vốn cô tới đây tạm biệt anh, nào ngờ.. Anh nhìn cô xin lỗi, đưa cô một tấm thẻ bạc. Thù lao? Hừ.

    Cô đau lòng bỏ đi.. Ôm nỗi đau như vậy rời đi, vậy mà Kỷ Dạ chưa mãn nguyện, anh trách cô hại anh, hại qnh không đến được với Hạ Yên. Trách cô đi kể với Hạ Yên khiến nàng ấy khóc.. Cô đã làm ư? Sao cô không biết nhỉ?

    Anh một lần nữa đuổi cô, cho người đe dọa đuổi cô ra khỏi trường học, rời khỏi thành phố này. Anh.. Tuyệt tình đến thế sao?

    Khi chuận bị lên tàu rời thành phố, ba cô dịu dàng xuất hiện, ngỡ rằng ông chính là người cứu vớt cuộc đời cô, ai ngờ.. Cuộc đời nữ phụ là vậy..

    Những ngày đầu cha về sớm cùng cô dùng bữa tối, cha rất tốt. Đâu như lời mẹ kể. Tại sao cô không sống với cha ngay từ đầu, như vậy có phải số phận cô đã thay đổi? Không tới mức này.

    Hôm đó cha gọi vào chiếc điện thoại mới của cô, cha nói Đinh Đinh trang điểm xinh đẹp đến nhà hàng XXX dùng bữa tối. Đinh Đinh nghe theo, cô xinh đẹp trẻ trung, lại quyến rũ cùng bộ váy trắng tinh khiết.

    Đến đó cô mới biết, cha hứa hôn cho cô với một gã Tổng giám đốc nào đó. Là hôn nhân thương mại!

    Đối tượng kết hôn của Đinh Đinh là Hứa Hoàng Long, Tổng giám đốc công ty Hứa Viên. Những ngày đầu, anh ta đi sớm về muộn, còn thường xuyên không về. Đối với Đinh Đinh, đây là việc tốt, cô chẳng hề có hứng thú với con người này. Lúc đầu cô hận cha lợi dụng mình, nhưng sau đó lại thấy kết hôn như vậy lại hay. Chỉ có điều.. Cô đã không nghe lời Kỷ Dạ rời khỏi đây.

    3 năm chung sống, hai người vẫn ngủ riêng. Đinh Đinh cảm nhận đây là chuỗi những ngày tháng bình yên nhất của cô.

    Ngày hôm ấy, Hứa Hoàng Long lần đầu gọi điện thoại cho cô, bảo cô mang xấp tài liệu trên bàn đến công ti cho hắn.

    Khi cửa thang máy tầng cao nhất mở ra, hiện trước mắt cô là hình ảnh người "chồng" của mình đang hôn nữ thư ký ngây thơ.. Cô thư ký đó là Hạ Yên, điều mà đếncả mơ cô cũng không dám mơ tới.. Hạ Yên lại xuất hiện..

    "Đinh Đinh, cô để tài liệu trong phòng rồi có thể về" Hắn hoàn toàn không để ý đến việc cô chứng kiến cảnh đó, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nguy hiểm.

    "Hạ Yên, lại gặp bạn rồi.. Hải Tuấn và Kỷ Dạ?"

    Đinh Đinh có chút nhớ thương hai nam chính tuyệt tình kia. Thật sự là.. Cô nhớ họ..

    "Đinh Đinh? Cô biết hai tên đó?" Ánh mắt Hoàng Long sắc lạnh, như nêu tên kẻ thù.

    "Đinh Đinh.. Họ vẫn sống tốt.. Còn cậu?"

    "Hỏi người đàn ông kia." Bao năm nay, Đinh Đinh cũng bạo dạn hơn nhiều, con người mà, thay đổi theo thời gian. "

    " Cô ấy là vợ tôi."Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hạ Yên. Hoàng Long giải thích.

    Chuyện sau đó như thế nào Đinh Đinh không rõ, chỉ biết đêm đó, Hoàng Long về và lôi cô lên phòng, hắn tát cô, rồi mắng cô lăng loàn, nhắc tên người con trai khác, leo lên giường những tên đàn ông kia.

    Hắn mạnh mẽ tiến vào không sự phòng bị, Đinh Đinh đau đớn hét lên. Không thấy thứ cần thấy, hắn càng điên cuồng làm, vừa làm vừa đánh cô.

    Lại một người nữa ở cùng cô nhưng gọi tên người con gái Hạ Yên.. Đau cả tinh thần lẫn thể xác..

    Đinh Đinh gặp Hạ Yên giải quyết mọi việc. Nào ngờ cuộc nói chuyênh diễn ra 5phút, Hạ Yên liền rời đi.

    Trên đường về, cô ta gặp mấy tên côn đồ ức hiếp cô ta. May sao Hải Tuấn tình cà cứu được.

    Ba chàng trai kia như bị chọc giận tới đỉnh điểm, đọc tin nhắn hẹn gặp của Đinh Đinh. Hoàng Long cho người bắt cô vào nhà giam bí mật, bỏ đói cô 2 ngày thì Kỷ Dạ tới. Mặc dù biết cô bị đau dạ dày, nhưng Kỷ Dạ không hề đoái hoài. Anh căm hận hỏi cô đã sai bọn người kia hãm hại Hạ Yên như thế nào? Anh còn tát cô, vết tát như hằn cả vào tim Đinh Đinh. Đến lượt Hải Tuấn, cậu dịu dàng bao nhiêu thì giờ tàn độc bấy nhiêu. Con dao rạch một đường dài trên mặt Đinh Đinh rơi xuống đất, cậu nói cô thật độc ác, cô dám làm vậy với Hạ Yên.. Cô độc ác ư? Cô làm gì?

    Cuối cùng, gã chồng cô đi vào cùng hai tay cao to, hắn ép cô uống Xuân dược và để hai gã kia cưỡng bức cô. Biết điều sắp xảy ra.. Đinh Đinh buông xuôi tất cả..

    Cô cắn lưỡi mình.. Vị tanh tỏa ra và cô không biết điều gì nữa..

    Ba chàng trai kia..

    Nếu nữ chính không xuất hiện.. Chắc cô cũng không đến mức phải ra đi trong nhục nhã này.

    Lơ lửng trên không trung, Đinh Đinh nhìn rõ thân xác mình bị những con chó săn cắn xé thành nhiều mảnh.


    Đau không? Đau! Đây là số kiếp của nữ phụ phản diện ư?
     
    Ngọc Nhã Trinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Miinto Trinh

    Bài viết:
    2
    ĐOẢN VĂN: NGUYỆN VÌ NÀNG

    Lạc Tiểu Thạch luôn được nghe bài ca của phụ mẫu: "Con không được đi chơi quá xa, kẻ xấu, thú vật hung dữ có ở mọi nơi".

    Tiểu Thạch rất nghe lời, nhưng năm ấy, cô 12 tuổi theo biểu ca 15 tuổi là Lục Bá Thiên dạo chơi ở chân núi. Bá Thiên biểu ca rất lợi hại nha, trong hoàng cung, ai cũng phải cung kính ca ấy, biểu ca vừa giỏi cưỡi ngựa bắn tên, lại giỏi văn chương. Thật ra dáng đại hoàng tử. Chẳng như Bá Thiệu, suốt ngày khóc nhè bám theo cô.

    Bá Thiên rất quan tâm Tiểu Thạch, ca ấy dạy Tiểu Thạch vẽ tranh, làm thơ, chơi đàn. Dù chẳng ưa gì mấy thứ thục nữ ấy, nhưng vì biểu ca, Tiểu Thạch luyện tập rất chăm chỉ. Tiểu Thạch cùng Bá Thiên cùng nhau nhận sư phụ, ngày ngày cùng nhau luyện võ ngâm thơ. Mà hoàng thái hậu cũng từng nói: "Thạch Nhi lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân, phẩm chất và gia thế lại rất tốt, thật xứng làm mẫu nghi thiên hạ, nữ nhân của Bá Thiên."

    Tiểu Thạch thật sự rất vui a.

    Ngày ấy, khi sư phụ trở về quê có việc, Bá Thiên lại muốn chốn ra ngoài chơi, ai ngờ gặp phải tiểu quỷ tinh nghịch như Tiểu Thạch. Vậy là đại hoàng tử lại phải dẫn con bé kia theo.

    * * *

    Hạo Lãnh Kỳ, một con sói nhỏ con của đại vương sói, xứ mệnh của nó chính là cai quản vùng đất này, lãnh đạo những loài động vật. Chảy trong người Lãnh Kỳ là dòng máu hung ác, khát máu, loài sói này để làm thủ lĩnh còn phải đánh bại chính cha mình. Thế nhưng thân là Tiểu Vương có xứ mệnh quan trọng, phải dùng sức mạnh để hạ bệ kẻ ngáng đường, nhưng Lãnh Kỳ lại thích ngồi một mình, nghe bà nội kể về cuộc sống loài người vui nhộn, thân thiện ra sao, được bà dạy cho những khúc tiêu vang vọng cả ngọn núi. Từ nhỏ Lãnh Kỳ, sói nhỏ rất ít gặp phụ vương, ngày ngày luyện tập dưới sự huấn luyện hà khắc, gặp phụ vương mà có biểu hiện không đúng liền bị phạt trăm roi. Sói nhỏ có đau cũng chẳng dám kêu la, sói nhỏ không có nước mắt. Nó chỉ rơi nước mắt khi chuyện đó là sự sống cuối của nó. Thật khác biệt so với loài sói khác.

    Một lần Lãnh Kỳ chốn đi chơi, phụ vương trách tội, bà nội đã gánh tội thay sói nhỏ. Bà ra đi, khi Lãnh Kỳ chạy tới Hắc điện thì bà đã đi. Sói nhỏ như lãnh cảm, càng ngày càng tàn khốc, hầu hết thời gian trên đỉnh núi đá thổi tiêu luyện công. Kể cả sói có kiệt quệ sức lực cũng không có ai lo, chỉ ngủ một giấc dài sáng hôm sau lại điên cuồng tập luyện. Lãnh Kỳ hận thân phận của mình, nó chẳng thể làm gì, nó chưa đủ sức lực để bảo vệ bà, nó phải trả thù cho bà mình.

    Rồi có một ngày, cố gắng chốn thoát khỏi nanh vuốt của tên Hổ thần, chạy xuống đến chân núi và chiếc chân của Lãnh Kỳ bị thương. Lãnh Kỳ chẳng thể chạy nổi, nó hiện nguyên hình một con soái lông trắng tinh, đôi mắt tinh anh cũng yếu dần đi, nó nằm ngay sau gốc cây. Gã Hổ đã đi xa, nhưng Lãnh Kỳ cũng đã thiếp đi, nó quá mệt mỏi.

    "A, con gì đây Biểu ca." Tiểu Thạch chạy lại sau một gốc cây to thì thấy một vật thể trắng muốt, xinh đẹp kì lạ. Tiểu Thạch sờ nhẹ vào thứ trắng trắng đó thì tay vô tình dính máu từ vết thương ở chân của Lãnh Kỳ. Tiểu Thạch đã phát hiện ra Lãnh Kỳ.

    "Thạch Nhi tránh xa nó ra, nó là một con bạch sói." Bá Thiên nhận thức sinh vật đó là gì, kéo vội tay Tiểu Thạch đứng dậy.

    Khuôn mặt mếu mếu đáng thương của Tiểu Thạch khiến Bá Thiên mềm lòng.

    "Được rồi, nhưng hãy cẩn thân nhé, ta giúp muội, con sói bị thương rồi."

    Trong lúc Bá Thiên đi tìm xung quanh thảo dược cầm máu thì Tiểu Thạch ôm lấy con sói Lãnh Kỳ vuốt ve, giường như Tiểu Thạch chẳng hề sợ sẽ bị thú giữ làm hại.

    Thật ấm áp, giống như vòng tay của bà vậy, bàn tay nhẹ nhàng xoa người Lãnh Kỳ, thật giống bà, đôi bàn tay mềm mại mà thú vật không có. Bình yên, êm ái, hạnh phúc, Lãnh Kỳ như bản năng grừ grừ nhẹ. Tiểu Thạch thấy hành động đó thật đáng yêu biết bao.

    "Sói à, em còn dễ thương hơn cả bé Miu của Tiểu Miên cơ đấy, thật muốn mang em về nhà, mọi người sẽ rất ngưỡng mộ chị, hi hi"

    Nghe giọng nói rất dễ nghe, nhưng không phải giọng bà, cố gắng mở mắt, mờ mờ Lãnh Kỳ thấy một cô bé thật đáng yêu. Sau đó Lãnh Kỳ lại nhấm mắt.

    Lúc tỉnh dậy, Sói nhỏ đủ sức để trở lại trên núi. Chân nó được băng bởi một tấm vải hồng hồng thắt nơ.

    Kể từ đó, Lãnh Kỳ theo lời phụ vương điên cuồng luyện tập thăng cấp, ngày càng mạnh mẽ, đáng sợ.

    * * *

    Tiểu Thạch cùng đại hoàng tử Lục Bá Thiên lớn lên bên nhau, tình cảm sâu nặng, đó là tình cảm của Tiểu Thạch dành cho biểu ca của mình.

    Năm Tiểu Thạch 18 tuổi, Lục Bá Thiên sau khi dự tiệc trưởng của Quận chúa Lạc Tiểu Thạch, Bá Thiên đã rời thành lên đỉnh núi Hương Minh hoàn thành khóa luyện, một năm sau trở về sẽ thay phụ hoàng tiếp quản ngai vàng. Anh dũng tiêu soái trở thành Hoàng đế của đất nước.

    Tiểu Thạch lúc đầu nhất quyết muốn theo Bá Thiên, nhưng mọi người dỗ dành: "Thạch Nhi, con đã trưởng thành, phải ra dáng thục nữ để chuẩn bị trở thành hoàng hậu chứ."

    Nghe vậy Thạch Nhi e thẹn tủm tỉm cười duyên. Cô cũng biết là mình rất rất thích biểu ca, người như biểu ca ai mà không thích cơ chứ, tài giỏi, anh dũng, tướng mạo anh tuấn. Lại thêm Bá Thiên ca ca chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe mọi người nói về hôn sự giữa Bá Thiên và Thạch Nhi. Tiểu Thạch sẽ coi như đó là sự đồng ý ngầm của Bá Thiên, chắc tại ca ấy ngại mở lời thôi, chứ Bá Thiên quan tâm cô lắm.

    * * * Một năm sau-

    Người trở về vẫn là Bá Thiên, nhưng ngày đăng cơ, huynh ấy phong Lạc Tiểu Thạch làm Quý Phi, công chúa Liên Đóa của phương Bắc là Thục Phi.

    Tự dưng nhảy ra vị Thục Phi, cả ngày Bá Thiên chỉ để ý mỗi nàng ta, chẳng còn quan tâm Tiểu Thạch. Từ ngày trở thành hoàng đế, Bá Thiên chỉ thị tẩm tại cung Thục Phi, đến lúc uất ức Tiểu Thạch đến tìm thì nói mệt, chưa từng chạm vào nàng.

    Chàng kể cho Tiểu Thạch về thời đẹp bên Liên Đóa Thục Phi tại Hương Minh, chàng đã yêu nàng ta, vậy còn 19 năm qua giữa ta với chàng thì sao? Chàng nói, chẳng qua đó là tình cảm huynh muội, vốn không phải tình yêu. Rồi chàng tuyệt tình rời khỏi Cung Quý Phi.

    Bá Thiên vốn nghe nói sau phi mình đi, Thạch Nhi đã khóc suốt đêm hôm ấy, luôn miệng gọi "Bá Thiên" đến nỗi mê man bất tỉnh. Chàng biết mình cũng có nỗi, nhưng không làm gì được, chuyện tình cảm mà. Chàng vẫn có một đêm say xưa cùng mỹ nhân Liên Đóa trong lòng.

    Với tính khí Thạch Nhi, Bá Thiên nghĩ cô sẽ bát nháo khóc thét tìm Thái Hoàng Thái Hậu, rồi sống chết tìm chàng. Thế nhưng một tháng không động tĩnh gì, Bá Thiên cũng không tìm Thạch Nhi, Thạch Nhi cũng chẳng làm gì loạn. Khi Thục Phi mang thai, vô tình uống loại thuốc gì đó dẫn tới long thai mất đi, khóc lóc trước mặt Bá Thiên nói thuốc do cung nữ Lạc Quý Phi mang tới.

    Không nghe Tiểu Thạch giải thích, Bá Thiên cho Tiểu Thạch một bạt tai, sau đó giam lỏng Tiểu Thạch. Huynh muội thân thiết, bao năm tình nghĩa, nay vì một cái tát như xóa đi hết kỷ niệm đẹp. Tiểu Thạch đau khổ ngày ngày trong cung ngắm hoa vẽ tranh, rảnh thì tự tay đan khăn, đan áo. Cô thật ước mình là một người bình thường, xuất giá, ngày ngày nấu ăn, đan Áo cho chồng, cho con.

    Thục Phi vì giữ sắc luyện kịch độc, chết không lý do. Bá Thiên điên cuồng, trong cung chỉ có Tiểu Thạch ghét Đóa Đóa. Chàng một lần nữa tuyệt tình, tống Tiểu Thạch vào nơi lãnh cung tăm tối, bị mọi người khinh miệt, ghét bỏ, đến cung nữ chẳng ai muốn theo hầu.

    Chẳng ai nghĩ, nàng cả ngày trong tẩm cung bị giam lỏng, hại nàng ta kiểu gì, dù sao tình cảm đã nguội, nàng đâu còn gì phải ganh ghét nàng ta.

    Mũi đan quá mạnh làm tay Tiểu Thạch bị thương, nhìn thấy máu, đôi mắt tinh khiết sáng như vì sao của chú sói năm xưa thoáng hiện ra trong đầu Tiểu Thạch.

    "Em không thể cẩn thận hơn sao, nương tử?"

    * * *

    "A! Ngươi, ngươi là ai!"

    Thấy thiếu niên bạch y bỗng dưng xuất hiện tại nơi lãnh cung, đã vậy đây còn là hoàng cung, vậy người này là..

    "Nương tử, nàng tuyệt tình quá nha, đến tướng công của nàng nàng còn quên." Tên bạch y cười mỉm.

    "Ai là nương tử ngươi, ta là Quý Phi nương."

    "Một người bị đổ oan, hành hạ đến nỗi vào nơi này còn nhận mình là Quý Phi ư?"

    "Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi tin ta không làm những chuyện ấy phải không? Chẳng ai tin ta."

    Nói chuyện một hồi bạch y mới nói rõ lý do mình tới đây, y muốn mang nàng rời khỏi đây. Tiểu Thạch từ chối sự giúp đỡ. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ngất đi.

    "Nương tử, xin lỗi nàng."

    Tỉnh dậy, Tiểu Thạch thấy mình ở một nơi lạ lẫm. Nơi đây có mái nhà tranh, căn phòng đơn sơ. Tên bạch y đã thay y phục, lúc này hắn mặc một bộ đồ nông dân giản dị.

    Chà, nhưng sao lúc này cô thấy chàng trai thật hảo soái, khí chất anh dũng rạng ngời. Trước kia trong mắt cô chỉ có Bá Thiên, những người khác dù tài hoa xuất sắc ra sao, cô cũng chỉ coi như không nổi một góc của Bá Thiên. Mà người mặc bộ đồ nông dân trước mắt cô lại tuyệt vời đến vậy, còn hơn cả Bá Thiên.

    "Nương tử, không phải vì ta quá đẹp mà nàng ngẩn người như vậy chứ. Nào dậy ăn cháo, sau đó ta nguyện ý cho nàng ngắm ta cả đời."

    "Ha ha, tự kỷ quá, anh nghĩ mình đẹp lắm sao, hứ! Mà anh chưa giới thiệu tên mình? Tôi là Lạc Tiểu Thạch."

    Ngồi xuống giường cạnh Tiểu Thạch, hắn tiến sát người cô.

    "Tên nương tử của ta dĩ nhiên ta biết, còn tên ta, em sẽ phải nhớ kỹ cả đời, Hạo Lãnh Kỳ!"

    Hóa ra chàng trai này chính là sói nhỏ khi xưa, chỉ tiếc là Tiểu Thạch không biết điều này. Nếu nàng biết người ngồi sát bên mình là một con sói đầu đàn, liệu nàng có chạy mất không?

    Những ngày tháng tiếp theo, Tiểu Thạch đã được sống như mình hằng mơ, ở một ngôi nhà nhỏ, hàng ngày nấu ăn chờ ai đó đi làm trên nương về.

    À, thật ra nàng chỉ có nhiệm vụ mang nước và ngồi đầu bờ nhìn Lãnh Kỳ làm việc. Thức ăn trong nhà luôn là Lãnh Kỳ nấu, chứ để Tiểu Thạch làm thì chỉ có nước nhịn đói hoặc vừa ăn vừa uống nước lã.

    Họ sống đúng nghĩa như một gia đình nhỏ. Hàng xóm cũng rấtquý gia đình này, bởi haingười luôn chăm chỉ, tốt bụng, giúp đỡ mọi người.

    "Nghỉ chút nào Lãnh Kỳ, xem kìa, ngươi đổ nhiều mồ hôi quá."

    "Nương tử quan tâm ta, ta hạnh phúc quá đi".

    "Xí, ta không lo cho ngươi!" nói vậy nhưng tay Tiểu Thạch vẫn lau mồ hôi trên trán Lãnh Kỳ.

    Như mọi ngày, Lãnh Kỳ ra đồng, nhưng hoa màu đã bị tàn phá, là chó sói quần nát rau của hắn.

    Trưa hôm ấy Lãnh Kỳ không về, nàng tìm mà không thấy, lo lắng cho chàng, nàng không rời khỏi ngôi nhà ấy, đợi chàng 1 tháng trời mà chàng chưa về. Tiểu Thạch quyết định vào thành. Nàng lại bị bỏ rơi, buồn thật.

    "Bán cho cháu hai xâu này nhé bác."

    Tiểu Thạch vào thành cũng đã là buổi tối, nàng mua 2 xâu thị Viên cay, 1 xâu cho nàng, còn xâu kia..

    "Nương tử, nàng độc ác quá. Ta đi tìm nàng đó." Lãnh Kỳ xuất hiện lấy đi xâu thịt Viên cay kia.

    "Đáng ghét! Ngươi đã đi đâu một tháng qua, hu hu." Tiểu Thạch không hiểu vì sao lúc ấy nàng lại ôm lấy Lãnh Kỳ thật chạy, nàng sợ hắn đi mất.

    "..."

    "Ngươi bị thương? Ở đâu, ngươi có sao không?"

    "Ta bị thương, là tổn thương a.. Cho tới tận bây giờ nàng chưa từng thừa nhận nàng thích ta." Lãnh Kỳ dựa đầu Tiểu Thạch vào vai mình.

    "Lãnh Kỳ! Ngươi.. Không biết xấu hổ. Hì."

    "Tương công của nàng là một người không biết xấu hổ. Sao?"

    Khoảnh khắc này luôn đẹp nhất trong tim hai người. Thêm vào đó là khúc tiêu của Lãnh Kỳ. Tiểu Thạch hứng thú đòi học thì tiếng phát ra thật khó nghe..

    Họ cùng nhau ngao du, Tiểu Thạch cũng không hỏi lý do Lãnh Kỳ biến mất một tháng, quan trọng giờ họ là của nhau.

    Nghe tin Lục Bá Thiên bệnh nặng. Tiểu Thạch gấp rút quay về hoàng cung, mặc cho Lãnh Kỳ ngăn cản. Lúc đầu nàng coi như về thăm biểuca, nhưng cuối cùng lại tự mình mắc lưới tình yêu đã từng bị lạc lối trong đấy.

    Bá Thiên không trách Tiểu Thạch rời khỏi Lãnh Cung, trực tiếp để nàng trở lại Quý phi Cung.

    "Thạch Nhi, ái phi còn giận ta không."

    "Hoàng Thượng, thần không dám."

    "Vậy đêm nay, chúng ta hãy hàn gắn tình cảm thời gian qua."

    Khi Bá Thiên chuẩn bị ôm lấy Tiểu Thạch thì một cước của Lãnh Kỳ vào thẳng bụng khiến Bá Thiên bay ra cửa.

    "Đừng bao giờ động đến nàng ấy! Ta sẽ để ngươi phải trả giá đắt."

    Lời đe dọa đầy cay nghiệt cùng nụ cười nham hiểm đáng sợ của Lãnh Kỳ khiến Bá Thiên rùng mình.

    "Ngươi làm trò gì vậy, ca ấy đang bị bệnh mà."

    Khi trở về cung Quý phi, Tiểu Thạch không nói với Lãnh Kỳ. Và những ngày sau cũng vậy.

    Lãnh Kỳ rời đi, hắn không muốn nàng chán ghét.

    Hậu cung 3000 người, ai cũng tìm mọi cách làm hại Lạc Quý Phi. Người âm thầm sắp đặt những trò này Bá Thiên. Hắn điên thật rồi, hắn đã không còn là Bá Thiên biểu ca của nàng. Lãnh Kỳ đứng ra bảo vệ nàng, giết hại vô số người. Tiểu Thạch trách hắn, đuổi hắn đi.

    "Về nhà của chúng ta đi, theo ta!"

    Lãnh Kỳ lên tiếng nhắc nhở Tiểu Thạch về ngôi nhà đơn sơ kia. Nàng từ chối.

    "Nàng ở lại đây, là vì ai chứ?"

    "Ngươi không hiểu được đâu."

    "Vì hắn?"

    "Ngươi, cứ coi là thế đi!"

    "Được!"

    Nàng đâu biết, Lãnh Kỳ không đồng ý với phụ vương, chàng muốn ở lại đây, bảo vệ nàng. Để quay trở lại, một tháng đó chàng đã phải vượt qua rất nhiều thử thách, tiêu hao đi 4 phần công lực. Cả người trọng thương, còn nửa mạng sống mà quay trở lại gặp Tiểu Thạch. Phụ Vương sẽ giết nàng, nhưng Lãnh Kỳ đã hứa với phụ vương, trong phòng một tháng, nếu nàng nói yêu Lãnh Kỳ, đồng ý cùng Lãnh Kỳ trở về thì phụ vương sẽ tác hợp cho chàng.

    "Ta yêu nàng, bảo trọng."

    Thời hạn 1 tháng đã hết, vế đầu Lãnh Kỳ nói thật nhỏ. Chàng đã yêu nàng, từ rất lâu rồi.

    "Chàng.."

    Lời nói chưa hết, Lãnh Kỳ hóa thành Bạch Sói và rời đi thật nhanh.

    Bạch.. Sói.. Có lẽ lúc này Tiểu Thạch đã hiểu, Lãnh Kỳ là một yêu tinh, một con Bạch Sói nàng gặp nhiều năm trước. Đó giải thích cho lần đầu nhìn thấy Lãnh Kỳ, nàng thấy thật gần gũi.

    Thật ra, nàng ở lại đây là vì gia đình, Bá Thiên đang nắm giữ tính mạng của phụ thân và phụ mẫu cô. Lãnh Kỳ, cảm ơn chàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta, ta cũng yêu chàng. Những lời này Lãnh Kỳ chẳng thể nghe được..

    Sau khi Bá Thiên ngày càng sa vào ăn chơi bỏ bê triều chính, hắn đã bị lật đổ, gia đình Lạc Tiểu Thạch đã được tự do, cha của Tiểu Thạch trở thành vương gia.

    Mọi người muốn Tiểu Thạch xuất giá, nhưng nàng từ chối. Nàng chở về căn nhà xưa, nơi có kỷ niệm đẹp, hình bóng của Lãnh Kỳ.

    "Ta đợi chàng."

    #Miintotrinh: Hi, ai muốn họ hạnh phúc không nè. Đồng ý ta viết tiếp. Oke. Thật ra, Tiểu Thạch, ta lấy tên vậy tuy nghe không hay, nhưng lúc ấy ta đang muốn ăn thạch. Hiu hiu. Nào, rủ bạn vào cùng đọc đi chứ! Mai Trinh viết đoản mới (hoặc cái kết của câu truyện này).
     
    Ngọc Nhã Trinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...