Ngôn Tình [Dịch] Nhịp Đập Vô Thanh - Tiểu Nãi Đáp

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi bohamrauthom, 27 Tháng bảy 2024.

  1. bohamrauthom

    Bài viết:
    0
    Nhịp Đập Vô Thanh

    Tác giả: Tiểu Nãi Đáp

    Thể loại: Trọng sinh, Ngược, Ngôn tình, Hiện đại

    Dịch giả: Bò Hầm Rau Thơm

    Tình trạng: Hoàn thành

    Cre: Zhihu

    [​IMG]

    Văn án:

    Sau khi tôi tự tử bằng cách tự rạch cổ tay mình, một tiếng hét chói tai vang lên bên tai tôi.

    Người trước mặt gào lên đầy nước mắt: "Tống Trục! Sao cô dám chết? Sao cô lại dám? Mạng của cô là anh ấy đổi về, cô dựa vào đâu mà dám chết?"

    Tôi không còn có thể nghe thấy những gì cô ấy nói, cũng không còn ý thức để đáp lại.

    Dù có nghe thấy, tôi cũng không thể đáp lại vì tôi bị câm.

    Mọi người đều biết, rằng vị thiên kim đại tiểu thư kiêu ngạo và độc đoán này bị câm.

    Nhưng có điều họ không biết là tôi thực ra không phải là vị tiểu thư giàu có gì cả, mà là một vật thí nghiệm còn không bằng một con thú.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2024
  2. bohamrauthom

    Bài viết:
    0

    Chương 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    "Ha ha ha, mau nhìn nó!"

    "Nó chảy máu rồi!"

    Xung quanh vang lên những tiếng cười trẻ con, cả trai lẫn gái. Cảm giác đau đớn khắp trên cơ thể đột nhiên đánh thức ý thức của tôi.

    "Đây là đâu?". Đang lúc tôi đang bối rối thì tiếng cười xung quanh chợt dừng lại.

    "Thằng điên tới rồi, thằng điên tới rồi, mau đi thôi!"

    Một cậu bé hét lên kinh hãi giữa đám trẻ. Ngay sau đó, tất cả đều bỏ chạy và biến mất như đang bị một con thú dữ nào đó truy đuổi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy một cậu bé gầy gò đang đứng đối diện với tôi: "Ngốc." - Giọng nói trẻ con nhưng vô cùng lạnh lùng.

    Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt.

    "Trở về đi, mẹ viện trưởng có chuyện muốn gặp em."

    Giọng anh vẫn lạnh lùng, quay người muốn bỏ đi, như thể không bao giờ muốn nói thêm lời nào với tôi nữa. Thấy anh chuẩn bị rời đi, tôi vội chạy tới kéo tay anh.

    "Anh bây giờ mấy tuổi rồi?"

    Tôi hỏi anh ấy bằng ngôn ngữ ký hiệu.

    "Não của em hỏng rồi à?"

    Anh thấy tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu rất khẩn trương, liền cau mày.

    Tôi nhớ ra rồi, lúc này tôi năm tuổi còn Trần Tự sáu tuổi. Sau khi tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, anh ấy đã tìm thấy tôi.

    "Mau quay về đi, đã nói là có chuyện gấp mà."

    Giọng điệu của Trần Tự ngày càng mất kiên nhẫn.

    "Có chết em cũng không về."

    "Tùy em."

    Trần Tự rời đi mà không ngoái lại.

    Tôi nhìn tấm lưng gầy gò của anh mà không cầm được nước mắt.

    Trần Tự không biết rằng nếu hôm nay tôi quay lại, không chỉ tôi chết mà anh ấy cũng bị hại chết.

    Ở kiếp trước, hôm nay là ngày người cha giàu có đến đón tôi, tôi vui vẻ theo ông về nhà.

    Sau này tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một vật thí nghiệm mà ông ấy nhìn trúng.

    Bị ông ta coi như vật thí nghiệm, tôi chẳng khác gì một con vật, không, thậm chí còn tệ hơn cả một con vật.

    "Tôi muốn chạy trốn, tôi nhất định phải thoát, cho dù tôi có phải làm ăn xin bên đường, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành vật thí nghiệm!"

    Chạy được hai bước, tôi ngã xuống đất, lòng bàn chân có cảm giác đau nhói.

    Thân thể này quá yếu ớt, trên người có rất nhiều vết bầm tím.

    "Tiểu Trục Tử, Tiểu Trục Tử, con ở đâu?"

    Tiếng kêu đầy lo lắng của mẹ viện trưởng truyền tới.

    "Mẹ viện trưởng, cô ấy ở đây!"

    Cô bé trước mặt chỉ vào tôi và hét lên một cách vui vẻ.

    "Tránh ra! Ai bảo cậu nói tôi ở đây!"

    Tôi khẩn trương chết đi được, trừng mắt nhìn cô ấy.

    "Hừ, đồ câm, mày ngày ngày chỉ biết dùng ký hiệu, tao không hiểu đâu."

    Cuối cùng, mẹ viện trưởng cõng tôi lên.

    "Con không muốn trở về!"

    "Ngoan, nghe lời. Hôm nay sẽ là ngày thay đổi cuộc đời con. Đừng làm loạn!"

    Tôi đánh mạnh vào lưng và vùng vẫy trên lưng bà để bày tỏ sự bất mãn nhưng bà ấy vẫn bất động.

    Qua một lục, chúng tôi lại trở về trại mồ côi.

    Lòng tôi chợt như bị dội một gáo nước lạnh, tôi biết rằng tai họa của mình đến rồi.

    2.

    "Tiểu Trục Tử, nhà chú Lục có rất nhiều tiền, con đi theo chú Lục, nói không chừng sau này có thể nói chuyện trở lại đó."

    Mẹ viện trưởng mặt mày tươi cười nhìn tôi nói.

    "Ay dza, con đừng khóc nữa, chú ấy vẫn đang nhìn đó"

    Bà ấy vừa nói vừa vội vàng lau đi nước mắt cho tôi, lo rằng người đàn ông mặc Âu phục cao quý trước mặt sẽ không thích tôi.

    Người đàn ông với ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào tôi từ trên xuống dưới.

    Sau đó dùng ngữ khí ra lệnh nói: "Con bé chính là Tống Trục à? Chọn nó đi".

    "Ba ngày sau chú đến đón cháu".

    Nghe xong, tôi kinh hãi, vội siết lấy áo của mẹ viện trưởng, đầu lắc như cái trống bỏi.

    "Tiểu Trục Tử, hôm nay con làm sao thế?".

    Bà ấy ngồi xuống, xoa đầu tôi, mặt đầy hoài nghi hỏi.

    "Thật ngại quá, ngài Lục, đứa trẻ này hôm nay không biết bị làm sao nữa, bình thường nó không sợ người như lạ vậy đâu".

    Mẹ viện trưởng không hiểu lời tôi nói, quay sang nói với người đàn ông cao quý đó.

    "Nó không muốn đi, các người mù rồi à, lại nhìn không ra sao?".

    Một hình bóng quen thuộc xuất hiện, kéo tôi về phía sau.

    Trần Tự lúc còn nhỏ vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt tràn đầy sự hung ác mà tôi chưa từng nhìn thấy.

    Kiếp trước, anh ấy cũng có phản ứng như thế. Chỉ là tôi nghĩ rằng anh ấy ghét tôi, không muốn tôi có một người bố giàu có.

    Dù sao bình thường anh ấy quá hung dữ, mỗi lần tới gần anh ấy, anh ấy đều đẩy tôi ra xa, còn luôn mắng tôi ngốc.

    Nhưng tôi lại không nghĩ tới, một người như thế, lại bằng lòng vì tôi mà đánh mất cả sinh mạng.

    "Đứa trẻ hoang ở đâu tới đây, lo chuyện bao đồng".

    Người đàn ông chán ghét nhìn Trần Tự, sau đó vệ sĩ kéo anh ấy đi.

    "Cút đi!".

    Trần Tự dùng âm thanh non nớt hét lớn lên, thân hình gầy gò bảo vệ tôi sau lưng trở nên gấp gáp, ánh mắt lãnh đạm.

    "Các người nhầm rồi, tôi mới là Tống Trục" - Ngay đang lúc bế tắc không biết phải làm sao, một giọng nữ non nớt truyền đến.

    Tôi có chút ngỡ ngàng, đó là Lâm Quỳ, là người bắt nạt tôi hung ác nhất trong đám cô nhi, vừa nãy cũng là cô ấy tìm thấy tôi trong rừng cây.

    Nhưng tại sao cô ấy lại nói cô ấy là tôi?

    "Tiểu Quỳ, con đang nói cái gì vậy, mau trở về!"

    Mẹ viện trưởng to tiếng mắng, vội vàng chạy đến bịt miệng Tiểu Quỳ.

    "A! Đứa trẻ này, sao lại cắn người như vậy!"

    Tống Quỳ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt của mẹ viện trưởng, chạy đến bên người đàn ông đó.

    "Chú, con muốn nói với chú rằng con mới là người mà chú cần tìm".

    Người đàn ông nghe thấy vậy, nhướng mày ngạc nhiên, lại có chút bực tức, nhưng chỉ một chút rồi thôi.

    Giây sau, ông ta lại thấy có hứng thú với Lâm Quỳ.

    "Ồ, vậy sao?"

    Hai người nói chuyện trong vòng vài phút, người đàn ông nhẹ nhàng nói: "Viện trưởng Tống, tôi muốn đưa con bé đi".

    Mẹ viện trưởng mặt đầy kinh ngạc.

    "Con bé không phải Tống Trục, nó tên Lâm Quỳ, không phải ngày chỉ rõ tên họ nói muốn tìm Tống Trục hay sao?"

    "Con bé Tống Trục này rất biết vâng lời, chỉ là từ nhỏ đã không nói chuyện được, ngài có thể chữa cho con bé.."

    "Đủ rồi! Bà đang dạy tôi phải làm như thế nào sao?"

    Nghe vậy, mẹ viện trưởng cúi đầu, mặt rất khó coi, nhưng bà ấy không nói gì nữa.

    Sau đó, người đàn ông lái chiếc xe quý rời đi.

    "Trần Tự, đừng để Lâm Quỳ đi, anh nhanh đi khuyên Lâm Quỳ đi, cô ấy biết vâng lời nhất mà".

    Tôi kéo Trần Tự qua, khẩn trương dùng ngôn ngữ ký hiệu.

    Trần Tự nhìn tôi một cái, không nói gì, đầu không ngẩng lại mà bước đi.

    Trong viện chỉ có mẹ viện trưởng và Trần Tự nhìn hiểu ngôn ngữ ký hiệu của tôi, mẹ viện trưởng cũng không hiểu nổi tôi, chỉ cho rằng tôi đang nói bậy.

    Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi tìm đến Lâm Quỳ.

    "Đừng đi, ông ta không phải người tốt, rất nguy hiểm".

    Tôi viết ra giấy, Lâm Quỳ lại nói tôi đang lừa cô ấy.

    "Đi ra, tao ghét mày, không muốn nói chuyện với mày".

    "Mày là nhìn thấy tao sắp có ba giàu có nên không vui thôi".

    Mặt cô ấy đầy phẫn nộ, đẩy tôi thật mạnh tựa như tôi là người xấu độc ác.

    Đầu gối trắng nõn của tôi bị rách và chảy máu.

    "Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ, mình không phải cố ý đâu".

    Giây sau, Lâm Quỳ nhanh chóng đỡ tôi dậy, không ngừng nói xin lỗi.

    Tôi sửng sốt, rõ ràng vừa mới hung hăng giây sau như biến thành người khác vậy.

    "Lâm Quỳ, cậu đang làm gì vậy?"

    Trần Tự đột nhiên đi tới, giọng điệu như có chút tức giận, vội vàng kéo tôi tới bên cạnh anh ấy.

    "Thì ra là như vậy, thiếu chút nữa quên mất, Lâm Quỳ cô ấy chỉ vì một người mà cúi đầu, đó chính là Trần Tự.

    Những hôm nay Lâm Quỳ rất kỳ lạ, nếu như bình thường, cô ấy đã nhanh chóng nhào về phía Trần Tự rồi,

    Mà hôm nay, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Tự, điều càng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn đó là ánh mắt cô ấy nhìn Trần Tự có chút kỳ quái.
     
  3. bohamrauthom

    Bài viết:
    0

    Chương 2


    Bấm để xem
    Đóng lại
    3.

    Sau ngày hôm đó, tôi không đến khuyên Lâm Quỳ nữa.

    Nếu như cô ấy tự nguyện đi chết, vậy thì tùy đi, coi như bỏ đi một nỗi vướng mắc.

    "Anh Trần Tự, anh có nỡ để em đi không?".

    "Anh Trần Tự, đây là số kẹo mà em đã để dành rất lâu, bây giờ cho anh hết đó".

    Ngay lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ lại nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Quỳ.

    Lâm Quỳ tuy chỉ mới năm tuổi, quần áo mặc đơn sơ nhưng khuôn mặt lại thanh tú, đặc biệt là cặp mắt to tròn rất đáng yêu,

    Hiện tại cô ấy, chính là dùng đôi mắt long lanh to tròn đó nhìn chằm chằm Trần Tự.

    Trần Tự đứng đối diện cô ấy, thần sắc lạnh lùng, một câu cũng không nói.

    Thấy vậy, Lâm Quỳ với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và không nỡ đã dần trở nên cô quạnh.

    "Nếu hôm nay người đi là nó, anh sẽ không như bây giờ đúng không!"

    Lâm Quỳ đứng cả nửa ngày, Trần Tự vẫn không nói một lời, cô ta sắp khóc tới nơi rồi.

    Ba ngày sau, Lâm Quỳ bị người cha ở kiếp trước của tôi đón đi rồi.

    Lúc cô ta đi, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Tự như muốn xuyên thủng của người.

    Sau đó, cô ta lại nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vốn dĩ cho rằng ánh mắt mà cô ta nhìn tôi sẽ tràn đầy ác ý, nhưng không, đó là ánh mắt mà tôi cũng không hiểu được.

    Sau khi Lâm Quỳ đi, có một cặp vợ chồng giàu có đến cô nhi viện nhận nuôi tôi.

    Họ cũng không để ý rằng tôi không biết nói, chỉ cảm thấy có duyên với tôi.

    Ngày hôm đó họ đón tôi đi ngay, Trần Tự chỉ nhìn từ xa, cũng không đến từ biệt tôi.

    Vừa nãy, tôi còn nhìn thấy Trần Tự nói chuyện với mẹ nuôi của tôi.

    Tôi không biết anh ấy đã nói những gì, tôi chỉ thấy mẹ nuôi lắc lắc đầu, xua tay anh ấy đi.

    Sau đó Trần Tự cúi đầu rời đi, tôi nhìn không rõ biểu cảm của anh ấy.

    Tôi muốn trước khi đi đến từ biệt anh ấy, muốn nói anh ấy đừng lúc nào cũng mặc kệ người khác, đừng lúc nào cũng nói người ta ngốc, nhất định phải tìm được ba mẹ tốt.

    Còn có, tôi muốn cảm ơn anh ấy đã bảo vệ tôi..

    "Có lẽ kết cục tốt nhất là như này, tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ gặp lại, chỉ cần hai chúng ta có thể sống tốt".

    Tôi nhìn Trần Tự một cái, sau đó lên xe của ba mẹ nuôi.

    Tôi nhìn thấy Trần Tự đứng ở đó, rất lâu không cử động.

    Cho đến khi chiếc xe đã rời đi rất xa, không còn nhìn thấy anh ấy tôi mới không ngoái nhìn nữa..

    Trong tim tôi hiện lên một cảm giác kỳ lạ, vừa khó chịu vừa ngột ngạt.

    Nhưng tôi không nghĩ tới rằng, tôi càng muốn tránh né anh ấy lại càng không thể.

    4.

    "Trục Tử, cậu nghe nói chưa? Anh cậu lại đánh nhau với người ta nữa rồi!"

    Tôi lắc đầu, không lấy gì làm lạ.

    Đôi vợ chồng nhận nuôi tôi đối với tôi rất tốt, họ có một đứa con trai lớn hơn tôi một tuổi.

    Bọn họ đã chi rất nhiều tiền để chữa bệnh cho tôi, nhưng đều vô dụng, bác sĩ nói bệnh của tôi là bẩm sinh, không trị khỏi được.

    "Tống Trục, cậu biết người đánh nhau với anh cậu là ai không?"

    Tôi lại lắc đầu, muốn nói không biết.

    "Học sinh mới chuyển trường tới, nghe nói là một tay xã hội đen ở trường khác, rất giỏi đánh nhau, tôi đoán lần này anh trai cậu sẽ thua."

    Bạn cùng bàn của tôi thấy tôi không nói gì, lại tiếp tục nói.

    "Mới nhập học ngày đầu tiên đã đánh nhau, đỉnh!" - Bạn nữ trước mặt tôi cũng ngoái sang nói.

    "Trật tự! Hôm nay chuyển đến một bạn mới."

    Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói lớn.

    Tôi ngước lên, lúc này, máu trong người tôi đông cứng.

    "Xin chào mọi người, mình là Lâm Quỳ, sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

    Dưới bục là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

    Lâm Quỳ nhìn chằm chằm vào tôi, cười lạnh.

    Tôi bị cô ta nhìn mà phát lạnh, nhanh chóng dời mắt.

    Tan học, tôi như thường lệ đợi anh trai.

    "Đồ câm, mày bị anh trai kiểm soát à, ngày nào cũng đợi".

    Tôi cười không nói gì.

    "Cút! Ai cho mày gọi tao là đồ câm?"

    Anh trai tôi tức giận rồi, muốn đánh bạn của anh ấy.

    "Không gọi nữa, không gọi nữa, anh Thành, tha cho em đi!"

    Nhìn bọn họ làm loạn, tôi chỉ cười nhẹ, tôi đã sớm quen rồi.

    Giây sau, nụ cười của tôi chợt cứng đờ.

    Chỉ thấy Lâm Quỳ với một nam sinh nói nói cười cười đi ra cổng trường.

    Nam sinh mặt sáng như trăng, nhìn xa cách mà lạnh lùng, lúc này lại vì đi với Lâm Quỳ mà nở một nụ cười.

    Tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó là Trần Tự, Trần Tự sau khi lớn lên.

    5.

    "Hừ, lạy thật, lại phải gặp tên tiểu tử thối và con khốn này"

    Ngay lúc tôi đang thất thần, anh trai tôi không biết vô tình hay cố ý mà dùng âm lượng không to không nhỏ nói.

    "Mày nói gì? Có gan nói lại một lần nữa xem?"

    Trần Tự đi đến, một tay bóp lấy cổ áo của anh tôi.

    "Bỏ ra, bỏ.."

    Nhìn thấy anh trai mình bất lực trước mặt, tôi vô cùng lo lắng. Không biết ma xui hay quỷ nào khiến, tôi dang tay nắm lấy cổ tay anh ấy.

    "Xì, lạnh quá! Rõ ràng là mùa hè, tại sao tay của Trần Tự lại lạnh như người chết vậy?"

    Anh ấy chuyển sang nhìn tôi, lúc đối mặt ấy, tôi rõ ràng cảm nhận được đồng tử của anh ấy co rút trong chốc lát.

    Nhưng giấy sau, anh ấy lạnh nhạt nói: "Cút, đừng ở đây gây cản trở!"

    "Đừng làm anh tôi bị thương, cầu xin anh!"

    Lúc tôi đang chuẩn bị dùng ngôn ngữ ký hiệu, một đôi tay thon thả đẹp đẽ đã ngăn tôi lại.

    "Đây là anh của cô ấy, thôi bỏ đi, A Tự"

    Lâm Quỳ đột nhiên đứng ra nói, thuận thế kéo Trần Tự đừng sang một bên.

    "Lần sau miệng mồm nói sạch sẽ chút"

    Trần Tự tha cho anh tôi, mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.

    "A Tự, anh nhìn gì vậy, đi thôi!"

    Nói xong, Lâm Quỳ nhanh chóng kéo Trần Tự đi, tự như không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

    "A Tự, hôm nay đã nói rõ rồi, phải đi ăn hải sản với em, không được rút lời".

    "Ừm"

    Có lẽ bởi vì không thể nói chuyện được, thính lực của tôi nhạy bén hơn.

    Tâm trạng đột nhiên khó chịu, chua chua chát chát rất kỳ lạ.

    "Trần Tự dị ứng hải sản rất nghiêm trọng, sao lại đồng ý đi ăn hải sản với Lâm Quỳ được chứ".

    Đợi đến khi bọn họ đi xa, tôi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

    "Đồ câm, đi đây, người khôn ngoan biết dừng lại khi gặp bất lợi, đợi lần sau anh sẽ kêu người tới thu dọn hắn"

    "Anh, học là bạn của em, anh sau này đừng làm phiền họ nữa".

    Anh tôi vì tôi, đặc biệt đi học ngôn ngữ ký hiệu mất nửa năm, bây giờ anh ấy cũng nhìn hiểu ý của tôi.

    "Bạn của em? Em như vậy sao lại có loại bạn bè như thế chứ?"

    "Loại bạn nào là loại nào, anh ấy là người tốt."

    Tôi có chút tức giận, phẩm chất của anh tôi tôi biết, là một bá vương bắt nạt người khác.

    "Được, được, được, không tìm thì không tìm"

    Anh nhìn tôi có chút tức giận, tức tốc nói.

    "Đúng rồi, cuối tuần này, ba mẹ bảo em về cô nhi viện một chuyến, viện trưởng Tống bà ấy.. sắp không xong rồi."

    "Hả, sao lại như vậy?"

    Tôi đứng trước mặt anh bày ra bộ dạng kinh ngạc thật ra chuyện này ở kiếp trước tôi đã biết trước rồi.

    Cuối tuần đến, tôi đến thăm viện trưởng Tống.

    Bà ây dẫn tôi đến căn phòng trước đây mà tôi ở, ở đây, tôi đã phát hiện ra một cuốn nhật ký.

    Đứa trẻ mới mấy tuổi, ai lại biết viết nhật kí chứ? Tôi có chút hoài nghi.

    Khóa của quyển nhật ký hỏng rồi, giống như có người cố ý làm hỏng vậy.

    Tôi mở ra, một dòng chữ nắn nót hiện ra. Giây sau, tôi sững người tại chỗ, như bị năm tia sét đánh trúng.

    Sao tôi lại không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy chứ?
     
  4. bohamrauthom

    Bài viết:
    0

    Chương 3


    Bấm để xem
    Đóng lại
    6.

    Tôi đem quyển nhật ký về nhà, suốt cả chặng đường đều bị phân tâm.

    "Một, thay Tống Trục đến nhà Lục Văn, ngăn cô ấy chết".

    "Hai, chinh phục Trần Tự".

    Quyển nhật ký chỉ có hai câu này, CPU của tôi nhanh chóng bị cháy rồi.

    Lục Văn Thành là cha nuôi điên cuồng ở kiếp trước của tôi.

    "Lẽ nào, Lâm Quỳ cũng trở lại từ kiếp trước rồi? Cái gì mà chinh phục.. lẽ nào cô ấy bị hệ thống trói buộc?"

    Tôi hỗn loạn rồi, ngày thứ hai tôi trực tiếp đi tìm Lâm Quỳ.

    Cô ta nhìn tôi, tràn ngập kinh ngạc

    Giây sau, cô ta lại dùng bộ dạng không quan tâm nói: "Bị cô phát hiện rồi, cô phải nên cảm kích tôi".

    "Lục Văn Thành có làm gì cô không?"

    Tôi vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu vừa đến gần cô ta.

    "Không liên quan tới cô, tôi vẫn sống đó thôi, tôi chỉ muốn Trần Tự, tôi thay cô chịu phần khổ hạnh đó, cô để Trần Tự lại cho tôi, được chứ?"

    Cô ta với bộ dạng không chút nhẫn nại, tự như muốn nói với tôi nhiều hơn.

    "Cái gì gọi là tôi đem anh ấy cho cô? Anh ấy hiện tại lẽ ra là không liên quan gì tới tôi cả".

    Tôi không biết tại sao, tôi có chút tức giận, dùng ngôn ngữ ký hiệu lực độ cũng rất lớn.

    "Vậy thì tốt, cô cách xa anh ấy ra, mạng anh ấy cho cô thực sự không đáng".

    Tôi bất động,

    Trần Tự kiếp trước là thiên kiêu chi tử, tiền đồ rộng mở, lại vì tôi..

    Lâm Quỳ thấy tôi cứng đờ, cười khảy một tiếng.

    "Đừng bày ra bộ dạng này, đừng cho rằng tôi không biết cô, cô, Tống Trục, trong tim chỉ có bản thân mình thôi."

    Tôi nghe cô ấy nói xong, tâm trạng có chút khó chịu,

    Cô ta cho rằng Trần Tự sau khi chết, chỉ có cô ta khó chịu mà thôi.

    Cô ta không biết rằng, tôi mỗi ngày nằm mơ đều nhìn thầy Trần Tự, không ngủ được một giấc ngon lành,

    Không kể là ăn cơm, ngủ nghỉ hay là làm việc, nước mắt luôn trực trào chảy xuống, không tài nào ngừng được,

    Lâm Quỳ nhìn tôi mấy lần, rồi đi.

    Tôi nhanh chóng kéo cô ta lại.

    "Tại sao? Tại sao lại cứu tôi? Cứu tôi là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô sao?"

    "Không phải, cô chỉ cần nhớ rằng, tôi giúp cô giành về một mạng, cô đưa Trần Tự cho tồi".

    "Tôi nói rồi, chuyện của Trần Tự tôi không khống chế được.."

    "Hừ, cô biết vì sao Trần Tự sẽ ở bên cô không?"

    Tôi ngước nhìn Lâm Quỳ, ánh mắt đầy nghi hoặc, đây chính là điều tôi muốn hỏi cô ta nhưng không tài nào thốt ra được.

    "Bởi vì trước kia tôi đã lừa anh ấy, tôi nói tôi là cô, chuyện giữa hai người tôi đều biết, anh ấy tin rồi."

    "Tôi thật sự không nghĩ tới ở đây lại gặp được cô, nhưng mà không sao nữa rồi, anh ấy bây giờ đã thích tôi, không còn quan tâm tới cô nữa rồi."

    Lâm Quỳ nói, ánh mắt tràn ngập vui sướng.

    Nghe những lời của cô ấy, tim tôi như bị kim châm đâm vào, cảm thấy hơi lạnh.

    Cảnh Trần Tự và Lâm Quỳ đi cạnh nhau, cười nói với nhau, cùng đi ăn hải sản.. hiện lên trong tâm trí tôi từng khung hình.

    "Không phải đã rõ ràng rồi sao? Tống Trục?"

    Trong lòng tôi luôn có một giọng nói đang tự hỏi mình.

    Mãi đến buổi chiều tôi mới nhận ra những lời Lâm Quỳ nói quả thực là sự thật.

    Bởi vì không bỏ cuộc nên tôi đã đi theo Lâm Quỳ và Trần Tự.

    Nhưng nơi họ đi tiếp theo thực sự khiến trái tim tôi tan nát.

    Hai người đến một khách sạn cách xa trường học.

    Tôi nhìn hai người cạnh nhau bước vào khách sạn.

    Trên đường đi, họ nói chuyện cười đùa, thậm chí thỉnh thoảng còn cãi nhau.

    Tôi chưa bao giờ thấy Trần Tự trông thoải mái và vui vẻ như vậy.

    Trước mặt tôi, Trần Húc giống như một vũng băng tuyết chưa từng tan chảy. Trước mặt Lâm Quỳ, anh ấy dường như đã thay đổi.

    Đang là tháng 9 nhưng thế giới của tôi tràn ngập băng tuyết.

    Tôi đứng yên và không cử động.

    Trong lúc nhất thời, hoàng hôn trở nên mờ mịt, ánh hoàng hôn mất đi màu sắc, làn gió chiều vốn oi bức vừa rồi đã biến thành làn gió mát, trời bắt đầu mưa to.

    Một lúc sau, cả hai cùng che một chiếc ô bước ra.

    Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi vô tình nhìn thấy Lâm Quỳ không còn mặc bộ quần áo như trước đó.

    Lúc này tim tôi đau đến mức nghẹt thở.

    Mùi mưa hòa với đất phả vào mặt, tôi chỉ thấy vui.

    "Tống Trục, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

    Giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo và từ tính vang lên bên tai tôi.

    Khoảnh khắc tôi nhìn lên và nhìn thấy Trần Tự, não tôi dường như mất đi khả năng tự điều khiển, trở nên tê liệt và đờ đẫn.

    7

    Tôi phớt lờ Trần Tự, quay người và sải bước trong mưa.

    Trần Tự không có đuổi theo tôi, cũng không đưa ra lời giải thích.

    Nghĩ đến đây tôi lại cười một mình.

    "Tại sao anh ấy phải giải thích với mày rằng hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa? Người anh ấy thích bây giờ chính là Lâm Quỳ."

    Về đến nhà, tôi bị sốt cao vì trời mưa.

    Bố mẹ tôi bận rộn với công việc và thường xuyên không ở nhà.

    Anh trai tôi đưa tôi đến bệnh viện, khi tôi chuẩn bị truyền xong thì có một cuộc điện thoại vội vàng gọi anh ấy đi.

    Sau khi truyền xong, tôi chuẩn bị về nhà thì anh trai gọi xe cho tôi.

    Lúc tôi đứng dậy, đầu tôi choáng váng và cơ thể tôi lắc lư.

    Cô y tá định giúp tôi nhưng một đôi bàn tay với khớp xương sắc sảo đã đỡ tôi.

    "Tống Trục, cậu bị bệnh à?"

    Khi nhìn thấy đó là Trần Tự, tôi sững sờ trong giây lát.

    Khi kiếp trước tôi cảm thấy khó chịu, Trần Tự chưa bao giờ rời xa tôi dù chỉ một giây.

    Có lần, anh bị sốt và kiệt sức nhưng anh vẫn chăm sóc cực nhọc ngày đêm

    Nhưng hiện tại, Lâm Quỳ vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

    Có lẽ là do tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu nên mắt tôi chợt đỏ hoe.

    Trần Tự sửng sốt một lúc và cau mày.

    "Em sao vậy? Em bị làm sao vậy?"

    Khi anh ấy nói, những ngón tay mảnh khảnh của anh ấy đưa lên trán tôi.

    Tôi quay đầu lại để tránh nó.

    Trần Tự hiển nhiên sửng sốt một lát, sau đó rút tay ra.

    Anh cúi đầu nhìn bàn tay rút lại của mình, ánh mắt có chút phức tạp.

    Từ đầu đến cuối, Lâm Quỳ không hề nói một lời.

    "Mối quan hệ của anh với cô ấy là gì?"

    Tôi chịu đựng sự khó chịu của bệnh tật, giơ cánh tay đau nhức của mình lên và dùng ngôn ngữ ký hiệu.

    "Đó là loại mối quan hệ mà em đang nghĩ."

    Trần Tự liếc nhìn Lâm Quỳ và nói chậm rãi.

    Tôi nở một nụ cười còn tệ hơn cả khóc.

    "Vậy thì chúc anh mọi điều tốt lành. Tôi thấy hơi khó chịu nên về nghỉ ngơi trước."

    Nói xong câu này với Trần Tự, mũi tôi chua xót, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

    "Tiểu Trục Tử, cậu ổn chứ? Tại sao cậu lại khóc?"

    Lâm Quỳ giả vờ ngạc nhiên hỏi, sau đó lấy khăn giấy đưa cho tôi.

    Tôi lắc đầu và quay người rời đi.

    Trần Tự nắm lấy tay tôi và bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu với tôi.

    "Đừng khóc, tôi và cô ấy không liên quan gì đến nhau."

    Tôi ngơ ngác nhìn Trần Tự.

    Sau đó anh ấy lại bắt đầu ra hiệu cho tôi.

    "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều, tin anh."

    Có lẽ cách Trần Tự nhìn tôi bây giờ quá dịu dàng, khiến tôi nhớ đến Trần Tự ở kiếp trước.

    Tôi bất ngờ gật đầu.

    Anh ấy nhìn tôi và gật đầu, nở một nụ cười tinh tế trong mắt.

    Trên đường về nhà, tôi vẫn luôn đoán tại sao Trần Tự lại làm như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

    "Tiểu thư, cô đã về rồi. Hôm nay có khách tới nhà, họ nói là tới đây gặp cô."

    Ngay khi tôi về đến nhà, người dì chăm sóc tôi và anh trai tôi đã nói với tôi với nụ cười trên môi.

    Tôi nhìn lên và thấy một vị khách không mời mà đến đang ngồi trên ghế sofa trong nhà tôi - người cha giàu có của tôi ở kiếp trước.

    "Đi theo tôi, nếu không cả nhà mày sẽ phải chịu thiệt thòi."

    Ông ta nói chậm rãi, nhìn tôi như thể đang nhìn một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

    "Nếu tôi nói không thì sao?"

    Tôi giả vờ bình tĩnh, gõ chữ vào điện thoại rồi đưa cho ông ta.

    Thực sự, tay tôi run khi gõ phím.

    "Mày có biết tại sao anh trai mày lại bỏ bạn một mình trong bệnh viện không?"

    Ông ta nhìn tôi với một nụ cười bệnh hoạn trên khuôn mặt.

    Tôi choáng váng, và sự hoảng loạn lớn lan rộng trong lòng tôi.

    "Ông đã làm gì với anh trai tôi?"

    "Anh trai mày bây giờ thế nào là tùy thuộc vào mày."

    "Cho tôi ba ngày để suy nghĩ."

    Cuối cùng tôi đã nhượng bộ ông ta, và mọi sự cố gắng của tôi giờ đây chẳng là gì cả.

    "Mày có tư cách gì để đàm phán các điều khoản với tao?"

    Ông ta nhìn tôi khinh thường.

    "Đừng thúc ép tao, nếu không tao sẽ khiến mày cái gì cũng không có."

    Tôi trừng mắt nhìn ông ta một cách dữ dội.

    "Thưa ngài, đối tượng thí nghiệm không thể mắc sai lầm."

    Một giọng nói khàn khàn trầm thấp phát ra.

    Lúc này tôi mới để ý thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng đen đứng kính cẩn bên cạnh.

    Ngay cả khi tôi biến thành tro bụi, tôi vẫn sẽ biết anh ta.

    Anh ấy phụ trách toàn bộ quá trình thí nghiệm của Lục Văn Thành. Anh ta tiêm nhiều loại dung dịch có màu khác nhau vào cơ thể tôi mỗi ngày.

    Dung dịch này đôi khi khiến tôi ngứa ngáy và đôi khi khiến tôi đau nhức.

    Điều khủng khiếp nhất là cứ nửa tháng anh ta lại xé một mảnh da trên cơ thể tôi.

    "Đừng đùa tao, tao cho mày ba ngày, cha mẹ hiện tại của mày trong mắt ta chẳng là gì cả, ngay cả cô ấy cũng là người của tao."

    Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào người cô đứng cạnh mình cúi đầu cung kính.

    Sau khi hai người họ rời đi, tôi ngã gục xuống ghế sofa như mất hồn.

    "Rõ ràng đối tượng thí nghiệm hiện tại của bọn họ là Lâm Quỳ, tại sao bọn họ lại tìm đến tôi?"

    Bất kể cơ thể tôi khó chịu như thế nào, tôi nhấc điện thoại lên và vội vã ra khỏi cửa.

    8.

    Cô đang làm gì ở đây vậy? Cô đã quên những gì tôi đã nói với cô trước đây rồi à? "

    Lâm Quỳ có vẻ không vui khi thấy tôi đến gặp Trần Tự.

    " Chuyện gì đã xảy ra thế? "

    Trần Tự hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

    " Em.. "

    Trong tiềm thức tôi muốn nói với Trần Tự, nhưng đột nhiên tôi lại dừng lại.

    Tôi gần như quên mất cái giá mà Trần Tự đã trả để cứu tôi ở kiếp trước là bao nhiêu.

    Ngoài Trần Tự, tôi dường như không còn ai để có thể dựa vào.

    " Không có gì. "

    Sau khi dùng ngôn ngữ ký hiệu xong với Trần Tự, tôi kéo Lâm Quỳ sang một bên.

    " Bác sĩ đó có tiêm cho cô thứ dung dịch nào không? "

    Tôi gõ những dòng chữ trên điện thoại của mình và đưa nó cho cô ta.

    " Có, vậy những dung dịch đó để làm gì? "

    Lâm Quỳ kinh ngạc nhìn tôi.

    " Ta không biết, nhưng tôi có hai cái suy đoán, một là dùng để thí nghiệm, một là dùng để kiềm chế chúng ta, bởi vì mỗi dung dịch đều có thuốc giải tương ứng. "

    " Có những hạn chế về nhóm máu, tuổi và ngày sinh của đối tượng thí nghiệm, cô có biết không? "

    Tôi nhìn Lâm Quỳ, nghiêm túc hỏi.

    " Ta biết, nếu không cậu cho rằng vì sao ngày đó hắn nguyện ý mang tôi đi? "

    Tôi hơi sốc, rồi nhấc điện thoại lên và gõ nhanh.

    " Cô biết tất cả? Tại sao co biết điều đó? "

    Lâm Quỳ phớt lờ lời tôi nói và quay sang nói chuyện với Trần Tự.

    " Đi thôi, A Tự. "

    Trần Tự phớt lờ Lâm Quỳ và đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi.

    " Ông ta có đến gặp em không? Ông ta đã nói gì với em? "

    Trong mắt tôi hiện lên một tia hoảng sợ, không thể để Trần Tự biết được.

    Tôi lắc đầu.

    Trần Tự vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

    " A Tự, buông cô ấy a! "

    Lâm Quỳ nói rồi tiến tới nắm lấy tay Trần Tự, trông rất khó chịu.

    Thực lực của Trần Tự quá lớn, xem ra nếu hôm nay tôi không nói ra sự thật, anh ấy sẽ không để tôi đi.

    Lâm Quỳ như thể sụp đổ, hét lên.

    " Quả nhiên, anh vẫn chỉ quan tâm đến cô ấy. Tôi nói, tôi nói cho các người biết được chưa? "

    " Tôi nghe thấy Lục Văn Thành và bác sĩ ở cô nhi viện nói chuyện, tôi nói với ông ấy rằng mẹ viện trưởng rất muốn đưa cô ra ngoài nên đã nói dối ông ấy rằng cô là người duy nhất trong cô nhi viện đáp ứng được điều kiện. "

    " Ba ngày sau, việc đầu tiên ông ấy làm khi đón tôi là đến bệnh viện kiểm tra. Thấy tuổi và nhóm máu của tôi đều phù hợp, anh ấy đã đưa tôi về nhà ".

    " Tôi đã nói rồi, tôi không muốn liên lụy Trần Tự chuyện này, nhưng cô lại quên hết rồi phải không? "

    Lâm Quỳ giận dữ nhìn tôi, như thể tôi đã ép cô ấy nói ra tất cả những điều này.

    " Tống Trục, anh đưa em đi trước! "

    Nói xong, Trần Tự đang định đưa tôi đi.

    " Không được, dựa vào đâu, anh Tự, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không? "

    " Em biết anh đọc nhật ký của em, anh muốn dùng em để bảo vệ Tống Trục, em nhận rồi. "

    " Nhưng chúng ta vừa đạt được một số thành tựu trong cuộc điều tra, cậu định từ bỏ hoàn toàn à? "

    " Anh muốn đưa cô at đi đâu? "

    Giọng nói của Lâm Quỳrun rẩy khi nói từng câu một.

    " Xin lỗi. "

    Sau khi Trần Tự nói xong với Lâm Quỳ, anh ấy kéo tôi đi.

    " Dừng lại! Trần Tự! "

    " Tại sao anh luôn như vậy? Khi có chuyện liên quan tới cô ta anh luôn đánh mất lý trí. "

    " Trước đây và bây giờ anh vẫn luôn như vậy. Khi còn ở cô nhi viện, anh sợ những đứa trẻ khác sẽ vì anh mà xa lánh cô ấy nên anh cố tình giả vờ ghét cô ấy. "

    " Bây giờ anh vẫn như vậy, cố tình vì cô ta màkiếm cớ với em. "

    Nói xong, cô ta khóc nức nở, như thể mình đã bị đối xử rất tệ bạc.

    " Lâm Quỳ, nghe tôi nói, tôi sẽ không từ bỏ việc điều tra, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là đưa cô ấy đi. "

    Trần Tự thuyết phục Lâm Quỳ.

    " Được rồi đi đi. "

    Lâm Quỳ vừa khóc vừa cười.

    Sau khi được cô ta đồng ý, Trần Trần Tự lập tức đưa tôi đi.

    Tôi đột nhiên kéo Trần Tự, Trần Tự quay đầu lại, nghi hoặc nhìn tôi.

    " Để em đi. "

    Khi tôi đưa điện thoại cho Trần Tự, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể anh ấy đang run rẩy.

    " Em không cần mạng nữa à? "

    Trần Tự tức giận nói.

    " Để cô ấy đi thì làm sao? Thuốc chỉ hành hạ người chứ không giết chết người được! "

    Lâm Quỳ điên cuồng hét lên.

    " Không, cô ấy không thể đi được! "

    Nhìn thấy Trần Tự bảo vệ tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu.

    Nếu mọi chuyện tiếp tục như vậy, Lục Văn Thành có thể lại giết Trần Tự.

    " Chuyện của tôi anh không cần lo lắng! "

    Tôi hất tay Trần Tự ra và ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu giả vờ tức giận.

    " Anh nói rồi không được đi "

    Trần Tự tức giận, lập tức nắm chặt cổ tay tôi.

    " Anh có biết nếu tôi không đi gia đình tôi sẽ chịu những gì không? "

    Tôi nhìn anh tuyệt vọng.

    " Tôi sẽ tìm cách, anh không cần lo lắng! "

    " Tôi không cần anh quan tâm, anh đi đi. Đây là mạng sống của tôi, không phải của Lâm Quỳ. "

    " Tống Trục em.. "

    Trần Tự đang nói thì bất ngờ ngã xuống đất.

    Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

    " Đi đi! "

    Tôi đang định tiến lên xem Trần Tự thì lại thấy Lâm Quỳ ôm nửa người Trần Tự, hét lớn.

    Tôi không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

    " Cô đi nhanh, anh ấy không sao đâu. Tôi cố tình đấy. "

    " Nếu ngươi không đi, anh ấy tỉnh lại, cô đi không được đâu!"

    Khi thấy tôi không chịu rời đi, cô ấy lại lo lắng hét lên.

    Tôi quay người bỏ đi nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lại.

    Tôi muốn nhìn lại Trần Tự. Nếu tôi đi, có lẽ tôi sẽ chết.
     
  5. bohamrauthom

    Bài viết:
    0

    Chương 4 - Hoàn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    9

    "Suy nghĩ nhanh như vậy? Cứ nghĩ cho kỹ đi. Tôi biết cô là một đứa trẻ thông minh."

    Lục Văn Thành nhẹ nhõm nhìn tôi rồi nói.

    Tôi lấy tờ giấy ra và viết ba điều kiện lên đó.

    1. Hãy để bố mẹ và anh trai tôi đi.

    2. Đuổi Lâm Quỳ ra ngoài.

    3. Cung cấp đủ vật chất cho tôi.

    "Tưởng cô là một kẻ cứng đầu nhưng hóa ra cô cũng chỉ như vậy. Người này không bao giờ thoát khỏi hai chữ" tham lam ".

    Lục Văn Thành nhìn tôi, cười đến khóe mắt.

    " Được, tôi hứa với cô. "

    " Bác sĩ Đinh, đưa cô ta đến phòng thí nghiệm. "

    Lục Văn Thành ra lệnh, tôi được dẫn đến phòng thí nghiệm mà tôi rất quen thuộc.

    " Nằm xuống. "

    Cũng giống như kiếp trước, người được gọi là bác sĩ Đinh lạnh lùng nói.

    Trong tâm trí tôi, anh ta chỉ đơn giản là xúc phạm chức danh bác sĩ.

    Đối với thí nghiệm điên rồ này, anh ta đã làm những việc còn tệ hơn cả động vật.

    Một lúc sau, anh ta tiêm một dung dịch màu xanh vào cơ thể tôi.

    " Ở yên đây và đừng di chuyển. Tôi sẽ quay lại ngay. "

    Nói xong anh vội vàng rời đi.

    Tôi thầm vui mừng vì đã làm xáo trộn thuốc của anh ấy trên đường vào.

    Sau khi anh ta rời đi, làn da trên cơ thể tôi bắt đầu đỏ, sưng tấy, ngứa ngáy và đau đớn, ý thức của tôi bắt đầu mờ đi.

    Tôi cố chịu đựng sự khó chịu và loạng choạng bước tới chiếc bàn gỗ đàn hương ở phòng bên cạnh.

    Đột nhiên, vai phải của tôi bị thứ gì đó cào xước, tôi cảm thấy đau rát.

    Phớt lờ cơn đau, tôi cầm lấy lọ thuốc màu cam trên bàn đổ vào miệng.

    Sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu trên cơ thể tôi đã giảm bớt phần nào, nhưng đầu tôi vẫn hơi choáng váng.

    Sau khi uống thuốc, tôi bắt đầu tìm kiếm dữ liệu thí nghiệm của anh ấy dựa trên ký ức của tôi ở kiếp trước, nhưng tôi không tìm thấy.

    Vừa định rời đi, tôi nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài.

    " Người ở đâu? "

    Tôi lo lắng đến mức không biết mình đã ấn nút ở đâu, bức tường trắng hai bên tự động mở ra.

    Hóa ra đó là một lối đi bí mật!

    Tôi vội vàng trốn vào trong. Sau khi bước vào, cảnh tượng bên trong gần như khiến tôi sợ hãi.

    Tôi nhìn thấy một chiếc quan tài băng lớn được đặt trong căn phòng bí mật trống rỗng.

    Nó cũng được trang trí bằng nhiều loại đồ trang trí khác nhau, và có thể chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ngay rằng người làm ra nó đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó.

    Nhưng người trong quan tài thực sự trông giống hệt tôi.

    Cô ấy nằm bên trong, sắc mặt tái nhợt, đáng sợ hơn nữa là làn da trên người bị bong ra từng mảng lớn.

    " Cô đang làm gì thế? "

    Cánh cửa phòng bí mật đột nhiên mở ra, bác sĩ Ding gầm lên với tôi.

    " Rời khỏi đây nhanh! "

    Không ngờ Lục Văn Thành cũng đến. Hai người họ có vẻ rất lo lắng về chiếc quan tài băng.

    Tôi chế nhạo, lấy con dao mổ lấy trong phòng thí nghiệm từ phía sau ra, rồi đẩy quan tài băng ra.

    Sau đó tôi chĩa dao vào cô gái.

    " Đừng! Đừng chạm vào cô ấy! "

    Bác sĩ Đinh hét lên.

    Lục Văn Thành cũng lo lắng.

    " Mau bỏ dao xuống, nếu dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ cho cả nhà cô chôn cùng với cô! "

    Tôi chế nhạo và kề con dao vào mặt cô gái.

    Thật bất ngờ, giây tiếp theo bác sĩ Đinh bất chấp lao tới, cầm trên tay một lọ chất lỏng không rõ nguồn gốc, định rưới lên người tôi.

    Tôi hoảng sợ và cúi xuống trong tiềm thức.

    Không ngờ, anh ta lại rắc thứ đó lên mặt cô gái trong quan tài băng.

    Khuôn mặt vốn thanh tú và nhợt nhạt của cô gái lập tức bắt đầu thối rữa.

    " Đồ ngốc, cậu đang làm gì vậy! "

    Lục Văn Thành lớn tiếng chửi bới.

    " Mày đi chết đi! "

    Bác sĩ Đinh tức giận đến mức lấy trong túi ra một nắm bột và rắc lên người tôi.

    Tôi đã không chuẩn bị trước. Sau khi bột được rắc lên người, tôi lập tức cảm thấy buồn nôn, nôn mửa và ngã xuống đất.

    Bác sĩ Đinh nhặt một con dao mổ và định đâm tôi.

    Tôi không còn chút sức lực nào trong mình nên không thể tránh được.

    " Rốt cuộc vẫn là thất bại. "

    Tôi nhắm mắt lại và một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.

    " Tạm biệt, Trần Tự. "

    10

    Nỗi đau tưởng tượng đã không đến.

    " Tại sao trên vai phải của cậu lại có vết bớt như vậy? "

    Lục Văn Thành nhìn tôi với vẻ khó tin.

    Ông ta cầm con dao trên tay bác sĩ Đinh, tay ông ta đang chảy máu.

    Nhưng ông ta lại không quan tâm đến đôi tay của mình chút nào, ông ta chỉ nhìn tôi và hỏi đi hỏi lại.

    " Tại sao, nó đến từ đâu! "

    Tầm nhìn của tôi tối sầm và tôi ngất đi.

    Khi tỉnh dậy, tôi ngửi thấy mùi hăng của thuốc khử trùng bệnh viện.

    " Cô tỉnh rồi. "

    Lâm Quỳ nhìn tôi không chút biểu cảm.

    " Tôi sẽ gọi cho Trần Tự. "

    Cô đứng dậy và bước ra ngoài.

    Giây tiếp theo, Trần Tự vội vàng cầm một bình nước nóng màu đỏ bước vào.

    " Tỉnh rồi à? "

    Anh đưa ly nước ấm cho tôi, tôi ngước nhìn anh.

    Đôi mắt anh ta chứa đầy đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt góc cạnh lộ ra một màu xanh xám.

    Trước khi tôi kịp hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra, anh ấy đã ôm tôi thật chặt.

    " Sao em ngốc thế? Suýt nữa em đã chết rồi em có biết không? "

    Tôi chưa kịp phản ứng thì có tiếng" bùm "ở cửa.

    Trần Tự buông tôi ra, lúc anh nhìn về phía cửa, Lâm Quỳ đã rời đi.

    Mấy ngày sau, Trần Tự ở lại bệnh viện với tôi, nhưng Lâm Quỳ không bao giờ đến nữa.

    Từ lời nói của Trần Tự, tôi biết được cô gái trong phòng thí nghiệm là con gái của bác sĩ Đinh.

    Và thí nghiệm này chỉ là một thí nghiệm thiếu cơ sở khoa học của bác sĩ Đinh trong nỗ lực giúp cô ta sống lại.

    Điều khiến tôi sốc nhất là tôi chính là con gái của Lục Văn Thành, còn cô gái trong quan tài băng lại là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

    Vài ngày sau, Lục Văn Thành nói muốn đưa tôi đi nhưng tôi từ chối.

    Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn ghét ông ta từ tận đáy lòng.

    Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên ông không ép buộc tôi.

    Bác sĩ Đinh đã phải nhận hình phạt xứng đáng, còn tôi trở về ngôi nhà cũ cùng bố mẹ và người anh trai yêu thương tôi.

    Điều quan trọng nhất là Trần Tự chưa chết và tôi đang ở bên anh ấy.

    Mọi thứ đang đi đúng hướng.

    Nhưng vài ngày sau, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nôn mửa, đau nhức khắp người và sau đó bất tỉnh.

    Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tật của tôi.

    Trần Tự lo lắng gần như phát điên, nhưng lại bất lực.

    Tôi nói với Trần Tự rằng đó có thể là lý do khiến bác sĩ Đinh rưới thuốc lên người tôi.

    Trần Tự lập tức đi tìm nhưng không ngờ anh ta lại tự sát trong tù.

    Trần Tự tuyệt vọng, mỗi ngày đều chăm sóc tôi, hai mắt đỏ hoe.

    Thật không ngờ vài ngày sau, sức khỏe của tôi lại cải thiện và tôi được chuyển từ phòng ICU về phòng bệnh đa khoa.

    Bố mẹ tôi và anh trai tôi đến bệnh viện nhiều lần mỗi ngày.

    Lục Văn Thành luôn đứng canh ngoài phòng tôi, nhưng lại không dám đi vào.

    Có lẽ đó là một điều kỳ diệu nhưng bệnh tình của tôi thực sự đã dần dần thuyên giảm.

    Nhìn thấy tình trạng của tôi ngày càng tốt hơn, Trần Tự cũng nở nụ cười trên khuôn mặt nghiêm nghị.

    Đêm trước khi tôi chuẩn bị xuất viện, Trần Tự ra ngoài mua đồ ăn, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi.

    Không ngờ Lâm Quỳ đột nhiên xông vào.

    " Tống Trục, tại sao ngươi, tại sao cô có được anh ấy! "

    " Cô có biết rằng tôi đã luôn ở bên anh ấy trong những ngày khó khăn nhất của anh ấy không? "

    " Cô đi chết đi! "

    Cô ta la hét trong phòng bệnh của tôi như thể cô ta bị điên.

    Giây tiếp theo, một con dao đâm vào ngực tôi, tôi đau đớn gần như ngất đi.

    Khi tôi bất tỉnh, tôi nhìn thấy Trần Tự đang lảo đảo hướng về phía tôi, hộp cơm anh ấy mua rơi xuống đất..

    11

    Tôi mở mắt ra và xung quanh là mùi hăng của thuốc khử trùng.

    " Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. "

    " Hãy tiết kiệm sức lục, mạng sống của cô bây giờ không phải là của cô, nó có thể được coi là của Trần Tự. "

    " Cô thật sự cho rằng cắt cổ tay có thể chết sao? Đừng nói nhảm, trên mạng nói tỷ lệ thành công chỉ có 5%. "

    Một cốc nước nóng được đưa tới cho tôi, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy người đưa nước cho tôi chính là Lâm Quỳ.

    " Nhưng vừa rồi rõ ràng là cô ấy đã giết tôi! "

    Tôi ngồi dậy khỏi giường ngay lập tức, kỳ lạ thay, ngực tôi không còn đau nữa.

    " Cái quái gì vậy? "

    Như hiểu được ánh mắt của tôi, cô ấy đưa cho tôi cây bút và tờ giấy.

    " Trần Tự đâu? "

    Bàn tay viết của tôi đang run rẩy.

    " Tôi nghĩ ncô ngủ quá lâu, não của cô bị hư! "

    " Cô đã chứng kiến anh ấy chết, phải không? "

    Đôi mắt của Lâm Quỳ đỏ hoe và cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không vui.

    Tôi lập tức hoảng sợ giật lấy điện thoại từ tay Lâm Quỳ.

    Giây tiếp theo, tôi bàng hoàng. Ngày tháng trên điện thoại hóa ra là ngày thứ sáu sau khi tôi tự sát.

    Tôi ngã vật xuống giường, nước mắt vô thức chảy ra.

    Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?

    " Anh xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không có những lời cuối cùng của anh Tự, tôi căn bản không quan tâm đến anh, mỗi ngày tôi chỉ nghĩ làm sao để chết. "

    " Mạng của tôi là do anh Tự nhặt về. Anh ấy đã đón tôi từ khi tôi còn nhỏ nên tôi làm việc này là để báo đáp anh ấy. "

    " Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ không cứu cô, không thể cứu được một người muốn chết. "

    " Cô suy nghĩ đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô. "

    Tôi hoàn toàn không nghe thấy những gì Lâm Quỳ nói.

    Tôi chỉ biết ngồi trên giường bệnh mà thẫn thờ như mất hồn.

    Một lúc sau, bác sĩ bước vào.

    " Tỉnh rồi phải không? "

    " Chúng tôi đã tìm thấy thành phần của rất nhiều loại thuốc trong cơ thể cô. Những loại thuốc này có tác dụng gây quái thai và gây ảo giác, sẽ gây ra tổn thương không thể khắc phục cho cơ thể cô. Đề nghị cô ở lại bệnh viện để theo dõi. "

    Giọng bác sĩ rất nghiêm túc và ông ấy nhìn tôi với vẻ tiếc nuối.

    Tôi lại nằm xuống và quay đầu lại, không muốn nghe bác sĩ nữa.

    Những ký ức trong giấc mơ dường như dần biến mất.

    Vẻ mặt đau đớn của Trần Tự trước khi chết dường như hiện ra trước mắt tôi.

    Anh ấy thật kiềm chế và nhẫn nhịn, điều đó làm anh ấy tổn thương, nhất định phải đau đớn biết bao!

    Nghĩ đến đây tôi không cầm được nước mắt.

    Đột nhiên, đầu tôi đau dữ dội và sau đó tôi lại bắt đầu nôn mửa.

    Lâm Quỳ không ở đây, không ai quan tâm đến tôi, và cô ấy là người duy nhất tôi có thể dựa vào bây giờ.

    Tôi nhắm mắt lại và cảnh tượng ở trại trẻ mồ côi hiện rõ trong tâm trí tôi.

    Một cậu bé cô đơn ngồi trên xe lăn ở góc khuất nhất.

    Một cô bé rụt rè bước tới, lấy ra chiếc kẹo duy nhất trong túi đưa cho cậu bé.

    Cậu bé không chút do dự đánh rơi viên kẹo, lạnh lùng thốt ra một chữ.

    " Cút! "

    Đây là lần đầu tiên cô bé tỏ ra tử tế với người khác nhưng lại nhận được phản ứng như vậy. Cô buồn đến mức quyết định phớt lờ cậu bé.

    Thật bất ngờ, ngày hôm sau, chiếc kẹo lại xuất hiện nguyên vẹn trong túi cậu bé.

    Và nó được bọc trong nhiều lớp giấy, như thể nó đang bọc một thứ gì đó vô cùng quý giá.

    " Trần Tự, xin hãy để em ỷ lại vào anh một lần nữa. "

    Tôi mở mắt ra và nhìn thấy ngoài cửa sổ có tuyết trắng xóa, không có sự sống nào, giống như tôi vậy.

    Khi tôi nhắm mắt lại, một ngụm vị ngọt tanh trào ra từ cổ họng tôi.

    " Liệu thuốc đã dùng hơn mười năm hôm nay có phát huy hết tác dụng không? "

    Tôi nuốt nó và cố gắng đứng dậy khỏi giường vì không còn sức nên tôi ngã khỏi giường.

    Vì dùng thuốc nên chân tay tôi không còn sức lực.

    Tôi dùng hết sức lực bò tới cửa sổ.

    Lúc trước Trần Tự bảo vệ tôi, anh thích nhất ở bên cửa sổ. Thì ra lại là khung cảnh như vậy.

    " Nếu có thể, tôi hy vọng kiếp sau tôi sẽ bị điếc chứ không phải bị câm, để có thể nói cho anh biết tình yêu của em thay vì lắng nghe những tâm tình sâu kín của em."

    Bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi, tôi tựa người vào cửa sổ, mí mắt chợt nặng trĩu..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...