Ngôn Tình [Dịch] Tua Lại Từ Đầu - Liz Tomforde

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Hinatrinh, 7 Tháng tám 2025 lúc 4:14 PM.

  1. Hinatrinh

    Bài viết:
    0
    Phần giới thiệu:

    - Tác giả: Liz Tomforde

    - Tên gốc: Rewind it back

    - Thể loại: Thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tình cảm lành mạnh, ngọt ngào, HE. Vì là truyện tình cảm của phương Tây nên chắc chắn sẽ viết cả yếu tố thân thiết như hôn hít, sờ soạng này nọ nếu bạn nào không đủ tuổi thì tự out ra nhé, những đoạn hôn với cả thân thiết thì mình vẫn sẽ dịch, nhưng nếu không quá thuần phong mỹ thục thì mình sẽ dán cảnh báo trước là không dịch phần đấy nhé, các bạn nào muốn đọc có thể tìm bản gốc đọc. Mình làm như vậy để không bị đánh gậy các bạn thông cảm.

    - Tiến độ: Không cố định nhưng sẽ cố gắng 1 tuần 2 chương

    - Tình trạng: Đã hoàn thành

    - Dịch giả: Hina Trinh

    - Văn án:

    HALLIE

    Khi tôi 11 tuổi, chúng tôi là hàng xóm.

    Khi tôi 13 tuổi, anh ấy là mối tình đầu của tôi.

    Khi tôi 16 tuổi, chúng tôi say đắm nhau cuồng nhiệt.

    Và khi tôi 19 tuổi, cả hai làm tan vỡ trái tim người còn lại.

    Sáu năm qua đi, tôi nhận lời mời thực tập tại một công ty thiết kế danh tiếng ở thành phố mới. Không may thay, anh ấy lại là tuyển thủ hockey (khúc gôn cầu) cho đội tuyển của thành phố nọ.

    Tôi đã nghĩ Chigago đủ lớn để tránh mặt nhau, cho đến khi tôi bất ngờ đến mức bật ngửa trở thành hàng xóm của anh ấy, lần nữa. Tệ hơn cả, công việc sẽ giúp tôi chuyển chính thức ở công ty, lại là cải tạo nhà của người yêu cũ.

    Nhưng làm sao có thể biến một cái nhà trông như nhà hoang, của một người đàn ông độc thân trở thành một căn nhà đúng nghĩa, khi cả tôi và người yêu cũ còn không thể nhìn mặt nhau?

    Tôi đã từng yêu Rio Deluca, nhưng tôi không phải người con gái đó nữa.

    RIO

    Chưa một lần trong đời, tôi nghĩ tôi sẽ trở thành cái bóng lẻ trong một nhóm bạn ai cũng có đôi, có cặp. Nhưng sau nhiều năm cố gắng tìm kiếm tình yêu, tôi cho rằng nó chẳng còn tồn tại dành cho tôi.

    Đó là đến khi, tôi tình cờ thuê Hallie Hart cải tạo nhà và những gì đã xảy ra khiến tôi không thể ngừng tua lại những ký ức mà tôi giữ kín nhiều năm trời.

    Cho dù thân thiết, có những thứ bạn bè tôi cũng không hay biết.

    Tình cảm mà tôi hằng tìm kiếm kể từ khi chuyển đến Chicago, người duy nhất mà tất cả chúng ta phải dành cả đời mong ngóng.. Tôi đã tìm thấy cô ấy khi mới chỉ 12 tuổi.

    Và người con gái duy nhất tôi từng yêu, trở thành hàng xóm của tôi, lần nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2025 lúc 4:30 PM
  2. Hinatrinh

    Bài viết:
    0
    Chương 1 pt1: Rio

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1 pt 1: Rio

    "Em thích lát cắt ngọc lục bảo."

    Tôi cắt ngọt miếng bò áp chảo (steak) bằng bộ dao nĩa trên tay. "Anh không biết cái đấy. Nhưng phần thịt cắt xương chữ T này nấu ngon đến mức nuốt lưỡi."

    "Ý em là kim cương ấy, Rio." Giọng của Chelsea mất kiên nhẫn. "Không phải thịt."

    Tất nhiên là kim cương chứ còn là cái gì khác nữa, nhưng giả ngu trong trường hợp này tương đối sáng suốt, vì kiểu dáng nhẫn là thứ cuối cùng tôi muốn đề cập trong buổi hẹn hò thứ hai. Tôi muốn biết liệu cô ấy có phải là người tử tế? Liệu cô ấy và mẹ có thân thiết hay không? Cô ấy có thích du lịch hay không? Mẹ kiếp, tôi còn chẳng biết cô ấy có dị ứng thứ gì hay không.

    "Anh không dung nạp được lactose."

    Biểu cảm của cô ấy uốn éo thành một phản ứng bối rối trước nỗ lực thay đổi chủ đề của tôi. "Anh nói gì?"

    "Sản phẩm từ sữa." Tôi đưa một miếng bò lên miệng. "Chỉ một chút thôi cũng khiến anh phải ôm nhà vệ sinh. Đôi khi anh sẽ uống thuốc trước đó và đôi khi anh chơi trần rồi đối mặt hậu quả sau."

    "Anh vừa dùng từ 'chơi trần' cho việc sử dụng sản phẩm từ sữa đó hả?"

    "Ừ hứ. Nếu anh có một que kem và anh không có thuốc, anh sẽ không ăn nó, em hiểu ý anh chứ? Em hẳn là kiểu có phước lành không có vấn đề tiêu hóa với sữa."

    "Em đang hỏi là, những cô vợ trong đội tuyển của anh đeo loại nhẫn gì?" Cô ấy lái cuộc hội thoại quay về hướng tôi muốn quành xe, tôi làm lơ cô ấy và nhét thức ăn vào miệng. "Có cô vợ nào có công việc không?" Cô ấy cố gắng tự độc thoại. "Chắc là không."

    "Một số có đi làm. Một người bạn thân của anh cưới người cùng đội, cô ấy làm cho tổ chức cứu trợ chó cao tuổi."

    Mũi Chelsea nhăn lên ngay trước khi cô ấy kịp chải chuốt lại biêu cảm và cười trừ. "Em nghĩ, công việc của cô ấy thật tuyệt."

    "Vậy em làm gì?"

    Trong một thoáng tôi hoảng hốt vì có lẽ cô ấy đã từng nhắc với tôi trước đó mà tôi lại quên bẵng mất.

    Cả hai đã từng có hẹn tối với nhau trước khi tôi nghỉ hè, một khoảng thời gian khá lâu, và tôi cũng không nhớ được có gì khuất tất trong buổi hẹn trước hay không. Nên khi cô ấy rủ tôi đi ăn lần hai, tôi đã nghĩ cứ thử xem sao.

    Mặc dù, không hẳn là cô ấy hẹn tôi. Tin cô ấy nhắn thực ra là, "Khi nào anh mới đưa em đi chơi lần nữa? Em rảnh thứ sáu." Nhưng cũng kẻ tám lạng, người nửa cân.

    "Em làm sáng tạo nội dung," cô ấy trả lời rành mạch. "Dạng công việc của người có ảnh hưởng, kol, koc anh biết đấy. Chủ yếu là về thời trang và lối sống."

    "Cũng hay, vậy em tự làm chủ. Em có thích công việc của em không?"

    Cô ấy nhún vai trước khi nốc nốt ly vang chardoney và vẫy tay ra hiệu phục vụ mang cho cô ấy một ly nữa. Cô ấy nhướn mày và nhìn tôi như thể tôi biết thừa câu trả lời.

    Không quá thích thú rồi, tôi tự nghĩ.

    Tôi cố kiếm cớ cho cô ấy, có lẽ cô ấy không nghĩ như vậy là bất lịch sự.

    "Em thích những ưu điểm của công việc," cô ấy tiếp lời. "Em tự lên lịch trình. Em được hãng gửi sản phẩm miễn phí. Kiểu vậy."

    Tôi suýt nữa đã nghĩ cô ấy sẽ hỏi tôi làm gì, nhưng cô ấy hẳn biết thừa trước cả khi chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên.

    "Em có nuôi thú cưng không?"

    "Không, chăm mệt lắm."

    "Vậy em có thân với ai trong nhà không?"

    "Không hẳn."

    (Đoạn này mình sẽ chú thích vì có lẽ một số bạn không rõ văn hóa của gia đình Mỹ, họ sống theo gia đình hạt nhân và thiếu tính kết nối, cộng đồng. Vậy nên con cái thường tách bố mẹ ra sớm thường là 18 tuổi, nếu tình cảm tốt thì họ sẽ giữ liên lạc, còn nếu bình thường có khi cả năm chắc chỉ gửi cho nhau được cái bưu thiếp vào ngày lễ. Mà một bang của Mỹ rất to nên họ sống xa nhau, thường để di chuyển từ trung tâm bang này đến bang khác, hoặc đối với các bang cực kỳ rộng thì đi trong bang cũng đã mất ba bốn tiếng trong ngày rồi hoặc hơn. Vậy nên họ càng không thường xuyên thăm hỏi gia đình, việc rất tự nhiên và bình thường trong văn hóa Á Đông của nước mình. Điều này cũng sẽ giải thích một số vấn đề sau này xảy ra trong truyện)

    Anh có thân thiết với gia đình không Rio? Ồ tất nhiên rồi. Anh vừa quay về từ kỳ nghỉ ba tháng ở Boston, dành thời gian chất lượng cho Ma (mẹ của ổng, nhưng ổng là gốc Ý nên mình sẽ để nguyên) của anh trong thời gian nghỉ giữa các mùa giải. Cảm ơn em vì đã không hỏi.

    Ly vang của cô ấy được mang lên sau khi phục vụ dọn bàn cho chúng tôi và thú thực tôi muốn về nhà lắm rồi.

    Tôi tự chửi mình vì nghĩ như vậy.

    Vì luôn nghĩ như vậy.

    Tôi còn chẳng nhớ lần cuối tôi có cuộc hẹn thứ hai là bao giờ, tôi nên tập trung vào thành quả nhỏ nhoi này. Nhưng chuyện thường ở huyện là tôi háo hức gặp người mới, thực ra là vồn vã thì chính xác hơn, chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên, tôi không thấy có gì hứng thú, và cả hai chả liên lạc gì từ đó.

    Cố gắng lên tôi ơi.

    "Em có thích làm gì để giải trí không?" Tôi cố gắng.

    "Em thường xuyên đi chơi với bạn. Em hay được mời đến các sự kiện, nên em cũng có lịch trình bận rộn. Em thích tập luyện và cũng thích thử nhà hàng mới–"

    "Anh cũng thích thử chỗ ăn mới lắm!" Tôi thẳng lưng, hơi quá phấn khích vì rốt cuộc cũng có thứ chung để nói.

    Chelsea nhìn tôi, hoàn toàn không ấn tượng với thái độ phấn khích của tôi "Vâng."

    "Em thích nghe nhạc không?" Tôi thử lại lần nữa.

    "Ai chẳng thích?"

    "Chúng ta nên chọn một bài hát." Lôi điện thoại ra, tôi bắt đầu lướt xem trong thư viện nhạc xem có gì không.

    "Chọn bài hát?"

    "Kiểu vì hôm nay là buổi hẹn thứ hai của chúng ta. Chúng ta nên chọn một bài hát để kỷ niệm chứ nhỉ. Như vậy mỗi lần nghe bài hát đó, nó sẽ gợi cho chúng ta về hôm nay.." Mấy lời lẽ của tôi chết trong cổ họng khi tôi quay lên nhìn gương mặt của cổ.

    Mắt cô ấy mở lớn, cơ bản viết rõ cô ấy thấy tôi dở hơi ra sao, khi cô ấy định mở miệng để tiếp lời, nhưng nhanh chóng ngậm lại mà chẳng nói thêm gì.

    Bời vì người ngồi trước mặt tôi không phải cô ấy. Không ai là cô ấy.

    "Hoặc không." Tôi quyết định.

    Cô ấy lại cười trừ. "Đừng."

    Chelsea bắt đầu nhìn quanh nhà hàng, tôi đoán để tìm lối ra, tôi cũng không trách cổ được.

    "Em có muốn ăn tráng miệng không?"

    Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi tôi ngạc nhiên khi cô ấy trượt tay cổ lên tay tôi. "Thực ra." Giọng cô ấy mềm mại. "Em đang nghĩ chúng mình có thể ăn tráng miệng ở nhà anh."

    Ồ.

    Quả là.. không đoán trước được.

    "Anh vừa quay lại thành phố sau kỳ nghỉ hè ở Boston, nên đáng tiếc là trong nhà anh đang không có thứ gì đãi em được."

    Cô ấy cười quyến rũ. "Đấy không phải món tráng miệng em đang nói đến."

    Tất nhiên rồi, rõ như ban ngày loại tráng miệng cô ấy đang nói đến không phải thứ nằm trong tủ lạnh nhà tôi, nhưng tôi chỉ cố hy vọng cho viễn cảnh "anh ta khô như một miếng ngói và không biết cái gì cả, nên thôi" từ cô ấy.

    Nhưng lần nữa, một trong những tình cảnh mà cho dù tôi nói cái quái gì, hoặc kể cả tôi có câm mồm, cuối cùng, tôi là tuyển thủ chơi khúc gôn cầu chuyên nghiệp của bang và chỉ thế thôi đã đủ cho tôi vé đến những buổi hẹn và lời mời qua đêm nhiều hơn là mọi người nghĩ.

    Nhưng tôi biết tôi muốn gì và những gì cô ấy muốn không phải thứ tôi tìm kiếm.

    "Chelsea, anh!"

    "Sẽ vui đấy anh."

    Tôi cười. "Chelsea."

    "Anh thực sự định từ chối em đấy hả?" Cô ấy cười cứ như đoán chắc trước kết quả. "Rio."

    Cách cô ấy gọi tên tôi cứ như ám chỉ "anh mà từ chối tôi hẳn là anh bị thần kinh rồi," tôi cũng nhận được loại tông giọng ấy nhiều hơn số lần tôi mong muốn.

    Không thể phủ nhận cô ấy xinh đẹp, nếu tôi có là loại mang bất cứ ai về nhà qua đêm mà chẳng cần cam kết tương lai, thì chắc là tôi cũng làm vậy.

    Nhưng tôi không phải.

    Tôi dè dặt thanh toán hóa đơn đặt trên bàn, "Cảm ơn em vì ăn tối với anh hôm nay."

    Đó là lúc cô ấy nhận ra tôi nghiêm túc về việc buổi hẹn sẽ kết thúc tại đây. Cô ấy hơi đảo mắt, nhưng tôi không để cô ấy thay đổi quyết định của tôi, khi cô ấy rút điện thoại và nhắn tin mà chẳng buồn trả lời tôi.

    "Mình đi nhé?"

    Cô ấy cắm cúi với điện thoại. "Không cần đâu. Em sẽ gặp sẽ gặp bạn ở bữa tiệc ngay gần góc đường thôi."

    "Ồ, okay. Vậy để tôi đưa em đi, tôi nghĩ ít nhất đấy là điều tôi nên làm!"

    Cô ấy cười tội nghiệp tôi khi khoác áo. "Em hẹn một người khác rồi, nhưng chúc anh một buổi tối cô đơn hoàn hảo Rio. Cảm ơn anh vì bữa tối." Cô ấy vẫy những ngón tay lên không trung chẳng hề bận tâm trước khi đi ra từ lối ra mà trước đó cô ấy đã tia, để tôi lại một mình.

    Có lẽ tôi nên cảm thấy sốc hoặc khó chịu, nhưng cũng không phải lần đầu tôi bị bạn hẹn bỏ lại một mình khi cả hai đều rõ ràng chuyện sẽ không tiếp diễn ở nhà tôi, đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng tôi bị đá như vậy.

    Nhưng kệ moẹ nó chứ, ly rượu vang đỏ mà tôi chần chừ uống mãi suốt cả tối ngon tuyệt và tôi cũng chẳng xấu hổ mà để nó không phí phạm. Vậy nên tôi ngồi lại bàn một mình thưởng thức nốt ly vang và móc điện thoại ra, bảng thông báo hiện đầy tin nhắn.

    Zander: Rio, cậu trở về thành phố chưa?

    Indy: Trả lời có mau! Tôi nhớ cậu lắm!

    Stevie: Chủ nhật nào Taylor cũng hỏi chú Rio đâu suốt cả hè. Nó buồn lắm. Cậu đừng có mà đi xa nữa.

    Kai: Chào mừng trở về ông tướng!

    Miller: Tụ họp của hội con gái bọn tôi chẳng giống như trước vì thiếu cậu!

    Kennedy: Hình như bữa tối chủ nhật này là bữa đầu tiên có tất cả mọi người kể từ hối tháng 5 phải không! Tất cả nhớ đến đấy!

    Isaiah: Nhưng Rio về chưa? Cậu ấy không trả lời.

    Zanders: Cậu ta tốt nhất là quay lại rồi. Cả đội có lượt tập đầu tiên của mùa vào ngày mai.

    Tôi: Tôi sẽ không trả lời trừ phi có ai đó hỏi tôi có khoẻ không và tôi đang đợi một người hỏi đây..

    Zanders: ?

    Kai: Chả thay đổi quái gì.

    Indy: Bé yêu, tín hiệu đó.

    Ryan: Anh không làm đâu.

    Miller: Cậu ta có thể bị thương hoặc là chết đói, chết khát và chúng ta làm sao biết được nếu cậu không mở mồm ra hỏi hả Ryan.

    Isaiah: Em không biết nhóm mình nuôi cún.

    Stevie: Cậu ta là cún của đội mình.

    Kennedy: Ỏ cún cưng của cả đội chỉ muốn biết liệu Ryan có quan tâm đến cậu không.

    Tôi:.

    Ryan: Rồi. Rio, cậu về đến nhà chưa?

    Tôi: Sự quan tâm của cậu dành cho tôi quả là vô bờ. Yêu dấu ơi tôi về đến nhà rồi!

    Ryan: Tôi ghét cái thái độ của cậu.

    Tôi: Ừ tôi biết. Khoảng cách xa cậu như vậy cũng khiến tôi khó khăn lắm.

    Ryan: Tôi rời nhóm đây.

    Ryan thoát nhóm nhưng chỉ một giây sau lại được vợ anh ta thêm vào lại.

    Indy: Hẹn mọi người ở nhà tụi tôi chủ nhật này!

    * * *

    Lời bình của dịch giả:

    Dài voãi, mình chia một nửa ra lần sau sẽ đăng tiếp pt2 của chương 1
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...