Dũng sĩ diệt Goblin - Goblin slayer Tác giả: Kagyu Kumo và Kannatsuki Noboru Thể loại: Tiểu thuyết ngắn - Light Novel Dịch giả: Nhim0708 Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Nhim Đôi lời về truyện: Ngày xửa ngày xưa, khi mà những vì sao còn đang tỏa sáng rất rực rỡ trên bầu trời Khi ấy, Những vị thần của ánh sáng - biểu tượng cho sự uy nghiêm, trật tự. Ngược lại, phe đối lập của họ, những vị thần của Bóng Tối - Họ là người kiểm soát sự hỗn loạn, bi kịch. Cả hai phe Thần Thánh này đều cạnh tranh nhau một cách quyết liệt, nhằm tìm ra ai là người sẽ làm bá chủ thế giới. Cuộc chiến ấy thực sự đã nổ ra, nhưng nó không diễn ra trên chiến trường, mà là phụ thuộc vào sự may rủi. Tuy nhiên, trải qua nhiều trận chiến, bọn họ vẫn chọn cách quyết định bằng sự may rủi. Và chiến thắng cũng đã có, thất bại cũng đã có, nó cứ diễn ra ở hai bên như một vòng lặp vậy. Nhưng các vị thần khi ấy cũng không có phương án nào khác cả. Cuối cùng, bọn họ cũng đã chán ngấy việc may rủi này rồi. Họ bắt đầu tạo ra những sinh linh, giống loài khác nhau để chuẩn bị cho cuộc đọ sức của họ. Và nơi diễn ra những trận chiến đấy, không đâu khác chính là trái đất bấy giờ. Những chủng loài như con người, yêu tinh, người lùn, đến những chủng loài quái vật như Orges, Trolls, Demons.. Tất cả đều có một mục đích chung: "Chiến đấu". Thời gian qua đi, một số phe dành chiến thắng áp đảo, nhưng một số thì không. Chúng không ngừng tìm kiếm những thứ chúng cho là giá trị, chúng trở nên giàu cảm xúc, và đến cuối đời, chúng lại phải trở về với thượng đế, người đã tạo ra chúng. Trong thế giới ngập tràn sự hỗn loạn ấy. Có một hành trình đặc biệt đã được diễn ra. Anh ấy không hề giải thoát thế giới. Anh ấy cũng chẳng thay đổi thứ gì cả Sau tất cả, anh ta cũng chỉ là một con tốt trên bàn thờ, chẳng hạn như có thể chiến đấu bất cứ đâu.. Còn tiếp.. Bản quyền dịch thuộc về mình: Nhim0708 - nghiêm cấm copy dưới mọi hình thức. Enjoy ;)
CHƯƠNG 1: THE FATE OF SOME ADVENTRE Bấm để xem - Tạm dịch: Số phận của cuộc hành trình. Sau một hồi chiến đấu, anh ta từ từ bước qua từng thi thể của những con Goblin xấu số. Khắp người anh ta nhuộm bởi một màu đỏ thẫm của máu, từ chiếc mũ thép cho đến chiếc giáp da được chạm khắc tỉ mỉ và được quấn quanh bởi những chuỗi vòng sắt quanh giáp. Chúng như bao bọc, bảo vệ lấy thân thể của người thanh niên kia. Chi tiết hơn, một tấm khiên nhỏ được buộc chặt vào tay trái anh ta, và anh ta giữ chặt ngọn đuốc đang cháy sáng trên tay còn lại. Gót chân anh ta dính đầy những mảnh thịt, nội tạng từ đám quái vật chết kia, anh ta từ từ đưa tay lại gần, rút ra thanh kiếm đang cắm chặt vào hộp sọ của một con goblin. Thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm rẻ tiền, nó có độ dài khá là ngắn, trên lưỡi gươm dính đầy những mảnh thịt từ não con quái vật kia. Có thứ gì đó nằm dài trên mặt đất, trên vai còn cắm vài mũi tên. Cô gái trẻ này, mặt cô ta trông rất sợ hãi, như thể cô đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm. Cô ta trông cũng khá đáng yêu đấy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương bị che đi một phần bởi mái tóc dài màu vàng nhạt, trên tóc còn lấm tấm vài giọt lệ và mồ hôi. Cô ta có một bờ vai mảnh khảnh, từ bàn chân cô ấy - cho đến khắp cơ thể tuyệt đẹp của cô được khoác lên một vài mảnh áo từ chiếc áo tu sĩ của cô. Cô ấy nắm chặt lấy cây gậy quyền trượng. Những chiếc vòng treo trên cây quyền trượng đó và những chiếc vòng tay trên cổ cô đều phát ra âm thanh leng keng cùng lúc. Vậy.. người đàn ông trước mặt cô gái tội nghiệp này là ai? Thật kì lạ, khi mà anh ta lại gần, một hào quang yếu ớt phát ra từ phía anh ta, cô ấy chắc cũng tưởng tượng rằng anh ta cũng là một con goblin khác - hoặc là một thứ gì đó tồi tệ hơn chẳng hạn. "An.. Anh là ai?" Cố gắng kìm nén sự khiếp sợ và đau đớn, cô gượng hỏi. Sau một hồi im lặng, anh ta đáp "Goblin Slayer" (kẻ diệt goblin) Một kẻ cuồng sát. Không phải giết rồng hay ma cà rồng, mà là con quái vật cấp thấp nhất: Goblin. Tuy nhiên, có một chút hài hước trong cái tên này. Nhưng với vị nữ tu sĩ kia, chính vào khoảnh khắc đó, n ó chẳng có một chút hài hước nào cả. Còn tiếp.. Bản dịch thuộc về Nhim0708 Enjoy ;)
Chương 2 Bấm để xem Cái tên này.. mình đã từng nghe qua. * * * Ngày mà những đứa trẻ được nhận nuôi trong Tu Viện bước sang tuổi thứ mười lăm, chúng sẽ trưởng thành và buộc phải chọn con đường của chính mình: Liệu chúng sẽ ở lại Nhà Thờ và sống với tư cách như một tu sĩ và phục vụ cho thánh thần, hay họ sẽ rời đi và tạo ra lối đi riêng của chính họ trên thế giới bao la này? Cô tu sĩ đã chọn lấy một lá thư, cô đã tìm đến Adventurers Guild (Hội mạo hiểm giả) đây là lý do cô chọn đến con đường này - Trở thành một mạo hiểm giả. Cô tu sĩ đã tự chọn con đường riêng cho mình và đến Hội Mạo Hiểm Giả (Adventure Guild) - Một hội được thành lập ra chỉ để hỗ trợ cho các mạo hiểm giả thực hiện nhiệm vụ. Không giống với các công hội khác, hội mạo hiểm giả không chỉ là tổ chức lao động, mà nó còn thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý và hòa giải các vấn đề. Trong cuộc chiên giữa quái vật và "giống loài có ngôn ngữ", các mạo hiểm giả giống như lính đánh thuê vậy. Vì vậy, không có ai có thể chấp nhận một nhóm lớn có vũ trang mà không được quản lý cẩn thận. Nữ tu sĩ dừng lời hát lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi đứng trước cửa bang hội của Hội Mạo Hiểm Giả. Bước vào sảnh, tòa nhà to lớn này như đang phô trương vẻ uy nghiêm, hoành tráng của chính nó vậy. Khu nhà trọ, quán bar.. chúng đều được đặt gần nhau, những văn phòng giấy tờ, làm việc, tất cả đều đặt vào một chỗ cả. Những thứ tiếng ồn ào đều là kết quả của việc nhồi nhét 3 dịch vụ vào chung một chỗ như này. Ngoài những mạo hiểm giả trong bộ giáp sắt bao quanh mình, nơi đây còn có cả tiên phap sư với những chiếc gậy phép trên tay và áo choàng phủ kín người. Ở đây có ông bác khá kì lạ có râu ria rậm rạp đến vô lý; tộc thần lùn với cây rìu trên tay; ở đây, có một chủng tộc nhỏ sống trên thảo nguyên mà người dân nơi đây gọi chúng với cái tên Rheas. Nữ Tu Sĩ chen chúc qua đám đông. Những người đàn ông, phụ nữ đến từ mọi loại chủng tộc, thử tưởng tượng rằng họ có thể mang theo cả tá loại vũ khí mà chúng ta chưa bao giờ thấy, về phía Guild Girl. Hàng chờ kéo dài liên tục, đủ mọi loại người, có người đến để đăng kí, người đến để báo cáo, người thì nhận nhiệm vụ.. Một anh chàng mạo hiểm giả với vũ khí chính là một cây thương, đang trò truyện với một người khác, anh ta được bao bọc khắp mình bởi những mảnh giáp sắt trông khá là nặng. "Và sau đó thì sao? Con Manticore kia thế nào?" "Nó cũng không to lớn cho lắm. Nếu như cậu muốn một con to hơn, mình nghĩ cậu nên thử khám phá các Hầm Ngục khác hoặc chỗ nào đó đại loại thế" "Công bằng rồi đấy, nhưng cậu không được đặt thức ăn lên trên bàn theo cách đó". "Này, tôi nghe nói có một con quỷ đang gây rắc rối gần khu Capital đấy. Những ai tới đó giải quyết con quỷ chắc sẽ được trả công hậu hĩnh nhỉ?" "Chết tiệt! Đáng lẽ ra tôi có thể xử lý chúng, nhưng nó chỉ là đám quỷ cấp thấp" Cô Tu Sĩ đã rất ngạc nhiên khi nghe được trò truyện này. Mỗi lần nghe xong, cô đều đưa cây gậy của mình lại gần hơn, như thế chúng đang củng cố ý chỉ mãnh liệt để trở thành một mạo hiểm giả vậy. "Sẽ sớm thôi.." Cô không có một chút ảo tưởng hay suy nghĩ về chuyến hành trình của mình sẽ thật dễ dàng. Cô Tu Sĩ đã tận mắt chứng kiến các thương binh trở về từ các Hầm Ngục (dugenon) lui về Tu Viện (Temple) để hồi phục, chữa thương. Cầu nguyện để được chữa lành. Và điều đó chính là một trong những lời răn của Nữ Thần. Làm sao mà cô lại dám lùi bước cơ chứ? Và tự đẩy mình vào nguy hiểm là thứ cô đã được dạy ư? Cô chỉ là một cô bé không cha không mẹ, chính Tu Viện đó đã cứu vớt lấy cô. Và giờ đến lúc để cô trả lại món nợ của chính mình rồi.. "Chà.. điều gì đã mang cô tới đây hả cô bé?" Hàng chờ đợi chậm rãi trôi đi khi mà cô Tu Sĩ kia đang mải mê chìm vào trong suy nghĩ của mình, và giờ đã đến lượt của cô. Khoác trên mình một bộ quần áo lịch sự mà nhẹ nhàng, Guild Girl (Lễ Tân) chú ý rằng cô là một cô gái, cô nhận ra mình vẫn còn trẻ, nhưng lại lớn tuổi hơn cô Tu Sĩ kia. Cô mặc trong mình một bộ quần áo hoàn hảo không chê vào đâu được, mái tóc màu nâu óng ả được dệt thành bím. Đảo mắt nhìn về phía hành lang bên trái, không chút nghi ngờ gì về việc quầy lễ tân sẽ trở thành nơi lý tưởng để làm việc. Lễ tân lúc đó trông có vẻ khá là thoải mái, cô ta trông giống một người lễ tân chuyên nghiệp hơn, cô ta biết và hiểu rõ công việc của mình như thế nào. Cô Tu Sĩ khi đó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cũng không hẳn là căng thẳng như những gì cô nghĩ. Nuốt nước bọt xuống, cô mạnh dạn hỏi: "À.. thì.. to.. tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả!" "Ờm.. cô có chắc không đấy?" Cô lễ tân hỏi với giọng đầy nghi hoặc. Cô bỗng cau mày lại, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị hơn so với tính cách ngọt ngào như lúc nãy. Cô tu sĩ chợt cảm thấy một chút sợ hãi, cô để ý cặp mắt của cô lễ tân kia đang soi mói vào cơ thể chính mình, mắt cô ta liếc nhìn từ mặt cô bé rồi từ từ nhìn xuống cái cơ thể của cô thiếu nữ kia, và kì lạ thay Cô bỗng chốc cảm thấy xấu hổ. Sự nghiêm túc của cô Lễ tân kia dần dân mờ nhạt đi, Cô ta mỉm cười nhẹ và nói: "À tôi thấy rồi, liệu cô có biết đọc và viết chứ?" "À vâng, tôi biết một chút. Tôi đã học nó lúc còn trong Tu Viện.." "Vậy cô vui lòng điền thông tin vào mục này giúp tôi, nếu cô có gì thắc mắc, hãy cứ hỏi chúng tôi" Vậy đó là tờ giấy thông hành cho Mạo Hiểm Giả. Nó trông có chút đặc biệt, dòng chữ vàng tạo thành hình chữ thập, được đóng dấu trên tờ giấy da bê màu nâu nhạt. Tên, giới tính, cấp bậc, màu tóc, màu mắt, cơ thế, kỹ năng, ma pháp, phép thuật.. chúng giống như tờ thông tin cá nhân vậy, nó đơn giản đến nỗi phi lý. "..." Cô lễ tân thốt lên, "Cô có thể bỏ lại phần 'khả năng đặc biệt' và 'nhật ký hành trình', hội sẽ cập nhật những thông tin này sau.". "À vâng, thưa cô", cô tu sĩ gật đầu một cách lia lịa, sau đó cô tay cô bắt đầu run rẩy nắm lấy cây bút lông, nhúng nó vào mực và chậm rãi viết vào cái hồ sơ cá nhân này. Cô hoàn thành tờ giấy và đưa cho cô lễ tân, cô ta liếc nhìn qua một cái và kết thúc bằng một cái gật đầu, sau đó cô ta lấy ra một cái bút màu bạc, bắt đầu chạm khắc lại một cách tỉ mỉ lên một tấm bia đá đặc biệt màu trắng, xong xuôi, cô truyền cục ngói đặc biệt kia cho cô bé tu sĩ. Cô phát hiện ra rằng, tấm bia đá kia có những thông tin giống y hệt những gì trong tờ giấy thông tin kia. Còn Tiếp.. Bản quyền dịch thuộc về: Nhim0708 - Nghiêm cấm copy dưới mọi hình thức
Chương 3 Bấm để xem "Hãy giữ cẩn thận thư này nhé.. nó giống như thẻ căn cước của em vậy, tụi chị gọi thứ này là" Chỉ số "(Status). " Dù vậy "Bọn chị không thể đoán được bất cứ thứ gì khi nhìn vào em đâu!" Cô ấy trêu chọc. Sau đó, cô ta từ tốn nói với cô bé Tu sĩ "Nó sẽ có ích trong việc xác thực danh tính của em đấy, đừng làm mất nó nhé" "Nếu em làm mất nó, điều gì sẽ xảy ra?" Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô bé Tu sĩ đã nói với giọng thẳng thắn của Guild Girl kia, nhưng cũng không mất quá lâu để cô nhận ra ẩn ý của lời nói đó. Và trường hợp duy nhất được phép dùng cái thẻ căn cước kia để xác nhận danh tính đó là khi bạn bị giết bởi một thứ gì đó, và cái căn cước có tác dụng là xác nhận danh tính của bạn, nếu mất nó, không ai biết được bạn là ai cả. "Ơ vâng.. em hiểu rồi", Cô tu sĩ đáp. Và cô ước giọng nói của cô ngừng run rẩy khi nói. "Nhưng.. việc trở thành một mạo hiểm giả dễ dàng như vậy sao?" "Tất nhiên rồi!" Vẻ mặt cô Guild Girl trở nên khá khó hiểu. Có lẽ cô bé Tu Sĩ kia cũng cảm nhận được như vậy, nhưng cô không biết nên nói ra như thế nào.. "Nhưng muốn lên hạng thì khó đấy. Nó tùy thuộc vào những thành tựu kĩ năng em đạt được, và sẽ có một vài bài kiểm tra cá nhân" "Bài kiểm tra cá nhân á?" "À.. thì đôi lúc em sẽ phải tự chứng mình rằng em đã-đủ-mạnh-để-làm-mọi-thứ." Sau đó, cô ta nói tiếp luôn "Nhưng ngoài kia cũng có nhiều người khá là lập dị đấy." Trong chốc lát, thái độ của cô ta thay đổi bằng một nụ cười hiền dịu. "Ồ.. mình không nhận ra rằng chị ấy có một nụ cười như thế.." Cô tu sĩ thầm nghĩ. Cô Guild Girl nhận thấy cô bé Tu Sĩ kia đang quan sát mình một cách chăm chú.. cô hằn giọng "Mọi yêu cầu đều được dán ở kia." Cô ấy ra dấu chỉ tay về phía chiếc bảng đen dán đủ mọi loại thông tin. Những yêu cầu còn sót lại trên bảng khá là ít, vì đãcó một nhóm lớn mạo hiểm giả đã ghé thăm cái bảng vào buổi sáng sớm. Nhưng chắc đây là lý do vì sao cô thiết kế cái bảng to như vậy. "Theo chị nghĩ thì.." Cô Guild Girl nói, "Chị nghĩ em nên bắt đầu bằng những công việc như dọn cống đi, lời khuyên tốt đến từ chị đấy." "Dọn cống ư? Em tưởng rằng mạo hiểm giả phải chiến đấu với quái vật chứ?" "Chà.. săn những con chuột khổng lồ cũng là một việc tốt đấy chứ? Điều này sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn đấy!" Cô ta tiếp tục thì thầm "Các mạo hiểm giả mới vào nghề như em nên đi săn Goblin thì tốt hơn, chị đoán vậy." và thứ cô ta đón nhận lại là ánh mắt kì cục đó. "À.. thì đó sẽ là những thông tin hữu ích cho em, kia là bảng nhiệm vụ, chọn bất cứ nhiệm vụ nào em muốn, chúc em may mắn nhé!". "À vâng, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em" Cô bé cúi đầu và rời khỏi bàn lễ tân, cô đeo cái thẻ "căn cước" kia lên cổ mình và thở dài. Cô đã chính thức được công nhận là một mạo hiểm giả. Thật dễ dàng biết bao. Tấm thẻ cô đeo được chia ra làm 10 bậc, mỗi bậc đều nói lên thứ hạng của người đeo nó, từ trên xuống là thẻ bạch kim cho người đứng đầu, và thẻ bằng sứ là dành cho những người mới. "Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?" Hành trang cô bé mang theo chỉ vỏn vẹn cái quyền trượng của cô (biểu tượng cho vai trò công việc của cô), một cái cặp đựng quần áo, và vài đồng tiền lẻ. Cô đã nghe qua về dãy nhà được xây dựng chỉ dành cho các mạo hiểm giả cấp thấp. Cô nghĩ ngay đến việc đặt phòng và sau đó chọn một công việc đầu tiên cho chính mình. "Ồ.. có vẻ như cô là một nữ tu à?" "À vâng, có chuyện gì vậy ạ?" "Tuyệt! Đúng như những gì đội của tôi đang cần" Lời mời bất ngờ từ một anh chàng lạ, anh ta đeo một thanh kiếm bên hông và có một bộ giáo sáng bóng ở ngực, theo sau anh ta là hai cô gái khác nữa. Tạm bỏ qua anh thanh niên kia đi, ta hãy tập trung vào hai cô gái theo sau nào. Một cô gái trẻ, cô khoác trên mình một bộ trang phục võ sư, cô để kiểu tóc đuôi ngựa, đặc biệt cô có ánh nhìn khá là tự tin. Trong khi đó người còn lại có trong tay cây trượng và một cặp kính nhìn rất ngầu. Một chiến bình và một phù thủy, cô bé đoán. Chàng chiến binh (warrior) để ý ánh mắt đang soi mói của cô và đáp "Đây là đội của chúng tôi" và một cái gật đầu, "Chúng tôi đang trên đường làm một nhiệm vụ rất khẩn cấp, nhưng đội chúng tôi thiếu mất một thành viên liệu cô có muốn tham gia?" "Khẩn cấp? Ý anh là sao?" "Chúng tôi có nhiệm vụ phải tiêu diệt một đám Goblins, chúng đang gây rắc rối ở một ngôi làng gần đó" Quỷ Goblins. Đám quỷ này thường sống trong hang gần các tòa tháp cổ từ xa xưa, họ đồn đại là vậy. Chúng là đám quái vật yếu nhất, điều đáng ngại chắc là về số lượng của bọn chúng mà thôi. Bọn chúng cao tầm một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi gì đấy, chúng cũng có trí thông minh và sức mạnh đủ để chiến đấu. Điều khác biệt nhất của chúng với con người đó là khả năng nhìn trong bóng tối. Chúng đôi lúc cũng thường làm một số việc mà đám quái vật hay làm, Dọa dân làng - Tấn công các ngôi làng, và bắt cóc các thiếu nữ. Chúng rất là yếu, nhưng nếu giết thì tốt hơn ta nên giết những con đang ngủ. Lúc đầu các dân làng đều đã mặc kệ chúng.. nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Đầu điên, lương thực mà người dân dự trữ cho mùa đông đều đồng loạt biến mất một cách bí ẩn, thậm chí cả một hạt gạo cũng không còn. Dân làng đã quyết định tu sửa lại hàng rào, họ cũng đã quyết định lập ra một đội tuần tra cầm theo đuốc và vũ khí đi bên ngoài làng. Nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn qua mặt được đám lính gác. Chúng đã trộm vài con cừu từ ông chủ chăn cừu, chúng còn bắt đi cả con gái của ông ta nữa, tất nhiên là thêm một số cô gái đứng hóng chuyện @@. Dân làng cuối cùng cũng hết cách, bọn họ quyết định dùng số lương thực ít ỏi còn lại của mình và yêu cầu sự giúp đỡ từ hội mạo hiểm giả, tất nhiên là họ đã đăng yêu cầu giúp đỡ từ một ai đó. Ờm.. và.. Cô Tu Sĩ đứng đó với ngón tay đặt trên môi, đắm chìm vào suy nghĩ khi cậu Warrior (chiến binh) giảng giải. Đây sẽ là cuộc đi săn đầu tiên của cô Nữ Tu. Cô đã không tìm đến những cuộc phiêu lưu cho mình, mà ngược lại, chúng tự tìm đến cô. Đây chắc hẳn phải là định mệnh rồi. Cô cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng, một mình cô sẽ làm hết tất cả những điều này. Tu Sĩ mà đi solo chẳng khác nào tự sát cả. Tất nhiên rằng, cô sẽ cần đến một party. Tuy nhiên đi cùng với một nhóm người hoàn toàn xa lạ - nhưng bọn họ tự tìm đến cô, nên chắc cũng chẳng có gì lấy làm "xa lạ" đâu nhỉ? Đúng thôi, chưa từng có chàng trai nào Mời cô cái gì cả, tất nhiên là cái party này có thêm hai cô gái mà.. Vậy, chắc cô sẽ ổn thôi đúng không? "Được rồi, vậy tôi cũng sẽ tham gia." Cô trả lời kèm cái gật đầu dứt khoát, anh chiến binh (warrior) cũng reo lên "Phải vậy chứ! Tuyệt, ngay bây giờ, chúng ta bắt đầu lên đường thôi nào!" "Gì cơ? Chỉ với bốn người các cậu?" Cô Guild Girl ngắt lời, "có lẽ các cô cậu cần thêm sự giúp đỡ của vài mạo hiểm giả cấp cao khác?" Anh chàng Warrior kia chẳng thèm đoái hoài gì đến lời nói của cô Guild Girl, anh ta đáp lại "Chỉ là vài tên Goblin cỏn con thôi mà, bốn người chúng tôi là quá đủ rồi.." Anh ta quay ngoắt sang hỏi bạn của mình "Đúng chứ?" Trông anh ta có vẻ khá là chắc chắn với quyết định vừa rồi, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh ta kìa. Anh ta quay sang Guild Girl "Không còn thời gian để chần chừ đâu, những thiếu nữ kia còn đang chờ được giải cứu đấy!" Thấy vậy, khuôn mặt của cô Guild Girl là một vẻ mặt khó hiểu như thường lệ, còn đối với nàng Priestess (Tu Sĩ) kia lại là một nỗi băn khoăn khác lạ. Bản dịch thuộc về Nhim0708 - User profile: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Nhim Enjoy ;)