Huyền Ảo [Dịch] Sovereign Of Judgement - TodayAgain

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi celebi93, 29 Tháng mười một 2023.

  1. celebi93

    Bài viết:
    0
    Sovereign of Judgement

    Thể loại: Hàn Quốc, Huyền ảo, Hệ thống, Viễn tưởng, Phiêu lưu, Hành động, Võ thuật, Bi kịch

    Tác giả:
    TodayAgain

    Translator: Celebi93

    Tên gốc:

    심판의 군주

    [​IMG]

    Tóm tắt tác giả:

    [Sống sót] [Vương quyền]

    Một ngày nọ, trò chơi sinh tồn của nhân loại bắt đầu.

    Hay nói cách khác, đó là ngày bắt đầu của tận thế.

    Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để sống sót, để tới được trận chiến cuối cùng, và trên hết, để báo thù!

    Tóm tắt trans Anh:

    Một thiên tài chiến đấu.

    Mới lớp 6, Choi Hyuk đã giết người. Sau đó cậu đã hứa với mẹ rằng anh sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

    Từ đó, những ngày đi học là chuỗi ngày bắt nạt hoặc ngồi trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Cứ như thế, đến một ngày nọ, một vòng tròn xuất hiện ở giữa lớp học của cậu.

    Choi Hyuk, giờ đã học cấp 3, người đã dành cả cuộc đời để ăn năn vì tội giết người, lúc này lại phải đối mặt với trò đùa của số phận! Đó là lựa chọn giữa tiếp tục Giết hoặc hoặc Bị giết.

    Tiến độ bản gốc: Hoàn thành

    Dịch :3 chương/ tuần

    Danh sách chương:

    * * * Tập 1: Thế giới mới * * *



    Đây là Link Thảo Luận Góp Ý của mình: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Project Của Celebi93

    Bạn đọc chưa có tài khoản có thể đăng ký theo link giới thiệu của mình tại Đây để theo dõi, like và share, hoặc đánh giá bài viết 5 sao nếu thấy hay để ủng hộ mình nhé.

    Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và chúc các bạn có khoảng thời gian giải trí vui vẻ!
     
    DiệpLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2024
  2. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Võ đài tái sinh (1)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứa trẻ này là một thiên tài chiến đấu.

    Bản năng tuyệt vời chỉ cho cậu biết phải đánh vào đâu, đánh như thế nào, kéo hay đẩy, khóa tay hay túm tóc hiệu quả mà không cần qua huấn luyện. Ngay từ lúc nhỏ, chênh lệch chiều cao và thể lực không đủ để giới hạn khả năng chiến đấu của cậu. Thật sự là một tài năng võ thuật hiếm có.

    Lúc 5 tuổi, cậu đã đánh lại và còn đánh thắng một đứa trẻ 8 tuổi ở sân chơi.

    Năm lớp 2, cậu thắng một lúc ba học sinh lớp 4.

    Lúc đầu, mẹ của đứa trẻ rất lo lắng. Cô lo sợ con mình sẽ bị thương khi liên tục đánh nhau với những đứa trẻ to lớn hơn mình.

    Nhưng cô đã lầm.

    Năm lớp 6, cậu đánh nhau với năm đứa trẻ 16 tuổi định trấn lột cậu trong một tiệm net. Trận chiến khiến mí mắt của cậu bị rách và chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, phía thực sự bị thiệt hại lại là năm đứa kia. Trong số đó, một đã bị mù và một đứa thậm chí tử vong tại chỗ.

    Vì còn ở tuổi vị thành niên nên cậu không phải chịu trách nhiệm hình sự dù đã phạm tội giết người.

    Tuy nhiên, mẹ cậu lại vô cùng sợ hãi và cắn rứt.

    Một đứa trẻ 13 tuổi.. chỉ vừa lên lớp 6, đã đánh chết một học sinh cấp hai to lớn hơn mình rất nhiều. Và cậu không giết đối phương bằng vũ lực, hay vũ khí. Sau khi điều tra, người ta phát hiện nạn nhân tử vong do chấn động não khi bị đứa trẻ thực hiện kỹ thuật vật trong judo. Tuy nhiên, ngạc nhiên hơn nữa là trước đây cậu chưa từng học võ. Lúc này mẹ của đứa trẻ mới muộn màng nhận ra rằng khả năng chiến đấu của cậu bé thật bất thường. Sau này lớn lên, cậu sẽ trở thành thứ vũ khí nguy hiểm đến mức nào? Liệu cậu có giết ai đó lần nữa không? Cậu có thể lớn lên bình thường khi đã mang dcậu là một kẻ từng giết người?

    Người mẹ vừa khóc vừa van xin cậu.

    Không bao giờ.

    Đừng bao giờ lặp lại. Đừng đánh bất cứ ai.

    Nếu có ai đánh con, chỉ nhẫn nhịn chịu đòn.

    Dù con có thấy bất công, cũng cứ chấp nhận nó. Hãy nghĩ đến tội lỗi của con.

    Để không bao giờ đánh ai nữa.

    Con là một vũ khí chết người.

    Sau đó, người mẹ tách cậu ra khỏi mọi hoạt động thể chất, và đứa trẻ thậm chí không được xem bất kỳ môn thể thao nào.

    Với cậu bé, người không còn cha, thì mẹ là tất cả đối với cậu, nên cậu hoàn toàn chấp nhận và ghi nhớ yêu cầu của mẹ.

    Từ đó, đứa trẻ yêu thể thao và đầy kiêu hãnh ấy không bao giờ còn thể hiện mình. Trong giờ học thể dục, cậu ấy thường nói dối rằng mình cảm thấy mệt và lặng lẽ ngồi một góc.

    Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn cứ ngày càng trở nên cao lớn và rắn chắc hơn.

    * * *

    Choi Hyuk đang học năm thứ hai trung học. Thành tích học tập của cậu không có gì đặc sắc và cậu cũng không có nhiều bạn bè.

    Cao 181cm. Thân hình cậu rất cân đối dù cậu chưa từng tập thể thao.

    Cậu cũng chưa bao giờ khoe khoang về điều gì. Cậu ấy thường ngồi một mình và thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, cậu ấy đột nhiên lắc đầu như thể bị mắc một chứng co giật nào đó. Từ ngoài nhìn vào có lẽ không khác gì một thằng ngốc. Và kể cả nếu ai đó gây sự với cậu ấy, cậu sẽ chỉ cười và nói: "Xin lỗi nhé".

    Thế là cậu liền trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt trong trường.

    Choi Hyuk chuyển đến trường này vào học kỳ đầu tiên của năm thứ hai. Nhìn dáng người khỏe mạnh của cậu, ban đầu những kẻ bắt nạt không dám đụng mặt vì sợ rằng cậu sẽ gây chiến. Nhưng khi nhận ra cậu còn không chống trả, chúng bắt đầu quấy rối như thể cậu mắc nợ gì chúng vậy.

    Có ba tên đầu gấu trong lớp của Choi Hyuk.

    "Này- Hyukie!"

    Tên khốn biết tuốt, Lee Mingi. Kang Minho đặt biệt danh cho hắn là "tên khốn biết tuốt" vì hắn là một kẻ biết nhiều thứ, dù không giỏi chiến đấu. Cao 170cm, gầy. Hắn luôn đón đầu Choi Hyuk bằng nắm đấm mỗi khi gặp nhau. Hắn kêu là vì rất thích cảm giác đấm vào cơ thể to lớn của cậu.

    "Úi!"

    Khi Choi Hyuk cúi gập sau khi bị đánh vào bụng, Lee Mingi đã khóa đầu cậu.

    "Hyukie. Mày đã ăn sáng gì rồi?"

    Hắn nói một cách trìu mến trong khi tay vẫn đánh vào đầu Choi Hyuk.

    "Hôm nay mình không ăn gì. Ha ha."

    Choi Hyuk sẽ trải qua điều này hàng ngày và ngày nào cậu cũng nở nụ cười gượng như hôm nay.

    "Dù sao thì hôm nay tao đã thấy Hyukie của chúng ta liếc nhìn Minji khi mày đến, mày thích nó hả? Tao có nên giúp mày không?"

    Jung Minji. Cao 170cm. Cô nổi tiếng nhờ vóc dáng thon thả và gương mặt thuần khiết. Cô là nữ sinh duy nhất nói chuyện với Choi Hyuk. Cô ấy đứng đầu trường và là lớp trưởng. Cô cũng là học sinh duy nhất nhắc đến chủ đề quấy rối mà Choi Hyuk phải chịu đựng. Tất nhiên, đến cuối cùng cô cũng bỏ rơi cậu.

    "Haha. Không phải vậy đâu."

    "Không phải cái gì cơ? Ừm? Gì cơ? Hử? Mày đang lên đó sao?"

    Lee Mingi dùng nắm đấm đấm vào bụng dưới của Choi Hyuk.

    Vì cậu ấy không có bạn bè nên các bạn cùng lớp của cậu ấy sẽ làm như không thấy gì cả. Cho đến khi tiết đầu tiên bắt đầu, Choi Hyuk vẫn cúi rạp người vì bị đánh và bị Lee Mingi nhỏ con hơn nhiều kéo đi vòng quanh trong tư thế khóa đầu.

    Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, trùm lớp Kang Minho gọi Choi Hyuk đến.

    "Này."

    Kang Minho. Cao 190cm. Dáng người khổng lồ và cơ bắp phát triển. Hắn là tay đấm mạnh nhất trường chỉ sau Choi Junsung. Hắn đang đòi Choi Hyuk giao bài tập toán hôm nay.

    "À, đây. Ha ha."

    Choi Hyuk cười gượng khi đưa bài tập về nhà cho hắn.

    "Lần này mày làm đúng không đấy?"

    Lần trước Minho chép lại bài của cậu, và hắn đã bị giáo viên phạt. Ngày hôm đó, Choi Hyuk bị Kang Minho gọi đến và bị đấm 3 phát vào ngực.

    "Vâng. Tự mình đã làm đó. Haha."

    "Tốt."

    Kang Minho nói rồi khi cứ thế rời đi. Không có nhiều trường hợp hắn đích thân đánh Choi Hyuk.

    Khi tiết thứ hai kết thúc, thường là lúc học sinh bắt đầu đói.

    "Gilsoo! Gilsoo! Mày ở đâu? Gilsoo. Mày đây rồi, tên khốn này!"

    Rầm!

    Ngay khi giáo viên vừa rời đi, người vừa bước ra khỏi ghế phía sau đã gọi "Gilsoo" và người đập vào gáy Gilsoo là Bae Hyunsung. Cao 175cm. Thích bóng đá và nhanh nhẹn. Luôn miệng chửi thề và dễ mất bình tĩnh.

    Cậu ta, người bị đánh vào đầu, Yang Gilsoo, thậm chí còn được xếp hạng thấp hơn Choi Hyuk. Cao 162cm. Da đen và gầy, luôn trong tình trạng sợ hãi run rẩy.

    "Chết tiệt, mua bánh cho tao đi."

    Khi Hyunsung nói vậy, Mingi cũng mở miệng.

    "Tao nữa."

    Thỉnh thoảng có những ngày chúng trả tiền nhưng nghe cách nói "Mua cho tao", có vẻ như hôm nay cậu ta sẽ phải tự bỏ tiền túi như thường lệ.

    Trong giờ giải lao sau tiết thứ hai, không ai để ý đến Choi Hyuk nữa. Và thế là Choi Hyuk sẽ lại ngơ ngẩn ngắm nhìn ngoài ngoài cửa sổ. Cậu đang hình dung lại Lee Mingi trong đầu. Cậu nhớ đến cách Mingi đã vung nắm đấm vào cậu.

    Không phải vì cậu tức giận.

    "Tại sao cú đấm của cậu ta luôn như vậy?"

    Mà chỉ đơn thuần là vì một thắc mắc.

    Nắm đấm của Lee Mingi không có lực. Đó là do tư thế của hắn quá cẩu thả. Khi vung nắm đấm, hắn còn không xoay vai, chứ chưa nói đến thân và hông, khiến cú vung tay chỉ tốn lực mà lại vô dụng và thiếu chính xác. Hắn sẽ rất dễ tự làm cổ tay hắn chấn thương.

    Thành thật mà nói, cú đấm vào bụng đó nhưng nó chẳng hề đau mấy.

    Giống như mọi khi, cậu ấy chỉ giả vờ như vậy thôi.

    "Ít nhất thì nắm đấm của Kang Minho khá tốt.."

    Nhưng nắm đấm của Kang Minho cũng không đạt yêu cầu. Trong đầu Choi Hyuk đang nghĩ về một cú đấm hiệu quả nhất. Những cơ bắp ẩn sau lớp quần áo quần áo đang gồng lên. Ngay cả khi cậu ấy không tập thể dục, cơ bắp của cậu ấy vẫn sẽ phát triển chỉ nhờ việc cậu ấy tưởng tượng về việc sử dụng nó như vậy.

    "Không.. Không, không được."

    Choi Hyuk lại lắc đầu.

    "Không phải những suy nghĩ này nữa.."

    Để đầu óc tỉnh táo, Choi Hyuk ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyệt vọng. Cậu nhìn lên bầu trời xanh.

    Tuy nhiên, chỉ một lúc cuối cùng cậu ấy sẽ lại tiếp tục những suy nghĩ đó.

    "Liệu mình có thể thực hiện cú đấm mà mình tưởng tượng không?"

    "Nếu mình đánh lại, liệu mình có thể thắng chứ?"

    Sau đó cậu ta sẽ giật mình và lắc đầu lần nữa. Với cảm giác tội lỗi, cậu cố gắng hết sức để làm trống rỗng tâm trí.

    "Khốn thật. Mày điên à? Mày là một kẻ giết người. Đánh nhau, ý mày là gì? Mày phải chuộc lỗi cả đời."

    Choi Hyuk ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn vật lộn với những suy nghĩ đó.

    ".. Mình.. vẫn tò mò.."

    Choi Hyuk ngồi chống cằm. Cơ vai của cậu ấy lại gồng lên và cử động.

    ".. Ai cũng trông thật yếu ớt."

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, Choi Hyuk lại lắc đầu một như thể co giật.

    Lớp trưởng Jung Minji liếc nhìn Choi Hyuk với ánh mắt thương hại.

    "Nếu cậu ta không lắc đầu nhiều như vậy, cậu ta đã không trở thành mục tiêu.."

    Rồi cô lại nhìn vở ghi của mình.

    "Thật bức bối.."
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2024
  3. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 2.1: Võ đài tái sinh (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết thứ ba lẽ ra cũng giống như bao ngày khác. Chợt, mọi thứ thay đổi.

    Ban đầu, Choi Hyuk tưởng rằng đứa bên cạnh cố ý đẩy mình. Nhưng không phải. Cậu ta cũng đang bị xô đi. Không gian giữa lớp học chợt trở nê méo mó và học sinh bị hất mạnh vào tường cùng bàn ghế và mọi vật dụng của họ.

    Tiếng gào thét, tiếng la hét và cả tiếng đổ vỡ xen lẫn với nhau cho đến khi đột nhiên mọi thứ lại im lặng.

    Ở ngay chính giữa, một vòng tròn chiếm phân nửa trong lớp dần hiện ra. Nó trông như thể một võ đài, tuy nhiên, có một bức tường trong suốt bao quanh nó và nó lơ lửng ở độ cao ngang thắt lưng.

    Ngay khi vòng tròn hoàn toàn hiện rõ, những tiếng động cũng quay trở lại.

    "Đau quá.."

    Các nữ sinh rên rỉ vì bị va đập mạnh vào vật dụng xung quanh.

    Cũng không ngạc nhiên khi có nhiều học sinh rất dễ gặp chấn thương bởi thực tế ít người luyện tập cơ thể thường xuyên.

    Ngay cả trong tình huống kỳ lạ này, việc đầu tiên mọi người làm là tìm kiếm điện thoại của mình.

    "Ôi không.. màn hình bị nứt rồi!"

    Ai đó đang nổi cơn thịnh nộ. Đằng sau cậu, những người khác cũng đồng cảm với cậu.

    "Hả? Của tao cũng vậy."

    "Tao cũng thế!"

    Cả phòng trở nên ồn ào bởi âm thanh của những người đang gặp vấn đề với điện thoại của họ.

    Và vấn đề cũng xảy đến với một thứ nữa, cánh cửa lớp.

    "Sao lại không mở được vậy?"

    Mặc dù tên khốn Lee Mingi đã cố hết sức nhưng cánh cửa trượt vẫn đóng chặt. Nó thậm chí còn không nhúc nhích.

    "Xích ra."

    Lee Mingi giật mình bởi tiếng hét của Kang Minho và vội tránh sang một bên.

    Cùng lúc Mingi tránh sang một bên, Kang Minho lao tới đá cánh cửa. Nếu Mingi không kịp thời tránh sang thì hắn đã bị trúng đòn thay vì cái cửa rồi. Kang Minho giơ đầu gối lên ngang ngực trước khi lao qua Mingi. Nó chứa toàn bộ sức mạnh của nam thanh niên cao tới 190 cm này.

    Tuy nhiên..

    Cạch!

    Âm thanh nghe có vẻ không mấy dễ chịu.

    Cánh cửa trượt vẫn không dịch chuyển lấy một chút.

    "Sao có thể như vậy được?"

    Choi Hyuk hoàn toàn bất ngờ. Nó không hề tuân theo các định luật vật lý. Cậu cảm thấy một nghịch lý lớn.

    Có vẻ như chân của Kang Minho bị đau và hắn đang bước đi khập khiễng. Mặc dù hắn nhanh chóng đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra nhưng vẻ mặt hắn lại tối sầm lại.

    "Trật tự! Trật tự! Tất cả bình tĩnh nào. Kang Minho, ngồi vào chỗ đi."

    Vị giáo viên 40 tuổi dáng vẻ mập lùn đang cố gắng kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng trong tình cảnh hỗn loạn này.

    "Thầy kìa! Có gì đó được viết ở phía trước vòng tròn!"

    Khi một học sinh đứng gần bảng đen hét lên, tất cả học sinh đều tập trung về phía trước lớp. Vòng tròn nằm giữa lớp học, quá chật chội và hỗn loạn để 30 học sinh có thể tụ tập xung quanh nó.

    Chỉ sau khi mọi người xô đẩy không còn, Choi Hyuk mới từ từ tiến lên phía trước. Có những dòng chữ được viết trên bức tường trong suốt. May mắn thay, ngoài Kang Minho ra không có học sinh nào cao hơn cậu nên cậu không gặp khó khăn gì khi đứng phía sau đọc.

    * * *

    {Vòng luân hồi}

    1. Karma sẽ được phân phát khi bạn lên võ đài.

    2. Người đầu tiên bước lên có thể chọn đối thủ của mình. Trừ khi có ai đó thay thế người được chọn, người đó sẽ được gọi lên võ đài.

    3. Chỉ khi bạn giết nhiều hơn một người trên võ đài, bạn mới được phép rời đi.

    4. Bạn có thể giết tối đa năm người.

    5. Bạn không có sự lựa chọn. Giết. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tiếp tục giết.

    * * *

    "Giết người? Giết người?"

    Một nữ sinh kinh ngạc.

    "Chết tiệt, chuyện này là thật sao? Chết tiệt, chết tiệt. Cái quái quỷ gì thế này."

    Bae Hyunsung hét lớn.

    "Trật tự, trật tự! Hãy đứng yên cho đến khi chúng ta hiểu rõ tình hình!"

    Dù giáo viên dạy toán muốn kiểm soát tình hình nhưng các học sinh lại phản ứng.

    "Sao chúng ta có thể hiểu được tình hình khi điện thoại của ai cũng hết pin?"

    Vị giáo viên toán không cách nào quản lý được học sinh khi mà chính mình cũng không hiểu rõ mọi chuyện lúc này. Quả là một mở hỗn độn, mà không ai đủ bình tĩnh phân tích tình hình cả.

    Choi Hyuk lặng lẽ ngồi vào một góc. Nhìn thoáng qua, có vẻ như cậu đang sợ hãi. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu rất phức tạp.

    "Nếu những gì được viết là sự thật, mình nên làm gì?"

    Các sinh viên đi tới kiểm tra các cửa sổ. Tất cả đều không mở được. Cũng không thể đập vỡ. Chúng thậm chí không nhúc nhích tí nào.

    "Nếu mình không thể rời khỏi đây, liệu mình có chết đói không? Khoan, trước đó, làm sao với vấn đề đi vệ sinh nữa chứ?"

    Đó là một vấn đề nghiêm trọng.

    "Trật tự! Bae Hyunsung, đồ khốn! Cậu không định ngồi à?"

    Giáo viên dạy toán dường như đã hạ quyết tâm, đích thân kéo tay học sinh và ép họ ngồi xuống ghế. Ông thậm chí còn không cho các nữ sinh ra ngoài. Mặc dù Bae Hyunsung và một số người khác tỏ ra không hài lòng nhưng họ vẫn có ý thức chung là không gây sự với giáo viên của mình. Và phải nói là một phần do giáo viên dạy toán có thân hình khá đồ sộ.

    Nhờ vậy sự hỗn loạn được thay thế bởi cảnh các học sinh giờ nghe lời giáo viên của họ, ngồi xuống ghế và trò chuyện với nhau tại chỗ. Trong khi liên tục kiểm tra điện thoại của họ.

    "Mình không nghĩ rằng nó sẽ được giải quyết như vậy."

    Tim Choi Hyuk dần đập mạnh hơn.

    "Liệu chờ đợi có phải là cách giải quyết vấn đề không? Chỉ là nếu thôi, giống như những dòng chữ được viết trên chiếc nhẫn, thật sự ta chỉ có thể rời khỏi đây bằng cách giết người?"

    Choi Hyuk cố ép buộc bản thân kiềm lại trái tim đang đập ngày càng nhanh.

    "Mình có phải sống bằng cách giết ai đó không?"

    Choi Hyuk không thể quên ngày hôm đó mẹ cậu đã khóc không ngừng. Cậu ấy không bao giờ đánh nhau kể từ sau ngày hôm đó. Đã đến lúc cậu ấy lắc đầu khi nghĩ đến việc đánh ai đó. Nó đã không còn là một niềm tin hay một quyết định nữa mà đã trở thành một thói quen vững chắc.

    Choi Hyuk đã quyết định.

    "Nếu.. mọi người định chết đói, mình cũng sẽ làm vậy."

    Nhưng, nếu họ không làm vậy thì sao? Cậu ấy sẽ làm gì? Choi Hyuk chưa nghĩ xa đến thế. Có lẽ cậu đã vô thức tránh né suy nghĩ theo hướng đó.

    Tuy nhiên, trái tim cậu liên tục đập nhanh một cách nguy hiểm. Tay cậu đang run rẩy. Nhưng thay vì sợ hãi hay lo lắng..

    * * *

    TN: . Thì phải chăng là sự phấn khích?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2024
  4. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 2.2: Võ đài tái sinh (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "KHÔNG.."

    Choi Hyuk lắc đầu vô thức.

    Còn mọi người thì không thể ngồi mãi một chỗ và bắt đầu quan tâm đến vòng đấu.

    "Thật sự có thể vào được sao?"

    Lee Mingi vừa nói vừa ấn xuống bức tường trong suốt bằng cả hai tay. Khi hắn dùng tay đẩy, bức tường trong suốt bị nén xuống như thể làm bằng cao su.

    "Chết tiệt, tao đang nói với tất cả rằng đúng như những dòng chữ đó nói! Rằng chúng ta chỉ có thể rời đi sau khi giết ai đó!"

    Bae Hyunsung đã tìm kiếm sự chấp thuận từ Kang Minho.

    Kang Minho không nói một lời.

    "Lee Mingi! Đừng chạm vào thứ đó!"

    Giáo viên toán mắng Lee Mingi. Sau khi liếc nhìn thầy dạy toán, Lee Mingi đẩy mạnh bức tường hơn và nói.

    "Chúng ta phải xem đây là cái gì. Và em cần đi vệ sinh."

    Hấp.

    Sau khi đẩy bức tường đi qua một điểm nhất định, nó đột nhiên cho Lee Mingi vào. Lee Mingi vừa bước vào, bức tường trong suốt trở nên rõ ràng hơn.

    "Lee Mingi!"

    Giáo viên dạy toán đứng dậy nhưng Lee Mingi đã hoàn toàn bước vào võ đài. Cứ như thể hắn ta đang đứng trên một sân khấu vậy. Cậu bình tĩnh nhìn các bạn cùng lớp trước khi nhảy múa một cách ngu ngốc.

    Thầy dạy toán dù mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng ông không thể nào bước vào võ đài.

    "Anh ra đây ngay!"

    Ông chỉ có thể hét lên. Lee Mingi vờ như không nghe thấy và tiếp tục nhảy.

    "Ke ke, tên khốn ngu ngốc này."

    Bae Hyunsung cười khúc khích.

    Sau khi nhảy một lúc, Lee Mingi nghiêng đầu và dừng lại. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn vào khoảng không.

    "Đây là cái gì? Sức mạnh, tốc độ, khả năng kiểm soát.."

    Lee Mingi đang lẩm bẩm một mình đột nhiên nhảy phắt lên.

    Bùm!

    Đôi mắt của học sinh nhìn lên cao.

    Lee Mingi vừa thực hiện cú bật nhảy cỡ 80cm. Đó là đẳng cấp của những cầu thủ bóng rổ hàng đầu.

    Lee mingi ngạc nhiên.

    "Chà.. Tao đang bùng nổ sức mạnh! Đây có phải là thứ gọi là karma không?"

    Mọi người đều trở nên ngạc nhiên. Đó là bởi vì, mặc dù hắn là một kẻ hay bắt nạt, nhưng họ không nghĩ hắn ta có khả năng thể chất đáng nể như vậy.

    Lee Mingi ngây người một lát rồi đột nhiên mỉm cười đểu cáng.

    "À, thì. Vì tao đang ở trên võ đài nên là phải cần một đối thủ rồi. Chỉ đứng đây thôi thì thật kỳ lạ. Chúng ta nên sẽ kiểm tra chứ nhỉ."

    Với giọng có chút phấn khích, Mingi chỉ trỏ.

    "Gilsoo, lên đây."

    Mọi người theo bản năng nhìn vào Yang Gilsoo. Người được xếp hạng thấp nhất trong lớp.

    Lúc đầu, Gilsoo vẫn đứng yên. Tuy nhiên, đột nhiên, như có thứ gì đó vô hình đẩy cậu từ phía sau, chân cậu hướng về phía sàn đấu.

    "Wow.. Chết tiệt.. Tao nổi da gà rồi."

    Bae Hyunsung kêu lên.

    "Hả hả?"

    Như thể có thứ gì đó đang đẩy cậu, Gilsoo liên tục bị đẩy về phía sàn đấu.

    "Không! Không! Đừng!"

    Khuôn mặt của Yang Gilsoo lẩy bẩy sợ hãi. Tất cả mọi người, kể cả giáo viên dạy toán, đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Ngay lúc đó.

    Vồ lấy.

    Ai đó nắm lấy eo Gilsoo.

    "Mọi người giữ lấy cậu ta!"

    Đó là lớp trưởng Jung Minji. Cô đang cố gắng hết sức để ngăn Gilsoo bị kéo về phía sàn đấu.

    Choi Hyuk theo sau cô và kéo Gilsoo. Sau đó mọi người như choàng tỉnh khỏi cơn mê và cố gắng giúp đỡ Gilsoo. Tuy nhiên..

    Ầm!

    Gilsoo cuối cùng bị hút vào võ đài trong khi những người khác bật ra khỏi bức tường trong suốt và ngã lăn ra sàn.

    "He he.. Gilsoo chắc chắn phải hạnh phúc lắm. Mày được Minji ôm eo mày cơ mà."

    Bên trong võ đài, Mingi vừa theo dõi vừa cười khúc khích.

    "Hyukie đã tóm lấy mày sau Minji. Mày không có người bạn thực sự nào ngoài người bạn đồng hành của mình, Hyukie, phải không? Hoặc là không? Có khi Hyukie tiến đến vì Minji nhỉ?"

    Lee Mingi trơ tráo vòng tay khóa chặt Yang Gilsoo đang run rẩy vì sợ hãi. Một cách rất tự nhiên và thoải mái.

    Tuy nhiên, người sợ hãi nhất thực ra lại là Lee Mingi.

    "Đó là sự thật. Nó thực sự đã xảy ra như dòng chữ ấy.."

    Lee Mingi kiềm lại đang đôi chân đang run rẩy của mình.

    "Mình không muốn chết."

    Đó là lý do tại sao người đầu tiên bước vào võ đài là Lee Mingi với diễn xuất cợt nhả đó. Thực chất tất cả là một tính toán đơn giản. Mặc dù hắn ta thường ra vẻ như một kẻ bắt nạt, nhưng hắn ta biết rõ hơn ai hết rằng khả năng đánh đấm của hắn lại chẳng ra gì.

    Và nếu đúng như luật định là không ai có thể rời đi trừ khi họ giết một người, thì sẽ là kết thúc của hắn nếu hắn ta chây ì và rồi bị chọn bởi một kẻ mạnh hơn hắn ta.

    Vì vậy hắn ta là cố tình làm người đầu tiên bước để có thể chọn Yang Gilsoo.

    "Mọi việc đều diễn ra đúng ý mình. Tốt lắm. "

    Hơn hết, Lee Mingi hiện đang vòng tay khóa chặt Gilsoo. Lợi thế tuyệt đối. Hắn đã tự mình trải nghiệm sự tăng cường sức mạnh của mình khi bước vào võ đài.

    " Yang Gilsoo có lẽ cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Cho dù là Yang Gilsoo thôi thì mình cũng không nên mất cảnh giác rồi phải chịu khổ. Hãy làm điều này dứt khoát một đòn. Một đòn.'

    Lee Mingi lướt cánh tay đang quàng qua vai Gilsoo rồi vòng lên cổ.

    Ầm!

    " Thở hổn hển!"

    Hắn ta hạ gục cậu xuống sàn và bắt đầu xiết cổ cậu ta một cách hung bạo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2024
  5. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 3: Võ đài tái sinh (3)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người hét lên.

    "Kyahhh!"

    Lee Mingi đang cố giết Yang Gilsoo trước mặt mọi người. Ác ý hắn lộ ra khiến mọi người phải kinh hoàng.

    Khuôn mặt u ám của Gilsoo chuyển đỏ bừng.

    "Chúng ta phải làm sao đây.. Cậu ấy sẽ chết mất.."

    Một nữ sinh nước mắt rưng rưng. Đó là bản chất của con người. Nếu Gilsoo bị đánh chết trên một ngọn đồi nào đó, có lẽ họ cũng chỉ tặc lưỡi và cảm thấy đáng tiếc cho cậu. Nhưng khi họ nhìn thấy cậu ta chết ngay trước mắt và cũng vì họ không biết liệu người tiếp theo có phải là mình hay không, điều đó khiến ai cũng sốc và sợ hãi.

    Yang Gilsoo nhỏ bé chỉ cao 162cm, dần mất đi sự sống một cách đáng thương dưới tay Lee Mingi. Mặc dù giáo viên dạy toán la hét, lên án hắn, nhưng Lee Mingi đang hăng máu nên không còn nghe thấy gì.

    "Ôi. Ối"

    Yang Gilsoo, người đang hấp hối, quơ lấy cánh tay Lee Mingi bằng đôi bàn tay run rẩy của mình. Sau đó bỗng có một sự thay đổi bất ngờ.

    "Hả? Ủa?"

    Yang Gilsoo đang nằm trên sàn bị bóp cổ đang đứng dậy. Cậu ta vừa đứng dậy vừa gỡ cánh tay của Lee Mingi ra khỏi cổ.

    Lee Mingi từ bỏ việc bóp cổ cậu ta và gạt tay Yang Gilsoo ra.

    Roạt.

    Áo của hắn bị xé toạc, để lộ vết hằn rõ rệt trên cánh tay của Lee Mingi.

    Một cuộc lật ngược tình huống bất ngờ, mọi người nín thở theo dõi võ đài. Kể cả Choi Hyuk.

    "AAA! QUÂN KHỐN NẠN!"

    Yang Gilsoo rống lên khi lao về phía Lee Mingi. Cậu ta đang ở trong trạng thái kích thích bởi adrenaline tăng cao.

    "Sức mạnh của mình vượt trội so với Lee Mingi. Nhìn cái tên khốn hèn nhát đó đang bỏ chạy kìa. Mình có thể thắng. Mình có thể giết hắn ta. Tên khốn!"

    Những đau đớn và giận dữ tích tụ nãy giờ đang bùng nổ. Cậu ta chạy về phía Lee Mingi và vung nắm đấm.

    Ầm!

    Nắm đấm của Yang Gilsoo cực kỳ vụng về. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nắm đấm cũng trúng vào vai Lee Mingi và hắn ta bay lùi lại khoảng 3 bước. Một cú đấm mạnh đến mức vô lý.

    Yang Gilsoo ngày càng tự tin hơn và không ngừng lao tới.

    Choi Hyuk nhìn thấy điều này không khỏi cau mày.

    "Không.. phải thủ thế chứ."

    Cậu biết ngay dù chỉ nhìn lướt qua. Rằng sự tự tin bùng nổ này sẽ dẫn đến thất bại của cậu ta.

    Yang Gilsoo có thể mạnh hơn nhưng Lee Mingi lại nhanh hơn. Tầm tay và chân của Lee Mingi cũng dài hơn. Hắn xoay người trong khi tránh những cú đấm mạnh mẽ của Yang Gilsoo.

    Bốp!

    Hắn ta sẽ phản đòn bất cứ khi nào có sơ hở. Trong mắt Choi Hyuk, nắm đấm của Lee Mingi thật thảm hại nhưng có lẽ chính do karma mà nắm đấm của cậu mạnh đến mức không thể tưởng tượng được.

    Bốp, Bốp!

    Tuy nhiên, có vẻ như Yang Gilsoo cũng có sức chịu đựng rất tốt vì cậu ta có thể chịu đựng được rất nhiều đòn đánh. Thật không may, vấn đề lại phát sinh từ một nơi khác.

    "Hộc! Hộc! Haa.. Mingi.. thằng khốn.. chỉ một đòn.. chết tiệt, một đòn thôi.."

    Không giống như Lee Mingi né tránh cho đến khi có sơ hở, những cú đấm như vũ bão của Yang Gilsoo nhanh chóng tiêu hao thể lực của cậu ta.

    Nắm đấm của cậu dần trở nên chậm chạm một cách vô vọng. Mặt khác, động tác của Mingi lại trở nên thoải mái hơn.

    Choi Hyuk không thể rời mắt khỏi cuộc chiến. Nếu như mọi ngày, cậu hẳn đã lắc đầu cố xua tan suy nghĩ đó nhưng hôm nay thì khác. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tử chiến thô sơ đang diễn ra trước mặt mình. Tài năng và tinh thần bị kìm nén từ lâu của cậu khát khao được đắm chìm thêm nữa trong những cuộc chiến.

    Lee Mingi đang cẩn thận di chuyển vòng quanh giữ khoảng cách với Yang Gilsoo đang thở hổn hển, rồi bất ngờ lao tới và đánh vào mặt Yang Gilsoo.

    Rắc!

    Yang Gilsoo đã quá kiệt sức để né tránh. Cậu ta đã trúng một cú đấm trực diện. Răng của Gilsoo văng ra và máu trào ra từ miệng. Máu chảy thành dòng.

    "Kyahhh!"

    Một tiếng thét khác vang lên.

    Sau đó trận chiến chỉ còn một chiều.

    Bụp! Bụp! Bụp!

    Lee Mingi đốn gục Yang Gilsoo xuống và đấm cậu ta một cách điên cuồng. Người hắn giờ đẫm máu.

    "Cứu.."

    Giọng cầu xin yếu ớt của Yang Gilsoo lọt vào tai khiến tim ai cũng thắt lại.

    Tuy nhiên, Lee Mingi đánh cậu ta hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ trong sự khinh bỉ.

    "Tên khốn thất bại điên rồ này. Thật mất mặt. Tên khốn điên rồ. Dám tự cao"

    Và rồi, Yang Gilsoo ngừng cử động.

    Có ai đó lẩm bẩm.

    "Cậu ấy chết rồi.."

    Xác của Yang Gilsoo biến thành tro xám và biến mất. Những tro bụi đó bay vòng quanh Lee Mingi trước khi Lee Mingi hít vào.

    Một vụ giết người đã xảy ra ngay trước mắt họ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

    Từng cảnh chiến đấu đều in sâu vào trí nhớ của Choi Hyuk dưới dạng chuyển động chậm.

    Máu tươi. Hơi thở cuối cùng được trút ra bởi một người sắp chết. Lồng ngực không còn căng lên một lần nào nữa.

    Ký ức của Choi Hyuk đang quay trở lại thời điểm cậu học lớp 6. Cái chết. Tên học sinh cấp hai đã chết quá dễ dàng. Người chết là tên học sinh trung học đó nhưng mẹ cậu mới là người thực sự bị tan nát.

    Đây là vụ giết người đầu tiên cậu chứng kiến kể từ đó.

    Lần này không phải do tay cậu mà là của người khác.

    Tuy nhiên, thái độ của kẻ sát nhân quá khác biệt với bản thân cậu.

    "Phù.."

    Trên võ đài, Lee Mingi duỗi người và thở dài. Lee Mingi cảm thấy một cảm giác phấn khích mãnh liệt. Hắn toát ra một phong thái điềm tĩnh hơn.

    "Mình đã mạnh mẽ hơn. Sức mạnh đang dâng trào. Có phải càng giết nhiều người thì mình càng trở nên mạnh mẽ hơn không?"

    Lee mingi nghĩ.

    "Mình đã giết một người.. điều đó có nghĩa là mình có thể rời đi phải không? Không.. không.. có gì đảm bảo rằng điều này sẽ không tái diễn chứ? Điều gì xảy ra nếu mình rời đi và phải chiến đấu với kẻ mạnh hơn?"

    Lee Mingi quyết định.

    "Mình cần phải trở nên mạnh hơn nữa."

    Bản năng sinh tồn đã đẩy hắn vào chân tường. Hắn có một linh cảm. Có linh cảm rằng trò chơi giết người này sẽ không kết thúc ở đây.

    "Vì luật nói rằng mình có thể giết tối đa 5 người.. và mình sẽ mạnh hơn."

    Anh ta đã giết ai đó trước mặt mọi người. Sẽ không có gì thay đổi bây giờ. Lee Mingi quyết định.

    "Hãy chiến đấu một lần nữa. Mình cần chọn con yếu để tránh phiền phức."

    Ai đó yếu hơn Yang Gilsoo.. ít nhất thì không có 'đứa con trai' nào như thế. Lee Mingi đã chọn mục tiêu của mình.

    "Yoon Girim. Đến đây"

    Một nữ sinh đang khóc ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên. Khuôn mặt cô hoàn toàn tái nhợt.

    Vào lúc đó, những học sinh đang theo dõi Lee Mingi nhận ra. Ý nghĩa đằng sau {Võ đài tái sinh}. Lee Mingi, hắn ta chắc chắn đã tái sinh thành một 'kẻ sát nhân'.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2024
  6. celebi93

    Bài viết:
    0

    Chương 4: Võ đài tái sinh (4)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thịch.

    Yoon Girim sau khi bị chỉ định liền bước lên trước như thể cô ấy đang bị thứ gì đó thúc đẩy.

    "Không. Không. Mingi. Mingi! Đừng làm thế! Làm ơn đi?"

    Tuy nhiên, hắn ta không hề tỏ ra thương xót. Cô gái bị một lực vô hình từ từ kéo lê về phía võ đài.

    Mọi người lặng đi.

    "Phải làm gì? Mình có thể làm gì?" Những suy nghĩ đó còn không nảy lên trong tâm trí họ nữa.

    Như thể đó là một cơn ác mộng, họ chỉ thất thần nhìn theo Yoon Girim bị kéo lê trên sàn.

    Giống như lần trước, chỉ có một người di chuyển. Lớp trưởng Jung Minji.

    Jung Minji nắm lấy vai Yoon Girim.

    Mọi người đều phân vân.

    "Cậu lại cố kéo cô ấy lại sao? Lần trước cậu đã thất bại với Gilsoo rồi "

    Tuy nhiên, cô không cố gắng kéo cô lại.

    Jung Minji đẩy vào vai Yoon Girim và dùng đà để lao về phía trước.

    " Tôi sẽ đánh thay "

    Cô tuyên bố trước khi tiến tới bức tường trong suốt.

    Vụt!

    Bức tường trong suốt để cô đi qua thay vì Yoon Girim.

    Bây giờ mọi người nhớ lại một trong những quy tắc của trò chơi này.

    {2. Người đầu tiên bước lên có thể chọn đối thủ của mình. Trừ khi có ai đó thay thế người được chọn, người đó sẽ được gọi lên võ đài. }

    Jung Minji đứng ra làm " người thay thế'.

    " Á "

    Yoon Girim, người bị kéo về phía trước, ngã phịch xuống sàn.

    Jung Minji nhẹ nhàng nhảy lên sàn đấu. Ngay khi bước vào, cô nhẹ nhàng kiểm tra tình trạng cơ thể của mình bằng cách xiết nắm đấm, vung tay và thậm chí chạy tại chỗ.

    " Ôi chao~Minji. Em muốn đấu với anh sao? "

    Jung Minji không trả lời Lee Mingi. Lee Mingi mỉm cười ngờ vực. Cô luôn như vậy. Cô luôn phớt lờ Lee Mingi. Bất cứ khi nào Lee Mingi nhìn thấy Jung Mingi, hắn đều không thể chịu được cảm giác cô đang nhìn mình như nhìn một con gián.

    Lee Mingi từ từ quan sát cặp đùi và vòng eo thon gọn của cô. Hắn không còn để ý đến người ngoài nữa. Bản chất thực sự của một người sẽ được bộc lộ đầy đủ khi họ bắt đầu có quyền lực. Lee Mingi nói với nụ cười méo mó.

    " Thật tốt khi cô đã đến. Tôi luôn thèm muốn cô.. Hãy làm một show diễn trực tiếp nhỉ "

    Jung Mingi đang kiểm tra những thay đổi trong cơ thể do karma.

    Rồi cô ấy mỉm cười.

    Với nụ cười trong sáng quyến rũ, cô ấy nói với chút ngọng ngiụ:

    " Biến "

    * * *

    Trận đấu giữa Jung Minji và Lee Mingi rất đơn giản.

    Sau khi mạnh lên nhờ giết Yang Gilsoo, mọi chỉ số của Lee Mingi, bao gồm cả tốc độ và sức mạnh, đều vượt qua Jung Minji. Jung Minji giữ tư thế phòng thủ cho đến khi cổ áo của cô bị Lee Mingi tóm lấy.

    Lee Mingi trở nên nhẹ nhõm hơn hơn khi chắc chắn rằng Jung Minji không phải là đối thủ của mình. Cậu ta nắm lấy cổ áo cô và cố xé toạc áo của cô.

    " Minji~Cùng lột đồ của cô em nào "

    Tuy nhiên, đó cũng là những lời trăn trối của hắn.

    Rắc!

    Tay của Jung Minji đâm vào thái dương Lee Mingi. Trên tay phải cô là chiếc dùi cô lấy từ hộp dụng cụ.

    Ríttt.

    Jung Minji ấn tay trái lên vai Lee Mingi và rút chiếc dùi ra khỏi thái dương hắn. Nó đâm sâu đến mức họ có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa kim loại và xương của cậu khi cô rút nó ra.

    " Hu? "

    Lee Mingi nghiêng người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Máu ướt rỉ ra từ thái dương trước khi biến thành tro. Chỉ vậy thôi, và rồi trận đấu kết thúc.

    " Phù.. "

    Jung Minji thở phào. Đôi vai cô run lên kinh tởm trước tro tàn của Lee Mingi đang thấm vào cơ thể mình.

    Như không có chuyện gì xảy ra, bên trong vòng đấu vẫn hoàn toàn sạch sẽ.

    Các học sinh lại rơi vào trạng thái sốc lần nữa. Chiếc dùi mà họ luôn thấy trong hộp dụng cụ, nếu họ đâm nó vào đầu ai đó, họ sẽ chết. Không ai không hiểu về điều này nhưng thật sốc khi tận mắt chứng kiến.

    Jung Minji mặt vô cảm bước ra khỏi sàn đấu.

    " C.. Cảm ơn, Minji! "

    Yoon Girim vẫn đang nằm trên sàn bày tỏ lời cảm ơn tới Jung Minji.

    Tuy nhiên, Jung Minji lại cười lạnh.

    " Vì cái gì? Cậu biết ơn vì điều gì? Dù sao thì cậu cũng sẽ chết nếu tiếp tục hành động như vậy thôi "

    Vai của Yoon Girim cứng lại. Jung Minji chỉ đơn giản là đi lướt qua cô ấy.

    Xoạt.

    Cánh cửa lớp mở ra. Cô ấy nói mà không nhìn lại.

    " Cậu cho rằng tôi xông vào cứu cậu sao? Cậu còn chưa hiểu rõ tình huống sao? Khi có thể thì hãy giết đi, kẻ nằm xuống mới là kẻ sai "

    Sau đó cô đi ra hành lang.

    Rầm rầm!

    Theo sau cô, các học sinh ùa ra cửa.

    " Cái gì! Nó bị chặn! Mở nó ra! "

    " Mở ra! "

    Nó trở nên ồn ào nhưng có một bức tường trong suốt chặn lối vào lớp học đang mở. Họ vẫn không thể rời đi.

    " Bộn khốn.. chúng mày ồn ào quá "

    Chính Kang Minho đã tận dụng cơ hội để bước vào võ đài. Cao 190cm. Học sinh chiến đấu giỏi nhất sau Choi Junsung.

    " Phải không, Choi Hyuk? "

    Hắn chọn Choi Hyuk, được biết đến là tên cao lớn chết nhát.

    " Đứng lên đây "

    Đầu của Choi Hyuk kêu răng rắc khi cậu quay lại.

    Trên mặt cậu nở một nụ cười khác lạ.

    Một ý nghĩ duy nhất lặp lại trong đầu cậu.

    "Lee Mingi và Jung Minji đều giết người dễ như không"

    Nếu đúng như vậy,

    Kẻ đã giết một học sinh cấp hai 5 năm trước,

    Lee Mingi kẻ đã giết Yang Gilsoo và

    Jung Minji kẻ đã giết Lee Mingi

    Đều là những kẻ sát nhân.

    " He he.. "

    Một tiếng cười vang lên.

    ".. Cái quái gì vậy?"

    Một con thú được sinh ra giữa những chú gà con.

    Bất cứ khi nào con thú chạm vào một con gà con, con gà con sẽ dễ dàng bị vỡ vụn.

    Những người dễ dàng gục ngã chính là họ.. đó là những gì mẹ cậu đã nói.

    Rằng người xấu không phải là kẻ yếu mà là chính cậu ta.

    Đó là lý do tại sao con thú nhổ bỏ năng vuốt và sống giữa những chú gà con với hai tay bị trói sau lưng.

    Trong khi chịu đựng khi những chú gà con không biết lượng sức mình mà cứ mổ vào cậu và chà đạp lên cậu..

    Nhưng một chú gà con vừa gọi cậu ta ra. Hắn ta nói rằng cậu trông yếu đuối và hắn ta sẽ giết cậu.

    "Hắn? Giết mình?"

    " Hahahahaha "

    Choi Hyuk cười lớn. Cậu cảm thấy sảng khoái. Cảm giác như những xiềng xích trói buộc người cậu đã bị phá bỏ. Hắn đang cố giết cậu. Hắn ta nghĩ rằng vì cậu ấy yếu đuối nên có thể giết cậu.

    "Nhưng hắn có thực sự mạnh hơn mình không?"

    Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không cảm thấy mình sẽ thua.

    Tuy rằng không thể biết chính xác, bởi lần cuối cùng cậu đánh nhau là khi cậu học lớp 6, chuyện đó đã quá lâu rồi. Cảm giác này có thể là một ảo tưởng. Tuy nhiên..

    "Mình chỉ cần tự mình xác nhận nó."

    Và.

    "Kẻ yếu sẽ chết."

    Có lẽ cậu ấy sẽ không nuối tiếc chút nào.

    Choi Hyuk tự mình bước lên sàn đấu.

    Trên võ đài, tay chân của Choi Hyuk khẽ run. Kang Minho bật cười khi nhìn thấy điều này.

    " Tên khốn này đang run rẩy lại.. đánh tự tin đi nào. Mày là người duy nhất trong lớp có cùng hạng cân với tao thôi "

    " Haha. Được rồi"

    Choi Hyuk tiếp tục cười ngượng nghịu. Tay chân cậu run lên vì phấn khích tột độ.

    Không phải bởi run sợ.

    Choi Hyuk run rẩy vì hạnh phúc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...