Đam Mỹ Diệp Dương - Lý Tĩnh Dạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Lý Tĩnh Dạ, 29 Tháng sáu 2018.

  1. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    20180705_214730_0001.png

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Tên truyện: Diệp Dương

    Tác giả: Lý Tĩnh Dạ

    Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, hắc ám, cẩu huyết, có một chút linh dị, HE.

    Văn án: Sâu thẳm trong bóng đêm, một linh hồn đang bị một linh hồn khác giam giữ..

    Thảo luận: Những tác phẩm của Lý Tĩnh Dạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2018
  2. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày âm u.

    Lượng Phàm là tổng giám đốc công ty Lượng Thị, công ty thương mại lớn nhất cả nước, hôm nay là ngày khảo sát hành chính mấy công ty con. Đúng lúc đi đến công ty thứ ba thì trời bất chợt đổ mưa rào, mấy ngày này thật không yên bình, trời chợt nắng chợt mưa thật khó để người ta nắm bắt.

    Đến cửa công ty thì đúng lúc có một cậu thiếu niên từ bên trong ra, thiếu niên kia nhìn rất đẹp, tuy dùng từ đẹp có hơi kỳ quái nhưng lại rất hợp với thanh niên này, Lượng Phàm lại không cảm thấy có gì sai cả, rất đúng.

    Thân thể cậu rất cân đối, thon mà không gầy, kết hợp với bộ vét màu xanh đậm tô điểm cho những phần da trắng nõn quá mức giống chút bệnh trạng lộ ra bên ngoài của cậu. Mái tóc được cắt ngắn hiện rõ khuôn mặt tái nhợt trái xoan xinh xắn, mày không dày như của những nam nhân khác mà lại mảnh mảnh hơi cong lên ở phần đuôi. Đôi mắt phượng cùng với đôi con ngươi màu đen làm cậu càng xinh đẹp, khí chất trên người làm cho người ta nhìn vào người cậu khiến họ biết rõ cậu là một người đàn ông mà không phải phụ nữ. Rất ra dáng tinh anh xã hội a.

    Nhìn thấy cậu tim Lượng Phàm nhảy loạn lên, bùm bùm bùm bùm giống như có người gõ vào ngực phát ra tiếng vang vậy, anh đưa tay ấn ấn chỗ ngực trái, không biết tại sao lại có cảm giác giống như đã từng quen biết thiếu niên này vậy. Anh cũng không biết tại sao chỉ là đi lướt qua như vậy mà mình có thể thấy rõ cậu như vậy, thế mà cậu lại nhìn đi lướt qua không chút để ý đến anh, chỉ đi lướt qua thôi đó! Thậm chí còn không thèm ngó anh một cái, Lương Phàm cảm thấy khó chịu.

    Tướng mạo Lượng Phàm rất tốt, anh tuấn khí thái đặc biệt hơn người. Chưa kể đến gia thế hiển hách như thế nào chỉ riêng tương mạo thôi cũng khiến người đi qua anh phải quay đầu nhìn lại. Chưa từng có người không nhìn đến anh đặc biệt còn là người mà anh để ý đến nữa chứ, bực bội đè xuống cảm giác muốn nắm bắt thanh niên này, anh quay lại đi vào công ty.

    Tuy rằng thời gian đi khảo sát là cố định nhưng là buổi sáng hay buổi chiều thì lại tùy vào tâm tình anh muốn đi nơi nào trước, nơi nào sau cho nên đến lúc anh đi vào mới có người thông báo cho quản lý ra tiếp đón.

    ~~~~~~~~~~~~~~

    Qua ngày hôm đó gặp thiếu niên, Lương Phạm đêm nào cũng mơ thấy một giấc mơ, tuy đến sáng liền quên hết tất cả nhưng anh biết đó là cùng một giấc mơ, cảm giác quen thuộc đó khiến anh không thể nào quên được.

    Lượng Phàm có thể chắc chắn trước đây anh chưa từng gặp cậu thiếu niên đó, trí nhớ của anh vô cùng tốt, nếu quen thuộc như vậy thì không thể người xa lạ được nhưng trong trí nhớ của anh không hề có người này. Thậm chí từ lúc bảy tuổi làm phẫu thuật xong anh vẫn luôn ở nước ngoài, học hành đã chiếm lĩnh hết thời gian mười mấy năm của anh, anh không chơi đùa, không quen bạn gái, ngay cả bạn bè thân thiết gì đó cũng không có, chỉ một mực chăm chăm vào học hành rồi khi về nước là trực tiếp tiếp quản công ty, anh cũng thật muốn biết mình tại sao lại cảm thấy quen thuộc với một người lạ mặt như vậy!

    Lái chiếc xe nhãn hiệu phổ biến của trợ lý đi loanh quanh khắp thành phố không mục đích, Lượng Phàm càng cảm thấy buồn bực hơn, thô lỗ đậu xe ven đường, anh hạ kính xe xuống rồi lấy một điếu thuốc ra hút. Cái trò này là khi vào công ty anh mới học được, có thể giải trees, giải tỏa nóng nảy trong người, rất hợp với công việc của anh. Anh cũng không hút nhiều, chỉ khi nào thật sự không được anh mới làm một điếu.

    Hút được non nửa điếu khóe mắt lại nhìn thấy cái người anh tâm tâm niệm niệm kia, cậu thiếu niên lần trước mặc tây trang cộng với mặt không đổi sắc bày ra khí chất tinh anh xã hội bây giờ mặc một bộ quần áo hưu nhàn ở nhà, trên người lại toát ra sự thoải mái, hơn nữa trên bụng nhỏ còn đeo một tạp dề dọc caro xanh dương, trong tay cầm một túi ni lông, còn thật sự rất có bộ dáng của một người nội trợ trong gia đình! Lượng Phàm cười cười vứt điếu thuốc đi rồi lái xe bám theo thanh niên.

    Có thể là ở nhà còn nấu cái gì đó nên trong bước chân của thiếu niên có vẻ vội vàng, thấy thiếu niên ngoặt vào một ngõ nhỏ, Lượng Phàm vội vàng bỏ chiếc xe lại rồi theo vào. Dù muốn thế nào đi nữa thì anh cũng không thể không chấp nhận là anh đã mất dấu thiếu niên, cũng không thể trách anh, cái ngõ này thật sự rất phiền phức, một đường đi tới quanh co khúc khuỷu rồi còn thêm mấy ngã rẽ lằng nhằng loằn ngoằng nữa, người không nhận đường tốt một khi vào đây cũng chỉ có thể chờ người phát hiện đưa ra ngoài.

    Bực tức đá hòn đá bên chân đang muốn ra khỏi đây bỗng nhiên từ trong một ngã rẽ gần đó phát ra một giọng nói thô bỉ: "Khà khà tiểu mỹ nhân, theo bọn anh chơi một chút đi, bọn anh sẽ hảo hảo thuơng em, khà khà khà".

    Tiếp đó là một giọng thanh lãnh: "Tránh ra."

    "Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Người đâu, lên bắt nó cho tao".
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2018
  3. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Người đâu, lên bắt nó cho tao ".

    Cũng không muốn quản chuyện của người khác nhưng khi đi qua lại liếc thấy bóng cái người bị chặn lại kia, không phải người anh vừa đi theo đây sao, bước chân anh nghiêng sang, đi đến chỗ thiếu niên kia.

    " Ai dà, cả bọn mà đi bắt nạt một người thật là không biết xấu hổ nha "Lượng Phàm vừa tháo lỏng caravat vừa nói.

    Bọn đàn em đang định ra tay bắt người, bất chợt lòi ra thêm một người khiến cả bọn ngẩn ra, tên đại ca cũng hơi ngẩn ra nhưng dù sao cũng là đầu đàn nên rất nhanh lại ra chỉ thị cho đàn em," Bắt cả hai đứa nó lại, tý có thể vui đùa thêm với nó ".

    Một đám người đấu với một người, kết quả là bọn côn đồ bị đánh chạy, mà Lượng Phàm cũng bị đánh cho cả người bầm dập, dù anh có giỏi đến đâu thì cũng chỉ mới tập mấy cái võ này ba bốn tháng thôi, lại không có thời gian tập thường xuyên nữa, đấu lại được đám người này anh đã cảm thấy mình rất giỏi rồi.

    Mà cái người được bảo vệ phía sau không hỗ trợ bây giờ còn chưa lại đây dìu anh nữa chứ, nghĩ như vậy mà hiện thực cũng đúng như thế, thanh niên đằng sau có vẻ cảm thấy hơi áy náy, tiến lên dìu Lượng Phàm, quan tâm hỏi:" Xem mấy vết bầm trên người anh cũng không nhẹ, có muốn đến bệnh viện không? "

    " Nhìn vậy thôi chứ không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi.. "Về nhà bôi thuốc một chút là được, không cần lo lắng, chưa kịp nói xong đã bị câu nói tiếp theo của Diệp Dương làm nuốt trở lại:" Nhà anh có xa không, nếu không thì vào nhà tôi, tôi bôi thuốc cho anh, nhà của tôi cũng ngay đây thôi".

    Cái này đối với Lượng Phàm là Cầu còn không được sao lại từ chối được chứ. Anh vội bảo biểu thị là nhà mình ở rất xa rồi tỏ ý muốn cùng thanh niên về nhà bôi thuốc.

    Nhà của Diệp Dương cũng chính là thiếu niên quả thật không xa lắm, đi thêm năm phút là tới.

    Nhà cậu rất bình thường, chỉ khoảng hơn mười mét vuông một chút nhưng ngược lại rất sạch sẽ ngăn nắp, Diệp Dương để Lượng Phàm ngồi sôpha còn cậu thì đi lấy hộp thuốc ra bôi cho anh.

    Không biết có phải lỗi giác không, Lượng Phàm cảm thấy ở cùng Diệp Dương làm cho anh rất thoải mái, giống như anh đã có được cả thế giới trong tay vậy. Anh cảm thấy mình không ổn chút nào, thậm chí anh còn có cảm giác rất bất an nữa, nhưng khi nhìn thấy Diệp Dương anh lại không muốn rời xa cậu, còn có ý muốn giống như hai đứa trẻ sinh đôi lúc nào cũng bám dính vào nhau, muốn dung nhập cậu vào trong người của anh vậy. Trái tim của anh chưa từng đập mãnh liệt như vậy lần nào kể từ khi phẫu thuật tim thành công lúc năm tuổi, có phải giống như trong sách viết đây là tình yêu? Thật cảm thấy càng giống với bệnh tim tái phát hơn.

    ~~~~~

    Ngày đó khi về đến nhà đã hơn tám giờ tối, Lượng Phàm khéo ăn khéo nói, lôi kéo Diệp Dương nói chuyện rất lâu, Diệp Dương cũng không chê anh phiền, cùng anh nói chuyện rồi còn mời anh ở lại ăn cơm.

    Bữa ăn tối là do chính tay Diệp Dương làm, không thể không nói cậu nấu ăn rất giỏi, cái miệng bị nuôi đến kén ăn của anh đã bị cậu chinh phục. Mặc dù muốn ở thêm cùng cậu nhưng anh vẫn không thể không về nữa của mình, giá mà có thể đem cả cậu về thì hay biết mấy.

    Lượng Phàm sau khi về đến nhà lại gọi điện cho trợ lý điều tra tất tần tật về cậu. Trợ lý làm việc rất năng suất, chỉ qua một đêm đã moi được đầy đủ thông tin của Diệp Dương đem đến cho Lượng Phàm.

    Diệp Dương là con của một nhà đầu tư tài chính lớn, bởi vì mẹ của Diệp Dương cũng chính là người chủ gia đình Diệp lúc trẻ từng bị cưỡng hiếp, mang thai Diệp Dương nhưng không quan tâm chăm sóc thân thể, suốt ngày hút thuốc uống rượu xã giao linh tinh dẫn đến từ lúc sinh ra thân thể Diệp Dương đã yếu, rồi lại thêm bị đối xử tệ hại, người trong nhà không ai yêu thích. Cũng không phải bà ta không muốn bỏ đứa nhỏ nhưng không biết xảy ra chuyện gì khi ra khỏi bệnh viện mặt bà ta tái mét sau đó không còn muốn bỏ đứa nhỏ nữa. Qua hai năm Bà Diệp lấy một người chồng sinh thêm hai đứa con một trai một gái, Diệp Dương vốn không được yêu thương giờ lại càng thảm hại. Quanh năm suốt tháng khuôn mặt luôn luôn tái nhợt không sinh nổi tí ti huyết sắc nào.

    Lúc mười tuổi quen một người bạn thân tên Tô Viễn, khi ấy nhà họ Tô vừa chuyển đến một khu biệt thự gần đấy, một lần nhìn thấy cậu bé Diệp Dương liền cảm thấy yêu thích, Diệp Dương tuy còn nhỏ khuôn mặt trắng bệch nhưng lại kết thừa gen tốt của bà Diệp, từ lúc nhỏ đã rất xinh đẹp khiến người ta thương mến. Tô Viễn mỗi ngày đều trộm đem đồ bổ cho Diệp Dương, chăm nom cẩn thận, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Dương lúc ấy mới được nuôi ra một ít huyết sắc.

    Hai năm sau đó gia đình Tô bị phá sản, Tô Viễn bị ba mẹ đem bán, trái tim bị đem ghép cho Lượng Phàm anh. Lúc đó Lượng Phàm bảy tuổi, Tô Viễn mười năm, tim Tô Viễn lại rất hợp với Lượng Phàm, nên phẫu thuật rất thành công. Còn hai người cha mẹ kia thì sau khi cầm số tiền lớn mà gia đình Lượng trả cho kia thì cũng bặt vô âm tín, xác của đứa trẻ kia cũng là do nhà hộ Lượng chôn cất, thật không biết có phải ba mẹ ruột hay không nữa. Có lẽ anh chính là biết được cảm giác thân quen với Diệp Dương là do đâu rồi.

    Anh tiếp tục xem thông tin của Diệp Dương. Không còn nguồn cung cấp dưỡng chất, Diệp Dương mười hai tuổi lại trở về bộ dáng tái nhợt ban đầu. Năm mười chín tuổi, gia đình gặp biến cố, có người thuê sát thủ giết cả nhà họ Diệp duy chỉ còn Diệp Dương không biết nguyên do còn sống, bị đưa đi điều trị tâm lý bảy năm, hao gần hết tài sản còn lại của gia đình Diệp, cũng là lý do khiến cảnh sát loại bỏ nghi ngờ cậu là hung thủ thuê người sát hại năm đó. Cũng điều này khiến cho cậu bị thất nghiệp, không ai nhận cậu vào làm nên suốt ba năm qua cậu chỉ dựa vào số tiền ít ỏi còn sót lại sống qua ngày.

    Lượng Phàm hơi suy nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại tới trợ lý của mình, nếu đã không ai muốn cậu thì anh sẽ thu lưu cậu vậy, dù sao cảm giác khi ở cùng cậu anh cũng không chán ghét, quen thuộc dù là của Tô Viễn nhưng cảm giác trong lòng thì vẫn là của anh đi?

    * * *

    Một đám ngu ngốc thích tìm đường chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2018
  4. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau trong nhà Lượng Phàm có thêm một người, gương mặt chăm chú nhìn vào cái đồ trong chảo, cả người toát lên tinh thần của tập trung cao độ, nhìn cậu như vậy giống với đang nghiên cứu khoa học hơn là nấu ăn. Quần áo trên thân là bộ ở nhà giống với lần trước nhưng lần này là màu xanh trắng đan xen, nhìn thoải mái lại tùy ý kết hợp với cái tạp dề phấn hồng được anh cố ý đi mua vào sáng sớm nay. Nghĩ đến sáng nay vì muốn đi mua cái tạp dề này anh cố ý dậy thật sớm đến siêu thị trước khi Diệp Dương tới, tai Lượng Phàm lại đỏ lên.

    Thật mất hết thể diện rồi!

    Nhưng bất kể gì thì nhìn thấy Diệp Dương đeo cái tạp dề mà anh mua thì trong lòng anh vẫn nhộn nhạo không thôi, để che giấu sự xấu hổ trên mặt mình, Lượng Phàm đi sang phòng khách ngồi trên sôpha bật ti vi lên.

    Nhà riêng của Lượng Phàm là một căn hộ hai tầng giản dị, phòng bếp với phòng khách thông nhau, tầng trên là hai phòng ngủ một phòng làm việc và một kho chứa đồ. Ngồi trên sôpha ở phòng khách cơ hồ anh chỉ cần nghiêng đầu qua là có thể thấy được Diệp Dương đang bận rộn trong phòng bếp, trên ti vi đang phát cái gì Lượng Phàm căn bản không nghe vào, anh cứ thi thoảng lại liếc vào trong phòng bếp một tý, nhìn cái người đang bận rộn kia trong lòng lại ám áp, hai người giống như hai vợ chồng vậy. Diệp Dương vợ đang ở trong phòng bếp nấu ăn còn Lượng Phàm chồng ở phòng khách xem ti vi chờ vợ mình dọn cơm lên ăn.

    Lượng Phàm kinh ngạc một chút, sao anh lại có cái suy nghĩ này nhỉ? Anh tuy hơi lạnh nhạt một chút với chuyện tình cảm thôi chứ cũng không phải đồng tính luyến ái à, chắc chắn là dạo này làm việc quá đà dẫn đến ảo giác, nhất định là vậy! Lượng Phàm cũng không có phát hiện khi anh suy nghĩ như vậy không chỉ không ghét mà còn ẩn ẩn vui vẻ?

    "Cậu có cái gì muốn nói với tôi sao?" Bất thình lình giọng nói của Diệp Dương vang lên tách anh ta khỏi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, hóa ra trong lúc anh suy nghĩ thì tầm mắt luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Dương, thảo nào người ta hỏi như vậy, Lượng Phàm đỏ mặt quẫn bách.

    "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một ít chuyện thôi, không có gì đâu ha hả." Lượng Phàm mất tự nhiên chuyển tầm nhìn của mình vào người phát ngôn đang nói liên tục trên ti vi.

    "Người dân khu vực xx phát hiện mấy xác chết, qua khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một nhóm côn đồ nhỏ ở khu vực này, cảnh sát nghi ngờ đây là mấy bang nhóm xã hội đen thanh lý lẫn nhau, xin người dân ra ngoài nhớ chứ ý cẩn thận hơn. Tiếp theo là một quan chức nước Z đến thăm nước ta, chính phủ đã.."

    "Diệp Dương à, khu anh ở là khu xx phải không?" Lượng Phàm hỏi.

    Qua một lúc mới có một tiếng "Ừm" nhàn nhạt từ phòng bếp là phát ra, người này giống như tính cách thật lãnh đạm, đối bất cứ thứ gì đều không có hứng thú không quan tâm đến vậy.

    "Sau này đi lại nhớ cẩn thận hơn đó!" Lượng Phàm không yên tâm dặn dò, anh càng muốn nói là cứ để anh đưa đón cậu nhưng suy xét lại thì quan hệ hai người chưa thân cận đến mức đó, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng không thôi.

    Trong phòng bếp lại không có câu phát ra âm thanh gì nữa trừ mấy tạp âm do nấu ăn của muôi chảo va chạm phát ra.

    Nếu là người khác chắc chắn là nghĩ Diệp Dương khinh thường mình rồi nhưng Lượng Phàm anh lại biết người này đã tiếp thu ý kiến của anh nên mới không đáp lại gì như vậy.

    Sau khi cả hai ăn cơm xong Lượng Phàm đến công ty, Diệp Dương ở lại trong nhà anh xem ti vi chờ đến thời giờ lại làm cơm trưa và cơm tối, ăn xong mới trở về nhà cậu.

    Khi nói chuyện muốn tuyển đầu bếp Diệp Dương vào làm, vị trợ lý tiên sinh đa tài đa nghệ của Lượng Phàm đã bàn bạc tốt về mấy vấn đề tiền lương và chỗ ở linh tinh với cậu rồi nên Diệp Dương cũng yên tâm ở lại nhà Lượng Phàm chờ.

    ~~~~~~~~~~~

    Qua hơn mấy tuần, tình hình trị an của khu xx vẫn chưa có chuyển biến gì tốt đẹp, cứ cách hai ba ngày lại có một vụ án mới xuất hiện, mà nạn nhân lại chuyển thành một số nhân vật có tầm cỡ.

    Tiện thể nói luôn, khu xx là một khu vực có thể nói là chia thành hai bên cách biệt, một bên là khu bình dân một bên là khu giàu có, thường là những người có tiền sinh sống. Mà bây giờ bởi vì tình thế hỗn loạn, những người nhà giàu vẫn luôn quan trọng hơn bình dân nhiều, trị an gì đó đều kéo hết sang bên đó không còn một mống. Khu bình dân lúc thường đã không được trị an tốt, hiện lại sảy ra chuyện như vậy, bảo an đều bị điều động sang bên kia hết, khu bình dân bây giờ còn nát hơn trước kia không chỉ một hai lần.

    Mấy bang phái giải quyết nhau cũng đã xác định địa điểm là ở khu đất trống gần đó, côn đồ xã hội đen xuất hiện còn nhiều hơn người dân ở đây nữa!

    Tình hình đến hiện tại Lượng Phàm lại càng cảm thấy Diệp Dương rất đáng lo, cậu đi đi lại lại buổi sáng sớm tới nấu cơm buổi tối ăn xong mới về nhà, đã tối lơ tối lắc, cậu lại còn đẹp như vậy nữa chứ. Có hôm nếu không có chuyện gì Lương Phàm sẽ lái xe đưa cậu về nhưng gần đây công việc lại bắt đầu lu bù lên nên anh không thể lo cho cả cậu được, anh trầm ngâm suy nghi trong chốc lát, rốt cuộc làm ra một quyết định, cậu sẽ chuyển sang ở với anh! Anh cũng biết là hai người chưa thân thiết như vậy nhưng dù có phải cưỡng chế anh cũng phải chuyển cậu đến nơi an toàn!

    Buổi sáng sớm tinh mơ, một chiếc xe hơi nhỏ không bắt mắt lắm đậu ở ngõ nhỏ tiểu khu xx.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2018
  5. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lượng Phàm có trí nhớ rất tốt, đến nhà của Diệp Dương một lần rồi, nên nhớ rất kỹ đường đi, một mạch đi đến nhà Diệp Dương một đường quanh co khúc khuỷu quẹo trái quẹo phải rất chuẩn xác không bị nhầm chỗ nào đường.

    Đến nhà Diệp Dương cũng là lúc cậu đang khóa cửa, có vẻ như là đang chuẩn bị đến nhà làm bữa sáng cho anh, Lượng Phàm tiến lên nhưng đến cạnh Diệp Dương lại không bết nên mở miệng thế nào, những gì đã chuẩn bị từ trước đều không thể mở miệng nói ra. Suy cho cùng thì anh và Diệp Dương vẫn chỉ là người xa lạ, chỉ là quan hệ ông chủ và đầu bếp riêng, miễn cưỡng nữa cũng có thể là bạn bè không mấy thân thiết đi?

    Nhưng như vậy thì như vậy, anh vẫn rất lo lắng cho Diệp Dương, nếu có một ngày cậu gặp phải chuyện bất trắc gì thì phải làm thế nào? Lỡ như cậu bị làm sao anh phải sao bây giờ, anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì, cũng không muốn cậu xảy ra chuyện gì nên anh nhất định phải đem cậu ra khỏi chỗ loạn thất bát tao này! Dù có phải cưỡng chế anh cũng phải bắt cậu chuyển đi!

    Nghĩ như vậy Lương Phàm kỳ tích có thêm dũng khí, anh mở miệng: "Thu dọn đồ đạc của anh đi, dọn đến chỗ của tôi ở!"

    Diệp Dương cũng đã thấy Lượng Phàm, lên tiếng chào hỏi nhưng vì Lượng Phàm đang chuyên tâm suy nghĩ không phản ứng cậu, cậu lại quay ra chăm chú vào khóa ổ khóa trên cửa nhà mình, vì đã rất cũ kỹ nên Diệp Dương lúc nào cũng phải tốn một đống sức với nó mới mở đóng được cửa, vì cũ quá nên trộm muốn phá khóa mà không phát ra tiếng động gì lại không được, dùng kỹ xảo thì không được đành phải bó tay chấm com với nó không cách nào mở được, lâu dần không còn tên trộm nào phản ứng với nhà cậu nữa, nên cậu cũng không có thay khóa, tuy tốn một chút sức lực nhưng lại giữ gìn được tài sản của mình cũng đáng giá nhưng đó cũng chỉ là một lý do nho nhỏ thôi..

    Diệp Dương sau khi nghe được lời Lượng Phàm hơi ngạc nhiên một chút lại hỏi: "Tại sao phải chuyển sang chỗ cậu chứ?"

    "Trong hợp đồng có ghi rõ ăn ở của anh sẽ do tôi bao thầu, nếu anh chuyển sang bên kia buổi sáng cũng không cần dậy sớm, buổi tối cũng không cần về khuya như vậy, tất nhiên quan trọng nhất là anh sẽ không bị muộn giờ và còn tiết kiệm được một khoản phí thuê nhà nữa chứ." Lượng Phàm giữ khuôn mặt cương cứng nói.

    Dường như bị đả động, Diệp Dương suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý dọn đồ, Lượng Phàm thở phào một hơi, tuy bên ngoài anh không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang nhảy nhót rạo rực, anh đã để cả một đống công việc sang một bên chỉ để dọn nhà cùng Diệp Dương mà, cậu nhất định là rất cảm động, cuối cùng đi theo anh là điều hiển nhiên thôi ha hả.

    Cả hai hì hục gần một tiếng là dọn xong, đồ của Diệp Dương ít đến đáng thương, cũng chỉ có một tý quần áo đồ dùng thường ngày và một va ly gì đó trông rất thần bí, lúc nãy anh định mở ra xem nhưng đúng lúc bị Diệp Dương đoạt lại, chủ nhân đã không cho xem anh cũng không thể cưỡng cầu.

    Đến nơi lúc ra khỏi xe Diệp Dương có hơi ngạc nhiên nghi hoặc hỏi: "Sao lại là ở đây?"

    "Đúng là ở đây không sai à, sáng không phải đã nói với anh là chuyển đến chỗ tôi rồi sao." Lượng Phàm cũng không phản ứng Diệp Dương mà trực tiếp lôi đồ của cậu vào nhà.

    Diệp Dương cùng động thủ dọn đồ của mình ra, "Trước tôi còn nghĩ cậu đưa tôi đi ký túc xá của công ty cậu chứ?" Hai người đem tất cả đồ đặc lên một phòng còn trống ở trên lầu nhà Lượng Phàm.

    "Không có ký túc xá, anh ở đây với tôi là được rồi, đỡ cần phải đi đi lại lại cho khó khăn".

    Lại nói thêm một chút ít chuyện rồi Diệp Dương làm đồ ăn sáng nhanh cho Lượng Phàm, anh ăn xong thì đến công ty làm việc, Diệp Dương thì tiếp tục sắp xếp đồ đặc của mình.

    ~~~~~~~~~~

    Tất thảy mọi việc diễn ra rất tự nhiên, sau vụ chuyển nhà của Diệp Dương, dường như thế giới cũng an bình trở lại, kể cả việc người chết liên hoàn cũng không thấy xuất hiện nữa, mọi người ai vẫn làm việc của mình, chuyện đi qua thì ai cũng không còn nhớ tới nữa.

    Vẫn là một ngày đẹp trời, sinh hoạt của Lượng Phàm và Diệp Dương cũng đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày Lượng Phàm đến công ty Diệp Dương thì đi chợ mua đồ về để trong tủ lạnh nấu, để nấu ra được một món ngon, đầu bếp phải dùng những thực phẩm tươi mới, một khi đồ đã để lâu món làm ra sẽ không ngon như ban đầu và không có đủ chất dinh dưỡng. Cho nên làm một đầu bếp chuyên nghiệp Diệp Dương mỗi ngày phải chọn những thứ tươi nhất mới, để nấu ra những món ngon nhất, điều ấy cậu học được trong một nhiệm vụ cách đây một năm..

    Vì thường xuyên mua đồ, còn có cả một khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói lễ phép nên Diệp Dương rất được các chủ tiệm lớn tuổi một chút ở đây yêu mến, còn thường được giảm giá, tiết kiệm được một số ít tiền cho ông chủ Lượng Phàm lúc nào không hay biết.
     
  6. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối.

    Xong việc về sớm, Lượng Phàm vào nhà không phải như ý nghĩ ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng và Diệp Dương mặc tạp dề mở cửa chào đón anh như mọi ngày mà là một mảnh tối om om không một bóng người, Diệp Dương giờ này đãng lẽ phải ở trong nhà bếp thì nấu cơm cho anh mà lại không biết đã đi đâu, cả căn vậy âm u vô tận dù có bên ngoài vẫn chưa tối hẳn.

    Lượng Phàm bật đèn gọi vài tiếng không có tiếng trả lời, anh nghĩ Diệp Dương chắc là ra ngoài mua đồ chưa về. Đi đến chỗ cánh cửa gần sát đất thì thấy nó mở rộng ra, bình thường Diệp Dương sẽ không vô ý như vậy mà đi ra ngoài không đóng hết cửa, cậu là người rất cẩn thận, lúc nào cũng đóng hết cửa nhà khóa kỹ lưỡng cửa rồi mới ra ngoài, tình trạng cửa mở chong chong này không phải hành động của cậu, chẳng lẽ trong nhà bị trộm độ nhập?

    Lượng Phàm cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận đóng cửa rồi đi vòng quanh nhà, thấy không có gì bị mất cũng không có dấu hiệu có kẻ đột nhập nào anh mới yên tâm thả lỏng toàn thân, có lẽ đích thị là Diệp Dương quên đóng cửa?

    Định cởi quần áo đi tắm rửa nhưng đúng lúc này xung quanh anh bỗng nhiên có tiếng gió, Lượng Phàm phản xạ có điều kiện lộn một vòng tránh được một quyền của kẻ lạ mặt.

    Anh híp mắt, người này toàn thân mặc bộ đồ đen bó sát người, tay cầm một con dao dài khoảng mười năm xen ti mét, khuôn mặt được bịt lại bằng một cái khẩu trang đen chỉ chừa lại đôi mắt đen bóng đong đầy nguy hiểm.

    Một quyền không thành kẻ kia cũng không nản lòng, tiếp tục tiến lên cùng Lượng Phàm kịch liệt giằng co, dù sao Lượng Phàm cũng chỉ là một tên boss giả mặt lạnh chứ không phải nhân vật thiếu hiệp gì trong phim truyền hình, vừa đánh còn phải vừa đỡ không để bị con dao nhỏ làm bị thương mình, rất nhanh anh đã kiệt lực.

    Lượng Phàm rơi vào yếu thế sắp trụ không được đúng lúc cửa "Phanh" một tiếng mở ra, một bóng người lập tức xông tới đánh nhau với kẻ lạ mặt, người vào không ai khác đúng là Diệp Dương tiểu đầu bếp trắng nộn của Lượng Phàm.

    Vốn Lượng Phàm còn rất lo lắng nhưng thấy cậu không hề rơi vào yếu thế nên mới hơi yên tâm đợi lấy lại một ít sức lực rồi lên tiếp ứng cho cậu.

    Giống như ảo giác, Lượng Phàm cảm thấy tên này mạnh hơn lúc nãy không chỉ một hai lần nhưng dường như những chiêu thâm độc đều bị Diệp Dương chặn lại.

    Sức của hai người cũng không phải một người có thể so sánh, với cả Diệp Dương cũng không phải người tầm thường, kết thúc là tên kia tàn tích đầy mình bỏ chạy, Diệp Dương cũng bị đâm cho một nhát dao vào bụng máu chảy đầm đìa, mà tên kém cỏi nhất lại kỳ tích không bị mất cọng lông nào.

    Diệp Dương được đưa đi bệnh viện, sau khi cấp cứu cậu cũng không có gì nguy hiểm lắm, nhưng lại phải nằm viện mấy tuần mới khỏi.

    Lượng Phàm làm thủ tục cho cậu vào ở phòng một người cao cấp.

    Cảnh sát điều tra đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, tên kia ngay cả một chút giấu vân tay hay nốt dày cũng không để lại nên cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ tiến độ, phái người đến khu vực này tuần tra nhiều hơn.

    Nhưng có một cảnh sát suy luận là kẻ đột nhập có thể qua mặt được tất cả bảo vệ và camera ở đây tiến vào không một ai hay biết chắc chắn không phải người bình thường, dù gì đi chăng nữa đây cũng không phải khu bình dân, ở đây là một khu cao cấp, đừng nhìn sơ sơ mấy căn nhà đơn giản mà kết luận, mỗi một căn nhà ở đây bán ít nhất mấy tỷ chứ không phải đùa, nên có thể thấy được trị an ở đây cũng không phải chỗ nào có thể so sánh.

    Còn lại một số chuyện cảnh sát vẫn đang tiếp tục bàn bạc, Lương Phàm lại lên ban công hút điếu thuốc, nếu những điều cảnh sát suy đoán là thật thì Diệp Dương có thân phận gì? Sao có thể đối chọi được với tên đột nhập kia, còn có thể đánh đuổi được hắn, liệu cậu tiếp xúc với anh có phải mang theo âm mưu gì không, nhưng nghĩ lại anh lại không xác định được, bởi vì ngay từ đầu đều là một mình anh dán vào cậu ấy, cậu ấy thậm chí còn không làm gì, mỗi ngày trừ nấu ăn thì không có hành động gì khác lạ nào.

    Tạm thời không có đáp án Lượng Phàm cũng không cưỡng cầu, anh lại đến bệnh viện thăm Diệp Dương, cậu đang nhắm mắt nằm an tĩnh ở trên giường bệnh, khuôn mặt vì mất máu đã trắng bệch giờ còn ẩn ẩn có điểm xanh, nhìn cậu như vậy anh lại cảm thấy đau lòng, bản thân cậu đã liều mạng để cứu anh rồi anh còn nghi ngờ cậu ấy thật là cầm thú cũng không bằng mà.

    Anh tự ở trong lòng mắng mình đến cẩu huyết lâm đầu cũng không có suy xét là tên đột nhập kia đến vì ai, là kẻ thù của anh hay vẫn là của Diệp Dương..

    Có lẽ là cảm nhận thấy có người nhìn mình nên Diệp Dương ở trên giường bệnh cũng mở mắt ra nhìn thẳng vào Lượng Phàm.
     
  7. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thể là do cảm nhận được đường nhìn của Lượng Phàm, người nằm trên giường bệnh mở mắt nhìn lại anh, trong không trung bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Diệp Dương làm anh có một cảm giác rất khác lạ, không như ngày thường, ánh mắt cậu bây giờ nhìn rất xa lạ và sâu thẳm, làm cho Lượng Phàm anh không thể hiểu thấu, chịu không nổi nổi ánh mắt đó của Diệp Dương Lượng Phàm rời đường nhìn, rải bước ngồi vào ghế cạch giường bệnh.

    Mấp máy môi, Lượng Phàm tìm không thấy từ ngữ thích hợp để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này Diệp Dương đã cất tiếng trước: "Từ nhỏ tôi đã là một đứa nhỏ không được ai thích, cuộc sống ở nhà còn thảm hại hơn cả người ở nữa, người phụ nữ đã sinh ra tôi cũng chính là mẹ tôi, tôi chưa bao giờ được bà ấy thừa nhận, lúc bà ấy nhìn tôi giống như nhìn nỗi ô nhục nhất trong cuộc đời vậy, ánh mắt của bà ấy giống như luôn muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi khi đó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã luôn luôn bị bỏ đói, chỉ khi được người giúp việc trong nhà nhớ tới phải đưa cơm thì tôi khi đó cũng đói đến ngất đi rồi, bọn họ dường như luôn lo sợ một điều gì đó, tuy không ưa tôi đến mức nào bà mẹ của tôi vẫn luôn không để cho tôi chết.

    Từ khi có em trai em gái tôi, tôi từ một ngày hai bữa cơm biến thành một ngày một bữa, thật nực cười phải không? Trong hoàn cảnh như vậy tôi vẫn sống sót được, giống như ông trời cũng chừa một đường sống cho tôi vậy, tôi luôn tự nói với bản thân rằng sẽ có một ngày tôi tìm thấy người yêu thuơng tôi, một người thôi cũng được.

    Và đến năm tôi mười tuổi cuối cùng cũng để tôi đợi được, người nọ là người duy nhất yêu thương tôi thật lòng, đem tiền tiêu vặt ra mua đồ cho tôi ăn, đồ chơi và cả những bộ quần áo nữa, đối với tôi những việc đó rất xa xỉ. Từ nhỏ tới lớn chỉ có mỗi anh ấy đối tốt nhất, dành tình cảm cho một kẻ không bao giờ có được tình thương của người khác như tôi.

    Nhưng ngày hạnh phúc lại xa xỉ đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, hai năm sau đó gia đình anh ấy chuyển đi, đi rất đột ngột, thậm chí còn không để lại lời nào cho tôi nữa, lúc đó tôi khủng hoảng biết bao, tôi chạy đi rất xa để tìm anh ấy nhưng vẫn tìm không được. Sau đó tôi bị lạc, tôi chưa từng rời nhà lần nào nên cũng chẳng biết đường để về, sau hai ngày có một người đàn ông đưa tôi về đến nhà, ông ta bịt thật kín mặt, ôm tôi trở về rồi nói cái gì đó với mẹ tôi, khi đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ta biến sắc mặt, mặt bà tái mét trông còn kinh hơn cả mặt tôi nữa.

    Tôi cũng không biết vì sao nhưng nhìn bà ấy rất kiêng dè người kia, hai người lại nói chuyện một lúc rồi người đàn ông rời đi, khi đó tôi ở rất xa nên không nghe thấy bọn họ nói gì cả. Sau đó cuộc sống lại trở về quỹ đạo trước kia, người đã cho tôi ấm áp kia tôi thực yêu cũng thực hận, nếu đã không mang cho tôi hạnh phúc mãi mãi thì thà rằng lúc đầu đừng xuất hiện còn hơn, mang tôi lên thiên đường rồi lại một cước đạp tôi xuống như vậy mới là kẻ tàn độc nhất đi, đúng không hả anh Tô Viễn?"

    Vốn đang trầm mặc Lượng Phàm đột nhiên bị gọi như vậy có chút hoảng hốt, anh theo bản năng muốn giả thích nhưng lại không biết mình muốn giải thích cái gì, bây giờ đãng lẽ anh nên nói mình không phải Tô Viễn đó mới phải nhưng điều này vừa nảy lên đây lại bị những cảm xúc mãnh liệt kia bổ lên đè xuống gắt gao không còn một mảnh.

    Không khí trong phòng bệnh dần dần trở nên cứng ngắt.

    Không đợi Lượng Phàm suy nghĩ Diệp Dương lại nói tiếp: "Ngay từ lần đầu gặp anh em đã nhận định rồi, chỗ này", Diệp Dương chỉ chỉ ngực trái của mình, "Nó sẽ không nhận sai người, rốt cuộc anh vẫn để em tìm thấy rồi." Nói xong Diệp Dương cười nhẹ, ánh mắt lại không mang chút nào là vui vẻ, nhìn Lượng Phàm lại như xuyên qua nhìn đến người khác vậy.

    Cảm giác rất khó chịu, Lượng Phàm anh muốn là chính mình được thừa nhận chứ không phải là làm thế thân cho người khác, cảm giác này còn mãnh liệt lẫn át cả niềm vui sướng bên trong trái tim truyền ra, ngay cả nụ cười hiếm hoi của Diệp Dương anh cũng không chú ý tới.

    Tại sao cậu phải nhớ một người đã chết chứ, anh còn không bằng Tô Viễn trước kia sao, Tô Viễn đã bỏ rơi cậu nhưng anh sẽ không. Cuộc sống trước kia của cậu của đã chịu nhiều ủy khuất nhưng sau này anh sẽ bảo vệ chăm sóc cậu mà, cậu sao cứ phải nhớ mãi người kia không buông? Anh.. Anh cũng rất yêu cậu mà.

    Yêu sao? Lượng Phàm sắc mặt biến đổi, anh yêu cậu ấy sao?

    Mạnh mẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế khiến nó phát ra một tiếng chói tai anh cũng không quan tâm, bây giờ cảm xúc của anh rất hỗn loạn, anh muốn ở một mình, phải suy nghĩ cho thật kỹ tất thảy mọi chuyện. Lượng Phàm một mạch chạy ra ngoài không quay đầu lại nên đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy người nằm ở trên giường vạn năm không đổi sắc mặt kia trong lúc nhất thời ầm ầm dậy sóng, mưa rền bão dữ lũ lượt kéo đến trên gương mặt cậu.
     
  8. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời Lượng Phàm chưa bao giờ cảm thấy tũng quẫn như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thích người đồng tính, anh một mạch chạy ra khỏi bệnh viện, ở trên xe hút hết một bao thuốc mới từ từ bình ổn lại cảm xúc của mình.

    Trước anh vốn nghĩ những cảm giác anh dành cho Diệp Dương một phần là do ảnh hưởng của việc thay tim, ba phần là thương hại còn sáu phần còn lại là một thứ cảm xúc giống như dành cho người thân đi.

    Từ lần đầu tiên gặp cậu, trái tim vẫn luôn ngoan ngoãn nằm im của anh trở nên bạo động, luồng cảm xúc xa lạ tiến tới lấn át anh, nhưng đó cũng chỉ là một lúc nhất thời, lý trí của anh rất nhanh đã quay lại, gắt gao ép luồng cảm giác này xuống dưới.

    Cái thứ tình yêu này, không biết từ bao giờ xuất hiện, một lần đã khiến cho anh không kịp trở tay, anh không biết mình trời sinh là đồng tính hay chỉ đối cậu có loại tình cảm này. Thứ tình cảm cấm kỵ kiến anh vừa hưng phấn vừa bất an, anh cũng không biết tại sao chỉ ở cạnh cậu mới hơn một hai tháng mà mình lại phát sinh tình yêu với cậu, có lẽ là do một phần ảnh hưởng từ Tô Viễn đi.

    Dù sao thì anh trước hết cần phải tránh mặt cậu một thời gian và kiểm chứng giới tính của mình một chút..

    Đã hơn một tuần anh không về nhà, ở công ty anh mua cả một đống CD nam nam về xem nhưng càng nhìn anh càng cảm thấy buồn nôn hơn. Có lẽ do ảnh hưởng của đống phim kia, buổi tối hôm đó anh mơ thấy mình với Diệp Dương giống trên đống CD kia, anh đặt cậu dưới thân, một lần lại một lần phóng thích trên người cậu.

    Cuối cùng tỉnh lại chỉ có mình anh và đống hỗn độn dưới thân nằm trên sô pha trong công ty, anh nghĩ mình không thể cứu vãn nữa rồi.

    Cứ tiếp tục trốn tránh như vậy không phải là cách, sau một tuần, hôm nay anh quyết định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cậu. Bởi vì là buổi tối nên mấy căn nhà xung quanh đều sáng đèn, nhà nào nhà nấy đều toát ra những hương thơm của mê người đồ ăn.

    Đậu xe trước nhà, nhìn lên của sổ tối om om, Lượng Phàm khủng hoảng, vội vàng xuống xe chạy nhanh đến gõ cửa, nửa ngày vẫn không có ai xuất hiện mở cửa cho anh, anh run run lấy chìa khóa trong cặp công văn ra, cắm mấy lần mới đúng ổ, mở cửa vào nhà, trong nhà một mảnh tối mù, bật điện lên xông lên phòng của Diệp Dương. Đúng như dự đoán trong phòng trống không, đồ đạc của cậu đã bị mang đi hết, anh không ngờ chỉ vì nỗi sợ của mình mà khiến cậu hiểu lầm. Anh suy sụp ngồi xuống đất, trong tối ngày hè, anh cảm thấy rất lạnh.

    Kể cũng đúng thôi, nếu là ai thì cũng nghĩ như vậy đi, tỏ tình xong mà người được tỏ tình lại bỏ chạy như tránh quái vật thì đều sẽ nghĩ là mình bị từ chối. Cậu bỏ đi thì cũng đúng thôi mà, trước cậu bị Tô Viễn bỏ rơi bây giờ lại bị anh bỏ mặc, không biết cậu có nghĩ quẩn gì không, nếu cậu xảy ra chuyện anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

    Đột nghiên nhớ ra cái gì, anh chạy như bay ra khỏi nhà lên xe, lái như điên đến nơi ở trước kia của Diệp Dương, cũng không quan tâm nhà mình mở toang cửa ở đấy có sao không. Trước cửa cậu, anh gõ rồi gõ, đến nỗi tay cũng đau mà vẫn không có ai ra, nhà cậu.. Không có ai ở. Có hàng xóm nghe thấy tiếng, một ông cụ lớn tuổi mở cửa ra nhìn nói: "Chàng trai à, cậu đừng gõ nữa, căn nhà đó bây giờ không có ai ở đâu, cậu thanh niên lần trước chuyển đi đến giờ vẫn không có ai thuê căn nhà đó, cậu đừng gõ nữa mau về đi."

    Nói một hồi thấy cậu trai vẫn ngơ ngác ngồi sụp ở đó, lấy tay che mặt, từ trong kẽ tay nói một tiếng "Dạ" ông đành thở dài lắc lắc đầu đi vào nhà đóng cửa.

    Lượng Phàm ngồi ở cửa rất lâu mới đứng lên, vì ngồi lâu nên khi đứng lên có chút lảo đảo, tựa ở cửa anh cuối cùng cũng không trụ được nữa, nước mắt từ từ lăn xuống, anh nức nở khóc một hồi lâu mới đi về nhà. Không tắm rửa mà trực tiếp nằm trên giường một hồi lâu mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

    Anh tỉnh lại trong tiếng di động ồn ào, đầu anh đau như búa bổ qua, đôi mắt nặng ngàn cân mở mãi không ra, anh mò mẫm lấy chiếc điện thoại ấn nghe, là giọng của vị trợ lý toàn năng.

    "Giám Đốc, sáng nay anh không đi làm có chuyện gì sao?" Giọng trợ lý bình ổn hỏi thăm.

    "Hôm nay tôi không đến công ty, cậu thay tôi xử lý một chút việc trong công ty." Giọng anh khàn đặc trả lời.

    "Giọng anh có vẻ không ổn, anh bị bệnh?"

    "Ừ" Trả lời xong giọng trợ lý lại vang lên nhưng anh lại không nghe thấy gì, điện thoại ở ngay bên tai mà giọng trợ lý lại giống như cách rất xa vậy, anh cảm thấy rất khát nhưng không thể tự đứng dậy lấy được, mơ mơ màng màng suy nghĩ liệu cứ như vậy anh có chết luôn không nhỉ, kệ đi.
     
  9. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh lại lần nữa Lượng Phàm cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, đầu cũng không còn đau nữa, trên trán còn đắp chiếc khăn, chắc là do trợ lý đến chăm sóc anh rồi.

    Ngồi dậy lấy ly nước từ đầu giường uống, Lượng Phàm xuống lầu thì nghe được tiếng động từ trong nhà bếp truyền ra, anh thấy kỳ quái, trợ lý của anh dù toàn năng nhưng không phải toàn năng đến cả trong bếp, cậu ấy sẽ nấu ăn, phải nói là cậu ấy là một tên sát nhà bếp, nhà bếp và cậu ta không có chung chí hướng, nếu không sợ chết thì anh đã cho cậu ấy làm thử một lần cho xem cậu ấy sát đến mức nào rồi.

    Có một lần anh nghe vợ cậu ta cũng chính là một trợ lý khác của anh nói với đồng nghiệp, ngày kỷ niệm kết hôn của hai người bọn họ, cô bắt chồng vào bếp làm món ăn, không biết cậu ta làm kiểu gì mà cả căn nhà bị nổ tung một nửa, nếu không phải chạy kịp thời thì hai người đã chết rồi, từ đó vị trợ lý kia không muốn vào bếp mà vợ của cậu ta cũng không dám để cậu ta vào bếp lần nào nữa.

    Bởi vậy nên người ở trong bếp kia chắc chắn không phải vị trợ lý kia của anh rồi.

    Lượng Phàm vừa đi đến cửa nhà bếp thì ngây người, nếu anh không phải quá nhớ thuơng mà sinh ảo giác ở trong nhà bếp bận rộn chính là người mà anh tâm niệm đi, người mà anh không ngờ đến, người bị anh làm tổn thương bỏ đi bây giờ lại ở trong bếp nấu đồ ăn. Anh vừa muốn cười vừa muốn khóc.

    Người đang tập trung vào nấu ăn quay lại nhìn anh nói: "Ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp được rồi lập tức sẽ bưng lên."

    "Ừm" Lượng Phàm ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bàn chờ Diệp Dương đem thức ăn cho mình, tình cảnh này giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn giống như mọi ngày anh đi làm về cậu nấu đồ dọn lên, anh chỉ cần tắm xong là có thể ăn liền.

    Diệp Dương bưng đồ ăn xong cũng ngồi vào bàn chuẩn bị động đũa, Lượng Phàm nhìn nhìn đồ ăn bên mình, lại nhìn nhìn đồ bên Diệp Dương thấy thế nào cũng không công bằng, tại sao chỗ anh chỉ có bát cháo với một đĩa rau luộc còn chỗ cậu thịt cá canh rau dưa gì cũng có.

    Giống như xem thấu ý nghĩ của Lượng Phàm Diệp Dương nói: "Anh vừa khỏi bệnh nên ăn những món thanh đạm một chút mới tốt."

    "Cũng không cần thanh đến mức này đi", Lượng Phàm lý nhí nói nhỏ.

    Diệp Dương trừng mắt, "Anh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi đi, sao lại còn không biết lo cho mình tý gì hả, còn phải để người khác lo lắng cho mình là hành động đáng xấu hổ!"

    Không nói thì thôi, vừa nói anh liền nhớ đến người cậu luôn tưởng nhớ đến không phải là anh, cậu bây giờ vẫn còn tưởng anh là Tô Viễn, anh thật rất muốn nói cho cậu, anh là Lượng Phàm không phải Tô Viễn gì cả, anh năm nay mới hai hai tuổi thôi còn nhỏ hơn cậu năm tuổi lận, không phải cái người đã chết tên Tô Viễn kia. Nhưng anh không dám nói, anh vẫn còn biết bây giờ người cậu yêu không phải là mình, nếu cậu còn biết người hại chết tên Tô Viễn kia là anh thì không biết cậu sẽ hận anh ra sao đâu, nên anh chỉ có thể chịu đựng "Ừm" một tiếng.

    Không khí trầm mặc, hai người chuyên tâm ăn đồ ăn của mình, Lượng Phàm cảm thấy không thể để cho cậu mỗi lần thấy anh lại gọi tên người khác được nên mở miệng bịa chuyện: "Sau này gọi anh là Lượng Phàm được rồi, hơn mười năm trước gia đình anh phá sản, ba mẹ anh bỏ anh ở cô nhi viện sau đó anh được gia đình Lượng nhận nuôi, thay thế con đã chết của bọn họ, bởi anh có bộ dáng giống nên sau này anh là thế thân của cậu ta, tên Lượng Phàm năm nay mới hai hai tuổi thôi, nhớ rõ."

    "Ừm, đã biết."

    Lượng Phàm trợn mắt nói dối cũng không suy xét đến đứa trẻ hơn mười năm tuổi liệu có cô nhi viện nào chịu nhận không, đứa nhỏ mười năm tuổi thay thế một đứa mới bảy tuổi có hay không bị người khác nhận ra, tất thảy những điều đó đều không được anh xem đến.

    Lượng Phàm ngồi ở sô pha suy nghĩ làm cách nào để nói cho Diệp Dương tình cảm của anh, khi anh vẫn còn vắt não suy nghĩ Diệp Dương đã lấy túi đồ nhỏ của mình ra nói tạm biệt.

    "Ách, chờ.. Chờ một tý, có thể ngồi theo anh nói một chút chuyện không?"

    "Được" Diệp Dương ngồi ngay ngắn trên sô pha, "Anh nói đi".

    "Cái kia, hôm ở bệnh viện em nói thích anh.." thấy Diệp Dương biến sắc mặt Lượng Phàm gấp gáp nói tiếp: "Cái đó.. Anh không phải là có ý khác đâu, em làm anh bối rối nên anh mới bỏ chạy, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tuy anh không phải đồng tính như anh lại rất thích em à, nếu tỏ tình của em còn hiệu lực anh muốn.. Muốn làm bạn trai em." Lượng Phàm đỏ mặt lắp bắp nói.

    "Nếu là thương hại thì anh không cần làm vậy đâu, không cần thiết", Diệp Dương nhàn nhạt trả lời, lấy túi muốn ly khai.

    "Không phải, anh không thương hại em, anh là thật lòng đối đãi em mà" Lượng Phàm rống lên, "Từ lần đầu gặp anh đã chú ý em rồi, khi đó thấy em anh cảm thấy em rất đẹp, anh.. Anh liền tiếp xúc nhiều hơn với em, không biết từ khi nào anh đã yêu em mất rồi, thật đó."

    Diệp Dương phì cười, "Anh xạo quá, lần đầu gặp anh còn chê em xấu, khi đó mặt em tái như ma đẹp mới lạ đấy. Thôi được rồi, em đã biết tâm ý của anh, Lượng Phàm, em cũng rất thích anh nha."

    Lượng Phàm hơi cứng lại một chút lập tức thả lỏng cười cười với cậu.
     
  10. Lý Tĩnh Dạ

    Bài viết:
    31
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày chủ nhật tốt đẹp.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, khiến cho tâm tình của con người cũng tốt đẹp, Lượng Phàm ngâm nga một bài hát nào đó vừa thay quần áo, hôm nay anh muốn cùng Diệp Dương đi chợ!

    Được nghỉ làm gì tốt nhất? Đáp án dĩ nhiên là bồi người yêu làm những việc mình thích rồi, mà người yêu anh chỉ có một sở thích là nấu ăn. Ban đầu anh muốn đưa cậu đi công viên, sở thú gì đó chơi nhưng cậu lại không muốn, cậu còn nói một câu: "Nếu anh rảnh thì đi làm việc đi, đừng quậy" Còn xua xua tay đuổi Lượng Phàm đang bám dính trên người mình ra.

    Anh suy nghĩ lại suy nghĩ, quyết định cùng Diệp Dương đi chợ mua đồ, cậu mỗi ngày đều tự mình đi, anh muốn làm một người chồng tốt đưa vợ đi chợ mua thức ăn!

    Vậy nên mới có tình huống hôm nay, mọi khi chủ nhật anh không ở công ty thì cũng về nhà, nhưng hôm nay anh muốn dành cả ngày cho Diệp Dương, xuống dưới lầu, tiện tay cầm điều khiển ti vi mở lên kênh tin tức, anh ngắm nhìn thân ảnh bên trong nhà bếp bận rộn kia đến mê mẩn.

    Người đang bận rộn kia quay thân mình nhìn anh cười cười, "Có cái gì mà anh nhìn hoài không chán vậy hả, quay lại xem ti vi của anh đi, em làm tý là xong có thể ăn cơm rồi."

    Lượng Phàm phát hiện ra dạo này khuôn mặt Diệp Dương không còn tê liệt vô biểu tình như trước nữa, cậu thường hay cười, rất xinh đẹp, làm tim anh nhộn nhạo cả lên, đây là muốn câu dẫn anh đi.

    Trên ti vi đang chiếu một vụ giết người gần đây, nạn nhân là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, do mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Trên màn hình xuất hiện một thân hình được đắp bởi một tấm vải trắng, máu chảy thấm ướt mảnh vải có thể thấy là toàn thân người này chỗ nào cũng là máu, cảnh sát cũng không cho phóng viên vén tấm vải trắng che trên người người kia lên, phóng viên suy đoán là do xác sau khi chết của gã quá thảm nên cảnh sát không muốn làm người dân sợ hãi.

    Sau đó là đồng loạt một đống ảnh chụp người chết khi còn sống, nhìn cái ảnh gần đây nhất của gã kia, Lượng Phàm cảm thấy quen quen, nhưng rốt cuộc là giống ai thì tạm thời anh chưa nghĩ ra được, anh càng cố vắt óc suy nghĩ.

    Đúng lúc Diệp Dương gọi anh vào ăn cơm, anh cũng không đắn đo việc vừa rồi nữa, vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn. Diệp Dương nhìn thoáng qua màn hình ti vi rồi cũng theo vào.

    Buổi chiều hai giờ, đây là thời gian Diệp Dương đi chợ, thời gian này là thời điểm nguyên liệu nấu ăn vừa về đến, rất tiện cho cậu chọn được nguyên liệu tươi nấu đồ ăn ngon.

    Đến nơi, Diệp Dương một đường vừa chào hỏi các chủ hàng vừa lôi kéo Lượng Phàm vào khu vực bán cá, tối nay cậu tính làm món cá om chua cay.

    "Chào ông chủ, hôm nay có cá gì tươi ngon không ạ?" Diệp Dương chào hỏi ông chủ bán cá.

    "Ây là Dương Dương à, hôm nay chú có mấy con cá vừa lấy về, cháu xem xem thích con nào thì lấy, chú giảm giá cho cháu." Ông chủ bán cá cười hào sảng trả lời.

    "Dạ".

    Dương Dương? Khóe miệng Lượng Phàm giần giật, anh còn chưa được gọi là Dương Dương đâu mà mấy người chưa quen biết này đã gọi đến thân quen như thế!

    Ông chủ bán cá cũng đã chú ý tới chàng trai đi sau Dương Dương, thừa dịp chưa có khách, Diệp Dương còn đang xem xét nên lấy cá gì, ông xáp lại gần Lượng Phàm nói chuyện: "Ài, cái thằng bé Dương Dương này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tính cách luôn luôn cứng ngắc, khuôn mặt không biểu cảm à."

    "Dạ" Lượng Phàm nhìn thoáng qua Diệp Dương đang nghiêm túc chọn lựa, gật gật đầu tỏ vẻ có cùng ý nghĩ.

    "Nó tốt như vậy, sau này ai chịu được tính cách lạnh nhạt này cưới được nó thì đúng đứa may mắn là có phúc nhất rồi. Đáng tiếc con gái chú có chồng rồi nếu không thì chú đã giới thiệu nó cho Dương Dương rồi, ha ha." Ông chủ tiếc hận cười cười, tại sao ông lại không cố gắng có thêm một đứa nữa chứ.

    "Vâng" Hừ hừ, em ấy chính là tốt như vậy, mà người may mắn có phúc đó chính là anh đây ha hả, còn đoạn sau của ông chủ Lượng Phàm chủ động không nhìn tới.

    Hai người lại nói thêm mấy chuyện về Diệp Dương nữa, nói đến vui vui vẻ vẻ thì giọng Diệp Dương vang lên, "Ông chủ, cháu lấy con này, chú bao lại cho cháu."

    "Ừ ừ, chờ chú một chút.. Đây, của cháu.."

    Cứ như vậy đi mua thêm mấy thứ nữa, Diệp Dương chọn đồ Lượng Phàm xách đồ theo sau, hôm nay ai cũng vui vẻ.

    Về đến nhà, Diệp Dương đuổi Lượng Phàm muốn giúp vui ra phòng khách, còn mình thì thuần thục làm cá, để gia vị đem lên nấu, sau đó lấy ra nồi cơm điện nấu cơm.

    Lượng Phàm ngồi sô pha nghe ngóng tình hình trong phòng bếp bữu bữu môi, anh chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Tiện tay cầm lấy điều khiển mở ti vi lên, tiếng chuông cửa lại vang, không biết hôm nay còn ai đến nữa.

    Mở cửa ra, thấy người đứng ở cửa, Lượng Phàm ngơ ngác há há miệng gọi: "Mẹ, mẹ?"
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...