Tiểu Thuyết [Dịch] [Novel] The Vilianess Lives Twice - HAN Mint

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi CatCoffee, 17 Tháng chín 2020.

  1. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Hành PhongKhông Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mày là một con quỷ, đồ chó cái độc ác!" Nữ bá tước Phillies hét lên một cách giận dữ.

    Artizea, phu nhân hầu tước Rosan, nghe từng lời nói một cách mơ hồ khi cô ấy bị kéo cả hai cánh tay đi.

    Trên đường tới đây, cô đã bị đánh vào mặt rất nhiều lần với chiếc găng tay làm từ kim loại. Môi cô bị rách, xé toạc ra và sưng lên, làm cho việc nói đối với cô thật sự rất khó khăn.

    Mặc dù cô đã cố để tự mình bước đi, những kị sĩ vẫn cưỡng chế mang cô đi.

    Và, sau một thời gian, mắt cá chân của cô đã bị thương. Cô không bị biết nếu nó bị gãy hay bong gân, nhưng nó rất đau dù cho là cái nào đi chăng nữa.

    Hai cánh tay của cô, chúng cũng đau nhức lên. Phần cổ tay mà người kị sĩ xoắn đã phồng rộp lên.

    Khi những kị sĩ ném cô xuống sàn nhà, Artizea lăn trên sàn nhà lạnh ngắt.

    "Sao mày lại có thể giết Abe!"

    Nữ bá tước Phillies hét ầm lên, trong khi cô ấy nôn ra những bãi máu

    Sau khi lay mạnh người hầu gái đang giữ cô ấy, ả chạy đến Artizea và tát vào má cô

    Không cần phải nói, cơn đau của cô là không thể chịu đựng được bởi phần miệng của cô đã bị đối xử rất tệ hại.

    Artizea bị đánh lăn người về phía sau, cảm thấy mắt cô mờ dần.

    "Abe đã làm gì để phải chịu đựng điều đó? Sao mày lại có thể giết chính đứa cháu của mình được? Đồ khốn nạn, mày phải chịu số phận tương tự!"

    Artizea nhìn về hướng bá tước Phillies với đôi mắt mờ dần

    Nữ bá tước Philles nức nở chạy sang phía bên kia của căn phòng. Mong muốn duy nhất của ả là đâm Artizea với bất kì thứ gì ả tìm được, dù đó là con dao hay là chân nến. [​IMG]

    Hoàng đế Lawrence, người mà đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu tới giờ, lại gần ả. Ông nhẹ nhàng, tìm cảm nắm lấy vai ả và nói.

    "Bình tĩnh, Emma."

    "Sao em có thể bình tĩnh được? Ả đó đã giết con của em! Sao bệ hạ có thể bình tĩnh như vậy? Abe cũng là con của người mà!"

    "Tia là chị gái của anh, Emma. Chắc hẳn phải có sự nhầm lẫn ở đây."

    "Em sẽ trả thù! Em sẽ trả thù cho đứa con trai của chúng ta!"

    Nữ bá tước Phillies ngã gục trên đầu gối và bắt đầu khóc, tiếng khóc ả dần dần to lên

    "Anh biết, Abe đã bị sát hại."

    Artizea giờ đã biết chuyện gì xảy ra.

    Cô nhìn Lawrence. Anh ta trông thật buồn và suy sụp.

    Tuy nhiên, Artizea nhận thấy một sự chiến thắng rất nhỏ trong đôi mắt anh ta.

    Rõ ràng rằng chuyện này đã được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo để chống lại cô ấy.

    "Đầu tiên, mình sẽ bị buộc tội giết chết đứa con của anh ta, điều này biến mình trở thành một tội phạm. Và sau đó là một chuỗi các lời buộc tội nối tiếp nhau."

    Thực ra, cô ấy đã phạm nhiều tội danh trước đây, và Lawrence biết gần hết chúng.

    Vì vậy anh ta không cần phải mất công tạo ra bằng chứng giả để cáo buộc cô ấy.

    Rõ ràng rằng, người đã ấp ủ âm mưu này không ai khác chính là Lawrence

    Vị hoàng đế nói.

    "Em không thể tin được chị đã phạm tội danh lớn như vậy, Tia. Chị thật sự đã giết Abe sao?"

    Một người có thể nghe được sự vui sướng trong lời nói của anh ta.

    Artieza cố gắng để nói. Nhưng trước khi cô có thể mấp máy được môi, nũ bá tước Phillies hét to lên.

    "Sau khi người hầu của con điếm đó đến thăm nó, Abe đã bất ngờ nôn ra máu đen và chết!"

    Lawrence giơ tay lên và những kĩ sĩ mang vào một người đàn bà khác. Cô ấy là người hầu của Artizea.

    Người hầu gái lặng lẽ quỳ dưới đầu gối, và Lawrence bắt đầu tra hỏi cô.

    "Có phải hầu tước phu nhân Rosan ra lệnh cô đầu độc Abe không?"

    "Vâng ạ."

    Người hầu gái trả lời lịch sự.

    "Kế hoạch của hầu tước phu nhân Rosan là giết Abe trước, rồi sau đó giết bệ hạ. Bằng cách đó cô ta có thể chiếm lấy vương quốc."

    Mọi người trong phòng bàn tán với sự bất ngờ.

    Lawrence hỏi với một biểu hiện buồn bã.

    "Chị có điều gì để nói về sự việc này k?"

    Artizea nở một nụ cười khinh bỉ.

    Anh ta đang nghĩ quái gì vậy?

    Cô không hề có ý định chối bỏ việc mình độc ác. Nhưng bị đối xử như một người câm làm cho cô cười.

    "Thưa Bệ hạ, người biết tôi là loại người như thế nào mà, đúng không? Nếu tôi đã muốn chiếm lấy vương quốc, tôi hẳn đã giết bệ hạ, chứ không phải Abe."

    Điều gì có lợi nếu giết Abe bằng cách cẩu thả trong khi Lawrence vẫn ở trên ngai vàng? Nó sẽ chỉ làm anh ta thận trọng hơn.

    Nếu cô đã nảy ra một kế hoạch, chắc chắn cô ta sẽ giết Lawrence đầu tiên mà không ai biết.

    "Tia, từ ngữ với chị thật là vô dụng mà. Chị sẽ phải trình bày những gì đã xảy ra."

    Buộc tội và giải thích để làm gì? Lawrence đằng nào cũng có ý định giết chết tôi!

    Quá muộn rồi, cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, mình sẽ không có cơ hội sống sót, bởi ngày từ đầu hoàng đế đã có ý định giết mình vì tội phản quốc.

    "Em không thể tin nổi. Tia, sao chị có thể làm chuyện tày đình như thế?"

    "Thưa bệ hạ hoàng đế, người là người duy nhất có quyền lực ở vương quốc này."

    Artizea nói.

    Miệng cô tràn ngập với máu, lưỡi cô đã bị dập nát bởi răng của cô.

    Nhưng, nếu cô có thể chịu đựng nỗi đau này, cô sẽ có thể nói thêm một vài từ nữa.

    "Người hiện tại đang gánh vác đất nước trên vai, vì vậy người nên bỏ thói quen đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác. Đó là lời khuyên cuối cùng của tôi."

    "Xấc xược!"

    Người kị sĩ đánh vào mặt cô một lần nữa.

    "Đem kẻ phản bội đi khỏi đây và giam cô ta lại!"

    Cô cảm thán.

    Artizea nhìn về hướng Lawrence với đôi mắt sưng húp của mình. Tuy nhiên, anh ta không quan tâm.

    Artizea không nhớ bất cứ điều gì sau chuyện đó.

    Cô sau đó bị hành hạ và bắt kí vào một số tài liệu mà chính bản thân cô còn chả rõ.

    Sau đó cô được đưa đến tòa, nơi chỉ được tham gia bởi hoàng đế, những quý tộc và mấy tên quan lại.

    Những người buộc tội và nhân chứng đưa ra bằng chứng này đến bằng chứng khác. Một vài là những hành động xấu xa mà Artizea phạm phải. Còn lại là những vụ bê bối bịa đặt, với những câu chuyện gây hãi hùng và nghịch hành

    Artizea có một tâm trí sắc bén và một ý chí kiên cường.

    Dù vậy, cô không có sức mạnh thể chất để có thể vượt qua những trận hành xác, những trận đau đớn mà da thịt mang tới, đau xót y như tâm trạng của cô vậy.

    Khi cô bị đưa ra xét xử, thay vì tự bào chữa cho mình, cô không làm gì cả, bởi cô nửa mơ nửa tỉnh và sững sờ.

    Sau khi cuộc xét xử kết thúc, cô đã trở thành kẻ ác nhân, một trong những người phụ nữ độc ác nhất trong lịch sử, người mà đã giao kết với quỷ dữ, với mong muốn thống trị vương quốc.

    Lawrence than thở với tiếng thở dài đầy sự giả tạo.

    "Dù cô là chị gái của tôi, nhưng tội ác mà cô đã làm là quá lớn để được tha thứ"

    "Cô đã làm hại đất nước với từ ngữ của mình, lưỡi của cô sẽ bị cắt để cô không thể làm vậy nữa, bàn tay đã nhuốm máu người vô tội của cô cũng sẽ bị chặt đi để làm gương như những người khác. Nhưng bởi vì tôi là người nhân từ nên sẽ tha mạng cho cô, đây là lần cuối cùng tôi trao cho cô sự khoan hồng."

    Nghe có vẻ hay đấy, nhưng kết quả là, Artizea lại bị tống vào ngục.

    Hình phạt còn kinh khủng hơn cả những gì được công bố.

    Thay vì bị nhốt trong nhà với tay và lưỡi bị chặt, tất cả gân cốt của cô bị chặt và bị giam cầm ở trong một ngục tối tăm và xa lạ..

    * * *

    Nếu em trai con làm tốt, con cũng sẽ làm tốt thôi

    Đó là những gì Artizea Rosan đã nghe suốt cuộc đời mình.

    Mẹ cô là hầu tước phu nhân Miraila Rosan, và cha cô là Marquis Michael.

    Miraila là người tình trong mộng của quốc vương Gregor. Tất cả quý tộc đều biết điều này.

    Luật lệ chống đối lại việc đa thê và yêu cầu rằng trinh tiết phải trong trắng trước hôn nhân.

    Nam giới và nữ giới đã kết hôn bị cấm có tình yêu ngang trái với nam giới hoặc nữ giới chưa kết hôn.

    Hoàng đế là một người đàn ông luôn bị soi xét của mọi người. Thật vậy, thật là kì lạ khi một người quyền lực như vậy lại là người tuân thủ nghiêm ngặt của chế độ một vợ một chồng.

    Cơ bản là ông ta gần như bất khả thi để giấu sự thật rằng ông ta có mối quan hệ với hầu tước phu nhân Miraila Rosan.

    Micheal Rosan đang ở trong một tình cảnh đáng thương, già và đang hấp hối. Ông đã quyết định đổi vợ của mình với Hoàng đế cho một mỏ đá sapphire

    Hầu tước phu nhân Miraila trở thành tình nhân của hoàng đế và sinh hạ một bé trai.

    Đó chính là Lawrence.

    Mọi người đều biết rằng đó là con trai của Hoàng đế. Dù vậy, không ai gọi đứa con đấy là hoàng tử, cũng không ai gọi là con trai của Marquis Rosan.

    Miraila yêu đứa con đó, và hoàng đế Gregor cũng vậy.

    Mặt khác, thời gian của mối quan hệ đã rõ ràng, điều đấy cũng rõ ràng rằng Artizea không phải là con gái của hoàng đế.

    Artizea không giống hoàng đế, cũng không giống mẹ.

    Khá là thú vị rằng, cô trông rất giống Marquis Micheal thời còn trẻ.

    Hãy đối xử tối với em trai mày, nhờ có nó mà mày vẫn còn sống.

    Miraila cũng bảo cô ấy rằng.

    Sao chúng ta có thể sống như là đại gia đình Marquisate nếu không nhờ có em mày? Từ khi mày sinh ra, có những lời đồn khó chịu đã lan ra về chuyện mày là con gái của Marquis Rosan.

    Những lời nói của Miraila luôn kết thúc như thế này.

    Mày cần phải sống vì em mày. Chúng ta chỉ có thể sống sót nếu em mày trở thành hoàng đế. Mày nghĩ rằng em trai mày sẽ đối xử tệ với mày khi nó lên ngôi? Sự thành công của em mày là cách duy nhất gia đình chúng tao có thể hạnh phúc.

    Artizea không có một kí ức nào về được yêu thương bởi mẹ cô, Miraila.

    Cũng như không có ký ức nào về việc hạnh phúc.

    Artizea chỉ được khen ngợi khi cô làm gì đó có lợi cho em trai cô, Lawrence.

    Từ những việc không đáng kể, như khi Lawrence khen trà cô làm rất ngon, tới những việc lớn hơn như sự giàu có của Marquis Rosan có lợi ích cho Lawrence.

    Artizea không phải là một kẻ ngốc.

    Cô biết rằng lòng tốt của mẹ cô sẽ không bao giờ dành cho cô.

    Nhưng khao khát mãnh liệt được yêu thương đã được ươm mầm trong cô từ thời thơ ấu nhưng tuổi thơ cô thật là khó nói trước.

    Cô ấy nhận ra cách rất dễ, bịa cớ để kiểm tra điều đó.

    Lawrence, Miraila, và Artizea gắn kết với nhau bởi máu mủ.

    Nếu Lawrence thua trong cuộc chiến dành ngôi báu, họ sẽ chết hết. Chưa từng có một tiền lệ nào mà ai đó, sau khi chiến thắng tranh giành ngôi báu, để cho gia đình của đối thủ còn sống.

    Để sống sót.

    Với ý nghĩ đó trong tâm trí, Artizea đã làm tất cả mọi thứ.

    Cô có tài năng cho những việc làm xấu xa và những âm mưu hiểm độc.

    Cô đã giả dối len lỏi vào những đề tài về sự trung thành để khiêu khích cái chết của họ và làm mất vị trí chính trị của họ trong đế chế. Cô cũng là người mà đã làm dân chúng chịu đau khổ và tàn sát vô số người vô tội.

    Cô phạm nhiều tội ác hơn và những hành động không đếm xuể trong cung điện, bao gồm cả những chuỗi giết người hàng loạt.

    Cô cũng là người đã lợi dụng nữ thánh Licia, người là hy vọng của mọi người trong đất nước, hy vọng của đế chế, bên cạnh đó Artizea cũng có tội với cái chết của nữ thánh.

    Điều đó hoàn toàn là cho sự an toàn của Lawrence để anh ta có thể lên ngôi. Mặc dù cô biết đó chỉ là một cái cớ, cô đã phạm rất nhiều tội ác mà không chần chừ, không run sợ, không băn khoăn.

    Và chính vì vậy, cuối cùng Lawrence cũng có thể mặc hoàng bào của hoàng đế.

    "Chị biết ngày này sẽ đến mà."

    Artizea nghĩ một các mơ hồ.

    Dù cho cô là một trong những người góp công lớn nhất tới việc biến Lawrence trở thành vua, cô vẫn đứng trong im lặng, không mong đợi bất kì điều gì. Lý do là, cô vẫn còn có mối lo ngại.

    Đó là lý do tại sao cô đã giải tán tổ chức tình báo mà cô đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian xây dựng.

    Cô có cảm giác rằng sau tất cả những gì cô đã làm cho Lawrence, ít nhất anh ta cũng sẽ để cô sống trong yên binh.

    Nhưng Artizea đã biết quá nhiều. Dù gì cô đã phạm nhiều tội ác vì hắn mà.

    Vì vậy Lawrence cắt lưỡi cô để cô không thể nói và cắt tay cô để cô không để lại bản ghi chép nào.

    Đó là cách mà tôi đã chết để trả giá cho mọi tội lỗi mà tôi đã phạm phải.

    Sau khi cuộc đi săn đã kết thúc, con chó sẽ bị luộc.

    "Hmm.."

    Sau tất cả, đây là những gì mình đáng nhận. Còn cái kết nào cho kẻ tội đồ này sao?

    Sau tất cả những gì mình đã làm cho tới giờ, mình không nên lấy Lawrence hay Miraila chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

    Artizea cười.

    Dù cho không còn lưỡi, mình vẫn còn có thể cười.
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  4. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Artizea có đầy đủ nhận thức về những hành động tội lỗi của cô.

    Vì vậy, cô không nghĩ đến chuyện sẽ được nhìn nhận như một người tốt hay được tha thứ.

    Nhưng một lần, chỉ một lần, cô đã hỏi nữ thánh Licia.

    Cô không ghét tôi sao?

    Đó là câu hỏi cô ấy hỏi khi nghĩ Licia ghét sự tồn tại của cô ấu.

    Tuy nhiên, Licia cười rạng rỡ với khuôn mặt hốc hác của cô.

    Cô có cảm thấy tốt hơn nếu tôi ghét cô không? Liệu điều đấy có giúp cô cảm thấy bớt tội lỗi?

    * * *

    Tôi có thể làm gì cho cô? Tôi đã tha thứ cho cô từ lâu rồi.

    Đó là lời nói của Nữ thánh Lucia từ đôi môi nhợt nhạt.

    Artizea đã đe dọa cô và bắt cô cưới Lawrence, bởi tầm ảnh hưởng của một vị thánh và biểu tượng là cần thiết để thương lượng với sự thiếu luật pháp của Lawrence.

    Cả đất nước vui mừng khi nghe rằng vị nữa thánh sẽ trở thành nữ hoàng.

    Sau một khoảng thời gian, trong lễ đăng quang của Lawrence, những bông hoa dâng bởi những người dân thường cho vị hoàng đế chất nhiều như núi xung quanh những bức tường cung điện.

    Vị hoàng đế bao bọc thi hài của nữ thánh với vàng và lông thú, và dải lụa dưới đôi chân cô.

    Người phụ nữ xinh ra trong gia đình nghèo túng sống trên lãnh địa của nam tước giờ trở thành người sở hữu mọi châu báu của thế gian.

    Dù vậy, cô trông thật đáng thương, khác với hồi cô tham dự những sự kiện quần chúng với không một đồ trang sức, hay khi cô đi qua những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi căn bệnh truyền nhiễm quái ác, mặc trên người những bộ quần áo đã mòn, rách mà không thể ngăn những cơn gió lạnh cứa vào da thịt.

    Mái tóc vàng bạch kim của cô đã mất ánh vàng của nó và khô, và nước da trắng trẻo nhưng đầy sức sống của cô đã trở nên âm u. Đôi môi đỏ và dày của cô đã trở nên tái nhợt và nẻ toác ra.

    Lawrence luôn là một con người có tâm tính hay lo toan. Hơn nữa, anh ta hiện giờ rất nhạy cảm về tính pháp lý của anh ta đối với ngai vàng.

    Sự kết hợp của chúng đã khiến anh ta cảm thấy kém cỏi và ghét vị nữ vương được dân chúng hết lòng tung hô, ủng hộ.

    Artizea đã cố bảo vệ Licia khỏi Lawrence.

    Cô đã là người đã khiến Licia lâm vào cảnh địa ngục này, vậy nên cô muốn ít nhất mình phải bảo vệ được cô ấy. Và cô ấy đã thề với bản thân mình rằng cô ấy sẽ làm vậy.

    Dù cho cô đã cố hết sức, tất cả Artizea có thể làm là ngăn anh ta ám sát cô trước mặt mình. Nhưng cô không thể ngăn những gì đang xảy ra trong phòng ngủ.

    Licia đang trở nên yếu dần, bị cách biệt với thế giới và bị hành hạ trong một nhà tù trang trí với mảnh vàng từ phía nam.

    Năng lực linh thiêng của cô quyền lực đến múc mà có thể cứu một người khỏi tay của tử thần. Nhưng cô vô vọng trước căn bệnh của chính mình.

    Dù cho vậy, Licia luôn nở nụ cười với Artizea mỗi khi cô nhìn thấy cô ấy.

    Tia, tôi là một nữ tu, khỏe hơn cô nghĩ nhiều.

    Hoàng hậu..

    Mặc cho những gì cô đã làm với tôi hay lý do cô làm vậy; cuối cùng vẫn là quyết định của tôi khi cưới Bệ hạ Lawrence. Không phải lỗi của cô mà tôi ở đây, mà là tại tôi.

    Licia nói một cách chậm rãi.

    Tôi biết cô đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể sống sót cho tới giờ. Trong khi điều đó không minh chứng cho việc cô hại người khác.. nhưng tôi quyết định tha thứ cho cô.

    * * *

    Vậy cô có thể trút bỏ tôi khỏi những gánh nặng cô đang mang trên vai rồi, Tia.

    Chính Licia là người đang chết dần. Tuy vậy, mọi việc giống như Licia đang giúp Artizea cảm thấy nhẹ nhõm, cô giơ bàn tay lên và nhẹ nhàng vuốt lên đôi má cô ấy.

    Cảm ơn đã đến thăm tôi. Cô là người duy nhất thực sự quan tâm tới tôi trong cung điện này, ngoại trừ những người hầu và các thị nữ.

    Điều đó không đúng. Ngay cả bây giờ, vô vàn người dân bên ngoài cung điện quỳ gối cầu nguyện.

    Những người đó chỉ biết đến Nữ thánh vương, không phải tôi.

    Sau khi Licia nói điều đó, cô hỏi một cách do dự.

    Tia, cô nắm tay tôi được không?

    Vâng..

    Tôi nghĩ rằng mình sẽ rất sợ hãi khi thời điểm tôi ra đi đến. Nhưng tôi thực sự cảm thấy tốt hơn những gì tôi đã tưởng. Có phải do tôi sắp về với vòng tay của chúa?

    Cô sẽ sớm có thể ngồi dậy được thôi.

    Mặc dù cô biết điều đó sẽ chả bao giờ xảy ra, Artizea không đủ dũng cảm nói cho cô ấy biết được.

    Licia nói với nụ cười trên môi.

    Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?

    Dù cho người có bảo tôi đi lấy trái tim của loài rồng băng, tôi cũng sẽ làm.

    Không hẳn là vậy. Mặc dù.. Tôi hi vọng chuyện này xảy ra, nếu như cô có cơ hội gặp Cedric..

    Vâng..

    Hãy nói với anh ấy rằng Licia đã sống và chết không hối tiếc điều gì.

    Tôi sẽ làm vậy, tôi hứa.

    Artizea đã hứa với cô. Vậy nên, Licia nắm tay cô chặt hơn.

    Tôi xin lỗi. Tôi đã không thể cứu cô..

    Tôi.. một người như tôi..

    Nếu chúng ta gặp lại ở kiếp sau, tôi muốn cô gọi là là Licia.

    Đó là những lời cuối cùng của cô ấy.

    Tap, tap

    Lắng nghe tiếng bước chân đi xuống thềm đá, Artizea cảm nhận

    Cô không thể nói chính xác cô đã mơ hay cô vừa mới nghĩ về Licia.

    'Mình đã ở hầm ngục này bao lâu kể từ khi bị nhốt ở đây rồi?'

    Không có cửa sổ với chấn song.

    Vì vậy cô còn không thể xem thời điểm mặt trời lặn và mặt trời mọc. Artizea đã mất khái niệm thời gian.

    Mỗi một ngày cai ngục sẽ mang cô đồ ăn. Tuy nhiên, sau một vài ngày thật khó để xác định bao nhiêu tiếng đã trôi qua.

    Ban đầu, cô nửa tỉnh nửa mơ do vết thương từ vụ tra tấn. Bây giờ, chỗ chảy máu đã dừng và vết thương đã tự lành một ít, nhưng cơn đau thật kinh khủng bởi sự trừng phạt.

    Vai cô như muốn rách ra, và phần dưới của cơ thể máu me của cô được bao phủ bởi những vết bầm dập.

    Cô cảm thấy lạnh, nhưng cô không biết do nhà tù lạnh lẽo này hay do máu cô không tuần hoàn bình thường.

    "Mày đáng giá điều này. Mụ đan bà quỷ quyệt."

    "Uggh.."

    Thay vì cố gắng nói, Artizea giữ im lặng.

    Không phải chỉ có một người muốn nhìn thấy Artizea bị phá hủy và chết. Trong số những con người đó, Venia sẽ muốn bán linh hồn của cô nếu cô ta đứng trước mặt cô ấy bây giờ.

    Venia là hầu gái của Licia.

    Chính Artizea là người đã tàn sát ngôi làng nơi mà gia đình Venia sinh sống. Một bệnh dịch truyền nhiễm đã bùng phát tại khu vực đó.

    Chính Licia là người đã cứu Venia khỏi cái chết, sau khi cô đã mất cả gia đình. Từ đó trở đi, Venia cống hiến cuộc đời mình phục vụ Licia.

    Tất cả những người mà Venia yêu quý đều đã chết tại Artizea. Điều này dễ hiểu tại sao Venia ghét cô.

    Khi cô ấy nhìn thấy Artizea đang nhìn chằm chằm cô ấy ở trong im lặng, Venia nghiến răng và khạc nhổ.

    "Vâng, tao biết mày không có lưỡi. Giờ mày không thể nói những từ độc địa được nữa."

    "..."

    "Nhìn mày xem, ai lại có thể tưởng tượng rằng mày đã từng là mưu lược gia vĩ đại của đế chế cơ chứ."

    Bốp!

    Venia tát Artizea với tất cả sức lực của mình.

    "Thật buồn là họ đã cắt hết gân với lưỡi của mày, giờ tao không có gì để cắt cả."

    Bốp!

    "Thứ cặn bã! Giờ ngươi nhìn ta với hai con mắt đáng thương đấy ư?

    Artizea nhắm mắt lại.

    Venia đã đúng. Artizea không đáng nhận sự thương hại.

    Venia luôn trung thành với Licia, ngay cả sau khi cô ấy đã chết.

    Sau cái chết của Licia, cô tâng bốc vị hoàng đế mới và chịu đựng mọi thứ để có thể ở trong cung điện, với mục đích là để trả thù Lawrence và Artizea một ngày nào đó.

    Venia tát cô vào má vài lần nữa.

    Giờ đây, Artizea chỉ còn một vài cái răng. Hơn nữa, máu tràn không ngớt từ miền cô bởi những vết thương của cô.

    Venia lấy một chiếc khăn tay và lau máu dính trên tay cô. Sau đó cô cởi trói Artizea khỏi cái kiềng đang trói buộc cô.

    " Sao cô lại? "

    Artizea thấy chuyện này thật kì lạ.

    Venia bình tĩnh nói.

    " Đây là mệnh lệnh của Cedric, mặc dù tao không thể vừa lòng cho đến khi xé xác mày ra làm nghìn mảnh. Ngày ấy chắc muốn xử tử mày bằng chính tay ngài để trả thù cho những người mày đã giết. "

    " Không thể nào. "

    Artizea biết về nam tước Cedric Evron nhiều hơn là Venia.

    Anh ta là một con người thật thà và công bằng, dù cho lý do có là gì, anh ta sẽ không đi xa đến vậy chỉ để kết liễu người phụ nữ đã gục ngã và bị tra tấn.

    Bên cạnh đó, nếu cô trốn khỏi ngục, Venia sẽ không thể quay trở lại lâu đài. Cung điện không chỉ là nơi đơn giản như vậy.

    Chuyện Venia đi xuống ngục với chìa khóa và đưa cô đi sẽ sớm bị phát hiện.

    Venia là thuộc hạ và gián điệp của Cedric Evron, người phục vụ nữ thánh.

    Không đời nào anh ta sẽ phí quân tốt quan trọng như vậy. Ít nhất là không phải Venia.

    Có thể Cedric Evron ra mệnh lệnh này cho người khác. Có thể không phải là do anh ta muốn xử tử công khai một mưu lược gia không lưỡi, mà bởi vì anh ta muốn cứu người hầu thuộc về người yêu dấu của anh, Licia.

    Venia sẽ không sẵn sàng để rời nơi này một cách tự nguyện mà với không một lý do.

    Tuy nhiên, Venia không hề nghĩ xa như vậy. Sau khi trả tự do cho Artizea, cô cởi bỏ áo choàng và che dấu mọi chuyện.

    Sau một tháng bị hành xác và mất đi tứ chi, Venia có thể dễ dàng mang cơ thể cô một cách dễ dàng chỉ với mình cô ấy.

    Artizea được mang ra khỏi sâu bên trong cung điện bằng chiếc xe đẩy đồ giặt và sau đó được vận chuyển trong xe chở hàng hóa.

    Sự rung lắc không ngừng của chiếc xe khiến cơn sốt hoành hành trong cơ thể vốn đã yếu ớt của cô.

    Sau nửa đường, ý thức của cô trở nên mù mịt trở lại.

    Artizea biết rằng cô đang được vận chuyển đi, nhưng cô không biết bằng cách nào.

    Khi cô lấy lại được ý thức của mình, cô thấy mình ở trong một cái lều. Những vết thương nghiêm trọng từ tứ chi của cô đã được băng lại với băng gạc sạch sẽ.

    Khuôn mặt của người đàn ông già đang mang cô đi trông rất quen. Người đàn ông đó chính là quản gia của nam tước Cedric Evron.

    " Cô đã tỉnh giấc "

    Mặc cho từng là kẻ thù, người quản gia lịch sự nói với cô.

    " Cô nên ăn gì đó, nếu cô có thể. "

    Artizea chớp mắt và gật đầu.

    " Đừng lo lắng. Bác sĩ nói cô chắc sẽ không muốn ăn bởi tình trạng hiện tại của cô. Tôi sẽ làm cho cô một tách trà ngon. "

    Sau đó người quản gia đứng dậy và rời khỏi lều.

    Artizea quay đầu và nhìn xung quanh.

    Không có gì đặc biệt ở trong tấm lều này cả.

    Tất cả chỉ có một bình chứa nước sôi, chiếc giường cô đang nằm, và một chiếc đèn dầu.

    Người quản gia không quay lại một mình. Tấm màn ở lối vào mở ra và Cedric Evron bước vào.

    Artizea nhìn anh ta đầy sự kinh ngạc.

    Cô đã không nhìn anh ta nhiều năm rồi, nhưng anh ta dường như không thay đổi gì. Chỉ có mỗi đôi mắt màu đen sống động của anh dường như đen hơn, đậm hơn trước.

    " Quả là một thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, hầu tước phu nhân Rosan. "

    "... "

    " Tôi nghe rằng họ đã cắt lưỡi cô. "

    "... "

    " Người từng là mưu lược gia vĩ đại nhất cả vương quốc dường như không thể cứu chính mình nhỉ?"

    Artizea nhắm mắt lại.

    Cô than thở về sự ngu ngốc của mình khi đã phạm bao nhiêu tội ác vì Lawrence, dù biết rằng cô sẽ sớm bị phản bội.

    Nhưng cô không cảm thấy tội lỗi.

    Tất cả con người trên thế giới đều xấu xa. Nhất là những con người bị quyền lực làm cho mù quáng.

    Đó chính là niềm tin bất di bất dịch của Artizea.

    Nhưng trước hai người trên cả thế giới này, Cedric Evron và nữ thánh Licia, cô không thể nói điều đó.

    HAN Mint
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  5. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Artizea đã từng phá đê sông Ava để cảnh cáo Cedric.

    Vào thời điểm đó, Cedric đang trở về sau khi kiểm soát tình hình ở biên giới phía tây theo lệnh của hoàng đế Gregor.

    Hoàng đế thông báo cho anh ta qua sứ giả hoàng gia để trả lại quyền chỉ huy và tổng tư lệnh quân đội để nhanh chóng trở về kinh đô một mình.

    Đó chính là lúc Artizea phá hủy con đê.

    Một vài thành phố và ngôi làng đã bị lũ quét đi.

    Số người bị ảnh hưởng trực tiếp được ước tính là nhiều nhất 30, 000 người. Những cánh đồng lúa cũng bị thiệt hại, nhưng do năm nay mùa vụ tốt, nên đất nước may mắn không bị lâm vào thảm cảnh nạn đói.

    Trong mọi trường hợp, thứ giúp ích cho anh nhiều nhất đã phải bị để lại ở sông Ava và quay trở lại kinh đô theo lệnh của hoàng đế.

    Nhưng Cedric không hề. Anh chọn cách sử dụng quân đội để giảm thiểu thiệt hại do con lũ đến mức thấp nhất.

    Tuy nhiên, vì anh không quay về, mà lại hành động như một tổng tư lệnh quân đội, điều này đã dấy lên nỗi hoài nghi của vị hoàng đế.

    Artizea làm điều này bởi cô biết Cedric là kiểu người này. Điều này xảy ra tương tự như lần Aritzea phát hiện và đổ lỗi cho dân làng ở lãnh thổ của nam tước Evron, hay khi anh ta lên âm mưu loại bỏ nam tước Roygar, và như khi dịch bệnh truyền nhiễm lan rộng.

    Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh, nhưng cuối cùng anh luôn chọn cứu người dân.

    Điều này đã khiến anh trả giá bằng địa vị của mình và phải sống cuộc sống của kẻ đào tẩu.

    "Làm ơn hãy uống chút trà."

    Người quản gia nhẹ nhàng nói và đưa Cedric một chiếc cốc bằng sắt.

    Sau đó, ông ngồi trước Artizea và mang cho cô một tách trà mạnh, đầy ắp sữa và đường, đến miệng cô.

    Cedric ngồi trước mặt Artizea, khi anh đang thưởng thức tách trà. Đơn giản vì bây giờ là giờ uống trà.

    Artizea nhìn anh một cách trống rỗng, nhớ về ước muốn của Licia.

    Nếu cô có cơ hội gặp Cedric, hãy làm ơn nói với anh ấy rằng Licia đã sống và chết mà không hối tiếc.

    Trong sâu thẳm, Licia không hề muốn Artizea và Cedric gặp lại, bởi điều đó có nghĩa là anh ấy đã bị đánh bại và đưa về kinh đô.

    Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ vào lúc đó.

    Ngày hôm nay, một năm sau, Cedric và lực lượng của anh vẫn còn sống.

    Chính Artizea mới là người bị đánh bại. Artizea bị đưa tới doanh trại của Cedric và hiện giờ đang mặt đối mặt với anh.

    Trong tình huống này, Licia sẽ muốn cô truyền tải thông điệp của mình.

    Nhưng Artizea không thể giữ lời hứa của cô với Licia. Bởi cô không thể nói.

    Cedric đứng dậy khi người quản gia giúp Artizea uống hết tách trà.

    "Hãy cùng đi ra ngoài."

    "?"

    Artizea choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ và nhìn anh đầy kinh ngạc.

    Cedric lại gần cô và nhẹ nhàng nâng cô dậy.

    Artizea vật lộn để giúp anh ấy trả tự do cho bàn tay anh khi anh bế cô lên, không giống như Venia. Lần này cô cảm thấy xấu hổ.

    Nhưng cô không thể cưỡng lại sức khỏe từ cánh tay của Cedric.

    Anh nâng cô dậy trong hai tay mình và khi anh rời khỏi lều, những kị sĩ trong áo giáp quân đội xúm lại gần cô.

    Những kị sĩ đều lấm bẩn do liên tục chạy trốn hàng ngàn cây số.

    "Quý ngài."

    "Nam tước."

    "Ngài đang đưa người phụ nữ đáng nguyền rủa đó đi đâu vậy?"

    "Tôi còn có công chuyện chưa hoàn thành."

    "Chúng tôi sẽ vận chuyển cô ta."

    Những người kỵ sĩ giơ tay ra. Cedric quay người sang một bên, tránh những cánh tay của họ.

    "Đừng nói về con người như thể họ là đồ vật."

    "Ngài ấy nói gì vậy? Quý ngài đang tỏ ra quá tốt với một con quỷ cái đấy."

    "Ở lại đây. Tôi sẽ đi một mình."

    "Không đời nào."

    Những người kị sĩ đang sợ hãi.

    "Hầu tước phu nhân Rosan, cô ấy không có tay lẫn chân, cô ấy không thể làm hại tôi được."

    "Ngài không thể biết được!"

    "Mụ phù thủy đó có thể gây cả một đại dịch chỉ với lưỡi của cô ta."

    "Thật không may mắn, Hầu tước phu nhân Rosan cũng không hề có lưỡi."

    Cedric nói, tặc lưỡi.

    Anh sải bước qua trại quân đội. Sau đó anh đưa Artizea lên ngựa và ngồi đằng sau.

    Bởi cô không có tay lẫn chân, anh không thể cưỡi ngựa với cô ấy ở đằng sau, nên đây là cách dễ nhất để đưa cô ấy đi.

    Artizea rùng mình. Cô chưa bao giờ ở gần một người đàn ông trước đây.

    Sức nóng từ ngực áp vào lưng khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng lên.

    Cedric đi ra khỏi doanh trại.

    Trời đang mưa phùn.

    Nhìn vào những dãy núi và dòng suối, Artizea nhận ra đây là vùng Barquee thuộc về nam tước Roygar.

    Barquee là vựa lúa ở phía đông của vương quốc.

    Dù cho không thể so sánh với hầu hết các vựa lúa khác của miền tây, nhưng do dồi dào nước và khí hậu ẩm ướt, cho phép mọi loại ngũ cốc và hoa quả đều có thể trồng được ở đây.

    Loại rượu ngon nhất cả vương quốc cũng được sản xuất ở đây.

    Nhưng giờ chẳng có một dấu vết nào của điều đó.

    Khói bốc lên từ mặt đất đã cháy thành than. Khi anh đang đi tất cả những gì cô thấy chỉ là phần còn lại của những ngôi nhà.

    Có xác chết ở mọi nơi, hầu hết là những cái xác của đàn ông.

    Thành phố này cũng đã bị phá hủy.

    Chỉ còn lại đống đổ nát của những bức tường, và những người sống sót, nép mình bên dưới bức tường của ngôi nhà bị phá hủy của họ, nhìn lên hai người họ với ánh mắt đau khổ đầy ắp nước mắt.

    Artizea sững sờ nhìn vào cảnh tượng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Chuyện đã xảy ra lúc cô ở trong ngục.

    Đáng lẽ không có chiến tranh ở Barquee.

    "Điều này xảy ra bởi dân bản địa của Barquee bị bắt quả tang đang lập kế hoạch ám sát Lawrence cùng với nam tước Roygar 12 năm trước."

    Artizea nghẹt thở, nhịp tim của cô đang tăng lên.

    Đây là một cuộc thảm sát không cần thiết.

    Lawrence đã là hoàng đế và có quân đội hoàng gia trong tay.

    Sức mạnh của quân đội hoàng gia đã trở nên đoàn kết và mạnh hơn bao giờ hết. Chính Artizea đã làm điều này trở nên khả thi.

    Lawrence phải giữ anh ta trong sạch. Nên những chuyện như thế này luôn là trách nhiệm của Artizea.

    Đó là nhiệm vụ mà Miraila đã giao cho Artizea và cô đã trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình.

    Vậy nên bây giờ, không cần có cô, Lawrence trở thành một hoàng đế hoàn hảo.

    "Cô có nhận thấy điều này gây bắt ngờ và sốc không? Đây là điều mà cô đã quen làm, phu nhân hầu tước Rosan ạ."

    Cedric lặng lẽ nói.

    "Điều này có thể là cần thiết hoặc không cần thiết. Tôi biết đó là những gì cô nghĩ để có thể thực hiện được âm mưu của mình. Có lẽ đây là điều mà Lawrence cho rằng cần thiết."

    "..."

    "Hay cô tin rằng, hầu tước phu nhân Rosan, phán đoán của cô là chính xác còn của Lawrence thì không?"

    Artizea không nói nên lời.

    "Nếu đúng vậy, bảo sao cô bị trục xuất."

    Cedric nói, với một sự thay đổi trong giọng điệu của anh ấy.

    * * *

    Sau đó Cedric thành lập những đoàn quân nhỏ, riêng biệt và luôn di chuyển. Artizea được đưa lên ngựa của người quản gia và di chuyển cùng nhóm nhỏ.

    Có nhiều nơi khác cũng chịu số phận thảm khốc tương tự.

    Không ai xử lý đại dịch châu chấu, hậu quả của cuộc chiến, hay sự khôi phục các con đê.

    Những kho hàng cũng không tồn tại.

    Mọi con đường đều đầy những người lang thang và nhiễm những căn bệnh truyền nhiễm. Những cái xác không được dọn đi nay rải rác mọi nơi.

    Hiện trạng chính trị của vương quốc không chỉ là thảm họa một năm hay hai năm về trước.

    Hoàng đế Gregor tự cho mình là trung tâm và là một người ích kỉ, một người đặt quyền lực của mình lên trên mạng sống của người dân.

    Cuộc chiến giành lấy ngôi báu kết thúc với đất nước bị hủy hoại. Artizea đã góp phần làm nên điều này.

    Artizea nghĩ rằng khi Lawrence lên ngôi hoàng đế, anh ta sẽ khôi phục lại đế chế.

    Đã có hy vọng khi Licia làm nữ hoàng.

    Ngay cả sau cái chết của cô, vẫn có nỗ lực ở phía Artizea để thay đổi tình hình khi cô ở bên Lawrence.

    Nhưng giờ đây gia đình hoàng gia dường như bỏ rơi mọi thứ.

    Artizea đã hiểu điều mà Cedric đã cố nói cho cô.

    Thay vì lên án cô như Venia đã làm, anh muốn cho cô thấy hậu quả của những gì cô đã làm.

    "Miraila đã chết. Tôi nghe rằng bà ấy vẫn mắng Lawrence về vấn đề với phụ nữ."

    Ngày mà họ đến ngôi làng của những người nổi loạn ở phía bên dãy đồi phía bắc, anh thông báo tin tức.

    Artizea đã quá mệt để bị bất ngờ bởi tin đó.

    Trong ngôi làng của những người nổi loạn, chỉ còn những ngôi mộ, với hàng ngàn cái bóng tạo bởi những thánh giá bằng gỗ.

    Ngôi làng này không hẳn là một ngôi làng nổi loạn.

    Đây là nơi mọi người trốn đến sau khi hoàng đến Gregor giết bố mẹ của Cedric, cáo buộc họ tội phản quốc.

    Sau đó, sự thật được sáng tỏ và cả vương quốc nhận ra nó. Danh sách truy nã những người bỏ trốn cũng được bỏ đi.

    Nhưng, họ không bỏ ngôi làng nơi họ sinh sống, tin tưởng và hỗ trợ nhau.

    Licia cũng là một người từ ngôi làng này, và gia đình của Venia cũng sống ẩn dật tại đây.

    Cedric, người giờ đã không còn họ hàng máu mũ, tìm thấy sự thoải mái xung quanh dân làng.

    Artizea biết điều này.

    Đây là một chuyện hết sức tồi tệ.

    Artizea vừa mới học về cấu trúc của những ngôi mộ này.

    'Cedric đã làm tất cả những ngôi mộ này một mình à? Anh ta mang mình tới với ý định khiến mình phải suy nghĩ ư?'

    Artizea nghĩ.

    Sau khi yên lặng đứng một lúc lâu trên quả đồi nhìn toàn cảnh ngôi làng, Cedric đưa cô quay lại trại quân sự với anh.

    "Tôi không nghĩ cô đã từng tưởng tượng Lawrence sẽ như thế này, hầu tước phu nhân Rosan."

    "..."

    "Tôi biết anh ta rất là tồi tệ và bảo thủ. Nhưng nếu tôi khơi mào chiến tranh giành ngai vàng, tôi tin rằng thua cuộc sẽ tồi tệ hơn cả cái chết."

    Artizea lo lắng về một vấn đề khác.

    'Sao anh ta không hỏi về Licia? Sao anh ta không hỏi Nữ thánh đã chết như thế nào, ai đã cố bảo vệ anh ta bằng mọi giá?'

    Nhiều đến mức mà Miraila bị giết bởi vấn đề với phụ nữ. Cedric nên biết cách mà Lawrence đối xử với phụ nữ bây giờ.

    Vì vậy, sẽ hợp lý nếu anh ấy đổ lỗi cho Artizea vì đã mang Licia khỏi anh và bắt cô cưới Lawrence.

    Nhưng anh vẫn không nói gì. Khuôn mặt cứng đờ của anh trông như bức tượng công cộng dựng ở quảng trường thành phố.

    "Nhưng tôi không hề mong đợi nhìn thấy sự chuyên chế như vậy. Thế quái nào anh ta làm điều này? Khi giờ đế chế Crates đã thuộc về anh ta. Anh ta không hề có nguyện vọng nào để bảo vệ người dân, để cứu và làm nơi này tuyệt vời hay sao?"

    Trong bất kì trường hợp nào, Artizea cũng không thể trả lời được do cô không có lưỡi.

    Cô nhìn xuống. Cô chỉ muốn biết rằng. Tại sao Lawrence lại trở thành như vậy?

    "Hãy lập ra một kế hoạch."

    Sau đó cô ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc trước lời nói của Cedric.

    HAN Mint
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2020
  6. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta phải hạ bệ Lawrence bằng cách nào đó. Tuy nhiên, tương quan lực lượng quá lớn. Những người thuộc cấp của tôi và tôi chỉ biết về những mối lo quân sự, chúng tôi không biết cách nào để thu hẹp khoảng cách đấy lại."

    Artizea nhìn anh ta ngây người.

    Khuôn mặt của Cedric, thứ mà cô tưởng là như bức tượng, đột nhiên trở thành mặt trời cháy bỏng.

    Anh ấy không hề nâng cao giọng. Vậy mà Artizea tưởng anh ta đã gầm thét lên.

    "Tôi biết cô là một người phụ nữ thông minh."

    "..."

    "Cô không có sự sáng suốt khi chọn đúng người để phục vụ, nhưng tôi nghĩ cô bị che mắt bởi ảnh hưởng từ gia đình. Dù cô đã làm nhiều âm mưu khủng khiếp, tôi biết điều đó là cho Lawrence."

    "..."

    "Người duy nhất có thể đảo ngược thế cờ bây giờ là cô. Hầu tước phu nhân Rosan, tôi cần cô giúp."

    Cedric cúi đầu.

    Nhưng dường như anh ấy nghĩ điều đó là chưa đủ, anh quỳ xuống hai bàn chân, đặt bàn tay lên sàn nhà và ngả lưng về phía trước sát đến mức gần như chạm vào mặt đất.

    Artizea giật mình.

    Cô cố giãy giụa chân tay mình. Nếu không nhờ có người quản gia đang giữ cô, cô hẳn đã ngã xuống, bởi cô khó mà có thể ngồi thẳng dậy được.

    Cedric ngẩng đầu lên. Những người dân đen của anh như nước sôi lửa bỏng.

    "Cô đã không bị ảnh hưởng bởi Lawrence hay của gia đình. Khi cô nhìn thấy vương quốc, cô không thấy tiếc nuối rằng nó đã bị hủy hoại đến mức này sao?"

    "..."

    "Tôi biết cô chỉ là mưu lược gia làm theo lệnh, không phải là quỷ dữ. Không giống Lawrence. Không phải cô đã từng nghĩ làm gì đó tốt với quyền lực mà cô có sao?"

    Artizea gật đầu.

    Cô nghĩ cô không còn gì để hối tiếc.

    Mọi người đã đúng.

    Nếu có mụ phù thủy nào giao kết với quỷ dữ, đó hẳn là cô ấy.

    Cho dù cô ấy đã đổi ý, cô không có lưỡi để nói và không có tay để viết.

    Cô không thể suy nghĩ thấu đáo với cơ thể mệt mỏi và ê ẩm của mình.

    "Hầu tước phu nhân Rosan, cô vẫn có bộ óc thiên tài. Cô có thể viết bằng cách ngậm bút trong mồm, hoặc cô có thể chỉ vào từ nào đó với sự trợ giúp của ai đó. Miễn là cô còn sống, cô có thể hoàn thành mọi thứ miễn là có sự quyết đoán và ý chí. Tôi cần cô."

    Artizea nhìn anh một lúc, mắt cô mờ đi.

    Thật là hài hước.

    Cô chưa bao giờ nghe Lawrencce, người mà cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho, nói rằng anh ta cần cô.

    Cô hiểu Cedric.

    Với cương vị là kẻ thù, cô biết rõ anh hơn bất kỳ ai trên thế giới.

    Sự phẫn nộ trong tim anh hẳn phải nóng hơn cả một thung lũng dung nham. Mọi người xung quanh mong đợi anh giết cô một cách tàn bạo nhất có thể.

    Nhưng anh đang quỳ gối trước cô. Đều vì một nguyên nhân tốt.

    Tuy nhiên, Artizea chỉ có thể lắc đầu lần nữa.

    Cô chỉ giỏi thuyết phục người khác cho cô ân huệ, lên âm mưu, và gian kế. Cô không hề nắm rõ các chiến lược mang tính chiến thuật.

    Artizea không thể hoàn thành điều mà Cedric không thể làm được.

    Mặc dù cô là một mưu lược gia tài ba, không có cách nào để cân bằng cán cân sức mạnh.

    "Tôi hiểu."

    Cedric nhanh hiểu tại sao Artizea lắc đầu.

    "Ngay cả đến cô cũng không thể làm gì."

    Anh nghiệt ngã nói.

    Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Artizea.

    Cô đã quyết định từ lần đầu tiên tay cô nhuốm máu, rằng cô sẽ không hối tiếc gì đến ngày cô chết.

    Tất cả những điều cô đã làm, không thể được tha thứ chỉ vì cô ân hận sau đó.

    Mặc dù những người chết hận thù cô, cô nghĩ rằng thứ họ nên hận là số phận đùn đẩy họ sinh ra ở thế giới này.

    Không ai trên thế giới là vô tội sau khi được sinh ra.

    Không. Ngay cả đứa bé mới sinh cũng là tội đồ cho việc được sinh ra.

    Cũng như cô. Và cũng như Lawrence.

    Dù vậy, cô vẫn hối hận.

    Sự thật là, nỗi ân hận tích tụ dần sâu trong trái tim cô dần thành hòn đá khổng lồ gây nghẹn trái tim anh.

    "Tôi xin lỗi tôi đã liều lĩnh với những từ ngữ của mình."

    Cedric đứng lên.

    "Tôi không thể cho cô chỗ ở tốt hơn bởi điều kiện tồi tàn ở trại quân đội, nhưng tôi sẽ sớm gửi cô tới miền nông thôn với một số người của tôi. Tôi hy vọng cô có thể sống an lành suốt phần đời còn lại."

    Artizea nhìn anh, bất lực vì không thể nói gì ngoài trào nước mắt.

    Đêm đó cô đã trăn trở trong lều, nghĩ với bản thân cô, cách để có thể sửa chữa mọi việc.

    Trong tình cảnh hiện tại, không có cách nào.

    Nhưng sự thật là Artizea có một cách.

    Cô bò chậm rãi và ngồi xuống.

    Cô không muốn sử dụng cách này. Bởi cô là một tội đồ.

    Cô không tin rằng Lawrence là người chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi của cô.

    Cô chỉ muốn chết đi và mục rữa, xấu hổ vì mọi tội ác cô đã làm vì Lawrence.

    Nhưng..

    'Không có kế hoạch nào cả, nhưng có một phương pháp.'

    Nếu cán cân sức mạnh quá nghiêng để có thể đổi chiều, vậy cô chỉ có thể quay lại thời điểm trước khi cán cân bắt đầu nghiêng.

    Artizea cắn phần còn lại của lưỡi mình, sau đó bắt đầu vẽ vòng tròn ma thuật bằng máu.

    Phép thuật đã biến mất từ lâu khỏi thế giới này.

    Dù vậy, các phương pháp để sử dụng phép thuật vẫn được truyền lại.

    Vòng tròn ma thuật chuẩn xác vẽ bằng máu, và sự hiến thân của con người.

    Thật ra, lý do chính cho sự biến mất của phép thuật không phải do sự hiến dâng của con người, mà là do sự thật rằng hiếm người vẽ đúng vòng tròn ma thuật đó.

    Những ký tự của vòng tròn ma thuật được viết bằng ngôn ngữ cổ đại.

    Mặc dù ai đó có sao chép chúng, không ai có thể kích hoạt chúng theo ý muốn.

    Nhưng Artizea có thể.

    Cô là một trong số ít người có thể viết ký tự cổ đại của ngôn ngữ chết chóc đó.

    Cô đã học về vòng tròn ma thuật để sử dụng chúng vào những mục đích xấu xa.

    Dù chỗ chảy máu không dừng lại, Artizea cắn lưỡi nhiều lần và cắn phần bên trong miệng mình để chảy nhiều máu hơn.

    Cô phải vẽ vòng tròn ma thuật ở kích cỡ lớn với máu vương vãi.

    Cô vẽ vòng tròn suốt cả đêm.

    Sẽ không có cơ hội thứ hai, nên cô phải vẽ nó chuẩn xác ở lần này.

    Nửa chừng, mắt cô mờ đi, và cô phải cắn lưỡi mạnh hơn để giữ tỉnh táo.

    Trước bình minh cô đã có thể xoay sở làm xong, và ngã vào vòng tròn ma thuật do mất một lượng máu lớn.

    'Đây là sự hy sinh cần thiết.'

    Artizea bất lực nhắm đôi mắt lại.

    Vòng tròn ma thuật lấy mạng cô bắt đầu chuyển màu xanh dương.

    Cedric, người đã nhận ra có gì đó lạ đang xảy ra ở trong lều, cấp tốc đến và nhìn cô đầy kinh ngạc.

    Nhưng vòng tròn ma thuật đã bắt đầu hoạt động và không cần sự hiến tế nào nữa.

    Có vầng sáng đang ngăn cản anh tiến tới.

    'Tôi mong điều ước của anh sẽ thành hiện thực ở kiếp sau.'

    Đó là suy nghĩ cuối cùng của Artizea.

    Vòng tròn sau đó trở thành cột sáng kéo dài tận chân trời và thắp sáng bầu trời đêm.

    * * *

    Khi cô mở mắt, đã là gần bình minh.

    Artizea cử động đôi chân dưới chăn và sau đó cử động bàn tay.

    Cuối cùng, cô chạm vào lưỡi mình với một ngón tay.

    Cô cố gắng nói to lên. Giọng cô vang lên rõ ràng và vang rộng.

    "Mình đã làm gì sai khi thực hiện phép thuật sao?"

    Dòng ký tự cổ viết trên vòng tròn ma thuật là < Với sinh mạng của Artizea Rosan, thời gian sẽ vặn ngược lại, quay trở lại thời gian. > Vì lý do đó, Artizea tưởng cô sắp chết.

    Nhưng giờ cô vẫn còn sống.

    Không có vết thương hay sự đau đớn nào trên cơ thể cô. Tuy nhiên, tảng đá khổng lồ hình thành bởi sự tiếc nuối bắt đầu va vào tim cô.

    Cảm thấy lạ lẫm, cô nâng tay lên.

    Ánh trăng chiếu qua cửa sổ và nhuộm móng tay cô thành màu xanh.

    Artizea nhìn vào móng tay của cô trong im lặng, bỏ chăn và xuống khỏi giường.

    Sau đó cô châm đèn và đi ra để ngắm nhìn mình trong gương.

    "Mình đã trở lại."

    Trong gương là cô gái với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt màu xanh ngọc.

    Cô chạm vào má với đầu ngón tay. Cô cảm giác rằng khuôn mặt chính cô không phải là của cô.

    'Mặt mình trông như thế này sao?'

    Cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình.

    Cô chỉ nhìn cô trong gương một vài lần. Bởi cô ghét sự thật rằng khuôn mặt cô khác với Miraila và Lawrence.

    Miraila thường nói cô xấu xí tới mức cô ấy không muốn nhìn mặt cô.

    Lawrence hiếm khi trực tiếp nhìn mặt cô.

    Tuy nhiên, giữa chị em để ý ngoại hình là điều bình thường. Mặc dù Artizea bị bắt buộc phải làm vậy bởi cô phụ trách hình ảnh của Lawrence trong những sự kiện xã hội.

    Artizea quay người và trở lại phòng ngủ.

    Cô không có kế hoạch nào để chuộc lỗi chính mình. Mong muốn của cô là cho Cedric một cơ hội khác.

    Không có cô, quyền lực của Lawrence sẽ bị yếu đi một cách đáng kể.

    Miraila có khả năng đặc biệt để thao túng hoàng đế, nhưng cô sở hữu một tích cách bốc đồng.

    Dù cho cô có nỗ lực bao nhiêu trong âm mưu của mình, cô sẽ luôn để lại dấu vết.

    Ngay từ ban đầu, Lawrence không phải là người mưu mô.

    Bên cạnh đó, cậu ta còn là người duy nhất không tin tưởng Cedric.

    Khi đó, bởi anh là cháu của hoàng đế và vẫn chưa nổi bật, Artizea kiểm soát anh bằng cách trói tay và chân anh lại.

    Nếu cô ấy không làm gì, Cedric đã có thể gìn giữ được quyền lực của mình cho đến giây phút quyết định.

    Mặc cho những thườn tích cô gây ra cho anh, anh vẫn sống sót đến cuối cùng và phản kháng lại Lawrence.

    'Điều quan trọng là mình đã trở lại.'

    Dù cho có phải là vòng tròn bị lỗi hay vấn đề gì khác, hẳn phải có lý do tại sao cô sống sót được.

    Tôi cần sự giúp đỡ của cô.

    Artizea nhớ khoảnh khắc Cedric cúi đầu trước cô.

    Cô cảm thấy sức nặng đè lên ngực và nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngưc trái.

    'Đổi lại cho quỳ gối trước quỷ dữ, bạn sẽ có quỷ dữ nhúng bẩn tay vì bạn.'

    Đó như thể một lời hứa.

    Artizea đến gần bàn của cậu ta.

    Ở cuối ngăn kéo là nhật ký của cậu. Cô lấy nó ra và lật quyển nhật ký đến trang cuối cùng

    < Ngày mùng 2 tháng 6, 484 trong lịch đế chế >

    Tám ngày trước, Artizea bước sang tuổi 18.

    Đó lần gần hai năm trước sinh nhật thứ 20 của cô, khi đó cô sẽ nhận tước hiệu hầu tước phu nhân Rosan.

    HAN Mint
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  7. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ đang dùng bữa sáng như thường lệ.

    Lawrence ngồi ở đầu bàn, ngay cạnh là Miraila.

    Mặc dù có người hầu, Miraila vẫn phục vụ Lawrence chu đáo.

    Cô nói những lời lẽ ngọt ngào với cậu ta khi cậu ta phết bơ lên bánh mì hay xẻ thịt cá.

    "Trời hôm qua khá là nóng, con ngủ ngoan chứ?"

    "Vâng. Nhiệt độ giảm khi trời tối mà."

    "Nhưng ngay sau khi mặt trời ló rạng, trời bắt đầu trở nên nóng hơn. Nếu con không muốn ăn, hãy để mẹ biết. Mẹ sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị món ưa thích của con, súp bí đao."

    "Vâng, nghe ổn đấy."

    Với cử chỉ duyên dáng, Lawrence đưa miếng thịt cá đã được xẻ ra lên miệng. Từ nhỏ, Artizea đã đố kị về sự quan tâm của Miraila với em cô. Bởi cô không nhận được tình yêu tương tự từ người mẹ của mình.

    Vì vậy, khao khát được lại gần hơn với hai người họ, cô ngồi gần họ hết mức có thể.

    Và khi Miraila vắng mặt, cô chăm sóc Lawrence, coi nó như bổn phận của mình.

    Mặc dù cô đã nhận ra đó không phải bổn phận của cô, cô vẫn thuyết phục mình làm vậy

    Lawrence như vàng ngọc, người có khả năng trở thành hoàng đế. Lawrence cũng là người khiến Miraila trở nên danh giá và nổi bật ở tương lai.

    Vì vậy, đương nhiên, cậu ta sẽ được nâng niu. Artizea lại không được như vậy.

    Nhưng bây giờ, cô không có một chút quan tâm nào đến hai bọn họ.

    Khi bị tra tấn, chút cảm giác còn sót lại dành cho Lawrence đã biến mất. Sự gắn bó của cô với Miraila đã biến mất từ trước đó.

    Cô biết rằng sự tồn tại của cô như cái gai với Miraila. Giống như Marquis Rosan quá cố.

    Artizea ăn xong bữa sáng, cô chỉ ăn bánh mì kèm theo ít salad.

    Cô không có tâm trạng ăn uống. Bên cạnh đó, cô muốn đi ra ngoài nhanh hết mức có thể để kiểm tra tình trạng hiện tại.

    Món cá hồi vùng Meunière, món được chuẩn bị để làm phần ăn chính cho bữa sáng, thậm chí không được bưng ra trước mặt cô.

    Sau khi cô lau qua loa mồm và đứng dậy, Miraila bất thình lình nói.

    "Em mày còn chưa ăn xong một nửa bữa sáng, mà mày đã đứng dậy rồi?"

    Chỉ khi đó Miraila mới nhận ra Artizea không ngồi cạnh cô ấy như thường lệ, mà cô ngồi ở vị trí bên kia bàn.

    Đôi lông mày màu nâu thanh tú của cô nhăn lại.

    Trong quá khứ, Artizea sẽ xin lỗi, nhưng không phải hiện tại.

    "Con không muốn ăn lắm. Hơn nữa, mẹ luôn bảo con rằng con nên giảm cân."

    Artizea bình tĩnh nói.

    Trong thời thơ ấu trước khi cô lên mười, cô khá là bụ bẫm.

    Miraila luôn nói rằng cô quá béo và ăn quá nhiều. Rằng cô nên ít như những con chim để giữ dáng.

    Bởi vậy, Artizea đã phát triển thói quen ăn uống không cân bằng vào thời điểm đó.

    Nếu cô không ăn gì, cô sẽ chỉ còn da bọc xương, vậy nên Miraila không nên bảo cô giảm cân.

    Dù vậy, Miraila có thói quen bảo cô mọi lúc rằng cô phải giảm cân.

    Miraila giận giữ.

    "Nhưng mày phải giữ phép tắc ở bàn ăn.."

    "Hôm nay chị muốn sang thăm ngôi đền ở bên ngoài thành phố, điều đó có được không, em trai?"

    Cô xin phép Lawrence để được ra ngoài, bởi cô chắc chắn Miraila sẽ không đời nào cho cô đi ra. Bằng cách đó, Artizea sẽ không phải nghe những lời trách móc của mẹ cô.

    Điều duy nhất Lawrence quan tâm ở Aritzea là khả năng phục vụ. Cậu ta không hề coi cô như một người em gái.

    Miraila tức long trời lở đất, nhưng cô dừng lại khi thấy Lawrence từ từ mở miệng.

    "Được thôi, chị có thể đi."

    "Cảm ơn, em trai."

    Artizea nói, khiến Miraila phải lựa chọn lại từ định nói.

    Sau đó Miraila nói với giọng rạng rỡ.

    "Làm sao con có thể chu đáo như vậy? Con thậm chí còn nghĩ cho cả chị của mình.."

    Artizea có nhiều việc cần làm hơn và cô không để ý đến điều đó.

    Khi cô đi ra ngoài, Alice, người hầu gần gũi với cô, nhanh chóng lại gần cô.

    "Công nương của tôi, cô không ăn uống đàng hoàng lần nữa à? Sao cô lại rời đi sớm vậy? Thật bất thường.."

    "Alice."

    Artizea lườm Alice.

    Cô cảm thấy hoài niệm.

    Alice là người hầu riêng đầu tiên của cô. Cô quyết đoán và trung thành, nhưng chính vì điều đó, cô đã bị đầu độc thay vì Artizea.

    "..."

    "Có chuyện gì sao, công nương của tôi?"

    "Không có gì đâu."

    Không biết nên nói gì, Artizea quay đầu.

    Vào thời điểm đó, Artizea đã cố chăm sóc những thành viên còn lại của Alice cho đến cuối đời họ, bởi cô ấy đã luôn trung thành với cô.

    Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của Alice khi cô bị giam giữ?

    Không chỉ với gia đình của Alice, mà với cả gia đình của những người đã hy sinh vì Artizea.

    Artizea đã tạo ra chính sách mà chắc chắn rằng hỗ trợ tài chính vẫn sẽ tiếp tục dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô.

    Cô cũng đã chịu trách nhiệm giấu tiền và nguồn cung liên quan tới nó, phòng trường hợp có chuyện không mong muốn xảy ra.

    Dù cô đã trở nên thận trọng hơn sau khi cô đã loại trừ tất cả những kẻ thù chính trị của mình, cô đã ngờ vực Lawrence từ lâu trước khi cô bị buộc tội oan.

    "Công nương của tôi, cô đang cười à?"

    "Tôi cười ư?"

    "Vâng. Như thế này."

    Alice cất tiếng cười, bắt chước biểu cảm của cô.

    Artizea không hề biểu hiện ra ngay cả nụ cười mờ nhạt nhất và quay người đi.

    Mặc dù đó là chuyện của 20 năm sau, nhân cách của cô không cho phép cô tận hưởng niềm vui và ôm hôn người khác với sự vui mừng.

    "Tôi sẽ đi ra ngoài. Tôi sẽ đi đến đền."

    "Vâng, thưa công nương của tôi."

    "Alice, lại đây."

    Artizea ra hiệu cho cô lại gần hơn

    Alice ngồi xuống và đưa tai cô lại gần bờ môi của Artizea.

    Artizea thì thầm những gì cô ấy phải làm.

    Khi Alice đứng thẳng dậy, cô nói.

    "Vậy, đi đến bếp và chuẩn bị hộp ăn trưa với bánh sandwich nhét quá giời thịt."

    "Ôi, công nương của tôi. Cô cuối cùng cũng quyết định ngừng ăn kiêng rồi sao?"

    "Tôi nghĩ tôi nên bổ sung thêm cho cơ thể mình."

    "Cô nói đúng. Cô cần phải ăn nhiều hơn."

    "Thật không thoải mái khi ăn một mình. Vậy nên hãy chuẩn bị và gói ghém ít nhất lăm khẩu phần nữa. À, chuẩn bị cả buổi picnic với trà nữa nhé."

    "Okay."

    Alice cảm thấy bối rối. Nhưng cô không bao giờ ngờ vực những quyết định của Artizea.

    "Tôi không có nhiều thời gian, vậy nên hãy chuẩn bị nhanh nhé. Sophie sẽ giúp tôi chuẩn bị trang phục."

    "Vâng, thưa công nương của tôi."

    Alice rời đi nhanh chóng.

    Artizea chậm rãi về phòng cô ấy.

    Sau bữa sáng, Artizea thường thay bộ váy buổi chiều của cô. Đó là lý do tại sao Sophie đã ở trước cửa phòng cô.

    "Cô muốn mặc bộ váy nào?"

    "Màu be.. không, màu xanh chứ."

    Artizea nói, nghĩ rằng thật khó chịu nếu bộ váy bị bẩn.

    Artizea không có nhiều quần áo.

    Không giống như Miraila người có bốn phòng thay đồ chất đầy quần áo. Artizea có căn phòng của mình với gần như không có gì.

    Khi Miraila chuẩn bị trang phục phải đến gần 20 hầu gái đến phục vụ cô. Trái lại, Artizea chỉ có mỗi Sophie.

    Chỉ với nói từ "màu xanh", Sophie ngay lập tức biết cô muốn nói đến bộ váy nào và nhanh chóng đến tủ quần áo.

    Tuy nhiên, đã từ lâu để từ lần cuối cô ăn mặc chỉn chu.

    Miraila không thích đi ra ngoài với Artizea, và cô cũng không thích ý nghĩ rằng Artizea có liên lạc với những người ngoài.

    Cô vẫn luôn bảo với cô ấy rằng thật xấu hổ khi đứa con gái đáng nguyền rủa của cô đi ra ngoài.

    Artizea không hoàn toàn tin lời của mẹ.

    Từ góc nhìn của Miraila, Artizea là bằng chứng cho thấy cô đã phản bội lại hoàng đế, vậy nên cô không muốn công chúng biết đến sự tồn tại của cô con gái.

    Tuy nhiên, cô hiện vẫn chưa thể nhìn trực tiếp vào gương và trân trọng khuôn mặt mình.

    Sophie bỏ trang sức bên ngoài của Artizea ra và cô ngồi xuống trước bàn trang điểm.

    Sau đó cô hỏi Artizea, dù cô biết rằng cô sẽ không hề quan tâm.

    "Cô muốn tóc mình như thế nào?"

    "Gọn gàng.. à không."

    Artizea hít một hơi thở sâu và nói điều mà cô chưa bao giờ nói trước đây trong cuộc đời mình.

    "Làm cho nó thật đẹp nhé."

    "Ôi trời."

    Sophie giật mình nhưng ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

    "Chà, tôi đoán cô cũng đến tuổi rồi nhỉ."

    "Tuổi gì cơ?"

    "Tuổi cô muốn trông mình thật xinh xắn và hẹn hò với những anh chàng điển trai."

    "Đừng nói vớ vẩn. Tôi chỉ đi đến đền thôi."

    "Cô vẫn có thể gặp ai đó ở đền. Có thể là một chàng kị sĩ hào nhoáng hay ai đó như vậy."

    "Ai sẽ để ý tôi chứ?"

    Đây là lần đầu cô nói điều như vậy.

    Ngoại hình rất quan trọng. Nghĩ về việc cô sẽ làm hôm nay, thật sự sẽ rất thuận lợi nếu có thể trông xinh đẹp.

    Nhưng, điều này không có ý nghĩa với cô mấy. Bởi giá trị thật của cô không ăn khớp với sắc đẹp của cô.

    Dù vậy, dường như cô rất muốn mình xinh đẹp.

    Cô biết cô không thể và không nên có mối quan hệ đó với người mà cô định gặp hôm nay.

    Sophie mở to mắt và nở nụ cười.

    "Đó không phải là điều cô mong đợi sao?"

    "Sophie."

    "Đừng lo lắng. Tôi chỉ đảm bảo rằng bất kì chàng trai nào cô gặp sẽ để ý đến cô."

    Sophie rạng rỡ nói, trong khi cô đang uốn tóc của Artizea.

    "Công nương của tôi, cô có thể là bông hoa đẹp nhất ở tầng lớp cao quý này bởi cô xinh đẹp bẩm sinh rồi. Cô chỉ cần đầy đặn thêm một chút và ngủ thêm ít giờ."

    "Vớ vẩn."

    "Cô biết mình là con gái của Mirail. Chân thành mà nói, ở độ tuổi của cô ấy, giờ trang sức của tầng lớp cao thật là.. trời ơi!"

    Sophie lập tức im lặng khi cửa mở ra.

    Đó là Miraila. Lawrence có vẻ như đã ăn xong.

    Miraila nhìn quanh căn phòng. Khi cô thấy Artizea đang được chải chuốt, cô nói một cách khinh bỉ.

    "Mày không địng quyến rũ thằng đàn ông nào với bản mặt xấu xí đấy và cái ngoại hình đáng thương của mày đấy chứ. Đúng không?"

    Sophie không nói gì và tập trung vào việc cô đang làm.

    Artizea bình tĩnh nói.

    "Con sẽ đi đến đền. Con sẽ được gì khi quyến rũ linh mục chứ, thưa mẹ?"

    "Vậy tại sao cô ta đang uốn tóc cho mày? Giống như mụ già?"

    Artizea nhìn Miraila qua gương.

    Miraila ngồi xuống ghế sofa ở căn phòng chật chội này.

    "Không phải em mày nói nó sẽ đi ra ngoài sao?"

    "Em ấy đã đi rồi."

    Miraila thở dài, than thở.

    HAN Mint
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
  8. CatCoffee

    Bài viết:
    0
    Chap 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gặp gỡ lần đầu (2)

    Artizea gật đầu. Không thể có lý do nào khác mà Miraila lại ở trong tâm trạng tồi tệ thế này.

    Lawrence đã được 22 tuổi rồi.

    Ngay cả đứa con hư hỏng nhất, ở tuổi này, đều sẽ muốn rời xa vòng tay của mẹ và có nhiều tự do hơn.

    Điều này đặc biệt đúng cho người được nuôi lớn, như Lawrence, là trung tâm của mọi thứ.

    "Anh ấy có nói là anh ấy đang đi không?"

    Ở điểm này, Sophie nhận ra rằng sự chú ý của Miraila đã chuyển sang một chủ đề khác, vậy nên cô tiếp tục công việc với mái tóc của Artizea.

    Miraila chỉ thở dài trước câu hỏi của Artizea.

    Artzea an ủi Miraila với lời nói của mình, như cô hay làm.

    "Lawrence có nhiều bạn bè, và nhiều thứ để làm.. nên không thể sửa chữa được."

    "Đúng, mẹ biết vậy. Em trai con là một người đàn ông tuyệt vời, vậy nên nhiều người luôn đứng sau nó (" are behind him "có thể hiểu là nhiều lũ nịnh nọt hoặc là kẻ đâm lén). "

    Miraila than thở.

    "Mẹ mong nó không bị con đũy nào quyến rũ."

    "Đừng lo. Em trai con là một người thông minh."

    "Nhưng những rắc rối với phụ nữ khác. Dù cho người đàn ông có vĩ đại đến mấy, nếu một người đàn bà quyết định mê hoặc anh ta, anh ta cuối cùng cũng sẽ rơi vào lưới tình của ả. Bởi ham muốn tình dục là bản năng của lũ đàn ông."

    Miraila nói điều đó mọi lúc. Artizea luôn băn khoăn điều đó là khôn ngoan hay thành kiến dựa trên chính kinh nghiệm của bà.

    Dù sao đi nữa, Artizea biết cô nên trả lời như thế nào. Miraila muốn nghe điều gì đó làm hài lòng chính mình.

    "Sao em con lại làm như vậy? Mẹ đã nuôi lớn em con với sự giáo dục rất tốt. Em ấy chắc chắn không phải là loại người đó."

    Khi Artizea trẻ hơn, cô thường hay để ý đến ngôn từ của Miraila. Nhưng bây giờ, cô biết rằng Miraila chỉ quan tâm đến sở thích của chính mình.

    Miraila gật đầu trước lời nói của cô.

    "Đúng vậy, em con khác hẳn với lũ đàn ông khác. Nhưng, mẹ vẫn lo cho nó. Sau tất cả, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ quên mất mẹ của mình. Con sẽ không thế chứ, đứa con bé bỏng của mẹ?"

    "Đương nhiên không, thưa mẹ. Con sẽ luôn bên mẹ."

    Artizea lịch sự nói và Miraila mỉm cười đầy thỏa mãn.

    "Đó là chuyện đương nhiên rồi. Con là con gái mẹ mà."

    Khi họ đang nói về điều đó, Sophie đã hoàn tất uốn cong những lọn tóc của Artizea.

    Sophie có kỹ năng đặc biệt trong việc làm tóc, nhưng cô quá phấn khích nên những chỗ uốn cong quá ngắn.

    Miraila trông rất hài lòng với kiểu tóc đó.

    "Có một ngày tốt lành. Nhớ từ thiện ít tiền và thử dọn dẹp. Con luôn lên để ý đến ngôi đền."

    "Vâng, thưa mẹ."

    Artizea trả lời một cách ngoan ngoãn.

    Khi Artizea lên 15 tuổi cô đã có ý kiến tạo ra mạng lưới thông tin, nên cô gợi ý từ thiện cho các đền, và phân phát số tiền đó đến các linh mục. Tương tự, mua chuộc người hầu và gia nhân từ cung điện.

    Miraila đã thử vài lần làm những điều tương tự như thế trước đó.

    Tuy nhiên, cô thất bại mỗi khi có cơ hội, bởi so với số lượng tiền khổng lồ mà cô đã sử dụng, cô không có một kết quả khả quan lắm.

    Cuối cùng, cô cũng có thể thành công sau khi áp dụng lời nói của Artizea vào thực tiễn..

    Dù vậy, Miraila hành động như thể cô ta đã tự mình lên kế hoạch và Artizea chỉ là con làm việc vặt không hơn không kém.

    Tuy nhiên, Artizea không buồn. Trong gần tháng, mọi chuyện sẽ thay đổi.

    Cô không muốn tranh luận hay làm lớn vấn đề không đáng kể này, nên cô cư xử như trước, như thể cô không biết gì cả.

    "Công nương của tôi, cô ổn chứ?"

    Sau khi Miraila rời đi, Sophie hỏi cô một cách quan tâm. Artizea nhẹ nhàng gật đầu.

    "Không phải là chuyện gì mới, phải không?"

    "Vâng.. nhưng vẫn.."

    "Giúp ta mặc váy."

    "Dạ, vâng."

    Sophie khẩn trương.

    Artizea chưa mặc áo nịt ngực.

    Từ khi là đứa trẻ, Miraila đã bắt cô mặc áo nịt ngực để làm cô trông tuyệt hơn.

    Tuy nhiên, từ khi thân thể của Artizea bắt đầu trông giống như thân thể của một người phụ nữ trưởng thành, bà ngăn cản cô mặc bất kì đồ gì chật chội, nói rằng điều đó sẽ khiến lũ đàn ông có ý nghĩ đen tối.

    Sophie vội vàng và mặc cho cô bộ váy kẻ sọc màu xanh đậm.

    Cuối cùng, Sophie ngồi xuống ghế và đặt bàn tay mình vào mái tóc của Artizea.

    Tiếp theo, trong khi đang xoa bóp da đầu của cô, cô mở rộng những gợn sóng cô đã uốn trước đó để làm lên kiểu tóc hoàn hảo.

    Những lọn tóc xoăn được mở rộng đến mức độ hoàn chỉnh.

    Mái tóc của Artizea có màu đẹp, vậy nên trông cô rất xinh đẹp với kiểu tóc này.

    Artizea ngại ngùng nhìn vào gương và loay hoay với những lọn tóc của mình.

    "Cô nghĩ sao? Cô không phải lo lắng, khi trở về mái tóc cô sẽ duỗi thẳng lại. Trong bất kì trường hợp nào, chỉ cần ít nước có thể giúp mọi thứ trở lại bình thường."

    Sophie vui vẻ nói. Artizea không biết nên xử sự như thế nào trước sự phấn khích của Sophie.

    Cô chưa bao giờ để ý diện mạo của mình.

    Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên một cô hầu phá vỡ quy tắc ăn mặc, với ý định để khiến cô trông đẹp hơn.

    Khi cô đã hài lòng, cô sẽ tặng một đồng bạc cho hầu gái như là sự biết ơn của cô với công việc của họ.

    "Liệu có ổn không nếu mình trông thật xinh đẹp ngay từ đầu?"

    Artizea luôn lo lắng đến mức ám ảnh về việc liệu có đúng khi cô làm điều gì đó cho bản thân mình.

    "Mình phải rời khỏi mẹ mình càng sớm càng tốt."

    Cô đã ra quyết định.

    "Cô không thích à?'

    Sophie hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. Artizea lắc đầu, mở ngăn kéo ra, lấy một đồng bạc và tặng nó cho Sophie.

    " Phải trái lại chứ, cô đã làm việc rất tốt hôm nay. "

    " Wow! Cảm ơn cô rất nhiều! "

    Sophie nhận đồng xu bằng bạc bằng cả hai bàn tay và cúi đầu.

    Vào thời điểm đó, bạn có thể nghe rõ tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở ra.

    Alice bước vào sau khi đã chuẩn bị những gì Artizea yêu cầu, và ngạc nhiên khi nhìn thấy Artizea.

    " Công nương của tôi, trông cô thật xinh đẹp hôm nay! "

    Sophie bí mật dùng 2 ngón tay tạo hình chữ V đằng sau Artizea.

    Artizea nhận ra và đưa mắt về phía Sophie. Sophie ậm ừ và nhẹ nhàng nhún vai như mình vô tội.

    Alice, người mà tràn trề sức sống hơn Sophie, vui vẻ nói.

    " Người trông thật xinh đẹp! Thật tuyệt nếu cô luôn trông như thế này. "

    " Cô khéo chọn từ thật. Cô sẽ không được gì từ việc nịnh nọt đâu. Cô đã chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu chưa? "

    " Rồi ạ, tôi đã làm hộp ăn trưa và đặt chúng vào giỏ. "

    " Làm tốt lắm. "

    Artizea cũng tặng Alice một đồng xu bằng bạc.

    Sophie cuối cùng cũng đưa cô chiếc mũ nhỏ nhắn và xinh xắn, trang trí với một vài bông hoa.

    Artizea lấy chiếc ô màu be mà có viền màu xanh hợp với bộ váy cô đang mặc và ra ngoài cùng với Alice.

    Sự thay đổi của tương lai đã bắt đầu.

    * * *

    Vào thời điểm đó, bá tước Cedric đang ở trại lính bên ngoài kinh đô.

    Cedric là cháu của hoàng đế. Mẹ của anh là em gái của hoàng đế.

    Không lâu sau cái chết của vị hoàng đế tiền nhiệm và sự đăng cai của hoàng đế đương nhiệm, bố mẹ của Cedric bị buộc tội một cách oan trái về việc âm mưu phản loạn và bị sát hại.

    Lúc đó, hầu hết gia đình quý tộc đã bị sát hại, ngoại trừ những đứa trẻ của hoàng đế đương nhiệm.

    Dù quá khứ khắc nghiệt như vật, Cedric, lúc đó là một đứa bé sơ sinh, và Roygar, đứa trẻ mới 12 tuổi đời, sống sót sau cuộc thanh trừng mang tính chính trị tàn bạo này.

    Hoàng đế có ba đứa con với hoàng hậu, chưa kể đến Miraila và Lawrence.

    Dù vậy, tất cả bọn họ đều chết trước sinh nhật 10 tuổi do tai nạn hay bệnh tật nào đó.

    Có tin đồn rằng hoàng đế bị nguyền rủa vì đã giết họ hàng mình.

    Thậm chí còn có lời đồn về hồn ma của hoàng hậu Dowager quá cố ám ngôi mộ của Bá tước và Nữ bá tước Evron, hằng đêm nhỏ những giọt lệ máu.

    Hoàng đế bắt và xử tử những người nào lan truyền những tin đồn như vậy.

    Nhưng tính các bạo lực của ông càng trở nên đẫm máu hơn khi tuổi tác gia tăng. Hơn nữa, cái chết của những đứa con cũng để lại vết sẹo sâu trong ông.

    Hoàng đế cuối cùng cũng khôi phục lại chức vị của gia đình Evron.

    Cedric thất vọng với quyền lực. Vậy nên, dù gia tộc của anh đã được minh oan, anh vẫn âm thầm bảo vệ đại công quốc Evron mà không hề nghĩ tới việc sẽ dấn thân vào lĩnh vực chính trị.

    Nhưng khi danh tiếng của Cedric vang xa, hoàng đế triệu tập anh bằng vũ lực, và đặt quân đội hoàng gia phía tây dưới quyền chỉ huy của anh để khôi phục miền tây, nơi bị tàn phá bởi quái vật.

    Ở miền tây đó, những con quái vật nhiều như lũ.

    Điều này đồng nghĩa với việc quái vật, sinh vật mà hằng năm tăng dần số lượng, đang tàn phá làng mạc của con người.

    Khi tình trạng trở nên thảm khốc (" became grave ": Ý chỉ chả còn gì ngoài những nấm mộ), hơn nửa vùng đồng bằng đã bị tàn phá bởi những đạt tấn công của quái vật và lương thực thiếu thốn đến mức như nạn đói (năm 1945 ở nước ta: >), thậm chí có những tin đồn được lan truyền về việc ăn thịt người. Nạn buôn bán người xảy ra cũng rất dễ hiểu.

    Những người bình thường mất nhà và lang thang. Nền công nghiệp, cả nông nghiệp, đều bị phá hủy.

    Thực tại tệ đến mức, đế chế Crates, đế chế đã mất nền móng của nó, không thể xoay chiều thực tế ở vùng đất phía tây.

    Cedric đã bắt đầu xây dựng lại quân đội phía tây.

    Sau đó, sau một cuộc chinh chiến dài, họ đã đánh chiếm được một khu vực rộng lớn bên ngoài biên giới và xây pháo đài.

    Trong một khoảng thời gian, họ sẽ không phải chiến đấu với lực lượng quái vật áp đảo. Đây là một thắng lợi lớn.

    Tuy nhiên, hoàng đế sẽ không cho phép làm buổi lễ ăn mừng chiến thắng trở về.

    Bởi lý do đó, Cedric phải ở doanh trại bên ngoài thành phố hai tháng.

    " Bây giờ không phải là lúc để trở nên cứng đầu. "

    Trung úy của anh, Freyl, than thở.

    " Hãy rời đi thôi. Buổi lễ không quan trọng. Điều này quá đủ với ngài rồi, Quý Ngài của tôi, bước vào đầu tiên, cúi đầu trước hoàng đế và nói.'Quân đội vẫn khỏe, tất cả đều đã được thực thi thưa bệ hạ.' "

    " Freyl. "

    " Sau đó bệ hạ sẽ cảm ơn chúng ta vì đã dốc hết sức, trao tặng chúng ta một số đặc quyền và một buổi yến tiệc. Đó là điều mà tất cả mọi người muốn, không phải sao? "

    " Những người lính này đã chịu đựng hơn một năm ròng mà không có quân tiếp viện và không như yếu phẩm đáng được tôn vinh. "

    Cedric nói một cách chắc chắn.

    Sẽ không khó để anh đi vào và cúi chào hoàng đế.

    Nhưng nó sẽ không đúng.

    " Không cần thiết phải có một buổi lễ long trọng, nhưng chúng tôi cần phải vào kinh đô một cách chính thức. Phần thưởng xứng đáng cho việc chiến đấu không thể chỉ bao gồm mỗi tiền bạc. "

    Cedric trông rất nghiêm túc.

    " Và chúng ta sẽ không rời đi, Freyl. Mặc dù chúng ta đã đạt được thắng lợi vẻ vang, sau một vài năm, điều tương tự sẽ xảy ra. Cậu nghĩ chuyện gì có thể xảy ra? "

    " Trong trường hợp đó, bệ hạ sẽ hành động kín đáo và đến gặp bá tước Evron. "

    " Nếu phía tây sụp đổ, cả vương quốc sẽ trong hiểm nguy. "

    Tuy vậy, Cedric không thể không thở dài lặng lẽ.

    " Ta biết cậu đang đề cập đến vấn đề gì, Freyl. Chúng ta không thể mãi mãi như thế này được. "

    " Vậy, ngài định làm gì? "

    " Ta nghĩ đến cách ta sẽ hỏi Đức Tổng Giám can thiệp với tư cách là người trung gian. "

    Freyl biểu hiện cử chỉ hoài nghi.

    Hoàng đế không có quan hệ tốt lắm với đền.

    " Vậy, liệu có thành công không? "

    " Ta phải cố. Đằng nào, Ta cũng có kế hoạch đi đến đền bởi ta còn có một giấc mơ giang dở. "

    " Giấc mơ? "

    " Đúng vậy"

    Cedric gật đầu.

    Trong giấc mơ của anh, một người phụ nữ anh chưa từng thấy bao giờ xuất hiện.

    Đó là người phụ nữ với mái tóc vàng như ánh kim, cô đang khóc nức nở mà không nói một lời nào, nhiều đến mức mà mặt cô đầy ắp nước mắt.

    Theo một cách nào đó, đây có thể được coi là một cơn ác mộng.

    Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, vì một lý do nào đó anh cảm thấy thương cảm cô ấy. Anh cảm thấy tuyệt vọng và khó thở, như thể lồng ngực anh đang bị thắt lại.

    Đó là giấc mơ đã để lại nhiều dư vị trong anh theo nhiều cách.
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...