Ngôn Tình Đoản - Ngọc Hóa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ngochoa123, 3 Tháng tư 2019.

  1. ngochoa123

    Bài viết:
    1
    Đoản

    Tác giả: Ngọc Hóa

    Hoắc Cận Sơ, tớ có xinh không? "

    Hoắc Cận Sơ"... "

    " Hoắc Cận Sơ, tớ có xinh không? "

    Hoắc Cận Sơ"... "

    " Hoắc Cận Sơ, tớ có xinh không? "

    Hoắc Cận Sơ" Ngày nào cậu cũng hỏi câu này? "Mặt anh đỏ dần, lan rộng ra hai vành tai, ánh mắt dừng lại trên mặt cô rồi nhanh chóng dời đi.

    Từ Thiện Y cười haha nhìn anh, Cận Sơ nhà cô ngày càng đáng yêu rồi, cái tai đỏ ửng kia – thiệt là muốn sờ một cái.

    " Rõ là cậu chưa trả lời. "

    Hoắc Cận Sơ lúng túng nhìn cô, gật gật đầu" Xinh. "

    Từ Thiện Y được nước lấn tới áp sáp người anh, ngước đầu" Rõ là tớ xinh xắn thế này? Sao cậu còn chưa đổ tớ? "

    Hoắc Cận Sơ như giật bắn lùi nhanh về phía sau" Tớ phải đi về đây.. "Nói rồi, như sợ cô bám dính xoay người nhanh chân rời đi.

    " Xùy, tiểu nhát gan. "Từ Thiện Y cười haha, nhanh chóng không chịu buông, nhanh chân chạy theo cậu, gọi lớn" Hoắc Cận Sơ, Cận Sơ. "

    Cô thấy cậu dừng chân, nhưng không quay đầu nhìn cô. Từ Thiện Y cong khóe môi, tính toán một lát rồi hét lên thất thanh" Á. "

    Đúng như dự đoán của cô, anh nhanh chóng xoay người chạy lại phía cô" Cậu sao vậy? "

    " Cậu còn không thấy sao? Tớ bị ngã đấy, chân đau lắm. "

    Giọng cô mười phần làm nũng hết chín phần, chớp mắt nhìn anh hết sức đáng thương.

    Hoắc Cận Sơ cúi người bế ngang cô lên, môi mím chặt không nói một lời thừa.

    Lòng ngực rắn chắc sau lớp áo sơ mi rất ấm áp, đôi tay mạnh mẽ thon dài ôm lấy cô vào ngực. Từ Thiện Y rúc đầu vào ngực cậu, cười đến cong cả đuôi mắt, nhìn cái cằm cương nghị kia xem, thiệt là muốn cắn mà. Nói rồi, cô ngước đầu, chuẩn xác cằm cậu cắn nhẹ một cái, còn cố ý duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ.

    Bước chân Hoắc Cận Sơ dừng lại, cả người anh cứng ngắc, nơi bị cô cắn liếm nóng rực khó tưởng, mặt anh nóng bừng, người con gái trong ngực đang cười đến run cả người.

    Tay anh tăng thêm sức lực" Cậu.. không được làm vậy nữa. "

    " Tớ không được làm gì hả? Cậu nói rõ xem nào? "Nhìn cậu xem, đáng yêu đến mức cô không chỉ muốn cắn cậu đâu.

    Hoắc Cận Sơ im lặng, cau mày không nói một lời, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô, chân dài trầm ổn hướng phòng y tế.

    * * *

    " Hoắc Cận Sơ, thực ra chân tớ không bị thương, chỉ là muốn cậu quan tâm một tí. "Từ Thiện Y nhìn chằm chằm cửa phòng y tế rồi lại quay sang anh, nhỏ giọng thì thầm.

    " Lần sau không được như vậy nữa. "Nói rồi, anh thả cô xuống, xoay người rời đi.

    " Hoắc Cận Sơ, Cận Sơ.. "

    Lần này đáp lại cô chỉ có bóng lưng xa dần. Hừ.

    * * *

    Giờ học,

    Từ Thiện Y lại theo thói quen đuổi cậu bạn ngồi bên cạnh anh, rồi ngồi xuống đó.

    " Hoắc Cận Sơ, còn giận tớ à. "

    Anh nhìn cô, mím môi không nói.

    " Cận Sơ, Cận Sơ à! Tớ xin lỗi mà, hay tớ hôn cậu chuộc lỗi nhé! "

    Anh lắc đầu, sắc mặt lại trở nên đỏ" Không cần. "

    Vừa dứt lời, trên mặt đã mềm mại ấm ấm, môi cô chạm vào má anh liền lập tức rời đi.

    Lần này, tai lại đỏ lên rồi, đáng yêu chết được, Từ Thiện Y nhịn không được ôm lấy anh" Cận Sơ, Cận Sơ, yêu cậu chết mất. "

    Anh đẩy đẩy cô ra, sắc mặt vẫn chưa hết đỏ" Lần sau không được như thế nữa. "

    Từ Thiện Y gật đầu như giả tỏi, khóe môi cong không ngừng, đuôi mắt cũng cong tít lên, hận không thể nhào qua ăn luôn anh.

    Giờ ăn trưa,

    " Cận Sơ, Thiện Y đâu? Hôm nào cũng thấy cô ấy quấn lấy cậu cùng ăn cơm trưa, hôm nay chạy đi đâu rồi? "

    Hoắc Cận Sơ vô thức nhíu nhíu chân mày" Không biết. "

    " À, nghe nói bên hot boy bên lớp 3 tán cô ấy đấy! Có khi nào cô ấy chán bộ mặt lạnh lùng của cậu chạy qua kia rồi không a! "

    Hoắc Cận Sơ vô thức nắm tay thành quyền, ánh mắt nheo lại hẹp dài, không lời thừa xoay người rời đi.

    Canteen,

    Quả thực, Hoắc Cận Sơ nhìn thấy cô đứng cùng một cậu con trai, cười đùa rất vui vẻ.

    Bước chân anh nhanh chóng đi lại, không một lời kéo tay cô rời đi, còn không rụt rè liếc người con trai kia.

    " Cận Sơ, Cận Sơ.. cậu sao vậy? "Cô còn chưa nói chuyện xong với em trai, đã bị khí thế bừng bừng của anh dọa sợ.

    Hoắc Cận Sơ kéo cô vào phòng máy tính rồi đóng sầm cửa, giờ này trong phòng không một bóng người. Anh cúi đầu nhìn cô" Lần sau không được như vậy nữa. "

    Từ Thiện Y:"... "

    " Không được nói chuyện với hắn ta. "Thấy sai sai anh chỉnh lại" Không được nói chuyện với con trai. "

    " Hoắc Cận Sơ, cậu đang ghen. "Cô cười, đuôi mắt cong lên mê hoặc lòng người.

    " Không ghen. "

    Mặt lại đỏ lên rồi cơ này, còn dám nói dối cô" Được, vậy tớ tiếp tục đi tìm cậu ấy. "Nói rồi, cô xoay người rời đi.

    Tay còn chưa chạm vào nắm cửa đã bị người phía sau kéo lấy, giam cả thân hình cô vào góc tường" Đã nói là không được nói chuyện với hắn ta. "

    Từ Thiện Y ngơ ngác nhìn cậu, không ngờ lại chọc cậu tức giận rồi.

    Nói rồi, cô đưa tay nhéo lấy chóp mũi cậu, cười tươi" Cận Sơ, Cận Sơ, vậy cậu hôn tớ đi, tớ sẽ không đi nói chuyện với cậu ấy nữa. "Cô nói, giọng lanh lãnh vào tai cậu, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'cậu ấy'.

    Hoắc Cận Sơ cúi đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm khiến cô thực hơi bối rối" Không đồng ý chứ gì? Vậy tớ đi. "Giọng điệu tủi thân vô cùng.

    Hoắc Cận Sơ đưa tay kéo lấy bả vai cô, cúi đầu..

    Trên môi mềm mềm, trên chóp mũi quẩn quanh toàn hơi thở của cậu – thơm mát sạch sẻ.

    Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng liền tách ra, Từ Thiện Y liền nhào vào lòng cậu, tay như dây leo quấn quanh eo cậu.

    " Hôn tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm với tớ ấy nhé. "

    Người con trai im lặng một hồi, khóe môi cong lên rõ rệt, cúi đầu nhìn người con gái mềm mại trong ngực rồi khẽ" Ừm".

    * * *

    Ngày hôm sau,

    Từ Thiệu Y biết được tin Hoắc Cận Sơ chuyển trường.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...