Truyện: Diệp Dương Tác giả: Lý Tỉnh Dạ Link truyện: Đam Mỹ - Diệp Dương - Lý Tĩnh Dạ Hôm nay vì cũng là một ngày nghỉ dịch rãnh rỗi thế nên mình muốn tìm một bộ truyện để qua ngày qua tháng. Và rồi mình đã va vào bộ truyện này, mong là nó sẽ thật thú vị và hấp dẫn. Dưới đây là những dòng cảm xúc của riêng mình khi mình đọc truyện, bình thường khi đọc truyện thì mình hay note lại những cảm xúc của mình vào giấy nhớ rồi dán lên trang truyện. Điều đó lâu ngày đã trở thành một phần tính cách và thói quen của mình, vậy nên bây giờ mình sẽ note lại cảm xúc của mình ở đây bạn nào cảm thấy không cần thiết thì có thể không đọc, mọi người cứ lướt đến phần đánh giá sơ lược về tác phẩm nha. - Tôi đang đọc đến chương 2, ở đây tình tiết câu truyện là công cảm thấy thụ rất quen thuộc, và có một tính tiết khiến tôi nhớ về một bộ truyện rất lâu, rất lâu trước kia tôi từng đọc đó chính là hiến tim, tim của công nhận được là trái tim của người mà trước đây đã từng rất yêu thụ. Và mọi người biết cũng có một bộ truyện ngôn cũng có tình tiết này đã làm mình khóc lên khóc xuống, khóc muốn lụt nhà, đó chính là "Có một thiên thần thay anh yêu em". Trời ơi khóc một dòng sông luôn í. - Uầy khúc cuối chương 2 bảo là có sát thủ tới giết cả nhà họ Diệp, là ai nhỉ, hay là plot twist ta. - Úi mới tới chương ba thôi mà anh công nhà mihf đã không chịu nổi muốn rước mỹ nhân về nhà rồi kìa ta oiiii, hehe - Anh công cũng lắm lý do với cả lý trấu thật đấy, rõ rành rành là muốn ôm mỹ nhân người ta về nhà nhưng lại lấy ba cái lý do kiểu như anh đến nhà tôi thì anh không cần phải dậy sớm nữa (đúng rồi làm việc cật lực vậy thì dậy sớm sao nỗi), anh có thể ở miễn phí, không cần phải tốn tiền thuê nhà nữa. À mấy chương trước có nhắc là từ đây Diệp Dương sẽ là đầu bếp cho nhà Lương Phàm á, cute xỉu. - Mình đang nghi ngờ mọi người ạ, mình mới đọc tới chap 4 thôi nhưng mình nghĩ Diệp Dương được miêu tả là bề ngoài ốm yếu nhưng thật ra mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn, nghĩa là người đã giết những tên kia và tạo ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những người dân ở khi phố đó. - Uầy truyện này cứ càng ngày càng sao sao ấy nhể, cảm giác nó lạ lắm, mình đọc truyện nhưng mình không đưa được bản thân mình vào truyện giống như chỉ là người ngoài rồi đang được trần thuật lại một chuyện gì đó thôi ấy. - Rồi lại một hồi hiểu lầm chết tiệt nữa, ừa cũng đúng thôi cả nhà ạ, níu không hiểu lầm thì sao có thể bên nhau được, chịu vậy, à với cả mình đoán chắc chắn là thân phận của thụ cũng không đơn giản. Thân thủ của cậu ấy tốt hơn so với bề ngoài yếu ớt của cậu rất là nhiều. Mình đoán chắc là cậu ấy đã gia nhập vào một cái tổ chức nào đó lúc lầm đường lạc lối và giờ nếu cậu muốn thoát ra thì phải làm một cái gì đó rất chi là nguy hiểm và vị vậy cậu cứ trốn tránh mãi không thôi. Nhưng maybe là mình đã đoán sai. - Anh nam chính ngốc manh đáng yêu quá đi mất, ổng thích thụ, thu à người nam đầu tiên trong đời ổng thích nên ổng cứ kiểu bị nghi ngờ về giới tính của mình ấy. Thế nên thằng cha ấy đã mua một đống đĩa CD nam nam về coi rồi lại bảo là buồn nôn các thứ các thứ, xong rồi chiều hôm đó lại mơ mình với người ta, đúng là không hiểu nổi ông tướng này luôn á. Nhưng mà riêng mình thì mình thấy khúc này dễ thương xỉu. Kiểu nó cứ bối rối nhưng vẫn là anh yêu em, những lúc như thế này chỉ có một câu để nhắc tới thôi "Ngoài miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật." - Gòi luôn anh công ảnh tránh người ta như tránh tà gần cả tuần lúc quay lại thì người ta đã đi mấy iêu, xong anh lại đau khổ vì người ta đã đi, đúng là cái đồ ngốc nghếch mà. Đáy bởi vậy mình nói với các cậu rồi, yêu là phải nói giống như đói là phải ăn vậy đó không được bỏ lỡ cơ hội. Kẻo sau này lại hối hận không kịp có biết không? - Xuất hiện nữ phụ rồi mọi người, tên là Tần Lỵ, mọi người coi nó dám nói vầy nè "gay cũng không được tính là đàn ông," "Gay chết tiệt ghê tởm", ok chị tới công chuyện với tui rồi đó nha chị gái nha. - Chương 14: Không có gì để nói ngoài câu, việc mình làm tự mình chịu. - Một khóc hai nháo, phụ huynh anh nhà đòi chết nếu anh ấy không chia tay bé thụ, đúng là hồ đồ mà, mọi chuyện nếu cứ cưỡng cầu thì thế nào cũng bung bét hết cả ra mà thôi. Đôi lời sau khi mình đã đọc hết tác phẩm Mình cũng không biết cũng phải nói sao nữa, nói chung là tổng tài đại nhân với thụ tâm lý vặn vẹo aka sát nhân. Tác phẩm đối với mình nó cứ nửa chừng kiểu gì ấy nó không tới nơi tới chốn trong cảm xúc. Công tâm mà nói thì mình không ưng tác phẩm này lắm, nhưng cũng là một nốt nhạc trên con đường đọc truyện của mình. Nói thì nói nếu mọi người hứng thú thì vẫn cứ đọc tác phẩm nhớ, đừng để mình ảnh hưởng quá nhiều ạ.