Truyện: Điếu thuốc của cha Tác giả: Porcus Xu Link truyện: Truyện Ngắn - Điếu Thuốc Của Cha - Porcus Xu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) (Mình khuyến khích mọi người đọc truyện trước khi đọc bài review của mình nhé, đây chỉ là truyện ngắn thôi, nhưng bạn đọc rồi thì sẽ thấm và hiểu mình đang nói gì, và biết đâu chăng mình và bạn sẽ có tiếng nói chung đấy) Thể loại: Truyện ngắn, đời sống Hình ảnh: (Mình sẽ giữ nguyên hình ảnh mà Xu đã lựa chọn cho truyện của bạn ấy) Trước khi vào bài review thì mình muốn tâm sự mỏng với mọi người là dạo này mình bị khó tính, tối hôm qua vừa tìm đươc một bộ truyện khoảng hai mươi mấy chương tính đọc rồi review cho mọi ngươi như thú thật nó dở quá, có thể do không hợp gu của mình nên mình thấy vậy chăng, nói chung thì cách hành văn của bạn đó không hợp ý mình lắm thế là mình thôi luôn. Vốn tính gác bút vài hôm nhưng chợt bị bà chị tác giả đáng yêu quăng cái link đọc thử cuốn quá trời quá đất nên không review thì lại ngứa ngáy có lỗi với mấy con chữ quá, nên mình viết nun, mong là mọi người tiếp nhận bài review của mình hén. Ngay từ tên của truyện bạn đã thấy có hai nhân vật chính thôi, một là điếu thuốc hai là người cha. Tôi không biết sao nhưng câu truyện gợi cho tôi rất nhiều hồi ức về những chuyện xa xăm, làm tôi hỏi ồ có phải một ngày nào đó mình cũng sẽ như thế kia, cũng sẽ yêu một người hết lòng hết dạ, rồi họ đi bỏ lại mình như thế đây, ngẫm nghe có vẻ lo xa, nực cười nhưng đôi khi tôi cũng không thể tránh nổi những suy nghĩ như thế nổi lên trong đầu. Câu truyện được mở ra với hình ảnh người cha già với điếu thuốc đỏ rực dưới bầu trời đầy sao, tôi không biết nhưng ngôi sao đối với bạn có ý nghĩa là gì, nhưng đối với tôi mỗi một ngôi sao còn sáng trên bầu trời ấy là mỗi một linh hồn của người đã khuất vẫn được người thân nơi trần thế tưởng nhớ đến, bởi tôi từng nghe một câu nói rằng là "Một linh hồn sẽ không thực sự chết đi cho đến khi người ta hoàn toàn quên lãng nó." Và tôi tin vào điều đó, hình ảnh người chà già ấy nhìn lên bầu trời chắc có lẽ ông cũng đang nhìn vật mà nhớ người, nhớ đến người con gái đã làm ông nhớ thương đến tận bây giờ, tiếc thay ông lại là người rời đi sau cùng. Cuộc đời ông được Xu vẽ ra bằng vài nét bút đơ giản, vợ đẹp, đảm đang, con ngoan hiền, nhưng cuộc đời mà sao có thể bình lặng mãi được, người phụ nữ trong già đình liền ra đi vì một căn bệnh quái ác, thời gian dần trôi qua, những đứa con trong gia đình cũng dần lớn lên, cô con gái khuyên cha mình nên kiếm một hạnh phúc mới, nhưng ôi người cha ấy đã trót trao con tim của mình cho người phụ nữ đã sớm ly khai khỏi cuộc đời ông. Vì vậy ông không có cách nào có thể tiếp nhận bất kì một người nào đó khác được, ngoài bà ấy. Đáng buồn chăng thứ duy nhất ông có thể tiếp nhận khi bà ấy rời đi lại là những điếu thuốc, ông không muốn mình rơi vào bia rươu rồi phá các con, cũng không muốn bản thân mình sa ngã vào thứ gọi là "thuộc tiên", vì vậy nghiễm nhiên thuốc là đã trở thành một phần trong cuộc sống của người đàn ông ấy. Người ta thường hay nói bầu trời là nơi tốt nhất để chất chứa những nối buồn của bạn, nhưng có lẽ giờ đây ngay cả bầu trời cũng không thể chứa nổi nỗi nhớ của người đàn ông ấy, con cái đã xong, nhà cửa cũng ổn định, phải chăng giờ phút này trong linh hồn của người đàn ông ấy đã sớm thốt lên, "Chừng nào bà đến đón tôi?" Cuối truyện là hình ảnh người đàn ông ấy dập đi điếu thuốc và trở lại căn phòng của mình. Đối với tôi đây là một câu truyện hay, nó không quá buồn đến mức làm tôi khóc, nhưng lại đủ để tôi suy ngẫm về những thứ tình cảm trên thế gian này. Bởi lẽ mọi người nhìn xung quanh xem, ở cái thời đại này mọi thứ phát triển nhanh quá, nhanh đến nỗi kéo theo cả tình cảm hợp cũng nhanh mà tan cũn nhanh, người ta nhìn vào cái túi da của nhau mà không nhìn đến linh hồn thú vị nên bỏ lỡ nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mọi người có biết chăng, cái túi da đẹp thì dễ tìm, chứ một linh hồn thú vị thì ngàn dặm mới gặp được một. Tôi mong mọi người đọc được bài này sẽ không dễ dàng giao ra tình cảm của mình, cũng đừng bao giờ ngĩ mình đã tới tuổi, thôi thì "cưới đại", ôi thôi cuộc hôn nhân ấy sao có thể hạnh phúc được. Vì vậy bây giờ thay vì tìm kiếm thứ gọi là tình yêu thì hãy phát triển bản thân, đem mình đến một tầng cao hơn nữa thì mới kiếm được ý trung nhân của mình, trên đời này không có người hoàn hảo, nhưng sẽ có người vì bạn mà nguyện ý thay đổi bản thân cho phù hợp, khi gặp được họ bạn phải cố gắng mà giữ lấy đấy nhá. Chúc bạn hạnh phúc!