Con nhớ cách đây hơn ba năm về trước, có một người lặng lẽ mua cho con một cái bánh bao nóng hổi, chèn vào tay con chỉ để con vui khi con giận dỗi. Con nhớ cách đây cũng gần ba năm về trước, con đang giận dữ trách cứ và không quan tâm đến một người, người đã mua cho con cái bánh bao hôm nào, để mặc lại cái ánh mắt dịu hiền vẫn dõi theo. Con nhớ cách đây hơn hai năm về trước, con sững sỡ nhìn người đang nằm dưới nền nhà dưới sự đau đớn quay quanh, nước mắt con không rơi không phải vì con còn giận mà vì có người bảo, con là con gái phải mạnh mẽ, nhưng.. ai có biết nơi ấy, ở nơi ấy có còn nguyên vẹn như đã từng. Con nhớ cách đây chỉ gần hai năm, khi đẩy cánh cửa phòng cách li chăm sóc đặc biệt, giọt lệ ấy đã không thể không lăn xuống, nhưng con đã nhanh chóng gượng cười che giấu nó đi. Rồi cũng từ ngày đó hình ảnh một người nằm trên giường giương đôi mắt nhìn con như muốn nói điều gì, nhưng không thể thốt thành lời, mặc cho thời gian giày vò trở nên gầy yếu. Và rồi cũng từ ngày ấy, con chỉ nhìn người mỉm cười an ủi nhưng vẫn không thể nào thốt lên ba từ: "Con xin lỗi." Con nhớ cách đây gần một năm, con xách ba lô lên sài gòn học đại học, ánh mắt ấy vẫn dõi theo như muốn nói điều gì, con chỉ ước mong giờ khắc ấy, con có thể nghe được: "Con đi bình an!", nhưng không thể rồi. Rồi con nhớ cách đây chưa đầy một tháng, nhận tin người mãi mãi ra đi con không biết lúc ấy con như thế nào nữa, thất thần không con rất tỉnh, con thật rất tỉnh vì trong đầu con cứ quay cuồng một suy nghĩ: "Hãy đợi con, hãy đợi con.". Nhưng không thể rồi, con đã không kịp rồi.. Con sẽ không khóc đâu, con sẽ không khóc, thật sự không khóc vì người bảo con mạnh mẽ cơ mà, phải không? Và rồi con nhớ cũng từ ngày ấy, con đã mạnh mẽ lên biết bao nhiêu. Con chỉ biết làm được điều này và đây cũng là điều duy nhất mà con có thể làm vì một điều trước đó con đã không thể làm được.. CON XIN LỖI!.. Con nhớ, con nhớ lắm ấy cái bánh bao, cái mùi vị quen thuộc. Trên tay con, hiện giờ, đang cầm một cái bánh y như thế nhưng sao lại thấy thiếu, thật sự rất thiếu.. thiếu một người, một người cha mà con không thể nào gặp mặt lần nữa. * * * * * *