Cổ Đại Diễm Quỳ - Swaka Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 4 Tháng chín 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Diễm Quỳ

    Tác giả: Swaka Nguyệt Lam

    Thể loại: Truyện ngắn

    Bìa truyện: Đang cập nhật

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Huyền Ngạn là quận chúa của Đông Linh. Nàng nổi danh là tài đức vẹn toàn, dẫu không phải chính thống hoàng gia, huyết mạch đế vương nhưng vẫn mang trên người một cỗ quý khí hơn người.

    Năm nàng mười sáu tuổi, Hoàng đế Đông Linh, cũng chính là hoàng huynh nàng chấp nhận lời liên hôn của nước lân bang, chuẩn bị gả nàng sang đó. Nói là liên hôn, chi bằng la ép buộc. Hoàng đế lân bang cách đây một tháng từng cho sứ thần sang, chỉ truyền đến một bức thư ngắn: Hoặc là lấy nữa giang sơn đánh đổi bình yên cho người dân Đông Linh, hoặc là để Huyền Ngạn quận chúa gả sang, thiên hạ thái bình.

    Có người hỏi nàng, nàng rõ ràng có quyền quyết định, vì sao vẫn chọn nghe theo. Nàng chỉ cười khóe, kéo theo độ cung len cho cánh hoa diễm quỳ luôn được tô ở khóe mắt. Cho nàng lựa chọn, nàng có thể chọn ý đầu tiên hay không? Đánh đổi nữa giang sơn cơ nghiệp, à bao đời tổ tiên gầy dựng, chỉ vì đổi lấy hạnh phúc cho mình, nàng làm được sao? Có thể là sẽ được, nhưng đáng tiếc nàng đủ nhẫn tâm, lại chẳng đủ sức. Nếu nàng thật sự là con cháu hoàng tộc, huyết mạch của tiên đế, nàng còn có lý do thoái thác. Nhưng nàng chỉ là một đứa trẻ dân quê, chỉ vì có chút ân tình với hoàng hậu khi xưa mà được đưa về hoàng cung, phong làm quận chúa. Bao nhiêu năm qua, nàng được sống trong nhung lụa an nhàn, có lẽ giờ là lúc nàng trả hết tất cả.

    "Trước kia khi cô mẫu còn sống đã từng nói, sau khi làm lễ trưởng thành ta có thể gả cho hoàng huynh, đáng tiếc.."

    "Ngạn nhị.. trẫm.. ta.."

    "Hoàng huynh!" Nàng ngoảnh mặt lại, nữa sườn mặt rơi vào tầm mắt của hắn, bên khóe mắt là nữa đóa diễm quỳ tô bằng chu sa. "Ít hôm nữa đã phải gả đi, ta muốn về quê."

    "Ân."

    Quê của nàng ở phía nam Đông Linh, đây là một nơi dân dã bình dị, ruộng lúa bạt ngàn, là một trong những vùng trù phú nhất Đông Linh. Trước làng có một con sông uốn khúc, quanh năm nước chảy xanh biết, ngày xưa nàng gặp được hắn cũng chính tại nơi này.

    Chớp mắt, đã mấy mùa thu qua. Gốc đào trước làng sớm đã bị đốn đi, thay bằng hai cây lê trắng. Ngày mà nàng lụa váy thướt tha về làng, đón chờ trước cửa là hai gốc lê nở hoa trắng muốt.

    Càng nhìn, càng thấy cay đắng.

    Căn nhà nhỏ của nàng ở cuối thôn, trước cửa trồng rất nhiều hoa diễm quỳ.

    Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, mọi thứ vẫn như cũ, trên bàn phủ lên lớp bụi dày. Góc trái căn nhà là một chiếc kệ được kê hờ, bên trên đặt vài quyển sách. Năm xưa lúc hắn cùng thái hậu còn lưu lạc nơi này, mẫu thân nàng đã nhờ người kê chiếc kệ, cho hắn tiếp tục học tập. Tiến đến bên cạnh, nàng lật thử một quyển sách, bên trên là những nét chữ ngay ngắn, từng hàng thẳng tấp. Trên màu giấy đã ngã vàng, nàng mơ hồ nhìn thấy được vị ca ca trẻ tuổi ngây ngô năm xưa, người mà nàng vẫn hay bám theo, lặng lẽ kéo ông tay áo gọi "ca ca". Đáng tiếc..

    Gần mười năm sau, người ca ca ngày ấy đã sớm trở thành một hoàng đế đầy quyết tuyệt.

    Bảy ngày về quê, nàng đi dạo khắp chốn cũ. Có hồ sen năm xưa nàng cùng hắn chèo thuyền hái hoa, có cây cầu bán nguyệt cũ nàng cùng hắn hay nô nghịch, có mái chùa ngày xưa cùng treo chum tơ đỏ, có cả cánh đồng từng cùng nhau đuổi hoa bắt bướm.

    Nhìn lại mọi chuyện xưa cũ, cứ ngỡ chỉ mới chớp mắt mà thôi..

    Ngày đại hôn, đèn kết hoa treo, lụa đỏ giăng đầy. Tám trăm dặm hồng trang nói cũng đâu quá.

    Nàng vận một bộ hỉ phục đỏ rực, lướt qua bóng áo vàng bên cạnh rồi bước lên kiệu hoa. Trước khi kiệu rời đi, nàng sai người đi lấy chút đất trong làng. Nắm đất đó, nàng mang theo như đang mang cả quê hương xứ sở, như mang theo những người thân đã qua đời, cũng meo theo hình bóng người nàng yêu nhất..

    Hỏi nàng có hối hận không? Có, đương nhiên là có. Nhưng là, cũng chỉ có thể hối hận mà thôi.

    Hắn chấp nhận buông tay để đổi lấy nữa giang sơn của tổ tiên bao đời truyền lại, thì nàng còn có thể làm gì?

    Rõ ràng là giấy điều hồng thắm, nhưng lại thập phần bi thương. Gió thổi lao xao cánh hoa diễm quỳ, thổi tung một chút bụi mờ trên đường đi..

    Năm đầu tiên nàng gả đi, nha hoàng thân tín gửi thư về cho hắn, chỉ có một câu: Sức khỏe quận chúa có vẻ không tốt.

    Cũng chính năm đó, phu quân của nàng nói, làm thế nào để khiến nàng vui.

    Nàng đưa cho y hạt hoa diễm quỳ, nói: Chỉ cần hoa nở, ta lập tức sẽ cười.

    Năm thứ hai, bức thư gửi về vẫn một nội dung: Bệnh tình quận chúa ngày càng nặng.

    Một năm trôi qua, mấy nhành diễm quỳ vẫn chẳng nở hoa.

    Năm thứ ba, bệnh tình nàng ngày một nặng. Đại phu nói, là tâm bệnh, chỉ có tâm mới có thể trị.

    Lúc đó phu quân nàng mang đến nhành hoa diễm quỳ đang nở rộ, nàng nở nụ cười với y.

    "Hoa chỗ của thiếp nở đẹp hơn nơi này, chàng biết vì sao không?"

    Y lắc đầu.

    "Vì nó rất kén chọn nơi sinh trưởng. Đúng nơi, hoa sẽ như ánh mặt trời lung linh nhảy múa, nhưng nếu không phải, nó sẽ chỉ là một đóa hoa vô thần."

    "Con người cũng vậy, bên cạnh người mình thích, sẽ luôn rất vui vẻ. Có thể sống bên cạnh người mình không thích, nhưng cũng chẳng tươi được bao lần."

    Lần đầu tiên nang cười với y, cũng là lần cuối cùng.

    Y yêu thương nàng, còn hơn cả hắn. Chìu chuộng nâng niu, xem như châu báu, đáng tiếc nàng chỉ một lòng với hắn. Nếu cho nàng gặp y sớm hơn, nàng có yêu y không? Có thể là có. Đáng đáng lại không có "nếu như", thế mới nói, nghiệt duyên sớm đã định.

    Năm thứ tư, nàng mất. Được ít hôm, tin dữ truyền về Đông Linh.

    Tâm nguyện cuối cùng của nàng, chính là được chôn tại quê hương.

    Có người nói, hoàng đế tại lễ tang đã từng khóc vì nàng.

    Có người nói, năm xưa nếu nàng không gả đi, đã sớm thành hoàng hậu.

    Thế gian, một miệng trăm lời, bao câu chuyện li kì bay xa. Cuối cùng chỉ kết thúc trong tiếng thở dài bi thương.

    "Điểm lên trán người nốt chu sa, tô lên mắt người đóa diễm quỳ. Mây mờ lưu chuyển, mịt mù ngàn khơi, là ai đổi lấy nữa giang sơn, là ai đánh mất cả chân trời?"

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...