Tiểu Thuyết [Dịch] My Dungeon Life: Rise Of Slave Harem - Whatsawhizzer

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 25 Tháng sáu 2019.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Cuộc sống trong ngục tối của tôi: Sự trỗi dậy của Slave Harem

    Tác giả: whatsawhizzer

    Thể loại: Người lớn, Phiêu lưu, Ecchi, Huyền bí, Harem, Cuộc sống đời thường


    Giới hạn độ tuổi: Dành cho người đủ 13 tuổi trở lên

    Editor: The fool, Mạnh Thăng

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của mạnh thăng

    Tóm tắt:

    Tôi là một chàng trai vừa nghèo vừa mập. Cô gái tôi thích vừa làm tôi thất vọng và tôi thậm chí còn bị đánh đập vì điều đó. Tôi chỉ muốn về nhà và chơi video game. Bây giờ, Cuộc sống của tôi là một cuốn video game có tên là "Cuộc sống trong ngục tối" và tôi hy vọng bản thân sẽ mạo hiểm mỗi ngày để được nhận thưởng. Chà, quá tệ, tôi đã chọn một lớp hỗ trợ và quá khó xử trong xã hội. Khoan đã.. thế giới này có nô lệ ư? Tôi có thể có cho mình những cô nàng xinh đẹp đứng lên chống lại vì tôi, và sau đó làm ấm giường của tôi mỗi đêm? Có lẽ thế giới này không đến nỗi tệ đến thế.

    Nếu bạn đã theo dõi nhân vật Slave Harem trong tác phẩm "Mê cung tới từ thế giới khác", thì đây là tác phẩm của tôi nói vềlát cắt khác của cuộc sống. Đó là về việc điều hướng ngục tối, chiến đấu với quái vật và tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống với sự giàu có. Vâng, các chương truyện sẽ khá là ngắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  2. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 1

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gì cơ chứ, cậu có bị ngốc không thế?"

    Đó là những gì mà tôi nghe được vào cái ngày tôi hỏi cô gái mà tôi quan tâm. Cô ấy hoàn toàn bỏ qua một người như tôi. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm trong cơn sốc khi cô ấy cười phá lên và sau đó quay trở lại nhóm bạn của mình. Cô ấy thì thầm vài lời, tất cả bọn họ đều quay sang tôi rồi cười.

    Đau thật đấy! Chúng tôi đã từng cùng nhau làm việc chung một dự án. Tôi thậm chí đã hoàn thành hầu hết các công việc trong khi cô ấy đi đến trận chung kết đội cổ vũ của mình. Cuối cùng, tôi đã giúp cô ấy có được điểm trọn vẹn. Tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ có ý nghĩa gì đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự khinh bỉ trên khuôn mặt của cô ấy bây giờ, tôi nhận ra rằng cô ấy chỉ lợi dụng tôi mà thôi.

    Sau giờ học, tôi bị đánh đập túi bụi bởi đội thể thao của trường. Làm sao tôi biết được một chàng trai trong đội bóng chày thực sự thích cô gái đó, và sẽ tức giận đến chất vấn tôi? Không phải sự thật là cô ấy từ chối tôi là đã đủ rồi sao? Hình như là không, bởi vì những kẻ bắt nạt nói rằng họ cần cho tôi biết chỗ đứng của mình trên thế giới.

    "Đừng cố gắng bắt chuyện với cô ấy một lần nữa, tên mập ú kia". Hắn ta đá tôi lần cuối khi tôi đang khổ sở ôm lấy bụng.

    Một chiêu kinh điển.

    Sau khi bị quật ngã, cuối cùng tôi cũng đã bò được lên xe đạp và về nhà. Không có ai ở nhà lúc này. Bố tôi mất cách đây vài năm trong một tai nạn xe hơi và mẹ tôi phải làm việc toàn thời gian. Tôi không có anh chị em khác. Đồng nghĩa với việc không có người chị em dễ thương hay người anh em trung thành nào cả. Vâng, đó có lẽ là tốt nhất. Bản thân tôi bị thừa cân và cũng chẳng nổi tiếng. Có lẽ tôi sẽ trở thành nỗi xấu hổ cho bất kì anh chị em nào có chung dòng máu với tôi.

    Tôi đi đến phòng tắm và rút ra hộp cứu thương. Một điều tôi luôn giỏi là chăm sóc bản thân. Sơ cứu, may vá, nấu ăn, dọn dẹp, tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những nhiệm vụ đó. Tôi cẩn thận làm sạch vết thương của mình và chăm sóc chúng. Tôi thề rằng vết thương của tôicó thể lành nhanh hơn khi tôi là người chăm sóc chúng. À, ừ thì, tôi đã hoàn thành nhanh chóng và ngả người ra sau, nghỉ ngơi một chút.

    "Tôi muốn có bạn gái."

    Ngay cả sau trải nghiệm tồi tệ ấy, tôi vẫn thực sự muốn có mối quan hệ với ai đó. Tôi chỉ muốn một cô gái có thể dẫn về nhà. Tôi vẫn ổn ngay cả khi là một người chồng nội trợ. Tôi có thể chăm sóc bọn trẻ và dọn dẹp nhà cửa. Đó mới thực sự là cuộc sống. Liệu như vậy có quá nhiều hay không? Tôi thở dài khi cái bụng đang réo lên. Sẽ không có thức ăn trừ khi tôi tự đứng dậy để làm một món gì đó.

    Làm nóng một ít nước, tôi mở ra một ít ramen ăn liền và thưởng thức nó. Tôi béo không phải vì tôi ăn quá nhiều. Vấn đề nằm ở chất lượng của đồ ăn. Mẹ tôi và tôi không có nhiều tiền, vì vậy, lẽ thường tình những món ăn của tôi hầu hết là đồ ăn vặt rẻ tiền. Thật hiếm khi tôi có thể có một bữa ăn tươm tất, và mẹ tôi không bao giờ nấu ăn. Bà ấy luôn quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì, vì vậy tôi đã trở thành đầu bếp chính trong nhà. Nếu tôi có thể có được các nguyên liệu tốt, tôi thậm chí đã có thể là một đầu bếp tử tế.

    Sau khi ăn bữa tối, tôi đi về phòng và ngồi xuống trước chiếc TV nhỏ 22 inch. Tôi nhặt túi trò chơi lên, cái túi mà tôi đã nhặt được từ cửa hàng phương tiện cho đồ đã qua sử dụng, rồi tôi bắt đầu liếc qua chúng. Tôi luôn luôn tiết kiệm, vì vậy các trò chơi tôi chọn đều tới từ thùng giảm giá. Trò chơi của tôi luôn luôn là thế hệ cuối cùng và đã bị tiêu trừ. Điều đó có nghĩa là tôi có rất nhiều kẻ hôi của, nhưng họ đã qua thời của tôi. Thỉnh thoảng tôi tìm thấy một viên ngọc ẩn, và đó là thứ tôi yêu thích nhất. Tôi thích săn lùng những kho báu ẩn giấu. Thứ thu thập được thường nhiều hơn so với thứ mất đi.

    "Đây là cái gì?"

    Tôi chú ý ngay tới một trò chơi mà tôi không nhớ là đã chọn. Nó không có nhãn ở bên ngoài. Tôi liếc nhìn phía sau và hoàn toàn không có lời giới thiệu nào trên vỏ hộp cả. Vì tò mò, tôi kéo gói ra và mở nắp hộp. Có một cái hộp đạn nằm bên trong, và trên đó có hai từ được viết bằng phông chữ đơn giản.

    Tên trò chơi được gọi là "Dungeon Life". Tôi chú ý ngay tới cái lỗ trong vỏ hộp và kéo nó ra. Giống như hộp trò chơi, nó không có bất kì hình vẽ nào cả, mà chỉ có một đoạn trích dẫn nhỏ.

    Bạn có cảm thấy mệt mỏi ở thế giới nơi bạn đang sống? Bạn có muốn một chuyến phiệu lưu không? Tiền? Thức ăn? Gái đẹp? Hãy bước vào trong trò chơi "Dungeon life", nơi bạn có thể kiếm tiền bằng cách săn quái vật, thu thập vật phẩm quý hiếm, và nhận được kho báu. Thành lập một nhóm gồm nhiều tầng lớp khác nhau để giúp bạn vượt qua từng hầm ngục và cuối cùng đánh bại trùm hầm ngục. Mỗi lần bạn chinh phục được ngục tối sẽ cho bạn sự giàu có, danh tiếng và điểm trong ngục tối. Hãy để cuộc phiêu lưu bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  3. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 2

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dungeon Life" Tôi lặp lại và sau đó nhún vai, đút cuộn băng vào đầu máy Nintendo của tôi. "Ừ thì, thử cũng chẳng mất gì mà".

    Màn hình cuối cùng cũng bật sáng và tôi phải lắc đầu ngay lập tức. Thật sao.. không có đồ họa! Đây cũng có thể là một trò chơi tương tự như Atari. Màn hình lúc này hoàn toàn là một màu đen với dòng chữ màu trắng cho biết rằng game này sẽ bắt đầu sau dòng chữ 'Bắt đầu cuộc sống mới của bạn!'

    Tôi nhấp vào nút bắt đầu. Có phải trò chơi này giống cuộc sống thứ hai hơn? Nó có thể là một trong những trò chơi Java Mudd đã phổ biến cách đây một thập kỷ. Tôi chưa từng chơi một game nhập vai dựa trên văn bản, đặc biệt là những game có câu chuyện khá hay.

    'Hãy chọn cấp bậc của bạn' . Tôi đọc được dòng chữ ấy trên màn hình. 'Cấp bậc bạn chọn không liên quan tới công việc bạn sẽ chọn. Loại cấp bậc sẽ tự mình lựa chọn loại kỹ năng bạn sẽ đạt được để tìm được đường đi trong game Dungeon Life. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan, vì trình độ của bạn sẽ thay đổi rất nhiều dựa theo cấp bậc bạn đã chọn.

    Các cấp bậc là điều mà tôi không ngờ tới. Thay vì các nhân vật truyền thống trong dòng game RPG như pháp sư và chiến binh, game này còn xa hơn thế. Cấp bậc đầu tiên là Vũ Khí Tấn Công. Thứ hai là Tấm Chắn Bảo Vệ. Thứ ba là Tàng Hình. Và sau đó có cả là Di Chuyển Đường Dài, Đấu Tay Không. Phép Thuật Tấn Công, Phép Thuật Phòng Ngự. Mắt tôi nhìn xuống danh sách cho đến khi một cái cấp bậc làm tôi phải chú ý.

    'Hỗ Trợ' . Đó là tất cả những gì được viết ở đấy. Nói cho đúng thì, không có bất cứ cái nào trong số chúng có lời chỉ dẫn. Game này có vẻ tệ hơn tôi mong đợi. Nó không trực quan chút nào. Tuy nhiên, tôi luôn chơi như một nhân vật hỗ trợ. Tôi không thích vào vai người đánh chính. Thay vào đó, tôi thường vào vai một kẻ thuần hóa những con quái vật hoặc một thầy đồng và triệu tập các quân đoàn sống dậy chiến đấu cho tôi. Sau đó, tôi sẽ ngồi lại chờ quân đoàn của tôi cống hiến sinh mạng của mình, sử dụng những câu thần chú nhỏ để giúp mở rộng quân số và giữ cho họ tiếp tục. Tôi không nhìn thấy bất cứ nhân vật nào như thầy đồng, tu sĩ hay một kẻ thuần phục quái vật, vì vậy cấp bậc 'Hỗ Trợ' là vai gần nhất mà tôi có thể chọn.

    Tôi chọn 'Hỗ Trợ' và sau đó một màn hình khác xuất hiện. Nó bắt tôi phải chọn công việc.

    "À, nó đây rồi!" Ngay lập tức, tôi đã gật đầu xác nhận.

    Danh sách này cho tôi thấy những thứ quen thuộc hơn. Có nhà thảo dược học, pháp sư trắng, người thuần hóa quái vật, pháp sư hỗ trợ và nhiều hơn nữa. Trên đầu màn hình đang hiển thị vài dòng chữ.
    Công việc của bạn có thể là bất cứ điều gì bạn muốn nó trở thành. Với cấp bậc thích hợp, bạn có thể chuyển đổi giữa các công việc theo ý muốn. Tuy nhiên, ngoài công việc bắt đầu của bạn, tất cả các công việc khác phải được mở khóa. Bạn phải tự khám phá cách mở khóa công việc của mình.'

    Tôi cau mày trước những chỉ dẫn có phần khó hiểu. Vậy.. về cơ bản, tôi có thể có bất kỳ công việc nào tôi muốn miễn là tôi mở khóa nó? Điều đó dường như thực sự khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Cuối cùng, tôi quyết định chọn pháp sư trắng. Không phải là tôi không bị cám dỗ bởi người thuần hóa quái vật, nhưng tôi có thể chọn khả năng đó sau này. Ban đầu, thứ khiến tôi thấy bực mình trong các trò chơi là không có khả năng chữa thương. Độc dược thường rất đắt tiền, vì vậy một phép thuật chữa bệnh đơn giản cũng phải tốn cả một chặng đường dài.

    Tất nhiên, tôi sẽ không có nhiều cách để tấn công, điều đó có lẽ vẫn ổn. Các pháp sư trắng thường được bị bỏ qua trong các trò chơi trước đó. Khi tôi chuyển sang vai quái vật thuần hóa, kết hợp với các kỹ năng của pháp sư trắng, tôi hình dung ra mình có thể sẽ khá mạnh. Vì vậy, tôi đã chọn công việc Pháp Sư Trắng. Dù hơi nghi ngờ về chất lượng của trò chơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chút phấn khích. Nếu nó dở tệ thì, dù sao tôi cũng chỉ cần chơi thứ khác là được.


    Bạn có chắc bạn muốn đến một thế giới khác?

    {Tên: Deek

    Cấp bậc: Hỗ Trợ

    Chức vụ: Pháp Sư Trắng Cấp độ: 1}

    "Đúng" Tôi nói lớn lên khi tôi click vào game. "Hãy bắt đầu thôi"

    Bạn đã mở khóa kỹ năng của Pháp Sư Trắng: Hồi Máu Yếu.

    "Khoan đã.. cái gì cơ?" Những từ đó không xuất hiện trên TV, nhưng chúng lóe lên trước mắt tôi.

    Một lúc sau, tôi bị bao quanh bởi một thứ ánh sáng trắng khi thế giới xung quanh dần biến mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 3

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ánh sáng trắng mờ dần, tôi thấy mình ở trung tâm của một thị trấn. Vâng, đây đúng là một thị trấn, nhưng nó không phải là một thị trấn bình thường. Thay vào đó, nó trông giống như một thị trấn thời trung cổ từ một trò chơi video giả tưởng. Những mái nhà lơp bằng tranh và rơm, còn những ngôi nhà được dựng lên bằng thứ gỗ rẻ tiền. Đường đi hoàn toàn là đất. Tôi nhìn thấy những con ngựa trước những ngôi nhà và thậm chí một vài người đang cưỡi chúng, và mọi người xung quanh trong trang phục thường dân trông rất cáu kỉnh. Một hai người có áo giáp trên người và tôi thậm chí còn nhìn thấy một vài vũ khí trong vỏ bọc. Tôi đã lạc vào đâu thế này?

    "Tôi đang ở đâu thế này?" Tôi hét to lên.

    "Eh" Một bà chị to cao với bộ ngực khá to bất chợt dừng lại khi cô ta đang đi trên đường. "Cậu đang ở Chalm, một ngôi làng ở ngoại ô Vương quốc Aberis"

    "Ah" Tôi thốt lên, tay đưa lên gãi má.

    Chalm là ở đâu, và Vương quốc Aberis là cái gì? Chà, tôi không định hỏi người phụ nữ xinh đẹp này những câu hỏi như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy điên loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là một thế giới khác? Có phải tôi đã được đưa đến một thế giới isekai, giống như những cuốn tiểu thuyết trên mạng mà tôi đã đọc?

    "Uhm. Trong trường hợp này, chị có thể cho tôi biết tôi có thể lấy thông tin ở đâu không?"

    "Không phải nơi tốt nhất chính là" Phường hội của nhà thám hiểm "hay sao?" Cô ấy nở một nụ cười dễ chịu với tôi.

    Cô ấy khá đẹp, vì vậy nó ngay lập tức cho tôi ấn tượng tốt về Chalm. Tôi thực sự muốn vùi mặt vào ngực cô ấy. Tuy nhiên, những hành động đó có lẽ sẽ không được tán dương. Tôi hình dung mình có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu chính là, thế giới này là giả, và tôi đang ở trong một trạng thái mơ mộng nào đó. Trong trường hợp đó, không có hậu quả cho hành động của tôi và tôi chỉ nên tận hưởng. Lựa chọn thứ hai là tôi thực sự ở một thế giới khác, trong trường hợp đó tôi có thể chết thực sự dễ dàng. Đó là loại đáng sợ. Dù là ở trường hợp nào đi chăng nữa, tôi sẽ không làm điều đó cho đến khi tôi biết nơi đây chính xác là gì.

    "Chị có thể chỉ đường cho tôi không?" Tôi hỏi thăm.

    Bà chị liền chỉ về hướng của một ngôi nhà lớn hơn các ngôi nhà bình thường ở đây với một tấm biển treo phía trước mà tôi không tài nào đọc được. Tôi quyết định làm theo sau khi cảm ơn cô ấy. Cô ấy mỉm cười và nháy mắt một cái với tôi. Tôi thấy mình hơi đỏ mặt khi chật vật tiến về phía ngôi nhà. Nếu cô ấy không bận, tôi hy vọng có thể tán tỉnh cô ấy nhiều hơn một chút. Chà, tôi vẫn không biết thế giới này là thật hay không. Tôi đã không thực sự tự tin để làm điều đó, vì vậy nó chỉ còn là tưởng tượng biến thái của tôi.

    Khi tôi bước xuống, tôi nhận thấy nhiều người xung quanh hơn. Một số trong số họ có cả đuôi và tai mọc ra khỏi đỉnh đầu. Liệu họ có phải là thú đột lốt người hay không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nhân miêu hay nhân cẩu trước đó, nhưng anh chàng vừa đi ngang qua tôi trông như thể anh ta có đôi tai mèo ở trên đầu vậy. Nơi này khá là tuyệt đấy chứ.

    Bước vào Phường hội của nhà thám hiểm, nó giống như mong đợi về bất cứ phường hội mạo hiểm nào khác. Có một gã đàn ông ở trước cửa. Bên cạnh đó là một quán bar được kê la liệt bàn ghế. Ở trong đó trộn lẫn thứ mùi mồ hôi, chất cồn và thứ gì đó có thể là máu. Tôi bước lên quầy trước, nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng và làm móng.

    "Tôi là người mới đến Chalm". Tôi đã nói một cách lúng túng "Tôi có thể kiếm tiền ở đâu đây?".

    Thật không may, tôi vẫn mặc bộ quần áo tôi đã đến thế giới này. Cơ thể tôi vẫn béo mập như cũ. Không có một cơ thể mới và cường tráng, cũng chẳng có một sự thay đổi đặc biệt nào. Tôi vẫn là một cậu bé tuổi teen mũm mĩm suốt thời gian qua. Vì vậy, khi người phụ nữ nhìn lên, cô ấy thấy tôi chính xác là tôi. Tôi đã bị từ chối bởi đủ loại phụ nữ nên đủ để nhận ra ánh mắt đó. Cô ấy không đẹp như cô gái bên ngoài tôi vừa gặp. Ấn tượng về phường hội của nhà thám hiểm trong mắt tôi trở nên tệ hẳn đi.

    "Lệ phí tham gia là một đồng vàng" Một người phụ nữ đứng sau quầy nói như thể cô ấy không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. "Phường hội sẽ đưa ra các bài kiểm tra. Chúng tôi sẽ lấy 70% số phần thưởng bạn đạt được"

    "70%" Tôi đã khóc òa lên vì bất ngờ.

    Cô ta sụt sịt. "Chúng tôi không chỉ thiết lập các bài kiểm tra, mà còn bảo vệ các cuộc thám hiểm. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho cậu nhiều hơn những gì cậu đủ điều kiện để nhận và chúng tôi đảm bảo cho cậu và thiết bị của cậu. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là lấy 70%!"

    Không thực sự, điều đó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, nên tôi quyết định hỏi thêm. "Tôi được bảo hiểm như thế nào?"

    "Thông thường thì, nếu cậu chết, chúng tôi sẽ dùng phép hồi sinh cho cậu."

    Tôi ho một tiếng, mắt trợn to lên. Thế giới này thực sự có sự hồi sinh? Vậy thì, bảo hiểm ở đây đúng nghĩa là một bảo hiểm nhân thọ. Nếu tôi không trở về từ một nhiệm vụ, về mặt lý thuyết, ai đó có thể mang tôi trở về từ cõi chết. Đột nhiên, tôi cảm thấy 70% có vẻ như là một thỏa thuận khá tốt.

    "Tất nhiên" cô ta tiếp tục. "Cậu có thể là một trong những người điên rồ chọn cuộc sống trong ngục tối."

    Vẻ mặt phấn khích của tôi sững lại một chút. Cuộc sống trong ngục tối? Đó là tên của trò chơi. Điều đó có nghĩa là, đó là hướng mà trò chơi mong đợi tôi phải đi.

    "Cuộc sống ngục tối là gì?" Tôi thận trọng hỏi.

    Cô gái nhún vai. "Cậu cố gắng vượt qua các hầm ngục. Không ai sẽ bảo đảm cho cậu. Nếu cậu chết trong ngục tối, cậu không thể trở lại. Một mạng."

    Tôi nuốt nước bọt. Phải rồi, tôi chỉ có một mạng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2020
  5. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 4

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cấp bậc của cậu là Hỗ Trợ"? Cô ta lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Công việc của cậu là gì?"

    "Eh, Pháp Sư Trắng?"

    Tiếng thì thầm vang lên phía sau tôi trong khi người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. "Pháp sư trắng? Tôi cũng chưa bao giờ nghe về điều đó."

    "Không đùa chứ? Vậy ai có khả năng hồi phục?"

    "Hồi phục? Cậu là một linh mục sao?" Đôi mắt của cô ta mở to. "Làm thế nào mà cậu lại là một vị linh mục mà không có bất cứ liên quan gì đến nhà thờ?"

    Tôi ho khan, nhận ra rằng những câu hỏi vô hại của tôi bắt đầu mang lại nhiều ánh mắt mà tôi mà tôi không muốn. Tôi rõ ràng cần phải hiểu thêm về thế giới này, và cần bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao cùng những ánh nhìn kỳ lạ. Tôi chẳng có một chỗ đứng cụ thể nào ở đây.

    "À, còn các ngục tối? Tôi có thể kiếm chúng ở đâu?" Tôi đã quyết định thay đổi chủ đề.

    Cô gái nhún vai. "Nếu không có năng lực chiến đấu, cậu sẽ không có cơ hội để vào trong ngục tối. Cậu cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Cậu nên tìm một nhóm người sẵn sàng đưa cậu đi khắp nơi, nhưng nếu tất cả những gì cậu có thể làm là chữa lành vết thương, đó không phải điều gì có ích. Tôi không thấy bất kỳ bang phái nào sẵn sàng nhận một tên.. mà bạn gọi nó là gì? Pháp Sư Trắng."

    Nghiêm túc đấy chứ? Có phải tôi đã hoàn toàn lạc lõng đến nỗi sự chữa lành không có giá trị trong thế giới này? Chà, tôi cũng chẳng lên kế hoạch trước cho việc bị dịch chuyển đến một thế giới khác như thế này đâu. Tôi chỉ cố chơi một trò chơi. Nếu thế thì, tôi hoàn toàn thấy mình dở tệ khi có một công việc mà tôi thậm chí không thể sử dụng. Trước khi tôi có thể nói điều gì khác với cô ta, một tiếng chuông bắt đầu vang lên. Nó không ở trong Phường hội của nhà thám hiểm, thay vào đó, nó là một cái gì đấy đang đánh động cả thành phố.

    Cô gái chớp mắt. "Có lẽ cậu may mắn hơn cậu tưởng đấy? Người như cậu sẽ được cần sớm thôi"

    "Sao chứ?" Tôi vội hỏi khi bất chợt cả Phường hội của nhà thám hiểm đều đứng dậy hành động.

    Mọi người bắt đầu chạy quanh phòng như thể họ đang rất vội. Một số người chộp lấy vũ khí của họ và trang bị lên. Những người khác đang vội gửi tin nhắn. Tôi bối rối nhìn xung quanh khi sự nhộn nhịp dường như tăng lên. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cửa sổ cũng đủ thấy thành phố lúc này bỗng trở nên điên loạn. Đúng một tiếng chuông duy nhất và bỗng chốc mọi người nháo nhào cả lên. Một số người chui vào trong nhà và đóng cửa sổ trong khi những người khác chạy ra ngoài với vũ khí được rút ra.

    "Tôi xin lỗi" Cuối cùng tôi cũng có được sự chú ý của cô ta một lần nữa. "Tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?"

    Cô gái tặng cho tôi một ánh mắt hoài nghi nhưng rồi lại nhún vai. "Thành phố đang bị tấn công. Vừa rồi là cuộc gọi điều binh. Cậu nên ở lại đây và chữa lành cho những nhà thám hiểm trở về. Dựa trên số lượng người chữa lành, cậu sẽ được trả tiền tương ứng."

    Ngay khi giải thích xong những điều này, cô ta chộp lấy một túi đầy vũ khí và đi ra ngoài đưa nó ra tiền tuyến. Hầu hết những người khác cũng rời đi, hướng đến bất cứ nơi nào là chiến tuyến. Trong một vài khoảnh khắc, tôi đơn độc đứng đó trong phường hội.

    "Đây rõ ràng không phải là điều mình mong đợi"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  6. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 5

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vì đang ở trong thế giới này, mình cũng có thể ra tiền tuyến." Tôi tự lẩm bẩm một mình.

    Mặc dù sự thật là tiền tuyến nguy hiểm hơn so với nơi tôi đang đứng, tôi vẫn muốn xem kẻ xấu nào đang tấn công thành công. Đó có phải là cuộc tấn công của một tên cướp điển hình? Mọi thế giới khác dường như đều bắt đầu với một cuộc tấn công của tên cướp. Liệu giết một tên cướp có biến tôi thành kẻ giết người trong thế giới này hay không? Tôi thậm chí đã nghĩ gì thế này? Làm thế nào mà tôi có thể giết một tên cướp.

    Không quá khó để tìm ra hướng mà mọi người đang chạy đến. Cuối cùng tôi đã đến bức tường cao năm feet của thành phố. Nó có thể giúp bảo vệ khỏi một sốloài thú hoang, nhưng đối với bất kỳ loài con nào lớn hơn hay gặp một toán cướp thì như thế là không đủ. Tôi có thể thấy một nhóm lớn người chiến đấu ở hai bên tường. Tôi phải đến gần hơn để có thể nhìn thấy họ. Tôi ngửi thấy mùi từ phía họ đầu tiên.

    "Bất tử!" Tôi bất ngờ cất tiếng.

    Hóa ra, kẻ xấu đang tấn công ngôi làng là đây. Đó là một đám quái vật bất tử. Chà, đúng hơn chúng là thây ma với một hoặc hai bộ xương trộn lẫn vào nhau. Thịt của chúng treo lơ lửng trên cơ thể và trông chúng không giống người lắm. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ, chúng không giống như những thây ma mà người ta tưởng tượng về chúng - một đám người sống lại. Thay vào đó, chúng trông giống như những thây ma chỉ có trong mơ. Da của chúng màu xanh lá cây và lơ lửng trên cơ thể họ. Chúng có móng vuốt trên tay, những cái móng vuốt ấy khá mạnh và có khả năng gây sát thương với mỗi một lần cào. Tôi thấy áo giáp của những người được trang bị chúng bị xé toạc chỉ bằng một cú cào.

    "Ahhh" Tiếng một chàng trai hét lên khi được hai người khác dìu về phía sau, nắm chặt chân đang chảy máu.

    Họ đặt anh xuống cạnh đống cỏ khô. Tôi không giỏi làm việc với máu, nhưng dù sao tôi cũng quyết định hướng về phía người đàn ông đang bị thương. Đó thực sự là lý do tại sao tôi đi ra. Điều duy nhất tôi có thể làm là chữa lành cho mọi người, và tôi dự định sẽ làm điều đó nếu tôi có thể.

    "Nhoc con, hãy mau ra khỏi đây!" Anh ta hét lớn. "Những tên bất tử đó sẽ sớm vượt qua được bức tường."

    "Hãy để tôi chữa thương cho anh" Tôi trả lời lại.

    "Không có thời gian đâu!" Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta thở dài "Tôi nghĩ mình vừa bị nguyền rủa."

    "Tôi cũng có thể thử." Tôi cãi lại anh ta, một tay đưa về phía trước. "Hồi Máu Yếu"

    Tôi chưa bao giờ sử dụng phép thuật trước đây trong đời. Tôi thực sự không biết làm thế nào. Tôi có thể hoàn toàn tự làm bẽ mặt bản thân ở đây chỉ bằng việc sử dụng phép mà không có gì xảy ra sau đó. Một phần lý do tôi thử nó ngay bây giờ là vì không có ai đang xem. Anh chàng này bị thương và bị nguyền rủa và có lẽ sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ của tôi, vì vậy tôi thà để anh ta thấy thất bại của tôi còn hơn là để điều đó xảy ra khi đối diện với một nhóm đầy những người đàn ông đáng sợ trông chờ vào tôi chữa lành cho đồng đội bị thương của họ.

    Nếu kỹ năng duy nhất của tôi là một thứ vô dụng, thì tôi sẽ nhanh chóng chạy và trốn trong cái chuồng nào đó cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Tôi không phải là anh hùng. Tôi chỉ là một chàng trai cố gắng chơi một trò chơi. Tôi thậm chí còn không biết liệu những người tôi đang tương tác có thực sự chỉ là một dạng những người chơi ảo phức tạp hay không.

    Khi câu thần chú được thốt lên, ánh sáng trắng bùng nổ từ tay tôi. Nó bắn ra và chiếu về cái chân của người đàn ông. Một lát sau, vết thương của anh ta khép lại. Anh ta tự thở ra một hơi, mồm há hốc cả lên.

    "Nó thật sự chữa lành được!"

    {Pháp Sư Trắng đã tăng lên LVL 2}

    {Phá Bỏ Lời Nguyền đã được mở khóa. }
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  7. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 6

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oh, nhanh thật đấy!". Tôi vui vẻ nói. "Nếu đã vậy thì, hãy xóa bỏ lời nguyền"

    Một tia sáng khác bắn ra từ tay tôi, và phần da màu xám quanh vết thương lập tức chuyển sang màu da thịt. Bây giờ vết thương không còn màu xám nữa, nó thực sự trông giống như thứ gì đó có thể bị nhiễm trùng.

    "Hồi Máu Yếu"

    Tôi lại sử dụng câu thần chú kia, và lần này vết thương hoàn toàn bịt kín trước mắt tôi, chỉ để lại vết sẹo mờ nhạt. Lúc trước anh ta đã há hốc mồm vì ngạc nhiên thì giờ anh ta còn há to hơn ban đầu.

    "Thật sự không thể tin được.. một vị linh mục cũng phải tiêu tốn thời gian một ngày mới có thể chữa thương được như thế đấy!"

    "Vâng, tôi rất vui vì mình có thể giúp được." Tôi mỉm cười. "Giờ này anh có thể chiến đấu tốt trở lại rồi."

    Chàng trai chớp mắt. "Đúng rồi.. tôi không thể để lãng phí một phút giây được! Cảm ơn! Tôi nợ cậu một lần"

    Anh chàng nắm lấy vũ khí của mình và hướng về phía cuộc chiến, củng cốcho chiến tuyến. Thật là một chàng trai dũng cảm. Tôi tán dương anh ấy vì đã đến rất gần với cuộc chiến. Tôi, dù chỉ một lần, cũng sẽ không làm như vậy. Cuộc chiến đó trông có vẻ nguy hiểm và móng vuốt của lũ zombie đó chỉ chờ chực để giết người. Chỉ một phút sau, hai người đàn ông kia quay lại và thả xuống một người bị thương. Một trong hai người đàn ông cõng người bị thương lại chính là người mà tôi vừa mới chữa lành.

    Họ cuối cùng đi thẳng đến chỗ ngồi của tôi và để anh chàng trên mặt đất dưới chân tôi.

    "Tôi sẽ để anh ấy lại với cậu!" Anh chàng kia nháy mắt với tôi.

    Gã kia cho tôi một cái nhìn không mấy tin tưởng nhưng vẫn quay lại tiền tuyến cùng với đồng đội của anh ta, cố gắng đập vỡ một hoặc hai hộp sọ. Nhìn xuống người đàn ông dưới chân tôi, anh ta trông thảm hại hơn rất nhiều so với anh chàng trước đó. May thay, có vẻ như anh ta đã không bị nguyền rủa.

    "Hồi Máu Yếu!" Tôi phù phép lên anh ta, nhìn xem có sự tác động nào không, và sau đó phù phép lại.

    Phải mất ba lần trước khi anh chàng ngồi dậy được trở lại. Cái dạ dày của anh ta nơi tôi thậm chí có thể nhìn thấy cả phần ruột lòi ra bây giờ đã lại tốt như mới. Hồi Máu Yếu đối với tôi không hề yếu chút nào. Thực tếthì, nó là khá đáng kinh ngạc. Anh chàng sờsờ bụng trong sự ngỡ ngàng, nhưng sau một lúc, anh ta vỗ vai tôi và chạy lại vào trong trận chiến.

    Lần này, tôi không được nghỉ ngơi khi một người khác được đưa đến cho tôi. Khi tôi xong việc với anh ta, phải mất bốn lần phù phép và tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Chàng trai đứng dậy, và sau một lúc, anh ta thò tay vào túi và đưa cho tôi một lọ thuốc.

    "Đây là lọ thuốc phục hồi năng lượng. Nếu bạn không chữa lành vết thương cho tôi bây giờ, có lẽ tôi đã phải mất cả một tháng mới dậy được. Điều này đáng giá hơn lọ thuốc kia nhiều!"

    "Cảm ơn!" Tôi đã gật đầu khi anh chàng quay trở lại trận chiến.

    Điều này thực sự khá tốt, nhưng tôi quyết định chưa uống nó. Mặc dù tôi cảm thấy hơi chóng mặt, tôi có cảm giác mình có thể cố gắng làm thêm một vài câu thần chú. Chính điều đó làm tôi đã có một sự nghi ngờ dai dẳng.

    Một người đàn ông khác được đưa đến cho tôi, và tôi cũng bắt đầu chữa lành cho anh ta. Chữa cho anh ta chỉ mất hai lần phù phép và một lời nguyền.

    {Pháp Sư Trắng đã tăng lên LVL 3. }

    {Hồi Máu Chất Độc cấp độ thấp đã được mở khóa. }
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  8. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 7

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với mỗi lần thăng cấp, mana của tôi cũng được bổ sung. Tôi không biết liệu mana được làm đầy lại, hay nó chỉ là số mana tôi nhận được mỗi khi lên cấp. Hy vọng đó là trường hợp đầu Hơn nữa, tôi hy vọng với mỗi cấp độ, khả năng sử dụng phép thuật chữa bệnh của tôi cũng sẽ tăng lên. Tôi đã có được một khả năng mới là chữa lành chất độc, nhưng sẽ không ai đầu độc lên đám dân thường cấp thấp này đâu.

    Khi tôi xem lại thành tích gần đây của mình thì lúc này có hai người đàn ông được đưa tới, nhưng với cấp cao hơn. Bây giờ tôi đã tự tin hơn về khả năng chữa lành của mình. Đầu tiên, tôi cố gắng phù phép Hồi Máu Yếu lên cả hai. Tôi muốn xem liệu mình có thể chữa lành cho một nhóm được không. Đáng tiếc thay, nó không thành công. Cuối cùng, tôi chỉ có thể chữa mỗi lần một người. Nếu có phép chữa lành tập thể, đó có thể là thứ tôi cần mở khóa sau này. Tôi đã chữa lành cho cả hai người và phải mất tổng cộng là 5 lần phù phép.

    Thông thường, cuộc chiến sẽ trở nên khốc nghiệt hơn khi mọi người dần bị loại khỏi trận chiến. Nhưng vì tôi tiếp tục chữa lành cho những người bị thương, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và cuối cùng thì, đàn zombie đã bị đánh bại. Mất rất nhiều thời gian vì thây ma thường không xuất hiện dưới dạng một bầy. Thay vào đó lại là một lũ thây ma nhỏ liên tục xuất hiện.

    Điều này thật may mắn, bởi vì, khi kết thúc cuộc chiến, có khoảng mười thây ma cho mỗi người. Nếu tất cả bọn chúng đến cùng một lúc, thị trấn chắc chắn đâu đâu cũng sẽ là zombie và chúng tôi sẽ phải chạy trốn để sống sót. May mắn thay, chúng chỉ đến với một đám nhỏ, và vì tôi đã chữa lành mọi người đàn ông, nên lực lượng không bị thuyên giảm. Tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân mình. Tôi không phải là người duy nhất.

    "Hồi Máu Yếu" Tôi lại thấy thứ ánh sáng trắng thân thuộc ấy. Tôi đã phù phép quá nhiều đủ để quen với việc này rồi.

    Tôi khẽ đung đưa, và những người đàn ông gần đó nắm lấy tay tôi và bế tôi lên.

    "Chà, cậu đã làm khá tốt đấy. Tôi phải nói rằng, tôi rất vui khi gặp được người đầu tiên mà, cậu gọi nó là gì nhỉ, một pháp sư trắng?" Chàng trai đang nói chuyện với tôi là người lãnh đạo lực lượng dân quân này.

    Anh ta là một chàng trai cơ bắp, không mặc áo và có một thanh kiếm lớn không thực. Tôi muốn ghét anh chàng ngay lập tức, đặc biệt là khi anh ta thu hút ánh mắt của tất cả các nhà thám hiểm nữ, nhưng anh ta thực sự khá ổn.

    "Đúng, công việc của tôi là tập trung hỗ trợ chữa thương trong trận đấu." Tôi giải thích, nhưng phát hiện bản thân quá mệt mỏi để thể hiện sự khiêm tốn.

    Anh ta gật đầu suy nghĩ. "Hầu hết những người đàn ông ở đây đã bị thương hoặc thậm chí có thể đã chết. Thường thì bang hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm họ sống dậy vào thời điểm đó. Nó không rẻ đâu. Là trưởng nhóm của bang hội, tôi phải nói rằng, cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều.

    Tôi nở một nụ cười, nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào. Bên cạnh việc tìm ra anh chàng này thực sự là trưởng nhóm của bang hội, tôi cũng biết rằng cái chết không làm họ bối rối quá nhiều. Anh ta nói với tôi rằng nếu lũ zombie vượt qua được và tất cả bọn họ bị diệt vong, tất cả những gì sẽ xảy ra là một ngôi làng lân cận sẽ được triệu tập, một lực lượng sẽ được gửi đến để tiêu diệt lũ thây ma, và sau đó những người đàn ông sẽ sống lại. Họ sẽ có cả tháng sau khi chết để được đưa trở lại, vì vậy những người đàn ông này sau đó được cử đến bắt đầu hồi sinh gia đình đã mất của họ.

    Mọi người trên thế giới này không tự nhiên mà chết. Chỉ có tuổi đã cao hoặc một sốngười bị dính lời nguyền đặc biệt khó chịu mới đồng nghĩa với việc phải nhận cái chết vĩnh hằng. Lý do duy nhất khác khiến ai đó chết là vì không ai sẽ hồi sinh họ. Ví dụ, nếu tôi chết, vì tôi đã không làm bất kỳ giấy tờ chính thức nào với bang hội, sẽ không có ai trả phí hồi sinh cho tôi. Những người cô đơn, nghèo khổ và không thân thiện trong thế giới này là những người đã chết. Đó là một điều đáng buồn.

    " Vì cậu chưa tham gia bang hội, thật không may, tôi không thể trả tiền cho cậu dựa trên đóng góp của cậu được."Trưởng nhóm của bang hội đột ngột thông báo cho tôi biết.

    Nghiêm túc đấy chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  9. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 8

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghiêm túc đấy chứ?" Tôi không thể ngăn suy nghĩ của mình thành tiếng.

    Anh ta nở một nụ cười ngại ngùng. "Có nghĩa là, cậu sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt."

    "Ah" Ừ thì, hãy nói điều đó sớm hơn chút đi!

    Tôi thực sự không phải là một người tham lam, nhưng tôi sẽ không dành cả ngày chỉ để đứng cách hàng chục mét từ đám zombie và sử dụng phép thuật cho đến khi tôi gần như ngất xỉu!

    Anh ta cho rằng biểu cảm trên khuôn mặt tôi trông thật buồn cười nên anh ta lại cười lớn lên, tay vỗ vỗ lưng tôi. "Chúng tôi sẽ kiểm soát trận chiến tối nay và phần thưởng sẽ được phân phát vào ngày mai trong cuộc họp thị trấn. Chúng ta cần thảo luận về cuộc tấn công này và cần phải làm gì tiếp theo. Vì cậu đã đóng góp rất nhiều cho cuộc chiến này, hãy đến tham gia."

    "Ngày mai sao?"

    Tôi không thể ngừng làm bộ mặt xấu. Rốt cuộc, tôi mới đến thế giới này và tôi thực sự không một xu dính túi. Tôi sẽ trải qua một đêm khó khăn trên đường phố của một thị trấn xa lạ trong một thế giới xa lạ. Ý nghĩ đó khó có thể khiến tôi hài lòng.

    "Không có nơi nào để ở sao?" Anh ta đánh tiếng hỏi thăm.

    "Đúng là một người biết đọc suy nghĩ người khác đấy!" Tôi bật khóc, tặng cho anh ta một cái nhìn ngạc nhiên.

    "Không, tôi chỉ cần nhìn vào cậu và theo nguồn tin tôi được biết, cậu vừa mới đến hôm nay và chưa đặt chỗ tại nhà trọ."

    Tôi lại cho anh ta một cái nhìn xấu xí. Đối với một anh chàng trông cơ bắp thế này, tôi bất ngờ vì anh ta am hiểu nhiều đến th. Trong thực tế, điều đó khá đáng sợ khi anh ta có thể dò xét tôi. Chà, anh ta không có tất cả sự thật từ tôi. Tôi xuất hiện ở giữa quảng trường của thị trấn. Tất nhiên, không ai muốn trông giống kẻ điên khi nói tôi đến từ hư vô, vì vậy tôi là một người xa lạ trong thị trấn, không phải là người xa lạ trong thế giới này.

    "Này nhóc, hãy cầm lấy cái này. Nó sẽ giúp cậu qua đêm tại nhà trọ và mua được thức ăn. Chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn cho cậu." Một đồng xu lóe lên trong không khí và tôi đã bắt trượt, khiến nó rơi xuống đất một nơi gần đó.

    Anh chàng lại cười khi tôi quỳ xuống tìm nó. Trời bắt đầu tối dần nên lại càng rất khó nhìn.

    "Arggg!" Một con thây ma đột nhiên lao ra từ đống xác chết ngay phía tôi đang quỳ.

    "Nhóc! Mau né đi" Sắc mặt anh chàng trưởng nhóm trở nên nghiêm trọng hơn, thay thế cho vẻ mặt đùa giỡn vừa rồi, tay vươn ra sau với lấy thanh kiếm

    Tuy nhiên, không có thời gian để né tránh. Con quái vật đang ở nơi mà chỉ cần một lần cào cũng có thể giết chết tôi. Vào lúc đó, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để làm ngoài việc sử dụng câu thần chú mà tôi đã sử dụng cả ngày. Tôi có một giả thuyết cho rằng nếu những thứ này là bất tử vậy thì

    "Hồi Máu Yếu"

    Phép thuật màu trắng tràn ra và chạm vào con quái vật. Ngay khi ánh sáng trắng chạm vào nó, có một âm thanh chói tai vang lên. Sinh vật ấy bỗng cứng đờ một lúc, rồi ngã gục xuống như thể sợi dây sinh mạng của nó vừa bị cắt đứt. Cơ thể tiếp tục kêu xèo xèo và tan chảy cho đến khi nó chỉ là một vũng nước trên sàn nhà. Ngay tại thời điểm đó, trưởng nhóm bang hội đã đến bên cạnh tôi và đang nhìn chằm chằm vào vũng nước với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

    "Có vẻ như khả năng của cậu làm được nhiều thứ hơn là chỉ chữa lành vết thương." Anh ta nói, vẻ mặt tràn ngập ấn tượng.

    Tôi gật đầu, nhưng tôi càng phấn khích hơn với thông báo trên màn hình của mình.

    {Pháp Sư Trắng đã tăng lên cấp 4. }

    {Hồi Phục đã được mở khóa. }
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  10. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 9

    Editor: The Fool

    Betaer: Mạnh Thăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, cuối cùng tôi quyết định đi đến nhà trọ mà hội nhà thám hiểm chỉ cho tôi. Nơi đây có một bầu không khí sôi nổi và có cả một người phụ nữ xinh đẹp đứng phía sau quầy lễ tân. Tôi có cảm giác rằng phụ nữ đẹp thường có xu hướng làm việc tại quầy lễ tân và các cửa hàng. Tôi không biết đó có phải là sự cố ý hay không.

    Tôi cho cô gái xem đồng tiền và cô ấy liền nở một nụ cười. "Ah, cậu là người đi cùng bang hội. Nếu thế thì, tôi sẽ cho cậu ở căn phòng lớn nhất!"

    "Thật ra thì, anh ấy nói rằng ngày mai ảnh sẽ trả tiền cho tôi, nên một căn phòng bình thường là được rồi."

    Người phụ nữ chớp mắt, rồi cô bật cười. "Chà, cũng tốt thôi, nhưng ít nhất hãy để tôi cho cậu ăn thứ gì đó ngon. Tôi đã nghe về những gì cậu đã làm trên chiến tuyến. Chú tôi cũng đã được cậu chữa bệnh đấy. Các linh mục tính phí rất nhiều và nó cũng chỉ có tác dụng được một nửa so với phép thuật của cậu. Hãy để chúng tôi mời cậu đi."

    "Nếu đã thế thì, tôi thật lòng cảm ơn lòng tốt của cô." Tôi gật đầu và chọn một cái bàn để ngồi xuống.

    Vài phút sau, cô gái ấy mang ra một đĩa thức ăn đầy ụ gồm ức gà nướng và khoai tây nghiền cùng với nước thịt. Tôi đã lo lắng thế giới này sẽ toàn những thứ đồ ăn ghê tởm, nhưng điều này thực sự tốt. Tôi cũng rất đói, đã không ăn gì ngoài ramen cả ngày nay. Chỉ riêng việc món ăn này được nấu bởi một người phụ nữ xinh đẹp cũng khiến trái tim tôi phấn chấn hẳn lên. Cô ấy có đang độc thân không? Liệu cô ấy có muốn một người chồng? Không, không, tôi đã một lần nữa đi quá xa. Tôi có xu hướng làm điều đó với bất kỳ người phụ nữ nào mỉm cười lại với tôi. Tôi cần phải nhớ lại về cuộc chia tay tàn khốc của mình.

    Tuy nhiên, đây là một thế giới khác, có lẽ họ đã không giữ đàn ông và phụ nữ theo cùng tiêu chuẩn, có lẽ người béo mới là loại người hấp dẫn. Trước đây tôi nghe nói rằng béo là dấu hiệu của sự giàu có và quyền lực. Theo đó thì, kết hôn với một người đàn ông béo đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ được sung túc. Có lẽ phụ nữ trên thế giới này đã nghĩ như vậy, và tôi có thể có cho mình một cuộc hẹn.

    Tất nhiên, tôi không có sự tự tin đó, vì vậy tôi lặng lẽ kết thúc bữa ăn của mình. Một vài người đàn ông gần đó dừng lại và vỗ vào lưng tôi, cảm kích công việc của tôi trên chiến tuyến. Một vài người đề nghị mua cho tôi đồ uống, nhưng tôi chưa bao giờ uống rượu trước đây và tôi không muốn đánh mất suy nghĩ của mình trong ngày đầu tiên ở một thế giới khác. Vì vậy, tôi quyết định giữ cho mình tỉnh táo và chỉ thể hiện một vài cử chỉ nơi đầu môi và những câu từ chối lịch sự với tất cả những người đàn ông kia.

    Căn nhà trọ trở nên náo nhiệt hơn khi nhiều người đàn ông đang chìm đắm trong men say hơn và đó cũng là thời gian lý tưởng để tôi trở về phòng của mình. Khi đã về tới căn phòng, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Đám đông ở đây thực sự là quá nhiều. Nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cũng không thích được vỗ nhẹ vào lưng như thế. Ý tôi là, thật tuyệt khi được đánh giá cao, nhưng sự đụng chạm như thế là quá nhiều đối với tôi. Nó làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi rất vui vì phép thuật chữa bệnh của mình có thể được thực hiện từ xa. Trong tương lai, tôi cần phải xem phép thuật của mình có thể hoạt động trong một khoảng bao xa..

    "Rốt cuộc thì, mình cũng có thể tiêu diệt xác sống."

    Có vẻ như trò chơi đã được cân bằng. Tôi thuộc cấp bậc chữa bệnh, nhưng tôi lại được đưa vào một khu vực nơi các phép thuật chữa bệnh có thể gây sát thương cho kẻ thù. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn rất đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy một tá vết thương do kẻ thù gây ra, và một vài trong số chúng trông khá nghiêm trọng. Những người đàn ông khỏe mạnh, được trang bị vũ khí đều bị những vết thương như thế. Tôi thì không có cái nào, vì vậy việc cận chiến với kẻ thù khiến tôi sợ hãi. Tuy nhiên, trò chơi sẽ muốn tôi phải chiến đấu với quái vật trong tương lai. Suy cho cùng thì, tôi cảm thấy mình cần phải làm điều đó, bất kể tôi cảm thấy thế nào về vấn đề này.

    Tôi có thể là một kẻ hèn nhát, nhưng tôi cũng là một game thủ. Game thủ sinh ra là để chơi. Tôi đã từng chơi những trò chơi đáng sợ trước đây. Trong tâm trí của tôi, đây chỉ là một cái gì đó như thế.

    Tôi ngủ thiếp đi trên một cái giường sần sùi. Có lẽ tôi nên trả tiền cho căn phòng đẹp hơn. Chà, tôi không biết tiền sẽ giúp tôi đi được bao xa trong tương lai sắp tới và tôi cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...