ĐÓA PETUNIE DƯỚI HOÀNG HÔN Tác giả: Seven Thể loại: Tản Văn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven Lang thang trên con đường nhỏ vắng vẻ nằm sâu trong thị trấn Quedlinburg, nắng vàng trải dài trên những mái nhà ngói đã ngả màu. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn mấy đóa hoa Petunie mọc thưa thớt ở hai bên vệ đường. Chúng quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp yêu kiều mà yếu ớt, đang đắm chìm trong từng hơi thở của cơn gió đầu hạ. Tôi lại nhớ nàng rồi! Tiếng chuông nhà thờ từ xa xa vọng lại, hòa vào dàn đồng ca của những chú chim vô danh ẩn mình trên cây sồi già nơi phía cuối con đường. Tôi vẫn chưa xác định mình sẽ đi đâu, chỉ có đôi chân vô hồn này cứ không ngừng rảo bước. Vừa đến trước một hiệu sách quen thuộc, như có sợi dây kí ức vô hồn nào đó giữ tôi lại. Đây rồi! Là nơi này, là nơi tôi gặp nàng lần đầu tiên. Đứng bên ngoài cũng có thể nghe được giai điệu ballad từ chiếc phonograph cũ kĩ của cửa hiệu. Và tôi vẫn cứ ngây người như thế, cũng chẳng có ý định sẽ vào trong. Chỉ là có chút sợ, sợ phải đối mặt với những hoài niệm cũ, những tháng ngày hạnh phúc của hai chúng ta mà cho đến sau này tôi cũng không nỡ quên. Tôi yêu nàng, yêu cả màu tím nhạt nàng thích và thật ra thì nàng cũng rất hợp với nó. Dù không kiêu sa lộng lẫy nhưng vẫn mang một vẻ đẹp yêu kiều thướt tha như những đóa Petunie tôi vẫn thường ngắm nhìn khi tản bộ trên các con đường sỏi ở thị trấn. Tôi yêu những khi nàng thả mình dưới ánh nhìn của hoàng hôn, đôi mắt nàng lấp lánh như chứa đầy cả vũ trụ vào nơi ấy. Tôi yêu mái tóc vàng phản chiếu sắc màu của nắng, họa nên bức tranh vô cùng tinh khôi khiến trái tim tôi vẫn hoài xao xuyến. Và tôi cũng đã chờ đợi được bao lâu rồi nhỉ? Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, kéo tôi ra khỏi ảo mộng về nàng. Những người vừa dự Thánh lễ từ trong nhà thờ đi ra thành từng dòng, người người bước qua nhau trở về nhà. Có thể về nhà, hoặc lại tiếp tục công việc còn đang dang dở ở công ty. Dù là gì chăng nữa thì họ cũng đã rời đi, rời khỏi nơi thanh cao và bình an ấy, lưu lại niềm tin của Chúa vào trong tim để quay lại với thế gian bụi trần. Nhưng nàng vẫn mãi chưa trở về, có hay không nơi thiên đàng vừa lưu giữ một thiên sứ? Có hay không nơi ánh đèn đô thị của Quedlinburg khiến nàng cảm thấy nghẹt thở? Có hay không những bản ballad mỗi chiều cũng chẳng để nàng lưu luyến? Và tôi.. khi ấy đã không nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. ------------------------------------------------------------ Đường chân trời dần hiện rõ sau cây sồi già, ánh chiều tà còn níu kéo chút nắng nhạt. Tôi tự hỏi: "Liệu có đáng không?". Chẳng phải màn đêm rồi cũng sẽ buông xuống sao? Hóa ra, kẻ ở lại mới thực sự đau khổ, mặc cho bản thân nhiều lần chối bỏ nỗi mong nhớ nhưng khi nhận ra thì chính mình đã thua cuộc mất rồi. Sự cảm động nhẹ nhàng của nàng từng như nắng vàng ngày hạ làm tan chảy con người khô cằn trong tôi. Nhưng mặt trời cũng đâu thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, nắng ngày hạ rồi cũng sẽ chìm dần vào hoàng hôn lặng lẽ. Nàng chẳng quan tâm hoàng hôn mỹ lệ nhường nào, bỏ lại niềm kiều hãnh của thiếu nữ mà theo nắng nhạt hòa vào góc khuất nhân gian. Có lẽ nàng mệt rồi, tình yêu của tôi không đủ lớn để che đậy giông tố bên cuộc đời nàng. Đôi chân nàng vốn thích chạy nhảy vui đùa cũng chẳng chịu đựng nổi chông gai trên con đường dài thế. Người ơi, mong người yên nghỉ.. Chờ tôi một chút nữa thôi nhé! Chờ khi hoàng hôn này tan biến hẳn, trên con đường trở về tôi sẽ lại ngâm nga khúc "Ánh trăng" của Beethoven mà nàng vẫn thường hay nghe nhất. Gió đã thôi ngưng, những mái ngói trở nên tĩnh mịch cùng tổ ấm của mình. Mấy đóa Petunie tỏa sắc dưới nắng hạ ban sáng giờ đây cũng nhòe đi trong tia sáng yếu ớt cuối ngày, từ từ chìm vào giấc ngủ, Tất thảy đều kết thúc rồi.. - Hoàn_