Tên truyện: Đoạn Duyên Này? Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm Thể loại: Tình cảm, hiện đại Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm Văn án: Truyện kể về đoạn duyên nhỏ giữa một cô gái vừa đặt những bước chân đầu tiên vào đời và một người có cuộc sống hoàn toàn tương phản với cô. Sau bao nhiêu rắc rối, liệu duyên phận của hai người sẽ tiếp tục hay dừng lại ngay khi vừa chớm nở.. Lưu ý: Truyện mang tính chất thực tế không dành cho những bạn thích mơ mộng, quá kì vọng vào cuộc sống. Mời các bạn đoán xem nội dung của truyện! ^^
Chương 1: Một chút khó khăn! Bấm để xem Tháng 9 năm 2010 Hân còn đang ngồi thẩn thờ với một vài suy ghĩ trong đầu thì tiếng chuông hết giờ reo lên, gấp lại sách vở và nhét chúng vào cái cặp cũ kĩ của mình. Cô không đi ngay ra khỏi lớp trong khi mọi người đã chen chút nhau ùa ra cái cửa phía trước. Hân lặng người một chút -nhìn dòng người đông nghẹt đó khiến cô có chút ngán ngẫm! Cô cảm thấy thật sự cuộc sống này không hợp với mình, dù đã được bốn năm cô lên thành phố này. Hân đã là sinh viên năm cuối ngành kế toán của một trường đại học và giờ đây cô đang chạy chiếc xe đạp cà tàn của mình để về phòng trọ. Trên đường về cô cứ nghĩ lại gần đến ngày đóng học phí rồi, mới vào đầu học kì đã gần hết hạn đóng học phí.. chỉ còn một năm này nữa thôi nhưng sao cô lại chán chường thế này, không biết lát nữa nên nói với mẹ như thế nào đây. Chạy về đến phòng người đã khá mệt, ngồi nghỉ một lúc Hân lấy bóp ra đếm lại tiền.. Một tiếng thở dài vang lên trong lòng.. hôm nay không cần nấu cơm. Ăn xong tô mì gói cô thấy còn mệt hơn vì đã ngán cái mùi mì này lắm rồi, có lẽ mai sẽ mua loại khác! Cũng đã chạng vạng tối nhưng cô chưa mở đèn vì đơi tối thêm một chút hẳn mở - nghe nói giá điện đang tăng. Nằm nghĩ bâng quơ về mọi thứ, trong bóng chiều sụp tối cô thấy trong lòng một chut buồn, không biết sau này đi làm rồi cuộc sống cô có tốt lên hay không. Không gian yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo: - Gì vậy Hiền? Giọng nói trong trẻo bên kia vang lên - Hân! Đi cà phê tới tụi mình nè, tối nay rảnh mà! Cô cười với Hiền: - Xin lỗi nha Hiền, bà không nói trước tui đi công việc rồi. - Um.. lại nữa, không biết khi nào mới đi ra ngoài được với bà đây!.. vậy thì khi khác vậy. - Ờ, đi vui vẻ nhe. Bye! Nghĩ đến cảnh lũ bạn đang vui vẻ ngoài phố trò chuyện cùng nhau khiến cô tủi thân quá, nhưng chưa kịp ganh tị với tụi nó thì cái cảnh ở quê mẹ và đứa em cô cũng sống đâu sung sướng gì thì những ý nghĩ đó chạy đâu mất hết. Vừa nhắc là điện thoại dưới quê gọi đến ngay, tiếng con trai vừa mới lớn có chút ồ ồ gọi cô thân thiết: - Chị Hân, ăn cơm chưa chị? Em với mẹ mới ăn xong nè! Hân ra giọng chị hai có vẻ nghiêm túc nhắc nhở: - Đã nói rồi, đừng ăn cơm trễ mà sao em không nghe lời hả? Tài cười cười ra vẻ nhõng nhẽo với chị: - Em có muốn đâu, tại bữa nay đi học về bị bể bánh xe đó chị! Hân không để tiếng thở dài của mình lọt qua điện thoại chỉ đành cắn nhẹ môi mình: - Rồi vá xe chưa Tài? - Dạ rồi, chị ơi chị gần đóng tiền chưa? Em nhớ mọi năm cũng gần gần tới rồi đó! Không biết nên nói thế nào vì lần này khá nhiều tiền, Hân di dự một chút - ừm cũng gần rồi khi đến ngày chị nhắc cho! Mẹ đâu rồi? - À, mẹ đi phụ đám giỗ bên nhà dì tư rồi chị. Mai đi chị điện lại. - Ừm.. Tài ráng đi học nghe chưa với coi phụ mẹ được gì thì phụ nghe hông! - Biết rồi, chị nói hoài. - Vậy nhe, chị học bài. Nhà chỉ có ba người, mấy năm trước ba cô mất thằng em út này chỉ mới mười tuổi còn Hân chỉ mới học lớp mười một. Mẹ lo toan hết mọi thứ, việc gì cũng làm để nuôi hai chị em cô. Cố gắng lắm mới cho cô ăn học đến bây giờ, mấy năm nay Hân cũng đã rất cố gắng kiếm tiền để tự lo cho bản thân và không quên học để ra trường đúng hạn. Lo quá nhiều thứ khiến cô không còn đủ thời gian để nghĩ về bất cứ chuyện nào khác ngoài gia đình cô. Nhưng trong tâm cô biết rằng từ lâu đã không còn như vậy nữa, đã có một người làm cô bận tâm rồi. Mấy tháng trước cô cũng vẫn đến lớp như mọi khi lúc về lại bất cẩn để quên đồ trong phòng học nên cô quay lại lấy. Đi vào mọi người đã về hết chỉ còn mỗi thầy đang xem lại gì đó trong phòng. Hân gật đầu chào và đi lại chỗ mình lấy đồ, chẳng may thế nào vừa cúi người xuống hai mắt cô hoa lên, mọi thứ có vẻ nhòe đi Hân hơi loạng choạng như sắp ngã. Niên thấy cô học trò này có vẻ không ổn nên mới đi lại đỡ lấy vai cô mà hỏi: - Em không khỏe ở đâu sao? Hân chưa đủ tỉnh táo để nghe và trả lời thế nên anh đỡ cô ngồi xuống ghế. - Em ngồi nghỉ một lát đi. Lúc này cô mới miễn cưỡng "dạ" một tiếng. Có lẽ gần đây cô ngủ không đủ giấc nên mới thế này. Anh cũng trở lại chỗ của mình mà tiếp tục công việc. Chỉ nghe mỗi tiếng đánh máy, xoa xoa đầu một lúc Hân thấy đỡ hơn nhiều nên đứng dậy nhìn về phía Niên cuối đầu: - Em cảm ơn thầy, em về ạ! Thấy anh vẫn đang rất chú tâm làm việc cô cũng không làm phiền nên nhanh chóng quay đi. Sau lưng cô lại nghe tiếng nói có vẻ hơi gắp để kịp cho cô nghe: - Ừm, em nhớ về cẩn thận! Hân lại "Dạ" và đi về phía cửa lớp. Nhìn bước đi khó khăn và vóc dáng yếu ớt kia Niên lại thấy có chút gì đó bận tâm.
Chương 2: Để ý! Bấm để xem Trong suốt thời gian đó Hân lại nhìn anh với ánh nhìn không giống trước nữa, chỉ là thì ra người thầy này cũng không hẳn ai lo việc nấy như trước đây cô vẫn nghĩ. Trong giờ học cô cũng bắt đầu tương tác với Niên- hiểu thì gật đầu với những gì anh nói. Do sở thích nghề nghiệp hay thế nào Niên lại chú ý đến cô học trò có chú tâm đến bài dạy của mình thay vì bấm điện thoại mà anh vẫn thường thấy nhất. Có thể là do trùng hợp nên sau lần đó thỉnh thoảng hai người lại hay chạm mặt nhau trong trường hoặc là do biết nhau nên mới nhận ra nhau. Lần nào cũng chỉ gật đầu chào nhau và cũng chỉ như vậy thôi. Hân cũng đâu muốn nghe ngóng về Niên nhưng những điều bàn tán sau lưng của những cô nàng rãnh rỗi lại theo không khí truyền vào tai cô. À, thì ra anh là người độc thân dù đã ngoài ba lăm. Nếu Niên có bề ngoài hào nhoáng hơn một chút có lẽ sẽ được khá nhiều cô sinh viên để ý đây. Dù sao cũng đã mấy tháng rồi không gặp chắc anh không còn nhớ đã từng dạy cô nữa là.. Cứ nghĩ là đã không gặp lại nữa, ấy thế mà Niên lại là người thay thế cho giảng viên nghỉ phụ sản đang dạy một môn trong học kì này của Hân. Vẫn đến lớp như mọi khi, Hân đứng dậy chào thì gặp Niên đứng ngay trước mặt mình, cái gật đầu quen thuộc của anh kéo cô ngồi xuống ghế. Trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ: Thì ra chưa phải là lần cuối! Nhìn dáng vẻ nói chuyện quen thuộc của anh, ánh mắt đượm buồn kia của Hân có chút thay đổi dường như có chút sức sống đang len lỏi vào. Trên đường về Hiền đi bên cạnh cô và ngáp ngắn ngáp dài: - Nãy giờ tui buồn ngủ quá bà! Thầy nói chuyện chán quá à! - Tui thấy bình thường mà.. - Hân ậm ừ trả lời - Tại bà siêng quá đó - đột nhiên Hiền cười như phát hiện ra điều gì hay ho - tui biết sao thầy chưa có vợ rồi do nói chuyện chán quá đó bà haha.. Cô cũng cười cười theo Hiền- lại đoán mò nữa rồi đó! - Hổng chừng thiệt đó nha bạn! Nói đến đó thì Hiền bỏ tay cô ra và đi đến chỗ bạn trai đang đợi: - Ê tui về trước nhe! - Ừm, bye! Nhìn theo Hiền một lúc cô tiếp tục đi về phía cái xe không biết hư lúc nào của mình.. ngưỡng mộ thật! Hân đang chạy ra gần đến cổng thì vô tình thấy Niên đang phía trước, bất giác cô cúi đầu đợi anh chạy đi mới ngẩn lên. Cô cũng không biết tại sao lúc đó cô lại có vẻ trốn tránh như vậy nữa. Không nghĩ ngợi nhiều nữa Hân nhanh chóng chạy đến chỗ cô làm thêm, chỉ là làm phục vụ trong quán nước nhưng cũng đủ để sinh hoạt hằng tháng. Hôm nay khẹt xe nên cô đến trễ một chút vậy là lại bị người làm cùng nhìn khó chịu, Hân mặc kể cô không quản nổi gương mặt của người khác chỉ cần về trễ hơn một chút là được, sẽ không bị quản lí trách. Tầm gần tan làm, mãi lo dọn dẹp phía bên trong một lúc mới xong, vừa đi ra phía trước Hân thấy ai đó rất giống Niên và một người phụ nữ vừa đi ra khỏi quán. Đi đến bàn dọn dẹp mà cô cứ nghĩ mãi liệu có phải anh hay không, lại có chút không thoải mái trong lòng. Tiễn Lê lên taxi xong anh nhìn vào trong chỗ lúc nãy chỉ thấy dáng vẻ lau chùi dọn dẹp cần mẫn của cô học trò kia. Anh nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gầy guộc đó của Hân.. Mệt mỏi dắt xe ra về, Hân dẫn xe một chút cho đỡ mệt thì lại thấy Niên đang trước mặt, cô chỉ nhỏ giọng chào hỏi: - Thầy.. - Ủa, Hân! - giọng anh có vẻ bất ngờ - Em đi đâu đây? - Dạ, em đi làm.. - chưa kịp hỏi ngược lại thì anh đã nói tiếp với vẻ mừng rỡ: - Hân giúp thầy cái này được hông em? - Dạ? Niên đưa bọc đồ ăn ra trước mặt cô và giải thích: - Thầy mua một cái mà người ta nghe nhầm nên làm dư rồi mà thầy có một mình không biết làm sao, vầy đi em ăn dùm thầy ha! Nói xong anh để vào vỏ xe cô và leo lên xe mình nổ máy, cô nói nhanh: - Dạ thầy ơi.. cái này.. em.. - ngắt lời cô, Niên cười: - Coi như giúp thầy đi Hân! Trễ rồi em về cẩn thận nhé. Anh lao đi mất, Hân nhìn vào vỏ xe rốt cuộc vân chưa hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Trễ thật rồi không đứng đây làm gì cô chạy về phòng. Mở gói thức ăn ra bên trong rất thơm, vừa ăn cô vừa cười. Tự nhiên thấy vui vui, cảm giác buồn buồn lúc nãy cũng biến mất. Mà lạ là trong lúc ăn cô cũng không quan tâm là ngon hay dở chỉ nghĩ thì ra anh thích ăn món này, thích ăn vị này.. Nạp một ít năng lượng và đi ngủ thì còn gì bằng chứ. Mấy hôm sau mới gặp lại anh, hôm nay nụ cười của cô khác mọi ngày một chút và cô khen: - Em cảm ơn thầy, đồ ăn rất ngon! Nói rồi cô mất hút vào đám đông Niên nhìn theo và khẽ vui. Sau đó thỉnh thoảng vài ngày Hân lại thấy anh trong quán chỗ cô làm khi thì có hẹn khi thì làm việc.. Thấy lạ trước giờ cô vẫn làm mà không thấy anh đến, gần đây đã thấy mấy lần nên tò mò. Hân hỏi nhỏ người làm chung: - Chị, người ngồi đằng đó là khách quen hả chị? Người đó nhìn về phía Niên và nói: - Lúc trước chị không thấy, mới thấy gần đây thôi! - Dạ.. - Nè mang đồ ra cho khách đi Hân! Đưa tay đón lấy đồ uống cô mới thôi không nghĩ nữa. Đem ra gần hết chỉ còn mỗi tách cà phê trên tay Hân tìm bàn gọi thì mới biết nó là của Niên: - Cà phê của Thầy đây ạ! Đặt nó xuống bàn và kèm theo nụ cười nghề nghiệp của mình chính Hân cũng thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt anh từ tách cà phê chuyển lên cánh tay và đến gương mặt cô, không biết từ lúc nào anh có thể thoải mái cười với cô như lúc này đây: - Cảm ơn em! Nhìn quanh quán, hôm nay quán vắng khách quá chắc do mưa rào, thấy cũng không còn việc gì làm cô hỏi thêm: - Thầy soạn bài hả thầy? - Không em, cái này thầy làm cho công ty. - À.. - anh ngước lên nhìn cô sau tiếng "à" đó, thấy ngại cô liền sửa lại: - Dạ! Niên chỉ cười và lắc đầu: - Không sao! - Vậy em không phiền nữa! Quay lưng đi vào trong Hân nở nụ cười kì lạ.
Chương 3: Thân thiết Bấm để xem Hân vừa làm mà cứ nhìn ra ngoài như tìm cái gì đó: - Nè, em kiếm gì vậy Hân? - Dạ? Đâu có, em nhìn coi có khách vô hay không thôi! Tiếp tục đem đồ uống chất lên khay và mang đi. Niên cũng vừa đến, anh đi vào quán và tìm chỗ ngồi. Hân quay trở lại đã thấy anh, cô nhanh chóng đi đến chỗ anh: - Thầy dùng gì ạ? Tiếng ho đứt quãng làm anh không kịp trả lời, cô có chút lo lắng: - Thầy bị cảm rồi, đừng uống đá. Uống trà gừng giải cảm đó thầy! - Ừm.. cũng được.. Lát sau cô đem tách trà còn nóng hổi đặt trước mặt Niên: - Uống này tốt lắm đó thầy! Qua một đêm hết liền. Hân chưa đi vào, vẫn còn đứng đó như chờ anh uống, Niên thật sự rất ghét mùi gừng, anh nghĩ là gọi ra không uống cũng được nhưng mà nhìn ánh mắt khẩn trương của cô anh đành nuốt ngụm trà toàn mùi gừng kia xuống bụng. - Um.. Thơm lắm! - Em nói làm sao sai được.. Nhìn cô cười ngây ngô Niên thấy ngụm trà này cũng rất đáng! Nãy giờ gần đó có một người cứ nhìn cô mãi, một lúc thì gọi cô nhờ lấy cái này một lúc lại hỏi vài chuyện không đâu. Hân còn lạ gì nữa, lại muốn chọc ghẹo cô đây mà, giả vờ không để ý Hân cứ trả lời cho qua. Hôm nay lạ thật, Niên đã ngồi đó khá lâu vẫn chưa thấy có ý định về, không biết có việc gì không nữa. Lại gần 8 giờ tối cô chuẩn bị giao ca vì hôm nay có bài kiểm tra nên Hân xin về sớm. Mãi mê làm việc anh không biết cô đã đi, một lúc sau anh thấy người thay ca và cũng không thấy người ngồi gần anh đâu Niên liền đi khỏi quán, không hiếu sao anh lại không đi về mà lại đi theo hướng vẫn thấy cô đi mỗi khi tan làm. Được một đoạn Niên thấy tiếng cãi nhau trong một khoản tối phía trước: - Em cho anh số điện thoại đi! - Tui không có điện thoại, anh tránh ra! - Hân trả lời rồi toan dắt chiếc xe đã bị người đó chặn đầu sang hướng khác để đi tiếp nhưng bị anh ta nắm lại: - Anh thấy em dễ thương lắm, cho anh biết đi mà! Hân bực bội và gắt lên: - Anh làm cái gì vậy! Buông ra để tui đi về coi! Đã nói là không có mà. - Em gạt con nít hả? Có ma mơi tin em.. hay lên xe anh chở em về nha! Nghe xong Hân giật mình, cố gỡ tay anh ta ra: - Anh mà không đi.. tui la lên đó! - Anh.. - HÂN! Đã nói chờ anh đưa về mà sao em quên vậy? Tiếng của Niên khá lớn và rõ ràng, không cần anh nói cô cũng biết mình nên làm thế nào, cười với anh: - Em quên - Lại đây em.. Ủa ai đây? Nghe thấy vậy người kia lao xe đi mất. Niên nhìn cô và hỏi: - Không có gì chứ? - Dạ không.. Em cảm ơn thầy.. - Không có gì, đi về thôi! - Nhưng.. - Thầy đưa em về.. lỡ người đó đảo lại tìm em thì rắc rối đó! Không cãi lời anh nữa cô ngoan ngoãn để anh chạy về cùng. Trên đường cả hai cũng không nói gì nhiều, Hân chỉ thấy con đường về hôm nay dài quá, mỗi giây trôi qua cứ như mơ vậy, mọi thứ cứ bay qua bay lại trước mặt cô. Gần đến nơi cô dừng lại: - Tới rồi thầy, thầy về cẩn thận! - Ừm.. Em vào đi. Thầy về! Thấy anh đã về, cô chạy thêm một đoạn nữa mơi dừng lại. Trở về phòng, hôm nay trong đầu Hân lại nảy sinh thêm vài ý nghĩ lạ lùng, cố nhắc bản thân không nên tự suy diễn quá nhiều, Hân để đầu óc lí trí một chút thì tốt hơn. Sau ba tháng gặp lại Niên mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Môi Hân cong lên khi thấy Niên nhưng hình như có người đi cùng là một người phụ nữ, tầm hai mấy gần ba mươi. Hai người có vẻ khá vui vẻ dù không biết họ nói gì. Lần này cô không ra chỗ anh nữa chỉ đứng bên trong quan sát, một đóng câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Hân bực bội. Nhân viên mang nước ra cho hai người, Niên nhìn quanh vẫn không thấy Hân đâu. Một lúc sau Lê ra về, tiễn cô xong anh quay lại vì cũng gần đến giờ Hân tan làm rồi. Lạ lùng, lúc đi qua anh cô lại đi luôn không nói tiếng nào. Niên đi theo: - Đúng lúc thật thầy cũng định về, hay để thầy đưa em về? - Dạ thôi, em tự về được! - cô trả lời không mấy nhiệt tình. - Nhưng.. mà.. Niên thấy hôm nay cô lạ lạ lúc nãy có bị la hay không sao đột nhiên khó chịu thế. Vài ngày sau thì mới biết hóa ra là giảng viên mới đi học về, nghe Hiền nói là là con nhà gia thế cũng khá nổi tiếng. Nghe xong Hân chỉ cười vì cô cũng đoán được phần nào rồi. Còn đang nghĩ về họ thì điện thoại gọi đến mẹ cô nói có thể không lo đủ học phí, hỏi cô xem còn bao lâu nữa, Hân trả lời không sao, cô lo được, nói vậy chứ bây giờ cô cũng không còn bao nhiêu tiền nhưng tuần sau được nghỉ hai tuần trong thời gian đó kiếm thêm việc chắc có thể đủ hoặc mượn Hiền tạm. Hôm nay Niên không đến, trong lúc đem nước ra bàn có vài người trêu chọc Hân mọi khi cô chỉ phớt lờ, nhưng lúc này môi cô lại nở nụ cười với những lời tán tỉnh đó, lúc họ chuẩn bị đi đã cho cô tiền típ, Hân nhìn mấy trăm trong tay lại thấy nụ cười mình bỏ ra cũng đáng. Có khi cả tuần mới kiếm được bao nhiêu đây, cũng chỉ như vậy thôi không sao. Thời tiết đúng là thất thường lúc nãy còn nắng thế mà mưa ngay khiến Hân không kịp chuẩn bị nên bị ướt mình, vậy mà khi đến lớp lại không thấy ai, gọi cho Hiền thì mới biết hôm nay được nghỉ. Hân ngồi chờ hong tóc khô một chút thì có người đi vào- đó là Niên. - Ủa Hân, em làm gì ở đây vậy? - Dạ em học phòng này mà nghỉ rồi thầy! - À, phải rồi một chút nữa phòng này thầy họp. Nghe vậy Hân lại càng mừng bởi có lí do để đi ngay vì cô lúc này không hợp để đừng đây nói chuyện với anh đâu, cô nghĩ mình nên đi càng nhanh càng tốt nên Hân đáp ngay: - Vậy em về đây thầy! Còn đang gom đồ vào cặp thì nghe tiếng nói bên ngoài: - Anh Niên về cái hồ sơ tháng 11.. - Thấy Hân ngồi đó Lê co vẻ bất ngờ. Hân gật đầu chào và đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra Hân lướt qua Lê thật nhanh.. Về đến nơi, Hân với một tâm trạng rất lạ và cô không cần nhìn gương cũng đủ biết mình trong ra sao khi còn mang trên người cái cặp cũ kĩ, bộ dạng chẳng ra làm sao. Hân còn nhớ mùi hương tỏa ra từ người Lê.. rất thơm và bộ váy trên người cô cũng rất thanh lịch nhưng vẫn đủ để thể hiện hết khí chất của bản thân. Chỉ nghĩ đến chuyện gặp hai người họ lúc sáng cũng đủ khiến Hân xấu hổ và buồn bực.. nhưng còn quan trọng hơn việc bị mất mặt, Hân nhận ra một điều rất quan trọng - họ rất xứng đôi!
Chương 4: Hiện thực! Bấm để xem Khoảnh khắc cùng hai người họ đứng chung một không gian vẫn không ngừng hiện lên trông đầu khiến Hân khó chịu, khó chịu với chính bản thân mình. Không để chuyện này ảnh hưởng mình thêm nữa, cô cố gắng tập trung vào công việc. Hân đang lau dọn chỗ của khách mới rời đi thì thấy trong quầy mọi người tập trung khá đông hình như có chuyện không vui thì phải mặt ai cũng buồn buồn, tan ca cô mới biết chuyện kinh doanh không tốt nên quán tạm thời đóng cửa. Hôm nay tính hết lương cho mọi người. Tháng này mới làm được hai tuần, lương chẳng có bao nhiêu Hân còn định xin làm thêm giờ để kiếm thêm chút tiền nhưng lại thế này.. cầm phần tiền lương mỏng dính trên tay cô không biết có thể xài được bao lâu đây. Về phòng, quên hết mệt mỏi Hân ngồi tính lại xem còn bao nhiêu và phải cần bao nhiêu mới đủ còn đang tính thì có người gọi, đó là chủ phòng trọ. Sau một hồi năn nỉ thì cô cũng được cho nợ tiền thêm vài ngày nữa.. à.. còn tiền phòng nữa chứ.. Sáng, Hân đi vòng khắp nơi tìm việc, đi cả buổi sáng vẫn không tìm được gì. Định đi hết ngã tư này sẽ quay về vậy mà lại may mắn gặp được một quán nước đang tuyển người. Vào trong hỏi thì mới biết họ đã tuyển đủ người nhưng chưa dẹp thông báo, còn đang lủi thủi ra về thì gặp một người quen, cô bạn đại học đã nghỉ học hơn một năm rồi. Nhìn có vẻ khá hơn trước nhiều. Thấy Hân, người này cũng vui vẻ chào hỏi còn kéo Hân lại ngồi cùng vì cô ta đi một mình. Nói chuyện xong Hân đi về với tâm trạng kì lạ không biết diễn tả thế nào mới đúng. Đi cả buổi sáng, mỏi chân còn không xin được việc gì. Tờ giấy ghi liên lạc với cô bạn đó Hân cất vào ví.. chắc sẽ không cần dùng đến đâu. Ngày đóng tiền học gần đến nhưng cô chỉ vừa đủ phân nửa thôi.. không còn cách khác chỉ đành gọi về nhà xin thôi, còn tiền phòng thì sẽ cố nói với chủ nhà. Còn đang nghĩ nên nói dối thế nào cho ở nhà không lo lắng thì mẹ cô đã gọi. * * * Nghe điện thoại xong tay chân Hân bủn rủn, lúc nãy còn lo trấn an mẹ nhưng bây giờ cô mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Thằng Tài đi chung xe với bạn, bạn nó than mệt kêu nó chở một lúc, nó chạy xe không rành đụng trúng người ta gãy chân bây giờ người ta bắt đền không thì kiện nó. Mẹ cô lo sốt vó từ hôm qua tới giờ, không biết làm sao mới mói cho cô tìm cách giúp nó. Cô nói sẽ nghĩ cách nên bà cứ yên tâm, thật cô có cách gì chứ? Không có, cô không có! Không kìm nén được nữa nước mắt cứ ứa ra nơi khóe mắt, từng đợt từng đợt, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng nhỏ xíu và tồi tàn đó của cô. Đã gần hai ngày trôi qua, Hân cứ đi lòng vòng tìm kiếm việc vơi hy vọng xin ứng lương trước để xoay sở nhưng không tìm được gì cả.. chiều nay bữa ăn của cô lại là mì, đang nuốt từng ngụm mì cô cố tình để nở cho no lâu hơn một chút thì tiếng cười của phòng kế bên khoe chiếc nhẫn và đầm mới mua.. xem ra vừa mới mua sắm về và mấy lời kiểu lần sau sẽ mua cái này mua cái khác khiến phần mì trong cổ họng cô nghẹn lại. Hân húp một chút nước để nó trôi xuống và ăn tiếp đũa khác, nước mắt cô chực trào ra. Vừa ăn Hân vừa nghĩ: Cuộc đời mình thật khốn nạn! Sáng nay mẹ cô nói nhà bạn nó cũng bắt đền tiền sửa chiếc xe mới mua.. tổng cộng hết cũng nhiều hơn số tiền cô có cả chục lần. Ăn xong Hân gọi cho Hiền chưa nghe Hiền lên tiếng mà toàn nghe tiếng nhạc rồi hát hò: - Hân hả? Gọi chi vậy bà? - Alo.. tui nghe không rõ, Hiền ơi? Trong diện thoại Hân nghe tiếng rất ồn - Tui đang đi du lịch, tối nay có đi ăn nên hơi ồn bà ơi! - Vậy lúc khác tui gọi lại cho. - Ok! Cô quên là được nghỉ nên Hiền đi du lịch tận ở Đà Nẵng. Mà nếu mượn được cũng không đủ vào đâu. Hân suy nghĩ, suy nghĩ xem còn cách nào khác không.. dù suy nghĩ thêm bao nhiêu lâu nữa cũng chỉ như vậy thôi, bởi vì cô không có gì hết, cô chỉ có tấm thân này thôi.. đột nhiên ánh mắt Hân thay đổi, trong đó lóe lên một tia hy vọng. Hân lấy tờ giấy trong ví ra và nghĩ thêm chút nữa.. Người bạn đó của cô nói rằng khi nào cần thì liên lạc, cô ta cũng chẳng giấu diếm gì Hân vì cả hai khá giống nhau nên cô ta nói thật là bản thân làm tình nhân với mấy người doanh nhân- mấy tên đã có vợ lại thích mấy cô trẻ đẹp và cái họ có là tiền. "- Tui không xinh đẹp như bà đâu.. - Không phải đẹp hay không mà là mới mẻ hay không! Đừng nghĩ là tui dụ dỗ vì tui không có lợi ích gì khi nói chuyện này cho bà.. tại thấy thương bà giống tui nên mới nói. Giữ đi, nếu khi nào cần tui giúp!" Trong bóng tối, Hân nhấn nút gọi.. - Tối nay.. được.. Hân đứng dậy và tìm một bộ đồ đẹp nhất của mình, chuẩn bị xong Hân đi.. Bảy giờ Hân đến chỗ hẹn, một chiếc ô tô đến đón cô. Đó là một người đàn ông gần 40 tuổi, đúng như cô ta nói là kiểu doanh nhân. Ngồi cạnh người đó, Hân trông gượng gạo và quá ngây thơ. Anh ta chở cô đến trung tâm mua sắm, mua cho cô mấy bộ đầm mắc tiền và một ít mỹ phẩm. Anh ta rất thoải mái như đã biết cô từ rất lâu, cô cũng chỉ ậm ừ và đi theo. Hơn tám giờ thì cả hai ăn tối, ăn ở nơi sang trọng thế này Hân cảm thấy lúng túng cô biết trông mình thật quê mùa. Anh ta cũng không nói gì về chuyện đó mà lại nhìn cô với ánh mắt mà Hân cảm thấy có chút coi thường. Hân không cần biết anh ta có nghĩ hay không nhưng chính cô cũng đang tự coi thường mình mất rồi! Chỉ vài cái nắm tay - Hân chịu được, nói thật trong lúc đi với anh ta trong lòng cô không thấy vui sướng gì chỉ lo sợ liệu có gặp phải người quen hay không thôi. Hơn chín giờ anh ta đưa cô về. Bóng dáng cô gái ra khỏi nhà hàng của khách sạn quá giống Hân làm Niên cố nhìn theo. Chắc là nhìn nhầm người. Nhà của anh đang sửa lại nên anh đành thuê khách sạn ở tạm vài ngày, thế mà ngày đầu tiên ở đã gặp người giống cô như vậy, có lẽ do anh nghĩ đến cô quá nhiều. Về phòng, Hân thở phào vì đúng như lời cô ta nói, hôm nay chỉ như vậy thôi.. Mở túi đồ ra cô thấy phong bì trong đó, rất nhiều tiền bằng tiền trọ của cô cả nửa năm ấy. Đúng là người nhiều tiền, chỉ một bữa tối của họ đã là cả tài sản của mình. Hân lại cảm thấy trên người đang có một tầng sĩ diện trên người rơi mất.. không cần nữa, bây giờ cô cần tiền hơn bất cứ thứ gì!
Chương 5: Không sao đâu! Bấm để xem Hân dùng số tiền đó trả tiền phòng đã nợ mấy tháng cho chủ nhà bởi vì ngay khi vừa về họ đã lại lần nữa gõ cửa phòng cô. Hân còn chưa kịp cảm nhận mùi vị có tiền trong tay thế nào thì chúng đã bay vào tay người khác.. cô càng thấy đời mình quá sức nực cười. Hân gọi cho Tài, hỏi nó ở nhà thế nào thì nó nói hàng xóm có cho mượn như chẳng được bao nhiêu. Cô thừa biết họ sợ không trả đủ nên chẳng ai dám cho mượn thêm, nghĩ đến cảnh đứa em cô đặt biết bao hy vọng lại bị kiện cáo và những nỗi lo trên gương mặt người mẹ của cô khiến Hân không còn chút do dự mà nói chắc nịch với thằng Tài, ngày kia cô sẽ gửi đủ tiền về. Sợ nó không tin, cô cười kiểu mừng rỡ vì được chủ thương tình nên ứng được lương mấy tháng. Tài tin thật, chứ chị nó ngoan hiền đó giờ nên chắc chắn là nói thật. Nó mừng lắm, rán đợi sáng sẽ nói ngay với mẹ. Nghe tiếng cười của nó khiến cô cũng cười theo. Cúp máy, Hân đọc dòng tin nhắn của bạn cô- người đó khá hài lòng với Hân, sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày mai. Hân ra yêu cầu và nhờ cô ấy chuyển lời, Hân không muốn để lộ bất cứ thông tin nào của bản thân nên tất cả đều nhờ qua cô ấy. Sau một lúc chờ đợi thõa thuận kết quả là đồng ý. Cuộn mình trong cái mền đã mỏng đi vì cũ cô chỉ biết nghĩ chỉ một lần nữa thôi! Cả đêm qua Niên không ngủ được, cứ cảm thấy bất an trong lòng. Đã gần hai tuần chưa gặp cô nên quyết định đến chỗ Hân làm xem thế nào. Đến nơi thì quán đóng cửa, anh lại càng thấy kì lạ, giờ đang trong kì nghỉ nên không thể liên lạc được với cô. Niên cảm giác như Hân đang trốn anh vậy và anh chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô. Anh chạy đến chỗ lần trước đưa cô về nhưng cũng không biết cô ở chỗ nào, vì lúc ấy cô đã ngăn không để anh tiễn thêm. Không tìm được gì Niên chán nản ra về. Cả ngày Hân chỉ ngồi ủ rũ, suy nghĩ hết lí do này đến lí do khác để bào chữa cho quyết định của mình. Cuộc sống là vậy, khi khó khăn chỉ có chính bản thân mình mới giúp được mình. Gạt giọt ngước mắt bất giác rơi xuống trên má, cô thấy hơi đau. Khóc nhiều nên mắt khá đau. Không khóc nữa, cô phải chuẩn bị.. nhìn mình trước gương trong bộ đầm mắc tiền anh ta mua, tô chút son môi. Một vài câu hát bâng quơ lại hiện lên trong đầu cô lúc này, cô bật cười- cười chính mình, cười bản thân có ngày này! Không dám nhìn mình thêm nữa, cô sợ mình sẽ hối hận mà đổi ý, thay vào đó nhìn số tiền hôm qua sẽ khiến cô kiên định hơn, dũng cảm hơn. Đến hẹn, như lần trước anh ta đưa cô đến khách sạn đó. Cả hai vẫn ăn tối cùng nhau, lần này Hân còn cố kéo khóe môi mình lên cười với anh ta. Nụ cười của cô gái đôi mươi ngoan ngoãn trong sáng đó khiến tâm hồn hồn người đàn ông già dặn trở nên yếu đuối, ánh mắt dịu dàng đó lại làm Hân thoáng rùng mình. Ăn xong, anh ta dắt cô đi đến một nơi khác. Lần này Niên không nhìn lầm, đó là Hân. Hân đang đi theo một người đàn ông lên tầng trên của khách sạn. Niên lao theo sau họ mà không cần nghĩ gì, anh không còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem tình huống này là thế nào, anh cần ngăn cô lại! Từng bước chân của cô hôm nay trở nên nặng trĩu, trong đầu cô tất cả mọi lo toan -nụ cười của Niên cứ lẩn quẩn không ngừng. Anh ta đã vào trong nhưng Hân dừng lại, cô nhìn vào khunh cảnh phía sau cánh cửa, cô do dự.. nhưng cuối cùng cô vẫn đặt chân vào căn phòng đó, bước chân cô cùng với tiếng cười vui mừng của đứa em và số tiền cô sắp có- chúng hòa vào nhau như sợi xích nặng nề kéo lòng tự trọng của cô xuống tận cùng. Niên chạy đến tầng họ đến thì mất dấu, anh xông vào từng phòng để tìm kiếm cô. Ánh mắt rực lửa tức giận đó của Niên khiến họ nghĩ anh đang bắt ghen nên chẳng dám làm gì anh. Hân còn đang đứng ngay người, tay nắm chặc cái túi xách đã chứa cọc tiền cô vừa mới cho vào đó. Cô đứng yên nhìn anh ta tháo đồng hồ, cà vạt ra.. Đầu cô chỉ một ý nghĩ: Không sợ! Hân không thể sợ, cô không còn cơ hội sợ hãi hay quay đầu. Cái ôm thành thục của anh ta kéo Hân vào lòng. Bàn tay thô ráp đó đặt lên gương mặt lạnh lẽo của cô khiến Hân chỉ muốn bỏ chạy. Hơi thở đàn ông càng gần.. càng gần và bị chặn đứng bởi tiếng gõ cửa trước khi cô định tránh chúng đi. - Phục vụ đây! - Tiếng nói bên ngoài truyền vào. Vẫn ôm chặt lấy cô, anh ta hỏi: - Em gọi phục vụ sao? Không cần biết ai gọi cô gật đầu bừa, chỉ cần anh ta bỏ bàn tay đó ra người cô là được. Bỏ cô ra và đi đến mở cửa, mở khóa phòng xong lại tiến ngay lại cạnh Hân, ngay khi cô vừa cảm nhận thấy bàn tay anh ta đang chạm vào người thì tiếng người xông vào gấp gáp khiến cả hai người quay lại. Niên vội vàng tiến lại chỗ Hân đang đứng, nhất thời anh không nói được gì chỉ kịp chen ngang giữa hai người họ. Từng cử chỉ của Niên được mắt Hân thu lại từng chút một, không thể tin là anh lại xuất hiện ở đây ngay trong hoàn cảnh này. - Th.. - tiếng "thầy" nghẹn lại ở cổ Hân, không thể gọi Niên như thế trước mặt gã kia được. - ĐI VỀ! - tiếng nói anh không dịu dàng không điềm đạm như mọi khi nữa, nó như kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng. Cái nắm tay anh kéo cô về phía mình của anh bị một bàn tay ngăn lại: - Em không được đi! Số tiền đó em đã lấy rồi! - người đàn ông nãy giờ vẫn đang quan sát tình hình bất ngờ lên tiếng. Câu nói của anh ta khiến cô xấu hổ không dám nhìn Niên dù chỉ một cái, Niên thô bạo mở túi xách của cô lấy cọc tiền quăng qua chỗ anh ta, chưa hết anh còn gỡ tay anh ta khỏi cô. Xong, anh lôi cô ra khỏi đó, cái nắm tay của anh chặt tới mức khiến cô không dám nói gì.. Lúc này cô cũng chẳng có gì để nói cả! Cửa thang máy mở ra, Niên lại kéo cô vào một căn phòng, lúc này Hân mới ấp úng hỏi: - Thầy.. làm gì.. vậy? Niên nén cơn tức giận cố trả lời cô: - Tại sao em ở đây? Vẻ mặt anh lúc này cô chưa từng thấy qua, cô cảm nhận được cơn giận dữ hiện rõ mồn một trên từng cơ mặt anh. Nỗi buồn trong lòng cô sắp vỡ òa thì câu hỏi của anh làm cô nhớ đến số tiền đáng ra cô đã có bị anh lấy đi. Cô phải có số tiền đó, bằng mọi giá! Cho dù hôm nay có bị bắt gặp cô vẫn phải có! Hân cố đè uất ức vào tim mà trả lời anh một cách bất cần: - Lúc nãy thầy cũng nghe rồi, em kiếm tiền ở đây!.. Tại thầy mà em không lấy được tiền. Nói rồi Hân cúi mặt cố tìm đường đi ra, mắt Niên giãn ra, anh không ngờ những lời đó lại thốt ra từ miệng của Hân - cô gái hiền lành chịu khó của anh. - Em nói vậy là sao? - Em phải quay lại đó!.. Niên nắm bàn tay toan mở cửa của cô và kéo cô vào trong nói dứt khoát: - Em không được đi! Hân khó chịu và gắt gỏng lại với anh: - Thầy tránh ra! Em phải đi, thầy cứ coi như chưa thấy em là được rồi! Hân như muốn điên lên dù sao cũng bị bắt gặp đành mặt dày thêm chút nữa. Thái độ buông thả đó của cô càng làm anh phẫn nộ: - Em bị làm sao vậy Hân? Rốt cuộc là em gặp phải chuyện gì? Hả? Niên cố gắng dùng hết lí trí còn sót lại khuyên ngăn cô. Hân gạt tay anh ra khỏi cô và cố trốn chạy: - Em phải đi, anh ta sẽ cho em tiền.. - H.. â.. n! Em biết mình đang làm cái gì không? - Em biết! Nên thầy đừng phá hỏng chuyện của em! Câu nói của cô như làn sóng ập vào phá nát những mảnh lí trí cuối cùng trong anh. Niên gằng giọng hỏi cô: - Em coi thường mình đến vậy sao- HÂN? - Phải!.. em cần tiền, em muốn tiền! Thầy hiểu không? Đôi mắt đã từng rất ấm áp nhưng nay lại chứ đầy đau thương, căm phẫn lại trừng lên với anh, Niên lấy ví vứt hết số tiền xuống sàn nhà: - Được!.. vậy tôi sẽ cho em tiền! Kéo cô trong vòng tay - cưỡng hôn cô. Niên điên cuồng hôn cô, không kịp phản ứng Hân chỉ biết cố đẩy anh ra. Đến lúc này cô mới biết Niên cũng là đàn ông, điên cuồng và mạnh mẽ. Rời môi cô một chút: - Bỏ em ra! - Hân không bỏ qua cơ hội thức tỉnh người đàn ông trước mặt cô. - Không phải em muốn tiền sao? Tôi sẽ cho em.. cho em tất cả! Anh lướt môi qua cổ Hân, mềm mại ngọt ngào và nguyên vẹn nhất. Từng cái chạm, từng hơi thở của anh làm cô như muốn nổ tung và kèm theo nỗi nhục nhã. Tiếng khóc của cô như bàn tay kéo anh ra khỏi cơn cuồng điên trong lòng. Niên ngẩn lên tựa đầu vào trán cô thì thầm: - Xin lỗi em.. tôi sẽ không để em một mình nữa! Hân đắm mình trong nụ hôn mật ngọt với anh. Dịu dàng và nâng niu.. Anh nâng cằm cô lên để anh có thể dùng mắt mình nhìn sâu vào đôi mắt vẫn luôn lẩn tránh anh. Bao nhiêu uất ức tuổi hờn theo dòng nướt mắt từng đợt lăn dài trên má Hân. Bàn tay anh gạt đi những giọt nước mắt đó và nói khẽ: - Không sao.. đã có tôi.. Cô vùi mặt vào lòng anh khóc như con nít. Nghe tiếng cô khóc anh chỉ biết trách bản thân đã quá vô tâm với cô. Anh đã quá hững hờ để đến khi cần, người cô tìm không phải anh. Anh thật quá đáng chết! Nếu như hôm nay không đến kịp có lẽ cuộc sống của cô đã bị hủy hoại.
Chương 6: Vừa chớm đã tàn Bấm để xem Dựa vào lòng Niên cô thấy quá vững chãi, cô không còn lạc lõng nữa. Như một giấc mơ anh đến quá đúng lúc, đến để cứu vớt cuộc đời này của cô. Cái ôm của anh quá khác so với người đàn ông lúc nãy- không phải sự ham muốn mà là yêu thương là nâng niu. Biết bao nhiêu lần tự gạt bỏ suy nghĩ về cảm xúc với Niên nhưng hôm nay Hân không thể kìm nén được nữa.. Cô cần anh.. cô thích anh. Thích anh bởi những lần vô tình xuất hiện trước mặt nhau, thích anh bởi giọng nói dịu dàng và cả nụ cười hiền hòa đó. Không biết đã bao lần cô ước mình được anh khoác tay đi bên cạnh được anh đưa về mỗi tối. Hôm nay lại trong vòng tay anh, rõ ràng và chân thực. Hân phải ôm thật chặt để thỏa nỗi ước mong. Im lặng nghe cô khóc, người Hân nấc lên từng hồi anh chỉ biết đứng yên để cô tựa vào và che đi hết sự tăm tối của cuộc sống này. Bàn tay anh nhẹ xoa đầu cô, từng ngón tay nhẹ nhàng vỗ đều trên tóc cô. Sau một hồi vỡ òa cảm xúc, cô đã bình tĩnh được một chút nhưng lúc này lại không biết nên làm sao đối mặt với Niên, rời vòng tay anh rồi thì phải nói gì đây? Sự do dự của cô anh đều thấy rõ, chính anh cũng có chút lúng túng cố tự nhiên một chút mà hỏi: - Em đã ổn hơn chưa? Nhân cơ hội Hân liền buông anh ra bước ra sau một chút thỏ thẻ mà trả lời: - Dạ.. không sao.. Nghĩ đến những gì đã xảy ra lúc nãy người cô cứng đờ và có chút xấu hổ, không dám ngẩn lên nhìn anh dù chỉ một cái. Cô nhìn quanh phòng và thấy có gì đó không đúng, sao anh lại ở đây và còn thuê cả phòng từng khúc mắc trên biểu cảm của cô khiến anh thấy buồn cười một chút. Giác quan bẩm sinh của phụ nữ đúng là không đùa được. - Quên nói với em, nhà tôi đang sửa nên phải ra ngoài ở vài ngày. Hân gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của anh. Không khí có chút khác thường, cô chỉ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác ngoại trừ anh. Anh nhìn cô không rời mắt quan sát từng cử chỉ Hân xong anh nói: - Hân.. chuyện lúc nãy là do tôi không đúng. Xin lỗi em! Còn đang ngại ngùng thì câu nói của Niên như dập tắt mọi suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu của cô. Đôi mắt còn ánh lên chút ẩm ướt thoáng buồn, nở một nụ cười với anh cô nói: - Không sao ạ.. em cũng nên về rồi.. chào thầ.. y! - Còn chưa nói xong mà.. - kéo cô lại hai tay nắm lấy hai bàn tay cô Niên cúi người xuống nhìn cô, dịu dàng: - Hân.. nhìn tôi. Nghe thấy nhưng cô vẫn không phản ứng, anh kéo hai tay cô có chút nũng nịu, miễn cưỡng cô buồn buồn nhìn anh. - Nhưng những gì tôi nói lúc nãy đều là thật lòng.. kể cả nụ hôn đó. Câu nói vừa thốt ra của anh khiến cô không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn thẳng vào mắt anh để chắc chắn rằng có bao nhiêu thật lòng trong đó. Hơn ba mươi năm quen cô đơn mà giờ lại nói ra những lời này làm Niên không khỏi xấu hổ. Ánh mắt kiểm tra của cô khiến anh gục ngã. Lần này đến anh lãng tránh, môi Hân chợt cười tinh nghịch. Cô cố nghiêng đầu sang phía anh để nhìn gương mặt ngại ngùng đó mà trêu chọc. Ánh mắt tinh nghịch và nụ cười tủm tỉm của Hân làm cả hai không nhịn được cùng lúc bật cười. - Thầy nhõng nhẽo nhìn mắc cười quá! Hân cười tít mắt, tiếng cười của cô lại trong trẻo và yêu đời hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn cô cười cũng đủ khiến anh hạnh phúc, Niên nhéo má cô dọa: - Dám cười? Em gan lắm.. * * * có gì không dám chứ! Đáp trả bằng một cái nhéo má, cô chạy khỏi anh với nụ cười như trẻ con. Chạy theo Hân đang đứng bên của sổ: - Sao vậy? -Anh hỏi - Em quên mất là phải về rồi. - nhìn đồng hồ anh đáp: - Trễ rồi.. Vả lại em về lúc này cũng không an toàn lỡ họ còn tìm em thì sao. Sáng mai hãy về! Nghe cũng có lí nhưng còn định nói thêm thì anh lại lảng sang chuyện khác: - Em xem.. trăng hôm nay sáng quá! Hân nhìn ra bầu trời đêm đầy sao lấp lánh cô lấy tay mở cửa sổ làn gió bên ngoài thổi vào mát rượi. - Mát quá.. thích thật. -Anh đứng phía sau cô cũng vươn người đến mà nói. Cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời lộng gió.. cảm giác thật bình yên. Hân bất giác nói: - Không biết ngày mai trăng còn sáng thế này không.. Niên xoa vai cô và nói khẽ: - Còn chứ! Mùi hương trên tóc cô hòa vào gió phản phất từng đợt, Niên thấy được bên nhau thế này thật yên bình. Mở mắt ra Hân nhìn quanh.. đúng là phòng của anh, tất cả không phải là mơ. Hoàn toàn là sự thật, anh cũng thích cô và sẽ ở bên cạnh cô mỗi ngày. Hân bước xuống giường và đi đến sofa nơi anh đã ngủ hôm qua. Thật nhẹ nhàng, cô ngồi xuống nhìn gương mặt còn mãi mê ngủ của anh. Thích thật, nhìn người khác ngủ lại thích đến vậy sao? Anh khẽ chuyển mình và nói: - Em dậy sớm vậy? - tiếng nói anh vẫn còn mê ngủ - Thầy.. thức rồi ạ? - thoáng mừng vì cô chưa làm gì để xấu hổ. Niên ngồi dậy, đầu tóc có chút rối anh nhìn đồng hồ cũng không sớm mấy. - Em chuẩn bị đi.. lát nữa chúng ta đi ăn sáng. Cô gật đầu, tất cả nghe theo anh vậy. Anh chuẩn bị xong nhìn lại thấy cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua vừa đeo đồng hồ anh vừa nói: - Chút về em bỏ bộ đồ này đi! Hân nhìn lại bộ đồ trên người- là của người đàn ông đó mua, có vẻ anh đã biết. - Dạ.. Anh bước đến cạnh cô để phong thư vào túi xách và dặn dò: - Em dùng nó để gửi về quê đi! - đêm qua sau khi nghe hết những gì đã xảy ra với mình cho anh biết, Niên thấy cô quá kiên cường. Mọi gánh nặng đều trút lên vai của một cô gái nhỏ bé, quá sức chịu đựng. Hân có vẻ không đồng ý nhìn anh: - Không được, thầy.. - Em nghe lời đi, thầy đã nói sẽ giúp em mà. Yên tâm.. chỉ là mượn tạm thôi. Khi nào muốn em có thể trả mà! Cái lí do cho mượn đó của anh phần nào khiến cô yên tâm và nở một nụ cười kèm theo tiếng cảm ơn. Cả hai cùng nhau xuống dưới ăn sáng, vừa đi anh vừa dặn: - Ăn xong thầy đưa em về phòng chuẩn bị đồ rồi chở em ra bến xe luôn. - Không cần đâu thầy, gửi đồ về quê không tốn nhiều thời gian đâu em tự đi được. - Dù sao cũng đang nghỉ em về quê chơi mấy ngày cũng không sao mà. * * * Hình ảnh hai người đi cạnh nhau từ trên cầu thang xuống và cả khi anh đưa cô về đều được một người chứng kiến. Bóng dáng tiễn đưa, cái vẫy tay chào tạm biệt khi xe lăn bánh khiến cô dâng lên một thứ cảm xúc, anh là người có thể dựa vào.. Mấy ngày về quê, thỉnh thoảng anh lại gọi hỏi thăm tình hình cô thế nào, đã lo liệu mọi thứ ổn thõa hết chưa, về quê vui không.. tất cả như mơ vậy. Hân chưa bao giờ thấy cuộc đời mình hạnh phúc đến vậy. Quá tuyệt vời! Ngày cô về lại thành phố vẫn là anh ra đón. Giờ đây mỗi lần thấy anh Hân không tự chủ mà nhoẻn miệng cười với anh. Mấy ngày nghỉ cũng hết, vẫn phải tiếp tục đi học. Đi học về Hân cứ thấy là lạ, có cảm giác như ai đó nhìn mình vậy. Kì lạ! Cảm giác kì lạ đó xuất hiện cả mấy ngày sau đó cô không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Hiền chạy sang tận phòng tìm cô: - Gì mà gấp quá vậy bà? - vừa mở của Hân vừa nói - Chết rồi Hân ơi! Chết rồi! - vẻ mặt lo lắng và có chút rối - Cái gì? Từ từ nói coi.. - Chưa biết gì hả? Cả ngành đồn ầm lên rồi bà ơi! Nói bà.. nói bà.. với thầy Niên cặp bồ. Nghe xong Hân giật mình, rốt cuộc là chuyện gì đây. Lấy điện thoại từ tay Hiền cái điện thoại lên mạng được đọc bài viết được đăng trên trang của một người ẩn danh: Sinh viên trẻ cặp với giảng viên của trường.. và kèm theo mấy tấm ảnh chụp cảnh hai người đi ra từ khách sạn. Hân ngây người, chuyện này sẽ bị thiên hạ làm cho méo mó đến đâu đây? - Không phải như vậy.. - Nhưng mà có hình của bà nữa nè.. Làm sao đây? Rốt cuộc là sao vậy Hân. - Mình không làm chuyện sai trái gì hết.. chỉ vô tình gặp thầy thôi.. - Trời ơi, ai mà ác vậy viết như vậy làm sao nói lại đây? Nghe nói chuyện đến tai ban giám hiệu rồi - Cái gì? - Thế nào cũng không có để yên đâu! - Có nghe nói.. thầy thế nào không? - Chưa biết nữa bà ơi! Thảo nào cả ngày hôm nay không thấy anh liên lạc, có lẽ anh đã biết chuyện rồi mà không nói lại với cô. Mọi thứ trong đầu Hân rối bời, cả hai sẽ phải đối mặt với mấy lời đồn đại đó ra sao? Liệu có ảnh hưởng đến anh hay không và cả cô nữa..
Chương 7: Chưa hẳn là kết thúc! Bấm để xem Đứng trước phòng họp, Niên nhìn vào cuộc gọi đến của Hân và anh đã không bắt máy. Suy nghĩ lần cuối về quyết định của mình thì thấy có lẽ đó là quyết định tốt nhất cho tình hình hiện nay. Anh bước vào phòng nơi có hội đồng nhà trường đã có mặt đầy đủ.. Hân buồn bã nằm dài đợi anh gọi lại, có lẽ khi nói chuyện với anh cô nên nhắc về chuyện hạn chế gặp nhau để tránh làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Vừa mới nghĩ là anh gọi đến ngay, cô bắt máy nhanh nhất có thể nhưng không tới tấp hỏi anh về rắc rối đó mà chỉ như mọi khi: - Dạ.. sáng giờ thầy bận ạ? - Hôm qua thức khuya để làm xong báo cáo nên gần sáng mới ngủ. - tiếng anh nghe như mới ngủ thật làm cô không có nghi ngờ gì. - Hèn gì em gọi mà thầy không nghe máy.. à.. hôm nay.. thầy có đi dạy không thầy? - Không em.. thầy định chiều nay qua chở em đi ăn tối - không được đâu ạ! - Hân lập tức từ chối ngay. - Sao vậy? Thầy muốn hai chúng ta đi ăn vì tuần sau thầy bận đi công tác. Nghe xong Hân liền suy nghĩ chẳng lẽ phân công thầy đi công tác là cách để giải quyết tin đồn của bọn họ. Cũng hợp lí, có lẽ thầy đã giải thích moi chuyện rõ ràng và chuyện không bị làm phiền phức hơn. Nhẹ nhõm trong lòng một chút cô liền đổi ý: - Thế ạ, vậy.. cũng được.. Dạ.. chào thầy! Ăn tối xong trên về cô cứ hỏi về chuyến công tác của anh: - Vậy là mai thầy đi rồi ạ? - Đúng vậy, em có tiễn thầy không nè? - giọng anh trêu trêu - Tiếc quá à, mai em đi học rồi.. - Buồn.. - Đừng buồn mà.. thầy về em có quà đền cho thầy! - giọng cô hớn hở khoe - Thật à? - Ánh mắt anh lẫn chút vui chút buồn mà hỏi cô - Thật! Bảo đảm luôn! - Vậy thầy sẽ ráng chờ hết bốn ngày công tác để về mở quà mới được.. món quà đầu tiên mà.. Hay em tặng luôn trước đi cho thầy có động lực đi? - Không được, thầy phải thực hiện công tác tốt đẹp mới được nhận quà của em! - Hôm nay còn ra điều kiện nữa ta.. - sự hài hước thu hẹp khoảng cách giữ hai người lại và làm trong lòng cả hai có thêm chút yên tâm. Trước khi đi vào phòng anh dặn dò cô phải đi ngủ sớm, không được bỏ bữa lại càng không được lo lắng cho anh. Hân gật đầu hết cho anh yên tâm, chỉ đi có vài ngày mà anh cứ lo đủ thứ làm cô thấy mắc cười. Chuẩn bị về còn hôn má cô một cái nói là tiễn ngày mai đi thế là bị Hân nhéo một cái rõ đau mới chịu đi về. Trong lòng Hân thấy sóng gió này trôi qua có quá dễ dàng hay không? Niên đi cũng hai ngày rồi, vẫn gọi cho cô như mọi khi không có gì khác lạ khiến Hân không nghĩ gì thêm. Vậy mà kì lạ, cứ nghĩ là mọi chuyện đã ổn thế mà hôm nay cô lại nghe thấy mấy lời đồn về tin tức kia nữa. Một mối dự cảm không lành len lỏi trong tâm trí cô. Còn đang sắp xếp mọi thứ lại trong đầu cho hợp lí thì cô đụng phải Lê. - Là em sao? Hân ngẩn lên nhìn thì ra là cô ta, định bỏ qua và đi tiếp thì bị câu nói của Lê chặn lại: - Em trong khá ổn đấy chứ! Hèn gì anh Niên mới đưa ra quyết định như vậy! Ánh mắt cô khựng lại khi nghe nhắc về anh, khó hiểu cô hỏi: - Cô nói vậy là ý gì ạ? - Ủa bộ em không biết hả? - ánh mắt hồi hộp chờ đợi câu nói của Hân khiến Lê dịu bớt cảm xúc trong lòng xuống một chút, không chế nhạo như lúc nãy mà thay vào đó có chút ấm ức: - Anh ấy từ chức rồi! Tại chuyện của hai người đó! - L.. à? Trong khi cô còn ngay ra thì Lê nhanh nhẹn nói hết ra: - Anh ấy nhận hết trách nhiên về mình rồi tự từ chức rời khỏi trường để loại bỏ dư luận. Nếu không em làm gì được bước chân vào đây nữa!.. Còn không phải tại em sao? Nếu không vì em còn mấy tháng nữa ra trường mọi chuyện không êm xuôi vậy đâu. Ánh mắt Hân trống rỗng, thì ra anh nói dối cô. Anh tự mình dàn xếp hết mọi thứ và ra đi như vậy. Mọi rắc rối do cô gây ra lại đổ hết lên vai anh. Hân phải đi tìm Niên, tìm anh hỏi rõ hết mọi chuyện.. tìm anh quay lại. Xác nhận lại mọi thứ lần nữa, Hân lục lại cuốn sách mà anh từng nói cho cô đọc khuây khỏa vài ngày, nhanh tay lật từng trang sách.. dừng lại một chút, cô đưa tay cầm tấm hình kẹp ở giữa hai trang - ảnh chụp hai người lúc đi chơi cùng nhau - tấm ảnh đầu tiên giữa anh và cô.. nỗi lo sợ tràng đến khiến cô có chút lạnh người. Không chờ đợi gì nữa Hân gọi ngay cho anh: - Alo! - giọng bên kia vẫn vậy, bình thản đến mức khiến cô bực bội. Hân im lặng để điều chỉnh cảm xúc một lúc: * * * - Hân? Sao.. vậy? - Niên mập mờ đoán được phần nào nên có chút e dè mà hỏi, giọng cô nhẹ nhàng: - Em.. biết hết rồi.. Hân chỉ nghe thấy hơi thở của anh và ngoài ra chỉ là im lặng. - Sao thầy phải làm vậy? Em.. không đáng! - Đáng! Em xứng đáng được hơn thế nữa! Câu nói của Niên chắc chắn và không một chút do dự, cô lập tức phản đối - Nhưng đó là cả sự nghiệp của thầy, em biết thầy đã rất cố gắng vì nó.. - Em cũng vậy! Đó là cả tương lai của em.. Hân.. nghe thầy nói.. thầy đã nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này nên em không cần lo lắng! Thay vì lo cho thầy, em nên cố gắng để nhanh tốt nghiệp. Còn cả tương lai đang chờ em.. Nghe mấy lời dặn dò như chia xa nhà của anh khiến cô lại càng khó chịu, cô không muốn anh vì cô mà đánh đổi lớn như vậy.. không vòng vo với anh nữa cô nhanh đồng ý để anh yên tâm, cô không muốn ngay cả khi mất tất cả anh còn phải lo lắng cho cô: - Em.. biết rồi.. nhưng thầy đang ở đâu? Bên kia vẫn im lặng không trả lời sau vài tiếng ậm ừ lúc nãy, cô lại hỏi: - Thầ.. y? - Hiện giờ thầy cũng có kế hoạch cho mình rồi, em không cần lo đâu. Em chỉ cần làm tốt việc thầy nói là được rồi. Câu nói của Niên cô nghe sao kì lạ, rõ ràng vẫn còn điều anh giấu cô: - Em muốn gặp thầy? - Tình hình hiện giờ không ổn, đợi mọi thứ ổn định hơn.. chúng ta hẳn nghĩ. - Ý.. thầy là? - Em nên tập trung học thì hơn! - giọng anh rất lạ, Hân đoán ý anh thận trọng - Chúng ta.. còn gặp lại nhau chứ? * * * - Thầy.. định bỏ tất cả sao? Kể cả em? Không sai, là cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng. Từng giác quan trên người Hân đều rõ mồn một dự cảm đó.. sắp không được gặp lại anh nữa rồi. Mắt Hân cay cay, giọng có chút sụt sùi và vẫn bằng cái giọng thân thuộc đó anh nói: - Em phải giữ lời hứa của mình với thầy! Anh không trả lời cô chỉ nói sang chuyện khác, cô lập lại lần nữa: - Thầy bỏ rơi em sao? - Không phải.. chỉ là.. em cần bình tĩnh lại. Không nghe rõ giọng anh nữa, có chút ồn ào có vẻ cuộc nói chuyện của anh chỉ tới đây Hân liền nói gắp: - Thầy không được làm vậy! Không nghe thấy tiếng anh nữa, chỉ còn lại tiếng cô, Hân nói - Không được bỏ em.. Niên! Sau lần nói chuyện đó, Niên không còn liên lạc với cô nữa. Trong suy nghĩ của Hân - anh đã bỏ cô như thế! Anh đem tất cả mọi thứ đi chỉ chừa lại mỗi cô. Hân cứ tưởng cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới sau lần gặp anh đêm đó, cô tin tất cả những gì anh nói.. và rồi chỉ là lời hứa.. hứa sẽ không để cô một mình, không để cô khóc và sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng giờ đây hằng ngày cô lại đơn độc sống từng ngày, đơn độc về mỗi tối. Anh chỉ gạt cô thôi! Anh là đồ tồi! Anh khiến cô tin cuộc sống này lần nữa và chính anh cũng làm cô hận nó lần nữa. Thà đừng cho cô biết hạnh phúc là gì còn hơn cho cô nếm thử hạnh phúc rồi lại mang nó đi tàn nhẫn như vậy. Lạnh lùng như vậy! Hận đời này! Đã là vịt thì đừng nên nghĩ mình sẽ hóa thiên nga! Cuộc đời sẽ mãi mãi bất công như thế.. tàn nhãn như thế mà thôi. Sau thời gian dài cố liên lạc với anh nhưng vô ích, Hân không làm phiền anh nữa. Cô cố gắng hoàn thành lời hứa với anh, dù có nghe biết bao nhiêu lời dè bỉu xung quanh. Trách cô hủy hoại sự nghiệp của anh, nói cô là người không biết xấu hổ dụ dỗ anh, mặt dày vẫn ở lì không đi.. Hân chịu tất cả, vì anh, vì đã hứa với anh nên nhất định không được bỏ cuộc. Phải thành công cho anh thấy! Hai năm sau Đứng trước cửa công ty, Hân nhìn nó thật rõ! Là công ty khó khăn lắm vào được. Cô phải trượt hai lần mới có cơ hội được nhận vì lần này cô không ngại xa xôi mà nhận đi chi nhánh ở nói khác nên mới trúng tuyển. Chọn cho mình bộ váy công sở chuyên nghiệp, chỉnh lại một chút tác phong thường ngày và đi vào bên trong. Bóng người từ bên trong đi ra quẹt thẻ nhân viên ngay cổng vào trước mặt Hân khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, hình ảnh mọi thứ đều nhòe đi chỉ còn mỗi anh là rõ ràng và chân thực nhất.. Niên! Là anh! Niên ngẩn người nhìn cô gái phía trước.. Hân! Không phải cô học trò nhỏ với dáng vẻ yếu ớt lúc nào cũng ủ rũ nữa mà là một cô nàng xinh đẹp và trưởng thành. Một chút kí ức hiện về.. Sau ngày hợp hội đồng hôm đó, câu nói cuối cùng của người thầy trong ban kỷ luật - không ngờ thầy làm tôi thất vọng như vậy, phẩm chất nhà giáo lại bị thầy biến thành trò cười như vậy, thầy nên đánh giá lại bản thân mình - khiến Niên không dám gặp Hân nữa. Câu nói đó như tấm chắn ngăn cách giữa hai người. Ban đầu Niên nghĩ mình không sai và sẽ cùng với Hân ngẩn cao đầu bước đi bên nhau nhưng câu nói đó như đánh đổ hết suy nghĩ trong anh. Mọi thứ vỡ vụng hết.. anh đã nghe mấy lời bàn tán đó- tất cả đều chửi Hân! Không ai nói anh sai chỉ nói do cô, biết bao nhiêu từ độc địa đều hướng về cô. Anh đã liên lụy cô! Nếu còn bên cạnh anh.. cô vẫn còn bị mắng nhiếc.. nếu anh đi khỏi mọi thứ sẽ dần lắng xuống, cô sẽ thuận lợi ra trường dù phải chịu chút ấm ức còn hơn là cùng anh bị kỷ luật. Nói dối cô suông sẻ nhưng lại nhanh chóng bị phát hiện, cuộc gọi đó của cô khiến anh trải qua thứ cảm xúc làm người ta sợ hãi. Hân khóc! Dù không thấy nhưng anh biết cô khóc.. vì anh. Không biết dỗ dành cô thế nào chỉ biết nói mấy câu xuất hiện trong đầu ra nhưng xem ra cô không hài lòng, định cúp máy để cô bình tĩnh sẽ gọi lại cho cô thế mà lại bị mất điện thoại. Điện thoại mất như thể muốn cắt đứt sợi dây cuối cùng nối anh và cô lại, anh buông xuôi.. Nếu ông trời đã muốn thử thách thì anh chấp nhận vậy, tình cảm của anh sẽ mãi như vậy nặng trĩu ra sao chỉ mỗi con tim mới biết.. và có lẽ Hân cũng biết! Anh tin như vậy! Và sự thật là anh được gặp lại cô.. vô tình gặp! Người đàn ông mà hằng đêm cô nghĩ đến.. Cô gái khiến anh cười với đôi mắt sáng ngời trong mỗi giấc mơ.. - Anh.. NIÊN! Tiếng gọi làm anh bước chân về phía trước.. Thì ra chưa hẳn là hết.. có thể là khởi đầu cho một điều mới mẻ.. -Hết-