Đam Mỹ [Dịch] - Không Có Kết Quả - Phương Chi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Quán Lười, 13 Tháng ba 2022.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Không có kết quả (Vị quả)

    Tác giả: Phương Chi

    Dịch giả: Thành viên Quán Lười (Nguyệt Lam)

    Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến tình thâm

    Tình trạng bản gốc: Hoàn.

    Văn án:

    [​IMG]

    "Cao Dương, em không có nhà nữa." Hứa Tân Thần dùng đôi mắt đỏ hoe nói với Cao Dương. Cao Dương nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối: "Còn anh mà, anh là nhà của em."

    Dẫn truyện:

    Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ nhàng tiếng lá cây rung sàn sạt, một cậu thanh niên nằm trên giường, có vẻ là đã ngủ rồi, bên cạnh có một chiếc máy theo dõi vang lên âm báo tích tích đều độ..
     
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    "Cao Dương à, cậu nhanh lên đi! Một chút nữa là không kịp đâu!"

    Giờ ngọ mùa hè luôn là lúc lười biếng, vầng thái dương nắng cháy da thịt, từng tia sang nhàn nhạt xuyên thấu qua cành lá rồi mạnh mẽ tỏa ra hơi ấm, lan tỏa từng vầng sáng nhỏ in dưới mặt đất, tạo nên bóng hình đầy mỹ lệ.

    Người chạy trên đường là một cậu thiếu niên mặc đồ trắng, chắc chỉ tầm mười bảy mười tám, tóc ngắn đen huyền cùng ngũ quan nhu hòa, thoạt nhìn sạch sẽ thanh tịnh như đóa kiều liên chưa nhiễm chút bụi trần sương gió.

    Cậu nhóc ấy là Hứa Tân Thần, là một 'học tra' có tiếng của trường cấp hai ban ba.. Đùa chút thôi, Hứa mỹ nhân luôn là người có đầy đủ tiêu chuẩn của một học bá, tuy rằng điểm có lệch một chút..

    Mà người chạy phía sau cậy là bạn cùng lớp, cũng là hàng xóm, bạn thân nhất đồng thời còn là.. đối tượng thầm mến của cậu--- Cao Dương.

    Cao Dương nhanh chân đuổi theo cậu, vừa thở dốc vừa nói: "Đã bảo là ăn cơm ở cửa trường, thế mà cậu thế nào cũng đòi đến thành nam, giờ thì hay rồi, khó mà không muộn. Tiết đầu buổi chiều là ngữ văn, đến trể sẽ bị phạt chép sách."

    "Tôi là cái thể loại người kém ba năm chữ thế sao?" Hứa Tân Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cao Dương một cái, thì thầm: "Cũng chả biết là ai hôm qua vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cái nồi đun nước ở thành nam kia."

    "Sao cơ?" Cao Dương nghe không rõ lắm nên hỏi lại.

    "Tớ bảo là chạy nhanh đi, sắp muộn rồi." Nói xong Hứa Tân Thần liền đẩy Cao Dương một cái, ý bảo anh chạy nhanh lên, còn mình thì đuổi theo ở phía sau. Ánh mặt trời thật sự quá lóa mắt, nụ cười của Hứa Tân Thần cũng có chút chói mắt.

    Hứa Tân Thầm nhìn bóng lung của Cao Dương, thầm nghĩ, ông trời hẳn là có chút thiên vị Cao Dương đi, nếu không trên đường nhiều người như vậy, sao chỉ mạ một lớp ánh sang lấp lánh lên mỗi người Cao Dương mà thôi.

    2.

    "Cao Dương, cái này ăn ngon nè, sau này làm thêm đi." Hứa Tân Thần vừa ngậm một khối thịt sườn trong miệng vừa mơ hồ nói không rõ rang mà chỉ vào bát sườn heo chua ngọt trên bàn, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nói với Cao Dương.

    "Hứa Tân Thần, nhà cậu không có cơm à? Sao cứ cọ cơm của tớ thế." Cao Dương bĩu môi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Hừa Tân Thần, hỏi xong không khỏi nhìn sang một bên..

    "Em trai của tớ không có nhà.." Hứa Tân Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo.

    Cao Dương lại biết cậu đang nói đến cái gì, bỗng có chút hối hận về lời mình vừa hỏi. Anh dùng ánh mắt mang theo ý xin lỗi nhìn về phía Hứa Tân Thần, cuối cũng lại chẳng nói gì, chỉ gắp them miếng sườn đặt vào trong bát của Hứa Tân Thần.

    "Với cả tớ không phải là sợ cậu một mình cô đơn hay sao? Người ta đích thân di giá vì cậu, đại ân đại đức này cậu có hiểu không hả?" Hứa Tân Thần gặm khúc sườn mà Cao Dương gắp cho mình, cười hì hì nói: "Nếu mà là trước kia thì cậu phải dùng thân báo đáp ơn này của tớ đó."

    Cao Dương thấy cậu ăn nói không đứng đắn mà còn dõng dạc như vậy, biết rõ là cậu muốn nói bản thân mình không sao, không cần lo lắng. Thấy vậy Cao Dương lại gắp thêm một miếng xương sườn bỏ vào bát của Hứa Tân Thần: "Ăn cũng không chặn được miệng cậu."

    Cao Dương làm sườn chua ngọt thật sự rất ngon, Hứa Tân Thần cũng muốn học, cậu muốn nấu cho Cao Dương ăn.
     
    Aquafina, LieuDuong, kieubinh32 người khác thích bài này.
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cao Dương, toán học khó quá đi à! Cậu dạy bù cho tớ đi!"

    Hứa Tân Thần lăn lộn ở trên giường của Cao Dương, sau đó dúi mặt vào gối đầu, thở dài, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Là hương chanh nha.."

    Sau đó cậu lật người lại, dụi dụi ót vào gối đầu.

    Hương chanh nha..

    Là hương vị mà cậu thích nhất, lần trước khi nói chuyện phiếm với Cao Dương, cậu có vô tình nhắc qua một lần.

    "Trước kia không phải cậu nói.. Gì ấy nhỉ, cậu không đội trời chung với môn toán à, sao đột nhiên lại muốn học bù vậy?" Cao Dương cầm quyển sách trong tay, không thèm nâng đầu lên mà hỏi cậu.

    "Vì phải nâng cao điểm toán lên mới có thể học cùng một trường đại học với cậu nha." Hứa Tân Thần ngồi dậy, nhìn sườn mặt của Cao Dương.

    Sườn mặt của Cao Dương cũng rất đẹp nha, mũi cao thế này! Lông mi cũng rất dài! Khuôn miệng cũng là đẹp luôn.

    Hứa Tân Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm Cao Dương, như tên hoa si, lại nghe thấy Cao Dương đáp lại cậu một câu, chẳng có chút cảm tình gì.

    "Không cần." Cao Dương nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt vẫn cứ chăm chú nhìn quyển sách trong tay mình.

    Không cần?

    Là không cần cái gì?

    Không cần học bù á hả?

    Hay là không cần nỗ lực thi vào một trường đại học với cậu ấy?

    Cao Dương có phải là không cần vào một trường đại học với mình hay không?

    Vô số câu hỏi không có đáp án xuất hiện trong đầu của Hứa Tân Thần, Hứa Tân Thần cảm thấy mình thật ủy khuất, ủy khuất đến mức rơi nước mặt, vì thế cậu tùy tay lấy cái gối ném lên trên đầu Cao Dương.

    Cao Dương đột nhiên bị cái gối đập lên trên đầu, có chút mông lung, rốt cuộc thì tầm mắt của cậu ta cũng dời từ trên trang sách nhìn về phía Hứa Tân Thần.

    Khóe mắt của cậu ửng đỏ, vô cùng ủy khuất, Cao Dương còn không hỏi cậu làm sao nữa chứ? Vậy nên, cậu nổi giận đùng đùng chạy vào trong WC.

    Trốn vào WC rồi thì Hứa Tân Thần mới bắt đầu hối hận, vừa rồi cậu ném gối lên đầu Cao Dương, cũng không biết có làm đau Cao Dương không nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...