T ên truyện: Sơn hà tướng vọng Tác giả: Hữu kiến Từ Chuẩn Editor: Helen/Winter Thể loại: Ngôn tình cổ đại Số chương: 27 chương Lịch đăng: 02 chương/tuần Văn án: Nàng là Lạc Thanh – từ nhỏ được nâng niu sủng ái lớn lên, không thiếu bất cứ thứ gì Chàng là Lâm Ngộ Từ- chàng trai đẹp trai nhất đất Thượng Kinh Nàng là hoàng hậu cao ngạo lạnh lùng "giãy giụa" chốn thâm cung Chàng là thiếu tướng quân "nghe nói" đã chết trận nơi xa trường Cung biến ập tới, ai lại là ai? Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Helen - Winter
Chương 1: Bấm để xem Mọi người đều nói Hoàng hậu điên rồi! Khi mà người dùng thanh đao bảy tấc đâm vào ngực của Từ Mĩ Nhân, máu tươi cơ hồ bắn vào trong mắt ta, nhưng Hoàng Hậu lại chỉ cười lớn ngạo nghễ. Người quay đầu lại, vài vệt máu trượt dài trên gò má như ngọc, khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ của người tăng thêm vài phần si mê, một đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm ta, bên trong không che dấu được vẻ quyến rũ và mê người: A Khởi, ta có đẹp không? Ta ngẩn ra nhưng lập tức hoàn hồn lại, quỳ trên mặt đất, vùi đầu vào cánh tay: Bẩm nương nương, người vô cùng xinh đẹp ạ. Hoàng hậu nương nương sinh ra đã có được một gương mặt tuyệt mỹ, có tin đồn rằng, gương mặt này rất giống Chiêu Ý trưởng công chúa năm đó tới chín phần, một phần còn lại là do thần thái không giống nhau. Chiêu Ý trưởng công chúa có vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, mà Hoàng Hậu nương nương thì lại là xinh đẹp mê hoặc lòng người. Khi Hoàng Hậu vẫn đang cười, Hoàng đế đã nghe tin mà đến, nhìn thấy Từ Mỹ Nhân đang nằm trong vũng máu, hắn ngẩn ra rồi dùng giọng nói đau khổ vô cùng chất vấn Hoàng Hậu: Lạc Thanh, sao ngươi lại ác độc như vậy, nàng ấy có gì sai, sao ngươi lại ra tay giết chết nàng ấy? Làm gì sai sao? Hoàng hậu nương nương nghe thấy câu nói này thì im lặng, một lúc sau, giọng nói mới vang lên trong Vị Ương Cung: Hoàng thượng, thần thiếp đã nói với ngài rằng thần thiếp chẳng hề để tâm đến việc ngài có sủng ái bọn họ hay không? Giọng của Hoàng Hâu vốn đang rất nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng trong một giây tiếp theo bỗng trở lên sắc bén Nhưng ngài ngàn vạn lần không nên đem vị trí vốn dĩ thuộc về thần thiếp hứa hẹn cho bọn họ. Không thể được, Hoàng Thượng ngài có hiểu không? Mà câu nói cuối cùng này lại nói vô cùng mềm mại, cơ hồ còn chứa vài phần tủi thân. Cuối cùng do Hoàng Hậu nương nương đột nhiên thể hiện sự yếu đuối khiến cho Hoàng Thượng ngẩn người, hồi lâu không nói được thêm gì nữa. Toàn bộ Vị ương cung chìm trong sự im lặng. Hoàng Thượng đợi Hoàng Hậu tiếp tục nói, nhưng Hoàng Hậu lại ỷ vào việc Hoàng Thượng không dám làm gì người mà yên lặng không nói tiếp nữa. Hoàng Hậu, nàng đừng để trẫm có cơ hội băm xác nàng ra Rốt cục Hoàng Đế cũng không nhịn được nữa, dù sao hắn vẫn còn quá trẻ. Khi hắn nói ra những lời này, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, nhưng Hoàng Hậu không hề để ý, ta lặng lẽ ngẩng đầu. Tình cờ nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương dùng long bào của Hoàng Đế lau vết máu trên thanh đao bảy tấc, hành vi phạm thượng như thế, vậy mà Hoàng Đế vẫn nhẫn nhịn, không hề tức giận. Có lẽ Hoàng Hậu nương nương cũng cảm thấy nhàm chán, đột ngột lùi xa Hoàng Đế vài bước, giống như rất chán ghét, nhưng nàng lại nói chuyện với một giọng dịu dàng khác lạ: Vậy thì thần thiếp mỏi mắt trông chờ. Hoàng Hậu nương nương là con gái một của Lạc Gia, cha là thừa tướng đương triều Lạc Vệ Trữ, mẫu thân Phó Nhân là con gái một của Chiêu Ý trưởng công chúa, được Thái Tổ tự mình phong tặng danh hiệu Phong Diên quận chúa. Cho nên, Hoàng Thượng không dám làm gì Hoàng Hậu là chuyện mà cả thiên hạ đều biết. Đứng lên hết đi, sao vẫn còn quỳ, không lẽ nơi này cần bản cung tự mình dọn dẹp sao? Hoàng Thượng vừa bước chân ra khỏi Vị Ương cung, Hoàng Hậu nương nương lập tức gọi chúng ta đứng dậy. Các cung nữ khác vẫn còn đang run rẩy, ta liền đi tới dìu Hoàng Hậu nương nương vào trong phòng Nương Nương người mệt mỏi sao? Uhm, đêm hôm qua mưa to quá, tiếng ồn khiến ta không tài nào ngủ được, không ngờ hôm nay lại có kẻ không sợ chết chạy đến trêu chọc ta. Nói xong, lạnh lùng liếc Từ Mỹ Nhân một cách lúc này đã trở thành một thi thể, lại liếc nhìn những cung nữ đang chậm chạp nuốt nước miếng, Nếu các ngươi còn chậm chạp như vậy, ta sẽ cho rằng các người không lỡ, ta có thể xem xét đưa các ngươi xuống dưới đó bầu bạn với ả ta. Từ miệng nói ra những lời muốn lấy tính mạng của người khác, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự cáu giận. Ta nghĩ, nếu như năm đó Hoàng Hậu được gả cho Lâm gia công tử, thì người chắc sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Chương 2: Bấm để xem Lạc Thanh là con gái của Lạc Tướng, cháu ngoại của Chiêu Ý đại trưởng công chúa, từ bé đã được nâng niu trong lòng bàn tay, nàng không thiếu bất cứ thứ gì, cho nên nàng bất chấp tất cả muốn có được Lâm Ngộ Từ. Đó là chàng thanh niên dung mạo đẹp nhất đất Thượng Kinh. Lạc Thanh nghĩ rằng, hắn thật sự rất đẹp, tuy rằng không thể so với ngoại tổ mẫu, nhưng đẹp hơn ngoại tổ phụ rất nhiều, khi đó nàng mới tám tuổi, nằm trên đùi ngoại tổ mẫu hỏi người: "Ngoại tổ mẫu, năm đó người vì sao lại thích ngoại tổ phụ, ngài ý không đẹp bằng người mà?" Câu hỏi này khiến cho Phó Thẩm cơ hồ trợn mắt há miệng, vốn định mở miệng dạy dỗ Phó Nhân, kêu nàng nhanh dạy dỗ lại con gái, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy con gái của mình cong miệng cười cười, lại không còn chút tức giận nào nữa. Chiêu Ý đại trưởng công chúa cười cười, sờ sờ đầu Lạc Thanh, "Tiểu Thanh nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, nhưng phải hiểu rõ ràng, nhìn mặt mà bắt hình dong không phải là hành vi đúng đắn." Lạc Thanh vốn định cãi lai một câu: Nhưng Lâm gia ca ca vừa đẹp trai vừa đọc sách tốt, bắn cung lại giỏi. Nhưng nhìn thấy sự không vừa ý trong mắt ngoại tổ mẫu, nàng vẫn khẽ sờ mũi, mềm giọng đáp "Tiểu Thanh hiểu rồi." Năm đó Lạc Thanh mới tám tuổi, lần đầu tiên gặp vị thiếu niên mười một tuổi nhà họ Lâm, đã lặng lẽ đánh mất trái tim mình. Nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng, những gì thầy giáo dạy thì học mãi không được, nhưng vẽ chân dung Lâm Ngộ Từ lại có thể vẽ giống tới bảy tám phần, nàng cảm thấy nàng không nên vô dụng như vậy, Nhưng lúc tan học ngày hôm đó, khi hắn gật đầu cười với nàng, Lạc Thanh lại càng thấy như đánh mất linh hồn Về đến nhà, cũng chỉ nằm trong lòng bà nội, mỉm cười khúc khích thật lâu. Nàng nhịn không được nhớ đôi lông mày lạnh lùng của hắn khi cười, nhớ dáng vẻ kiêu ngạo của hắn khi kéo cây cung, nghĩ mãi nghĩ mãi, lại cười ra tiếng. Lạc lão phu nhân nghe thấy tiếng cười liền kéo cháu gái ra khỏi lòng mình, nhìn hồi lâu, đối với gương mặt ngày càng giống Chiêu Ý đại trưởng công chúa này bà không có cách nào để tức giận. "Tiểu Thanh đang cười gì vậy." Sau này, mỗi khi nghĩ đến những lời này, Lạc Thanh lại cảm thấy buồn bã, bản thân mình lúc đó chỉ vì được người mình thích nhìn một cái, có thể vui vẻ cả ngày. Nhưng sau này, nàng không thể gặp lại người thiếu niên đó của mình nữa rồi.
Chương 3: Bấm để xem Mọi người đều nói hoàng hậu điên rồi! Dưới sự tác động của hoàng đế, chỉ trong một đêm tin tức Từ Mỹ Nhân chết đã truyền ra khắp hậu cung. An Quý Phi là người đầu tiên nghe được tin tức này, lúc đó, nàng đang ngồi uống trà trong Hàm Dương Cung, nghe thấy cung nữ truyền lại, kinh ngạc tới mức đánh rơi cốc trà. Nàng biết Hoàng Hậu là người có tính cách lạnh lùng, hằng ngày đối với những kẻ không hiểu quy củ cũng có vài phần thủ đoạn, nhưng tự tay giết người, lại là lần đầu tiên. "Từ mỹ nhân đó đã nói những lời phạm thượng bất kính gì?" Cung nữ quỳ trên mặt đất, nhớ lại những gì mình nghe được, nhỏ giọng nói: "Từ mỹ nhân nói, Hoàng Hậu nương nương chỉ có bộ dạng bên ngoài, không giữ được lòng Hoàng Thượng, nàng ta sớm muộn cũng sẽ giành lấy cái ghế Hoàng Hậu." Những lời này là đại bất kính, họ Từ đó cũng không biết lấy đâu ra dũng cảm, mới liên tục thừa sủng ba ngày, đã dám kiêu ngạo như vậy, đáng đời đánh mất tính mạng. "Chỉ là, Hoàng Hậu nương nương vốn không phải người dễ dàng bị chọc tức thế mới phải". An Quý Phi vẫn cảm thấy điều này không giống với những gì mà nàng hiểu biết về Hoàng Hậu, lông mày khẽ nhíu, hai ngón tay quấn quanh, không ngừng giày vò chiếc khăn tay trong tay, ánh mắt khẽ rơi vào trên người cung nữ quản sự. Cung nữ quản sự tên là Hàm Tố Dư, đã ở trong cung rất nhiều năm rồi. Nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua An Quý Phi, sắc mặt nghiêm túc yêu cầu tất cả các cung nữ khác đi ra ngoài, lại đi đến trước mặt An Quý Phi rót cho người một ly mật trà mới. "Từ mỹ nhân là biểu muội của cố Lâm Tướng quân, chỉ là quan hệ giữa hai nhà không được tốt lắm" Lâm tướng quân? An Ấu Liên nhận lấy bát trà, nghĩ đến quan hệ giữa Lâm Tướng Quân và Từ Mỹ Nhân, đột nhiên nói: "Có phải là con trai độc nhất của vị Lâm đại tướng quân mà mấy năm trước đã cởi giáp quy ẩn, là vị thiếu tướng quân trẻ tuổi đã mất đó" "Chính xác." Tô Dư cúi đầu đứng bên cạnh An Ấu Liên "Nhưng chuyện này liên quan gì đến Hoàng Hậu?" An Ấu Liên xuất thân từ đại gia tộc ở Kim Lăng, không phải người hoàng thành, nên có rất nhiều chuyện đều không biết rõ, hơn nữa lại là những việc liên quan đến thông tin cá nhân của Hoàng Hậu, nàng biết rằng càng không thể cố ý thăm dò. Trước đây có nghe thấy cung nữ nói về chuyện này, nhưng đều là tin đồn vô căn cứ, có rất nhiều chi tiết đoán mò, không chân thật khiến cho An Ấu Liên không tin. Nhưng Hàn Tố Dư lại là người lâu năm trong cung này, cũng là cung nữ được sủng ái bên cạnh sủng phi của tiên đế, Hoàng Hậu nương nương cũng có thể coi như là do bà ta nhìn lớn lên. "Hoàng Hậu nương nương là sau khi Hoàng Thượng đăng cơ mới gả cho người, trước đó từng có một môn hôn ước, đối phương là Lâm tướng quân đã chết kia." "Khi tân đế mới đăng cơ, tình hình không ổn định, vì để bảo vệ đế vị, bệ hạ cùng với Từ Thái hậu diễn một vở kịch hay, lừa Hoàng Hậu nương nương vào tròng, hủy hoại danh tiếng của Hoàng Hậu nương nương" Đích nữ của Lạc Thừa tướng và Phong Diên quận chúa, cháu gái ngoại của nhiếp chính vương, thân phận tôn quý biết chừng nào. Hơn nữa, trên triều đình Lạc Tướng cùng Nhiếp Chính giao tranh nhiều năm, chỉ có một mình hoàng hậu khống chế cục diện, Bệ hạ làm sao có thể bằng lòng bỏ qua quân cờ này chứ. " Đúng vậy. An Ấu Liên nhịn không được gật gật đầu, đừng nói tới đạo làm đế vương, ngay cả kẻ đầu óc bình thường như nàng đều có thể nghĩ đến việc dùng Hoàng Hậu nương nương để khống chế cục diện. " Vậy, Lâm Thiếu Tướng thì sao? Do tranh đoạt vợ với bệ hạ nên mới chết à? "Nàng cảm thấy mình đã đoán được gì đó nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, Hàn Tố Dư lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn vào ánh nến, bình tĩnh nói:" Nếu vì bị cướp vợ mà ôm hận sinh lòng khác cũng thôi đi, chính là Lâm Gia cả đời chinh chiến, cả đời đặt việc thủ hộ giang sơn lên hàng đầu, nhưng mà như vậy, cũng không thể tránh khỏi sự nghi ngờ của hoàng đế, trận chiến Trường Ung, Lâm Thiếu tướng không còn, Lâm tướng quân cũng tâm như tro tàn, tự xin giải ngũ. " An Ấu Liên cho rằng bản thân rất ngốc, nhưng những lời này nàng lại nghe hiểu. Lâm Thiếu Tướng quân chết, là do Hoàng đế làm. Mà Hoàng Hậu biết việc này. Nàng không nhịn được nghĩ đến năm ngoái khi vào cung, khi đó hoa mai trong cung đang nở rực rỡ, Hoàng Hậu nương nương đứng trong tuyết rất lâu, trong tay cầm một cái kèn, nhưng không làm gì cả. Nàng vốn muốn tiến lên phía trước thỉnh an, nhưng lại bị bệ hạ ngăn lại, sức lực mạnh tới mức nàng tưởng tay mình sắp bị bẻ gãy. " Cô cô, Lâm Thiếu Tướng khi còn sống thích hoa mai phải không? " " Phải" Hàn Tố Dư nhẹ nhàng thở dài, An Ấu Liên nghĩ, chắc là cảm thán cho hai người phải chia xa như vậy. Người như Hoàng Hậu nương nương, lẽ ra cả đời phải được sống trong yêu thương, lúc ở nhà có Lạc Tướng, xuất giá có Lâm Tướng quân. Nhưng cuối cùng tất cả lại bị hủy hoại. Cũng khó trách, ánh mắt người nhìn hoàng đế chứa đầy sự chán ghét và lạnh lùng cùng cực.
Chương 4: Bấm để xem Việc Hoàng Hậu giết Từ Mỹ Nhân, trong vòng một đêm đã truyền ra khắp hậu cung, từ Từ Ninh Cung đến Dịch U Đình, không ai là không biết. Nhưng ở trên triều đình lại không có chút động tĩnh gì, đừng nói là có bản tấu, ngay cả nhắc cũng không ai nhắc đến Hoàng Hậu Nương Nương. Xà Thái Hậu sau khi biết việc này là do Lạc Tướng và Nhiếp chính vương gây ra, tức giận tới mức đập vỡ mấy món đồ gốm tiền triều mà bình thường rất yêu thích, nửa ngày, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trước mắt tối sầm. Suýt nữa ngã xuống cũng may có cô cô theo hầu bên cạnh là Thu Hoa nhanh tay đỡ được. Sau khi uống hết nửa bát canh, Xà Thái Hậu mới cảm thấy bản thân có chút sức lực, không nhịn được cười lạnh ra tiếng. "Thu Hoa, bình thường là ai gia đã coi thường Lạc Thanh." Thu Hoa ngẩn ra, tay đỡ lấy cái bát Xà thái hậu đưa cho, lên tiếng: "Ý thái hậu là? Từ Thị?" "Ai gia làm cho Từ Thị tiến cung, cũng chỉ là muốn hoàng đế có võ tướng chống lưng, nhưng còn chưa kịp lợi dụng mối quan hệ này, Lạc Thanh đã giết Từ Thị rồi." Từ thái hậu nói, trong mắt lộ ra chút âm lãnh. "Có lẽ.. là do Từ Thị thực sự quá ngang ngược?" Thu Hoa đã nghe nói về toàn bộ sự việc. Xà thái hậu nghe xong, không tự chủ được lại cười lạnh một tiếng, mang theo hàm ý khinh thường "gỗ mục không thể khắc" "Đó là do cô ta ngu ngốc, với thế lực của Lạc gia và Phó gia hiện nay, chỉ cần nhẹ nhàng động thủ cũng có thể khiến cho Từ gia không có cơ hội trở mình, ai gia chỉ là cho cô ta chút ngon ngọt, cô ta lại ba ba chạy đến trước mặt Lạc Thanh, nhận định bản thân sau này có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Đúng là loại phế vật không thể trọng dụng." "Ngày thường Hoàng Hậu Nương nương, cùng lắm là quản lý nghiêm khắc chút, trước đây cũng không phải không có những phi tần đền chỗ người nói những lời quá đáng, nhưng đều là trừng phạt nhẹ nhàng.." Thu Hoa cũng không thích Từ Mỹ Nhân kiêu ngạo, độc đoán, nhưng hiện nay người cũng chết rồi, cô ta cũng không muốn nói những lời khó nghe, nhưng Hoàng Hậu không phải là loại người lòng dạ ác độc. "Cho nên ai gia mới nói, là ta đã coi thường Lạc Thanh" Không biết Xà thái hậu nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt lạnh lùng chợt phiêu diêu, ngay cả nụ cười khinh thường vừa rồi cũng bị thay thế bằng một chút chua xót. "Nàng ta rốt cục vẫn là con cái của Phó gia!" Người của Phó gia, há có thể thật sự làm quân cờ mặc người sắp đặt. Lời vừa nói xong, liền thấy Hoàng đế mặt mũi âm trầm tiến vào, nhìn Xà thái hậu, sắc mặt mới dịu đi chút "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." "Không cần đa lễ!" Xà thái hậu biết mục đích hắn đến đây, cũng không quanh co lòng vòng, "Nghe nói Hoàng Hậu giao ra quyền quản lý Lục cung?" "Vâng, đã giao hết những việc cần thiết cho An Quý Phi, ngoài ra còn sắp xếp Hiền phi và Thục phi cùng thương nghị." Hoàng đế có chút cắn răng cắn lợi nói. Hắn đợi nguyên cả buổi triều sáng, nhưng cũng không có ai nhắc đến sự việc này, ngay ca cha của Từ Thị là Từ Giang Luân cũng cáo bệnh không đến. Ngày hôm qua hắn vốn nghĩ rằng, đợi sự việc bị đưa ra trước triều đình mới trị tội của Lạc Thanh, nhưng ai biết được trên triều không ai hỏi về chuyện này. Hắn tức tới mức trong lòng nói liền mấy tiếng thật giỏi, nghĩ rằng sau này không thể dễ dàng mà tha cho Lạc Gia. Ai biết vừa mới về đến hậu cung, liền nhận được tin báo Lạc Thanh nói rằng thân thể không thoải mái, không tiện quản lý hậu cung, chủ động cấm túc một tháng. Khiến cho hắn một bụng tức không có chỗ xả. XàThái hậu đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, bất lực. Hai năm rồi, Lạc Thanh luôn không nói gì cả, không oán hận, tuy thái độ lạnh lùng, nhưng vẫn có bộ dạng của một hoàng hậu, cho nên bọn họ cứ tưởng nàng ta sớm đã cam tâm tình nguyện ở lại trong cung, cho nên bọn họ dung túng Từ thị, Quách thị chạy đến trước mặt nàng ta nói những lời bất kính, để khiêu khích tôn nghiêm của Hoàng Hậu. Nhưng mà bọn họ nghĩ sai rồi. Việc làm hôm nay của Lạc Thanh, là để báo cho bọn họ, vị trí này là năm đó bọn họ bắt buộc nàng ta nhận, nếu nàng ta đã nhận rồi, thì có cần hay không, chỉ có nàng ta mới quyết định được.
Chương 5: Bấm để xem Vị Ương Cung Ta dùng kéo cắt tâm nến, chỉ giữ lại hai cây để lấy ánh sáng. Vừa mới cất kéo đi, Hoàng Hậu nương nương đã từ trên giường ngồi dậy, mái tóc như thác nước đổ phía sau lưng người, khiến cho người trông càng gầy yếu. "A Kỳ, ngươi nhìn thấy ánh trăng ngoài biên cương bao giờ chưa?" Người hỏi với âm thanh rất bình thản, nhưng trong mắt lại lấp lánh nước mắt. Ta nên trả lời như thế nào đây, ta trước giờ chưa từng đến biên cương. Trước khi gặp được người đó, ta trôi qua những ngày cơm không đủ no áo không đủ ấm, khi đó trong đầu óc ta, chỉ nghĩ làm sao trộm được thức ăn, buổi tối có thể ngủ ngon giấc hay không. "Ta từng nhìn thấy rồi, lúc bấy giờ chàng vẫn còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, cuộc sống ngoài biên cương gian khổ, nhưng chàng sẽ gửi vài bức tranh cùng với thư về cho ta." Hoàng hậu nương nương chân trần đi chầm chầm tới bên cửa sổ, rồi giơ ngón trỏ chỉ về mặt trăng tròn trịa trên không trung, "Trong những bức tranh của chàng từng có một mặt trăng, tròn hơn, sáng hơn trăng ở Thượng Kinh, nhưng lại có chút ảm đạm" Ta kính cẩn bước sau Hoàng Hậu nương nương, thấy người mãi không nói tiếp, nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Lại thấy một dòng nước mắt chảy dài theo gò má người, rơi xuống mặt đất. Ta hiểu những lời người chưa nói hết, những bức thư ngắn mà tình ý nông nàn họ từng trao gửi cho nhau, ngày hôm nay chỉ có thể đặt ở dưới đáy hòm, không dám động vào. "Nương Nương, lúc nô tỳ còn nhỏ từng nghe tổ mẫu nói, không thể dùng tay chỉ trăng, sẽ bị điềm gở". Ta đi qua, kéo cánh tay vẫn luôn để ở không trung của người xuống. Người quay đầu nhìn ta, đôi mắt sáng ngời, giống như một dòng sông đầy sao ùa tới, ta nghĩ, Hoàng hậu nương nương thật sự là người con gái đẹp nhất Thượng Kinh, cho dù người không trang điểm cũng không ai có thể sánh bằng. Đang ngẩn ngơ bỗng nghe thấy Hoàng Hậu nương nương "phì cười", người nói, "A Kỳ, ngươi thật là một đứa bé đáng yêu." Người nói như vậy khiến cho những lời ta muốn nói tiếp theo bỗng bị nghẹn lại, lắp ba lắp bắp không nói được thành câu. Có lẽ do bộ dạng gấp gáp đỏ mặt của ta khiến cho người vui vẻ, người cười càng lúc càng vui vẻ, cuối cùng, còn đưa tay ra xoa bóp mặt ta. Hơi ấm trong lòng bàn tay khiến ta nhớ đến ngày đông đầu tiên gặp Gia Dạng, cũng ấm áp như vậy, cũng là nụ cười rạng rỡ như thế. "A Kỳ, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai, có lẽ sẽ có một trận ác chiến phải đánh." Hoàng Hậu nương nương cuối cùng cũng dừng cười, đôi mắt cong xuống, lông mày chứa đầy sự dịu dàng. Ta đáp một tiếng "Vâng" rồi lui xuống. Khi đi ra khỏi nội cung, một trận gió thu ập tới, khiến cho ta toàn thân lạnh lẽo. Ta nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng giữa không trung, trong lòng dâng lên vài phần chua xót: Gia Dạng, ở Kim Lăng xa xôi ấy, thân thể khỏe hơn chút nào không? "A Kỳ tỷ tỷ, mau đi nghỉ ngơi đi, nương nương vẫn còn có muội." Người nói chuyện là một cung nữ mới tới Vị Ương cung mấy ngày, vẻ ngoài không tệ, có chút hoạt bát. Ta vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ đến mưa gió sắp ập đến, cuối cùng lại không nói gì. Chỉ lãnh đạm nhìn cô ta một cái, dặn dò: "Gác đêm phải cẩn thận, Nương nương ngủ không sâu, không nghe thấy có phân phó gì, thì không được đi vào làm phiền nương nương." "Muội biết rồi, đa tạ A Kỳ tỷ tỷ." Nghe thấy những lời này, ta "uh" một tiếng, quay đầu bước đi.
Chương 6: Bấm để xem Ta lại nằm mơ Trong mơ là đêm tối khiến người ta ngột thở, ta mò mẫm đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia ánh sáng, lại thấy trước mặt có một cô bé rất quen thuộc chạy qua, đằng sau có một đoàn người đuổi theo, cầm đao, dường như có thâm thù đại hận gì đó với cô bé đó. Ta chưa kịp nói gì, khung cảnh lại chuyển, cô bé đó đã lớn lên rất nhiều, đầu tóc rồi bù, mặc quần áo cũ nát trốn trong một ngôi miếu cũ gặm một cái bánh bao mốc meo, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi tay như ngọc giơ đến trước mặt nó, trong tay còn có một nắm cơm. Cô bé ngẩng đầu, ngước nhìn thiếu niên trước mặt, bỗng nhiễn ngẩn ngơ. Thiếu niên đó có một đôi mắt đào hoa, góc mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Hắn đặt nắm cơm vào tay bé gái, sau đó giúp cô bé chỉnh lại đầu tóc, lại đưa tay ra lau đi vết bẩn trên mặt cô, mỉm cười hỏi: "Muội tên là gì?" "Lâm Kỳ" "Lâm Kỳ.." tên ở trong miệng hắn luân chuyển, thế mà lại sinh ra vài phần quyến luyến, "Ta tên là Gia Nghĩa".. "A Kỳ sao vậy?" Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nữ ngọt ngào, xem lẫn vài phần cáu giận, "hôm qua vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay lại sốt cao không hạ vậy?" "Hoàng Hậu nương nương bớt giận, A Kỳ cô nương chỉ là bị cảm nhiễm phong hàn, vi thần viết một đơn thuốc, hầm xong uống vào thì sẽ không có vấn đề gì lớn nữa." Tiếng nói này hình như là của Đỗ Thái Y, cũng chỉ có ngài ấy có thể bình thản như vậy nói chuyện trước mặt Hoàng Hậu nương nương. Trong phòng yên tĩnh lại, ta vốn là đã tỉnh rồi nhưng lại không mở được mắt ra. Qua độ nửa tuần trà Đỗ Thái Y đưa đơn thuốc cho Hoàng Hậu nương nương, có lẽ người định mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy có âm thanh vang lên, là cung nữ đêm qua trực đêm cho nương nương: "Nương nương, hay là để nô tỳ đi hầm dược cho A Kỳ tỷ tỷ." "Không cần" Hoàng Hậu nương nương nhẹ nhàng nói một câu, giống như nhìn kĩ tiểu cung nữ đó một chút, rồi nói với Đỗ Thái Y, "Bảo đồ đệ của ngươi đi hầm thuốc, ngài đi trông, thuốc này nếu có bất kỳ vấn đề gì, những người có mặt ở đây hôm nay, đều chặt đầu cho bản cung." "Vâng" Tất cả mọi người trong cung đều không dám lên tiếng, ta lại cảm thấy có cảm giác bi thương to lớn. Ta biết được rất nhiều việc rồi mới vào trong cung, hơn nữa không phải là ta tự nguyện muốn tới. Bọn họ dùng tính mạng của Gia Nghĩa ép ta, ta không thể không đồng ý. Ta chỉ là một quân cờ không biết lúc nào mới dùng tới được cài sẵn vào trong thâm cung, Hoàng Hậu nương nương đối với ta rất tốt, nhưng ta rốt cục cũng chỉ là một quân cờ. Mà nay, Hoàng Hậu nương nương đại khái là đã biết rồi.
Chương 7: Bấm để xem Thuốc là Hoàng Hậu nương nương bảo A Nhiễm đút cho ta uống, rất đắng, ta không mở được mắt nói không ra lời, chỉ có thể nhăn mi để tỏ ý kháng nghị Ngược lại không ngờ rằng làm vậy lại trêu trọc khiến cho nương nương bật cười. Người vừa cười không khí trong phòng cũng hòa hoãn rất nhiều, qua một lúc, A Nhiễm đã cho ta uống không thừa một giọt thuốc nào, Hoàng hậu nương nương mới nói với giọng mang ý cười: "Mau cho nàng ta ăn một viên kẹo hạt thông đi" Ta nghĩ rằng nương nương thật sự rất tốt, kẹo hạt thông là đặc sản của Kim Lăng, Thượng Kinh không hề có. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy tâm chìm xuống tận đáy. Không đợi ta nghĩ nhiều, có tiểu thái giám đến báo: Thái hậu nương nương đến rồi. Đúng rồi, thái hậu nương nương chắc chắn phải đến rồi. Hôm qua bà ta và Hoàng Thượng ngồi trong Từ Ninh cung cả buổi chiều, không biết là thương lượng việc gì, nhưng chung quy là không có lợi cho nương nương. Có lúc ta cảm thấy Thái hậu nương nương thật sự rất đáng thương, bà ý không hề thích tiên đế, trong lòng đều là hình bóng của nam tử nổi bật nhất đất thượng Kinh năm đó, nhưng trong mắt người đó chỉ có giang sơn Đại Ninh này mà thôi. Sau đó thái hậu tự uống thuốc làm tổn thương bản thân mình, chỉ có thể nhận nuôi con của một tài nhân, cũng là hoàng đế hiện nay. Mà hoàng đế lại chỉ là một kẻ tầm thường. Trừ những sách lược quen tai quen mắt thường thấy trong hoàng thành thì không có sở trường nào khác, ngồi trên long ỷ hai năm, không có chút cống hiến nào cho đất nước, chỉ suốt ngày tính toán xem làm thế nào để chơi xấu hoàng hậu nương nương, trên triều làm sao để gây phiền phức cho Lạc Tướng và nhiếp chính vương, khiến cho hoàng cung không yên bình, cả nước không đồng lòng. Khi mà có rắc rối cũng không tự mình tìm biện pháp, việc đầu tiên là tới tìm thái hậu nhờ nghĩ cách. Đối với một kẻ tầm thường như vậy, một người kiêu ngạo như hoàng hậu, sao có thể coi trọng hắn? Ta không thể không cảm thấy buồn cười. Cơ hồ là tiểu thái giám vừa báo xong thì Xà thái hậu đã bước vào, khóe miệng hàm chứa vài phần ý cười, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Thanh lại lạnh lẽ khiến người ta run sợ. Đợi cho tất cả mọi người hô xong một câu "Thái hậu nương nương vạn an" xong, mới khó chịu lên tiếng "sao vậy, hôm nay Hoàng Hậu nương nương lại hạ mình tới thiên điện này à?" Lạc Thanh mãi không trả lời, Xà thái hậu tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh lại khôi phục về dáng vẻ mà thái hậu nên có. "Ai gia nghe nói hoàng hậu bị bệnh, đặc biệt đến thăm, nếu như đã không có vấn đề gì, vậy thì những việc trong cung này vẫn cần phải quan tâm, An Quý Phi vẫn còn trẻ, sao có thể làm tốt hết mọi việc. Hoàng hậu, người nói xem phải không?" Lạc Thanh vốn đang nghịch móng tay của mình, thấy thái hậu cứ tìm kiếm cảm giác tồn tại ở chỗ mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, đáy mắt tràn ra chút không kiên nhẫn: "mẫu hậu nói đùa rồi, nếu như An Quy Phi vừa làm đã có thể làm tốt mọi việc, há chẳng phải sẽ khiến mẫu hậu ăn ngủ không yên sao." Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, nhìn hai người phụ nữ tôn quý nhất hậu cung trong lời nói trong bông giấu kim, chỉ cảm thấy trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng Xà thái hậu rõ ràng biết sẽ không thể chiếm được thứ gì từ chỗ hoàng hậu nương nương nhưng vẫn tới, tự nhiên là có ý đồ riêng của mình. Quả đúng như vậy, bà ta nhếch môi, mắt phượng kẽ nheo lại, uống một ngụm trà do cung nữ dâng lên, lại bắt đầu nói: "Đêm hôm qua, Hoàng Thượng triệu hai nữ quan thị tẩm, nếu như thân thể Hoàng Hậu không có vấn đề gì lớn thì nên sắp xếp phân vị cho họ, cũng khuyên chút hoàng đế.." "Dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất." Câu nói này từ trong miệng Xà thái hậu nói rõ, ý tứ rõ ràng là muốn trách cứ Lạc Thanh. A Nhiễm nhận ra sắc mặt Hoàng Hậu thay đổi một chút, không tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng đối phương là Xà thái hậu, nàng cũng không dám nói những lời đại bất kính gì. Ngược lại là Lạc Thanh, sau khi điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó nhếch lên một nụ cười tuyệt mỹ, bây giờ rõ ràng là tháng mười, mà nụ cười của người lại khiến không khí ấm áp rất nhiều. "Việc này, nhi thần sợ rằng không khuyên được, dù sao cổ nhân đã dạy rồi: Bất hiếu có ba tội, không có con cái là tội lớn nhất. Hoàng Thượng đã đăng cơ hơn hai năm rồi mà chưa có con cái, tự mình nóng vội, nhi thần nếu như khuyên, chỉ sợ phụ tấm lòng hiếu thảo của Hoàng Thượng đối với mẫu hậu." "Hoàng hậu, ngươi hỗn xược!" Xà thái hậu một bàn tay vỗ lên mặt bàn, bà ta đột ngột đứng lên, nhưng đối mặt với gương mặt tươi cười như hoa của Lạc Thanh lại không nói ra được những lời khác. Sau cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn Lạc Thanh, rồi dẫn đoàn người nối đuôi nhau rời đi. Xà thái hậu vừa đi, Lạc Thanh mới xuy cười một tiếng, phiền muộn vẫy vẫy tay. "Lui xuống cả đi" Rất nhanh tất cả mọi người trong phòng toàn bộ lui ra hết. A Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu nương nương một cái, cuối cùng vẫn có chút lo lắng, "Nương nương.." "Không sao, Lý Diệp làm ra những việc khiến ta mất mặt còn ít sao, chỉ như vậy cũng muốn ghê tởm ta? Vậy thì ta sẽ đích thân cho bà ta nếm thử." Lạc Thanh khinh thường liếc mắt nhìn cửa một cái, sau một lúc, nghiêm túc nói, "chăm sóc cho A Kỳ thật tốt, đừng để cô ấy lại bị phong hàn." "Nô tỳ hiểu rồi." A Nhiễm là nha đầu mà Hoàng hậu mang đến từ Lạc gia, có rất nhiều việc cô ta chỉ biết làm, trước giờ không hỏi lại. Lạc gia gia quy nghiêm khắc, cho nên Lạc Thanh rất là tin A Nhiễm, vừa lòng gật gật đầu, ra cửa dẫn theo cung nữ trực đêm đó đi về phía Hàm Dương cung.
Chương 8 Bấm để xem "Ngươi tên là gì?" Hoàng hậu ngồi trên kiệu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng không nhịn được sinh ra vài phần phiền chán, ánh mắt lại rơi trên người của tiểu cung nữ, mới lạnh lùng hỏi. Hình như không phải thật sự muốn biết nàng ta tên là gì, chỉ là vô cùng buồn chán thuận miệng hỏi một câu mà thôi, tiểu cung nữ ngược lại rõ ràng rất phấn khích, thanh âm ở trong ngõ hẻm cô độc này vang lên vô cùng chói tai. "Bẩm nương nương, nô tỳ tên là Kiêm Gia." Qua một lúc, tiểu An tử dẫn theo một đám người quỳ trên mặt đất, chỉ có vài thái giám khiêng kiệu không nói lời nào vẫn đứng, trước khi quỳ xuống tiểu An tử dùng ánh mắt như nhìn thấy người chết liếc nhìn tiểu cung nữ một cái, trong lòng lại bắt đầu run lên. Hoàng hậu bỏ tay đang bóp trán xuống, nâng cằm Kiêm Gia lên, môi nhếch lên, chầm chậm nói ra một câu, "Quay lại báo với chủ nhân Hoàng đế của ngươi, là cái tên rất hay, nhưng bản cung nghe lại cảm thấy buồn nôn." Người dùng sức ném khuôn mặt đang kinh ngạc của Kiêm Gia sang một bên, móng tay sượt qua mặt đối phương, để lại một vết máu rất nhỏ. "Chúng ta đi thôi." Hoàng hậu nương nương không làm gì Kiêm Gia cả, tiểu An tử yên tâm rất nhiều, vội vàng gọi mọi người đứng lên, chỉ huy bọn họ đi về hướng Hàm Dương cung. Hắn ngược lại không phải sợ Kiêm Gia là người của hoàng đế, mà là sợ những lời nói nham hiểm nơi hậu cung, sẽ bất lợi với hoàng hậu. Nghĩ như vậy, tiểu An tử nhịn không được liếc mắt nhìn sắc mặt ảm đạm của hoàng hậu nương nương. "Kiêm Gia" vốn là tâm ma của hoàng hậu nương nương, hoàng đế làm như vậy quả thật khiến cho người khác coi thường. Năm đó nếu như không phải một bức "Kiêm Gia" giả, hoàng hậu nương nương sao lại có thể dễ dàng rơi vào bẫy như vậy, trong lòng người khi ấy cho rằng là người thiếu niên của mình vượt núi qua sông chỉ vì để quay lại thăm mình một chút. Người thậm trí còn trang điểm tinh tế, cài cây trâm hoa đào mà chàng tặng. Nhưng đợi người, chỉ là một hồi âm mưu. Lúc trước khi tiểu An tử vẫn còn nhỏ, đã từng gặp hoàng hậu nương nương thời niên thiếu, khi đó Lạc Thanh là một cô bé hoạt bát dễ thương, bây giờ người bị nhốt trong thâm cung này, chỉ còn dư lại sự mệt mỏi và cô đơn.
Chương 9: Bấm để xem Khi hoàng hậu nương nương đến cung Hàm Dương, An Quý phi đang nhìn hai nữ quan cau mày thở dài, nhìn chằm chằm Tố Dư cầu cứu, Tố Dư chỉ nói một câu: "Nương nương không cần gấp, việc này, hoàng hậu nương nương sẽ đến giải quyết." Quả nhiên vừa mới nói xong, bóng dáng hoàng hậu nương nương liền xuất hiện trước cửa điện của cung Hàm Dương. An Ấu Liên lập tức đứng lên nghênh đón, vừa muốn hành lễ, lại bị đối phương ngăn lại, thanh âm tuy có chút lạnh lùng nhưng trong mắt lại hàm chứa rất nhiều dịu dàng: "Không cần đâu, bản cung nhận được ý chỉ của thái hậu, qua đây xem xem." Đi vào bên trong nội điện, hoàng hậu lại tự tay đỡ Tố Dư lên, không nói lời nào, nhưng cảm giác cố nhân gặp lại thì không thể giấu được. Đợi hoàng hậu ngồi lên chủ vị rồi, An Quý Phi mới gọi hai nữ quan đến trước mặt, mang theo vài phần đau đầu nói "may là nương nương đến rồi, nếu không thần thiếp không biết nên sắp xếp việc ăn ở của hai người họ như thế nào." Hoàng hậu tất nhiên là hiểu cái khó của An Ấu Liên, nàng ta mới tiến cung không đến một năm, khi tiến cung lại trực tiếp phong phi, nắm quyền làm chủ một cung, sao có thể hiểu được việc sắp xếp những thứ này. "Hoàng thượng bên đó có nói cho phong hiệu gì không?" nhìn tờ giấy viết thông tin của hai nữ quan trong tay xong, hoàng hậu mới ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. Dung mạo rất xinh đẹp, chẳng trách Lý Diệp lại gọi hai chị em đến hầu. "Thế thì đều phong là Thường Tại đi, cùng ở Thúy Lưu các, thế nào?" Hoàng hậu nói xong, lại nhìn về phía An Quý phi, dường như đang thỉnh cầu ý kiến của nàng ta. An Ấu Liên nghĩ kĩ một lúc, nói thật rằng: "Hai người bọn họ vốn là chị em song sinh, ở cùng một chỗ đương nhiên là tốt nhất, nhưng Thúy Lưu các rất gần Quỳnh Hoa điện của Lương phi, liệu có.." Lương Phi không dễ sống chung, điều này toàn bộ hoàng cung đều biết. Hoàng hậu chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt tán đồng, cong môi nói "không sao." Sau đó có người tới dẫn hai chị em họ Hồ lui xuống, hoàng hậu nương nương mới từ chủ vị đứng lên, trong tiếng cung tiễn của cung nhân khoan thai rời đi. Lúc đi còn cười nói với An Ấu Liên một câu: "Ngươi quản lý hậu cung rất tốt, nhưng cũng không cần ép buộc bản thân mình, có rất nhiều thứ cần thời gian mới có thể học được." An Ấu Liên lần đầu tiên thấy hoàng hậu cười với mình như vậy, đột nhiên ngẩn ngơ, đợi thanh tỉnh lại, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện chị em Hồ Thị vào ở Thúy Lưu các, lại cảm thấy có chút hoảng loạn. Nàng ta bắt lấy tay Tố Dư, trong lòng khó mà bình tĩnh lại: "Cô cô, sao ta cứ cảm thấy Thúy Lưu các và Quỳnh Hoa điện sẽ phát sinh việc không lành nhỉ." Tố Dư nghe xong câu này, nhịn không được vỗ vỗ vào tay An Ấu Liên biểu thị an ủi, "không sao đâu nương nương, hoàng hậu nương nương làm vậy, tất nhiên là người có đạo lý để cho các thế lực trong cung được cân bằng." Có lẽ là những lời nói của Tố Dư có tác dụng, An Ấu Liên nhìn theo bóng dáng dần dần biến mất của Lạc Thanh ở cửa cung Hàm Dương, những cảm giác bất an mãnh liệt cuối cùng được áp chế đi một ít.