Truyện Ngắn Đoạn Đời Không Có Nhau - Chì Đen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chì Đen, 10 Tháng sáu 2025 lúc 7:34 PM.

  1. Chì Đen

    Bài viết:
    112
    Đoạn Đời Không Có Nhau

    Tác giả: Chì Đen

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Đừng Trách Em Ác

    [​IMG]

    (Hình ảnh sưu tầm trên Pinterest)

    * * *

    Thế giới này đối xử với anh như thế nào?

    Liệu có dịu dàng và ấm áp hơn.. nếu như không có em?

    Nếu được quay lại quá khứ.. em sẽ làm gì để mọi thứ không còn đớn đau như thế?

    ..

    Anh nằm bất động giữa bốn bức tường trắng, trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, vô cảm như cố níu giữ chút sự sống cuối cùng trong một thân thể đã buông bỏ phần linh hồn.

    Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi lặng lẽ trên những nhánh cây khô. Dòng người vẫn qua lại, ngày vẫn trôi, chỉ có người cô yêu.. là mãi nằm yên, như một dấu chấm dang dở trong câu chuyện cuộc đời mình.

    Cô ngồi bên giường, nắm lấy tay anh, bàn tay từng là nơi cô trốn vào mỗi đêm hoảng loạn, từng khiến cô tin rằng mình vẫn còn tồn tại. Vậy mà giờ đây bàn tay ấy lại lạnh đến tê lòng, không còn hồi đáp nào khi cô khẽ siết.

    Nỗi đau trong cô không còn hình thù, chỉ bóp nghẹt đến mức chẳng thể khóc nổi. Giá như họ chưa từng gặp nhau, chưa từng để những phần hồn rách nát chạm vào nhau.. thì liệu mọi chuyện có bớt tàn nhẫn hơn?

    Cô và anh - hai kẻ cô độc, lớn lên trong im lặng và thiếu vắng dịu dàng. Những tuổi thơ không ai lắng nghe, những thanh xuân chỉ biết nuốt nước mắt vào đêm, sống cùng nỗi buồn và cảm giác mình là kẻ vô hình.

    Họ gặp nhau không vì định mệnh mà vì nỗi cô đơn nhận ra nhau. Như hai vết thương không lành tự tìm đến nhau để kiếm chút hơi ấm, dù chỉ là tạm bợ, mơ hồ dễ dàng tan biến.

    Họ yêu nhau bằng mảnh hồn chắp vá, dùng tổn thương chữa lành tổn thương. Dùng những lời an ủi trong đêm để khỏa lấp khoảng trống kéo dài suốt khoảng đời đã tồn tại. Nhưng cũng chính vì quá giống nhau, quá mong manh và trầm lặng, nên khi một người rạn vỡ thì người kia không thể làm điểm tựa. Họ chỉ có thể cùng nhau rơi sâu hơn vào bóng tối.

    Cô là người rạn vỡ trước. Khi những áp lực đè nặng, những tiếng nói trong đầu trở nên hỗn loạn, cô bắt đầu sợ cả chính tình yêu này. Sợ rằng sẽ kéo anh cùng xuống vực. Sợ một ngày cả hai sẽ nát vụn đến không thể cứu vãn.

    Vậy là trong một khoảnh khắc đầy mơ hồ, sợ hãi và bất lực, cô rời đi mà không để lại một lời từ biệt. Không phải vì tàn nhẫn mà vì quá hèn nhát. Cô đã từng nghĩ mình là liều thuốc xoa dịu cuộc đời anh. Nhưng càng bên nhau, cô càng thấy mình chỉ như một vết thương mới, chồng chất thêm vào những vết thương chưa kịp lành.

    Cô mang trong mình quá khứ méo mó đầy tổn thương, những cảm giác sai lệch về yêu thương. Cô không học được cách yêu một người mà không khiến họ đau. Mỗi lần anh lặng im, cô lại hoảng loạn. Mỗi lần cô khóc, anh lại thu mình. Họ ở bên nhau như hai người chết đuối cố níu lấy nhau rồi cùng chìm sâu xuống đáy.

    Cô sợ một ngày nào đó, ánh mắt anh sẽ nhìn cô bằng oán trách thay vì yêu thương. Và điều đó sẽ giết chết cả hai. Vậy nên cô chọn rời đi. Không phải vì cô không yêu anh. Mà bởi vì cô yêu anh đến mức không dám ở lại thêm nữa.

    Vài tháng sau đó, tin tức về anh khiến cô chết lặng.. với tất cả sự dằn xé tuyệt vọng.. anh chọn kết thúc cuộc đời này. Anh không chết, nhưng cũng không sống nữa, chỉ còn lại một cơ thể ấm lạnh thất thường, và đôi mắt khép chặt như trốn tránh tất cả.

    Cô ngồi lặng bên anh, nhớ lại những dòng cuối cùng anh để lại trong nhật ký, như thể là một lá thư, hoặc chỉ là một ghi chú chưa từng gửi.

    "Với tất cả những gì đã xảy ra, việc em rời xa anh có lẽ là điều tàn ác nhất.. nhưng anh cũng đủ mệt mỏi rồi.. đến mức chẳng còn đủ sức để mà oán trách."

    Cô đã đọc nó hàng trăm lần, từng chữ như một nhát dao rạch sâu vào lòng. Cô sai rồi. Cô hối hận thật rồi. Chỉ cần anh tỉnh lại, cô hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

    Cô đưa tay khẽ vuốt tóc anh, cúi xuống thì thầm, giọng như tiếng rơi của những chiếc lá cuối mùa, nhẹ tênh mà đầy tuyệt vọng.

    - Anh có biết em đã đi đâu không? Em đã về lại nơi bắt đầu của anh.

    Không ai chứng kiến khoảnh khắc đó, chỉ mình cô và một vết nứt mảnh trong dòng thời gian. Nhỏ đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại vừa đủ để trái tim day dứt vì hối hận len qua. Nó không phải phép màu, mà từ khao khát cuối cùng còn sót lại.. muốn quay về.. muốn sửa lại những điều đã làm tổn thương người cô yêu.

    Lúc đầu, cô tưởng mình mơ. Khe nứt như mảnh gương vỡ phản chiếu ký ức đã rạn. Có lẽ khi nỗi dằn vặt đủ sâu, tâm trí sẽ tự rò rỉ cảm xúc, tự bẻ cong thời gian để mở ra một lối quay lại.

    Cô trở lại không phải để thay đổi thế giới, mà chỉ để vá lại một linh hồn từng vì mình mà tan vỡ.

    * * *

    Lần đầu tiên - Cô trở lại khi anh mới bảy tuổi.

    Một buổi chiều mưa rơi rả rích trên mái tôn cũ kỹ. Mẹ anh kéo chiếc vali rời khỏi ngôi nhà nhỏ, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

    Cậu bé chạy theo, chân bám đầy bùn đất, tiếng gọi nghẹn lại giữa cổ họng. Nhưng người đàn bà ấy đã khuất bóng từ lâu. Chỉ còn lại cậu đứng lặng dưới cơn mưa, bàn tay nhỏ siết chặt, vai gầy run lên, đôi mắt mở to như thể vẫn chưa hiểu được điều gì vừa mất đi.. nhưng vết nứt đầu tiên đã kịp hình thành.

    Cô đứng chờ dưới tán cây, như một người tình cờ ngang qua, tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ nghiêng chiếc ô về phía cậu:

    - Trời không mưa mãi đâu.. nhưng những ngày gió lớn, người ta vẫn cần một nơi để trú vào mà đúng không?

    Cậu bé ngước nhìn, ánh mắt ướt nước mưa. Cậu không nói gì, nhưng ánh nhìn trong khoảng khắc ấy lại như lặng lẽ đặt cô vào một ngăn nhỏ trong ký ức, nơi người ta vẫn cất giữ những điều dịu dàng nhất đời mình.

    * * *

    Lần thứ hai - Anh chín tuổi.

    Cậu bé ngồi thu mình trong góc nhà tối, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu lên gò má sưng tím. Một vết bầm chạy dài từ bả vai đến khuỷu tay, lằn rõ thành từng vết như những đường roi in trên trái tim non nớt.

    Chỉ vì cậu làm bể một cái ly. Người cha không nói gì, không một tiếng quát, chỉ đứng dậy, tháo thắt lưng rồi quật xuống, lạnh lùng và đều đặn như thói quen.

    Cậu không khóc mà chỉ cắn răng chịu đựng, như thể nước mắt cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Khi ấy cô đứng bên ngoài thấy tất cả.. thấy cả cách cậu lặng lẽ kéo tay áo dài che đi vết bầm, ánh mắt cụp xuống không dám ngước nhìn.

    Cô vòng sang nhà hàng xóm mượn vài miếng băng gạc. Khi quay lại thì cậu đã ra sau vườn, nơi cậu thường trốn mỗi khi nỗi đau trở nên quá sức chịu đựng. Cô bước đến, ngồi cách cậu vài bước, rồi nhẹ nhàng đặt hộp băng xuống bên cạnh.

    - Nếu không thể tránh được tổn thương.. thì ít nhất cũng nên học cách băng bó cho mình.

    Giọng cô nhỏ, như thể sợ làm đau thêm điều gì đó.

    - Em không thực sự cô độc đâu. Chỉ là đôi khi.. chưa kịp nhìn thấy ai vẫn đang ở bên cạnh thôi.

    Cậu vẫn cúi đầu không đáp. Nhưng ánh mắt khẽ rung lên, chỉ thoáng qua nhưng đủ để nhận ra nơi ấy.. vẫn có một chút hi vọng chưa tắt.

    * * *

    Lần thứ ba - Anh mười hai tuổi.

    Một buổi chiều không nắng, gió lùa qua từng kẽ lá, cuốn những âm thanh thừa thãi vào khoảng không vắng lặng. Cậu đứng một mình trên sân thượng, hai tay buông thõng, ánh mắt rơi vào khoảng trống vô tận bên dưới.

    Không có lý do rõ ràng nào dẫn cậu đến đây, chỉ là tất cả mọi thứ âm thầm góp nhặt.. những ngày dài im lặng, những ánh nhìn thương hại, tiếng thở dài của người lớn, trong góc phòng trống, hoặc đơn giản là tiếng nói cười đâu đó.. như một thế giới mà cậu chưa từng thuộc về.

    - Nếu mình biến mất.. có lẽ cũng chẳng ai nhận ra đâu.

    Cậu bước gần thêm một chút, chỉ một bước nữa thôi.. Nhưng rồi cô lại xuất hiện, không hỏi cậu tại sao, không có sự hoảng loạn. Chỉ có giọng nói như một sợi chỉ buộc lấy chân cậu ở lại thế gian này.

    - Gió lạnh không làm em chết được đâu, nhưng im lặng thì có thể khiến em đánh mất chính mình đó.

    Cậu quay lại nhìn cô. Lần đầu tiên, có một đôi mắt nhìn vào mình không thương hại, không đánh giá.. mà bằng một điều rất khác, như thể sự hiện diện của cậu có ý nghĩa. Như thể sự tồn tại của cậu vẫn còn giá trị ở đâu đó trên đời.

    * * *

    Lần thứ tư, thứ năm.. rồi thứ bao nhiêu, cô không còn đếm nữa.

    Cô trở lại từng mảnh ký ức, từng lát cắt nhỏ trong cuộc đời anh, như người sửa lại một cuốn sách đã rách nát, cố tìm cách viết lại vài dòng trước khi quá muộn. Mỗi lần quay lại, cô để lại một câu nói, một ánh nhìn dịu dàng, một cái chạm nhẹ, như người kiên nhẫn khâu từng đường chỉ mong manh lên tấm áo cuộc đời anh.

    Và mỗi khi quay về thực tại, cô lại ôm theo hy vọng.. rằng lần này, chỉ một lần này thôi.. mọi thứ sẽ khác. Chỉ cần một chi tiết nhỏ được bù đắp, một vết thương được xoa dịu, một ánh mắt trong quá khứ được nhìn lại bằng yêu thương.. thì có lẽ, anh sẽ không chọn kết cục ấy nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn nằm đó.

    Lặng im..

    Mắt khép lại như đang trốn khỏi cả thế giới. Trốn khỏi sự tồn tại của chính mình. Không có gì thay đổi, không gì được cứu vãn. Và chính khoảnh khắc ấy, khi cánh cửa hy vọng cuối cùng khép lại, cô mới bắt đầu nhìn rõ một sự thật.. tàn nhẫn đến nỗi cô chẳng dám tin.

    Anh đã đi qua cả một tuổi thơ đầy bóng tối, mang trong mình những vết thương không tên, sống sót qua từng trận đòn mà không một lần gục ngã. Anh đã cô độc, đã trầm lặng, đã tuyệt vọng, nhưng vẫn chọn sống.

    Chỉ đến khi bị chính cô rời bỏ.. anh mới buông tay khỏi cuộc đời này.

    Vậy nên..

    Không phải vì anh không được yêu thương. Không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt. Mà bởi người cuối cùng anh tin tưởng nhất.. lại chính là người khiến anh mất hết lý do để tiếp tục tồn tại.

    Lúc này cô mới hiểu, mọi nỗ lực cứu anh chỉ là cách để tự tha thứ cho bản thân. Cô không chiến đấu vì anh mà vì lòng mình không chịu nổi tội lỗi. Thật ra từ sâu trong đáy lòng cô luôn biết, rằng kẻ đưa tay đẩy anh xuống vực sâu.. chính là cô. Chỉ là suốt từng ấy thời gian, cô không đủ can đảm để nhìn thẳng vào điều đó.

    * * *

    Lần cuối cùng, cô quay về vào một chiều đầu thu.

    Nắng vỡ vụn trên từng chiếc lá, rơi chậm rãi xuống vỉa hè, như những ký ức cũ chưa từng được gọi tên. Mùa thu hôm ấy đẹp đến nao lòng, nhưng cô thì lại chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn.

    Cô đứng bên kia đường, trước tiệm sách nhỏ nơi mọi chuyện từng bắt đầu. Chiếc ghế dài vẫn còn nguyên nơi ấy, cũ kỹ và quen thuộc như một giấc mơ mà người ta chẳng nỡ tỉnh giấc.

    Anh khi đó mười chín tuổi, thân hình gầy guộc, ánh mắt lơ đãng. Gương mặt còn chút non trẻ, mong manh chưa kịp phòng vệ với đời.

    Anh giở từng trang sách chậm rãi, đôi mắt trôi lạc giữa những dòng chữ, an nhiên đến mức khiến tim cô se lại. Vì cô biết rằng.. chỉ một chút nữa thôi, khi cô bước tới.. sẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và cũng là bắt đầu của tất cả những những tổn thương về sau.

    Nhưng lần này.. cô không đến để bắt đầu.

    Ánh mắt cô rời khỏi anh, nhìn về cuối con đường, nơi cô từng bước đi trong một buổi chiều xa xôi nào đó. Và rồi cô thấy chính mình, cô gái tuổi mười tám, tay ôm một quyển sổ, đang bước tới tiệm sách. Vô tư.. chưa biết mình sắp yêu, và sắp mất đi một người quan trọng trong tương lai.

    Cô rút điện thoại ra, ngón tay run nhẹ khi bấm số.. gọi cho chính mình. Một cuộc gọi ngắn ngủi, một lý do đủ thuyết phục.

    - Mẹ đang tìm em, bà ngã cầu thang, em về gấp đi.

    Chỉ còn vài bước chân. Nếu không có cuộc gọi ấy, họ đã gặp nhau. Nhưng rồi.. cô gái trẻ kia quay đi. Bóng dáng nhỏ bé mờ dần nơi cuối con phố.

    Còn cô vẫn đứng lại, gió khẽ lay tà váy, một chiếc lá rơi ngang qua vai, như nhắc nhở cô rằng.. mọi thứ đã được sửa lại, bằng chính đôi tay mình.

    Cô lặng lẽ xoay lưng bước đi. Một mối nhân duyên tưởng chừng sắp bắt đầu, giờ chỉ còn là cánh cửa không bao giờ được mở.

    Cô đã không để họ gặp nhau.

    Trước khi rời khỏi dòng thời gian ấy, cô quay lại nhìn anh, cố khắc sâu vào tâm trí thêm một chút. Bởi anh giờ đây có lẽ.. sắp trở thành một người xa lạ chưa từng yêu cô.

    - Nếu không gặp nhau thì có thể anh sẽ sống. Nếu yêu em làm anh đau thì.. em nguyện làm người xa lạ. Em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.. xin đừng trách em nhẫn tâm.. chỉ là em không còn cách nào để giữ được anh.

    Có người để cứu lấy một sinh mệnh.. đành phải cắt đứt tất cả yêu thương đã từng có.

    Xin anh.. đừng trách em ác.

    Là vì em yêu anh.. đến mức dám để anh không còn em trong đời.

    * * *

    Thời gian lặng lẽ trôi về hiện tại..

    Chàng trai năm nào giờ đã trưởng thành, dáng vẻ điềm đạm và bình yên, sống một cuộc đời không gợn sóng. Những vết thương cũ dường như chưa từng tồn tại, hoặc nếu có thì cũng đã được ai đó lặng lẽ chữa lành trong quá khứ.

    Anh sống như thể chưa từng có ai bước vào đời anh, theo cách làm lòng anh vụn vỡ. Không ký ức nào gọi tên cô. Không đoạn hồi ức nào đọng lại hình bóng của một người đã từng yêu đến mức chọn cách rời đi để giữ lại phần lành lặn trong anh.

    Cô cũng trở về cuộc sống thường lệ, những điều mơ hồ về dòng thời gian nhanh chóng tan đi như một giấc mộng quên lãng. Nhưng đôi khi cô lại thấy lòng mình trống rỗng. Như thể mình đã từng đánh rơi một điều gì rất đẹp, rất quan trọng.. nhưng chẳng thể nhớ được là điều gì, hay vì sao nó lại khiến ngực đau đến thế.

    Một chiều cuối thu, giữa lòng thành phố ồn ào và những ngả rẽ chồng chéo của đời người.. họ bất chợt đi ngang qua nhau tại một điểm giao mơ hồ mà số phận vô tình vẽ nên.

    Cô bước ra từ tiệm sách nhỏ ven đường, tay cầm ly cà phê còn ấm. Anh vừa rẽ từ hướng đối diện, dáng đi trầm tĩnh, lẫn vào dòng người vội vã.

    Giữa phố xá ngập tiếng còi và bước chân, ánh mắt họ thoáng chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc ngắn đến mức có thể gọi là.. không tồn tại. Nhưng rồi như hai quỹ đạo lệch nhịp, họ lặng lẽ lướt qua nhau không một lần ngoái lại.

    Ánh nắng cuối ngày trải dài trên vỉa hè, đổ bóng hai con người lặng lẽ đi về hai phía. Xa dần.. như chưa từng có một đoạn đời từng chạm đến nhau.

    Không ai dừng lại. Bởi họ chẳng còn là gì với nhau nữa. Chỉ là hai kẻ lạ mặt.. trong một kiếp người mới, nơi quá khứ đã bị chôn vùi cùng những giấc mơ cũ kỹ.

    * * *


    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2025 lúc 8:12 PM
  2. Can Qua Tiết Trực

    Bài viết:
    78
    Đoạn văn kể tả thật nhẹ nhàng, nhưng khơi gợi một nỗi đau đầy day dứt. Câu chuyện này gây ấn tượng mạnh với Qua. Chúc các hạ sẽ thắng giải cao ở tuần thi này nhé ^^
     
    MTrang1102, Tiên Nhi, BCmanga2 người khác thích bài này.
  3. Chì Đen

    Bài viết:
    112
    Cảm ơn Qua đã ghé qua và để lại cảm nhận cho mình nhé, mình cũng chúc Qua ngày càng có nhiều tác phẩm hay và chất lượng nha.
     
  4. BCmanga

    Bài viết:
    53
    Xem như chưa từng bắt đầu.

    Một cách đau đớn để cắt đứt một mối quan hệ. Chủ đề tình yêu không hồi kết là sở thích của ta nhé.. kkk..

    Nói thi là làm hé! ^^
     
  5. Rewrite4future

    Bài viết:
    251
    @@ Thật nhiều những mảnh ghép đầy cảm xúc và bất ngờ! Rewrite rất thích cú twist!
     
    MTrang1102, Hoa Nguyệt PhụngChì Đen thích bài này.
  6. Chì Đen

    Bài viết:
    112
    Cảm ơn bạn đã ghé qua nhé, ban đầu cũng suy nghĩ làm sao để nv ác, nhưng rồi mình đặt vấn đề ngược lại - không phải làm điều ác mới là ác - nghĩ ra được một câu truyện mới ^^
     
  7. Chì Đen

    Bài viết:
    112
    Cảm ơn Rewrite đã ghé qua nhé, chỉ là một câu truyện nhẹ nhàng âm ỉ, mong là không làm bạn thất vọng nè ^^
     
  8. Rewrite4future

    Bài viết:
    251
    Thất vọng ư, không hề! Chỉ là nếu Rewrite kể câu chuyện này, Rewrite sẽ kể bằng một văn phong khác. Dù sao thì, Rewrite chúc Chì Đen được giải cao nhé!
     
    MTrang1102, Hoa Nguyệt PhụngChì Đen thích bài này.
  9. Chì Đen

    Bài viết:
    112
    Chắc sẽ không có giọng văn uỷ mị như mình đâu ha ^^
     
  10. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    438
    Công nhận thì giọng văn của nàng Chì Đen quả thật vô cùng ủy mị!

    Nhưng mà ủy mị vậy mà kết có vẻ buồn quá mà, huhu..

    Những bộ truyện dài kia của nàng, hi vọng cái kết đừng SE, không mình sẽ muốn khóc lắm đấy nha!

    Mình sợ SE các tác giả thiên tài ơi, làm ơn, làm ơn đi mà, huhu..

    Mình không muốn đọc không dứt ra được mà lại nhận về cái kết quá ư là khó muốn chấp nhận! Hic.. hic..
     
    Tiên Nhi, Chì Đen, BCmanga3 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...