Đam Mỹ [Dịch] - Năm Thứ Tư Của Chúng Tôi - Phong Thủy

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Quán Lười, 4 Tháng mười hai 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Tên truyện: Năm thứ tư của chúng tôi

    Tác giả: Phong Thủy

    Dịch giả: Thành viên Quán Lười (Libra1110)

    Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến tình thâm

    Tình trạng bản gốc: Hoàn. (5 chương)

    Tình trạng bản edit: Loading..​


    Văn án:



    [​IMG]

    Năm thứ tư, chúng tôi đính hôn, anh ấy ngoại tình, tôi nhảy sông.

    Còn nhớ ly rượu năm đó, tôi say bốn năm.

    Nhớ lời năm đó anh nói, anh yêu em.

    Nhớ cậu nhóc năm xưa quấn lấy tôi, đòi tôi dạy học bù.

    Mỗi tiếng tôi gọi tên của người, đều là một tiếng tình dài thă, thẳm.

    Cảnh Thâm, anh Ninh sẽ mãi yêu cậu.


    "Không nguyện cạnh nhau năm dài tháng rộng, chỉ nguyện nhân sinh như lần đầu gặp gỡ."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói "Em thật kinh tởm" cứ văng vẳng bên tai tôi, nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi cố dùng sức giữ lấy nó, đây là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

    Một luồng hơi nóng chảy ra từ tay tôi, nhỏ từng đợt xuống dòng sông, một chiếc nhẫn bình thường vốn dĩ sẽ không làm xước da, nhưng nó đã bị anh ta nhẫn tâm bẻ gãy.

    Chúng tôi đã trải qua bốn năm chung sống.

    Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, tôi đã phát hiện ra một việc động trời: Anh ta đưa một người phụ nữ lạ về nhà.

    Trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc vào phòng thì nghe có tiếng mở cửa, vừa đi đến cửa phòng liền nghe thấy giọng của một người phụ nữ, tôi còn tưởng rằng anh đang gọi cho một người bạn nào đó và mời sang nhà chơi. Cầm trên tay tấm ảnh hơi ố vàng, gương mặt tôi lúc này sượng trân cùng với nụ cười có chút méo mó, và nhất là không thể thốt ra thành lời những suy nghĩ của mình.

    Mặt tôi tối sầm lại, khẽ dựa người vào tường vài giây. Ngay khi vừa mở mắt, tôi liền bị cô ta cho ăn một cái tát trời giáng, khiến đầu óc hoàn toàn choáng váng.

    Lúc này, anh ta đang bình thản nhìn tôi bị ức hiếp, phải vài phút sau mới thốt ra được một câu đáng khinh:

    "Em thật kinh tởm."

    Nhưng chúng tôi đã đính hôn rồi, không phải sao?

    Tên khốn này đã từng thề thốt với tôi rằng, anh ta muốn cùng tôi ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn rực rỡ đó, làm sao mà tôi có thể không tin những lời đường mật đó chứ.

    Đó là phòng tân hôn của chúng tôi, tại sao anh lại có thể cho ả ta vào ở chứ?

    Ngay cả tên của tôi cũng bị xóa khỏi hộ khẩu, anh thật sự là một kẻ tàn nhẫn.

    Tôi đã lãng phí bốn năm với một người đàn ông khi tôi còn non dại và phù phiếm. Tôi cảm thấy khá là lo lắng, không biết rằng anh ấy có chăm sóc người phụ nữ nào hay không, dù sao thì đàn ông và phụ nữ có thói quen sinh hoạt khác nhau.

    Hiện giờ, khi nghĩ đến những chuyện này, tôi cảm thấy thật dư thừa. Tôi thật sự rất sợ đau.

    Tôi vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật này, cố gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng. Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, tôi nhất định không nói, vội chụp một bức ảnh tự sướng bằng điện thoại và chỉ nói rằng tôi đang ở ven sông.

    Tôi đã làm một cử chỉ bằng tay cùng với nụ cười xấu xí không kém.

    "Em muốn nhảy xuống sông?"

    Tôi đã nghĩ rằng anh ấy muốn thuyết phục tôi, nhưng có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều, anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn khác.

    "Một người đàn ông to xác như vậy, gặp chuyện không vui liền tự sát? Anh sẽ xem liệu hôm nay em có dám nhảy xuống hay không."

    Nghe được hai câu này, tôi liền muốn vứt chiếc nhẫn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không nỡ, tiếp tục đeo nó vào tay. Thời khắc tôi nhảy xuống sông thì thoáng nghe được lời nhắc nhở, anh ta nhận sai và muốn hòa giải với tôi.

    Nhưng mọi thứ đã quá muộn, tôi đã chết rồi.

    Chiếc nhẫn cùng tôi chìm sâu xuống đáy sông, và còn cả tình yêu rẻ mạt này nữa chứ. Từ đó về sau, không còn tin tức gì về tôi nữa, cũng đã mấy tuần rồi người ta cũng không vớt được xác.

    Năm đầu tiên bên nhau, anh mua cho tôi một chiếc chuông gió màu xanh nhạt, tôi liền treo nó ở phía trước nhà, tuy rằng không có gió nhưng luôn nghe thấy âm thanh giòn giã, sau này tôi mới phát hiện, thì ra anh đã âm thầm chuyển động chiếc chuông gió đó.

    Giờ thì nó đã trở thành một đống kính vỡ ở góc nhà.

    Vẫn là bị phá hủy bởi chính tay anh ta.

    Anh đã cho tôi một mái nhà luôn hứng chịu sự nguyền rủa của họ hàng và sự giễu cợt của đồng nghiệp, nhưng rồi chính anh ta đã tự tay phá hủy nó.

    Tôi đã từng hỏi anh ấy rằng tại sao lại thích tôi và anh trả lời rằng không có lý do.

    Anh khẽ ôm tôi vào lòng, không ai trong chúng tôi nói lời nào, vì lúc này tâm hồn của cả hai đang đồng điệu, cùng nhau cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông.

    Đây là mùa đông đầu tiên chúng tôi bên nhau.

    "Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bao nhiêu mùa đông nữa?"

    Anh ấy đáp lại tôi rằng: Rất nhiều, và hơn thế nữa, cho đến khi tôi không còn tồn tại trên đời này.

    "Nếu em không còn muốn sống ở đây nữa thì sao?"

    "Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đến miền Nam, nơi đó bốn mùa đều là mùa hè và hiếm khi có tuyết. Như vậy thì, em sẽ không còn bị lạnh nữa."

    Chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện trong bốn năm qua, và còn có thể nhiều hơn thế nữa, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

    Lá phong bên ngoài nhuốm một màu đỏ rực, thời khắc chia tay đã đến, không phải là người tôi đang nhắc tới, mà là người yêu tôi nhất.

    Bốn năm trước, anh gieo cho tôi hy vọng, bốn năm sau, anh khiến tôi tuyệt vọng đến tột cùng.

    Tôi lớn hơn anh ấy, vì vậy, tôi không thể gây rắc rối một cách vô lý nếu anh muốn bỏ đi. Dù sao, chúng ta cũng đều đã trưởng thành rồi, anh ta có thể chơi trò trẻ con, nhưng tôi thì không.

    Không cần phải nói yêu hay không, tôi đã biết sớm muộn gì chúng tôi cũng không thể bên nhau lâu dài.

    Dù biết là vậy, nhưng anh ấy đã trao cho tôi một cặp nhẫn, và nói rằng đó chính là nhẫn đính hôn của chúng tôi.

    Anh hôn lên môi tôi, nói rằng tôi là người của anh, và kiếp sau vẫn sẽ là người yêu của anh, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.

    Tôi hỏi anh ấy tại sao lại than thở là chúng tôi còn thiếu hai đứa con trai, anh ấy đáp lại rằng chúng tôi nên có hai đứa con trai, vì chúng sẽ khiến anh nở mày nở mặt.

    Anh ấy được gọi là Cảnh Thâm, cảnh trong cảnh vật, thâm trong vực sâu.

    Tên của anh ấy nghe rất hay, có lẽ đây là điểm thứ hai của anh khiến tôi phát nghiện.

    Bốn năm trước, chúng tôi có tham dự một bữa tiệc cùng nhau, tôi vốn không biết uống, khi tiệc sắp tàn anh rót cho tôi một ly rượu, đó là ly rượu khiến cho tôi say suốt bốn năm nay.

    Anh ta cũng say, nhưng lại tỉnh dậy sớm hơn tôi.

    Sau khi lần say khướt đó, tôi đã nghiêm túc thực hiện nó.

    Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ dùng cả đời để tin vào điều đó, tin vào những lời hứa của anh ta.

    Anh đã tỉnh rượu, nhưng tại sao lại đánh thức tôi.

    Tôi thật sự đã chìm vào tình yêu này quá lâu, khó mà thoát ra được.

    Tôi uống không giỏi. Một khi đã uống, thì rất khó để tỉnh táo như trước.

    Hiện giờ, trên người tôi vẫn còn nguyên mùi rượu của bốn năm trước, còn trên người anh là mùi nước hoa của đàn bà.

    Vì vậy, tôi đã chọn chết say dưới đáy sông.

    Tôi năm nay 29 tuổi, anh ấy chỉ mới 25, vẫn còn khá trẻ, còn rất nhiều cơ hội khác để lựa chọn cho cuộc đời mình, nhưng tôi thì không, tôi đã gần 30 rồi, và không có bất kỳ cơ hội nào để làm lại. Huống hồ, tuổi thọ trung bình của một người đồng tính nam là 35. Vì vậy, tôi ước chừng, bản thân sẽ chỉ sống được vài năm nữa.

    Lần đầu tiên gặp nhau, là khi anh ta mới học năm cuối, lại còn là sinh viên cuối cùng tốt nghiệp, chính tôi đã giúp anh học bổ túc. Tôi không biết tại sao anh ấy lại để mắt tới tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Điều đó hơi nực cười đối với một sinh viên ngành khoa học tự nhiên, vốn là gia sư dạy kèm.

    Bây giờ, dường như xem ra anh ấy đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Tôi nhớ rằng, thậm chí lúc đầu, bản thân còn không quan tâm đến tên của anh ta.

    Sau khi chúng tôi ở bên nhau, tôi chưa bao giờ nói "Em yêu anh", điều đó khiến anh ấy luôn có chút giận dỗi.

    "Ninh Ninh, sao em không nói yêu anh? Em còn có điều gì chưa hài lòng với anh sao?"

    Mặt tôi đỏ lên trông cứ như một cô bé nhút nhát, anh cao hơn tôi, vì vậy, nên tôi phải kiễng chân, choàng tay qua cổ cậu thì thầm "Vì mỗi lần em gọi tên anh chính là một lần tỏ tình đó".

    Cảnh Thâm, em yêu anh.

    Anh vẫn muốn nghe sao?

    Cảnh Thâm, em không còn yêu anh nữa.

    Anh à, kiếp sau em vẫn sẽ là người yêu của anh, có được không? Ninh Ninh không muốn mất anh.

    Chúc anh luôn hạnh phúc, đây là lời chúc cuối cùng em dành cho anh.

    Anh ta đã từng nói rằng, anh sợ tôi sẽ không thích anh, bởi vì tôi là người kỳ thị đồng tính.

    Muốn nghe câu trả lời của tôi à? Anh ấy sợ rằng tôi sẽ từ chối nên đã nhắm mắt lại.

    Tôi là người đã nói thì sẽ làm.

    Khoé mắt anh rưng rưng, anh ấy gục đầu vào vai tôi và khẽ nuốt nước mắt vào trong, tôi hỏi anh tại sao lại khóc.

    Anh ấy nói rằng anh đã khóc vì vui sướng.

    Anh có nhớ không, chính anh là người đã theo đuổi em.

    Anh có còn nhớ không, anh đã nói rằng anh thích em trong bữa tiệc đó.

    Anh có còn nhớ không, chúng ta đã đính hôn rồi.

    Em còn nhớ, bốn năm trước, chúng ta cùng nhau đi đến cây cầu tình yêu và ghi tên của cả hai trên sợi dây đỏ, cùng thả diều, cùng nhau ăn bữa cơm thịnh soạn, và anh đã nói rằng: "Anh yêu em".

    Chớp mắt một cái đã qua bốn năm, có lẽ cũng đến lúc anh nên lập gia đình.

    Em chỉ có trách nhiệm với anh cho đến năm em 25 tuổi, em sẽ không còn ở đó nữa, bốn năm qua anh đối với em rất tốt, em cũng đã học được cách yêu một người, có lẽ duyên phận của chúng ta chỉ tới đây thôi.

    Cách đó không lâu, trước khi anh trưởng thành, em đã dành một khoảng thời gian cho anh theo một cách bốc đồng, nhưng điều đó không có gì là to tát cả.

    Hứa với em, lần sau không được bốc đồng như vậy nữa.

    Nhưng em nghĩ là anh vẫn sẽ còn bốc đồng trong một thời gian dài.

    Tình yêu của chúng ta tuy không đẹp như trong tiểu thuyết, nhưng quãng thời gian bên nhau là quãng thời gian đẹp nhất trong 29 năm qua, em không muốn quên, anh chắc chắn sẽ nghĩ em là đồ ngốc, gọi em là đồ ngốc.

    Nhưng em chưa bao giờ hối hận.

    Không phải tình yêu hai chiều nào cũng sẽ đi đến một kết thúc viên mãn, đây là thực tế, và không ai có thể thay đổi được thực tế.

    Tương lai anh sẽ là chồng của người khác, anh sẽ là bố của người khác, nhưng anh sẽ mãi là cậu bé trong trái tim em.

    Đối với em, anh vẫn luôn là một đứa trẻ.
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thật sự muốn mắng anh ta, nhưng tôi không thể.

    Anh ta là một người rất kỳ quái. Danh sách bài hát trên điện thoại di động của anh ấy luôn chứa đầy nhạc buồn. Tôi nói rằng, nếu anh ấy luôn nghe nhạc buồn thì tâm trạng sẽ thay đổi theo chiều hướng không tốt. Và anh nói rằng sẽ không giữ tâm trạng tồi tệ đó với tôi.

    * * *

    Mùa hè năm đó trời rất nóng, tôi mua một chai nước, uống được hai hớp thì bỏ vào giỏ xe. Trên người tôi mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng trông có chút trẻ trung, cứ như học sinh mới lên năm nhất, và tôi đang vội đạp xe thật nhanh đến thăm các giáo viên ở trường cũ. Nhân tiện, giảng lại bài cho học sinh. Trường đại học của chúng tôi không có điểm nổi bật nào, chẳng qua là số lượng nữ sinh tương đối nhiều.

    Có quá ít người quay lại gặp thầy cô cũ sau khi lên đại học, và bác bảo vệ của trường gần như không nhận ra tôi.

    Tiếp tục đi sâu vào khuôn viên trường, tôi thấy rất nhiều bạn nhỏ có vẻ lo lắng vì bài luận văn của mình, tôi cảm thấu có chút cao hứng, nói thẳng ra là vui sướng khi thấy có người gặp chuyện..

    Tôi để xe đạp ở bãi đậu xe và đi bộ đến sân bóng rổ của trường. Không có nhiều người vào khoảng thời gian này, nhưng vẫn có một số nữ sinh ngó nghiêng bên ngoài, có ý nhìn trộm các nam sinh đang chơi bóng rổ bên trong.

    Đây chính là những giọt mồ hôi hòa cùng bao ước mơ của tuổi mới lớn.

    Tôi vừa quay người muốn đi, đột nhiên, có chiếc khăn tắm đập vào mặt và có người hét lên.

    "Bạn nhỏ! Lấy giúp tôi với."

    Bạn nhỏ? Tôi trẻ đến vậy sao, cậu vẫn không biết mình nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu.

    Tôi đã nhìn rõ cậu ta ngay lúc tôi quay lại và lấy chiếc khăn tắm xuống.

    Tôi cảm thấy hơi choáng váng, và trong giây lát, cứ như mọi giác quan trong cơ thể đang ngừng hoạt động.

    Tất cả các nam sinh trong lớp này đều đẹp trai như vậy sao?

    Khi đó, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì kỳ quái với cậu ta, chỉ đơn giản là thấy cậu đẹp trai.

    Cậu ta bước đến chỗ tôi và mời tôi tham gia cùng, nhưng tôi nhất quyết từ chối lời mời của cậu, khiến cậu nhóc trông có vẻ thất vọng.

    Tôi hét lên rằng tôi đã học đại học năm ba và quay lưng bỏ đi.

    Cậu ta đã bị sốc.

    Lại tiếp tục rảo bước đến tòa nhà có các lớp học, tôi tình cờ gặp vị lão sư tốt nhất với tôi trước đây. Sau khi ôn lại chuyện quá khứ, tôi đã hỏi thầy ấy rằng có muốn ra ngoài ăn tối không, và tôi đã chiêu đãi thầy. Lão sư vỗ vai tôi, và nói rằng có một học sinh đã làm cho thầy lo lắng, nếu tôi cảm thấy không tệ thì dạy kèm cho cậu, vì cậu ta là con trai của thầy. Tôi thì luôn sẵn sàng, và hỏi khóa học của cậu ta. Lão sư từ tốn đáp: "Là khoa tự nhiên".

    Tôi gượng cười, và đáp rằng: "Em chỉ chuyên bên khoa xã hội (khoa văn) thôi ạ."

    Lão sư lúc đó có vẻ ngạc nhiên, chợt hiểu ra liền cười, và đáp lại: "Thì ra là do thầy nhớ lầm rồi, vậy thì đành tìm người khác giúp đỡ vậy."

    Tôi rất muốn giúp lão sư chia sẻ nỗi lo, nhưng dù sao tôi cũng là sinh viên khoa văn, vậy nên cũng không giúp được gì nhiều. Nếu một người giỏi toán, lý, hóa, ai lại muốn chuyển hướng học nghệ thuật tự do chứ, bởi vì có quá nhiều thứ để ghi nhớ mỗi ngày, trong đầu nhất định phải có một lượng kiến thức khá lớn. Đang vào lúc tiến thoái lưỡng nan, bỗng có người chạy đến nhờ tôi dạy kèm, thì ra chính là tiền bối tốt bụng năm nào.

    Tôi chợt thấy có một cậu bé đang đứng cách đó không xa, chính là người vừa nãy gọi tôi là bạn nhỏ trên sân bóng rổ.

    Tiền bối vẫy tay ra hiệu cho cậu ta mau đến đây, cậu liền chạy đến, còn chưa kịp thở thì bị đẩy đến trước mặt tôi.

    "Tiền bối rất giỏi khoa tự nhiên, cậu có thể nhờ anh ấy giúp đỡ, với tư cách là sinh viên khoa văn thì tôi không giúp được gì đâu."

    Ánh mắt cậu ta nhìn tôi có vẻ hơi tức giận, nhưng tôi không hề đụng chạm gì đến cậu ta, vậy thì tại sao cậu ta lại trở nên như vậy?

    Cậu ném quả bóng rổ trong tay sang một bên, đi đến bên cạnh và kéo tay tôi vào phòng học.

    Tôi cũng có chút tức giận và cả ngạc nhiên nữa. Khi tôi quay đầu lại, thì chợt phát hiện vị tiền bối này đang lộ ra ánh mắt bất lực, chắc chắn là anh ấy đã bị lão sư lôi kéo. Tôi cũng chỉ có thể từ bỏ ý định ra hiệu cho anh ta cứu mình, bắt đầu tự nghĩ ra cách cứu bản thân.

    Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như vô ích, người này cao và cũng khá là mạnh nữa, nhưng cho dù là mạnh hay yếu thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu?

    "Bố đã nói với tôi rằng anh sẽ dạy kèm cho tôi."

    "Tôi là một sinh viên khoa văn."

    "Vậy thì học bổ túc tiếng Anh, bất cứ điều gì anh thích."

    "Không được, nhưng cậu nhất định muốn tôi dạy kèm giúp cậu à?"

    Cậu ta không trả lời, chỉ dừng lại nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi trong ngày hôm nay, khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi chỉ có thể thỏa hiệp, và hơn nữa, thầy cũng đang ở bên kia. Đương nhiên là không thể nào dễ dàng từ chối như vậy, nên tôi chỉ đành nhắm mắt cho qua, và cố gắng dạy kèm cho cậu ta.

    Khi nghe tôi nói phải về chuẩn bị đồ đạc, cậu ta mới miễn cưỡng để tôi đi, cứ như sợ tôi bỏ chạy, sinh viên khoa tự nhiên thời nay đều đa nghi như vậy sao?

    Về đến nhà, tôi thấy cổ tay mình đỏ lên, cậu ta có cần phải nắm chặt như vậy không chứ? Sau khi thu dọn những cuốn sách giáo khoa cũ kỹ đó, tôi lên giường nằm suy nghĩ lại một chút. Có lẽ tôi sẽ dạy kèm cho cậu ta, nhưng tuổi thọ thì lại rút ngắn thêm vài năm, điều đó thật sự là quá khó khăn rồi.

    Nhìn những cuốn sách trên bàn, một số tờ giấy bên trong đã ngả vàng, dù gì thì tôi cũng đã tốt nghiệp và vẫn đang thực tập trong một quán ăn nhỏ, đương nhiên là những cuốn sách này cũng trở nên vô dụng.

    Hôm sau, khi đang dạy bổ túc cho cậu ta, tôi đã ngáp mấy lần, cũng phải thôi, vì đêm qua tôi bị mất ngủ.

    Tại sao tôi phải sợ cậu ta? Cậu ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng trông cứ như một đứa trẻ, tuy rằng cậu đã trưởng thành..

    Tôi hỏi tên của cậu ta là gì, cậu nói tên là Cảnh Thâm, là cảnh vật và vực sâu thăm thẳm.

    Gió ngoài cửa sổ bay vào, thổi tung rèm cửa lớp, và luồn qua mấy ngọn tóc, cậu ta không nhìn tôi nữa mà đang tập trung đọc sách, có lẽ cũng không tệ khi có một cậu học sinh lớp dưới như vậy.

    Cậu ta đột nhiên hỏi: "Tên của anh là gì vậy, tiền bối?"

    Tôi chợt bị đứng hình, mất hai giây sau mới phun ra được hai chữ "Lục Ninh".

    "Lục tiền bối?"

    Cậu ta nghiêng người và hỏi tôi cụm từ "tình yêu vĩnh cửu" có nghĩa là gì.

    "Tình yêu vĩnh cửu."

    Cậu nhóc lặp lại cụm từ này một lần nữa, và tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Có câu đó trong cuốn sách này à?

    Tôi đứng dậy và thấy có một quyển sách rất mỏng nằm phía dưới quyển giáo khoa tiếng Anh, tên là "Luyến sinh". Thoạt nhìn cứ tưởng là tiểu thuyết ngôn tình, tôi tò mò, định đi đến lật ra xem, nhưng cậu ta đã nhanh hơn và lấy nó đưa lên cao.

    "Cái này cao bao nhiêu?"

    "Hừ"

    "..."

    * * *

    Tôi dạy kèm ngày thứ ba, hôm nay, tôi đặc biệt mang thêm miếng lót chiều cao bên trong, chắc là bây giờ có thể lấy được rồi?

    "Anh uống viên thuốc kích thích tăng chiều cao à?"

    "Bẩm sinh."

    Cậu ta cầm cuốn sách và đặt trước mặt tôi "Anh chỉ cần dạy tôi cuốn sách này là được."

    ".. Được thôi."

    Cậu ta đưa sách cho tôi và chăm chú lắng nghe, mỗi trang sách này đều có rất nhiều lời yêu thương. Nếu tôi là một nữ sinh, người khác sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp mất thôi.

    Tôi đọc những câu trong sách rồi dịch lại, cứ như là tôi đang tỏ tình với cậu ta vậy. Và ngay lúc này, tôi chỉ còn cách giả điếc khi nghe giọng nói của những người khác trong phòng làm việc, nhưng bản thân vẫn cố hạ giọng xuống hết mức có thể. Trong phòng có khá nhiều nữ sinh, tôi thì không biết ở đây có bao nhiêu cặp đồng tính luyến ái, điều đó chẳng có gì tốt. Dù sao thì, tôi cũng bị dị ứng với chuyện đồng tính luyến ái.

    Chỉ còn một năm nữa thôi. Cậu ta năm nay đã là học sinh lớp 12 rồi, chắc có lẽ là hết năm nay, tôi sẽ không phải gặp lại cậu ta nữa.

    Người có vui buồn, hợp tan, trăng có lúc tròn khuyết, khó mà đoán được.

    Chỉ là một người qua đường mà thôi.
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ như vậy, mối quan hệ của chúng tôi trở nên hòa thuận được khoảng một tháng, và dường như nó đã dần trở thành một thói quen.

    Với những nỗ lực không ngừng của tôi, những môn thuộc khoa văn của cậu ta đã được cải thiện, nhưng khoa tự nhiên thì ngày càng xuống dốc không phanh..

    Lão sư dường như đã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề nên liền đến gặp tôi vào một buổi chiều. Tôi không thể quên được vẻ mặt lúc đó của thầy. Khoảng thời gian đó, tôi luôn cầm duy nhất một quyển sách tiếng Anh và đọc nó cho Cảnh Thâm nghe. Tôi không biết tại sao, nhưng cậu ta luôn có cảm tình với cuốn sách tiếng Anh này.

    Cậu yêu thích nhân vật nào trong "Luyến sinh"?

    Tôi không đọc nữa, lặng lẽ quan sát cậu ta. Cậu thì thầm với tôi: "Tiền bối, em yêu anh."

    Lòng tôi chợt có chút rung động, suy cho cùng, cậu ta đột nhiên nói có ý với tôi, ba chữ cuối cùng có lẽ là vì tôi tốt bụng nên cậu nhóc mới thích tôi.

    Ngay khi tôi bình tĩnh trở lại, liền nghe thấy có người gọi tôi với một giọng nói nghiêm nghị, tôi nhìn ra ngoài cửa và phát hiện lão sư đang đứng ở đó chăm chú nhìn chúng tôi học.

    Khi tôi ra khỏi chỗ ngồi, cậu nhóc khẽ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

    Tôi có phải đi chết đâu, tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?

    Khi vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, cậu ta đã túm lấy góc áo của tôi, trong lòng tôi cảm thấy có chút bất lực, gầm lên:

    Cậu nhóc cao hơn 1, 8m như vậy mà lại đang kéo lê tôi, tôi cũng bất lực rồi.

    Biểu cảm trong mắt cậu ta có chút gì đó không đúng, giống như một đứa trẻ vừa nhận được một viên kẹo yêu thích, nhưng lại bị giật mất trước khi nó kịp thưởng thức.

    Tôi có chút mủi lòng nên đã nắm lấy tay cậu chạy ra khỏi phòng tự học. Lão sư đang nhìn tôi chằm chằm, tôi khá là lo lắng vì sợ một câu thốt ra từ miệng thầy: Bài luận văn thì sao?

    Sau đó, lão sư hỏi tình hình học tập của Cảnh Thâm dạo này như thế nào, tôi vỗ ngực:

    "Lão sư, thầy không tin tưởng em sao? Cậu ấy học rất tốt."

    "Em có biết rằng các môn thuộc khoa tự nhiên của nó đã tuột dốc không?"

    Nụ cười của tôi ngay lập tức tắt dần trên khuôn mặt, và tôi quay đầu nhìn qua khe cửa, chợt thấy Cảnh Thâm đang ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.

    Tôi có chút áy náy.

    Sau khi trở về nhà, thỉnh thoảng, tôi mới đến trường một lần, dù sao cậu ta cũng phải thi tuyển sinh sau đại học.

    Thời buổi bây giờ, sinh viên học đại học bắt đầu tăng lên, tôi thấy có chút không đáng, dù sao, đi làm thêm vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.

    Sau khi tôi rời đi, nghe nói cậu nhóc thường xuyên cãi nhau với lão sư. Từ đó, cậu ta thường xuyên bỏ học, mục đích chính là muốn để tôi quay về.

    Tôi bất đắc dĩ phải quay lại một lần nữa.

    Trên đường đến trường, tôi đã ghé ngang chợ, mua một ít hoa quả để đền bù cho lão sư, lần này tôi không nói cho Cảnh Thâm biết. Tôi đứng bên cạnh lão sư và vô tình thấy được lịch sử trò chuyện của thầy.

    "Ba, Lục Ninh khi nào trở lại?"

    "Con phải cho ba thấy được thành tích tốt trước, sau đó mới tính đến chuyện này."

    "Nếu ba không cho anh ta trở lại, con sẽ tiếp tục rớt môn."

    "Con.."

    Lão sư đã đập bàn hai lần vì tức giận. Trước giờ, tôi chưa từng thấy thầy trở nên như vậy, cho nên tôi đã bị sốc.

    Lão sư nói với tôi rằng trước đó, Cảnh Thâm luôn ở trong phòng tự học, và học lực của cậu nhóc chưa bao giờ thay đổi.

    Tôi bước đến phòng tự học, liền thấy các hậu bối đến rất đông, hôm nay, gần như không còn một chỗ nào để ngồi.

    Tôi cố len lỏi giữa hai hàng ghế, và tỏ ra vui vẻ khi đến gần cậu nhóc. Cậu ta nói với tôi rằng không ai được phép ngồi ở đây.

    Sau khi nói xong, cậu tiếp tục đọc "Luyến sinh". Những câu bên trong khá ngắn, nhưng cũng có thể khiến người ta say sưa.

    Cậu nhóc đang rất chăm chú nên dường như không để ý đến tôi. Tôi gọi tên cậu, có thể thấy rõ gương mặt cậu ta trông vô cùng ngạc nhiên, tay cậu khẽ siết chặt trang sách, làm lộ ra mấy nếp gấp.

    "Là anh Ninh sao?"

    "Tôi đã trở lại rồi."

    Cậu ta ngẩng đầu lên và không nói tiếng nào. Thay vào đó, cậu đứng dậy và chỉ vào trong, ra hiệu cho tôi ngồi một cách tự nhiên. Có lẽ cậu nhóc này đang vui mừng lắm, liền đẩy cuốn sách ra trước mặt tôi và trực tiếp đọc câu trên cho tôi nghe.

    Tôi lặng lẽ nghe cậu ta kể lể sau khi đọc xong, tôi hận mình không phải là sinh viên khoa tự nhiên, đàn ông thời nay nói chuyện yêu đương với một người đàn ông khác, có thể bình thường như vậy à? Còn liếc mắt đưa tình nữa chứ.

    "Anh Ninh, mặt anh sao lại đỏ như vậy?"

    "Có à?"

    Cậu nhóc bật camera điện thoại lên, và đổi thành camera trước, đưa ra trước mặt tôi. Cậu cũng chồm tới bấm chụp. Tôi muốn giật lấy điện thoại của cậu ta, nhưng tôi không đủ cao nên đành ngậm ngùi ngồi xuống.

    Cậu ta nói, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi.

    Và cậu nhất định sẽ đóng thành một khung ảnh trong thời gian tới.

    Lòng tôi chợt hiện lên suy nghĩ: Mong là sau này cậu ta còn nhớ.

    Tôi im lặng một lúc, lấy trong ba lô ra hai bài tập cho cậu làm. Cậu ta nhíu mày suy nghĩ, sau đó, cầm bút lên viết hết công thức này đến công thức khác vào vở, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.

    Chúng tôi đang ngồi dựa vào bức tường đối diện cửa sổ, ánh nắng ban trưa xuyên qua cả hai chúng tôi. Nét chữ của cậu ngay ngắn cùng lực cầm bút mạnh mẽ, và có lẽ cách viết phóng túng đó đã nói lên tính cách của cậu ta.

    Tôi đã bị Cảnh Thâm cuốn hút một lúc, và khi tôi quay lại, cậu nhóc đã hoàn thành những trang mà tôi đưa cho cậu làm. Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc, chợt cậu ta nắm lấy tay tôi, trầm giọng hỏi:

    "Anh Ninh, lần này anh đi.."

    Tôi an ủi cậu, nếu kết quả khoa tự nhiên của cậu ta trở lại như ban đầu, tôi sẽ lại đến.

    Tôi rụt tay lại, vội bước ra khỏi phòng học, đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

    Làm sao tôi có thể có những suy nghĩ về một đứa trẻ mà đáng lẽ tôi không nên có chứ?

    Trên đường trở về cùng chiếc xe đạp, tôi lại nhớ đến gương mặt của cậu nhóc, chắc là tôi bị điên thật rồi.

    - -boong

    Xe tôi đụng vào một cái cây.

    Vì vậy, nên chiếc xe phải gửi đi sửa, khi tôi về đến nhà cũng là lúc bầu trời đã ráng chiều, chỉ có thể dùng một từ duy nhất để diễn tả tình huống này, trăm năm hiếm thấy.

    Tôi lấy điện thoại ra, ngồi xổm xuống bên cửa sổ, và cố chụp một vài bức ảnh hoàng hôn xinh xinh, sau đó, gửi chúng lên vòng bạn bè.

    Không bao lâu liền nhận được rất nhiều lượt thích và một vài bình luận:

    Mẹ: "Tiểu Ninh, cuộc sống ở đó có tốt không, khi nào con mới về nhà?"

    Bạn học cũ: "Lục Ninh, ở chỗ cậu đang có hoàng hôn à? Mau chụp thêm vài tấm nữa gửi cho tôi đi!"

    Cảnh Thâm: "Anh Ninh, anh thích hoàng hôn à?"

    Tôi nhấp vào bình luận của cậu nhóc và trả lời "Đúng vậy". Không ngờ, mẹ tôi lại gửi thêm một cái bình luận có vẻ giận tôi lắm: "Thằng nhãi, mày thà trả lời bạn mày trước chứ cũng không muốn trả lời mẹ à?"

    "Cậu ta là bạn tôi à?"

    "Ừ thì, đã bảy năm rồi."

    Bảy năm trước, khi tôi vẫn còn là sinh viên năm nhất, tôi lúc nào cũng muốn gặp cậu ta. Chỉ cần nghĩ đến Cảnh Thâm là tôi không thể nhảy được. Quên đi, nếu tôi không nhảy, thì sớm muộn tôi cũng mang tâm bệnh mà chết thôi.

    Ngày hôm sau, cậu đưa bài tập cho tôi kiểm tra và được hai từ-điểm tốt.

    Trong lòng tôi hiện lên một ý nghĩ: Không lẽ tên nhóc này quyết tâm để tôi trở về đến vậy à?

    Tôi đi đến phòng tự học, cậu nhóc đã đến trước ngồi đợi tôi như đã hẹn, khi thấy tôi cậu liền rất mừng rỡ.

    "Anh Ninh, anh thấy bài kiểm tra của em thế nào?"

    "Nhóc con, em ngoan lắm."

    * * *

    Sau đó, việc chúng tôi gặp nhau mỗi ngày đã kéo dài suốt một năm, cuộc sống vẫn bình yên như vậy, chúng tôi đều không cần phải vờ như không biết gì đối với người kia.

    Một năm sau, vào buổi sáng hôm ấy, khi tôi còn đang ngáy ngủ, bỗng có một cuộc điện thoại khiến tôi phải bật dậy, một giọng nói quen thuộc từ bên kia truyền đến: "Anh Ninh, hôm nay anh có đến dự lễ tốt nghiệp của em không?"

    Tôi hơi mơ màng vì chưa tỉnh hẳn, nửa tỉnh nửa mê khi nghe đến "Lễ tốt nghiệp".

    Chớp mắt một cái, cậu ta đã tốt nghiệp, thật sự là quá nhanh rồi.

    Tôi khoác lên mình một bộ trang phục trang trọng nhất tôi có. Dù sao cũng là cậu ấy mời tôi đến, vì vậy, tôi không thể làm cho cậu xấu hổ được.

    Tôi đến khách sạn như đã hẹn, và khẽ mở cửa phòng, thật ra cũng không có nhiều người lắm, tôi có thể nhận biết được một vài người trong số đó, họ đều là bạn thân của cậu nhóc.

    Cậu vẫy tay chào tôi, tôi ngồi cạnh nhìn họ nói chuyện cười đùa, và chợt nghĩ lại khoảnh khắc tốt nghiệp lúc trước, cũng không nghĩ đến việc rủ rê bạn bè đến chung vui thế này.

    "Anh Ninh!"

    Cậu nhóc đột ngột gọi tôi, tôi quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt đen láy có chút ánh tím của cậu, tên nhóc này sao lại có thể quyến rũ như vậy được chứ.

    "Hãy chơi một trò chơi, ai thua sẽ phải uống một ly, mọi người thấy thế nào?"

    Tất cả ánh mắt bỗng đổ dồn về phía tôi, khiến tôi có chút hưng phấn và cũng không ai nỡ từ chối tham gia.

    Tôi đã thua liên tiếp trong những hiệp đầu, nhưng đến cuối cùng họ không thể chịu đựng được nữa, nên tôi đã giảm tốc độ một chút. Khi tôi còn giữ được chút tỉnh táo, thì bọn họ đã say rồi, chỉ có cậu ta là vẫn cố chấp uống tiếp.

    "Anh Ninh! Uống nữa đi!"

    Tôi xua tay bảo cậu rằng không thể uống được nữa, nhưng cậu ta lại đi đến và ngồi lên người tôi, sau đó, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

    Tên nhóc này dùng lực quá mạnh, tôi không thể thoát ra được. Chỉ có thể để cậu ta tùy ý.

    Một lúc lâu sau, cậu mới buông môi tôi ra, cậu ấy nói muốn mượn rượu tỏ tình, vì có lẽ khi say sẽ khiến cậu ta trở nên can đảm hơn.

    Chân tôi mềm nhũn khi bị cưỡng hôn, hiện giờ, tôi không thể nghe thấy gì nữa. Trong vô thức, cậu ta khẽ thì thầm tai tôi: "Em yêu anh."

    Cậu ta đẩy tôi vào tường, khiến tôi cứng họng, toàn thân nóng bừng, và nhất là sự ngượng ngùng đã thể hiện rõ trên gương mặt ửng đỏ của tôi.

    "Nhưng chúng ta đều là đàn ông."

    "Em không quan tâm."

    Cậu nhóc nhìn tôi một cách đáng thương khiến tôi có chút rung động. Sau đó, cậu nói với tôi bằng vẻ ngượng ngùng: "Anh Ninh, hãy ở bên em. Em sẽ dùng cả đời này để đối xử tốt với anh, có được không?"

    Tôi đã đồng ý.

    Những tưởng đây sẽ là khởi đầu cho hạnh phúc của chúng tôi, và tôi đã mơ về một kết thúc viên mãn, nhưng thực tế đã giáng cho tôi một đòn đau đớn.

    Vào năm thứ tư của chúng tôi, cậu ta đã lừa dối.
     
  6. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ không thể nói rằng tôi đã chọn sai con đường.

    Vì bốn năm là một khoảng thời gian không ngắn, đó chính xác là cột mốc đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

    Có lẽ ông trời đã thương hại tôi, sau khi chết, linh hồn vẫn còn rong ruổi chốn nhân gian.

    Tôi giống như một con ruồi không đầu, lang thang không nơi nương tựa, nhà của tôi ở đâu, một thế giới lớn như vậy nhưng lại nghĩ không ra là nên đi đâu.

    Cậu ấy là nỗi ám ảnh duy nhất của tôi.

    Tôi không muốn nhìn thấy một Cảnh Thâm giả tạo, vì vậy tôi đã chọn cách giải thoát để không còn quấy rầy cuộc sống của cậu ấy nữa.

    Vậy là tôi đã chết.

    Tôi hận anh ta, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh lại lớn hơn lòng thù hận.

    Tôi phải làm thế nào bây giờ?

    Rõ ràng cách đây hai ngày chúng tôi vẫn còn vui vẻ, vậy mà trong một đêm tất cả đều thay đổi rồi.

    Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy liền nhảy sông tự vẫn, tôi đúng là một kẻ thất bại.. Suy cho cùng, có lẽ là do tôi đã quá đắm chìm trong hạnh phúc, một chút suy sụp liền không gắng gượng nổi.

    Có chút hối hận.

    Tôi lang thang trên đường và chợt nhận ra trước mặt tôi là hình bóng quen thuộc ngày nào.

    Cậu đang đứng dưới bóng cây nhìn một nhóm thanh thiếu niên đang chơi bóng rổ. Cũng giống như cậu ấy lúc trước, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là trên sân bóng. Nếu nói tôi không buồn chính là một lời nói dối.

    Rõ ràng, cậu ấy đang ở trước mặt tôi, tôi hận bản thân không thể nói, và chẳng thể chạm vào cậu ấy một lần nào nữa.

    Đây là ngày đầu tiên sau khi tôi chết.

    Cậu ta rời đi, tôi đã theo dõi từng bước chân của cậu, bước được hai bước, tôi dừng lại và tự vả vào mặt mình một cái.

    Điều tốt nhất là không còn làm phiền cậu ta, phải làm thế nào để tôi có thể xóa cậu ra khỏi tâm trí đây?

    Cậu ấy đang ngày càng đi xa hơn và không ngoái đầu nhìn lại lần nào nữa.

    Có lẽ đây là lần cuối cùng, sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nữa.

    Tôi theo cậu về nhà, về đến nhà mọi thứ rất ngăn nắp, không có bất kỳ thú cưng nào trong nhà, có lẽ là cậu không có thời gian và tâm trí để chăm sóc, hiện giờ tôi đi rồi ngôi nhà cũng vô cùng hiu quạnh.

    Cảnh Thâm, cậu thực sự không đi tìm tôi à.

    Có điều gì đó rất lạ, người phụ nữ đó không có ở đây, chắc là cô ta đã đi ra ngoài. Tôi không cần biết những gì cô ấy đang làm, nhưng đây là nhà của chúng tôi, không phải của cô ấy.

    Tôi nhìn vào lịch và phát hiện rằng năm nay cậu ấy đã 25 rồi. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tuổi của tôi cũng chừng đó. 25 là cái tuổi cũng quá là tâm linh đi.

    Thật tốt khi nhìn thấy cậu như thế này, cậu ta lại có thể là một người bình thường và sẽ không có ai xa lánh cậu ta nữa. Mọi người đều ám chỉ tôi là người yêu mù quáng cứ bám lấy cậu không buông, bởi vì tôi đã cho đi những thứ mình có, chỉ vì muốn cậu ấy sống tốt hơn.

    Dù sao thì chuyện này cũng sẽ qua nhanh thôi, sẽ không ai biết đến chuyện của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ quên.

    Tôi cứ tưởng cuộc sống là sinh ly tử biệt, theo ý tôi thì không phải sinh ly mà là tử biệt.

    Tôi chưa bao giờ đồng ý chia tay, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý, treo cổ tôi đi, vì đây là lần cuối cùng của tôi rồi.

    Màn đêm dần buông xuống, có lẽ tôi cũng nên rời đi rồi.

    Đã 7 năm kể từ khi tôi rời đi. Lý do tôi trở lại thành phố này rất đơn giản, bởi vì tôi nhớ cậu ấy.

    Tôi tìm về ngôi nhà của mình theo dòng ký ức mơ hồ, chợt nghe có tiếng cười nói của đứa trẻ chỉ chừng 7, 8 tuổi.

    Cảnh Thâm.. có em bé rồi?

    Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không thoải mái chút nào, cậu không còn nhớ gì đến tôi sao?

    Cánh cửa trước mặt đột nhiên bị đẩy ra, Cảnh Thâm đưa một bé gái ra ngoài, cả hai lên xe và đi đến nghĩa trang.

    Cô gái nhỏ đang cầm trên tay một bó hoa, hình như là đang tưởng nhớ ai đó.

    Họ ăn mặc rất đơn giản, tôi không biết rằng ai sẽ là người được tưởng niệm.

    Tôi theo sau họ và tiếp tục đi về phía trước, bước chân của cậu ta dừng lại, bỗng nhiên tôi cảm thấy choáng váng vì phát hiện..

    Là mộ của tôi.

    Cậu ấy đã lập một tấm bia đàng hoàng cho tôi.

    Cậu ấy còn luyến tiếc nhiều năm như vậy, rõ ràng là con của cậu ta cũng đã lớn rồi kia mà?

    "Bố ơi, sao năm nào chúng ta cũng đến đây vậy ạ?"

    "Để tưởng nhớ người bố yêu."

    Tôi bất chợt nở một nụ cười.

    Tôi đã trở về.

    Không biết bắt đầu từ khi nào, thời gian hoài niệm còn dài hơn quá trình chúng ta yêu nhau, tôi yêu cậu hơn bốn năm, chưa từng ngừng lại ở giây phút tôi nhảy xuống sông, cùng không phải ở khoảnh khắc cậu dựng tấm bia cho tôi.

    Cậu nhóc Cảnh Thâm, anh trai Lục Ninh của cậu sẽ luôn yêu cậu.

    Tình yêu bốn năm của chúng tôi là bất tử, vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
     
  7. Quán Lười

    Bài viết:
    331


    Chương 5


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Ninh Ninh rời khỏi nhà đến nay đã được ba tuần rồi, vào một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát. Họ nói rằng có một người tên Lục Ninh đến bên bờ sông, và hỏi tôi rằng có nhận ra người này không.

    Trong phút chốc tôi không thể nói nên lời, một lúc sau mới trả lời họ rằng

    "Tôi biết."

    "Người yêu của anh ấy có đang ở đó không, số điện thoại này hình như là của cô ấy."

    Tôi cảm thấy có chút khó thở, giọng nói có phần run lên.

    "Hãy nói cho tôi biết, anh ấy đã chết rồi sao?"

    "Ngày mai cậu hãy tới làm thủ tục nhận xác, người đã đi rồi đừng quá đau buồn, tro cốt không thể để lâu được."

    "..."

    Toàn thân tôi trở nên tê dại, ngồi thụp xuống sofa.

    Lục Ninh đã chết?

    Làm sao anh ấy có thể chết chứ, anh Ninh lúc nào cũng suy nghĩ cẩn thận mà.

    Có lẽ tên cảnh sát đó đang lừa tôi, phải đi đến đó thôi, tôi không tin Lục Ninh đã chết.

    Anh Ninh vốn rất bình tĩnh, không thể nào trở nên hồ đồ trong phút chốc như vậy được.

    Sự thật luôn tàn khốc như vậy.

    Tình yêu của tôi đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi, tất cả đều là lỗi của tôi.

    Ngay khi bước vào sảnh của đồn cảnh sát, họ thuật lại tình hình lúc đó và đưa cho tôi một túi tài liệu, trong đó có chứng minh thư, điện thoại di động và một chiếc nhẫn..

    Đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.

    Tôi không còn đứng vững nữa, vội ra khỏi đồn cảnh sát, tôi chạy như điên đến bệnh viện để lấy tro và trở về nhà. Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, làm sao có thể.. sao có thể như vậy được..

    Tôi thẫn thờ ôm bình tro cốt của anh ấy. Điều này không phải là sự thật, chính tôi là lý do khiến anh Ninh phải tự vẫn.

    * * *

    Sau này, tôi nhận nuôi một đứa trẻ, và đôi mắt của cô nhóc rất giống anh Ninh.

    Tôi đã đưa cô bé đến gặp anh ấy mỗi năm. Cô bé luôn hỏi tôi tại sao luôn đến đây mỗi năm.

    Tôi nắm lấy tay cô nhóc đáp rằng: "Người đang ở bên trong chính là người quan trọng nhất của bố."

    "Người đó nằm trên mặt đất lâu như vậy có bị lạnh không bố?"

    Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu bé con, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhưng anh Ninh không thể tỉnh dậy được nữa rồi, tôi không còn cách nào nào để sưởi ấm cho anh ấy.

    "Bố ơi, tại sao bố khóc?"

    "Bố không sao đâu, bé con."

    Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. "Ước Ninh à, thật ra người cha khác của con đang nằm ở đây."

    Tôi phải gắng gượng lắm mới có thể nói ra những lời này. Khi tôi đứng lên thì trời đã nổi mưa lích rích. Vì vậy, tôi đã đưa chiếc ô lên che cho con gái, nhưng cô nhóc lại để nó bên cạnh ngôi mộ của anh ấy. Cô bé nói rằng chúng tôi không thể để bố mắc mưa, mặt đất đã đủ lạnh rồi.

    Đúng vậy, thật sự rất lạnh.

    Là tôi, tự mình đẩy anh ra xa và bây giờ anh đã đi xa mãi mãi rồi.

    Tôi cởi áo của mình ra và đội lên đầu đứa con gái bé nhỏ, nó nhìn tôi không nói lời nào, một sự im lặng đầy bi thương.

    Tôi nhìn cái tên Lục Ninh trên bia mộ và mỉm cười.

    "Anh Ninh, em có nghĩ rằng cô bé giống em không?"

    Anh Ninh.. Cho dù, em cầu chúc cho anh điều gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng chúc anh hạnh phúc.

    Anh Ninh, người ta nói rằng sau khi chết, con người sẽ biến thành một loại động vật và quay về gặp người mà họ muốn gặp nhất, anh muốn em gặp anh, có được không?

    Anh Ninh, anh sai rồi, đừng giận anh nữa.. Về nhà đi, anh đã đuổi người phụ nữ đó đi rồi. Sau này chúng ta sẽ sống một cuộc sống như chúng ta đã từng mong ước, và sẽ hạnh phúc mãi mãi, có được không?

    Ninh Ninh, em có biết tâm trạng của anh khi cảnh sát gọi đến không? Tim anh như bị ai đó xé ra thành từng mảnh, rất đau.

    Anh đã từng nghĩ rằng nếu em chết, anh sẽ hận em cả đời.

    Anh đã đi đến bệnh viện và lấy tro cốt của em dưới danh nghĩa của một người bạn, họ không cho phép anh sử dụng danh tính là người yêu hay người thân của em..

    Anh Ninh, anh đã biết sai rồi.. nhưng cho dù như vậy, anh cũng không thể khiến em quay về bên anh nữa.

    Anh không cầu xin em tha thứ cho anh, chỉ mong là em đừng ghét bỏ anh.

    Anh vẫn còn nhớ vài năm trước, chính em đã dạy kèm tiếng Anh cho anh, lúc đó anh thật sự biết tất cả mọi thứ, nhưng mục đích của anh là muốn nghe em lặp đi lặp lại những lời yêu thương trong quyển sách này.

    Thật sự là quyển "Luyến sinh" đó là do anh biên soạn và đó là tất cả những gì anh muốn thổ lộ với em.

    "Tiền bối, anh yêu em."

    Anh Ninh, suốt cả ngày hôm đó, anh đã quỳ trước mộ em và ngắm nhìn di ảnh, như thể một người mất hồn vậy.

    Và vào đêm đó, anh đã mơ thấy hôn lễ của chúng ta, và như chúng ta từng mong muốn, nó diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.

    Anh biết em không thích hoa nên anh đã tặng em những chiếc bánh ngọt. Em đã từng nói rằng anh thích ăn bánh kem nhất, những gì thuộc về em anh luôn nhớ rất rõ.

    Ninh Ninh, hôm nay khi anh đi mua sắm, anh đã đi ngang qua trại trẻ mồ côi, và chợt thấy có một cô bé có đôi mắt rất giống em.

    Anh liền đưa bé con về nhà, và mỗi năm đều dẫn nó đến gặp em.

    Anh Ninh, anh biết là em không muốn chúng ta chia tay.

    Em à, cô bé là con của chúng ta.

    Anh đã không lấy vợ.

    Anh vẫn luôn giữ lời hứa với em.

    * * *

    Thời gian đến thăm em, anh đã chuyển từ hàng năm đến hàng tháng, sang hàng tuần, rồi đến hàng ngày, và người trông coi nghĩa trang đã gọi anh đến sống ở đây.

    Anh Ninh, Ức Ninh đã kết hôn, cô bé đã rời xa anh.

    Ninh Ninh, bên cạnh anh bây giờ không còn ai nữa rồi.

    Anh Ninh, Cảnh Ức Ninh nhớ anh rất nhiều, cô bé là con gái của chúng ta, và anh cũng sẽ không lấy vợ.

    * * *

    Khi nào có thời gian tôi sẽ liền đến gặp anh, tôi sẽ dùng cả đời này chuộc lỗi, tôi không mong anh ấy sẽ tha thứ cho tôi, chỉ cầu xin anh ấy đừng hận tôi.

    Người quản lý của nghĩa trang đã đổi thành một người khác, và khi thấy tôi say xỉn bên cạnh ngôi mộ, ông ấy đã nói rằng tôi là một kẻ mất trí.

    Tôi nhìn người này và cảm thấy thật buồn cười, tôi đoán là anh ta vẫn còn độc thân.

    Anh Ninh, câu chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ có kết thúc, có lẽ là anh sẽ sống cô độc đến cuối đời.

    Đó là vợ tôi, Lục Ninh, xinh đẹp và đức hạnh.


    Hoàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...