Điều Ước Tác giả: Thiên Nguyên Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thiên Nguyên Từ bé, Irida đã nghe trong câu chuyện mẹ kể, vào ngày sinh nhật thứ 10, em sẽ gặp bà tiên bảo hộ cho tuổi thơ của những đứa trẻ ngoan và được thực hiện một điều ước. Vì theo đất nước, con số mười đánh dấu việc đứa nhỏ bước sang giai đoạn mang một tên gọi mới, nên đó là lần cuối cùng bà tiên gặp những đứa trẻ ấy như một món quà trước khi kết thúc sứ mệnh của mình. Irida đã lỡ ghi nhớ câu chuyện ấy và vô tình khắc nó thật sâu trong tim. Hàng ngày, em đều mong chờ được lớn lên thật nhanh, khi trên bàn ăn, khi chơi đùa cùng chú chó Pipo ngoài sân, cả trong giấc ngủ, Irida cũng mơ thấy mình tròn mười tuổi, và hình bóng xinh đẹp của bà tiên sẽ hiện lên trước mặt em. Và cuối cùng ngày ấy đã đến. Từ sáng, Irida đã diện trên mình bộ váy thật xinh, vui vẻ bật thật to bài ca chúc mừng sinh nhật khiến căn nhà ngập tràn âm thanh du dương cả buổi. Tối đến, ba mẹ tổ chức cho Irida một bữa tiệc lớn, chú chó Pipo cũng được đội chiếc mũ sinh nhật thật ngố để ăn mừng cùng cô chủ. Trên bàn ăn, Irida trông thật ngọt ngào dưới ngọn đèn, bong bóng, bánh kem, tiếng pháo và những lời chúc phúc từ gia đình. Nhưng thật lòng Irida vẫn cảm thấy không đủ. Đang cười nói vui vẻ, chốc sau mặt em bỗng nhiên xị xuống, vị khoai tây chiên yêu thích trong miệng cũng tan ra nhạt thếch. Ba mẹ Irida chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Như thấu hiểu tâm hồn của đứa con gái nhỏ, bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Irida được chuyển sang ngồi trên chiếc sofa dài, phía trước đặt bánh kem ba tầng màu hồng dâu, mười cây nến được xếp vây quanh nàng công chúa bằng socola sữa trên chóp bánh. Ngọn nến được thắp lên, biến thành một bức thành lửa bảo vệ nàng an toàn bên trong. Cả người Irida lắc lư mãi, chân đung đưa trên ghế trông rất sốt ruột. Em nóng lòng chờ đợi đáp án trong câu chuyện mẹ kể năm nào, thứ đã lỡ in sâu và gieo rắc bao mơ mộng suốt tuổi thơ của em, đến hôm nay cuối cùng đã thành sự thật. Đèn phòng đã tắt, cánh cửa đóng chặt, bên ngoài sự im lìm ấy có ba mẹ Irida đang đứng chờ đợi vì bị cô bé bắt đi ra nơi khác. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng ngọn nến bập bùng nhảy nhót, nỗi sợ hãi bóng tối khiến em nửa bất an nửa háo hức, nhưng chính nhờ hai sinh linh bên ngoài cánh cửa mà em biết chắc là ba mẹ mình đã khiến trái tim nhỏ phần nào an tâm hơn được một chút. Khi ánh mắt đang nhìn sang cái nơi dẫn đến sự an tâm ấy, bỗng nhiên, cánh cửa bật mở ra. Trước ánh mắt trợn tròn của Irida, một bà tiên bước vào, bộ đầm dài trắng tinh phát sáng trong bóng tối, trên đầu đội khăn che lấp lánh kim sa, đi chầm chậm đến trước bàn. Irida nhìn bà tiên đứng cách mình một chiếc bánh kem, như ngọn nến thứ mười một đang lơ lửng một cách xinh đẹp, đôi mắt em cũng cháy bỏng một niềm khao khát mãnh liệt. Kiềm lại tiếng thét chực chờ ở cổ họng, Irida lôi giấy bút đặt sẵn bên cạnh, bàn tay run lên viết nhanh hàng chữ, đặt lên mặt bàn, sau đó tha thiết nhìn bà tiên. Bà tiên cúi xuống, nhẹ nhàng cầm tay giấy lên, một giọng nói mà Irida cho rằng đó là thứ âm thanh hay nhất cuộc đời em từ lúc sinh ra tới nay, cất lên, hướng về phía em nói rằng: "Ôi chúa ơi, không được, không bao giờ có kẻ nào được phép vấy bẩn sự thần thánh từ xương máu của bề trên, không bao giờ được báng bổ linh hồn của Người bên trong cơ thể non nớt của cô bé này, và ta không thể không quỳ xuống trước sự linh thiêng chính là sự hiện diện của con trên đời." Thứ âm thanh mà Irida hằng chờ đợi từ lúc biết mộng mơ, đúng là nghe thật hay, nhưng ánh mắt Irida lại đờ đẫn ra, vì em nghe chẳng hiểu gì hết. Trong tờ giấy, hàng chữ viết vội của em ghi rằng: Điều ước của con, con ước mình có thể nói được. Sau khi bà tiên nói một hồi, nhìn vẻ mặt của Irida, bà mới hắng giọng, từ tốn nói ra một câu chuyện: "Irida, ta không có quyền hạn làm điều đó, đúng hơn nếu thật sự thực hiện điều này, ta có thể sẽ biến thành ác quỷ không nơi nương tựa, bị chúng thần tiên khác thóa mạ, phạm phải mức tội lỗi nặng nề nhất mà thần linh có thể đặt ra được, để xử phạt ta." "Con không phải người bình thường, sâu trong tâm hồn con chính là một vị thần linh, một nữ thần làm cầu nối giữa trần thế và thiên đàng. Con mang trong mình xác thịt loài người, chính là để hoàn thành sứ mệnh truyền tải những thông điệp tối cao của bề trên. Nhưng sức mạnh này không phải là điều mà cơ thể nhân loại có thể chịu được, vậy nên con mới có một đặc điểm để kiềm hãm sức mạnh đang trú ngụ, và cũng là để các vị thần trên cao có thể tìm thấy con." Bà tiên thở dài một hơi, khiến cho những đốm lửa trước mặt lay động theo: "Iris, tên nữ thần cầu vồng, vì thế nên con mới tên Irida." Irida ngẩn người, đôi mắt phản chiếu hình ảnh bập bùng của mười ngọn nến và tà váy trắng giữa bóng tối, thế mà lại ngời sáng hơn bất cứ ánh sáng nào tồn tại trên đời, cứ thế cháy lên một vận mệnh Irida chưa bao giờ biết tới, một cuộc đời em qua miệng một người khác, không ngờ lại huyền bí và.. khác thường như vậy. Tờ giấy được trả về vị trí cũ, Irada thoáng chần chừ, rồi lôi xấp giấy ra viết. Lúc đặt lên bàn, Irida có chút rụt rè hơn ban đầu. "Đổi sang điều khác nhé! Ôi.." Bà tiên ngước lên nhìn em rồi nói: "Irida, trên đời này có rất nhiều linh hồn kẻ ác vì phỉ báng thần mà có kết quả không tốt đẹp, nhưng nếu những người là sứ giả của thần linh lại làm điều xấu đến con người, thì con nghĩ kết quả của người đó sẽ như thế nào?" Irida im lặng, chỉ có hai bàn tay đang chà xát nói lên sự bối rối của em. "Đó là những người con cần bảo vệ, họ không là con và sẽ không bao giờ có thể làm phiền lòng con. Hãy luôn nhớ rằng, con không bình thường, bởi chính sự tồn tại của con sau này sẽ phải làm những điều phi thường. Con không giống họ, vì họ không làm được như con." Tờ giấy được trả về, trên đó là dòng chữ nhỏ xíu: Vậy con xin ước tất cả lũ gọi con là đồ câm, đồ khuyết tật, không bình thường đều biến mất. Mười ngọn nến trên bánh kem đã cháy còn một nửa, đốm lửa hiu hắt ánh hồng. Irida không nhìn thấy nó, em đang tưởng tượng về những điều phi thường mình có thể làm sắp tới, mọi thứ đều mờ mịt như bóng tối trong căn phòng, và cái đầu mới mười tuổi của em không thể làm gì khác ngoài cao chạy xa bay tưởng rằng mình sẽ biến thành pháp sư, phù thủy, hay trở thành người có khả năng siêu nhiên như trên phim.. Irida nghĩ, nếu sau này mình phải đi cứu thế giới mà công việc vất vả quá, không biết các vị thần trên kia trả lương cho mình không nhỉ? Irida tạm ngừng lại, mười ngọn nến chỉ còn bốn ngọn yếu ớt, cô bé cắn môi nghĩ nghĩ, quyết định viết ra điều cuối cùng. Lần này, sự im lặng đổi lại từ phía bà tiên, và người chờ đợi chính là Irida. Em không nhìn thấy vẻ mặt bà, nên đành đoán đại rằng, chắc là điều ước này cũng không thể, mình đã quá tham lam, bà tiên phải lãng phí thời gian cho một kẻ phung phí như mình. Nhưng dù sao, những điều được bà tiên tiết lộ ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi Irida, khiến em không còn tâm trí suy nghĩ về phép thuật của bà tiên và tiếng thở dài kỳ lạ của bà. Một lúc lâu sau, bà tiên mới nhỏ nhẹ nói ra bốn từ: "Được, ta sẽ thực hiện." Mắt em sáng lên, nhanh nhảu thổi tắt hai ngọn nến còn le lói ở lại để hoàn thành điều ước. Sau đó, đèn phòng được bật lên, bà tiên biến mất, ba Irida bước vào và trao cho em ánh mắt ấm áp. * * * Sau này, Irida đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng khắp thành phố, nhận được vô số giải thưởng và bằng khen, là tấm gương sáng của ngành y và những số phận người khiếm khuyết vượt khó vươn lên. Em vẫn không chữa được bệnh câm, nhưng từ lâu điều đó đã không còn khiến em phiền lòng nữa. Có thể sự thay đổi bắt nguồn từ buổi sinh nhật năm mười tuổi đó, khi biết mẹ không thể sống quá hai năm vì bệnh, hoặc là từ cái ngày mẹ em mất vì bệnh ung thư trước năm em mười hai tuổi, thậm chí có khi là vì vào một buổi sáng nọ, em đã phát hiện ra mọi chuyện do cuốn sổ nhật ký trong tủ mà ba quên khóa lại khi ra khỏi nhà. Không biết do điều gì, Irida của bây giờ cũng không nhớ mình đã vượt qua những ngày tháng như thế nào. Em chỉ biết luôn tiến về phía trước, dần dần biến thành vị sứ giả của thần trong lời bà tiên năm nào, chính bàn tay người từng rất tuyệt vọng cứu sống biết bao nhiêu người tuyệt vọng ngoài kia. Những câu chuyện bịa đặt được soạn sẵn suốt mười năm bất tri bất giác đã thay đổi vận mệnh cả một con người, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi những điều mà Irida mười tuổi đã từng có được, đã từng mơ mộng và đã hoàn toàn vỡ tan thành bong bóng. Bà tiên, điều ước, sứ giả, thần linh, tất cả đều tựa như một giấc mơ ngắn ngủi suốt đời Irida không thể quên, cũng như sau khi biết sự thật, Irida trong lúc tan vỡ vẫn tin rằng, cái tên Irida thật sự mang một ý nghĩa thiêng liêng không dối trá mà thần linh thật sự dành cho em. Và biết đâu một ngày nào đó, em có thể nhận được một tin nhắn từ các đấng bề trên, rằng có một người mẹ ở trên cao đang nhìn xuống và thủ thỉ nói rằng: "Cảm ơn con đã không bỏ cuộc, mẹ tin yêu con nhiều lắm." Ba tờ giấy năm ấy vẫn luôn nằm trong hộc tủ của Irida, dù đã ố vàng nhưng đó chính là sự hiện diện thiêng liêng nhất cho vị thần linh đã đẻ ra em và yêu em hết cuộc đời mình. "Điều ước của con: Con ước mình có thể nói được." "Vậy con xin ước tất cả lũ gọi con là đồ câm, đồ khuyết tật, không bình thường đều biến mất." "Con ước mẹ sẽ hết bệnh, và đón sinh nhật cùng con vào năm 12 tuổi." HẾT. Thiên Nguyên.
Chào chị ạ, em là jin đến từ bang From To Zero ạ. Sau khi đọc xong câu chuyện ngắn "điều ước của irida thì e cảm thấy chị viết rất hay, câu chuyện rất lôi cuốn mang lại hứng thú tò mò cho người đọc. Đây là một câu chuyện vừa vui vẻ cũng vừa mới lạ, từ một lời nói của người bà mà nhân vật chính lại có thể tin tưởng và chờ đợi để được chứng kiến kỳ tích. Khi đọc e cứ ngỡ là cô bé sẽ không thể gặp được vì nghĩ không có thật nhưng nhân vật lại có thể thấy một bà tiên đi đến bên và được ban cho những điều ước quý giá. Nếu có thể em mong câu chuyện sẽ được viết tiếp liệu cô bé có thể có những điều cô ước hay là không? Nhưng em cảm thấy ở phần cuối câu".. 12 tuổi"thiếu mất dấu chấm cuối câu ạ. Đó là những cảm nghĩ của em có gì không đúng thì cho em xin lỗi ạ.
Câu truyện này hay lắm. Rất ngọt ngào và nhân văn. Mình rất thích đoạn cuối, nó vừa mang cảm giác chân thực về một thế giới không hoàn hảo, nhưng vẫn chứa những hy vọng và tình người.
Mình sau khi đọc câu chuyện của bạn đã rất cảm động về cô bé xinh xắn ngoan ngoãn Irida. Em muốn mang lại niềm hạnh phúc cho người khác dù cho bản thân em không hoàn hảo, em còn là một cô bé hiếu thảo nữa. Về văn phong và cách trình bày của bạn, mình thấy bạn rất tỉ mỉ trong từng câu chữ, còn là người rất kiêng nhẫn khi rà soát lại hết những lỗi sai trước khi đăng, điều mà nhiều tác giả ít làm được (trong đó có mình ^^). Bạn viết rất ổn và cảm xúc, mình đánh giá rất cao cho tác phẩm này của bạn. Mình học hỏi được rất nhiều từ bạn đó. Đây là đôi lời mình muốn nói ngay khi vừa đọc xong tác phẩm thôi, hy vọng nó không làm bạn phiền lòng. Cuối cùng, mình chúc bạn có thật nhiều tác phẩm xuất sắc trong tương lai nhé. Chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đọc.