Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jul 15, 2025 at 3:41 PM.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Sau khi từ hôn, tôi dựa vào bạn thân để nổi tiếng trong giới giải trí

    Tác giả: Noãn Kim

    Người dịch: Shine9695

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, tình cảm, giới giải trí, không gian tùy thân, niên đại, HE, 1v1

    Số chương: 797

    [​IMG]

    Văn án

    Xuyên không á? Không đâu, là xuyên sách cơ!

    Từ sao hạng tám trong showbiz trong nháy mắt rơi xuống tận hạng mười tám. Khổ không? Cũng chưa đến nỗi - vì còn có nhỏ bạn thân xuyên nhầm về mấy chục năm trước, đang đợi cô gửi đồ tiếp tế.

    Vốn định trước khi về hưu kiếm cú chốt lời hoành tráng, ai dè đâu, Vân Thư Đại vừa dứt lời nguyền của bạn thân thì hai đứa bay luôn vào trong tiểu thuyết.

    Một đứa là nữ phụ pháo hôi nghèo rớt mồng tơi, một đứa thì vừa đói vừa rét, áo mỏng vá chằng vá đụp. Về hưu á? Mơ đi cưng!

    Giờ thì còn tâm trạng đâu mà tranh giành nam chính với nữ chính nữa?

    May mà còn có cái tủ lạnh kiêm.. cổng xuyên thời không!

    Phiên bản nữ phụ showbiz:

    Lúc nữ chính đang tỏa sáng trong giới giải trí, cô đang điên cuồng tích trữ đồ cho bạn thân.

    Lúc nam nữ chính đang yêu hận đan xen, cô vẫn đang điên cuồng tích trữ đồ cho bạn thân.

    Lúc nam nữ chính cùng nhau nổi đình nổi đám, cô.. vẫn đang điên cuồng tích trữ đồ cho bạn thân.

    Tới khi hai người tới phát thiệp cưới, ngại quá, tôi cưới trước rồi, không làm phù dâu cho mấy người được đâu.

    Chẳng ngờ nhờ bạn thân mà cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều thăng hoa, ngày càng mĩ mãn!

    Phiên bản pháo hôi thời niên đại:

    Lúc mọi người ở điểm thanh niên trí thức chỉ có nước súp và cháo loãng, Hòa Uyển đang được bạn thân tiếp tế.

    Lúc mọi người ở điểm thanh niên trí thức xô đẩy tính toán nhau, Hòa Uyển vẫn đang được bạn thân tiếp tế.

    Lúc mọi người ở điểm thanh niên trí thức đang cãi nhau giành đàn ông, Hòa Uyển.. vẫn đang được bạn thân tiếp tế.

    Khi cả điểm thanh niên trí thức đều lười biếng uể oải, sống dở chết dở, thì Hòa Uyển ăn cũng không vô nữa, bật dậy xả một tràng không nể nang: "Cuốn! Tất cả cuốn lên cho chị! Có chị ở đây, đảm bảo ai cũng tỏa sáng rực rỡ!"

    Chẳng ngờ đâu, nhờ bạn thân mà sự nghiệp và tình yêu đều trọn vẹn, sống đời ngon ngọt!
     
    chiqudoll likes this.
  2. Đăng ký Binance
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 1: Mới xuyên tới đã làm tiểu tam?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Tinh, nước Hạ – một thế giới song song.

    Trong giới giải trí hiện đang bùng nổ một sự kiện siêu hot.

    #Một nữ diễn viên tuyến mười tám tên Vân Thư Đại ôm ấp ảnh đế Giang ở phim trường# – Tiêu đề này chỉ trong một ngày đã bùng nổ, leo thẳng lên top 1 hot search.

    [Không phải Giang Dực đang yêu đương với Thẩm Quý Manh sao? Cô Vân Thư Đại này định làm tiểu tam đấy à? ]

    [Phim ngọt sủng của Giang Dực và Thẩm Quý Manh vừa mới chiếu xong, dân tình còn đang chèo thuyền cặp đôi trong phim, có yêu nhau thật hay không thì ai mà biết được.]

    [Vân Thư Đại đúng là không biết xấu hổ, nhìn ngoài thì ngoan ngoãn trong sáng, hóa ra sau lưng lại mặt dày thế này. Vẫn là CP Giang – Manh đáng yêu hơn!]

    [Cô ta là tiểu tam hay không thì tôi không dám khẳng định, nhưng với cái độ nổi tiếng của cô ta mà muốn dính vào nam thần Giang Dực thì tôi mười nghìn lần không đồng ý! Tôi phản đối!]

    [Có người biết rõ người ta đã có bạn gái rồi mà vẫn nhào vào, không biết là thiếu yêu thương hay thiếu tát vậy? ]

    [Fan CP của vài bộ phim đừng ồn ào ở dưới nữa, thực tế là Giang Dực chưa từng công khai tình cảm với Thẩm Quý Manh, chỉ có mấy tấm ảnh thôi, góc máy cũng mờ mịt, nhìn không ra gì cả, đừng có quy chụp tiểu tam cho người trên.]

    [Lầu trên không thấy xa xa trong ảnh có bóng dáng Thẩm Quý Manh à? ]

    [Hai cô này chẳng ai tốt đẹp cả, Giang Giang nhà tôi không hẹn hò với ai hết!]

    Trái ngược với cuộc chiến sôi sục trên mạng, tại một khu chung cư hạng trung ở phía Bắc thành phố, trong một căn phòng được trang trí đơn giản nhưng đầy hơi thở nữ tính, Vân Thư Đại đang mặc váy ngủ trắng, đầu quấn băng gạc, trông có phần lôi thôi lếch thếch, vừa cầm điện thoại nghe cuộc gọi của quản lý, chị Lý:

    "Thư Thư à, chuyện hot search công ty sẽ xử lý, nhưng công ty sẽ không để Giang Dực lên tiếng đâu."

    "Em cũng biết mà, fan của cậu ấy đa phần là nữ, nếu thật sự lộ ra chuyện đã có vị hôn thê thì chắc chắn sẽ mất fan hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai trong giới."

    "Cậu ấy vốn đã là người ở đỉnh cao, bị rất nhiều người soi mói, chỉ cần một scandal nhỏ thôi cũng đủ để bị bôi đen khắp nơi, huống hồ đây lại là chuyện tình cảm phức tạp. Em thì không sao, nhưng danh tiếng của Giang Dực thì tuyệt đối không thể có sơ suất. Dạo này em tốt nhất đừng đăng gì cả, bên ngoài chỉ chực chờ em lên tiếng để tấn công đấy. Chỉ riêng fan của Giang Dực thôi cũng đủ nhấn chìm em rồi. Nếu vì em mà gây ra ảnh hưởng xấu, những tổn thất đó em cũng không đền nổi đâu."

    Chị Lý nói xong, dừng lại một chút, lại tiếp tục: "Ngoài ra bộ phim hình sự em mới ký vì lý do cá nhân không thể tham gia, đoàn phim vừa gọi điện yêu cầu em bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu không bồi thường, họ sẽ kiện em."

    "Còn hợp đồng quảng cáo trước đó cũng có thể bị ảnh hưởng do scandal lần này, đối tác có khả năng yêu cầu bồi thường thiệt hại."

    "Thêm nữa, em sắp hết hợp đồng ba năm với công ty. Nếu em không mang lại lợi nhuận, công ty có thể sẽ từ bỏ em. Lần này công ty sẽ không đứng ra giúp em xử lý chuyện tiền vi phạm đâu."

    Vân Thư Đại nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Chị Lý, vậy cứ để người ta hiểu lầm em trên mạng như thế à? Giờ chuyện trên mạng đã bị đẩy lên thành tiểu tam rồi, rõ ràng có người cố tình thuê người cày bình luận mà."

    "Em là diễn viên tuyến tám, có thể đụng đến lợi ích của ai chứ, ai lại rảnh đến mức bỏ tiền ra thuê người bôi em? Nhiều nhất cũng chỉ là fan couple của phim ngọt sủng Giang Dực vừa đóng phản ứng thôi, em cũng biết phim đó hot thế nào mà."

    Sao mà cô không biết chứ, Thẩm Quý Manh chính nhờ bộ phim đó mới nhảy vọt lên tuyến một: "Em không làm gì cả. Còn Giang Dực thì sao? Chắc chắn anh ấy biết chứ."

    "Chuyện hot search này em không cần phải lo, em nên nghĩ kỹ chuyện sắp tới thì hơn."

    Vân Thư Đại thừa biết, công ty nhìn ra cô không còn giá trị lợi dụng nên muốn nhân cơ hội hot search này mà đá cô ra ngoài: "Tổng số tiền vi phạm là bao nhiêu?"

    Chị Lý đáp: "Phim hình sự ba triệu, hợp đồng quảng cáo hai triệu."

    Vân Thư Đại cầm điện thoại, khẽ thở dài.

    Nghĩ lại, cô từng là ảnh hậu, 22 tuổi vào giới giải trí, 25 tuổi đã đoạt ảnh hậu, đến năm 30 tuổi thì gom đủ bộ ba giải thưởng lớn.

    Từng ấy năm quay bao nhiêu bộ phim mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tất nhiên không thể thiếu công lao của cô bạn thân kiêm người quản lý, người luôn có con mắt đặc biệt này được.

    Cuộc sống như vậy tuy vẻ vang nhưng cũng rất mệt mỏi, nên sau khi hợp đồng với công ty quản lý cũ kết thúc, hai người đã bàn bạc, quyết định cùng nhau thành lập studio nhỏ. Tuyển vài người mới, đầu tư vài dự án, làm thêm mấy năm, sau đó tìm một người đáng tin mà kết hôn, bước vào chế độ nghỉ hưu an nhàn. Kế hoạch này vừa mới khởi động.

    Dạo gần đây họ tìm được vài kịch bản để thử sức.

    Vì lần đầu làm ăn, cũng không muốn đầu tư quá lớn, cho nên Hòa Uyển bèn để mắt tới mấy bộ tiểu thuyết mạng hot hai năm gần đây. Vài ngày trước, trợ lý đã mang tới bốn năm cuốn khá ổn.

    Không ngờ lão Hà lại phát hiện trong một cuốn tên <Toàn bộ giới giải trí đều chờ chúng tôi công khai>, nhân vật nữ phụ trong đó lại trùng tên với cô, không chỉ tên, mà cả dáng người, chiều cao, sở thích, tính cách cũng giống y chang. Cô nghi ngờ tác giả là anti fan, cố tình dùng tên của cô.

    Cô thấy bực bội, đang chuẩn bị tìm tác giả nói chuyện cho ra lẽ thì lão Hòa buột miệng nguyền rủa một câu, kết quả là bị sét đánh xuyên vào sách.

    Phải, cô xuyên sách rồi, hơn nữa vừa đến đã bị dính phốt "tiểu tam".

    Nữ phụ không chịu chia tay, dây dưa với nam chính bị paparazzi chụp được, thế là bị cả mạng mắng chửi thành tiểu tam.

    Trong truyện, nữ phụ cùng công ty quản lý với Giang Dực. Lúc đó công ty đã có ba tân binh cùng tuyến đều tiềm năng hơn cô.

    Đối với cô mà nói không phải lựa chọn tốt. Nhưng để được gần Giang Dực, cô vẫn ký.

    Hai năm nay, cô không đóng nhiều phim, chủ yếu là chạy sự kiện thương mại.

    Vất vả lắm mới giành được một vai nữ hai quan trọng, chưa quay được mấy ngày thì scandal nổ ra.

    Vân Thư Đại nhớ rõ: Trong truyện, nữ phụ sau khi hết hạn hợp đồng bị công ty đá, cô ta đến công ty làm ầm lên đòi sống đòi chết.

    Công ty không chịu ký lại, cô ta liền đi cầu xin Giang Dực.

    Giang Dực cũng biết vụ này là do mình mà ra, cuối cùng bảo lãnh để công ty cho ký lại hợp đồng.

    Ký xong chưa bao lâu, nữ chính cũng gia nhập công ty.

    Nam nữ chính ngày ngày ân ái dưới mũi cô ta, tính cách cố chấp của cô ta sao chịu nổi, và rồi hắc hóa.

    Nhưng giờ cô đến rồi, không còn giống như thế nữa, làm nữ phụ, muốn mình trải qua khá khẩm hơn thì điều quan trọng nhất là phải tránh xa nam nữ chính.

    Không rút lui bây giờ thì còn đợi đến khi nào?
     
  4. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 2: Cánh cửa thời không trong tủ lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị Lý, cát xê của vai nữ phụ trong phim hình sự này cũng chẳng bao nhiêu, bắt em bồi thường kiểu này chẳng phải rành rành là chèn ép diễn viên nhỏ như em sao? Còn cái hợp đồng quảng cáo kia, em chỉ nhận được có hai mươi nghìn thôi mà. Chị cũng biết rồi đấy, em hoàn toàn không có đủ tiền. Chuyện vi phạm hợp đồng, phiền chị giúp em thương lượng một chút, mấy hôm nay em sẽ rao bán căn nhà này."

    "Chuyện bồi thường chị sẽ cố gắng, nhưng nếu thật sự không được, để đi đến bước kiện tụng thì Thư Thư à, sẽ càng bất lợi cho em thôi. Em cũng nên tự suy nghĩ cho kỹ đi."

    Cúp máy, Vân Thư Đại nhìn quanh căn phòng mà thở dài không ngớt. Cô đã đến đây được hai ngày. Hơn nữa, chỉ sau một đêm, cô đã nhận trọn ký ức của nhân vật nữ phụ trong sách.

    Căn nhà này là cô mua từ năm ngoái, mỗi tháng trả góp tám nghìn, vừa mới sửa sang xong chưa được hai tháng đã phải rao bán.

    Hiện trong tài khoản của cô chỉ có năm trăm nghìn, căn bản không đủ để trả khoản tiền vi phạm hợp đồng.

    Với tình hình hiện tại, cô cũng không thể tiếp tục gánh khoản vay nhà trong tương lai, không bán thì không còn cách nào khác.

    Nhưng vấn đề là bán rồi cũng vẫn không đủ để trả hết vi phạm hợp đồng. Lúc mua nhà, cô đặt cọc năm trăm nghìn.

    Nghĩ đến chuyện Vân Thư Đại cô ở thế giới thực từng có khối tài sản hàng trăm triệu tệ, mà đến thế giới này phải xoay sở không nổi mấy triệu tiền vi phạm hợp đồng, bán cả nhà còn thiếu.

    Dù nhờ chị Lý thương lượng giúp nhưng cô cũng biết chẳng có mấy hy vọng, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

    Thở dài thườn thượt, Vân Thư Đại bước vào phòng thay đồ xem có món trang sức nào bán được không, kết quả là, dây chuyền, hoa tai, không món nào quá hai nghìn, mà cũng chỉ có mấy cái lèo tèo đó thôi.

    Lại thở dài thêm mấy tiếng nữa, cuối cùng Vân Thư Đại mặc đồ cho tử tế rồi liên hệ với văn phòng bất động sản dưới khu.

    Cô dẫn họ lên chụp hình căn nhà, báo giá thấp hơn giá thị trường hai chục nghìn, nhờ họ nhanh chóng giúp cô bán được nhà.

    Cậu nhân viên môi giới mặt mày tươi rói nói: "Cô Vân à, nhà bây giờ chỉ cần giảm nhẹ giá thôi là có người tranh mua ngay. Cho nên cô cần dọn nhà trống càng sớm càng tốt nhé."

    "Được, tôi có thể dọn dẹp xong trong vòng hai ngày, phiền mấy cậu đẩy nhanh giúp tôi."

    "Không vấn đề gì."

    Tiễn môi giới về, Vân Thư Đại cũng chẳng nhớ đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong hai ngày qua nữa.

    Căn nhà này là dạng hai phòng ngủ. Bước vào cửa, bên trái là nhà vệ sinh, kế bên là phòng được đổi thành phòng thay đồ, tiếp đó là phòng khách.

    Bên phải là tủ giày, phía sau tủ giày là gian bếp mở, đi sâu vào là phòng ngủ chính.

    Chỉ là, cái bếp vốn dĩ không rộng, vậy mà lại đặt một chiếc tủ lạnh siêu to hai cánh màu trắng. Chiếc tủ lạnh này sao lại giống hệt cái ở nhà cô thế? Cái tủ lạnh nhà cô là loại đặt làm riêng, hai mét, hai cánh mở. Có lần cô chụp ảnh trong nhà đăng mạng, chính chiếc tủ lạnh đằng sau còn từng gây một phen bàn tán rầm rộ.

    Cô còn từng phàn nàn với lão Hòa rằng tác giả viết nữ phụ trong sách y như bản thân cô, lão Hòa còn không tin, nhìn cái tủ lạnh này là một ví dụ.

    Chiếc tủ lớn thế này, mời người đến dọn chắc cũng mất hai ba ngày, thôi thì dọn từ trong tủ lạnh ra trước vậy.

    Ai dè vừa mở ra nhìn, Vân Thư Đại cạn lời. Tủ lạnh trống trơn, bên trong ngoài sữa, nước ngọt, bánh mì với một hộp mì ăn liền thì chẳng còn gì khác.

    "Nguyên chủ muốn giảm cân mà liều đến vậy à? Bình thường không ăn cơm luôn hay gì?"

    Cũng phải thôi, từ hôm qua đến giờ cô vừa xuyên sách đã bị chấn động đến ngẩn người, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện ăn uống. Giờ nhìn thấy đồ ăn, thật sự đói rồi.

    Cô giơ tay lấy một hộp mì ăn liền, vừa định đóng cửa tủ lại thì ngay giây tiếp theo, cô tận mắt thấy ổ bánh mì trong tủ đột ngột biến mất.

    Tình huống quái lạ này khiến Vân Thư Đại ngây người trong giây lát, đồng tử giãn ra, không thể tin được mắt mình. Nhưng sự thật rõ rành rành, trong tủ đã ít đi một ổ bánh mì.

    Cô vội vàng đưa tay sờ giá kệ, lạnh toát, trống không.

    Đang còn nghi ngờ thì ngay bên cạnh tay cô, hộp sữa tươi cũng bốc hơi ngay trước mắt, chỉ trong một giây! Vân Thư Đại sợ đến mức đồng tử co lại, cả người cứng đờ.

    Cô không hề biết rằng, ở mặt kia của không gian tủ lạnh, một cô gái tên Hòa Uyển đang mặc bộ đồ kaki màu xanh quân đội, tóc thắt hai bím, trên tay ôm ổ bánh mì và hộp sữa mới vừa biến mất, miệng còn lầm bầm: "Trời ơi, cái không gian này cũng không phải toàn năng đâu nha, đồ bên trong còn có thể tự dưng biến mất nữa kìa! May mà tay chị lẹ." Dứt lời, cô ấy lập tức lấy luôn chai nước ngọt trên giá xuống.

    Sau đó ngồi bệt xuống nền của không gian, cầm ổ bánh mì lên gặm lia lịa.
     
  5. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 3: Chị em giành đồ ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi bệt dưới đất, Hòa Uyển vừa ăn bánh mì vừa uống sữa, trông như thể đã đói đến mức không chịu nổi. Vừa ăn cô ấy vừa lẩm bẩm than vãn về hoàn cảnh của mình.

    Hòa Uyển đến đây đã được hai ngày. Đúng vậy, đến giờ thì cô ấy có thể khẳng định chắc chắn rằng cô ấy đã xuyên vào quyển truyện thể loại niên đại mà cô ấy và lão Vân từng bàn tán, nhập vào thân thể một cô bé mồ côi trùng tên trùng họ với mình. Lúc xuyên tới, vừa đúng ngày thứ hai sau khi bị đưa xuống nông thôn.

    Vì từ nhỏ chưa từng đụng việc đồng áng, lại xóc nảy trên tàu mấy ngày liền, vừa xuống tới nơi đã phải lao động nặng, cô ấy chịu không nổi, ngất xỉu ngay ngoài ruộng.

    Khi đại đội trưởng biết cô ấy mới làm ruộng lần đầu đã ngất xỉu thì nhìn cô ấy bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, thậm chí còn suýt chút nữa định đến văn phòng điểm thanh niên trí thức xin đổi người.

    Vừa mới tới đã ngã bệnh, còn làm gì được nữa, đành phải tạm phê duyệt cho cô ấy nghỉ hai ngày.

    Cũng chẳng trách cô ấy ngày đầu đi làm đã đổ bệnh được, tất cả đều tại lúc ở trên tàu, cô ấy bị trộm mất hơn một nghìn đồng.

    Ở thời đại mà chỉ cần một hào đã có thể mua được khối thứ, nguyên chủ bị mất tận một nghìn hai trăm đồng, không phát điên mà nhảy sông tự tử thì đã là kiên cường lắm rồi.

    Cô ấy có báo án ngay trên tàu, nhưng tình hình thế này, không có camera, chẳng có thông tin gì, làm sao tìm lại được? Muốn cũng đừng mơ, số tiền này coi như bị mất rồi.

    Haizz, một cô bé mười bốn tuổi sao có thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy.

    Lúc ấy, Hòa Uyển vừa nằm trên giường vừa rên rỉ tiếc nuối căn biệt thự xa hoa của mình, tiếc nuối một trăm triệu tệ trong tài khoản còn chưa kịp tiêu.

    Cô ấy còn định tìm chiếc ngọc bội hình bướm của mình, vừa mới gọi "Ngọc bội hình bướm" xong thì lập tức bị hút vào không gian này.

    Người bình thường gặp chuyện như vậy kiểu gì cũng khiếp vía, hoang mang, hoảng loạn. Nhưng Hòa Uyển thì khác, cô ấy cười ha hả như điên không hề che giấu.

    Cô ấy đã nói rồi mà, xuyên sách thì không thể nào thiếu ngón tay vàng được. Nếu lúc này có ai ở đó, chắc chắn sẽ tưởng cô ấy bị tâm thần mà lôi đi.

    Không gian này rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, bên trong trống rỗng, chỉ có một cánh cửa sương mù dựng trên tường.

    Cạnh đó là một giá hàng cao hai mét, trên đó chỉ có một hộp sữa, một hộp mì, một chai nước và một ổ bánh mì.

    Hai ngày nay cô ấy ở thôn Lý Trang, điểm thanh niên trí thức mỗi ngày đều ăn cháo ngô hạt thô và bánh bột ngô hấp, buổi tối thậm chí đến bánh cũng chẳng có.

    Nhìn thấy Trần Thanh và mấy nữ đồng chí khác khi đói còn có điểm tâm để lót dạ, cô ấy nhìn mà chảy nước miếng.

    Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô ấy quyết định sẽ lấy mấy món trên kệ ăn cho đỡ đói. Còn chưa kịp đưa tay lên, cô ấy đã thấy hộp mì trước mắt đột ngột biến mất.

    Vốn còn đang phân vân, Hòa Uyển lập tức không do dự nữa, nhanh tay giật luôn ổ bánh mì xuống. Vậy nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

    * * *

    Một quản lý vàng lẫy lừng như cô ấy, vì muốn cùng lão Vân nghỉ hưu sớm mới tính chuyện đầu tư vài bộ phim trong hai năm tới để dành thêm một khoản dưỡng già.

    Vậy mà mới bắt đầu đã chẳng thuận lợi. Lão Vân xem được một bản thảo kịch bản về nữ phụ độc ác trong giới giải trí, nhân vật không chỉ trùng tên với cô, mà diện mạo, tính cách, sở thích cũng y hệt. Nhìn lão Vân tức đến nghẹn, đòi tìm tác giả tính sổ, phải khó khăn lắm cô ấy mới khuyên can được.

    Còn bản thân cô ấy thì đang để ý đến một quyển tiểu thuyết hệ thống thời niên đại.

    Nữ chính xuống nông thôn, tự lực cánh sinh, trong tay có hệ thống, lợi dụng không gian giao dịch để tích trữ lương thực, đi chợ đen, kiếm được tiền rồi gửi về nhà. Cô ta vượt qua những năm tháng khốn khó, gia đình cũng lần lượt trở lại, sau đó cùng nam chính thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai cùng nhau khởi nghiệp, bước lên đỉnh cao cuộc đời.

    Ai ngờ đâu cô ấy lại phát hiện ra trong truyện có một bia đỡ đạn làm nền tên cũng giống cô ấy, đã vậy vóc dáng, ngoại hình, thậm chí cả cái nốt ruồi trên sống mũi cũng giống y như đúc!

    Càng oái oăm hơn nữa, nữ chính tên là Trần Thanh, cái tên khiến cô ấy nuốt không trôi nhất. Nhắc đến Trần Thanh là lại nhớ đến con yêu tinh từng đi cùng cô ấy từ tiểu học lên trung học, rồi tới cả đại học. Chỗ nào có cô ấy, là y như rằng chỗ đó cũng có Trần Thanh, lại còn luôn luôn đối đầu với cô ấy.

    Cô ấy dẫn lão Vân đi đóng vai quần chúng, Trần Thanh cũng theo đi đóng quần chúng. Cô ấy làm quản lý cho lão Vân, Trần Thanh cũng bắt chước làm quản lý luôn. Vì thế mà mấy năm nay hai người cứ như kẻ thù truyền kiếp, nhìn nhau chẳng thuận mắt nổi.

    Cô ấy nghi ngờ sâu sắc, chính Trần Thanh là người liên hệ biên tập cố ý cho ra truyện này.

    Gặp chuyện như vậy, với tính cách của cô ấy sao mà ngủ nổi? Không thèm quan tâm ngoài trời đang sấm chớp rền vang, cô ấy chạy thẳng đến nhà lão Vân.

    Hai người cùng nhau phân tích, tổng kết lại:

    Một người là nữ phụ độc ác giới giải trí - rất có thể là antifan của lão Vân viết. Một người là nhân vật phụ làm nền trong hệ thống không gian - rất có thể là do kẻ thù của cô ấy cố ý viết.

    Lúc đó, cô ấy tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngoài đời không đấu lại thì chơi luôn trên trang giấy để hành hạ cô ấy à?

    Ngoài trời mưa bão đã hơn nửa tiếng vẫn không dứt. Đột nhiên, cô ấy chạy ra ban công nhà lão Vân làm một chuyện cực kỳ trẻ con: Cầm ngọc bội bà ngoại để lại, giơ lên trời, hướng về sấm sét mà rủa Trần Thanh một trận tơi bời.

    Trần Thanh có bị rủa trúng hay không thì không biết. Chỉ biết là, cô ấy đã thành công rủa chính mình xuyên vào truyện.

    Còn lão Vân thế nào thì cô ấy cũng không rõ, lúc đó lão Vân chạy ra cứu cô ấy, hình như cũng bị sét đánh trúng cùng rồi.
     
  6. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 4: Bán nhà gom tiền bồi thường vi phạm hợp đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khả năng thích nghi của Hòa Uyển xưa nay vốn rất tốt, hai ngày nay cũng đã tiêu hóa xong cú sốc, rất nhanh chấp nhận hiện thực.

    Đã xuyên tới đây rồi, vậy thì phải nhanh chóng giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt.

    Trong sách có nói, ba mẹ cô ấy để lại cho cô ấy một căn nhà hai mặt tiền, vị trí đắc địa khỏi phải bàn.

    Cái cô "bạn thân" tên Trương Xảo Xảo ở Kinh thị rất có khả năng sẽ chiếm lấy căn nhà đó.

    Cô ấy phải nhanh nghĩ cách đến huyện gọi điện thoại cho một người đồng đội cũ của ba. Trước đây, tiền trợ cấp của cô ấy chính là nhờ chú Cố đó giúp làm thủ tục.

    Lúc chia tay, chú ấy còn đặc biệt để lại số điện thoại, dặn dò nếu sau này có khó khăn gì thì cứ tìm chú ấy.

    Mười bốn tuổi đã mồ côi ba mẹ, ba mẹ cô ấy đều là liệt sĩ, cô ấy còn có một đại viện ở Kinh thị.

    Lẽ ra sau khi tốt nghiệp cấp ba, cấp trên sẽ sắp xếp cho cô ấy một công việc.

    Vậy mà bây giờ thì sao? Vì muốn chiếm nhà, Trương Xảo Xảo đã dụ dỗ nguyên chủ mới tốt nghiệp cấp hai đăng ký xuống vùng nông thôn.

    Cuối cùng, căn nhà bị cả nhà "bạn thân" chiếm mất, tiền mang theo bị trộm sạch ngay trên chuyến tàu xuống nông thôn. Đến điểm thanh niên trí thức, nguyên chủ là một bé gái đáng thương tội nghiệp, nhưng chỉ vì được nam chính giúp mấy lần, liền mê trai tới mức đầu óc úng nước, suốt ngày như con ngốc chạy theo anh ta.

    Tiếc là trong mắt nam chính chỉ có nữ chính. Trong truyện, Hòa Uyển chính là vai phụ làm nền của nam nữ chính, như một vai hề lố bịch, cứ lượn lờ xung quanh họ, dùng sự bất hạnh và xui xẻo của mình để làm nền cho tình yêu đẹp đẽ của người ta.

    Chậc chậc, Trần Thanh đúng là đáng ghét.

    Cô ấy mới rời đi có mấy ngày, nhà họ Trương chắc còn chưa dám ngang nhiên dọn vào ở. Trong sách nói rõ là sau này nhà Trương Xảo Xảo mới dọn vào.

    Tức là bây giờ vẫn chưa kịp chiếm, cô ấy nhớ ba của Trương Xảo Xảo là người rất sĩ diện.

    Ừm, chuyện này phải làm gấp thôi. Hòa Uyển quay đầu nhìn cánh cửa mù sương bên kệ hàng, thẩm nhủ: Không cần vội, lúc về sẽ nghiên cứu sau. Nói rồi cô ấy xách chai nước rời khỏi không gian.

    Mà ở một không gian khác, Vân Thư Đại đứng ngây ra một lúc, cũng đang từ từ tiêu hóa chuyện kỳ quái trước mắt. Nếu là trước đây thì chắc chắn cô đã bị dọa chết khiếp rồi, nhưng bây giờ, đến cả chuyện xuyên sách còn đã trải qua, thì có gì mà không thể chấp nhận nữa?

    Cô đóng rồi mở cửa tủ lạnh, lại bỏ hộp mì tôm đang cầm trong tay vào trong, nửa ngày chẳng thấy gì xảy ra.

    "Vừa rồi là chuyện gì vậy? Lẽ nào cần điều kiện gì đó, hoặc phải đúng thời điểm? Bây giờ mở cửa thì chẳng khác gì tủ lạnh bình thường cả.."

    Còn chưa nói hết câu, hai tay cô vừa mở cửa tủ lạnh ra thì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác: Không gian sáng trưng ban nãy giờ đã phủ một lớp sương mờ mịt, vách ngăn giữa hai cánh cửa cũng biến mất, cứ như cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Vân Thư Đại nhìn lớp sương dày đặc kia, đưa tay quơ quơ vài cái, không có phản ứng. Cô thử đưa cả cánh tay vào, trống trơn, chẳng sờ thấy vách sau của tủ lạnh.

    Cô vừa định bước hẳn vào bên trong xem sao thì chuông cửa lại vang lên. Tim Vân Thư Đại đập thình thịch, vội vàng đóng cửa tủ lạnh lại. Trước khi ra mở cửa, cô còn cẩn thận mở ra xem thử lần nữa, thấy tủ lạnh đã trở về trạng thái bình thường, mới mang theo nghi ngờ đi mở cửa.

    "Thư Thư, mẹ gọi cho con cả ngày hôm qua mà không liên lạc được, con muốn hù chết mẹ à!" Cửa vừa mở, Vân Thư Đại đã bị ôm chặt vào một cái ôm ấm áp.

    Phía sau là một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, khuôn mặt có vài nét giống với nữ phụ, mắt đỏ hoe trách móc: "Em bị ngốc rồi à? Vì một người đàn ông mà ngay cả điện thoại cũng không nghe, ở nhà sống chết mặc kệ, bộ định bỏ rơi bọn chị luôn hả?"

    "Giang Dực thì có gì hay ho, sau này mình sẽ gặp được người tốt hơn nó, con gái của mẹ à.."

    Phía sau vang lên một giọng đàn ông trung niên ôn hòa mà nghẹn ngào: "Ba cứ tưởng con làm chuyện dại dột gì rồi."

    Nói xong, ông dắt theo con rể và cháu ngoại cùng vào phòng khách.
     
  7. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 5: Người nhà hết lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ Vân và chị gái cô vừa khóc vừa kéo cô vào phòng khách.

    Phải mất một lúc lâu, Vân Thư Đại mới nhận ra đây là gia đình của nữ phụ.

    Ba mẹ, chị gái, anh rể và cả đứa cháu trai ba tuổi đều kéo nhau đến cả.

    Hôm qua đúng là có nhiều cuộc gọi thật, nào là của công ty, nào là của đám đồng nghiệp quen biết nhưng lại rắp tâm hả hê đạp thêm cú nữa.

    Lúc đó cô vừa mới xuyên tới, đầu óc rối như tơ vò, trực tiếp tắt nguồn điện thoại, mãi đến hôm nay mới mở lại.

    Cô như con rối bị người ta giật dây, để mặc mẹ Vân đau lòng kiểm tra vết thương trên trán cô: "Đám người này quá đáng thật đấy, rõ ràng là lấy đá ném vào còn gì nữa."

    Không sai, trong sách viết rõ, Vân Thư Đại từ phim trường trở về bị fan của Giang Dực chặn ở sân bay phản đối, người thì ném trứng, kẻ thì hắt trà sữa, cái đầu cũng là lúc đó mà bị thương.

    Cô không dám vào bệnh viện, chỉ đành để trợ lý băng tạm lại cho qua chuyện.

    Chị gái Thư Nhiễm đứng bên nhìn cô em gái như thế, đau lòng nói: "Sáng nay bọn chị gọi cho quản lý của em rồi, chuyện tiền vi phạm hợp đồng bọn chị cũng biết rồi, Thư Thư, em đừng vì chút trắc trở này mà làm chuyện dại dột đấy nhé."

    Ba Vân đứng bên cạnh móc ra một cái thẻ ngân hàng từ túi áo: "Con à, chuyện tiền bạc con đừng lo. Mấy năm nay ba có sưu tầm vài món đồ, sáng nay bán đi hai món, chị và anh rể con cũng góp thêm hai triệu, gom đủ cho con rồi."

    Lời này làm Vân Thư Đại thật sự sững người. Cô chưa từng nhận được sự đối đãi thế này từ ba mẹ ở thế giới thật.

    Không biết là do cảm xúc của nữ phụ còn sót lại đang dâng trào hay là chính bản thân cô thật sự xúc động.

    Nếu bên mình có một gia đình thế này, cô thật sự không muốn quay về nữa.

    "Ba mẹ, con vừa đăng bán căn hộ này rồi, trong tay con còn có năm trăm nghìn, sao có thể dùng tiền của mọi người được. Hơn nữa anh rể còn đang đầu tư vào quán rượu, căn nhà cũng cầm cố rồi. Nếu con lấy số tiền này, anh rể biết xoay sở thế nào?"

    Hà Liêm Chi cười nói: "Yên tâm đi, anh rể em xoay được."

    Ba Vân cũng nói: "Nhà này mới mua chưa bao lâu, giờ có bán cũng chẳng được bao nhiêu, thôi khỏi. Chuyện tiền nong con đừng lo, để ba đem bức tranh thư pháp Sơn Điểu treo ở nhà ra bán, rồi đưa tiền cho anh rể con xoay vòng là được."

    Nghe đến đó, Hà Liêm Chi liền ngăn lại: "Ba à, bức tranh đó là hàng sưu tầm quý giá, bên con không gấp như vậy đâu, ba đừng bán."

    Với một Vân Thư Đại từng cực kỳ khao khát tình thân ở thế giới cũ, lúc này có được một gia đình sẵn sàng vì mình chắn gió cản mưa là một chuyện vừa may mắn, vừa ấm áp đến nhường nào.

    Sự đè nén trong lòng bao ngày đến lúc này như vỡ òa, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

    Chị Vân thấy dáng vẻ yếu đuối của em gái, đứng bên cạnh chống nạnh nghiến răng nghiến lợi: "Khóc cái gì mà khóc? Có gì mà nghĩ quẩn? Cho dù cả mạng xã hội không ai thích em, em vẫn còn có gia đình cơ mà. Hơn nữa, thích hay không thích là chuyện của họ, em đâu phải tờ tiền nhân dân tệ. Mình cứ sống tốt đời mình, không thẹn với lòng là được rồi, quan tâm bọn họ làm gì. Còn cái tên Giang Dực đó nữa, rõ ràng là đang xào CP với cô diễn viên kia sau phim, chẳng phải anh ta nên ra mặt nói rõ một câu sao?"

    Mẹ Vân ở bên tiếp lời: "Bọn mẹ hôm qua mới biết, cái thằng Giang Dực ấy không muốn kết hôn với Thư Thư. Ba mẹ thấy vậy liền chủ động nói đến chuyện hủy hôn, mà nhà họ Giang còn không chịu. Nhưng bọn mẹ không nhượng bộ đâu, ai dám đùa cợt tình cảm con gái mẹ là không xong với mẹ đâu đấy. Lúc đầu mẹ đã không muốn để lão Lương dẫn con vào giới giải trí rồi. Giờ con trách ba mẹ tự ý quyết định à?"

    Vân Thư Đại vừa lau nước mắt vừa cười nói: "Cũng có chút, dù sao con xinh đẹp thế này, vậy mà người ta lại không thèm để mắt, trong lòng cũng hơi hụt hẫng chứ bộ."

    Thấy con gái còn có thể đùa giỡn như thế, mẹ Vân âm thầm thở phào. Buồn cũng được, miễn đừng nghĩ quẩn là được rồi. "Nỗi đau nào rồi cũng qua, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bước lên con đường cụt nghe chưa? Hôm qua con không nghe điện thoại cả ngày, làm ba mẹ sợ gần chết. Cũng tại ba mẹ, hai nhà thân nhau là vậy nhưng lâu rồi không liên lạc, con cái lớn rồi, ba mẹ lại không hiểu rõ nên mới hồ đồ đính hôn cho con như vậy."

    Chị gái hừ một tiếng: "Giang Dực là kiểu đàn ông tệ bạc điển hình đấy. Không yêu thì nói sớm, đằng này cứ lằng nhằng treo con bé nhà mình, rõ ràng đã đính hôn rồi mà còn mập mờ với người khác. May mà chưa cưới về."

    Ba Vân xoa đầu con gái: "Con gái ngốc, chuyện gì cũng có ba mẹ mà."

    Anh rể Hà Liêm Chi dắt tay con trai nói tiếp: "Đúng rồi, chỉ là một người đàn ông thôi mà, trên đời còn nhiều người tốt như anh rể, rồi từ từ cũng gặp được."

    "Dì ơi, dì đừng khóc nữa, cũng đừng chết nha, dì mà chết rồi thì không ai mua quà cho con nữa." Cháu trai ba tuổi còn ngây ngô, chưa hiểu thế nào là chết hay không, chạy tới ôm Vân Thư Đại làm nũng nói.

    Anh rể hài hước và cháu ngoại ngây thơ khiến bầu không khí ngột ngạt ban nãy lập tức tan biến, cả phòng bật cười.

    Vân Thư Đại cũng không nhịn được mà cong môi cười. Cái cảm giác được gia đình bảo bọc như thế này, thật sự quá đỗi dịu dàng, quá đỗi an tâm, như có một đám bông gòn mềm mại chèn đầy trong tim.

    Mẹ Vân dịu dàng nói: "Gần đây đừng nghĩ nhiều nữa, theo chị con và anh rể ra ngoài thư giãn đi. Với lại gọi ngay cho bên trung gian nhà đất, nhà này không bán nữa đâu."

    Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Vân Thư Đại vẫn thấy áy náy khi phải dùng tiền của ba mẹ và chị gái, nên chủ động đưa ra năm trăm nghìn trong tài khoản của mình.

    Giờ chưa cần dùng tới, cô vẫn phải đợi tin từ chị Lý đã.
     
  8. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 6: Cô bạn thân khổ sở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Vân Thư Đại đang cùng chị gái thu dọn hành lý thì Hòa Uyển bên này đang "lặng thầm không nói nên lời" trải nghiệm con đường đất gập ghềnh của những năm 70.

    Trước đây Hòa Uyển thường nghe bà ngoại kể về những chuyện thời đó, cô ấy cũng chẳng mấy để tâm, giờ thì cuối cùng cũng được trải nghiệm thực tế. Con đường lồi lõm đầy ụ đất, đôi giày vải cô ấy đi gần như đã rách toạc ra.

    Phải nói, cái hay duy nhất của thôn Lý Trang chính là nối liền với núi lớn, vật tư dồi dào, mà khoảng cách đến huyện lỵ hay công xã đều như nhau, chỉ là hai hướng ngược nhau thôi.

    Giờ này trong ngày đừng mơ đến chuyện có xe bò trong thôn, chỉ có thể đi bộ. Dựa theo con đường đã đi mấy hôm trước, ước chừng mất tầm hai tiếng.

    Lúc ra khỏi nhà, Hòa Uyển lục lọi trong rương của mình chỉ còn vỏn vẹn năm đồng, là toàn bộ tài sản cô ấy đang có.

    À đúng rồi, trên tay cô ấy còn có chiếc đồng hồ mà mẹ nguyên chủ để lại, là hàng Rolex đấy nhé! Chậc, chậc, ở hậu thế thì giá trị sưu tầm của cái này cao lắm, cô ấy thật sự không nỡ dùng nó đổi tiền.

    Nhớ đến Hòa Uyển kiếp trước là một nhân vật có tiếng trong giới giải trí, danh hiệu người quản lý vàng đâu phải tự dưng mà có.

    Một người phụ nữ theo kiểu sự nghiệp như cô ấy, sao có thể vì chút thất bại này mà gục ngã.

    Chỉ là, ư khi rời nhà vẫn còn đầy khí thế, mà sau khi đi bộ hơn một tiếng, cả người cô ấy ướt đẫm mồ hôi, gần như sụp đổ.

    Tóm lại, khi gần đến mười hai giờ, cô ấy cũng tới được bưu cục huyện.

    Lúc này bưu cục đã nghỉ trưa, một giờ rưỡi chiều mới làm lại.

    Nghe nói truyện niên đại kiểu này, mấy địa điểm nhất định phải đến là quán ăn quốc doanh với trạm thu mua phế liệu, vậy thì đi thử xem sao.

    Đúng lúc này cũng là giờ ăn trưa.

    Đến quán ăn quốc doanh, nhìn lên bảng đen ghi thực đơn trưa hôm đó:

    Bánh mè :3 xu/chiếc; Món chay: 2 xu/phần; Thịt kho tàu: 1 đồng/phần; Mì nước: 8 xu/bát 2 lạng mì; Cơm trắng: 2 xu/bát

    Liếc nhìn bàn bên cạnh đã gọi một phần thịt kho, Hòa Uyển nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới dời được ánh mắt đi, nói với nhân viên: "Đồng chí, cho tôi một chiếc bánh mè."

    "Một lượng tem lương thực."

    "À.. tôi không có tem lương thực."

    "Không có tem còn đến ăn cái gì, đi đi đi!"

    "Đồng chí, có món nào không cần tem không?"

    "Có, món chay, hai xu một phần, không cần tem."

    Thôi được, xem như chưa nói gì. Hòa Uyển chịu đựng ánh mắt khinh khỉnh của nhân viên rồi rời khỏi quán ăn. Aiz.. thời buổi này có tiền mà không có tem cũng chẳng tiêu được.

    Tức tối đến mức chửi rủa tên trộm đã móc túi mình đủ ba đời tổ tông, tốt nhất là đừng để cô ấy gặp lại!

    Nguyên chủ cũng thật ngốc, bao nhiêu thứ quý giá lại nhét hết vào cặp đeo trước ngực. Ở thời này, kẻ trộm thì nhiều mà người thì đông, có đề phòng cũng không kịp.

    Lúc phát hiện ra, cái cặp đã bị rạch một lỗ to tướng, may mà giấy tờ đi vùng nông thôn và chút tiền lẻ vẫn còn nguyên.

    Không mua được cơm trưa, cô ấy đành nhịn đói. Tuy đã uống một hộp sữa trong không gian, nhưng không chịu nổi vì đã đi bộ suốt hai tiếng. Cố lết đến trạm thu mua phế liệu, nhưng thay vì ông chú quản lý, lại thấy một bà cô trông khá dữ dằn.

    Vừa nghe cô ấy nói muốn vào tìm ít báo cũ, bà ấy liếc xéo cô ấy một cái lạnh tanh: "Lấy đâu ra báo? Có thì cũng bị người ta mua về lau mông hết rồi."

    A, cách nói chuyện của bà cô này đúng là.. quá trực tiếp!

    "Thế cháu có thể vào xem thử được không? Nhỡ đâu còn sót lại cái gì?"

    "Vào đi."

    "Vâng ạ, cảm ơn bác!"

    Trạm phế liệu khá rộng, lại còn là ngoài trời.

    Có mấy cái lán tạm, bên trong toàn là đồ gỗ cũ kỹ.

    Hòa Uyển tìm quanh khu đó một hồi, toàn là đồ gãy chân gãy tay.

    Chỉ phát hiện được hai chiếc ghế đẩu coi như còn lành, cô ấy liền nhanh tay thu vào không gian.

    Còn có một chồng sách cũ, không rõ là sách gì, cô ấy cũng thu hết vào không gian luôn, không dùng thì cũng làm giấy vệ sinh được.

    Trước khi ra ngoài, chân cô ấy đá phải thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn thì thấy giống như một mảnh kim loại, lại có vẻ không phải, bên trên còn dính đầy bùn đất, nhưng lại có vết rỉ màu xanh lam, cô ấy nhớ không nhầm thì đồ đồng bị oxy hóa mới có màu này.

    Cúi xuống nhặt lên, tiện tay ném vào không gian, dù gì cũng là đồ có trọng lượng, biết đâu về sau có ích.

    Đúng là vẫn còn báo, cô ấy thật sự tìm được, còn là báo mới tinh, chắc là của tòa soạn nào đó chưa kịp phát hành.

    Hòa Uyển xách lên bước ra khỏi cổng: "Bác ơi, cháu tìm được rồi."

    "Ừ, mắt cũng tinh đấy. Năm xu."

    Hòa Uyển vội lấy từ túi ra năm xu đưa cho bà cô.

    Rời khỏi tầm mắt của bà ấy, Hòa Uyển thở dài chán nản. Người ta là nữ chính, đến trạm thu mua phế liệu là nhặt được cá vàng nhỏ, ngọc bội, vòng vàng các kiểu, toàn là lừa người cả đấy!

    Thời buổi này, ngay cả báo cũng là hàng hot, lão Vân ơi, tớ khổ quá mà!
     
    Last edited: Jul 17, 2025 at 9:01 AM
  9. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 7: Ảnh đế Giang lên tiếng thanh minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, Vân Thư Đại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Giang Dực.

    "Thư Thư, chuyện hot search khiến em bị sốc như vậy, anh thật sự xin lỗi. Hai ngày nay tài khoản của anh bị công ty khống chế. Anh nghe quản lý của em nói em đã rời khỏi công ty rồi. Anh có quen một công ty khác, có thể giới thiệu cho em."

    Vân Thư Đại nhướn mày, cô cứ tưởng nam chính là loại người vì nữ chính mà chẳng màng tất cả, ai ngờ vẫn còn biết áy náy. Cô còn định chuẩn bị sẵn sàng đấu tay đôi với cặp đôi chính, không ngờ anh ta vừa mở lời đã thừa nhận lỗi sai. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, đâu phải một câu xin lỗi là xong.

    Chuyện bị chụp ảnh không hoàn toàn do hai người gây nên, nhưng đã đính hôn mà còn thay lòng thì đúng là đã làm tổn thương nguyên chủ. Nghĩ ngợi một chút, cô lạnh nhạt nói: "Không cần đâu. Nếu anh có thể lên tiếng giải thích trên mạng thì tôi vô cùng cảm kích."

    "Thư Thư, lúc em ký hợp đồng với công ty, có điều khoản cấm tiết lộ quan hệ giữa hai ta. Anh cũng không được phép."

    "..."

    Còn có chuyện như vậy nữa hả?

    "Nhưng chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa."

    Trong lúc Vân Thư Đại còn đang suy nghĩ nên xử lý ra sao thì bên kia, Giang Dực lại nói tiếp: "Còn nữa, vấn đề vi phạm hợp đồng của em, anh đã nhờ người đi đàm phán giúp rồi, bên đoàn phim cũng nhượng bộ, đồng ý chỉ bồi thường phần thiệt hại thực tế là một triệu. Ngoài ra, bên quảng cáo anh cũng thương lượng xuống còn năm trăm nghìn. Anh đã thay em thanh toán rồi."

    "Anh?"

    Vân Thư Đại còn chưa nói xong, Giang Dực bên kia đã cúp máy.

    Vừa định gọi lại thì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình: Giang Dực nhà mình.

    Cô thở dài bất lực, nói thầm: Giang Dực xưa nay chưa từng là người của nhà mình đâu.

    Nghĩ vậy, cô liền xóa chữ "nhà mình" đi, sau đó gọi lại nhưng chỉ nhận được thông báo: Thuê bao hiện không liên lạc được.

    Vân Thư Đại khẽ thở dài, thầm nghĩ đợi sau khi trở về sẽ trả lại số tiền đó cho anh ta.

    Đúng lúc cô cùng chị gái và anh rể lên máy bay, Giang Dực đăng một bài lên Weibo.

    [Ảnh đế Giang thanh minh là em gái, không rõ là em gái kiểu gì? ]

    [Sao lại thành em gái? Còn là em gái nhà bên? Nhà Giang Dực ở đâu, có ai tra chưa? ]

    [Lại là chiêu quan hệ công chúng, đang đánh lừa dư luận à? ]

    [Giang Dực và Thẩm Quý Manh đang yêu nhau còn gì, Vân Thư Đại là người thứ ba chủ động chen chân vào.]

    [Giang Dực và Thẩm Quý Manh chỉ là chiêu trò quảng bá cho phim mới, đừng có tự ghép đôi, anh Giang nhà tôi không hẹn hò với ai hết!]

    [Đúng là Vân Thư Đại chen vào giữa hai người họ, không biết xấu hổ, chắc chắn là tiểu tam.]

    [Không chừng là vì muốn tài nguyên mà lao vào, trong giới này chủ động hiến thân đâu thiếu? ]

    [Tôi chẳng tin tí nào, Vân Thư Đại đúng là một con đĩ.]

    [Tiên nữ nhà tôi không phải loại người đó, mong vài người đừng ăn nói bậy bạ.]

    [Thương Chuột Túi nhỏ nhà tôi quá, tôi tin vào mắt nhìn người của mình, không theo nhầm người đâu, ủng hộ Thư Thư!]

    [Giới giải trí đúng là thật giả lẫn lộn, rối rắm quá.]

    [Tôi đoán là bạn gái ghen tuông nên cố tình tung ảnh ra đấy, đã bị mang tiếng tiểu tam thì khó rửa sạch lắm.]

    [Bình luận trên nói bậy quá, không có bằng chứng thì đừng nói vớ vẩn, Thẩm Quý Manh và Giang Dực cũng chưa rõ ràng, Vân Thư Đại cùng lắm là vì tài nguyên mà làm liều, chưa tới mức là tiểu tam đâu.]

    [Tóm lại thì bây giờ rốt cuộc Vân Thư Đại có phải là tiểu tam không? ]

    [Không thể nói chắc được, họ cùng công ty, biết đâu chỉ là chiến dịch xử lý khủng hoảng thôi.]

    [Những chuyện thật giả lẫn lộn thế này, chỉ người trong cuộc mới biết rõ.]

    Lúc này, Vân Thư Đại vẫn chưa nhìn thấy những lời này, cô đang ở trên máy bay.

    Còn ở một thời không khác, Hòa Uyển vẫn đang ngồi chờ trước cửa bưu điện để gọi điện thoại.

    Chờ đến khoảng mười phút sau thì bưu điện mở cửa.

    "Đồng chí, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại."

    "Được, đưa số cho tôi, tôi sẽ nối máy giúp."

    Hòa Uyển lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho nhân viên. Đợi một lúc, người kia báo:

    "Phải chờ khoảng hai mươi phút."

    "Vâng."

    Hòa Uyển ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh đợi, nhìn dòng người tấp nập ra vào gửi thư, lấy bưu kiện, còn đông hơn cả thời hiện đại.

    Chương 8: Người đã từng là quản lý vàng chỉ còn là quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hòa Uyển còn đang ngẩn người, điện thoại bên cạnh bất ngờ đổ chuông, nhân viên trực quầy dùng ánh mắt ra hiệu: "Chắc là của cô đấy, nghe đi."

    Hòa Uyển vội vàng đứng dậy, nhấc ống nghe: "A lô, là chú Cố ạ? Cháu là Hòa Uyển đây."

    Giọng trầm thấp mà đầy quan tâm vang lên ở đầu dây bên kia: "Tiểu Uyển, là chú Cố đây, có chuyện gì thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

    "Chú Cố, chuyện này nói ra dài lắm, cháu nói ngắn gọn thôi ạ. Hiện tại cháu đang ở thôn Lý Trang, công xã Hồng Kỳ, tỉnh Hắc, là thanh niên trí thức đi xuống nông thôn.. Chú Cố, cháu đi vội quá, căn nhà ở nhà vẫn còn bỏ trống, cháu nghĩ để trống thì không hay nên muốn nhờ chú giúp cháu cho thuê ra ngoài, tốt nhất là cho cơ quan nhà nước thuê."

    "Còn nữa, giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của cháu cũng ở chỗ cậu ta, cậu ta dụ dỗ nói mỗi tháng sẽ thay cháu lĩnh tiền trợ cấp."

    "Tiểu Uyển, sao lại thế? Sao cháu lại xuống nông thôn?" Cố Nghiêm nghe xong lời Hòa Uyển nói thì không hề trách móc cô ấy, ngược lại còn cảm thấy vô cùng áy náy, trong lòng âm thầm tự trách. Là những người làm chú như bọn họ đã quá lơ là, không ngờ đến việc đứa nhỏ còn bé như vậy, nhà lại có nhiều tiền đền bù, còn có một căn nhà lớn như thế, chắc chắn sẽ bị người ta nhòm ngó.

    "Chú Cố, cháu bị bạn học lừa đi ạ, nhà cậu ta ở gần nhà cháu, nhắm vào nhà cháu nên lừa cháu điền đơn đăng ký xuống nông thôn. Khi cháu nhận ra thì đã đến nơi rồi. Chú Cố, chìa khóa nhà cháu vẫn đang ở chỗ cậu ta, chú giúp cháu được không ạ?"

    "Tiểu Uyển, đừng lo, chuyện này để chú lo. Gia đình đó tên gì?"

    "Họ Trương, ba cậu ta tên là Trương Hoài Thăng, làm ở nhà máy dệt, cậu ta tên là Trương Xảo Xảo. Lúc cháu đi đã giao chìa khóa nhờ cậu ta trông hộ."

    "Được rồi, mai chú sẽ đến đó một chuyến. Còn việc của cháu, chú sẽ tìm người hỏi thử xem có cách nào điều chuyển về được không."

    "Không cần đâu ạ, cháu mới xuống nông thôn không lâu, không thể nói đi là đi được. Chuyện nhà cửa đã làm phiền chú Cố rồi, cháu không thể để chú vì cháu mà mắc sai lầm được. Dù sao ở đâu cũng là xây dựng tổ quốc cả, cháu ở đây cũng rất ổn, không bị hàng xóm tính toán, núi non tươi đẹp, lương thực cũng nhiều, cháu không lo bị đói."

    "Nhưng mà, Tiểu Uyển, cháu mới học xong cấp hai, mới mười ba mười bốn tuổi, sao có thể làm được việc đồng áng?"

    "Tiền trợ cấp liệt sĩ của ba mẹ cháu đủ để nuôi sống cháu, cháu cũng định nhờ đội trưởng sắp xếp cho cháu công việc nào nhẹ nhàng một chút. Chẳng qua lúc đi vội quá, chưa kịp chuyển hộ khẩu và đơn vị quản lý về đây."

    "Tiểu Uyển, nếu cháu đã muốn ở lại đó thì tạm thời cứ như vậy đã. Nhưng nếu sau này cháu muốn quay về, nhất định phải gọi cho chú, đến lúc đó chú Cố sẽ sắp xếp giúp. Còn tiền trợ cấp của ba mẹ cháu, mai chú sẽ giúp cháu đổi địa chỉ nhận tiền về huyện nơi cháu đang ở, sau này mỗi tháng có thể tự đến huyện lĩnh. Còn chuyện nhà cửa, nếu sắp xếp xong chú sẽ viết thư báo lại cháu."

    "Vâng, làm phiền chú rồi ạ."

    Gác máy xong, nhìn lại đồng hồ, đã hết hơn hai phút.

    "Ba đồng hai hào."

    "Hả?"

    "Ngạc nhiên cái gì, ba đồng hai hào."

    Hòa Uyển biết tiền điện thoại thời này đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến mức này, có hai phút mà đã hơn ba đồng, may mà buổi trưa không ăn cơm ở nhà hàng quốc doanh, nếu không tiền điện thoại cũng không đủ để trả.

    Nhìn vẻ mặt không vui của nhân viên trực tổng đài, cô ấy vội vàng lấy tiền ra trả. Thời buổi này, nhân viên phục vụ mà nổi nóng thì đánh người là chuyện bình thường đó.

    Haizz, nghĩ lại mình, một sinh viên ưu tú thời hiện đại, một người thành công mà giờ lại sống cẩn thận dè dặt thế này.
     
    Last edited: Jul 17, 2025 at 9:01 AM
  10. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 9: Không gian tủ lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Hòa Uyển không đồng ý với chú Cố chuyện điều chuyển về thành phố cũng là có lý do. Tính cách rụt rè, dễ bảo của nguyên chủ trong sách và tính cách mạnh mẽ, hoạt bát của cô ấy bây giờ khác nhau quá xa, nếu quay về thì rất dễ bị lộ.

    Hơn nữa, mấy người hàng xóm bên kia thấy cô ấy là con gái một thân một mình, chắc chắn không ít kẻ có ý đồ, quay về chưa chắc đã an toàn bằng ở đây.

    Theo như những gì cô ấy biết từ nguyên tác, người ở thôn Lý Trang này khá tốt, lại gần núi lớn, tài nguyên phong phú. Bây giờ cứ yên ổn ở lại mấy năm đã.

    Nghĩ đến chính sách dành cho cô ấy: Mỗi tháng có phụ cấp 20 đồng, phiếu công nghiệp, 20 cân phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu than, phiếu vải, phiếu dầu mỗi loại một tờ, có thể nhận đều đặn đến tận năm 18 tuổi, đãi ngộ hấp dẫn thế này, bảo sao Trương Xảo Xảo lại tính toán nguyên chủ như vậy.

    Trước khi đi, Trương Xảo Xảo lấy luôn giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Hòa Uyển, bảo rằng mỗi tháng sẽ thay cô ấy đi lĩnh rồi gửi bưu điện đến cho cô ấy.

    Hừ, Trần Thanh kia không biết nhờ ai góp ý mà viết được quyển tiểu thuyết đó, vai nữ phụ còn chẳng được tính là vai, đúng là một cái bao cát bi thảm viết nên số phận cứng ngắc.

    Khi Hòa Uyển quay về điểm thanh niên trí thức thì cũng đã hơn bốn giờ chiều.

    Cô ấy đói đến mức ngực dán vào lưng, nếu không ăn gì thêm chắc chắn sẽ xỉu mất.

    Vừa về phòng, thấy bên trong không có ai, cô ấy liền lấy chai nước ngọt đã giấu ra, tu ừng ực đến hết.

    Chai này không thể để bên ngoài. Cô ấy lắc người chui vào không gian, phát hiện trên kệ lại có thêm một hộp mì ăn liền vừa biến mất. Không nói nhiều, cô ấy vội vàng chạy ra ngoài lấy ấm nước nóng vào, rồi quay lại không gian ăn mì ngay.

    Một bữa xì xụp no nê, Hòa Uyển ngồi bệt xuống đất, cả nước cả cái đều cho vào bụng, cuối cùng cũng hồi lại sức.

    Lúc này cô ấy mới tò mò nhìn cánh cửa mờ sương kia. Ăn no quá, lười đứng dậy nên Hòa Uyển lết mông từng chút một qua đó, thử ném hộp mì đã dùng xong vào bên trong.

    Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Cô ấy lại thử ném chai nước ngọt vào, cũng không có phản ứng.

    Lần này, cô ấy đánh liều đưa tay vào thử, cảm giác mát lạnh, bị sương mù bao quanh. Cuối cùng, cô ấy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chui hẳn vào.

    Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được độ ẩm của sương mù, khi mở mắt ra, trước mặt là một căn nhà hiện đại.

    Nếu không phải đồ đạc bên trong khác nhà mình, cô ấy còn tưởng mình đã quay lại hiện thực rồi.

    Cô ấy sửng sốt đứng bật dậy, vừa nhấc chân liền đá trúng hộp mì và chai nước ngọt mà mình ném vào.

    Vừa ngỡ ngàng nhặt lên, vừa quay đầu lại, thì hét lên kinh hãi: "Mẹ ơi! Đây chẳng phải cái tủ lạnh nhà lão Vân sao?"

    Chẳng qua cái tủ lạnh này lại mở cả hai cánh cửa, sương trắng lượn lờ bốc ra ngoài.

    Nhìn lại căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, nội thất theo tông trắng và gỗ tự nhiên, ấm áp và nhẹ nhàng.

    Hòa Uyển ngơ ngác dạo quanh một vòng, còn mở vòi nước kiểm tra, có nước. Bật bếp ga, ừm, dùng được. Phòng vệ sinh, ừm, có đủ cả.

    "Trời ơi, thần kỳ thật đấy. Không lẽ mình xuyên trở lại rồi à? Không được, phải đi tìm lão Vân ngay!"

    Nói xong cô ấy chạy vội tới cửa chính định đi ra ngoài. Ai ngờ vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị một luồng điện giật tê tê.

    "Không thể nào? Không ra được á?"

    Cô ấy lại thử chạm vào lần nữa, vô ích. Không cam lòng, Hòa Uyển chạy vào bếp tìm cái muôi gỗ dùng thử, vẫn không được.

    Loay hoay một lúc, cô ấy bắt đầu tổng kết theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước đây.

    Có lẽ đây chính là căn nhà trong không gian của cô ấy. Giống như trong mấy truyện không gian nông trường, người ta cũng có biệt thự nhỏ trong đó. Tuy Hòa Uyển không có ruộng đất hay trang trại gì, nhưng có một căn nhà cũng tốt lắm rồi.

    "Không tệ không tệ, có chỗ để ở, có nước có lửa, còn hơn cái hệ thống không gian gì đó của Trần Thanh nhiều!"

    Hòa Uyển ngồi một lúc trên ghế sofa trong phòng khách, thậm chí còn bật tivi xem thử.

    Lượn qua phòng ngủ, Hòa Uyển vốn dĩ không để ý lắm, ai ngờ lại phát hiện một bức ảnh của lão Vân đặt trên đầu giường.

    "Lão Vân? Trời đất ơi sao lại có ảnh của cậu ở đây? Lão Vân, cậu ở đâu thế? Rốt cuộc chuyện này là sao hả?"

    Chương 10: Cải trắng nhỏ*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (*) Ý chỉ người yếu đuối, đáng thương, bị bỏ rơi không có ai che chở

    Sau khi cơn chấn động qua đi, cuối cùng Hòa Uyển vẫn quay lại thôn Đại Lý.

    Dù trong lòng còn bao nhiêu nghi ngờ đi nữa thì ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Không gian kia tuy tốt thật, nhưng cô ấy cũng không thể cả đời trốn trong đó được. May mà lúc cô ấy ra ngoài, không ai phát hiện.

    Những năm gần đây, thôn Lý Trang có hơn hai mươi thanh niên trí thức lần lượt đến đây. Hiện tại là năm 1971, đợt đến đầu tiên đã có người đã kết hôn dọn ra ngoài, có người về lại thành phố, có người làm công nhân trong huyện, cũng có người dạy học ở thị trấn.

    Tóm lại, ai có con đường tốt thì đều đã đi cả rồi. Giờ tính luôn cả đợt thanh niên trí thức mới đến lần này thì ở điểm thanh niên trí thức còn lại mười hai người.

    Nam có tám người, mấy người đến trước có Vương Kiến Quốc, Vương Tiểu Dung, Lý Chính, Tần Tự Tường, Lý Xuân Sinh, Trương Đức Bình, và hai người mới đến là Lương Thư Duệ và Chương Kiến Quân.

    Nữ thì có Trương Thúy Thảo, Tô Nhiễm Nhiễm, Đinh Thiếu Linh, Tạ Mỹ Tuệ, Tiết Trân Trân và Trần Thanh, Hòa Uyển là người mới.

    Ngoài Trương Thúy Thảo và Tô Nhiễm Nhiễm đã đến đây hai năm, Đinh Thiếu Linh và Tạ Mỹ Huệ đã ba năm, còn Tiết Trân Trân là người đến sớm nhất, đã bốn năm rồi.

    Hòa Uyển biết trong nhóm thanh niên trí thức, gia thế của Tô Nhiễm Nhiễm là tốt nhất, nhưng tính tình hơi lầm lì. Trương Thúy Thảo xuất thân trong gia đình công nhân, cũng không tệ, chỉ là tính cách hiền lành, lại còn lỡ đem lòng thích nam chính. Một nữ phụ thích nam chính, kết cục có thể tưởng tượng được, chắc gì đã tốt hơn một con tốt thí như cô ấy.

    Tần Tự Tường và Tạ Mỹ Tuệ cùng quê, đang qua lại với nhau.

    Vương Kiến Quốc thích Đinh Thiếu Linh.

    Tiết Trân Trân thì đang liếc mắt đưa tình với cậu út nhà họ Trương trong làng.

    Đây là những thông tin mà Hòa Uyển đã nắm được mấy ngày nay.

    Hôm nay người nấu cơm là Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo, buổi tối chỉ có cháo ngô hạt to.

    Đối với Trần Thanh, người đã quen sống sung sướng thì chuyện ăn uống thế này quả thực không chịu nổi. Ăn xong, cô ta nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm Nhiễm bên cạnh: "Đồng chí Tô, khẩu phần ăn của thanh niên trí thức chúng ta lúc nào cũng như thế này sao? Buổi tối chẳng có lấy cái bánh bột ngô nào."

    Tô Nhiễm Nhiễm vốn chẳng có ấn tượng gì tốt với hai thanh niên trí thức mới đến, một người vừa tới đã ngất, người còn lại thì lề mề cả ngày làm chưa được nổi bốn công điểm, nhưng cô ta vẫn đáp: "Không hẳn, bình thường sáng tối đều có bánh bột ngô, buổi trưa thỉnh thoảng còn có mì bột ngô. Chẳng qua sắp tới phải gieo trồng ngô, làm việc nặng thì phải ăn nhiều chút nên mấy ngày này tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

    "Ồ, bao giờ thì chúng ta bắt đầu vụ xuân?"

    "Còn khoảng một tuần nữa."

    "Ồ." Ngồi bên cạnh nghe lỏm, Hòa Uyển lén sờ túi tiền, gọi điện hết 5 đồng, mua báo ở trạm phế liệu hết 5 xu, giờ chỉ còn lại 1 đồng 7 hào 5 xu.

    Không gian thì tốt thật, nhưng bên trong không có đồ ăn.

    Cô ấy nghĩ bụng muốn dùng số tiền còn lại mua một miếng bánh ngọt từ chỗ Tô Nhiễm Nhiễm, nhưng lại tiếc tiền.

    Tô Nhiễm Nhiễm vừa nói với Trần Thanh xong thì thấy Hòa Uyển lúc thì nhìn mình chằm chằm, lúc lại ôm túi tiền, chẳng đoán được cô ấy định làm gì. Khi mới đến, Hòa Uyển mang theo không ít gói đồ nhưng chẳng có cái nào là đồ ăn cả.

    Nghe Trần Thanh kể, tiền của Hòa Uyển bị trộm mất trên tàu hỏa. Tô Nhiễm Nhiễm nghĩ bụng chắc là muốn vay tiền mình đây. Dạng người làm việc chẳng ra sao, ngay cả công điểm còn không kiếm nổi, cô ta tuyệt đối không muốn làm kẻ ngốc tiêu tiền như rác. Chưa đợi Hòa Uyển mở miệng, Tô Nhiễm Nhiễm đã quay người bỏ đi.

    Hòa Uyển nhìn bóng lưng cô ta, thở dài một tiếng, đến lúc chịu chi rồi nhưng lại chẳng buồn mở lời nữa.

    Cô ấy đang tính cầm chậu ra ngoài rửa ráy thì Trần Thanh và Đinh Thiếu Linh cũng đi ra.

    Nói thật, trong đám thanh niên trí thức ở đây, Hòa Uyển là người xinh xắn đáng yêu nhất. Mặt tròn trắng trẻo, làn da khỏe mạnh hồng hào, dáng vẻ trẻ con còn chưa tan hết, trông vừa có phúc khí, lại khiến người ta dễ mến.
     
    Last edited: Jul 17, 2025 at 9:00 AM
  11. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 11: Trong túi trống trơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân vật Trần Thanh trong tiểu thuyết và ngoài đời thật tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng phải giống bảy tám phần, huống chi là bản thân Hòa Uyển đúng là giống y như đúc.

    Còn cái tên Lương Thư Duệ kia chẳng phải là nam thần thời cấp ba của họ sao? Khi đó tuổi mới lớn, hai người đều đem lòng thầm mến nam thần này, nghĩ đến đây, Hòa Uyển thật sự chỉ biết cười khẩy. Cuối cùng hai người cùng gửi thư tình, nhưng Lương Thư Duệ lạnh lùng lại chỉ hồi âm cho mình cô ấy, làm Trần Thanh tức đến mức phát điên.

    Cũng không biết có phải Trần Thanh cố tình không nữa. Dù sao thời cấp ba, nam thần trường họ cũng rất lạnh lùng, gia thế thì khỏi nói, không phải dạng mà những người như họ có thể với tới.

    Bây giờ thì khác rồi, thiết lập nhân vật của anh ta thay đổi hẳn, ba mẹ chỉ là công nhân bình thường, trong nhà có bốn, năm đứa con, anh ta là con cả, để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ mới xuống nông thôn.

    Ngày đầu tiên đi làm Hòa Uyển ngất xỉu, chính Lương Thư Duệ đã cõng cô ấy về, tình tiết này cũng được viết trong truyện: Nam chính giúp đỡ khiến Hòa Uyển nhỏ bé nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh ta.

    Ôi, Hòa Uyển đảo mắt, âm thầm rủa Trần Thanh đời trước mấy đời mấy kiếp. Mười bốn tuổi đấy, mười bốn tuổi! Chị đây còn chưa thành niên nhé!

    Cô ấy nào biết, đó là do tác giả đánh nhầm tuổi, lẽ ra là mười bảy, mà tay bấm nhầm thành bốn thôi.

    * * *

    Chính vì lần cõng người đó mà Trần Thanh, người vừa gặp đã yêu Lương Thư Duệ, xem Hòa Uyển như tình địch, giờ nhìn cô ấy chẳng thuận mắt tẹo nào.

    Hơ hơ, hai người họ đã ngấm ngầm đấu đá lẫn công khai đấu đá bao nhiêu năm, chẳng phải cũng bị cô ấy đè bẹp sao? Giờ đến đây rồi lại coi cô ấy chẳng ra gì.

    Trong truyện hình như có viết, đến mùa thu hoạch, Trần Thanh không cẩn thận bị xước tay, ban đêm bị muỗi đốt, theo bản năng dùng tay bị thương gãi cổ, máu nhỏ đúng lên ngọc bội, thế là mở ra không gian.

    Đúng là ông trời cho nữ chính ngón tay vàng, vận may toàn dồn lên người nữ chính Trần Thanh, còn mình, nữ phụ tốt thí thì thảm không để đâu cho hết.

    Lúc Hòa Uyển đang âm thầm quan sát Trần Thanh thì Trần Thanh cũng đang để mắt đến cô ấy.

    Từ nhỏ Trần Thanh đã được cưng chiều, tính tình có phần kiêu ngạo, bị bố mẹ đưa về nông thôn vốn đã không cam lòng, giờ lại phải làm việc đồng áng, tự nấu ăn, sao cô ta chịu nổi mấy chuyện này.

    Hai ngày nay, cô ta quan sát các bạn cùng phòng: Tô Nhiễm Nhiễm giống tính mình, chắc chắn sẽ không giúp mình làm việc; Trương Thúy Thảo trầm lặng nhưng không dễ bắt nạt, tuy không giàu bằng mình và Tô Nhiễm Nhiễm nhưng cũng chẳng thiếu tiền; Đinh Thiếu Linh và Tạ Mỹ Tuệ đều có người yêu, ngày nào cũng có nam thanh niên giúp đỡ; Tiết Trân Trân vừa nhìn là biết không dễ ăn hiếp. Thế là chỉ còn lại Hòa Uyển.

    Cô gái Hòa Uyển này trông nhỏ nhắn, nhưng mặt lại lạnh tanh, không dễ lại gần, nhưng mà tuổi còn nhỏ. Nhìn chăn đệm, chậu rửa, quần áo cô ấy dùng thì chắc không phải dạng nghèo, nhưng cô ấy bị móc túi trên tàu, nhìn dáng vẻ hoảng hốt, chắc là mất sạch tiền rồi. Nếu không, trong phòng ba người, ai cũng mua tủ, chỉ mình cô ấy không mua.

    Vừa rồi có vẻ như cô ấy muốn vay tiền Tô Nhiễm Nhiễm, hừ, để xem Lương Thư Duệ mà biết Hòa Uyển như thế thì còn thích được không.

    "Đồng chí Hòa, ngày mai đến lượt chúng ta nấu cơm rồi, cậu biết đó, tôi không giỏi nấu ăn, cậu có thể.."

    "Đồng chí Trần, chúng ta mới đến, tôi thật sự không biết cậu có biết nấu ăn hay không. Giờ cậu đã nói là không biết, vậy từ ngày mai bắt đầu học theo mấy người đi trước đi. Ở đây không giống ở nhà, giờ ai cũng như nhau, không ai chiều ai đâu. Mai cậu phụ tôi là được, đảm bảo hai ngày là cậu biết nấu thôi."

    Chương 12: Chị đây thà ăn cám nuốt rau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Thanh vừa mới mở miệng nói một câu đã bị Hòa Uyển đáp lại cả tràng dài. Thấy cô ấy không chừa cho mình chút thể diện nào, Trần Thanh cũng chẳng cần khách sáo làm gì nữa, cười nói: "Đương nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ học đàng hoàng. Tôi chỉ nghĩ là cô bị móc túi trên tàu, giờ chắc chắn thiếu tiền thiếu phiếu nên mới định nhờ cô nấu cơm giúp mấy hôm, tôi trả cô tiền, mỗi tháng hai đồng."

    Vừa dứt lời, mấy người xung quanh lập tức đồng loạt nhìn về phía hai người họ.

    Bọn họ đều nghĩ với sức hấp dẫn của hai đồng tiền, chắc Hòa Uyển sẽ đồng ý. Ai ngờ giây tiếp theo đã thấy cô ấy lắc đầu, vẻ mặt bình thản nói: "Ai nói tôi thiếu tiền thiếu phiếu? Tôi bị mất tiền thật, nhưng cũng không đến nỗi phải sống bằng cách làm thuê cho cô đâu. Đồng chí Trần, tôi nhắc cô một câu, chúng ta đến đây là để tiếp nhận sự giáo dục lại của bần nông và trung nông, là để xây dựng tổ quốc. Ở đây không chơi trò tư bản đâu."

    Hừ! Ở hiện đại còn chẳng ai dám bắt nạt cô ấy, huống chi là ở cái nơi này. Trong sách, Hòa Uyển là kiểu rụt rè nhún nhường, vì tiền thật sự đã giúp Trần Thanh làm việc.

    Nhưng cô ấy không phải là Hòa Uyển hay nhún nhường đó. Với tính cách mạnh mẽ như cô ấy, sao có thể cúi đầu vì hai đồng bạc chứ. Cho dù có phải ăn cám nuốt rau cũng không đời nào!

    Lời của Hòa Uyển lại khiến Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo thêm vài phần tin tưởng. Các cô ấy đều biết ra ngoài đường, trộm cắp nhiều, chẳng ai đem hết tiền bỏ chung một chỗ. Nếu không, sao giấy chứng nhận xuống nông thôn của Hòa Uyển lại còn nguyên?

    Nghĩ đến việc trưa nay cô ấy đi huyện, lúc này Trần Thanh cũng bắt đầu tin Hòa Uyển vẫn còn tiền.

    Hòa Uyển nói xong thì xách chậu quay người rời đi. Trần Thanh thấy cô ấy đi rồi, vì muốn giữ thể diện cho mình nên vội vàng giải thích: "Tôi đâu có ý gì khác đâu, chuyện này không thể nói bừa được. Tôi chỉ nghĩ chắc đồng chí Hòa không còn tiền nên mới định đưa tiền giúp cô ấy, sợ cô ấy ngại nên mới mượn cớ như vậy. Ai ngờ người ta lại không nhận."

    Tô Nhiễm Nhiễm nghe Trần Thanh nói xong thì xoay đầu đi chỗ khác, không buồn lên tiếng.

    Trương Thúy Thảo vốn ít nói, nên lời của Trần Thanh như nói với không khí. Mặt cô ta có phần xấu hổ, đành chui tọt vào chăn nằm luôn.

    Mấy người còn lại trong lòng đều có tính toán. Người vừa đến đã phô trương giàu có như Trần Thanh, thường thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện.

    So với bên nữ, thì bên nam lại có vấn đề lớn hơn.

    Chương Kiến Quân nhìn đống chăn trên giường đất chẳng còn chỗ đặt, nhíu mày nói: "Đội trưởng, giường này ban đêm nằm chen nhau quá, phải nghĩ cách thôi."

    Vương Tiểu Dung và Lý Chính cũng phụ họa: "Đúng đó, tôi ban đêm chẳng lật người nổi. Ban ngày đi làm đã mệt rũ rượi rồi mà đêm cũng chẳng được nghỉ ngơi cho hắn hỏi, khổ quá, tôi chịu hết nổi rồi."

    Tần Tự Tường bên cạnh nói: "Kiến Quốc, hay anh thử đi thương lượng với đội trưởng xem có cách gì giải quyết không?"

    Đương nhiên Vương Kiến Quốc biết ngủ chen nhau thì khó chịu thật, anh ta cũng thấy khó chịu mà bên nữ cũng kêu chật chội.

    Thế là Vương Kiến Quốc đến nhà đội trưởng, đưa ra vấn đề về chỗ ở. Đội trưởng cũng không tự quyết được, nói mấy hôm nữa sẽ họp đội bàn bạc.

    Hôm sau trời chưa sáng, Hòa Uyển đã dậy, hôm nay đến lượt cô ấy nấu cơm

    Bữa cơm cho mười lăm người ở điểm trí thức, nấu không khéo là hỏng ngay. Ngày đầu tiên đến, bọn họ đã thấy Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo nấu thử, mỗi người đều có khẩu phần riêng. Buổi sáng thì cháo loãng không thể loãng hơn, may ra còn có thêm cái bánh ngô, lại còn trộn thêm chút rau xanh nguội lạnh.

    Hiện tại mọi người đang làm công việc xới đất, dọn ruộng, khoảng một tuần nữa sẽ cày bừa. Đoán chừng đến lúc đó buổi trưa mới có thể ăn được chút mì bột pha hoặc cơm trắng.

    Nguyên chủ vốn đã gầy, giờ ăn uống thế này, khỏi cần giảm cân, vài ngày là gầy trơ xương.
     
    Nghiên Di likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...