[ĐN HxH] Liệu Có Gì Vui Ở Đây Không? - Doradora

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doradora, 22 Tháng một 2019.

  1. Doradora

    Bài viết:
    0
    Nguyệt Lưu Ly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2019
  2. Doradora

    Bài viết:
    0
    Chap 1: Tỉnh dậy X thế giới Hunter X Metero City

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mmh" - Nhập nhèm mở mắt, tôi thấy một cái cây thật cao, cành lá xum xuê. Chà, một cái cây đẹp.

    "Khoan đã, cây?"

    Tức thì tôi ngồi dậy, thấy xung quanh mình toàn cây là cây, tôi chắc chắn mình đang ở rừng.

    Đứng dậy, tôi nhìn quần áo và đồ đạc của tôi, nó không khác gì trước lúc tôi chết, trừ việc người tôi có vẻ bé đi, theo ước lượng, tôi nghĩ giờ tôi 13 tuổi.

    Tiến gần cái cặp đeo vai của tôi, tôi lần mò trong đấy cái máy nghe nhạc mp3 và cái máy ảnh, đeo cặp, quàng cái dây của máy ảnh qua đầu, đeo tại nghe vào, bấm nút mở nhạc, tôi thong thả bước đi, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, như thể nơi tôi vừa tỉnh dậy hay sự biến đổi về cơ thể tôi chẳng có gì đáng quan tâm.

    Vừa bước đi, tôi vừa chụp những thứ tôi thấy đẹp bên đường. Mà, tôi cũng chả biết nó có đẹp hay không, vì tôi mất đi sự cảm nhận rồi.

    Khoảng tiếng sau, tôi bước chân đến một thành phố nhộn nhịp. Mọi người ăn mặc thật kỳ lạ, thậm chí là cả hình hài con người cũng thật kỳ lạ. Nháy mấy tấm, tôi hài lòng cất máy ảnh đi. Bước chân theo từng nhịp nhạc, tôi tiến vào một nhà hàng.

    Ngồi vào chỗ, một cô phục vụ đi đến, yêu cầu tôi chọn món. Liếc nhìn menu, tôi ngạc nhiên khi thấy mệnh giá của tiền là Jenny. Im lặng một lúc, tôi chọn món sữa sôcôla nóng, là món đồ uống tôi yêu thích trước kia, đợi cô phục vụ rời đi, tôi lần mò trong cặp. Số tiền trước kia của tôi đã bị thay đổi mệnh giá, nó đều là tờ Jenny, và có rất nhiều, đến trăm triệu. Chắc tôi phải cảm ơn "người đó" lần nữa quá.

    Ôm cốc sôcôla sữa nóng ấm, tôi vừa nhâm nhi món đồ uống thơm ngào ngạt mà vào trong miệng tôi lại nhạt tọet. Chậc, thế mà cứ tưởng "người đó" chỉ lấy cảm xúc của tôi thôi chứ, chắc đây là phí xuyên qua quá. Mà nhắc mới nhớ, hình như đây là thế giới hunter thì phải. Hazi, không biết mình sẽ bị "giết" bao nhiêu lần nếu đụng độ boss nữa.

    Trả tiền cho cốc sôcôla, tôi quyết định đi đến Metero City, để xem xem nơi "bị thần bỏ rơi" thú vị mức nào.

    * * *Ta là dải phân cách thời gian______________________

    Cảm nhận đầu tiên của ta về đây là: Bẩn! Khắp nơi, khắp nơi đều là rác, nói chung là rác everywhere. Rác chất thành đống, thậm chí ta còn nhìn thấy có người đang đào bới trong đó, chắc họ đang tìm thức ăn? Rút máy ảnh ra, ta nháy mấy tấm liền, nhìn nhìn số ảnh ra lò của mình, ta rất hài lòng. Nếu ta đem cái này đi bán thì sao? Chắc sẽ kiếm được một ít đấy, đề phòng trường hợp ta lỡ tay tiêu hết số tiền kia.

    Đang suy tính về mấy cái bức ảnh, bỗng từ đâu ra một cậu bé nhỏ con, quần áo rách rúa, hôi hám bẩn thỉu, trông không khác gì gì ăn mày ở thế giới của tôi.

    Nó ngước đôi mắt ậng nước nhìn tôi. Đôi mắt màu nâu, to tròn, rất đẹp. Nó nói:

    "Nè, chị gì ơi, chị có thức ăn không?"

    "Không" - Tôi trả lời thẳng thừng.

    Đứa bé nghe thấy tôi nói thế liền khóc um lên. Tôi nhìn chằm chằm nó. Đỗ trẻ khóc như thế nào ý nhỉ? À, phải rồi, phải vỗ lưng, phải ôm nó. Tôi ngần ngừ, vì nó trông bẩn quá, nếu chạm vào nó thì tôi cũng sẽ bị ám mùi. Trong lúc tôi đang phân vân dỗ hay không dỗ, một cục đá to bằng cái nắm tay đập đánh bốp vào đầu tôi.

    Quay lại, tôi nhìn thấy một đứa bé khác, trông có vẻ lớn hơn, đang cười cười, tay thì cầm hòn đá tâng lên tâng xuống. Mặc dù không chảy máu nhưng nó có biết là đau lắm không? Tôi đang định bước đi về phía thằng bé thì lại bị một cảm giác nhói đau ở chân. Nhìn lại, tôi thấy đứa bé tôi cho là tội nghiệp kia đang dùng dao cắm vào chân tôi.

    Tôi nhìn chằm chằm nó, tay tự động cầm lấy tay thằng bé và cả con dao, rút ra. Thằng bé nhìn vào vết đâm của tôi, mặt tái nhợt. Vì vết thương của tôi không chảy ra máu, hơn nữa nó đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Giật con dao ra khỏi tay thằng bé, tôi xoay dao, đâm vào người nó. Lúc đó, nó nhìn tôi với đôi mắt mở to, tia kinh hãi vẫn còn đọng lại trong đó.

    Không thèm để ý thằng bé phía sau, tôi thành thạo móc mắt nó, lấy trong cặp ra một lọ thủy tinh loại bền khá to, bên trong có hai cặp mắt, một màu vàng và một màu tím, bỏ đôi mắt mới lấy được được kia vào, tôi đóng nắp, cất vào cặp như cũ, tiện thể lấy một tờ giấy khô ra lau cho sạch máu trên tay, tôi mới quay lại nhìn thằng bé đằng sau.

    Thằng bé trông như bị dọa đến ngây người. Tôi nhìn nhìn nó, nó không có đôi mắt đẹp, thế nên tôi quay đi, nhịp chân theo từng đoạn nhạc, không để ý đến nó nữa.

    Có điều, thằng bé đó như bị sợ đến phát điên. Ngay sau khi tôi vừa đi được vài bước thì nó gào lên, lao về phía tôi với tốc độ không tưởng. Tức thì, một bóng đen từ tôi chui ra, xuyên thủng người thằng bé một lỗ to ở bụng, khi mà tay của nó chỉ còn cách tôi vài cm.

    Không quay đầu lại, tôi bước đi như không có gì diễn ra, rút một cây kẹo mút vị chanh từ túi áo, từ từ lột bỏ vỏ, tôi ngậm nó vào trong miệng. Nó chả có vị gì cả.

    Quả thực, bây giờ tôi cảm thấy thực chán, có lẽ tôi nên tìm một vị trí lý tưởng để chụp ảnh.

    Đứng trước một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, tôi cầm máy ảnh lên. Có lẽ tôi sẽ chọn chỗ này.
     
    Nguyệt Lưu Ly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...