Đam Mỹ [Edit] Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ, Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Anh Ấy - Y Y Dĩ Dực

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hàn Thiên Vy, 30 Tháng một 2023.

  1. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Tên truyện: Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai anh ấy

    Tác giả: Y Y Dĩ Dực

    Dịch giả: Hàn Thiên Vy

    Thể loại: Đam mỹ, 1 x 1, hiện đại, ngọt sủng

    Văn án: Lăng Vân Phàm thân là Alpha, trong thời gian đi học, phiền não duy nhất chính là Kỷ Thương Hải Alpha. Vô luận là học tập hay là yêu đương, Kỷ Thương Hải đều phải tranh giành với hắn. Sau khi bước vào xã hội, hai người chia tay. Ngay khi Lăng Vân Phàm chật vật trốn nợ, hai người lại gặp nhau. Vì mặt mũi, ở trước mặt người đối diện làm bộ mất trí nhớ. Nhưng được Kỷ Thương Hải thông báo rằng: Tôi là alpha của anh.

    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch/edit Của Thiên Vy

    Lịch ra chap: Thứ hai, tư, sáu mỗi tuần.
     
    linhlinh2308, Lost CatLieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chap 0: Mở đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi con người ta xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị dắt răng.

    Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Lăng Vân Phàm trong lúc cậu ta nhảy từ trên tầng 2 xuống.

    Lăng Vân Phàm chê mái tôn ngoài ban công tầng 1 của căn nhà xây dựng bất hợp pháp đã cũ, luôn cảm thấy nó rỉ sét và lụp xụp, lo lắng sẽ có một ngày nó rơi xuống đập phải người nào đó, ai mà biết được hôm nay, mái tôn này đã cứu cậu ta một mạng lớn, nó cản lại lực rơi giúp cho cậu ta không bị ngã xuống tới mức không thể bò dậy nổi.

    Cả người Lăng Vân Phàm bị đập vào mái tôn, người lăn trên sàn bê tông cứng, đau đến trợn cả mắt.

    Con hẻm tối tăm u ám vang lên tiếng va đập mạnh của mái tôn, có người thò đầu ra từ ban công tầng 2 chỉ vào Lăng Vân Phàm hét to lên: 'Nhanh! Xuống đây! Bắt nó lại! Đừng để nó chạy thoát!'

    Lăng Vân Phàm không quan tâm đến cơn đau ở đầu gối và khuỷu tay của mình, cố gắng bò dậy, loạng choạng dựa vào tường đi ra khỏi con hẻm.

    Đã ba giờ sáng, ngoài hẻm vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh sáng vàng của ngọn đèn đường đang bị những con bướm đêm vây quanh lấy.

    Mặc dù Lăng Vân Phàm đã cố gắng hết sức để trốn thoát nhưng tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng ngày càng gần.

    Trong lúc tuyệt vọng nhất, con người ta luôn có thể bộc phát ra một số tiềm năng.

    Lăng Vân Phàm nghiến răng, hơi khuỵu đầu gối, kéo cơ thể đang đau nhức để chạy trốn.

    Cậu ta vừa chạy ra khỏi ngõ.

    Không ngờ giây tiếp theo, tiếng còi đinh tai nhức óc cùng tiếng phanh gấp vang lên, ánh đèn xe chói mắt.

    Mặc dù tốc độ chạy xe không nhanh, phanh rất gấp nhưng vẫn va phải Lăng Vân Phàm.
     
    Lost CatLieuDuong thích bài này.
  4. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 1: Hai người xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống của Lăng Vân Phàm trước năm 18 tuổi vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

    Khi cậu ta còn nhỏ gia đình rất khá giả, chưa từng phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, năm 14 tuổi sau khi cậu ta nhận ra mình là giới tính thứ hai Alpha, dần trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường học.

    Một Alpha đẹp trai, tính cách vui vẻ, thân thiện, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, thật sự rất dễ trở thành đối tượng mà nhiều người khao khát.

    Nếu Lăng Vân Phàm lúc đó có bất cứ buồn phiền nào thì cũng chỉ có Kỷ Thương Hải, một Alpha cùng lớp.

    Kỷ Thương Hải và Lăng Vân Phàm là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau.

    Lăng Vân Phàm nhiệt tình tỏa sáng.

    Kỷ Thương Hải lạnh lùng chín chắn.

    Anh em của Lăng Vân Phàm kéo thành đàn, sau giờ học bọn họ thường cùng nhau chơi bóng.

    Kỷ Thương Hải đơn thân lẻ bóng, sau giờ học vẫn luôn yên lặng.

    Lăng Vân Phàm một hơi có thể ăn hết được hai bát cơm, nếu ăn uống mà không vận động, não nhất định có vấn đề.

    Kỷ Thương Hải ăn một cái bánh mì phải cần đến 2 phút, ăn uống phải nhai kỹ thì mới không phải lo nghĩ về cơ thể.

    Ai nhìn vào cũng biết, hai người này 'tám gậy trúc đánh cũng không tới'.

    Nhưng bọn họ lại là đối thủ mà toàn trường đều biết đến.

    Thật ra việc này Lăng Vân Phàm vẫn luôn cảm thấy ù ù cạc cạc, cậu ta nghĩ mình chưa từng chọc giận Kỷ Thương Hải.

    Nhưng Kỷ Thương Hải lại luôn khiêu khích cậu ta.

    Luôn cạnh tranh với cậu ta vị trí đầu trong các kỳ thi lớn nhỏ, tư cách trong cuộc thi Olympic toán học, thứ hạng trong đại hội thể thao.

    Có một thời gian, Lăng Vân Phàm đã đăng ký tự học buổi tối, không ngờ không đến 2 ngày Kỷ Thương Hải cũng đến tự học buổi tối, hơn nữa mỗi lần đều phải ngồi học nhiều hơn cậu ta 10 phút mới chịu đi.

    Những thứ này thật ra cũng không là gì cả, Lăng Vân Phàm cũng không phải là kiểu người hẹp hòi, thành tích học tập của Kỷ Thương Hải hơn hẳn cậu ta, đó là vì Kỷ Thương Hải tự mình nỗ lực, cậu ta ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

    Nhưng có một chuyện, Lăng Vân Phàm quả thực không thể chịu đựng được.

    Hình như tất cả nhưng người tỏ tình hoặc có hảo cảm với cậu ta không đến vài ngày lại thân mật với Kỷ Thương Hải.

    Cái quái gì thế, tuổi trẻ kiêu hãnh có thể nhẹ nhàng đánh thức trái tim đang say ngủ, tuổi trẻ của Lăng Vân Phàm có thể nhẹ nhàng đánh thức trái tim của Kỷ Thương Hải?

    Mặc dù Lăng Vân Phàm cảm thấy không thoải mái về chuyện này, nhưng mà ngoài việc tránh xa những người đó và Kỷ Thương Hải thì cũng không nói hay làm bất cứ điều gì khác.

    Chơi không vui sao? Hay bài tập chưa đủ? Tình yêu hời hợt sao có thể giam cầm một trái tim vừa yêu thích sự tự do vừa ham học hỏi, ông đây không muốn làm sổ đăng ký tình yêu của Kỷ Thương Hải nữa. Cái quái gì đang diễn ra hàng ngày vậy?

    Sau đó một số tin đồn về Kỷ Thương Hải dần lan rộng, nói rằng cậu ta là một tên đê tiện, thích trêu chọc người khác rồi sau đó lại phớt lờ họ.

    Nhưng dù vậy, Kỷ Thương Hải tướng mạo và khí chất vẫn như vậy.

    Thực ra vào cuối năm lớp 10 hai bọn họ vẫn đều âm thầm cạnh trạnh.

    Mâu thuẫn thực sự nổ ra vào năm lớp 11.

    Khi đó, một Omega đẹp trai được chuyển đến lớp của Kỷ Thương Hải, mỗi ngày đều bám lấy Kỷ Thương Hải, ai cũng cho rằng bọn họ là một cặp.

    Sau khi Lăng Vân Phàm biết chuyện này, cậu ta vô cùng vui mừng vỗ tay tán thưởng. Rốt cuộc, chỉ cần Kỷ Thương Hải bị tình yêu làm cho mờ mắt thì vị trí thứ nhất sẽ nằm trong lòng bàn tay cậu ta.

    Vị trí đầu bảng, mau mang đến đây đi!

    Sau đó bài thi giữa kỳ sẽ đứng thứ nhất.

    Nhưng rồi trên bảng điểm lại viết: Kỷ Thương Hải xếp thứ nhất, xếp thứ hai là Lăng Vân Phàm.

    Lăng Vân Phàm: '.. "

    Lăng Vân Phàm giờ đây chỉ muốn khóc một trận.

    Là ai đã không có tình yêu lại còn không đứng thứ nhất.

    Đúng là điều bất công nhất của bản thân.

    Nhưng không sao cả, Lăng Vân Phàm vẫn còn có những người anh em tốt.

    Bọn họ khoác vai Lăng Vân Phàm, cười không tim không phổi: 'Phàm ca, không phải cậu đã chắc chắn rằng lần này nhất định sẽ giành được vị trí đầu bảng sao? Sao lại bị Kỷ Thương Hải vượt mặt rồi?" hahaha

    Lăng Vân Phàm vô cùng tức giận, đẩy tên này lên bàn học.

    Những người khác bước đến cười nói vui vẻ: 'Được rồi, được rồi, Phàm ca cũng đã rất lợi hại rồi, vị trí thứ hai này dù có cho tôi thêm 10 cái đầu thì cũng không giành được.'

    "Phàm ca, đối với tôi cậu hơn cái tên Kỷ Thương Hải kia gấp trăm lần!"

    "100 lần cái gì phải là 1000 lần, 1000 lần hahaha."

    "Đúng vậy, đúng vậy, đi thôi, đừng nghĩ những chuyện không vui này nữa, chúng ta đi chơi bóng đi."

    "Đi! Lăng Vân Phàm quăng mọi buồn bực sau đầu, vỗ bàn đứng dậy, kiêu ngạo dời đi.

    Quãng thời gian chơi vui vẻ đổ mồ hôi thoáng chốc trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống, ngay cả những học sinh trực ban cũng đã về nhà, chỉ còn lại tiếng bóng rổ chạm đất vang vọng trong sân bóng.

    Thời gian không còn sớm nữa, Lăng Vân phàm cùng với mấy anh em cất bóng đi, đổ nửa chai nước lau mồ hôi trên mặt và cổ, mặc đồng phục học sinh rồi chuẩn bị về nhà.

    Lúc này, một cơn gió mát mẻ đem theo mùi khô của cây cỏ đầu hè.

    Lăng Vân Phàm đờ người ra.

    Người anh em bên cạnh thắc mắc hỏi: " Phàm ca sao thế? Cậu không đi à? "

    Lăng Vân Phàm hỏi: 'Cậu không ngửi thấy mùi gì sao?"

    Người anh em Beta nhăn mũi ngửi: 'Mùi gì cơ? Tôi chỉ ngửi thấy mùi khô.'

    Lăng Vân Phàm: 'Đó là mùi thơm của bánh mì và bánh nướng.'

    "À" Cậu ta gãi đầu: 'Phàm ca, cậu đói rồi à? "

    "Tôi không.." Lăng Vân Phàm chưa nói hết câu, cậu ta chợt nhận ra điều gì đó, thay đổi lời nói: " Ừ, hơi đói rồi'

    Hai người anh em quàng tay qua vai Lăng Vân Phàm cười nói: 'Vậy thì đi thôi, chúng ta đi ăn gì đó đi, còn chờ gì nữa!'

    "Các cậu đi trước đi". Lăng Vân Phàm nhét quả bóng rổ vào tay của người anh em.'Tôi chợt nhớ ra còn có đồ để quên trong lớp.'

    Nói xong, cậu ta liền xoay người vội vàng bước đi, không để ý đến tiếng hét đầy nghi hoặc của anh em phía sau.

    Lúc này, sân trường rộng lớn văng vẻ và yên tĩnh, hơi thở bay theo gió, nhưng dù sao Lăng Vân Phàm cũng là một Alpha, sau khi tìm kiếm nhiều lần, cậu ra liền dừng lại trước một túp lều ở góc sân chơi.

    Túp lều này ban đầu được dùng để cất dụng cụ thể thao và mấy đồ lặt vặt, giờ nó có mùi nướng với hỗn hợp bơ và pho mát.

    Nếu như Lăng Vân Phàm cảm nhận đúng thì mùi thơm này là pheromone của một Omega thời kì động dục.
     
    Lost CatLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2023
  5. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 2: Cậu có cắn vào gáy cậu ấy không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Vân Phàm lấy tay phải che miệng và mũi, cậu ta dùng tay trái gõ cánh cửa sơn màu xanh lá của nhà kho, thấp giọng hỏi: 'Bạn học, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?'

    Trong nhà kho không có động tĩnh.

    Lăng Vân Phàm lo người bên trong có phải ngất xỉu rồi không?

    Cậu ta với tay định gõ cửa lần nữa, lần này hơi mạnh tay, cánh cửa kẽo kẹt mở ra do lực gõ của cậu ta.

    Cửa không khóa.

    Lăng Vân Phàm hơi sửng sốt một lúc, sau đó đưa tay ra mở cửa.

    Một mùi thơm béo ngậy của phô mai và bơ phả vào mặt, khiến Lăng Vân Phàm - một Alpha đột ngột lùi lại vài bước.

    Nhưng Lăng Vân Phàm không trong thời kỳ động dục, mặc dù tim đập nhanh hơn vì ngửi thấy mùi pheromone, mặt đỏ bừng, nhưng cậu ta vẫn có tự chủ, Lăng Vân Phàm bước chậm lại một chút, bình tĩnh nín thở và tiến lên kiểm tra tình hình trong nhà kho.

    Trong phòng, một thân hình mảnh khảnh, làn da trắng trẻo đang ngồi trên góc của chiếc đệm, hay tay đặt trên chân, vùi mặt vào đầu gối.

    Nghe thấy tiếng mở cửa, cơ thể cậu ấy run lên, ngẩng đầu lên thở dốc, đôi mắt ngập sương mù vì hơi nóng phả ra từ cơ thể.

    "Bạn học, cậu không sao chứ, cậu có uống thuốc ức chế không.." Lăng Vân Phàm nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, đột nhiên ngừng nói.

    Mẹ kiếp, đây không phải Omega mà cùng với Kỷ Thương Hải không thể tách rời hay sao?

    Cái quái gì thế này?

    Não của Lăng Vân Phàm đang thốt lên: Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.

    Lăng Vân Phàm thực sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với những người có liên quan đến Kỷ Thương Hải, nhưng lương tâm cậu ta không thể bỏ mặc người này, Lăng Vân Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói: 'Tôi sẽ đến phòng y tế để gọi giáo viên, cậu chờ ở đây một chút.'

    Thật bất ngờ, khi Omega này nghe Lăng Vân Phàm sẽ gọi cho giáo viên, câu ấy có chút hoảng sợ trong giây lát, không biết sức mạnh đến từ đâu, khụy gối đứng dậy, lao tới túm lấy Lăng Vân Phàm, hốt hoảng nói: 'Đừng gọi giáo viên, tôi sẽ bị đình chỉ học mất, tôi đã uống thuốc rồi, chút nữa sẽ không sao.'

    Bị cậu ấy kéo, Lăng Vân Phàm lảo đảo lùi về sau một bước, xoay người vừa định nói chuyện liền thấy Omega này sắc mặt tái nhợt, che miệng ngã về phía trước.

    "Này! Bạn học!" Lăng Vân Phàm sửng sốt, nhanh chóng đỡ Omega để cậu ấy tránh bị va đập.

    Người này sắp ngất, cậu ta không nỡ bỏ mặc, Lăng Vân Phàm đỡ Omega trở lại nhà kho, còn ân cần giúp cậu ấy ngồi xuống chiếc đệm màu xanh vừa rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút.

    Đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra.

    Đột nhiên, ai đó nắm lấy cổ áo phía sau của Lăng Vân Phàm, kéo cậu ta một cách thô bạo rồi ấn cậu ta vào bức tường của nhà kho.

    Lăng Vân Phàm chỉ cảm thấy cổ bị quần áo siết chặt đến khó thở, sau đó lưng đập vào tường khiến cậu ta rít lên một tiếng đau đớn.

    Cậu ta mở to mắt nhìn, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, không khỏi mắng một tiếng: 'Chết tiệt.'

    Người gây rắc rối cho cậu ta lại là Kỷ Thương Hải.

    Trước mặt Kỷ Thương Hải bây giờ, vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày của hắn đã bị quét sạch, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy.

    Một tay giữ chặt cổ áo của Lăng Vân Phàm, tay kia giữ chặt cánh tay của Lăng Vân Phàm, móng tay của hắn do dùng nhiều lực mà suýt nữa đâm vào da thịt của Lăng Vân Phàm, may có lớp quần áo cản lại.

    Nhưng vẫn rất đau.

    "Cậu đánh cậu ấy à?" Kỷ Thương Hải gầm gừ.'Cậu đã cắn gáy cậu ấy phải không?'

    Lăng Vân Phàm: '..'

    Không hiểu sao lúc đó Lăng Vân Phàm lại không tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười.

    Hai người bọn họ rõ ràng không có mối quan hệ như vậy trước khi phát hiện ra giới tính phụ thứ hai.

    Vì vậy, chắc chắn sẽ có cuộc cạnh tranh giữa hai Alpha? Điều này hoàn toàn không tương thích?

    "Trả lời tôi!" Nhìn thấy Lăng Vân Phàm trầm mặc, Kỷ Thương Hải sắc bén hỏi, lòng như lửa đốt.

    Lăng Vân Phàm trong mắt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, cậu ta nắm lấy vai Kỷ Thương Hải, sau đó đè hắn vào tường, lạnh lùng nói: 'Tôi không có đụng vào cậu ấy, cậu có thể hỏi cậu ấy, bỏ tôi ra đừng để tôi đánh cậu.'

    Nghe vậy, Kỷ Thương Hải lập tức thả lỏng, nhưng hắn ta không nới lỏng cổ áo của Lăng Vân Phàm, nhìn Lăng Vân Phàm với đôi mắt đen kịt.

    Lăng Vân Phàm bực mình, kéo tay Kỷ Thương Hải ra, đẩy hắn ta một cách tàn nhẫn rồi nói: 'Tôi không phải rác rưởi, vì vậy tôi sẽ không tấn công những người tôi không thích.'

    Nói xong, cậu ta quay đầu bước ra khỏi nhà kho.

    Hoàng hôn buông xuống, trời tối đen, đèn đường thắp sáng hai bên đường, thắp sáng sân trường yên tĩnh, Lăng Vân Phàm đi đến cửa, nhớ lại chuyện vừa xảy ra và đủ loại hiểu lầm, hai tay vò tóc: 'A a a, phiền quá.'

    Bảo vệ cầm bình trà thò đầu ra từ phòng bảo vệ, nhìn thấy bộ dạng của Lăng Vân Phàm liền gật đầu tán thưởng: 'Chà, chính là tuổi trẻ.'

    Lăng Vân Phàm: '.. Ông đừng đọc Tạp chí văn học Thanh xuân đau khổ.'

    Kể từ ngày hôm đó, Lăng Vân Phàm chợt nhận ra một điều.

    Chúng tôi không hấp bánh bao, chúng tôi phải tranh luận!

    Làm sao mà tình yêu và học hành có thể có cùng lúc được!

    Khi mặt trời lặn, sáng mai nó sẽ vẫn mọc, năm sau hoa vẫn nở sau khi héo, có thể con chim nhỏ thanh xuân của Phàm ca sẽ biến mất không dấu vết!

    Không bao giờ có thể nhớ trường trung học, chỉ có thể nhớ lại việc bị Kỷ Thương Hải áp đảo ở khắp mọi nơi? Quá khó chịu rồi!

    Không được, không được, không có tình yêu, chúng ta phải học hành.

    Kể từ đó, cuộc chiến bí mật giữa Lăng Vân Phàm và Kỷ Thương Hải bắt đầu biến thành cuộc chiến công khai.
     
    Lost Cat thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2023
  6. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 3: Chưa update

    Hiện mình đã đăng chap 10 trở đi, mình sẽ quay lại tiếp các chap 2-9
     
    Bích PhúcDunilev thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2023
  7. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 4: Chưa update
     
  8. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 5: Chưa update
     
  9. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 6: Chưa update
     
  10. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 7: Đang cập nhập
     
  11. Hàn Thiên Vy Đam mỹ là chân ái

    Bài viết:
    25
    Chương 8: Đang cập nhập
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...