Tản Văn Điểm Chín Cuối Cùng - Linhvu1992

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Vũ1992, 14 Tháng chín 2021.

  1. Linh Vũ1992

    Bài viết:
    16
    Điểm Chín Cuối Cùng

    Tác giả: Linh Vũ1992

    Thể loại: Tản văn

    Ảnh minh họa

    * * *​

    "Có lẽ khi nhắc đến thầy cô thì trong tâm trí mỗi người luôn hiện ra với biết bao kỷ niệm đẹp. Nhưng với riêng tôi thì kỷ niệm khi nhớ về thầy là một kỷ niệm buồn gắn liền cùng miền ký ức khó quên".

    Năm ấy, thầy là giáo viên bộ môn ngữ văn lớp 11 của tôi. Thầy rất hiền, ăn mặc giản dị và đặc biệt lúc nào thầy cũng cười như để che đi phần nào khó khăn của cuộc sống. Bởi lúc ấy, nghề giáo viên đa phần chưa chắc đã giàu mà thầy tôi thì gia đình lại còn vất vả. Và điểm đặc biệt khiến tôi nhớ mãi về thầy cho đến tận bây giờ đó chính là giọng nói. Thật vậy, mỗi khi nghe thầy giảng bài tôi lại càng bị lôi cuốn hơn qua những câu từ mà thầy diễn đạt. Hay kể cả những lần thầy đến gần từng đứa học trò trong giờ giải lao để hỏi thăm cũng trở nên ấm áp. Sự gần gũi, nhiệt tình của một người thầy với bụi phấn bay bay đã in sâu vào tâm trí tôi từ khi ấy.

    Thầy tôi vẫn thế đấy vẫn âm thầm dìu dắt những đứa con của nhiều thế hệ bằng cái nghề trồng người cao quý. Với thầy "được đi dạy là được sống". Thế nhưng, sự sống ấy đã quay lưng với thầy và đưa thầy đi về một nơi xa mãi mãi. Ngày ấy, cái ngày mà tôi hụt hẫng, hoang mang và không thể nào tin được. Sau tiết trả bài kiểm tra viết ngữ văn một tiết thầy tôi đã mất. Mọi thứ lúc ấy quá bất ngờ, tôi chưa hiểu điều gì đang xảy ra, chưa kịp nghe câu nói của thầy và cũng mất đi cơ hội được nhìn thấy nụ cười quen thuộc. Vậy mà.. Nhìn vào ngăn bàn và bài kiểm tra tôi lại càng xót xa hơn bởi điểm chín thầy cho vẫn còn nằm nguyên vẹn đấy. Thầy từng nói sẽ hỗ trợ cho tôi trong kỳ thi học sinh giỏi văn sắp tới, thế mà thầy lại vội vã ra đi. Thầy tôi ra đi để lại nhiều sự luyến tiếc khôn nguôi cho biết bao nhiêu người ở lại. Chính căn bệnh đột quỵ đã lấy đi sự sống của thầy vĩnh viễn. Có lẽ, sinh tử là chuyện thường tình mà bất cứ ai cũng không thể nào tránh khỏi. Nhưng với thầy tôi thì nó đến và đi đột ngột quá, nó nhanh đến mức thầy vẫn chưa kịp làm những điều thầy muốn. Thầy đã bỏ dở dang bài giảng trong cuốn giáo trình, dở dang một mối tình ở độ tuổi ba mươi và để lại cho gia đình nỗi nhớ thương khôn xiết. Riêng tôi, tôi cảm thấy mình rất thiệt thòi vì kể từ đây không còn được nghe thầy giảng bài trong những giờ văn nữa.

    Tôi thường ví cuộc sống theo góc nhìn của tôi là một bức tranh với muôn hình vạn trạng. Nó luôn tồn tại những điều đối lập nhau nhưng lại song song nhau. Và thầy tôi cũng vậy, tuy thầy ra đi nhưng không đồng nghĩa ký ức về thầy sẽ bị lãng quên mà ngược lại càng thêm sâu sắc. Tôi may mắn vì là một trong số ít những đứa học trò của thầy có được điều đó. Tôi là thế hệ học trò cuối cùng của thầy, là đứa học trò được thầy hứa hỗ trợ ôn thi văn (mặc dù đã bỏ dở). Hơn thế nữa, tôi còn là người may mắn duy nhất đạt điểm chín cuối cùng của thầy. Với tôi, điểm chín ấy tuy chỉ là một điểm số được viết bằng thứ mực đỏ thông thường nhưng giá trị của nó không để nào tả được. Thật vậy, không dễ gì một lần nữa được nhận điểm của thầy cho và lại càng không thể một lần được nhìn thấy nét chữ của thầy viết. Tôi luôn nâng niu và gìn giữ nó như một báu vật. Một loại báu vật không đo bằng giá trị vật chất, không mua được bằng tiền mà chỉ cảm nhận bằng tinh thần vì nó được gọi là kỷ niệm. Tôi vẫn thường gọi đó là một miền ký ức của tôi về thầy. Một kỷ niệm buồn mà đẹp!

    Mỗi khi soạn lại những món đồ của tuổi học sinh, thì nhất định tôi không quên ngắm nhìn điểm chín mà thầy đã cho tôi ngày ấy. Tuy nét mực đã có chút phai màu xưa cũ theo thời gian nhưng vẫn hiện hữu cùng tôi qua bao năm tháng. Nó luôn gợi nhớ cho tôi về hình ảnh người thầy tuyệt vời với cuộc đời ngắn ngủi. Mới đó mà đã hơn mười năm thầy tôi về với lòng đất lạnh. Tôi hiện tại là một cử nhân kinh tế đúng với kỳ vọng của riêng mình. Cuộc sống mỗi ngày đổi mới nhiều hơn, công việc mỗi ngày cũng trở nên bận rộn. Có khi còn khiến bản thân tôi quên dần sở thích của chính tôi. Dù vậy, mỗi khi nhắc đến những thầy cô thì tôi không thể nào quên thầy tôi được. Xin cảm ơn vì đã từng được thầy giảng dạy, xin cảm ơn vì được làm học trò của thầy và xin cảm ơn kỷ niệm này vẫn đong đầy sống mãi trong tim.

    "Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

    Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

    Có một nghề không trồng cây vào đất

    Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi.."

    (Trích: Có Một Nghề Như Thế -Đinh Văn Nhã)

    Tác giả: Linh Vu1992
     
    Thùy Minh thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...