Đóa hoa rực rỡ Tác giả: Mirai Scorpio Thể loại: Thơ - văn xuôi Thế giới của Noibara. Chỉ có màn đêm đen kịt trải dài vô tận. Trong thế giới ấy. Noibara nhìn thấy. Linh hồn của những đóa hoa. Có bông hoa mình đầy gai. Một bông khác nằm trong bùn lầy hôi hám. Bông lại chứa chất kịch độc chết người. Nhưng tất cả những bông hoa ấy đều chung một điểm. Đó là đều kiều diễm và ngào ngạt hương thơm. Bông này thì tỏa hương dịu dàng nhè nhẹ. Trong khi bông đó mang cái ngọt lịm của kẹo đường. Noibara thích mọi bông hoa tồn tại trên cuộc đời này. Cô muốn nâng niu, chăm sóc, ôm vào lòng từng đóa hoa dịu thơm. Cô yêu nó, quý nó, cô say mê vẻ đẹp của nó. Trong mắt cô chỉ còn có nó. Rồi Noibara gặp những ngọn lửa rực sáng như thái dương. Chúng chào đón cô cùng niềm mạnh mẽ đặc trưng của hỏa diễm. Chúng khiến cô. Dấy lên lòng cảnh giác bao phần. Chẳng phải lửa nào cũng giống y chang lửa nào. Có ngọn màu xanh, ngọn thì màu hồng đỏ đượm. Ngọn thì tỏa cái nóng bức bối. Ngọn khác lại mang nhiệt thành ra sưởi ấm trái tim. Hệt con thú hoang nhát người gặp được tri kỉ. Cô buông dần cảnh giác, tò mò thăm thú tâm hồn những kẻ kia. Noibara nhận ra chẳng ngọn lửa nào thực sự là một ngọn lửa. Ẩn chứa bên trong nhiệt độ oi nồng Là những linh hồn muôn hình vạn trạng. Có thể là cuốn bách khoa uyên bác. Hoặc là con gấu to lớn xù xì. Hay có khi lại gặp một bông hoa rực rỡ. Noibara thích thú ngắm nhìn rồi khám phá từng ngọn lửa cô gặp trên thế gian. Dạo chơi giữa cái ấm áp nhiệt thành của những linh hồn rực cháy. Cô dừng chân lại và cô đã phải lòng. Một ngọn lửa màu lam. Cô say đắm ngọn lửa ấy hơn bất cứ đóa hoa nào cô từng gặp gỡ. Dành hàng giờ ngắm nhìn và hàn huyên những chuyến đi vô định cô từng qua. Cô ngày càng tới gần ngọn lửa màu lam ấy. Và tới một ngày, cô đã ôm được ngọn lửa ấy vào lòng. Bất ngờ thay, đột ngột thay. Một ngày nọ, ngọn lửa ấy đột nhiên bừng cháy. Đốt cháy khiến con người cô tê dại. Noibara với mảng da bỏng rát, đau đớn nhìn ngọn lửa vẫn như không mà tỏa sáng. Kể từ đó, Noibara cự tuyệt và tránh xa mọi ngọn lửa trên đời. Thời gian vẫn chạy, hoa vẫn nở, lửa vẫn cháy. Noibara chọn lớn lên cùng những bông hoa. Cô chứng kiến từng đóa hoa gặp và yêu những ngọn lửa. Chẳng nói nên câu nhưng thâm tâm bị cắt ra muôn phần. Rồi ngày nọ, có một đóa hoa cháy đỏ hồng rực rỡ. Nó là Hỏa hoa, là kết tinh sinh ra từ hoa và lửa. Khi một ngọn lửa và bông hoa nguyện gắn bó muôn đời muôn kiếp. Đó là Hibana, là bông hoa kiêu sa mà mọi bông hoa hằng đêm đều mơ được trở thành. Trái tim cô dần cảm hóa bởi vẻ đẹp thiêng liêng ấy. Cô dần yêu, dần quý, dần say mê những đóa Hibana. Màn đêm đen dần dà lấm tấm những ánh trắng. Những vì sao, mặt trăng và cả vầng thái dương. Noibara ngoảnh đầu lại, chiêm ngưỡng thêm lần nữa. Đóa bạch liên tóc đen dài và thẳng, khoác lên mình áo dài trắng tinh khôi. Bông hồng mảnh mai nhưng ánh mắt kia lại mạnh mẽ lạ kì. Cả đóa hoa lưu ly màu mây cũng trở thành thiếu nữ đáng yêu hoạt bát. Ngọn lửa đượm hồng là chàng trai cao to nhiệt huyết. Cuốn bách khoa bọc trong lửa thành cậu thư sinh với cặp kính dày. Con gấu xù xì hóa gã khổng lồ nhút nhát. Ngọn hỏa lam biến thành nam sinh cấp ba thơ ngây mà tràn trề sức sống. Hỏa lam nở nụ cười, dịu dàng đưa tay ra đón lấy Noibara nhỏ bé. Đưa bàn tay ra một chút thôi, Noibara sẽ trở thành một đóa Hỏa hoa kiêu hãnh. Nhưng tiếc là, bàn tay giờ thay thế bằng những cánh hoa tàn nương theo gió. Bông tường vi màu tím ấy (Noibara) sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành loài Hibana.