Truyện Ngắn Đồ Nhà Mình Cũ Rồi, Sao Mẹ Chưa Thay - Đình Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dinhnguyen148, 7 Tháng sáu 2023.

  1. Dinhnguyen148 Bỏ lỡ - đình nguyên

    Bài viết:
    19
    Đồ Nhà Mình Cũ Rồi, Sao Mẹ Chưa Thay

    Tác giả: Đình nguyên

    [​IMG]

    Chương 1: Ngày trở về.

    "Đồ nhà mình cũ rồi, sao mẹ chưa thay". Tôi hay hỏi mẹ câu ấy, và câu trả lời tôi luôn nhận được "chúng còn tốt mà" hay "nhà mình còn nghèo".

    Ngày xưa còn nghèo khó, cái thời những năm 2000, không phải chỉ riêng nhà tôi mới khổ, cả xóm, cả cái vùng đó nghèo. Quần áo thì vá hết lớp này đến lớp khác, dép tổ ong mà không dùng dây buộc thì lại dùng mảnh nhựa thừa để gắn.

    Một năm, chỉ mua được một bộ quần áo mới đã là nhiều rồi, mừng lắm ý.

    Cơm gạo, rau cỏ thì không có phải lo, nhà nhà, đất đều rộng. Thời đó không mấy ai muốn ra gần đường sống vì ồn ào và nhiều bụi, ra đường cũng không biết bán buôn hay làm gì.

    Năm tháng nghèo khó, chi thức cũng nghèo theo. Làm gì có tivi như bây giờ.

    Cả xóm mới có một, hai nhà có tivi. Cứ 7 giờ tối ăn cơm xong là chạy sang hàng xóm xem nhờ.

    Tính tôi nhát, cứ coi phim là khóc. Ấy vậy mà vẫn cứ đi.

    Những ngày nghèo khổ là những ngày vui nhất. Bao nhiêu kỷ niệm. Dại có, khôn có.

    Một lần tụi trẻ con xóm tôi đi chơi ngoài đường, thấy xe ô tô đi qua là cầm đá ném. Thế là bị chủ xe đuổi cho chạy vòng quanh xóm. Kết quả là bị bắt, túm tóc bạt tai, lại còn bị mách bố mẹ nữa.

    Rồi những lần đi lấy bìa cát tông của mấy cô bán thịt đem làm đuốc.

    Trẻ con ngày ấy, bây giờ. Sao khác nhau nhiều đến thế.

    * * *

    Vừa đặt chân về đến nhà, tôi chạy ôm trầm lấy mẹ. Nhìn mẹ vẫn thế, người hơi gầy, tuy có già đi, nhưng luôn cười, nét mặt hiền hậu khiến mọi lo toan, căng thẳng trong tôi tan biến.

    "Mẹ! Con về rồi!" Bao năm xa cách tôi chỉ thốt ra được vài từ vậy.

    Con trai thường không khéo ăn nói.

    "Ừ, về rồi thì tốt, có mệt không? Ăn đất chưa?"

    Mẹ hỏi tôi một tràng dài, tôi chỉ kịp nghe từ đất, từ mà mẹ hay nói.

    Tôi đưa đồ cho mẹ cất, rồi đi tắm vội.

    Hai hôm chưa tắm, nhịn đói hơn hai mươi tiếng, đi máy bay và ngồi xe hơn mười tám tiếng chỉ để ăn cơm mẹ nấu. Bữa cơm đầu tiên sau mười mấy năm. Ngon hơn cơm quán.

    5 giờ 30 sáng, đang còn nằm trong chăn ấm, mẹ thì đã dậy, đánh rửa cốc chén, thổi xôi. 6 giờ đã gọi tôi dậy.

    "Cường ơi! Dậy đi, mẹ thổi xôi rồi đấy".

    Bao năm, thứ gọi tôi dậy là tiếng chuông báo thức, không thì cũng là vì công việc.

    Tôi trả lời mẹ "để con ngủ thêm lúc nữa, mẹ dậy sớm vậy?".

    Nói xong thì tôi cũng dậy, đánh răng rửa mặt và ra ăn sáng.

    Mẹ tuy có nhiều tuổi, nhưng trình độ nấu ăn vẫn ngon như ngày nào.

    "Xôi mẹ nấu ngon lắm" tôi khen mẹ.

    "Cứ ăn đi, còn nhiều lắm." Mẹ tôi nhắc.

    Ngày đầu tiên về, cũng không có gì đặc biệt. Hết ra rồi lại vào, không làm gì.

    Ngày thứ hai về, tôi hẹn bạn bè đi chơi. Người lập gia đình sớm cũng đã có con học cấp 3 rồi.

    * * *

    Đồ nhà mình cũ rồi, sao mẹ chưa thay?

    "Mẹ, sao nhà mình nhiều bát thế?" Câu hỏi mà bao năm tôi vẫn hay hỏi mẹ, tính mẹ thích sạch sẽ. Ăn vào miệng là phải ngon, cầm cái bát, cái đũa ăn cơm cũng phải đẹp.

    "Ừ, thì mẹ mua sẵn để đến khi con lấy vợ, làm cỗ đỡ phải đi mượn". Mẹ nói!

    Không biết mẹ nói thật hay đùa, tôi nghĩ thầm.

    Cần gì phải đợi có cỗ bàn gì chứ, mẹ thích là mẹ mua à, đẹp là mua.

    Có lần tôi đi chơi, ghé vào làng gốm sứ bát tràng dưới hà nội, mua cho mẹ một bộ bát đĩa, mẹ cứ khen đẹp.

    "Chắc đắt lắm nhỉ?". Mẹ hỏi.

    Ngày xưa, hai ba trăm nghìn một bộ bát đĩa đã là đắt. Giờ tiền triệu rồi ý.

    Tôi cho mẹ xem ảnh hai bộ bát. Một bộ bốn triệu, một bộ sáu mươi triệu, hỏi mẹ thích bộ nào.

    Mẹ bảo: "Sao mà đắt thế".

    Tôi hùa theo "đó là còn rẻ đó mẹ, còn bộ khác đắt hơn".

    "Đâu, cho mẹ xem"

    Tôi cho mẹ xem bộ bát và thìa của mấy hãng bánh trung thu làm bằng vàng, bộ rẻ nhất cũng sáu mươi triệu. "Mẹ thấy đẹp không?".

    "Để tiền đó nuôi được cả một đàn gà đó" mẹ nói.

    "Vâng, con cũng không dám rửa mấy bộ đó"

    Và cả hai mẹ con cùng cười.

    Cuộc sống thay đổi nhiều quá, cách con người ta cảm nhận và tận hưởng cuộc sống cũng khác.

    * * *

    Giờ mua xe ô tô để làm gì nhỉ? Tôi bật cười khi hỏi câu hỏi đấy.

    Mẹ không thích xe ô tô, mẹ đi hay bị say xe lắm.

    Bê bao gạo năm mươi cân chả phải là vấn đề, làm cả ngày chả thấy mẹ than khổ gì hết. Chỉ là mẹ không thích ngồi xe ô tô.

    Các cô chú bên ngoại, các bá các bác cứ trách mẹ, bảo sao mẹ không về quê chơi. Bảo mẹ là người mất gốc.

    Mới đó mà mẹ cũng xa quê gần 50 năm rồi đó!

    Lần về gần nhất cũng cách đây cả chục năm rồi.

    Mẹ cũng muốn về quê lắm chứ, quê thì ở xa, đi ô tô thì say xe, đi xe máy thì đến bao giờ về đến nhà? Phải chăng mang được quê về bên mẹ thì tốt.

    Ngày nhỏ, lần tôi và mẹ về quê, chỉ có hai mẹ con về. Tôi biết mẹ cứ lên xe là say, nhưng lần đó là lần duy nhất mẹ không say, tỉnh táo nói chuyện với tôi suốt dọc đường, sau này tôi vẫn nhắc lại với mẹ chuyện này.

    Suốt dọc đường đi tôi đều cầu nguyện để mẹ không say xe.

    Bản thân tôi cũng là một người rất nhiều lần bị say xe, tôi hiểu cảm giác mệt mỏi đó, nhiều chuyến đi không còn là đi chơi nữa, mà là cực hình, đi về là ốm.

    Vậy nên lần nào về nhà, tôi cũng đều lấy xe chở mẹ đi đây đó, nhiều lúc đâu cần phải có lý do.

    Giờ mẹ nhiều tuổi, người cũng yếu hơn nhiều, muốn cho mẹ thấy thế giới rộng lớn thế nào? Muốn cho mẹ đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon.

    Nhưng mà không biết làm cách nào nữa?

    Phải chăng có thể mang mọi thứ đến bên cạnh mẹ thì tốt!

    * * *

    Còn tiếp..

    Đồ nhà mình cũ rồi, sao mẹ chưa thay - đình nguyên.
     
    THG NguyenLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Dinhnguyen148 Bỏ lỡ - đình nguyên

    Bài viết:
    19
    Dạ vâng. Mình viết qua điện thoại. Chưa kịp chỉnh sửa ạ.

    Không có hiện số ký tự nên cũng không biết có thiếu hay đủ nữa.

    Mình cũng đang viết tiếp ạ.

    Giá mà được quay lại ngày xưa dù chỉ một ngày.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...