Hiện Đại [Dịch] Tại Sao Tác Giả Lại Bỏ Hố? - Trường Y Hương

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi cavayhong96, 21 Tháng tám 2020.

  1. cavayhong96

    Bài viết:
    64
  2. Đăng ký Binance
  3. cavayhong96

    Bài viết:
    64
    Chương 1

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Ninh sắp khóc đến nơi rồi, ai mà ngờ cuốn truyện cô để dành thi đại học xong sẽ gặm lại-bị-bỏ-hố chứ!

    Sau nhiều năm ngụp lặn tại các trang web tiểu thuyết mạng, Vũ Ninh đã có thể tìm thấy cho mình những cuốn truyện hợp gu bằng cặp mắt cú vọ và tốc độ lướt bàn phím nhanh hơn chim cắt. Khả năng này đã đạt tới đỉnh cao khi cô còn học cấp 2.

    Nhớ lúc đó, cô tìm được một cuốn truyện trong tình trạng on-going với cái tên cực-kỳ-bình-thường từ một xó xỉnh nào đó. Tuy bố cục truyện không quá đặc sắc, nhưng văn phong lại rất tự nhiên, có một cảm giác rất thu hút khiến độc giả muốn tiếp tục đón đọc.

    Vũ Ninh đã lưu cuốn truyện này vào mục favorite, nhưng cô lại không hề để lại bình luận. Phải đợi đến ngày hôm sau, khi tác giả post chương mới và đặc biệt chân thành cảm ơn bạn "độc giả vô danh" nào đó ở mục [Tác giả có lời muốn nói], Vũ Ninh mới ngượng ngùng vào bình luận một câu.

    No1. Tên: 'Độc giả vô danh' bình luận "Màn sao lấp lánh" Chấm điểm: 2 Thời gian đăng tải: Xx-xx-xxxx Chương bình luận: 27

    [+1] Tác giả: Ha ha ha, tại hạ không phải là trân châu đâu.

    [+2] Độc giả vô danh: Không thích làm trân châu hả? Thế thì làm bé cưng của tui nhé (* ̄︶ ̄)

    Vũ Ninh to gan trêu đùa tác giả một phen, lại phát hiện ra ngữ khí của tác giả vừa bất lực lại vừa cưng
    chiều, điềunày khiến thiện cảm của cô dành cho tác giả tăng lên gấp bội, thế là cô bèn liếc nhìn bút danh của tác giả, lặng lẽ ghi nó vào lòng – Hạo Trạch Nhi Ngư.

    Vũ Ninh thường gọi tác giả của cuốn truyện này là đại thần Hạo Trạch.

    Tính cách của Hạo Trạch rất thoải mái, mỗi lần đại thần đều chăm chỉ trả lời bình luận của cô, cứ tiếp tục như vậy một thời gian, Vũ Ninh cũng đã quen với việc để lại bình luận, chưa từng ngừng lại bảo giờ.

    Sau khi cuốn tiểu thuyết "Màn Sao Lấp Lánh" được hoàn thành, tổng cộng có 84 chương, mỗi chương đều có một hàng dài bình luận do cô và đại thần Hạo Trạch để lại.

    Một mình Vũ Ninh bao thầu toàn bộ khu bình luận của "Màn Sao Lấp Lánh", dần dần làm cho bộ tiểu thuyết không được biên tập để ý đến này trở nên vô cùng náo nhiệt.

    Có lẽ là bị cảm động trước tấm lòng ấm áp của thiên sứ nhỏ Vũ Ninh, cuốn truyện tiếp theo được đại thần Hạo Trạch được phóng bút dựa trên sở thích của cô.

    Tên truyện còn là do Vũ Ninh tự đặt → "Bạn Trai Tôi Đẹp Trai Nhất Thế Giới"

    Hự, tên của nam chính cũng là do cô đặt, Vũ Ninh.

    Đại thần Hạo Trạch cũng rất tốt bụng đồng ý với đề nghị này, và thế là cuốn truyện với hai nhân vật chính là Vũ Ninh và Du Ngư cứ thế ra đời.

    Vũ Ninh không hổ danh là kẻ đã ngụp lặn trong giới tiểu thuyết mạng bao năm, cái tên này vô cùng 'độc đáo và mới mẻ' này chỉ trong chốc lát đã giúp đại thần Hạo Trạch kiếm thêm được không ít độc giả.

    Nhưng kể từ đó Vũ Ninh cũng ngại ngùng không còn dám nã pháo oanh liệt vào khu bình luận của đại thần Hạo Trạch như trước nữa. Sau này cuốn truyện đó của đại thần còn được ký hợp đồng, cuối cùng thì tác phẩm của đại thần cũng nổi tiếng rồi.

    Vũ Ninh cảm thấy rất tự hào vì mình đã tìm được một viên ngọc sáng như vậy.

    Có điều, Hạo Trạch Nhi Ngư bỗng dưng không thấy cô vào bình luận nữa, còn tưởng rằng mình viết có chỗ nào đó không hay, sợ cô sẽ biến mất luôn từ đây, thế là đại thần đành phải quay về loạt bình luận dài dằng dặc trong 'Màn Sao Lấp Lánh' rồi nhắn tin cho Vũ Ninh, hỏi nick QQ của cô..

    Ừm.. Nói ra chắc chẳng ai tin, đại thần của giới văn học mạng dành cho nữ - Hạo Trạch Nhi Ngư lại chủ động "quyến rũ" cô.

    Sau khi add nick QQ, Vũ Ninh mới biết thêm được một số thông tin cơ bản của Hạo Trạch Nhi Ngư, ví dụ như năm nay đại thần vừa đỗ đại học, mà còn là chuyên ngành khảo cổ học nữa.

    Vũ Ninh cười giễu Hạo Trạch Nhi Ngư một cách xấu xa: "Ha ha ha ha ha ha ha, thế chuyên ngành của mọi người là ngày nào cũng đi đào mộ nhà người ta phải không?"

    Hạo Trạch Nhi Ngư: ".. Em đã hiểu lầm sâu sắc về chuyên ngành của chúng tôi rồi."

    Vũ Ninh: "Làm gì có~Đại thần không phải là" bé cưng "của người ta sao, mọi hiểu lầm của tui về đại thần đều là mây bay~"

    Hạo Trạch Nhi Ngư dở khóc dở cười: "Ý tưởng phong phú này của em có thể mang đi viết tiểu thuyết rồi đấy, em lại am hiểu Tấn Giang như thế, chắc chắn sẽ viết tốt hơn tôi nhiều."

    "Không đâu," Vũ Ninh liếc nhìn lên bục giảng, thầy dạy Toán đã vào rồi, cô vội vàng trả lời đại thần: "Tui thích nhìn đại thần viết hơn, lại nói về chuyện giục ra chương, đại thần mau mau ra chương mới đê~Tui muốn nhìn thấy Du Ngư và Vũ Ninh!"

    "Được." Hạo Trạch Nhi Ngư trả lời cô.

    Vũ Ninh bật cười, cô lại hỏi thêm một câu: "Này đại thần, sao phần hiển thị giới tính trong nick QQ của đại thần lại là nam vậy?"

    Cô còn chưa kịp đợi Hạo Trạch Nhi Ngư trả lời đã nghe thấy tiếng thầy dạy môn Toán hét gọi tên mình: "Em Vũ Ninh, mang tập tài liệu trong văn phòng về đây cho tôi."

    "Dạ vâng."

    Vũ Ninh nhét điện thoại di động vào trong ngăn bàn, vội vàng chạy về phía văn phòng.

    Rồi trong lúc cực kỳ bận rộn Ninh có liếc thấy câu trả lời của Hạo Trạch Nhi Ngư, ngữ khí của đại thần vẫn rất điềm đạm và mang theo chút cưng chiều: "Độc giả nhỏ bé của tôi ơi, nói thật lòng, tôi là một chàng trai."

    Liệu có tác giả nam nào lên Tấn Giang viết truyện cho nữ không? Lại còn viết đến mức cảm động lòng người như thế?

    "Tác giả đại thần của tui ơi, thật ra thì tui cũng là một chàng trai đó!" Vũ Ninh cười hì hì trả lời.

    Sau đó hai người không còn trò chuyện về chủ đề giới tính này nữa.

    * * *


    Thành tích của Vũ Ninh rất khá, cô đỗ vào trường cấp 3 hàng đầu thành phố. Tuy thường xuyên bận rộn với chuyện bài vở, nhưng cô vẫn nhớ tới việc phải cướp tem chương mới của Hạo Trạch Nhi Ngư. Nhưng hiện giờ đại thần càng ngày càng nổi tiếng, đôi lúc đại thần còn mở hai, thậm chí là ba hố cùng một lúc theo yêu cầu của độc giả, hoặc là theo lời giới thiệu của biên tập, quả thật Vũ Ninh không tài nào theo kịp tiến độ đó.

    Chỉ đến khi Vũ Ninh không để lại bất cứ bình luận nào trong 2 tuần liên tiếp, cũng như không onl QQ trong vòng 1 tuần, đợi đến lúc cô đăng nhập lại vào QQ, Vũ Ninh lập tức bị hơn 100 tin nhắn ập vào mặt, lại nhìn thấy phần ký tên của Hạo Trạch đại thần đã bị đổi thành - Có người ra đi, có người ở lại.

    Vũ Ninh lập tức cảm thấy đại thần nhà mình có gì đó sai sai rồi.

    "Hạo Trạch, Hạo Trạch," Một tay Vũ Ninh ôm lấy đống bài tập chạy về phía văn phòng thầy giáo dạy Sinh, một tay vất vả gửi tin nhắn thoại cho anh, "Tui chuẩn bị thi đại học rồi nên gần đây không lên mạng được, đại thần đừng giận nhé."

    Hạo Trạch Nhi Ngư trả lời trong nháy mắt.

    Hừ..

    Một từ cảm thán.

    Sau đó Hạo Trạch Nhi Ngư mới nói với vẻ bất lực: "Ừm, thôi được rồi, lúc trước sao em không nói cho tôi biết em sắp thi đại học. Ài, nếu thế thì em đừng nghịch điện thoại nữa, cố gắng lên!"

    Vũ Ninh thở phào một hơi, cô cười nói: "Đại thần cũng thế nhé, à đúng rồi, đại thần học trường nào vậy? Nhỡ đâu tui lại thi được vào trường đó!"

    Hạo Trạch Nhi Ngư im lặng một cách bất ngờ, một lúc lâu sau mới nói ra một cái tên.

    Vũ Ninh nhìn đến điếng cả người.

    Đại thầnnnnnnn đây là ngôi trường nổi tiếng hàng đầu nước ta cơ mà!

    Đại thầnnnnnnn ngài lợi hại quá, tui sùng bái ngài chết đi được!

    Cô cắn chặt răng, một ngọn lửa quyết tâm đột nhiên bùng lên trong lòng.

    "Được! Đợi tui!"

    Còn Hạo Trạch Nhi Ngư không hổ là đại thần trong giới văn học mạng cho nữ, đại thần cho cô bậc thang để bước xuống một cách vô cùng tinh tế: "Ừm, tôi đợi em thi đại học xong trở về viết bình luận dài cho 'Phù Khoa Tử'."

    "Phù Khoa Tử" là cuốn tiểu thuyết thuộc loại ngôn tình cổ trang mới của Hạo Trạch Nhi Ngư, nghe đồn phong phanh là đã có người liên hệ với đại thần về việc xuất bản, đây là cuốn sách đầu tiên được xuất bản trong vòng 3 năm nay của đại thần, những cuốn trước đều không được xuất bản vì đủ loại nguyên nhân.

    Vũ Ninh không thể không đấm ngực thở dài, EQ của đại thần nhà mình cao thật đấy, không ngờ đại thần lại chịu bắc thang cho cô leo xuống một cách tài tình như thế.

    Ái chà, không leo xuống cái thang này có phải là đã lãng phí tấm lòng của đại thần không? Đương nhiên cô không thể làm đại thần buồn lòng rồi!

    Khà khà, chứ không phải vì cô sợ lúc ấy mình thi trượt sẽ mất mặt đâu nhé..

    Vũ Ninh gửi một tin nhắn thoại: "Vậy đợi khi nào tui quay lại, nhất định đại thần phải viết hoàn đấy nhá~Cày truyện ongoing của đại thần đau khổ lắm, chẳng dính răng tí nào!"

    * * *

    Sau khi có được mục tiêu rõ ràng và "quầng sáng" bao quanh mình như thế, Vũ Ninh không còn dám lười biếng nữa, cô bắt đầu nghiêm khắc rèn luyện bản thân, dần dần ngụp lặn trong đống đề thi cử.

    Nếu có chút tiến bộ cô cũng không dám buông lỏng, dù sao chút tiến bộ này còn xa mới đủ để cô đỗ vào ngôi trường danh tiếng mà Hạo Trạch Nhi Ngư đang theo học.

    Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng đó là sự tiến bộ cực nhanh.

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt một cái đã đến tháng 6, sức mạnh của thần tượng thật vĩ đại, khoảnh khắc bước ra khỏi trường thi đại học, cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Vũ Ninh rất vững vàng, rất bình tĩnh, những nét mặt vui buồn của các thí sinh xung quanh đều không thể lọt vào mắt cô..

    Bỗng nhiên cô nghĩ rằng, Hạo Trạch Nhi Ngư mà cô ghi chú với cái tên "Bé cưng" trong group chat riêng ở QQ đã gần mình đến mức không thể tin nổi.

    Cô hạnh phúc chết đi được, lâng lâng đến độ nghĩ rằng mình sắp bay lên trời đến nơi.

    Sau đó..

    Cô lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự.

    Ừm.. Máu mũi hai hàng, cộng thêm một nụ cười quái dị.

    Sau này chuyện đó của Vũ Ninh còn được lên bản tin thời sự địa phương, đợi đến khi cô xác nhận mình đã đỗ vào trường của Hạo Trạch Nhi Ngư với số điểm cao nhất toàn tỉnh, lúc bấy giờ câu chuyện về cô thủ khoa chảy máu mũi cười nhiều đến nỗi ngất đi lại được xào nấu thành một giai thoại.

    Đương nhiên, những điều trên đều là những việc sau này mới xảy ra.

    Lúc này Vũ Ninh đang nhìn chằm chằm vào 127 chương đang hiển thị trên màn hình web Tấn Giang xanh lè, lòng cô bỗng thấy hoảng hốt không thôi.

    Thời gian cập nhật chương mới nhất gần đây là cuối tháng 4 năm nay..

    Không phải chứ?

    Cô đơ luôn.

    Hạo Trạch Nhi Ngư.. bỏ hố ư?

    * * *

    Là con người thì trong tâm lý ít nhiều đều sẽ có tính ỳ.

    Gần một năm rồi cô chưa nói chuyện với đại thần, nhìn vào avatar lại không biết mình nên nói gì, hỏi đại thần tại sao lại bỏ hố ư? Hay là nói với đại thần chuyện mình đã thi đại học xong rồi?

    Cô do dự không ngừng, cuối cùng không hiểu đứt dây thần kinh nào mà lại gửi cho đại thần bao lì xì chứa 2 tệ.

    "Cung hỉ phát tài!"

    Kém sang! Quá kém sang! Không những kém sang mà còn ám mùi bủn xỉ, keo kiệt!

    Cô chán nản đến mức muốn thu hồi tin nhắn của mình.

    Thật ra nếu vừa rồi thứ cô gửi là một dòng chat, đương nhiên có thể thu về, nhưng mà..

    Thứ - cô - gửi – lại - là - lì - xì.

    Vũ Ninh: 〒▽〒 Aaaaa Tôi không muốn sống nữa!

    Thế nhưng điều khiến cô buồn nhất là..

    Bao lì xì "Cung hỉ phát tài" trị giá 2 tệ kia đã bị trả lại vào ngày hôm sau.

    Hạo Trạch Nhi Ngư đã không còn dùng nick QQ này nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2020
  4. cavayhong96

    Bài viết:
    64
    Chương 2

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Ninh cầm theo giấy báo nhập học lên đường đi tới phương xa, lòng cô tràn ngập cảm giác mong chờ với ngôi trường đại học sau này, sự lưu luyến không nỡ rời xa với bố mẹ, với đám bạn cùng học, đủ loại cảm xúc chen chúc pha trộn nhau, nhưng hoàn toàn không có một chút nào dành cho Hạo Trạch Nhi Ngư.

    Cô không còn vào web Tấn Giang nữa, để mặc cho nick "Độc giả vô danh" mọc đầy cỏ dại, cô cũng không còn on QQ nữa, tuy rằng hận Mã Hóa Đằng [1] chết đi được, nhưng dưới sức ép của xã hội, cô vẫn phải mò mẫm dùng wechat trong sự ấm ức.

    [1] Chủ tịch của Tencent - công ty về công nghệ thông tin có giá trị nhất châu Á, một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Những app như QQ, Wechat. V. V.. đều là sản phẩm của công ty này.

    Theo lý mà nói, đây là lần cô bị "áp lực xã hội" đè nặng nhất từ trước tới giờ.

    Sau khi hưng phấn qua đi, Vũ Ninh ngồi ngẩn người trên tàu cao tốc, cô không thể không nhìn thẳng vào cuộc hành trình này.

    Người ta thi vào trường điểm là muốn làm rạng rỡ dòng họ, còn cô chỉ đơn thuần là muốn được trải qua cuộc sống học đường mà Hạo Trạch Nhi Ngư đang có mà thôi.

    Tình đầu của thiếu nữ, ngọt ngào lại đắng cay, cũng khó hiểu đến kì lạ.

    Vũ Ninh..

    Vũ Ninh nghĩ rằng kể từ năm lớp 9 ấy, khi Hạo Trạch Nhi Ngư nói với cô rằng anh là nam, cô đã có chút không kiềm chế nổi rồi.

    Nhưng lúc đó thanh xuân còn ngây ngô, trong đầu chỉ có việc học hành với thi cử, nào còn thời gian nghĩ đến việc đó?

    Đợi đến khi cô có thời gian để ngẫm nghĩ, mới phát hiện ra suốt cả thời thiếu nữ tươi đẹp này, không biết từ lúc nào đã chỉ còn lại một thành ngữ bốn chữ.

    Hạo Trạch Nhi Ngư.

    Để bắt được con cá ấy, người đánh cá cam tâm tình nguyện làm cạn cả một dòng sông.

    Ví von kẻ hành sự chỉ biết cái lợi trước mắt, không biết tính toán lâu dài.

    Vũ Thấy cảm thấy mình chính là tên đánh cá ngu ngốc kia.

    Cô nản lòng nghĩ, lúc này mà Hạo Trạch Nhi Ngư xông ra bảo mình là con gái nhỉ, chắc hay lắm đây..

    * * *

    Vũ Ninh làm xong thủ tục nhập học trong tâm trạng kì lạ như vừa mất đi một thứ gì đó.

    Người phụ trách hướng dẫn cho sinh viên khóa cô tổ chức một chuyến tham quan đến giảng đường, suốt dọc đường đi người này đều chỉ nói về một anh chàng nào đó còn đang học khoa này đã là hội trưởng hội sinh viên, sau đó lại thi đỗ nghiên cứu sinh của trường, kết quả lại trở thành hội trưởng hội nghiên cứu sinh.

    Ôi nói tóm lại, đó là một nhân vật thuộc hàng nam thần, vậy mà người như thế lại chịu đến hướng dẫn cho sinh viên mới khóa này.

    Một đàn chị xinh đẹp nói với vẻ "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" : "Cũng do các em nhập học muộn thôi, không biết hội trưởng của bọn chị trâu bò đến mức nào đâu."

    Vũ Ninh nghĩ thầm, có trâu bò đến mấy cũng không thể múa bút thành thần ở mảng truyện mạng dành cho nữ, còn quyến rũ cô thi vào trường này đâu.

    Đàn chị tiếp tục bài ca ngợi của mình: "Nói về hội trưởng của bọn chị ấy à, anh ấy quả thật là điểm sáng của khoa khảo cổ, lúc bị đẩy đi ứng cử hội sinh viên anh ấy có đùa rằng, nếu được làm hội trưởng thật, anh ấy sẽ đi sáng tác tiểu thuyết ngôn tình trên web Tấn Giang mà nữ sinh cả trường đều thích."

    Vũ Ninh giật mình trợn tròn mắt lên.

    "Thế mà sau cùng anh ấy còn thành đại thần cơ đấy! Nghe nói năm nay sắp xuất bản sách nữa, các em có thấy anh ấy ngầu không? Ngầu lắm đúng không?" Đàn chị đấm ngực thở dài, "Nhưng mà hội trưởng chìm đắm vào tiểu thuyết, chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương, bọn chị đều lo không biết anh ấy có bị cong không nữa."

    Vũ Ninh run rẩy giơ tay qua: "Chị.. chị ơi.. Hội trưởng có phải tên là Hạo Trạch.."

    "Đúng rồi," Đàn chị cười híp mắt bổ túc cho đàn em khóa dưới: "Tên của hội trưởng là Hà Trạch, bút danh nên là gì ấy nhỉ?"

    Mặt Vũ Ninh trắng bệch: "Hạo Trạch Nhi Ngư."

    (Hạo và Hà phát âm tiếng Trung giống nhau)

    "Không sai." Đàn chị vỗ nhẹ lên vai cô, "Khá phết nhỉ, chẳng lẽ em từng đọc tiểu thuyết do hội trưởng của bọn chị viết rồi?"

    Đâu chỉ từng đọc..

    Chị có biết cuốn tiểu thuyết nào giúp đại thần Hạo Trạch được kí hợp đồng không?

    Chính là cuốn "Bạn Trai Tôi Đẹp Trai Nhất Thế Giới" đấy!

    Tên cuốn đó còn là do tự em đặt!

    Trong cả đống tiểu thuyết của đại thần Hạo Trạch chỉ có tên cuốn này là kì lạ nhất thôi!

    Tạo hình của nam chính trong truyện chính là em!

    Chính là Vũ Ninh đây!

    Nội tâm Vũ Ninh gần như sắp sụp đổ, cô cảm thấy mình vừa nảy ra tâm trạng giống hệt Diệp Công[2] năm xưa.

    [2] Trích từ câu thành ngữ "Diệp Công hiếu long", ví trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy, thậm chí còn sợ hãi, e ngại.

    Đại thần Hạo Trạch gì gì đó.. tốt nhất anh nên sống trong Tấn Giang luôn đi, sống trong QQ mãi đi, đừng mò ra ngoài làm gì cả.

    Hơ hơ..

    Hơ hơ hơ hơ..

    Vũ Ninh cười mà tưởng như mặt mình sắp co giật đến nơi.

    "Vũ Ninh?"

    Đằng sau có ai đó gọi tên Vũ Ninh, cô nghe cái giọng ai ái này mà lòng thấy phức tạp vô cùng, thôi hỏng rồi.. theo như mô típ trong tiểu thuyết ngôn tình, người gọi tên cô nếu không nhầm thì chính là Hạo Trạch, nhưng sao cái giọng này lại ai ái thế nhỉ..

    Còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, cô đã quay người lại theo bản năng, ngẩng đầu lên đầy vẻ bi tráng.

    Ý? Đây chẳng phải là đàn anh hướng dẫn cho khóa cô sao? À đúng rồi, giọng của ông anh này đúng là có chút ai ái, vậy thì.. đàn anh gọi cô làm gì?

    Đàn anh thấy cô quay đầu lại với vẻ khó hiểu, thế là anhvui sướng quay ra đằng sau hét lên: "Hà Trạch, anh lại đây mau, cái cô bé tên Vũ Ninh ở lớp chúng em này."

    Vũ Ninh đứng hình toàn tập.

    Đàn anh còn tò mò nhìn cô: "Suốt từ sáng sớm hội trưởng đã dò la tin tức về em ở từng học viện một, hai người quen nhau à?"

    Vũ Ninh đâu còn nghe vào tai câu này nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào ai đó với dáng người thon dài, nét mặt dịu dàng, nhan sắc hàng đầu thế giới đang đi thẳng về phía mình.

    Đại thần Hạo Trạch Nhi Ngư.

    Anh bước đến trước mặt Vũ Ninh, cô lập tức đỏ mặt lùi về phía sau hai ba bước. Tuy Hà Trạch còn chưa kịp lên tiếng hỏi liệu có trùng tên hay không, nhưng anh đã chú ý tới động tác của cô..

    Bỗng nhiên, anh khẽ mỉm cười.

    "Em đến thật à?" Hà Trạch thấy cô lùi lại bèn tiến thêm một bước, giọng nói anh dịu dàng, anh giơ tay lên giúp cô vuốt phẳng những lọn tóc đen nhánh. "Độc giả bé nhỏ, em lợi hại lắm."

    Bên cạnh còn một đống người đang nhìn kia kìa..

    Vũ Ninh lẩm bẩm: "Anh, sao anh lại biết tên em.."

    "Có lẽ là do tại hạ không ngốc." Anh cười một cách khiêm tốn, "Dù sao bạn trai em cũng đẹp trai nhất thế giới."

    Đám người xung quanh nhất thời giật mình tỉnh ngộ, tiếng vỗ tay tới tấp vang lên khiến bầu không khí càng được đẩy lên cao.

    Vũ Ninh càng xấu hổ hơn: "Thế sao em gửi lì xì cho nick QQ của anh anh lại không trả lời, còn.. còn nữa, sao anh lại bỏ hố" Phù Khoa Tử "?"

    "Khoảng thời gian đó anh đang bận rộn với việc thực tập." Hà Trạch cười híp mắt giải thích, "Hơn nữa, ai nói với em là anh bỏ hố?"

    "Thì.. thì chẳng phải sau chương 172 rất lâu rồi anh không cập nhật đấy thôi!" Vũ Ninh lập tức phản bác lại.

    Hà Trạch dở khóc dở cười: "Đó là bởi vì bên nhà xuất bản yêu cầu như vậy, họ muốn anh tạm thời ngừng cập nhật chương mới. Anh đã viết ở phần tác giả có lời muốn nói rồi, em không đọc ư?"

    Vũ Ninh hoảng hốt thốt: "Em.. em thấy anh drop rồi nên không bỏ tiền mua Vip nữa.." Cô lại tiếp tục, "Mà dù anh có là đại thần thì cũng không thể như thế!"

    "Thế nên em không hề biết rốt cuộc tác giả đã trải qua điều gì đúng không?" Hà Trạch sầm mặt lại, "Đáng đời em để dành, chia tay đi."

    Vũ Ninh: "Chúng.. chúng ta từng bên nhau rồi hả T-T?"

    "Không sao, dù sao cũng chia tay rồi, bạn gái của anh sao có thể thích để dành truyện như thế được." Hà Trạch tiếp tục lạnh lùng, "Đáng đời em để dành, chúc mừng em, cuốn tiểu thuyết 'Bạn Trai Tôi Đẹp Trai Nhất Thế Giới" đã bị em để dành đến mức drop luôn rồi. Ha ha, chính thức hoàn truyện, tung hoa đi. "

    Vũ Ninh:"... "

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Câu chuyện này dạy cho chúng ta biết một điều rằng, để dành truyện rồi gặm dần là-một-tội-ác!

    Trong truyện có sử dụng nhiều lần cụm từ" 小说养肥 "dịch nghĩa đen là" nuôi béo tiểu thuyết ", còn trong văn học mạng cụm từ này được hiểu với nghĩa là" hành động độc giả bookmark một (hoặc nhiều) tiểu thuyết ongoing, sau đó để mặc cho tác giả viết được nhiều chương mới, thậm chí là viết hoàn mới lôi ra đọc một lượt". Suốt quá trình trên nhóm độc giả này không hề comment hay like chương mới của tác giả, dẫn đến lượt view truyện thấp, hậu quả là tác giả thường drop truyện (aka bỏ hố) do nhiều nguyên nhân.

    Hí hí, mình biết cảm giác bị troll này không hề dễ chịu mà :V

    HOÀN
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...