Tên truyện: Định mệnh của tôi là cậu Tác giả: Jim Maryal Tôi là một kẻ thất bại thảm hại. Mối tình đầu bảy năm bay biến trong phút chốc chỉ với một câu "Tớ không thích cậu". Được rồi, tôi nhận ra rằng bản thân mình không có gì nổi bật, không có gì xuất chúng cả. Ngày ngày chỉ lăn vào cái vòng tròn muôn thuở là ăn, học rồi ngủ. Tôi rất ngưỡng mộ các nữ chính tình cảm sướt mướt kia, dù có thế nào cũng được yêu và có một cái kết viên mãn. Năm nay rất quan trọng, tôi nghĩ mình nên đi học thêm để học tập tiến bộ hơn một chút. Ai mà biết được kia chứ, tôi lại gặp cậu. Say cậu. Tương tư cậu. Mong ngóng đi học để thấy cậu. Tôi nhớ cái mối tình âm ỉ kia. Mối tình đơn phương lẻ bóng của một con bé con, đã không bao giờ thành công được, mà bỗng ngần ngại với cái thứ cảm xúc không tên đang gieo rắc trong lòng này. Ban đầu tôi nghĩ cảm nắng một chút thôi rồi sẽ hết ngay mà. Cuối cùng thứ cảm xúc ấy dần lớn, nỗi lo lắng trong tôi cũng song hành mà lớn theo. Đành gào lên rằng: "Nguy hiểm cận kề rồi đấy! Chuẩn bị phản công!" Phản công như thế nào là hợp pháp? Chỉ một thoáng nhẹ cười trên gương mặt cậu, tôi những tưởng hoa đang nở rộ giữa khói bụi mịt mùng.. Có thể đến nước gà sủa chó bay, hoa nhường nguyệt thẹn cũng nên đấy. Rốt cuộc, chung quy lại chính là nụ cười ấm áp của cậu làm lòng tôi nhộn nhạo, làm tim tôi đập nhanh hơn một tí, quả trứng gà có thể chiên chín trên hai gò má của tôi. Cậu đẹp thế, làm lòng tôi dao động rồi. Được, tôi thừa nhận việc phản công ngay cả nửa phần trăm thành công cũng không có. Thôi, đằng nào thì cảm xúc nó cứ bấu víu mình như thế, tôi sẽ thích một lần nữa. Không ngăn cản trái tim nữa. Mặc kệ lần thứ hai này, liệu có thành công.. Ba trăm sáu mươi kế sách thả thính, tôi đều vận dụng tối đa. Thả thính là gì? Chính là ra vẻ cool ngầu thu hút sự chú ý của người ta. Tôi đang yêu và muốn thử cảm giác được yêu. Việc học là quan trọng, đúng không? Đến khi tôi chán cái việc thả thính và tập trung học thì cậu lại tỏ tình. Với ai thế? Với tôi? Nà ní? What? Tế bào não của tôi, nó bị hỏng mất. Một cỗ khí nóng không biết từ đâu bay thẳng lên bộ não trống rỗng, đánh bang bang.. Không sai, người được cậu tỏ tình chính là mày! Là mày đấy, ngàn vạn lần không nhầm đâu! Cảm giác khi được tỏ tình chính là, cậu đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt bối rối, còn mình thì chỉ muốn độn thổ.. Hay khinh công cũng được, hay cầu xin vị thần tiên nào đó ban cho phép bay, chỉ cần là chạy trốn.. Chạy trốn, rất muốn chạy trốn nha! "Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ.. không? Tớ.. tớ thích cậu.." OMG! Cảm giác của nữ chính trong truyện chính là như vầy, phải không? Tôi phải làm sao, bây giờ? "Tớ.. tớ.." "Nha?" "À.. Ừm.. Ừm.." Tôi đã không dám nhìn cậu nữa mà phải cúi đầu thật thấp. Chỉ là cảm thấy cậu tới gần hơn, tôi bèn giương mắt lên nhìn.. Đôi tai đỏ ửng, mắt xuân ấm áp, hai gò má hây hây.. Cậu thơm chụt lên má tôi một cái, trong một chốc tôi không còn nhớ mình là nam hay nữ, ở thời hiện đại hay là cổ đại đây? Cậu ấy thơm tôi đấy à? Giống như người lớn thơm má trẻ con ấy? Cậu ấy? Tôi chấp nhận, thế là tôi được làm nữ chính rồi đúng không? Giờ phút này. Cuộc sống vẫn phải trôi qua. Tôi và cậu cứ cố gắng, ai học tập ngày càng tiến bộ thì có thưởng. Ờ, ví dụ như thơm má này, thơm trán nữa. Ờ, nói tóm lại chúng tôi luôn phấn đấu vì mục tiêu đại học của mình. Tôi và cậu có những trải nghiệm tình yêu ngây ngô tuổi mới lớn. Đi loanh quanh dưới mấy góc cây to đùng trong sân trường, vừa nói chuyện vừa ngâm nga hát một bài cả hai đều thích. Thỉnh thoảng cậu lại rủ tôi đi ăn chè, tào phớ bên đường vừa rẻ vừa ngon mà lại được ngắm cảnh cuộc sống xô bồ miễn phí nữa. Cậu từng bảo mỗi người có một định mệnh của riêng mình. Cậu còn bảo có lẽ định mệnh của cậu chính là tôi.. Tôi vui lắm. Tôi cũng vui vẻ đáp lại cậu rằng có lẽ định mệnh của chúng ta là ở cạnh nhau đấy. Cậu chỉ cười, trìu mến và dịu dàng.. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình không có tật chảy máu mũi.. Chúng tôi thi đỗ đại học. Chúng tôi chẳng còn ở bên nhau như trước nữa. Mỗi đứa một ngả, ngay cả thời gian gặp nhau cũng rất khó khăn. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã, và dường như chúng tôi ngày càng trưởng thành thì ngày càng xa nhau.. Đúng rồi, trưởng thành có nghĩa là đánh đổi nhiều thứ phải không? Thời gian chỉ dành cho đi làm thêm chỗ nọ chỗ kia. Thời gian về thăm gia đình còn ít, nói chi đến chuyện gặp nhau. Không gian chính là khoảng cách địa lý dù có dài hay ngắn cũng tựu chung lại một từ "xa mặt cách lòng".. Tôi và cậu bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi. Lúc đầu là những cú điện thoại 5s, rồi ngay cả gọi cũng không có. Chỉ còn tin nhắn. Tôi và cậu sống chính là lao vào cuộc đời mà mưu sinh. Nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi mà hai đứa vẫn còn ngại ngùng cầm tay.. Tôi tiếc nuối. Ít nhất, nhờ thế mà tôi trưởng thành hơn nhiều. Trong truyện, nữ chính có gặp tiểu tam, phải không? Vì muốn hâm nóng lại tình cảm của hai đứa, tôi đã cố tình đến chỗ cậu cho bất ngờ. Tôi đã phải năn nỉ ỉ ôi mãi thì anh chủ mới cho nghỉ một buổi, lặn lội đường xa thế này cũng chỉ là muốn gặp người ấy. Tôi khẽ cười. Lần này tôi sẽ hôn cậu ấy, bằng môi. Lần đầu tiên tôi hôn cậu sẽ là một mốc đánh dấu cho sự hâm nóng tình yêu của cả hai. Lòng tôi nhộn nhạo, tươi roi rói như xuân chưa qua. Quả thật con gái khi yêu, nhìn đâu đâu cũng thấy đẹp. Giống như cái nhà trọ mục nát cậu ở sao trông thế nào cũng thuận mắt. Giống như trông thấy cái cửa cũ kỹ phòng cậu cũng rất thuận mắt. Mở cửa ra, những lời tôi định hân hoan hô lên tạo bất ngờ cho cậu đã không thể thoát ra. Giống như lúc này, cảnh xuân dào dạt, tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình nhau trên giường.. Nhìn thế nào cũng thấy không.. thuận mắt.. Thật quá cay đắng. Thật quá tàn nhẫn. Hóa ra chỉ là sự vọng tưởng. Hóa ra, người ấy đã sớm có mới nới cũ rồi.. À, tôi chỉ là một con ngốc trong tình yêu. Là chính tôi đã làm phai mờ đi tình cảm hai đứa. Là tôi. Tất cả lỗi đều là của tôi. Tất cả.. Hình ảnh trước mắt thật mờ và nhoè, quá không chân thực đi. Cậu ấy nói gì thế? Không phải như cậu nghĩ đâu.. Cô gái kia làm gì thế? Ôm eo cậu, ánh mắt mãn nguyện nhìn mình.. Tai tôi ù quá, tại sao chẳng nghe được gì nữa vậy? Chân tôi cứ như mất kiểm soát, quay đầu chạy ra ngoài.. Tôi đang đau khổ, đúng không? Thất tình là cảm giác như thế này sao? Hóa ra tôi vẫn luôn thất bại. Thảm hại. Tôi như tách mình ra khỏi cái thế giới ồn ào hỗn tạp kia, cứ miên man chạy. Cậu bảo tôi là định mệnh của cậu. Lừa thế mà nghe được à? Cuộc đời này làm gì có định mệnh? Tôi không tin chút nào. Never. Yêu là gì, định mệnh là cái quái quỷ gì chứ? Tất cả chỉ là lừa người. Hừm, tôi mà lại bị lừa tới mức này cơ đấy. Quá buồn cười rồi. À hình như đây là giữa đường. Làm sao đây, tôi không phân biệt được nổi đâu là lề đường, đâu là lòng đường rồi. Hai mắt nóng quá, trời có mưa đâu mà mặt mình lại có nước thế? Lạ thật.. Hình như từ xa có một cái xe tải đang chạy tới. Có phải tôi đã sai sai ở đâu không, sao lại nghĩ mãi không ra nhỉ? Hình như xe sẽ đâm vào mình, hình như máu sẽ chảy, hình như.. Tôi chợt nhớ đến bố mẹ và các em. Hình như tôi có lỗi với họ nhiều lắm.. Sao.. lại đau như thế này.. nhỉ.. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thấy cậu bên kia đường đang chạy đến. Cậu đang khóc đấy à? Đừng khóc, nín đi chứ. Khóc nhè như con nít ấy.. Tôi đau tim lắm có biết không hả.. Có lẽ cậu là định mệnh của tôi thật ấy nhỉ.. Được rồi, đến cuối cùng thì tôi vẫn thất bại mà thôi.. Một nữ chính, quá thảm hại đi.. Góp ý tại đây.