Ngôn Tình [Dịch] Thiên Kim Thật Lộ Thân Phận, Cả Giới Thượng Lưu Đều Chấn Động! - Dạ Thập Nhất

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nghi Phuc, 3 Tháng tám 2025 lúc 12:11 PM.

  1. Nghi Phuc

    Bài viết:
    3
    Thiên Kim Thật Lộ Thân Phận, Cả Giới Thượng Lưu Đều Chấn Động!

    Tác giả: Dạ Thập Nhất

    Thể loại: Ngôn tình, hào môn tổng tài, ngược tra, vả mặt

    Dịch: Nghi Phuc

    [​IMG]

    Văn án:

    Tần Vãn từ trước đến giờ không hề biết mình không phải con ruột nhà họ Diệp, mãi cho đến khi bạn thanh mai trúc mã ghét cô, người khác chửi rủa cô, nhà họ Diệp ghét bỏ đuổi cô ra khỏi nhà, bảo cô cút về vùng núi hẻo lánh để tìm lại cha mẹ ruột của mình..

    Tần Vãn chỉ cười nhạt, chuẩn bị tự bộc lộ thân phận khiến mọi người kinh ngạc.

    Không ngờ vùng núi hẻo lánh mà nhà họ Diệp nói đến chính là nhà họ Tần - gia đình giàu nhất Kinh Đô! Chỉ trong một đêm, cô từ một thiên kim giả bị mọi người khinh bỉ, bỗng trở thành cô thiên kim thật của nhà giàu số một, được sáu người anh trai cưng chiều.

    Anh cả tổng tài bá đạo: "Tạm dừng cuộc họp, đặt vé bay về nước, để tôi xem ai dám bắt nạt em gái.."

    Anh hai siêu sao: "Hủy bỏ buổi biểu diễn, tôi phải lập tức đi đón em gái về nhà."

    Anh ba đại thần: "Hoãn trận đấu lại, không có gì quan trọng hơn em gái."

    Giang Thành náo loạn!

    Nhà họ Diệp hối hận không kịp, bạn thanh mai trúc mã quay lại lấy lòng, còn chưa kịp để Tần Vãn nói lời từ chối, một tờ giấy cầu hôn của Ân Vô Ly - chủ tịch tập đoàn Ân thị, là danh môn Long Quốc, khiến cô lên hot search!

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Những Truyện Được Dịch Bởi Nghi Phuc
     
  2. Nghi Phuc

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Bị Đuổi Khỏi Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt đường ướt sũng.

    Nam Thành đã mưa suốt cả ngày.

    Ba lô của Tần Vãn bị quản gia khinh thường ném ra ngoài cửa.

    "Tần tiểu thư, Diệp tổng không muốn lộ diện, có vài lời cho tôi thay mặt nói với cô, cha mẹ ruột của cô ở dưới quê - họ Tần. Trước đây nhà họ Diệp đã nhận nhầm con gái, bây giờ tiểu thư Dao Dao đã được tìm lại, hy vọng cô cũng biết lý lẽ, đừng liên lạc với nhà họ Diệp nữa."

    Quản gia vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ: "Đây là mười ngàn, Diệp tổng bảo tôi đưa cho cô, xem như là bồi thường."

    "Không cần."

    Tần Vãn chẳng thèm nhìn, chỉ xách chiếc ba lô đen của mình lên.

    Quản gia nhìn cô gái trước mặt với vẻ chán ghét, tiền cũng không nhận, đây là muốn làm ra vẻ sĩ diện sao?

    Hừ, cô ta cũng không nghĩ xem, nhà họ Diệp đã có con gái ruột của mình, sao còn cần một đứa quê mùa như cô ta chứ, thật là mất mặt.

    "Vậy tùy ý Tần tiểu thư!" Quản gia đóng sầm cửa lại.

    Tần Vãn không thèm để ý, cô ra khỏi nhà họ Diệp chỉ mang theo một chiếc ba lô đen, dáng người thẳng tắp như ngọc.

    Lúc cô đến như thế nào thì lúc đi cũng như vậy.

    Ngoài việc mưa rơi trên đầu trông có vẻ nhếch nhác.

    Những người đứng trên lầu nhìn thấy, liên tục cười nhạo, cũng không kiêng dè bị cô nghe thấy.

    "Cuối cùng cũng đi rồi."

    "Chứ còn gì nữa, tôi chỉ sợ cô ta không muốn về quê, bám lấy nhà chúng ta."

    Tần Vãn không quan tâm, khóe miệng hiện lên một vòng cung mờ nhạt.

    Có nên nói nhà họ Diệp không biết nhìn người không?

    Quả thật là không biết.

    Tần Vãn hờ hững ngậm viên kẹo trái cây, tóc dài đen nhánh, đôi mày mắt cực đẹp, vẻ bệnh tật trên mặt không những không làm cô suy sụp, mà ngược lại còn khiến cô trông càng bí ẩn hơn..

    * * *

    Cùng lúc đó.

    Trong khuôn viên một tòa biệt thự ở Kinh Đô.

    Nhà họ Tần đang tổ chức một cuộc họp xuyên quốc gia.

    Ông cụ Tần ngồi ở vị trí cao nhất, tay chống lên gậy rồng, không tức giận mà uy nghi.

    "Bao nhiêu năm qua, chẳng hề có tin tức gì về em gái của các cháu sao?"

    Câu hỏi này là hỏi sáu người cháu trai của ông cụ - người giàu nhất Kinh Đô, sáu người con nhà họ Tần, mỗi người đều là nhân tài xuất chúng.

    Mỗi người bước ra ngoài đều có thể gây xôn xao trong giới.

    Nhưng hôm nay, họ đều ủ ũ, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ và nỗi u buồn.

    Năm xưa chính họ đã làm lạc mất em gái út.

    Em gái thứ bảy lúc đó mới được bao nhiêu tuổi, chỉ là một đứa bé, không khóc không quấy rất đáng yêu.

    Mười tám năm qua, họ vẫn luôn tìm kiếm, cuối cùng bị mất đi tin tức ở một ngôi làng nhỏ, cũng không biết bọn buôn người đã sang tay bao nhiêu lần.

    "Ông nội, chúng cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy em út!"

    Vào lúc này, một người đàn ông mập mạp chạy đến, trên tay còn cầm tài liệu, thở hổn hển: "Chủ tịch! Đã tìm thấy Thất tiểu thư!"

    Ông cụ Tần thường ngày trầm tĩnh lập tức đứng bật dậy, thậm chí bàn tay còn run rẩy!

    "Ở đâu! Lập tức sắp xếp người đi đón!"

    Người đàn ông đưa tài liệu lên: "Ở Nam Thành, cụ thể vẫn đang điều tra."

    "Vậy thì xuất phát đến Nam Thành!" Giọng nói ông cụ Tần kích động: "Chuẩn bị xe!"

    * * *

    Hoàng hôn, Nam Thành.

    Tần Vãn bị đuổi khỏi nhà, cô không về quê, mà chờ đến khi mưa tạnh thì trở về chỗ ở của mình.

    Một khu dân cư rất bình thường, khi cô đỗ xe, còn có người chào cô: "Tiểu Vãn về rồi à!"

    "Dạ, cháu về rồi." Tần Vãn mỉm cười.

    Bà thím bán trái cây đưa cho cô một quả táo: "Cả nửa tháng không thấy cháu, chứng đau khớp của thím đây chẳng ai ngó ngàng đến."

    "Còn bác nữa, Tiểu Vãn này, tay bác chơi cờ mà cứ run mãi."

    Ai cũng biết, Tần Vãn rất được yêu thích ở khu dân cư Ái Dân.

    Một số cán bộ cao tuổi đã nghỉ hưu thường thích kéo cô lại xem bệnh và trò chuyện.

    Đừng thấy nơi này nhìn có vẻ bình dân, thực tế lại ẩn chứa điều bí ẩn.

    Nói về người chơi cờ kia, đó chính là kỳ thủ quốc gia năm xưa.

    Còn những người khác có thân phận gì, Tần Vãn chưa từng tìm hiểu, cô sống ở đây hoàn toàn chỉ vì thấy thoải mái..
     
  3. Nghi Phuc

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Che Giấu Thân Phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày mai, cháu sẽ châm cứu cho mọi người ở quảng trường khu dân cư." Tần Vãn nhẹ nhàng dặn dò: "Mọi người nhớ ngâm thuốc, đừng thức khuya xem phim, Chân Hoàn sẽ không chết được."

    Thời gian gần đây, bộ phim Chân Hoàn Truyện đang rất phổ biến trong khu dân cư Ái Dân, các bác lớn tuổi đều xem đến quên ăn quên ngủ.

    Khi bị Tần Vãn nhắc nhở, ai nấy cũng đều xấu hổ: "Chúng tôi, sau này chúng tôi mười giờ sẽ đi ngủ."

    Trước đây, chẳng ai có thể tưởng tượng được, các bác lớn tuổi này lại nghe lời một người đến vậy.

    Nên biết rằng nhiều người trong số họ từng lập công trạng, thậm chí danh tính còn được bí mật che giấu.

    Chủ nhiệm Hách của khu dân cư đang mong chờ Tiểu Tần thần y nhanh chóng quay về, giờ đây trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm: "Tiểu Tần thần y, bác luôn để mắt đến căn nhà cho cháu, không cho ai lại gần cả."

    "Cảm ơn bác, vất vả cho bác rồi." Tần Vãn hành xử lịch sự, đưa cho ông ấy một ít trái cây.

    Chủ nhiệm Hách tươi cười nhận lấy: "Làm việc cho Tiểu Tần thần y có vất vả gì đâu, chắc là cháu không đi nữa chứ?" Một chủ nhiệm nhỏ bé như ông ấy không thể làm gì được nhóm người này.

    Tần Vãn nhận lấy chìa khóa: "Dạ, không đi nữa."

    Chủ nhiệm Hách vui vẻ nói: "Không đi nữa thì tốt! Vậy Tiểu Tần thần y cháu cứ dọn dẹp nhé, bác không làm phiền cháu nữa, có việc gì cháu cứ nói."

    Tần Vãn gật đầu.

    Đợi đến khi chủ nhiệm Hách rời đi, cô mới dùng chìa khóa mở cửa.

    Chiếc khóa đã rất cũ, tưởng chừng không có gì đặc biệt.

    Tuy nhiên, khi cô mở ổ khóa đầu tiên ra, một ổ khóa mật mã màn hình tinh thể lỏng xuất hiện trước mắt.

    "Có muốn kích hoạt xác thực mống mắt không?"

    Tần Vãn dửng dưng: "Có."

    "Đang xác thực mống mắt, xin chờ một chút.."

    "Xác thực mống mắt hoàn tất."

    "Chào mừng chủ nhân trở về."

    Giọng nói điện tử rất lịch thiệp, đã lâu không được khởi động.

    Cạch một tiếng, cánh cửa sắt tự động mở ra.

    Bên trong căn nhà lập tức sáng bừng.

    Trên kệ sách cao hai mét, trưng bày những cuốn sách y học cổ truyền và một số chai lọ ngâm nhân sâm.

    Ngay cửa ra vào có trồng nhiều cây xanh, phần lớn là thảo dược, mỗi một chậu cây đều có gắn nhãn.

    Giữa phòng khách có một chiếc xe màu đen đỏ rất ngầu, đó là chiếc chiến mã BMW không còn sản xuất.

    Tần Vãn đi đến, lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh, vừa định uống miếng nước cày phim.

    Điện thoại đang sạc trên bàn bỗng vang lên, tiếng chuông thông minh đặc trưng vang lên.

    "Tần có tiền, dậy nhận đơn đi! Tần có tiền, dậy nhận đơn đi! Tần.."

    Khi nó nói đến lần thứ ba, Tần Vãn đã ấn nút nhận: "Nói đi."

    "Lão đại, ở Nam Thành có một đơn hàng lớn, có nhận không?"

    Tần Vãn uống một ngụm nước: "Có tính chất gì?"

    "Nhà giàu số một ở Kinh Đô đang tìm cháu gái mất tích nhiều năm, nghe nói đang ở Nam Thành, rất dễ tìm, được nhiều tiền lắm."

    Tần Vãn ngáp một cái: "Không hứng thú."

    "Chờ đã! Lão đại chờ một chút! Còn có cái khác, cái này cô sẽ thích!" Đầu bên kia rất nịnh nọt: "Cũng là một đơn hàng lớn!"

    Tần Vãn lười biếng chống cằm: "Nói đi."

    "Nhà họ Ân ở thủ đô, họ đang tìm cô, đưa ra một triệu tiền thù lao, nói chỉ cần tìm được cô, người cung cấp manh mối cũng có tiền thưởng, thật là giàu có!"

    "Có thành ý như vậy sao?" Tần Vãn cũng không dài dòng, ngón tay gõ nhẹ hai cái vào thân điện thoại: "Gửi điều kiện cho tôi xem thử."

    "Có ngay!"

    Ngay giây sau, cửa sổ lớn sát sàn biến thành màn hình chiếu, thông tin hiện ra.

    Nhà họ Ân, đã tồn tại từ thời xa xưa, nhiều thế hệ đã bảo vệ đất nước, không bao giờ vắng mặt. Trong ký ức, họ từng sống ở Phủ hộ quốc.

    Ngoài ra, nhà họ Ân còn gửi thiệp mời cho nhiều danh y, trong thời hạn một tuần, địa điểm khám bệnh ngay tại khách sạn Caesar địa phương, để xem ai có năng lực hơn, có thể chữa khỏi bệnh cho người đứng đầu nhà họ Ân, Ân tam thiếu gia.

    Về phần mô tả bệnh tình, chỉ vỏn vẹn vài câu, chỉ nói rằng tam thiếu gia sức khỏe ốm yếu nhiều năm, không tiện công bố ra ngoài.

    Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản. Tần Vãn duỗi đôi chân dài trắng như ngọc: "Tôi nhận đơn này."
     
  4. Nghi Phuc

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Cứu Người Giữa Đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lão đại thật có mắt nhìn! Vậy tôi sẽ chuẩn bị tài khoản nhận tiền cho nhà họ Ân ngay bây giờ!"

    Tầm mắt của Tần Vãn nhạt nhòa: "Không gấp, tôi ngủ một giấc đã, để ngày mai đi."

    Người như Tần Vãn, ngoài việc kiếm tiền, sở thích lớn nhất chính là chữa trị các loại bệnh lạ khó chữa.

    Một đơn hàng như nhà họ Ân, thực sự rất tốt.

    Thực tế, chỉ có cô dùng tâm thái bình thường để nhìn nhận việc người nhà họ Ân đến Nam Thành.

    Giờ đây, nhìn chung, toàn bộ thế gia ở Nam Thành đều đang sốt vó.

    Kiểu như nhà họ Diệp, còn phải thu xếp từ trên xuống dưới, tìm đủ mọi mối quan hệ, chỉ để có thể lấy được thiệp mời từ nhà họ Ân.

    Thậm chí khắp phố phường cũng đang truyền tai nhau, trong tháng này Nam Thành vô cùng nhộn nhịp.

    Đầu tiên là nhà giàu số một ở Kinh Đô tìm cháu gái, sau đó là nhà họ Ân đến chữa bệnh.

    Vì có tin đồn rằng vị thần y "Thánh Thủ" trong truyền thuyết xuất hiện ở Nam Thành, nên nhà họ Ân mới đến đây.

    Có rất nhiều tin đồn về vị "Thánh Thủ" này, nhưng khó mà phân biệt thật giả.

    Lần này có nhà họ Ân gửi lời mời, có lẽ "Thánh Thủ" thật sự có thể xuất hiện..

    * * *

    Ngày hôm sau, khu nhà nghỉ hưu.

    Tần Vãn vẫn dậy muộn, như những người làm thuê khác, vào buổi sáng nóng bức, cô vẫn luôn không muốn rời khỏi căn nhà mát mẻ và chiếc giường êm ái.

    Không còn cách nào, phải kiếm tiền.

    Tần Vãn rửa mặt, không trang điểm, xách túi lên rồi đi, để tránh kẹt xe giờ cao điểm, cô đã thuê một chiếc xe đạp công cộng.

    "Tiểu Vãn, cháu ra ngoài à."

    "Ơ.. dạ."

    Trên đường đi, cô luôn miệng chào hỏi, vừa ăn bánh quẩy do bác Lương cho, thong thả đạp xe, không lâu sau đã hòa vào dòng xe cộ.

    Nửa tiếng sau, khách sạn Caesar nổi tiếng ở Nam Thành.

    Trong sảnh, ngoài sảnh, đều bận rộn không ngơi tay.

    Những ngày này, có lẽ toàn bộ siêu xe ở Nam Thành đều tập trung về đây.

    So với những người khác, Tần Vãn đi xe đạp đến thật sự rất chướng mắt.

    Đến mức, khi cô vừa tới, xe còn chưa dừng lại, bảo vệ đã đến đuổi đi.

    "Đi đi đi, sinh viên nghèo ở đâu đến, hôm nay chúng tôi không mở cửa."

    Tần Vãn chống một chân xuống đất, ánh mắt đối diện với anh ta, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi đến cứu người."

    "Cô sao? Cứu người?" Tên bảo vệ phá lên cười: "Tôi nói này cô bé, tuổi cô còn nhỏ mà giỏi nói khoác thật đó."

    Tần Vãn suy nghĩ một chút, mở trang nhận đơn trên điện thoại: "Phiền anh vào thông báo với người trong đó, nói rằng Thánh Thủ đến theo lời mời."

    "Thánh Thủ? Tôi là thần y đây này!" Tên bảo vệ không kiên nhẫn liếc cô một cái: "Tôi đã từng thấy rất nhiều thiệp mời, chưa thấy ai dùng điện thoại để xuất trình như cô.." Đang nói, anh ta thấy một chiếc siêu xe đi vào, liền xua tay về phía Tần Vãn: "Đi ra chỗ khác nhanh lên, đừng chắn đường."

    Bỏ lại câu đó, tên bảo vệ hớn hở mở cửa cho chiếc siêu xe: "Cố lão, Diệp tiểu thư, hai người đến rồi, tôi sẽ lập tức thông báo bên trong chuẩn bị trà cho hai người."

    Người ngồi trong chiếc siêu xe chỉ gật đầu qua cửa sổ, không nói gì.

    Nhưng tên bảo vệ thì vui mừng như vừa vớ được một món hời lớn.

    Chiếc siêu xe đi qua, từ cửa sổ xe, cô gái ngồi bên trong dường như nhận ra Tần Vãn, gương mặt trái xoan trắng như bột lộ vẻ do dự.

    Người già hỏi: "Sao vậy Dao Dao?"

    Cô gái cười nhẹ: "Không có gì đâu ạ."

    Bên ngoài, ánh mắt Tần Vãn nhàn nhạt, đi thẳng, thậm chí khóe miệng còn có chút bỡn cợt.

    Không ngờ người như cô từng có thể quyết định sự sống chết bằng một mũi kim, giờ đây lại bị người ta khinh thường như vậy.

    Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó cắn, Tần Vãn nhếch môi.

    Cô chữa bệnh rất xem trọng vào duyên phận, người cầu lợi sẽ không chữa trị.

    Việc chữa bệnh hôm nay thì thôi vậy.

    Tần Vãn lấy điện thoại ra, vừa định gửi thông báo từ chối đơn hàng.

    Đột nhiên, từ phía bên kia đường truyền đến một tiếng hô hoán!

    "Không hay rồi, có người ngất rồi!"

    Ngay lập tức, rất nhiều người đã tụ tập lại.

    "Trời ơi, sao lại là một đứa bé!"

    "Mặt cậu bé trắng bệch rồi kìa.."

    Nghe tiếng xôn xao, Tần Vãn không do dự, dừng xe đạp lại, bước nhanh về phía đám đông.

    Cậu bé nằm trên mặt đất chỉ khoảng ba bốn tuổi, trán đã ướt đẫm, có vẻ như đã ra rất nhiều mồ hôi.

    Có người kéo một người mặc áo blouse trắng tới: "Cậu thanh niên, chắc hẳn cậu là bác sĩ, cậu mau cứu đứa bé này đi."

    "Không được, thím ơi, không có người nhà ở đây, tôi không dám tự ý quyết định." Người mặc áo blouse trắng xua tay, ánh mắt khinh thường: "Hơn nữa không phải ai tôi cũng chữa cho đâu."

    Tần Vãn thấy vậy, lập tức chen vào đám đông, giọng nói lạnh lùng, ngữ khí chuyên nghiệp: "Mọi người đứng xa ra một chút cho không khí vào, bệnh nhân cần thông gió và hạ nhiệt."

    Có lẽ vì khí thế của cô quá không thể nghi ngờ, người đứng xem nghe vậy, nhất thời không ai dám chất vấn.

    Khi Tần Vãn quỳ xuống, ngón tay chạm lên cổ cậu bé.

    Bà thím bên cạnh có vẻ sốt ruột: "Cô gái, cô bao nhiêu tuổi thế, có làm được không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...