Ngôn Tình [Dịch] Người Chăm Sóc Sinh Vật Phi Nhân Loại - Fishhh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mỹ Hương Lệ Duyên, 21 Tháng sáu 2025 lúc 6:51 PM.

  1. Người Chăm Sóc Sinh Vật Phi Nhân Loại


    [​IMG]

    Tác giả: fishhh

    Editor: Mei Duyên

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Mạt thế, Huyền huyễn, nhân thú

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch - Edit Của Mei Duyên
     
  2. Chương 1: Tháp Babel cuối cùng của nhân loại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Nhu nâng cấp thẻ quyền hạn, rời khỏi trạm điều khiển đảo, không thể tránh khỏi việc phải băng qua khu vực nhiễm bệnh.

    Phía sau lớp kính thủy tinh là những sinh vật giống người quằn quại trong đau đớn. Chúng nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy và tuyệt vọng, như đang cầu cứu, nhưng Đường Nhu chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

    Trong căn cứ, vẫn còn vô số sản phẩm thí nghiệm thất bại. Chúng rên rỉ trong đau đớn, gương mặt phân đôi: Một nửa là người, nửa còn lại là sinh vật kỳ dị không tên.

    Rất nhiều trong số đó từng là nhân viên nghiên cứu của chính căn cứ này. Vì một lý do nào đó, họ trở thành một phần của những cuộc thí nghiệm tàn khốc.

    Chiều nay, căn cứ lại tiếp nhận một đợt tù nhân mới.

    Tiếng la hét, gào khóc vang vọng khắp khu A.

    Chàng trai thỏ biển nắm chặt lấy tay áo Đường Nhu, sợ hãi trước âm thanh đó, toàn thân run rẩy, thân hình yếu ớt nép sát, trốn dưới váy cô như tìm một nơi nương tựa.

    "Đừng sợ." Cô dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi. "Không sao đâu, đừng sợ."

    Cậu trai xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe vì hoảng loạn, áp môi vào mu bàn tay cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng lại chẳng thể nói trọn một câu.

    "Nhu.."

    Âm thanh mềm mại, run rẩy. Cậu dụi đầu vào tay cô, nũng nịu nói nhỏ: "Sờ.. đừng đi."

    Lời cầu xin ngọt ngào, giống như đang làm nũng.

    Một thoáng mềm lòng, Đường Nhu chỉ có thể ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

    Những âm thanh đau đớn kia là tiếng gào thét của những tù nhân đang bước vào giai đoạn đầu thí nghiệm, nỗi đau do thân thể bị xé rách, giày vò vượt xa bất kỳ hình phạt nào, đến mức khiến người ta khát khao được chết ngay lập tức.

    Nhưng đáng tiếc, đó chỉ mới là khởi đầu. Phía trước họ là những cơn đau không thể tưởng tượng nổi, những chuỗi ngày sống không bằng chết. Đây là hình thức trừng phạt mới, để những tử tù cống hiến cơ thể mình cho khoa học trong những ngày cuối cùng.

    Chàng thỏ biển nửa người nổi lên khỏi mặt bể, cánh tay dài yếu ớt quấn lấy chân cô, gương mặt trắng trẻo mềm mại áp vào đầu gối cô, làm ướt lớp đồ bảo hộ màu trắng của cô.

    Ở nơi cô không nhìn thấy, trong đôi mắt đỏ hoe ấy, ánh lên một tia thỏa mãn dịu dàng và hạnh phúc.

    Đó là sự phục tùng tuyệt đối.

    Đó là cô, chủ nhân của cậu.

    "11, em sợ lắm à?" Đường Nhu nhẹ nhàng hỏi.

    "Sợ.." Chàng thỏ biển run rẩy dưới lòng bàn tay cô, hàng mi dài khẽ rung động, đôi má trắng hồng lên những vệt đỏ nhỏ.

    Lời nói đứt quãng, mang theo sự ngập ngừng và xấu hổ.

    Không xa đó, sau lớp kính thủy tinh, là chàng trai bạch tuộc, nửa người nửa quái vật. Khuôn mặt u ám lạnh lẽo như một bức tượng, ánh mắt sâu thẳm vô cảm chăm chú nhìn cô.

    Anh không giống chàng thỏ biển. Với mức độ nguy hiểm cao, anh không được phép rời khỏi bể, cũng chưa từng có cơ hội đến gần Đường Nhu.

    Anh là số 17, một thí nghiệm khác mà cô phụ trách.

    Nếu lúc này Đường Nhu quay lại, có lẽ cô sẽ thấy trong mắt anh là một cơn bão đang cuộn trào dữ dội.

    Arthuran từng nói, Đường Nhu có một sức hút kỳ lạ.

    Việc các đối tượng thí nghiệm và nhân viên nghiên cứu nảy sinh cảm tình là chuyện hiếm thấy, nhất là ở khu này, nơi những sinh vật biển lạnh lùng được nuôi dưỡng.

    Chúng sống cô độc, vô cảm, cực kỳ nguy hiểm.

    Thế nhưng, những sinh vật do Đường Nhu chăm sóc lại khác. Chúng thể hiện sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối vào cô, điều đó khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.

    Chàng thỏ biển, từng tế bào và dòng máu đều có khả năng chữa bệnh.

    Chàng bạch tuộc, sắc lạnh như tượng tạc.

    Và một sinh vật nữa, con sứa trong suốt khổng lồ, biến thể số 4 màu xanh lam.

    Đối tượng thí nghiệm không được phép có tên, đó là quy định.

    Có tên, nghĩa là sẽ có tình cảm. Tình cảm là thứ dây dưa vô nghĩa với những nhân viên căn cứ như cô.

    Từng có một lần, Đường Nhu phá lệ, bí mật đặt tên cho một đối tượng. Nhưng khi thí nghiệm thất bại, cô đã khóc nhiều ngày liền.

    Từ đó về sau, cô chỉ gọi chúng theo số hiệu.

    "Ngày mai gặp lại."

    Kết thúc công việc, Đường Nhu thay đồ bảo hộ, bước vào thời khắc khó khăn nhất mỗi ngày.

    Chàng thỏ biển rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô như sắp khóc.

    "Sắp đi.. sao? Không.. ngủ ở đây không?"

    Lời nói ngập ngừng, bàn tay gầy yếu vươn khỏi mặt bể, cố với lấy tà áo cô, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

    Số 17 cũng lặng lẽ nhìn theo cô. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tấm kính lạnh, đôi mắt dõi theo cô đầy nồng nàn, sâu lắng.

    Cảnh chia tay thế này lặp lại gần như mỗi ngày, giống như những đứa trẻ ở trường mẫu giáo khóc đòi không rời mẹ.

    Chúng như những cai ngục khó tính của căn cứ này, chỉ mong Đường Nhu phải làm việc suốt 24 giờ cho đến khi kiệt sức mà chết.

    Đường Nhu đã miễn dịch với những cảnh tượng cảm động này, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

    Ra khỏi cửa, cô bước vào đường hầm dưới nước.

    Bên trên khu nuôi dưỡng sinh vật biển, một con sứa khổng lồ trong suốt đang lơ lửng.

    Sinh vật ấy bao phủ cả bầu trời, những xúc tu mềm mại như thạch giãn ra rồi co lại, trôi theo hướng Đường Nhu, phát họa hình bóng cô qua lớp kính.

    Con vật xinh đẹp này thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng độc tố trong cơ thể nó có thể giết người trong nháy mắt.

    Đây là loài sứa nguy hiểm và độc nhất thế giới.

    "Tôi đi đây." Cô vẫy tay với nó. "Chào buổi tối, số 4."

    Những xúc tu mềm mại khẽ quét qua tấm kính, như đang đáp lại lời cô.

    * * *

    Trút bỏ mọi mỏi mệt, Đường Nhu đứng trước khung cửa sổ sát đất trong căn hộ, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

    Mặt biển cuộn trào dữ dội như hổ rình mồi, tham lam nuốt chửng rìa đất liền, bầu trời như bị xé rách, trút xuống trận mưa như thác đổ.

    Khu căn hộ kiểu khách sạn thuộc trung tâm thí nghiệm có tổng cộng 278 tầng, một con số khiến người ta kinh ngạc nếu là trăm năm trước. Tầng 162 nơi cô ở từng là độ cao kỷ lục thế giới, nay chỉ còn là con số trung bình.

    Diện tích đất liền chỉ còn lại mười phần trăm, thế giới không còn phân chia châu lục, tất cả chủng tộc, ngôn ngữ đều cùng tồn tại, đất liền trở thành "Tháp Babel" cuối cùng của nhân loại.

    Tháp Babel, trong Kinh Thánh là tòa tháp nhân loại cùng nhau dựng lên để ngăn đại hồng thủy hủy diệt mặt đất, nhằm vươn tới thiên đường.

    Hành tinh này đã trải qua dị biến vào mấy chục năm trước.

    Diện tích bị biển bao phủ không ngừng mở rộng, lãnh thổ thuộc về loài người ngày càng thu hẹp.

    Hơn 90% trái đất đã trở thành đại dương.

    Những cơn mưa kéo dài dường như chẳng còn tuân theo định luật bảo toàn vật chất. Băng tan, tuyết lở, kèm theo đó là virus, biến dị, cùng vô vàn loại tiến hóa kỳ dị.

    Và cả những sinh vật lạ lùng, kinh hoàng, từ hư không xuất hiện.

    Khu trung tâm thí nghiệm sinh vật 'Tháp Babel' cũng từ đó mà ra đời.
     
  3. Chương 2: Chàng nhân ngư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Nhu tắm rửa, gột sạch mùi tanh nồng của biển cả, quấn áo choàng tắm lên người rồi trèo lên chiếc giường mềm mại. Cô thả lỏng cơ thể, trút bỏ hết mỏi mệt sau một ngày dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

    Chỉ là, giấc ngủ ấy không hề yên bình.

    Trong mơ, Đường Nhu quay lại đêm định mệnh mười năm trước, một đêm đen đặc như mực.

    Mây đen dày đặc vần vũ, ánh chớp sắc lẻm như xé toạc bầu trời, tiếng sấm dữ dội như dội thẳng vào màng nhĩ. Con tàu du lịch chao đảo vô lực giữa biển khơi, hoàn toàn mất kiểm soát, như một nhánh bèo bị cuốn trôi trong cơn giông dữ, mặc cho từng đợt sóng nuốt chửng.

    Tối hôm ấy, toàn bộ người thân của cô đều bỏ mạng trong vụ tàu chìm.

    Trong tiếng kêu gào thảm thiết, con tàu đồ sộ dần chìm xuống đáy đại dương.

    Đường Nhu, trong cơn tuyệt vọng và giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết, lại được một sinh vật xinh đẹp như bước ra từ truyền thuyết cứu mạng. Hắn đưa cô đến một hòn đảo hoang, giúp cô sống sót suốt bảy ngày.

    Hắn cho cô thức ăn, chăm sóc vết thương, giúp cô thoát khỏi cơn sốt mê man và những cơn ác mộng triền miên.

    Khoảnh khắc tỉnh dậy, Đường Nhu từng ngỡ mình đã lên thiên đường.

    Bằng không, vì sao trước mắt cô lại hiện lên một sinh vật đẹp đến mức không chân thực?

    Một đôi mắt bạch kim lấp lánh, sâu thẳm như đá quý ngâm trong biển lạnh.

    Hắn chống cằm quan sát cô, mái tóc dài ướt sũng rủ xuống làn da trắng nhợt, lòa xòa bên vai. Làn da hắn xanh trắng, nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh nắng.

    Nhưng thứ khiến Đường Nhu chấn động nhất, chính là nửa thân dưới của hắn.

    Vảy cá óng ánh phản chiếu ánh sáng, đuôi cá mơ hồ như được dệt bằng sương mỏng.

    Đó là một sinh vật mà vốn từ hạn hẹp của cô không thể miêu tả nổi.

    Một mỹ nhân ngư tuyệt mỹ.

    Hắn rất thích cô, chăm sóc cô tỉ mỉ, dịu dàng.

    Nhưng vào ngày hắn lặn xuống biển tìm thức ăn cho cô, trực thăng cứu hộ đã đến và từ đó, một đi là mười năm.

    Bảy ngày nơi đảo hoang giống như một giấc mộng xa vời, theo thời gian dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa trong ký ức.

    Từ ấy đến nay, cô chưa từng gặp lại hắn.

    * * *

    Sáng hôm sau, bị cơn ác mộng giày vò suốt một đêm, Đường Nhu đến phòng thí nghiệm.

    Vừa bắt đầu điều chế dung dịch dinh dưỡng, đã có người gõ cửa.

    Arthuran, trong bộ đồng phục trắng bạc, bước vào. Giọng cô ấy mang theo đôi chút tiếc nuối:

    "Thông báo đã đến, thực thể thí nghiệm số 17 của cậu phải tham gia thí nghiệm phân tách."

    Đường Nhu khẽ nhíu mày.

    Thí nghiệm phân tách, nghe như tên gọi là dùng vũ khí xé nát cơ thể sinh vật nhiều lần để kiểm tra khả năng tái sinh.

    Arthuran không nhịn được nhắc nhở:

    "Nhu, đừng quá đặt tình cảm vào đối tượng thí nghiệm."

    "Tớ biết."

    Arthuran là kỹ sư sinh học, còn Đường Nhu chỉ phụ trách nuôi dưỡng và nghiên cứu tập tính sinh vật.

    Cô không đồng tình với quan điểm cho rằng những sinh vật ấy không có cảm xúc.

    Cô cảm nhận được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt từ số 17 vui, giận, buồn bã, luyến tiếc. Anh như một đứa trẻ luôn quấn lấy cô, cố gắng mọi cách để thu hút sự chú ý của cô.

    Đường Nhu bước đến bể nuôi số 17, nhẹ giọng nói:

    "Số 17, có thông báo rồi. Phải đưa em đi kiểm tra."

    Thanh niên ấy đã nổi lên mặt nước ngay khi cô vừa lại gần.

    Hàng mi dài rậm ướt sũng che đi đôi mắt, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên người cô. Khuôn mặt anh tuấn mỹ đến lạnh lẽo, không có chút hơi ấm.

    Thế nhưng, bàn tay buông thõng bên người lại khẽ run.

    Anh muốn chạm vào cô, nhưng cố kiềm chế.

    Không ai biết sự phấn khích trong lòng anh lớn đến nhường nào.

    Anh không biết làm nũng như thỏ biển, cũng không dùng đôi mắt hoe đỏ để tranh sự thương hại. Anh chẳng giỏi mấy trò đáng yêu để gây chú ý.

    Anh chỉ biết lặng lẽ dõi theo cô, từng ngày, từng giờ, dùng sự kiên trì cô độc để đổi lấy một ánh nhìn.

    Đi làm thí nghiệm lại khác.

    Sau mỗi lần thí nghiệm, Đường Nhu luôn chăm sóc anh kỹ lưỡng.

    Với anh, nỗi đau mang về được sự quan tâm của cô vậy là đủ rồi.

    * * *

    Đúng một giờ chiều, thực thể A-17 được đưa đến khu kiểm tra.

    Bể nước mật độ cao giam giữ anh nhiều lớp, đội ngũ áp tải được trang bị toàn diện với vũ khí laser trong tay, tựa như đang hộ tống một vũ khí sống nguy hiểm nhất hành tinh.

    Đường Nhu theo sau, ánh mắt nhìn về phía bể. Thanh niên trong đó ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, khiến các nhân viên hộ tống không khỏi trầm trồ:

    "Phương pháp nuôi dưỡng của cô Đường quả thật danh bất hư truyền. Những thực thể khác mỗi lần áp tải đều là một trận chiến."

    Đường Nhu không trả lời, chỉ khẽ thì thầm an ủi anh.

    Vì không đủ thẩm quyền, cô không thể theo dõi quá trình bên trong, đành đứng chờ ngoài cửa.

    Thí nghiệm phân tách cực kỳ tàn bạo: Xúc tu bị chặt rời lặp đi lặp lại, thân thể liên tục bị vũ khí sinh hóa tấn công, nhằm kiểm tra tốc độ phản ứng và khả năng tái tạo.

    Những sinh vật này khi mới bị phát hiện, kỳ thực không mạnh mẽ. Chúng thường tồn tại dưới dạng trứng hoặc ấu thể, bị quân đội và các tập đoàn sinh học thu giữ, nuôi dưỡng và kiểm soát nghiêm ngặt.

    Chuỗi DNA của chúng không tương đồng với bất kỳ loài sinh vật nào trên Trái Đất. Có thuyết âm mưu cho rằng, chúng đến từ thế giới khác.

    Nhưng điều đó không ngăn được giới thượng tầng nhìn ra giá trị khổng lồ trong cơ thể chúng.

    Con người, với niềm kiêu hãnh ngàn đời, cứ ngỡ có thể kiểm soát tất cả, quên mất rằng Tháp Babel cuối cùng sụp đổ vì sự trừng phạt từ Thượng Đế.

    * * *

    Khi thí nghiệm đang tạm nghỉ để thống kê dữ liệu, cánh cửa lớn khẽ mở.

    Đường Nhu trông thấy, qua lớp kính chắn dày, thanh niên hấp hối bị trói trên giá kim loại.

    Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo vương vài giọt máu màu lam, tóc dài màu xanh đẫm nước rủ xuống trán che đi ánh mắt. Trên cổ là vòng kim loại, xích bạc quấn chặt thân thể hoàn mỹ, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng.

    Các nhà nghiên cứu vây quanh anh trầm trồ khen ngợi, rõ ràng kết quả thí nghiệm vô cùng lý tưởng.

    Qua khoảng cách xa, anh bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cô.

    Đôi mắt xanh thẳm ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh buốt, tựa như con mèo hoang bị bỏ rơi nơi góc tối, ngơ ngác nhìn theo chủ nhân nhẫn tâm.

    Xúc tu yếu ớt khẽ cử động, đuôi cá rướm máu lam co rút đáng thương, như đang vẫy tay chào cô.

    Anh không kêu than, không gào khóc-như mọi khi.

    Cánh cửa lại đóng sập, vòng thí nghiệm thứ hai bắt đầu. Hình ảnh của số 17 biến mất sau lớp kim loại băng giá.

    Đường Nhu mím chặt môi, bàn tay siết lại từng chút.

    * * *

    Biến cố xảy đến trong nháy mắt.

    "Ầm-!"

    Tiếng nổ vang trời kéo cô khỏi suy nghĩ.

    Một khu vực gần phòng thí nghiệm bất ngờ phát nổ dữ dội, đèn trần nhấp nháy liên hồi.

    Đội vũ trang vội vã kéo đến, nét mặt khẩn trương. Theo sau là các kỹ sư sinh học trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Đường Nhu lập tức quay đầu nhìn về hướng âm thanh.

    Đó là khu S, khu vực bí ẩn và nguy hiểm nhất toàn bộ Babel.

    Phía sau cánh cửa khổng lồ không một khe hở ấy, là nơi giam giữ những sinh vật khủng khiếp nhất thế giới, mức độ nguy hiểm vượt khỏi mọi tưởng tượng.

    Chỉ lát sau, cánh cửa khu S đột ngột bị đẩy ra từ bên trong.

    Đường Nhu thấy giáo sư Từ Thế Hồng người có quyền lực tối cao trong Babel, được hộ tống rút lui khẩn cấp qua hành lang.

    Cánh tay trái của ông ta bị xé rách, máu phun xối xả. Y tá theo sát cố gắng cầm máu bằng băng gạc nhưng không mấy hiệu quả.

    Từ cánh cửa khu S đang mở toang, vang lên tiếng gào thét thê lương đến rợn người.

    Có người chặn một nhà nghiên cứu vừa lao ra:

    "Phía trước xảy ra chuyện gì?"

    "Th-thực thể đặc cấp mất kiểm soát rồi!"
     
  4. Chương 3: Sinh vật mộng ảo mắc cạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình nghiêm trọng hơn xa tưởng tượng.

    Tiếng nổ dữ dội cùng những đợt rung chấn mạnh mẽ liên tiếp truyền đến từ khu S. Rất nhiều nhân viên an ninh và cảnh vệ vũ trang đầy đủ tức tốc chạy về phía cổng chính.

    Ngay trước mắt Đường Nhu, còi báo động an ninh bén nhọn từ cấp một nhanh chóng nâng lên cấp hai, cấp ba..

    Cuối cùng, chưa từng có tiền lệ: Cấp bốn.

    Nghe nói, sâu trong khu S có một bể nước mật độ cao sâu hàng trăm mét, bên trong giam giữ sinh vật cấp đặc biệt ưu tú nhất từ trước đến nay của Babel.

    Sinh vật này gần đây bắt đầu có phản ứng với thế giới bên ngoài, biểu hiện ra tính công kích cực kỳ nguy hiểm.

    Tiếng còi báo động ngày càng chói tai.

    Phòng thí nghiệm nơi số 17 đang ở bất ngờ bật đèn cảnh báo vàng, cửa lớn mở toang, các kỹ sư bên trong đang khẩn trương thu dọn máy móc và máy tính.

    Có người bước nhanh ra thông báo với Đường Nhu:

    "Xin hãy rời khỏi đây ngay, đang có tình huống khẩn cấp."

    "Vậy số 17 thì sao?"

    "Trạng thái của cậu ta có chút mất kiểm soát, đang bị khóa trong khu quan sát."

    Kỹ sư không nói rõ thêm, đồng thời, một tiếng đập mạnh và tiếng kêu thất thanh vang lên từ buồng thí nghiệm bên cạnh.

    Thí nghiệm thể bên trong phát điên mất khống chế, như thể cảm ứng được điều gì đó, liều mạng tấn công nhân viên nghiên cứu.

    Dưới chân truyền lên những đợt rung động mãnh liệt, như thể một con quái vật hung hãn đang chuẩn bị phá đất chui ra.

    Phía trên vang lên phát thanh yêu cầu di tản, chuỗi âm báo cảnh báo nối tiếp nhau vang lên, Đường Nhu chưa từng thấy cảnh sơ tán quy mô lớn đến thế.

    Cô vừa bước vào lối thoát hiểm, bất ngờ bị một người kéo lại, trong lòng bị nhét vào một chiếc vali kim loại.

    "Cô hãy đem dung dịch trong này, đổ vào buồng thí nghiệm dưới đèn báo động màu đỏ!"

    Đường Nhu chau mày, định từ chối, nhưng đối phương đã cứng giọng ra lệnh:

    "Đây là mệnh lệnh!"

    Người đó lộ ra cầu vai, là cấp bậc giám đốc, cao hơn Đường Nhu ba cấp. Ở căn cứ sinh vật Babel với chế độ quản lý quân sự hóa, mệnh lệnh từ cấp trên không thể trái lời.

    Người phụ nữ đó giấu đi hoảng sợ trong mắt, giọng càng thêm lớn:

    "Mau đi!"

    "..."

    Đường Nhu buộc lòng tiếp nhận vali. "Rõ."

    Dòng người đang sơ tán, khe cửa khu S tràn ra một lượng lớn nước lẫn mùi máu tanh, nhanh chóng ngập đến mắt cá chân.

    Từ bên trong cánh cửa truyền ra những tiếng cầu cứu xé họng, có người bỏ chạy, có người gào khóc, duy chỉ có Đường Nhu là đang đi ngược vào sâu.

    Đây là một thế giới cô chưa từng đặt chân tới--

    Khu sinh vật cấp đặc biệt.

    Hành lang hẹp dài như thông tới địa ngục, vách kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như sẵn sàng rạch rách da thịt. Trong không gian tối tăm lạnh giá ấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính cô.

    Các buồng thí nghiệm đã biến dạng, không còn nhận ra hình dáng ban đầu, bốn phía yên tĩnh đến rợn người.

    Cô đi đến nơi người phụ nữ miêu tả, cánh cửa mở hé, Đường Nhu giơ tay nhẹ đẩy, tựa như đang đẩy ra một khe vực sâu thẳm.

    "Ào!"

    Trong bóng tối, vang lên tiếng nước nhỏ tí tách.

    Như thể có thứ gì đó đang bò ra khỏi nước.

    Hệ thống điện đã hỏng, không có đèn chiếu sáng, Đường Nhu lần theo vách tường, thận trọng dò đường trong bóng tối.

    Giữa không gian âm u rộng lớn, một bể nước hình trụ khổng lồ sừng sững đứng đó, phía sau lớp kính lấp lánh màu xanh lam rực rỡ.

    Cô mở va-li, lấy ra ống dung dịch bên trong, bước lên những bậc thang bên hông bể, mỗi bước đều đầy cảnh giác.

    Có thứ gì đó, đang dõi theo cô trong bóng tối.

    Ánh nhìn lạnh lẽo như có thực chất, dính dáp bám vào sau lưng cô, như bị lưỡi rắn liếm qua.

    Đường Nhu cố nén sợ hãi, khó khăn tìm được miệng đổ dung dịch, đẩy nắp kim loại dày nặng ra.

    Tiếng "ào" khẽ vang lên, cô làm theo lời người phụ nữ, đổ toàn bộ dung dịch vào trong thể kính.

    Thế nhưng ngay sau đó, bể nước rung lên dữ dội, mạnh đến mức khiến cô không đứng vững trên bậc thang.

    "Ầm!"

    Cơn chấn động dữ dội như thể mặt đất bị xé toạc thành một khe nứt, Đường Nhu trở tay không kịp, tay trượt khỏi lan can, cả người ngã ngửa ra sau mất kiểm soát.

    Khoảng cách gần mười mét so với mặt đất, nếu ngã thẳng như vậy, chỉ có thể chết hoặc trọng thương.

    Cô nhắm chặt mắt, thậm chí không kịp phản ứng tự vệ.

    Nhưng cơn đau đớn từ cú ngã mãi không đến.

    Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, eo cô truyền đến một cảm giác lạnh buốt, như có thứ gì đó từ giữa không trung vươn ra, siết lấy cô, ngắn ngủi như ảo giác.

    Do quán tính mạnh mẽ, Đường Nhu choáng váng đầu óc, bị thứ đó hất sang một bên, lảo đảo ngã xuống đất.

    Cô vẫn còn sống!

    Đường Nhu ngẩng đầu, trong ánh phản chiếu từ mặt kính, cô bắt được một tia màu lam nhạt lướt qua.

    Ánh nhìn kinh diễm đó khiến cô hoàn toàn chết lặng, thân ảnh thon dài, huyền ảo, như sương như khói.

    Đó là gì vậy?

    Đường Nhu sững người hồi lâu không thể hoàn hồn, đầu óc tê liệt.

    Thứ gì vừa cứu cô?

    Cùng lúc ấy, trong não vang lên hồi chuông cảnh báo.

    Cô nhìn thấy bể nước hình trụ đã xuất hiện một vết nứt lớn, bên trong không còn sinh vật nào.

    Sinh vật cấp đặc biệt đó, đã trốn ra ngoài.

    Sự bất an trào lên, Đường Nhu chợt nghe thấy phía sau vang lên âm thanh kéo lê "keng.. keng.." của xích sắt, trong môi trường tối tăm trở nên vô cùng rõ ràng.

    Lạnh lẽo từng tấc bò lên sống lưng.

    Đường Nhu cảm giác mình đang bị một sinh vật đáng sợ nào đó rình rập.

    Cô bây giờ, chẳng khác gì con mồi tội nghiệp phơi bày dưới tầm nhìn của kẻ săn mồi, xung quanh tối om như mực.

    Phòng thí nghiệm rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở của cô.

    "Cách.."

    Tiếng kính vỡ bị vật nặng giẫm lên vang lên ngay sát gần bên.

    Có thứ gì đó đang tiến đến.

    Đường Nhu buộc bản thân bình tĩnh lại, quay đầu nhìn.

    Trong đống thiết bị thí nghiệm nghiêng đổ, thấp thoáng hiện lên một dáng người thon dài.

    Bể nước lam biếc lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi một đôi mắt lạnh lẽo đang ẩn mình trong bóng tối.

    Đường Nhu nín thở, cảm giác dòng máu trong cơ thể cũng đang chậm lại.

    Cô khó mà hình dung đó là ánh mắt kiểu gì.

    Đối phương chỉ lộ nửa khuôn mặt, thân hình ẩn sâu trong bóng đêm.

    Đồng tử bạc kim sáng lấp lánh như bảo thạch, dù trong bóng tối vẫn ánh lên sắc đẹp huyền ảo.

    Sau đó, Đường Nhu ngửi thấy mùi máu tanh lạ thường.

    Trong phòng không có ai khác, mà cô cũng không bị thương, kết hợp với tiếng kính bị đạp vỡ ban nãy--

    Người kia rất có thể đang bị thương, và đã mất khá nhiều máu.

    Nghĩ vậy, cô giơ tay lên cao.

    "Tôi không có ác ý, cũng sẽ không làm hại cậu."

    An ủi, vốn là sở trường của một người huấn dưỡng,

    "Cậu bị thương rồi đúng không?"

    Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mỏng.

    Đối phương rất yên tĩnh, sự yên tĩnh đó ngầm thể hiện một chút cho phép tiếp cận.

    Đường Nhu thử đứng dậy, giữ nguyên tư thế hai tay giơ cao, từ từ bước lại gần đối phương.

    "Đừng sợ, cậu xem, tôi không mang theo gì cả."

    Đôi mắt kia vẫn dõi theo từng cử động của cô, đầy cảnh giác.

    Càng đến gần, Đường Nhu càng hít sâu một hơi lạnh.

    Trên mảnh kính vỡ, đang nằm một sinh vật xinh đẹp đến mức tựa như được Thượng Đế thiên vị ban cho.

    Mái tóc dài vàng nhạt mềm mại, như rong biển ướt át rũ xuống bờ vai, đôi môi đỏ mọng mê hoặc, làn da trắng nhợt do sống trong vực sâu không thấy ánh sáng, đẹp đến mức như một ảo giác.

    Gương mặt tinh xảo đến thế, tuyệt đối không thuộc về loài người.

    "Cậu bị thương rồi đúng không?"

    Đường Nhu càng dịu giọng hơn, sợ làm đối phương hoảng sợ.

    Đối phương vẫn yên lặng nhìn cô, ánh mắt ẩn giấu cảm xúc không rõ, bị bóng tối che phủ.

    Đường Nhu chậm rãi vươn tay, biểu đạt rằng mình không có ác ý.

    "Đừng sợ, tôi là người huấn dưỡng, tôi có thể trị thương cho anh, dẫn anh ra ngoài.."

    Câu nói dang dở.

    Bàn tay cô khựng lại.

    Bởi vì cô nhìn thấy, nơi cổ đối phương, chiếc cổ thon dài với yết hầu nhô rõ.

    Đường Nhu ngẩn người, rồi tiếp đó là những đường nét cơ bắp rắn chắc, bờ vai rộng lớn mạnh mẽ.

    Mọi đặc điểm trước mắt đều đang nói với cô: Sinh vật xinh đẹp đang mắc cạn này.

    Là một người đàn ông.

    Trong bóng tối, thứ gì đó khẽ ánh lên những gợn sáng lấp lánh.

    Ánh mắt Đường Nhu tiếp tục hạ xuống, trong khoảnh khắc, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

    Đó là một chiếc đuôi cá.

    Chiếc đuôi cá xinh đẹp thon dài, vây đuôi rộng lớn tỏa ra, uyển chuyển trải dài trên mặt đất.

    Đây là một nhân ngư.
     
  5. Chương 4: Cô ấy là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta đồn rằng nhân ngư là sinh vật đến từ dị giới, băng qua chiều không gian từ một thế giới lạnh lẽo và vặn vẹo.

    Khi còn nhỏ, Đường Nhu đã từng nhìn thấy một nhân ngư. Nhưng vì bị mê man và sốt cao, cô không còn nhớ rõ dáng vẻ của nó.

    Chỉ mơ hồ nhớ rằng, đó là một sinh vật mỹ lệ tuyệt trần.

    Hôm ấy là bước ngoặt của đời cô. Con tàu họ đi bị sóng lớn nhấn chìm.

    Người ta đồn rằng, trước khi tàu chìm, các thuỷ thủ đã nghe thấy một khúc hát mê hồn. Tất cả hành khách trên tàu như bị trúng tà, đôi mắt mờ mịt, lần lượt nhảy xuống biển.

    Có người kinh hoảng la hét, có người gào khóc tuyệt vọng, có người rít lên như phát cuồng.

    Đường Nhu rơi vào làn nước biển lạnh buốt, tận mắt chứng kiến từng người xung quanh bị những sinh vật không rõ hình dạng kéo xuống đáy nước.

    Không khí tràn ngập mùi máu tanh rợn người, cô nghĩ rằng mình cũng sẽ bị những loài thú săn mồi tàn bạo xé xác, nuốt chửng.

    Thế nhưng, trong làn nước tối mịt xa xăm, một bóng dáng tuyệt đẹp lao đến như mũi tên.

    Nó phát ra một âm thanh lạ kỳ, ngay lập tức khiến những sinh vật ghê tởm kia tản ra.

    Đường Nhu uống vài ngụm nước biển mằn mặn, sắp ngạt thở thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, là một cái ôm lạnh buốt nhưng lại mạnh mẽ dịu dàng.

    Trước mắt cô là một mái tóc dài màu vàng nhạt, như lụa mỏng dập dềnh trong nước, khiến cô choáng váng.

    Chiếc đuôi cá lấp lánh ánh sáng lướt qua, tựa như dải ngân hà rơi xuống đáy biển sâu.

    Nhân ngư ấy đã cứu mạng cô, đem cô đến một hòn đảo hoang.

    Ở nơi đó, họ đã trải qua bảy ngày băng giá mà đẹp đẽ.

    Nhân ngư rất thích cô.

    Ngày đầu tiên, Đường Nhu chỉ biết khóc, nhân ngư liền mang thức ăn đến, nhưng cô không hề cảm kích, vẫn đắm chìm trong nỗi sợ, dửng dưng trước lòng tốt của hắn.

    Ngày thứ hai, cô bắt đầu đổ bệnh, sốt cao liên miên, nhân ngư thương xót hôn lên trán cô, nhai nát thức ăn rồi mớm vào miệng cô.

    Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.. thời gian trôi qua trong cơn mê man, cô gần như không có lúc nào tỉnh táo.

    Đến ngày thứ sáu, Đường Nhu tỉnh dậy giữa những nụ hôn ẩm ướt và nhẹ nhàng.

    Nụ hôn ấy mang theo lớp răng sừng bén nhọn, nhẹ nhàng cắn vào phần da mỏng nơi vành tai cô, khiến toàn thân run rẩy. Đường Nhu hoảng sợ tưởng rằng mình đã bị xem là thức ăn, lập tức bật khóc.

    Trên làn da non nớt của cô gái loài người, những dấu hôn để lại từng chấm đỏ thắm, như vết răng của loài thú ăn thịt.

    Nhân ngư say mê nhìn những dấu vết trên người cô, bật cười khẽ, chiếc đuôi cá to lớn mộng ảo quấn lấy eo cô, như đang đùa giỡn kéo cô vào nước.

    Hắn nghĩ như vậy là đang làm cô vui, đang lấy lòng cô, nhưng Đường Nhu lại khóc to hơn.

    Cô rất sợ.

    Ánh mắt lấp lánh như bảo thạch ấy chứa đựng tình cảm yêu thích, được thể hiện qua hành động.

    Ôm ấp cô, chạm vào cô, hôn cô.

    Hắn đẹp đến mức khiến người ta run rẩy, nhưng bản chất lại là một con quỷ chân chính.

    Nhân ngư không hiểu quy tắc ứng xử trong xã hội loài người, cũng không biết rằng tình yêu cần phải từ tốn, từng bước một.

    Hắn chỉ theo bản năng mà hôn cắn cô, vuốt ve mái tóc cô, thậm chí ngày nào cũng bò lên bờ, ôm chặt cô như ôm lấy món đồ chơi yêu thích.

    Lạnh lẽo, ẩm ướt và nỗi sợ hãi trước điều chưa biết phủ lên cuộc sống của cô ngày qua ngày.

    Trong quãng thời gian tăm tối ấy, Đường Nhu khi thì bị kéo vào làn nước lạnh giá để hôn, khi thì bị quấn chặt trong vòng ôm như xiềng xích của chiếc đuôi cá.

    Cô giống như món đồ chơi được hắn nâng niu cất giữ.

    Nỗi sợ cái chết luôn lởn vởn trong tâm trí, Đường Nhu sống trong thấp thỏm bất an, sợ rằng những chiếc răng sắc nhọn kia sẽ cắn nát cổ họng mình.

    Thế nhưng, cuối cùng thì điều đó vẫn không xảy ra.

    Ngoài những dấu răng, nhân ngư luôn bảo vệ cô rất tốt.

    Ngày thứ bảy, trong lúc ngủ mê, cô được trực thăng quân đội cứu đi.

    Hắn đã cứu mạng cô, để lại trong lòng cô một ký ức không thể xóa nhòa.

    Nhưng Đường Nhu vì cơn sốt cao không dứt mà quên mất gương mặt của hắn.

    * * *

    Từ ký ức trở về hiện tại, chẳng biết từ lúc nào, nhân ngư trước mắt đã nắm lấy vạt áo cô, đôi mắt đẹp như đá quý chăm chú nhìn cô không chớp.

    Những ngón tay thon dài lạnh lẽo và ẩm ướt, giữa các ngón có màng mỏng gần như trong suốt, làn da trắng nhợt không tì vết.

    Điều khiến Đường Nhu bất ngờ là hắn biết nói.

    "Xin hãy cứu tôi."

    Giọng nói khàn khàn như một khúc hát buồn lay động lòng người.

    Cô lập tức bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy sinh vật nửa người nửa cá ấy.

    Hắn thuận thế ôm lấy vai cô, động tác thân mật, thở ra một tiếng rên khe khẽ.

    Chiếc đuôi cá trải dài trên mặt đất bất ngờ bị xé toạc từ giữa, không xa đó là sợi xích đứt đoạn, phơi bày rõ tội ác của những kỹ sư trong căn cứ.

    Đường Nhu kinh hãi, "Họ.. dùng xích xuyên qua đuôi của anh ư?"

    Đầu nhân ngư tựa lên vai cô, như ngầm thừa nhận điều đó.

    Hắn rất mệt mỏi, động tác vừa nhẹ nhàng lại thân thiết, mái tóc ướt dính vào cổ Đường Nhu, mang đến cảm giác lạ lẫm.

    Đường Nhu không từ chối, nhẹ nhàng hỏi, "Anh sao vậy? Còn chỗ nào bị thương không?"

    Nghe vậy, nhân ngư hơi cau mày, giây sau đã đưa tay lên, trên cánh tay lộ ra một vết thương sâu đến tận xương.

    Đường Nhu hoảng hốt, "Nặng thế này cơ à!"

    Trong cơn rối loạn, cô không hề hay biết, hành động của mình đã bị chiếc camera ẩn trên trần ghi lại toàn bộ.

    "Cô gái đó là ai?"

    Có người chỉ vào màn hình giám sát, lên tiếng nghi hoặc.

    Phòng quan sát rộng lớn, không ai trả lời.

    Các kỹ sư cấp cao đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc trước việc sinh vật đáng sợ kia lần đầu tiên thể hiện sự thuần phục với loài người.

    Điều khó tin hơn cả, hắn đã tự gây thương tích cho mình.

    Sinh vật thí nghiệm nhân ngư khủng bố như vậy lại rạch một vết thương sâu trên tay, rồi dùng vẻ đáng thương để cầu xin lòng trắc ẩn từ loài người.

    Khiến người ta không dám tin vào mắt mình.

    Đột nhiên, màn hình bị phủ đầy những vệt trắng đen như mất tín hiệu.

    Hắn.. đã phát hiện ra rồi.

    Nhân ngư đó vốn luôn căm ghét việc bị theo dõi.

    Trong phòng quan sát, người đàn ông duy nhất mặc thường phục lạnh giọng nói, "Đi tra xem hôm nay ai đã phụ trách thả thuốc an thần ở khu SP."

    * * *

    "Tôi không bế được anh."

    Đường Nhu thử mấy lần mà không thành công. Tuy phần thân trên của hắn giống con người, nhưng chiếc đuôi cá dài đến gần ba mét, thật sự vượt quá sức của một cô gái yếu ớt.

    Nhân ngư chớp mắt, đôi mắt bạc như bạch kim ánh lên sự ngây thơ khó hiểu.

    Lòng Đường Nhu mềm nhũn, cô nhẹ nhàng vuốt tóc ướt của hắn, "Tôi đi tìm dụng cụ, anh đợi tôi ở đây có được không?"

    Nhân ngư rất ngoan ngoãn, không có tính công kích, cũng rất gần gũi. Nhưng khi nghe vậy, hắn không buông tay, mà càng siết chặt cổ tay cô hơn.

    Đường Nhu "hít" nhẹ một tiếng, "Đau quá.."

    Hắn lập tức buông ra, cúi đầu nhìn cổ tay đỏ ửng của cô, vẻ mặt vô cùng vô tội.

    Đường Nhu không nhịn được bật cười, như đang dỗ dành một sinh vật thí nghiệm non nớt, nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu giọng, "Tôi sẽ quay lại ngay, tin tôi được không?"

    Đồng tử hắn khẽ co lại, ngập ngừng nhìn cô.

    Đường Nhu đối diện với hắn, không né tránh.

    Một lúc lâu sau, nhân ngư như chịu thỏa hiệp, khẽ nói, "Đừng lừa tôi."

    "Tôi không lừa anh."

    Nhưng không ngờ, chuyện sau đó lại vượt khỏi tầm kiểm soát.

    Đường Nhu vừa rời khỏi để tìm dụng cụ đưa hắn đi, thì phát hiện cả khu S đã bị phong tỏa.

    Cô men theo lối chính để rời khỏi, lại bất ngờ gặp người phụ nữ trước đó đã sai cô đi thả thuốc.

    Người phụ nữ đó chặn cô lại, nhìn thấy cô như thấy ma, gương mặt vì sợ hãi mà biến dạng.

    "Cô.. cô chưa vào sao?"

    Đường Nhu nhíu mày, "Tôi vào rồi mà."

    "Vậy sao cô còn sống?"
     
  6. Chương 5: Lập trình gen: Con người hoàn mỹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phụ nữ hoảng hốt nhìn quanh, không thấy chiếc hộp kim loại đâu, lại vội vàng hỏi:

    "Cô đã đổ thứ đó vào chưa?"

    Đường Nhu gật đầu:

    "Đổ rồi."

    Đối phương cao giọng, hỏi lại một lần nữa:

    "Cô thực sự đã đổ vào chưa? Nói thật đi!"

    Đường Nhu hất tay bà ta ra, lạnh nhạt nhắc lại:

    "Tôi đã đổ vào. Bên cạnh khoang nước tôi còn phát hiện một nhân ngư bị thương, cậu ta cần được chữa trị."

    Người phụ nữ đột ngột cứng đờ, lùi về sau hai bước.

    "Nhân ngư.. cô nói gì?"

    Sắc mặt bà ta đã chẳng thể dùng từ hoảng sợ để hình dung nữa, chẳng khác nào ban ngày gặp quỷ.

    Đồng tử co rút thành kích cỡ như đầu kim, môi run lên hai cái, vẻ mặt ngây dại, lẩm bẩm nói:

    "Không thể nào.. Không thể nào.. Nếu cô thật sự gặp cậu ta, sao lại còn sống mà quay về?"

    Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng kêu kinh hãi:

    "Đường Nhu! Cậu làm gì ở đây?"

    Đường Nhu quay đầu lại, nhìn thấy Arthuran từ xa chạy tới, lao đến ôm chặt cô vào lòng:

    "Chết tiệt, tớ cứ tưởng cậu gặp chuyện rồi!"

    Một lúc sau mới nhận ra còn có một người đứng cạnh Đường Nhu, sắc mặt khẽ thay đổi, cung kính chào một tiếng:

    "Viện trưởng Tần."

    Người phụ nữ chẳng thèm để tâm đến Arthuran, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hạ giọng uy hiếp Đường Nhu:

    "Chuyện hôm nay, cô không được nói một chữ ra ngoài."

    Cổ tay đau nhói, Đường Nhu nhíu mày.

    Phía xa, khu vực S bị từng lớp binh lính vũ trang dày đặc bao vây, dựng lên lớp lưới phòng ngự kim loại nặng nề, như thể bên trong nhốt thứ quái vật kinh khủng nào đó.

    Đường Nhu bước lên một bước, nhưng bị Arthuran kéo vào lối thoát hiểm.

    "Đừng qua đó. Đó không phải nơi chúng ta có thể dính vào."

    Đường Nhu hỏi:

    "Người phụ nữ vừa rồi là ai?"

    "Là viện trưởng cấp đặc biệt của khu S, là kẻ cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất em đừng lại gần."

    Arthuran ngừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp nhìn cô:

    "Hôm nay chết rất nhiều người, thí nghiệm thất bại. Số 17 đã được chuyển về phòng thí nghiệm của cậu, mai sẽ có thông báo mới."

    Đường Nhu còn muốn hỏi gì đó, nhưng Arthuran đã siết lấy vai cô, giọng run nhẹ không dễ phát hiện:

    "Nhu, chúng ta phải cố sống tiếp. Chuyện không nên quan tâm thì đừng quan tâm."

    Đường Nhu im lặng nhìn vào mắt anh ta, nuốt ngược những lời muốn nói vào lòng.

    Không nên quan tâm, không thể quan tâm.

    Tối đó về lại căn hộ khách sạn, lúc thay đồ, có vật gì đó rơi xuống sàn, vang lên tiếng va chạm trong trẻo.

    Cô cúi người nhặt lên, thì thấy đó là một mảnh vảy mỏng như băng.

    Ánh sáng phản chiếu lung linh, huyền ảo như mộng.

    Cuộc gặp ngắn ngủi kia giống như một giấc mơ.

    Khu S vẫn luôn là vùng đất thần bí mà cô không thể chạm tới.

    Do tai nạn lần này, toàn bộ tòa Babel bị phong tỏa suốt hai ngày.

    Sang ngày thứ ba, Đường Nhu trở lại phòng thí nghiệm. Vừa bận rộn được một lúc, Arthuran đã mang cà phê đến, tiện thể thông báo rằng lúc một giờ chiều sẽ tiến hành thí nghiệm phân tách lần hai với Số 17.

    Đường Nhu nhận lấy cà phê, cô ấy lại nói:

    "Tai nạn hôm trước khiến rất nhiều người chết. Nghe nói là do sinh vật cấp đặc biệt của khu S bạo loạn, suýt nữa xóa sổ cả khu."

    "Ghê vậy sao?" Đường Nhu không nhịn được hỏi, "Bên trong nhốt thứ gì vậy?"

    "Không rõ. Nghe nói giáo sư Hứa đang tìm người, còn hỏi hôm đó những ai đã vào khu đặc biệt."

    Đường Nhu khựng lại:

    "Xảy ra chuyện gì à?"

    "Không biết nữa. Phó viện trưởng Cao có mặt hôm đó mà vẫn bị cách chức ngay.. Sao tự dưng cậu lại quan tâm chuyện này?"

    Đường Nhu không trả lời.

    Đúng một giờ chiều, đội hộ vệ đúng giờ áp giải Số 17 vào khoang thử nghiệm.

    Đôi mắt xanh đậm như mực của anh chăm chú nhìn Đường Nhu, như muốn tìm kiếm một chút an ủi.

    Đường Nhu khẽ chạm vào tóc cậu, dịu giọng dỗ dành:

    "Đừng sợ, sẽ nhanh thôi."

    Bên cạnh, nhân viên áp giải tỏ ra rất tò mò với kiểu quan hệ kỳ lạ này.

    Tòa Babel tin rằng những sinh vật thần bí ấy ẩn chứa bí mật về bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại, và đã nghiên cứu đến mức phát cuồng.

    Thí nghiệm phân tách lần này được trang bị một lượng lớn vũ khí quân sự, phương pháp cực kỳ tàn khốc. Chỉ đứng ngoài phòng thí nghiệm thôi cũng phải mặc đồ bảo hộ dày cộm để tránh nhiễm xạ mạnh.

    Arthuran cùng Đường Nhu đứng ngoài chờ, lại nói chuyện phiếm với cô về lập trình gen.

    "Lô người chỉnh sửa gen đầu tiên đã được đưa vào thử nghiệm. Các bệnh bẩm sinh đã được sửa chữa, họ đã trở thành con người hoàn mỹ."

    Đường Nhu hỏi:

    "Hệ hô hấp thứ hai đã có thể dùng chưa?"

    "Dùng được rồi. Hôm qua đã thử nghiệm dưới nước, chứng minh những người chỉnh sửa gen có thể hô hấp trong nước. Thí nghiệm thành công."

    Đường Nhu hơi ngẩn người.

    Con người hoàn mỹ?

    Tòa Babel đã tạo ra con người có hai hệ hô hấp. Nhìn từ một góc độ nào đó, những kỹ sư kia chẳng khác gì đấng tạo hóa.

    Từ con người có trí tuệ đến thần thánh.

    Họ muốn thống trị tất cả, muốn vĩnh viễn đứng trên đỉnh kim tự tháp, kiểm soát hành tinh đang dần vượt khỏi tầm tay này.

    "Nhưng có một hiện tượng lạ, sau ba mươi phút dưới nước, họ bắt đầu mất kiểm soát, liên tục bơi sâu vào lòng biển. Khi bị vớt lên, họ nói rằng đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ dưới đại dương."

    "Âm thanh?"

    "Kỳ lạ là thiết bị thu âm không ghi nhận được bất kỳ sóng âm nào, nhưng họ lại nói họ nghe thấy.. tiếng hát."

    "Tiếng hát?"

    "Ừ. Nói là rất dịu dàng, như có thứ gì đó đang gọi họ tiến tới.."

    Cả hai vừa trò chuyện, vừa không hề hay biết rằng đề tài lúc này sẽ làm thay đổi vận mệnh của toàn bộ nhân loại.

    Họ chỉ nhẹ nhàng lướt qua nó, vô tri mà vô cảm.

    Khoảng bốn tiếng sau, thí nghiệm phân tách kết thúc.

    Cánh cửa dày nặng mở ra, Số 17 bị đẩy ra ngoài.

    "Cực khổ rồi."

    Đường Nhu bước tới, nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt sang một bên, để lộ gương mặt tái nhợt yêu dị kia.

    Anh trông có vẻ mệt mỏi, lông mi ướt sũng thành từng sợi, che đi đôi mắt.

    Vết thương đã lành hết, làn da mịn màng hoàn hảo, chẳng thể nhìn ra chút dấu tích nào từng chịu đựng đau đớn.

    Cô khẽ vuốt đầu anh:

    "Có đau không?"

    Các vệ binh cầm súng đứng bên nhìn nhau, cảm thấy hành động trực tiếp chạm vào vật thí nghiệm của Homo sapiens thật kỳ lạ.

    Số 17 ngoan ngoãn rũ mắt xuống, tránh ánh nhìn của cô.

    Anh vốn không muốn cô xót xa.

    Nhưng mệt quá rồi, chẳng thể giả vờ là mình tràn đầy sức sống nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

    Các nghiên cứu viên vẫn còn đang trầm trồ:

    "Kinh ngạc thật, trước giờ vật thí nghiệm đều ngất lịm giữa chừng, hiếm lắm mới có kẻ còn giữ được ý thức sau thí nghiệm phân tách."

    Đường Nhu lạnh lùng nhìn qua:

    "Không ai nói với tôi rằng thử nghiệm lần này có thể nguy hiểm đến tính mạng."

    Nghiên cứu viên sững lại, rồi ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai.

    "Vì luôn có những người nuôi dưỡng mềm lòng làm ảnh hưởng đến thí nghiệm, nên độ nguy hiểm vẫn luôn được bảo mật. Mong cô thông cảm."

    Lời nói như đang châm chọc sự "thánh mẫu" của Đường Nhu.

    Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta cứng đờ.

    Hắn ta thấy vật thí nghiệm nguy hiểm kia Số 17, đang nhìn hắn ta bằng ánh mắt âm u sâu thẳm như vực thẳm, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến hắn ta lạnh toát sống lưng.

    Tới lúc bừng tỉnh lại, thì đối phương đã bị đẩy đi rồi.

    Người bên cạnh vỗ vai hắn ta:

    "Ngẩn người cái gì vậy?"

    Hắn ta lắp bắp, sắc mặt đầy nghi hoặc:

    "Anh nói xem.. Những sinh vật máu lạnh đó.. có tình cảm thật sao?"
     
  7. Chương 6: Cách Tranh Sủng Đặc Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi 17 tỉnh lại, Đường Nhu đang ngồi cạnh bồn thủy tinh, bôi thuốc lên vết thương cho anh.

    "Em tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?"

    Giọng người phụ nữ dịu dàng, nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai.

    Phía sau cô, trên mặt kính, con thỏ biển với đôi mắt hoe đỏ đang áp sát mép bể nước, dán chặt ánh nhìn vào cô, đôi mắt long lanh hơi nước.

    Thiếu niên cố gắng thu hút sự chú ý của Đường Nhu, cánh tay trắng mịn như sứ vươn ra khỏi mặt nước, đưa về phía cô. Nhưng ánh mắt Đường Nhu vẫn dán chặt vào người số 17, hoàn toàn không đoái hoài đến con thỏ biển phía sau.

    Số 17 dựa nghiêng trong khoang nước, xúc tua bị thương chưa lành đang được chủ nâng niu trong tay, thuốc mỡ lạnh lẽo lan dần theo đầu ngón tay cô, mang theo một luồng tê dại khó kìm nén.

    Chàng trai cụp mi mắt xuống, hàng mi rậm rạp như cánh bướm bị người siết chặt trong tay, không ngừng run rẩy.

    Trong lòng anh tràn đầy một niềm vui và hạnh phúc khôn cùng.

    Thì ra, nỗi đau lại có thể khiến cô dồn toàn bộ sự chú ý cho anh.

    Thật tốt.

    Anh không nhịn được mà nâng người dậy, áp khuôn mặt tuấn tú vào tay cô, xúc tu ẩm ướt vừa mọc lại cẩn thận bám lấy vạt áo cô.

    Những chiếc giác hút không ngừng mút chặt, phát ra tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

    Đây là sự ỷ lại và thân mật đến từ một sinh vật máu lạnh với xúc cảm lạnh lẽo.

    Đường Nhu vén mái tóc ướt lòa xòa trước trán cậu, để lộ gương mặt đẹp đẽ không giống loài người. Trong ánh mắt còn ngơ ngác kia, cô nhẹ giọng nói: "Mở miệng ra."

    Số 17 ngoan ngoãn há miệng, lộ ra chiếc răng nanh hình móc câu sắc nhọn mang độc bên trong khoang miệng.

    Đường Nhu đút cho anh một viên kẹo.

    "Xong rồi." Cô nâng tay, khép lại hàm dưới của cậu, hỏi, "Thấy thế nào?"

    Chàng trai không biết cười, gương mặt ấy không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ áp má vào tay Đường Nhu vừa thu về, rúc vào bên cạnh cô, miệng phát ra một âm tiết lạnh lùng vô cảm:

    "Ngọt."

    Thích.

    Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nóng rực kỳ lạ.

    Đây là cách cô thường dùng để an ủi, đút cho một viên kẹo, một dạng cacbohydrat nén.

    Dù không nếm được vị, cậu vẫn có thể cảm nhận từng tia ngọt ngào luồn lách vào dòng máu lạnh giá của mình.

    Thỏ biển duỗi hai tay mạnh hơn nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự ghen tuông vặn vẹo, cắn môi dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai nửa người nửa bạch tuộc kia tràn ngập sát khí.

    Nếu lúc này Đường Nhu quay lại, sẽ thấy được một mặt tối tăm đầy đố kỵ khác hẳn với vẻ mềm mại đáng yêu ngày thường của thỏ biển.

    Ai bảo sinh vật máu lạnh không biết giả vờ?

    Trong tự nhiên, mọi cá thể đều có bản năng tự vệ, cũng giỏi lợi dụng ngụy trang để đánh lừa kẻ địch như tắc kè hoa, như bướm lá khô, thậm chí bạch tuộc cũng rất giỏi đổi màu, mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức triển khai cơ chế phòng ngự, hòa làm một với môi trường xung quanh.

    Dùng vẻ ngoài để mê hoặc con mồi là bản năng săn mồi khắc sâu trong DNA qua hàng trăm triệu năm tiến hóa chọn lọc khắc nghiệt.

    Cô thích ngoan, vậy thì bọn họ có thể rất ngoan.

    Chàng trai nửa bạch tuộc kia cũng vậy.

    Anh cố tình xoay người, để lộ vết thương nghiêm trọng do thí nghiệm phân tách.

    Thực ra hầu hết vết thương đã lành, nhưng anh lại tự tay xé rách chúng ra, chỉ để giành lấy sự thương xót của cô.

    Quả nhiên, ánh mắt Đường Nhu hiện lên vẻ xót xa.

    "Sao vẫn chưa lành?" Đầu ngón tay mềm mại của loài người khẽ chạm vào chỗ chi gãy, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo từng trận run rẩy không thể kiềm chế.

    Chàng trai xấu hổ cúi đầu, cố gắng không để lộ cơn bão đang cuộn trào trong mắt.

    Chủ nuôi của anh đang chạm vào vết thương của anh, rất dịu dàng.

    Cảm giác ấy còn rõ rệt gấp hàng vạn lần cơn đau.

    Thỏ biển càng thêm điên cuồng, mắt đỏ hoe, liên tục đập đầu vào mặt kính.

    "Nhu.. em cũng.. đau.."

    Cậu suýt nữa đập đến mức bị thương.

    Đường Nhu nhíu mày quát nhẹ: "Đừng làm loạn, ngoan một chút."

    Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hai sinh vật máu lạnh đang tranh giành tình cảm ấy bỗng trở nên cảnh giác.

    Chàng trai nửa bạch tuộc lạnh lùng liếc nhìn về phía cánh cửa, cơ bắp săn chắc lập tức căng cứng.

    Đường Nhu cũng nhận ra sự khác thường của anh, liền quay đầu nhìn theo, bắt gặp Tống Y Na đang đứng ngẩn người ngoài cửa.

    "Sao cô lại đến đây?"

    "Sao tôi lại không thể đến?" Cô ta đối diện ánh mắt của Đường Nhu, thu lại vẻ mê đắm, khoanh tay chậm rãi đầy ngạo mạn.

    "Nghe nói mẫu thí nghiệm của cô đã vượt qua bài kiểm tra phân tách, tôi tới chúc mừng."

    Miệng thì nói chúc mừng, nhưng giọng điệu chẳng có chút thành ý.

    Đường Nhu vỗ về cánh tay đang căng cứng của số 17, ra hiệu cậu buông ra. Cậu ngoan ngoãn nhưng đầy lưu luyến thả xúc tu ra, ánh mắt nhìn vị khách không mời ngoài cửa tràn ngập sát ý không che giấu.

    "Nơi này là khu vực của tôi, cô không nên tới." Đường Nhu bước lên chắn trước mặt cô ta.

    Tống Y Na vuốt tóc, hoàn toàn không để vị huấn luyện viên cấp một này vào mắt.

    Cùng là nhà nghiên cứu ở khu A, những mẫu thí nghiệm dưới tay Tống Y Na hoàn toàn khác biệt so với Đường Nhu, hình dạng xấu xí gớm ghiếc, bản tính hung hãn lạnh lùng, khiến người ta sợ hãi.

    Sinh vật biển xưa nay chưa từng bị thuần hóa.

    Ngay cả những loài thân thiện nhất như cá heo hay cá voi sát thủ cũng không thể hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh con người, huống gì là những dị loại hung mãnh đầy tính hoang dã kia.

    Vì thế, mẫu thí nghiệm của Đường Nhu từ lâu đã trở thành truyền kỳ của toàn bộ căn cứ, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.

    Cũng chính vì thế, Tống Y Na luôn dòm ngó đám thí nghiệm dưới tay Đường Nhu.

    Cô ta chăm chú nhìn sinh vật tuấn mỹ trong bể nước, ánh mắt đầy ẩn ý.

    Thậm chí còn có chút mập mờ.

    "Cũng đúng, cô nên ở lại bên cạnh bọn chúng nhiều hơn nữa."

    Dù sao thì.. thời gian không còn nhiều đâu.

    Đường Nhu nhíu mày, cảm thấy trong giọng nói cô ta ẩn chứa một sự đắc ý khó lường, "Cô có ý gì?"

    Tống Y Na vuốt tóc, nở nụ cười, nhìn xuyên qua mặt kính mà nháy mắt với sinh vật hình người phía sau.

    Sau đó xoay người rời đi, như thể thật sự chỉ đến hỏi thăm một chút.

    * * *

    Xe của Arthuran đến đúng giờ sau giờ làm, hẹn Đường Nhu ra trung tâm thành phố uống rượu.

    Lương ở căn cứ nghiên cứu cao ngất ngưởng, nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận, vì vậy khi đêm xuống, đèn đỏ đèn xanh, người ta vẫn sống trên mặt đất như thể thế giới này vô cùng yên ổn.

    Đường Nhu uống hơi nhiều.

    Arthuran khóc lóc vì thất tình, ly này chạm ly kia với cô, từng lượt từng lượt, chẳng mấy chốc say khướt.

    May mà xe có chế độ lái tự động.

    Bên bàn cạnh đó có người đang trò chuyện, nhắc đến sinh vật dị loại, bật cười ha hả: "Toàn là chuyện bịa thôi, các cậu cũng tin được à?"

    "Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy rồi, một nửa mặt là người, nửa còn lại.. mục nát, như hải quỳ ấy."

    "Tôi thấy cậu uống rượu đến lú rồi thì có! Trên đời làm gì có thứ như thế!"

    Đường Nhu và Arthuran liếc mắt nhìn nhau.

    Arthuran nói: "Dạo trước khu D có một mẫu thí nghiệm sống cấp thấp bỏ trốn, rất nhanh đã bị bắt lại.. xử tử rồi."

    Đường Nhu lặng lẽ đặt ly rượu xuống, Arthuran im lặng một lúc, cũng làm theo.

    Cái chết bị xem nhẹ như thế, chính là đích đến cuối cùng của hầu hết những mẫu thí nghiệm không còn giá trị.

    Trí tưởng tượng của con người, làm sao phong phú hơn sự tàn nhẫn của hiện thực?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...