Tên truyện: Deuda Pendiente Tạm dịch: Món nợ đang chờ Tác giả: StrangeHuman Thể loại: Fanfic, League of Legends Nguồn: fanfiction - Ngôn ngữ: Tây Ban Nha Giới thiệu: Teemo sẽ giết tất cả... * * * Lời tác giả: Chào mọi người! Sau một đêm xem chương trình Thế giới động vật và suy nghĩ về các lý thuyết trong vũ trụ Omega Squad (Biệt đội Omega), tôi tình cờ thực hiện một fic về chủ đề này và đặc biệt là về skin yêu thích của tôi*. Tôi nghĩ vũ trụ này nên được chăm chút hơn hoặc ít nhất là phát triển thêm về số lượng. Tôi đã có rất nhiều thắc mắc về nó. Cuối cùng thì, đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Liên Minh Huyền Thoại cùng các vị tướng cốt truyện đều thuộc về Riot Games. *Skin Teemo Biệt Đội Omega - Teemo Omega Squad * * * Ngọn lửa trước mặt Teemo nuốt chửng những cành cây cậu đã dùng để sưởi ấm. Tia lửa nhỏ kèm theo tiếng nổ lép bép trong những thân cây gỗ đang cháy âm ỉ. Cơn gió nhẹ thổi bay những đốm cháy bay lên trời cao, khiến nó tan biến vào trong bầu trời đêm, như thể chúng đã trở thành một phần của những vì sao trên nền trời huyền ảo. Teemo với tay lấy chiếc bi-đông còn một nửa. Rốt cuộc thì cậu cũng không quan tâm đến việc nó đã được đổ đầy như nào, miễn sao là vẫn còn thứ bên trong là được. Cũng giống như vũ khí, sự hiện diện của thứ chất lỏng bên trong ấy đã trấn an được cậu. Rượu, một thứ đồ uống có hại đã ủ được vài năm. Cậu đưa tay, háo hức muốn nếm thử cái thứ thuốc độc thần kì và có hại đó. Rượu Whisky đi vào trong miệng cậu, dừng lại một khoảng khiến cho lưỡi cậu ngứa rát. Cậu nuốt nó và cảm nhận được cái chất lỏng nóng ấm ấy chầm chậm đốt cháy cổ họng và dần làm ấm cơ thể. Cuối cùng thì Teemo thở hắt ra một hơi, làn hơi vừa thổi ra đã bị gió thổi bay đi đâu biến. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn đống lửa trại, trong khi tâm trí lại mơ tưởng về những phút giây hạnh phúc, giọng nói tiếng cười của ai đó. Bất giác, cậu cũng bật cười theo như thể bản thân đã từng ở đó. Teemo cảm nhận được tiếng cười ấy một cách rõ ràng, tràn ngập niềm vui. Thế nhưng âm thanh đó khiến cho cậu trở nên xa lạ và xa cách đến nỗi đôi khi nhận ra rằng nó đã chẳng phải tiếng của cậu. Cậu đã không còn biết cười, hoặc ít ra là không cười một cách chân thành. Và, bản thân cậu cũng không có lý do gì để làm thế. Hạnh phúc là điều đã lướt qua cậu, và sẽ còn khiến cậu cảm thấy như vậy cứ mỗi khi nỗi nhớ người đồng đội cũ lại xâm chiếm lấy cậu một lần nữa trong tương lai. Teemo uống thêm một thức uống khác, chẳng cần phải sợ hãi rằng bóng tối xung quanh mình sẽ khiến ánh sáng của ngọn lửa bị đẩy lùi đi mất. Khi đó sẽ làm kinh động đến những kẻ đi săn trong khu rừng phía trước. Cậu không sợ những kẻ săn mồi ấy, vì bây giờ, cậu là người canh gác của khu rừng. Teemo đã chăm sóc cho khu rừng ấy. Nhận định rằng bản thân đã uống đủ, anh dành phần rượu còn lại cho một việc khác. Dốc rượu lên cánh tay trái, từ từ cảm nhận được mùi rượu Whisky đang thấm dần vào vết thương trên cánh tay. Một thứ vũ khí sắc bén đã chém cậu, nhát chém dài từ cẳng tay đến tận vai. Nó trông thật là tệ, và Teemo cẩn thận khâu lại vết thương. Cậu cố gượng cười, đó sẽ lại là một vết sẹo mới cho bộ sưu tập của bản thân. Teemo hài lòng với thực tế là, đó là tất cả những gì mà kẻ thù của cậu đã có thể làm, chúng không là gì so với những gì mà cậu đã gây ra cho bọn chúng. Chính thế đấy, bằng cách nào đó, phần lớn lượng máu bám trên người cậu không phải là của riêng cậu. Điều ấy khiến Teemo cảm thấy vui sướng sau những tội ác đó. - Ít ra bọn chúng cũng xứng đáng với điều ấy.. - Cậu thì thầm - "Không phải.. sao?" Cậu im lặng không nói gì, đăm chiêu rồi nhìn ngó xung quanh, vô thức theo đuổi câu trả lời chưa từng được nhắc đến. Teemo với tay lấy ba lô, mở nó ra và lôi ra một ít băng gạc để quấn vết thương. Máu từ từ thấm dần lấy đám băng gạc trắng, lan dần ra cho đến khi màu trắng biến thành đỏ thẫm. Bằng một con dao nhỏ, cậu cắt rời phần còn lại của miếng băng, tốn thời gian cứ như thể khi cậu đang trầm trồ một món vũ khí nguy hiểm nào đó. Từng góc cạnh của nó khiến cậu tê cứng. Nó như thể đang thôi miên cậu vậy. Teemo hồi tưởng lại quá khứ nhiều năm trước, cái thời mà món vũ khí ấy đã được trao cho cậu bởi một người mà Teemo ngưỡng mộ và vâng lệnh cho đến phút cuối. - "Anh đúng rồi đấy, Twitch", cậu nói to, rồi chăm chú cắt băng và cuốn gói thức ăn thừa vào ba lô, "những thứ này sẽ giúp tôi sống sót." Mắt cậu nhìn sang trái, tìm một bụi cây nằm gần một gốc cây to, hòa vào trong bóng đêm. Ba tháng. Đã ba tháng trôi qua. Đó là thời gian mà Teemo đã giành ra để đi tìm một trong số những người đồng đội, hy vọng sẽ tìm thấy ai đó bị tách đoàn. Cuối cùng thì, cậu đang ở trong một khu rừng rậm gần lãnh thổ của Shurima. Mục tiêu của cậu khá khó, chắc chắn là như vậy rồi! Tìm thấy người đó quả thực không dễ, nghĩ ra cách để tiếp cận anh ta lại còn khó hơn. nhưng mà sự chờ đợi và nỗ lực sẽ là một phần thưởng xứng đáng. Con dao đã được đặt trở lại bên trong chuôi. Một mùi hương cuốn vào mũi cậu, làm cậu cảm thấy thoải mái. Vài cái hố xung quanh cậu tỏa ra một thứ mùi quen thuộc: Mùi của độc! Cậu đã sử dụng vài cái Bẫy Độc của mình để làm suy yếu kẻ địch, giống như hàng trăm Phi Tiêu Độc cũng chứa đầy chất độc. Mắt phải Teemo run rẩy, dường như mọi cảm xúc mạnh mẽ đã bắt đầu xâm chiếm lấy cậu. Mỗi lần nhớ về chiến thắng huy hoàng trước kia và những cuộc chiến lại khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Sự cố gắng, tính chiến thuật, và... đổ máu. Những cuộc chiến đã trở thành một phần của cậu, bất luận tốt hay xấu. Bên trong của cậu luôn có sự kích thích nhất định cho một cuộc chiến mới, mặc dù tâm trí cậu thường thuyết phục rằng nó là điều không chính xác. Cậu không làm điều đó vì niềm vui, nhưng đồng thời thì cậu cũng ưa thích điều đó. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng mọi thứ đối với cậu đã không còn có ý nghĩa từ lâu. Trong mắt cậu, nhiệm vụ đã không còn có ý nghĩa nữa. Cậu không bị thúc đẩy bởi phẩm chất dũng cảm và quyết liệt của bản thân. Cậu làm điều này cho đất nước mà cậu đã tuyên thệ sẽ trung thành. Cậu làm nó một mình. - Nên ... - Teemo mất một chút thời gian để giải nghĩa nó. Một người lính phải luôn luôn sẵn sàng để kết liễu những kẻ dám đe dọa đến sự bình yên của đất nước họ, đồng thời phải đấu tranh để cư dân của mình được sống trong hòa bình. Nhưng làm thế nào để đảm bảo rằng cậu sẽ có hai chữ "hòa bình". *Teemo Omega Squad: Teemo bị ám ảnh bởi chiến tranh, khi sử dụng trang phục này và di chuyển, bạn sẽ nghe thấy câu thoại: "Peace is a fairy tale." - "Hòa bình chỉ là một câu truyện cổ tích." Mắt cậu nhìn thẳng vào bóng tối. Khuôn mặt lộ rõ vẻ cay đắng. Làm thế nào để tìm thấy sự bình yên dành cho... một con quái vật? - Quái vật ư? - Cậu thì thầm. Đó chính là những gì mà cậu đã trở thành. (Còn tiếp)
Tiếp theo: Điều tệ nhất là, đó không phải là do cuộc chiến đã thay đổi cậu. Đáng lẽ ra, theo cách đó thì ít nhất Teemo cũng cảm nhận được điều gì đó. Đó là kết quả của cách cậu ta đã lựa chọn. Nhưng nó lại không như thế, nhiệm vụ giải cứu đó đã nhanh chóng biến thành một câu chuyện kinh dị thật tồi tệ. Cơ thể cô ấy run rẩy, cậu vẫn còn nhớ những dòng máu chảy.. Cậu có thể cảm nhận được dòng máu ấy đang chảy trên tay và cảm thấy cắn rứt lương tâm, cảm giác đầy tội lỗi. Cậu ghét điều đó. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi người đã đi cùng cậu đêm đó. Trong khi đôi mắt của Teemo rực lên vì giận dữ, người đó lại không hề biểu lộ chút cảm xúc. Dù sao thì cậu cũng không thể làm gì được. Cổ họng của cô ấy đã bị cắt đứt từ mấy tiếng trước. Máu cô ấy nhuộm đỏ đồng phục của Teemo và chảy tràn xuống chân cậu, gióng như những nơi khác trong rừng vậy. Cô ấy đã bò được vài mét. Mất một chân, vì những quả mìn nổ văng cô ấy đi, trong khi cơ thể đang dính hàng chục phi tiêu chứa chất độc đang dần thấm vào bên trong, làm biến dạng các bộ phận và gây kích ứng da mạnh. Quen thuộc quá rồi. Đó là một thứ kinh dị phải nhìn, nhưng mà Teemo không hề sợ hãi. Đó là điều mà bọn chúng phải nhận. Tất cả bọn chúng! Chúng chính là thứ gây ra bất hạnh này. Bọn chúng đã cướp đi người cậu từng yêu, từng yêu rất nhiều. Những người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời cậu, giờ chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Một trò chơi thể thao, một liều adrenaline. Hồi còn sống, cậu đã tận hưởng điều đó với những người đồng đội của mình. Người lính nhỏ bé đứng dậy một cách nặng nhọc. Đôi mắt cậu vô hồn và trống rỗng, không còn dấu vết gì của một cơn thịnh nộ vừa trải qua. Một cơn đau nhói trong lồng ngực truyền tới, mạnh đến mức cậu phải ghì tay vào để giảm bớt. Nhưng nó không có hiệu quả. Tay cậu run lên và bắt đầu mất kiểm soát. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, vang vọng bên tai. Thế giới quay cuồng và ngọn lửa trước mắt mờ dần đi. Khi mà cậu có thể nhận ra nó, cũng là lúc cuối cùng cậu nhận ra đống lửa. Cậu chìm hẳn vào bóng tối. Ở phía xa, một khung cảnh thật là ảm đạm. Một thứ mà anh không bao giờ có thể xóa khỏi tâm trí của mình. Một khu rừng, tương tự như nơi cậu đã sống nhưng nó rất xa lạ. Cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé, giống như đang bị kẹt trong một cái lồng mà không thể nào trốn thoát. Mùi máu tràn ngập khắp nơi và làm đau sống mũi cậu, khiến cậu như cảm thấy buồn nôn. Bốn cái xác nằm trên mặt đất là nguồn cơn của những dòng máu ấy. Chúng dường như đang trồi lên và bò về phía cậu, giống như chiếc rễ cây đang tìm cách cuốn lấy chân Teemo. Cậu muốn lùi lại, nhưng không thể nào di chuyển được. Teeemo chỉ có thể đứng quan sát. Cậu nhận ra khuôn mặt của các xác chết, vì chúng luôn ám ảnh cậu bằng những kí ức đẹp đẽ trước đây. Giọng nói thật sống động, cảm giác thật thân quen. Những người đồng đội, những người cậu coi như người thân trong gia đình. Những người lính dũng cảm bị biến thành những tấm bia tập bắn tệ hại. Những người đã sống sót qua ranh giới sinh tử chỉ để chết theo những cách nhảm nhí. Và ở đằng xa, Teemo đã trông thấy năm cái bóng, vững chãi, kiêu hãnh, tàn nhẫn và đáng khinh. Kẻ thù của họ, những kẻ săn đuổi họ. Những kẻ đã khiến Teemo thấy phát điên. Cậu có thể nhìn thấy họ, nhưng mà lại bất lực, yếu đuối, không thể làm gì hơn việc đứng nhìn những gã đó bước đi, và chiến thắng, bỏ lại cậu và những người đồng đội. Cậu ước có thể biến chúng thành những món chiến lợi phẩm.. Cậu nhớ lại tiếng thét của mình, cảm thấy thật vô dụng. Cậu có thể cảm nhận được những cái nhìn vô hồn của đồng đội, với những nỗi đau và sự thương hại. Teemo gào lên tên của họ, đưa tay ra, cố với lấy họ. Nhưng họ đã ở rất xa và bóng tối đã bao trùm lấy họ, thích thú khi nhìn thấy người lính bất hạnh đang đau khổ. Cậu không thể với tới họ, càng không thể cứu được họ, chỉ có thể nhìn họ biến mất dần vào trong bóng tối. Cũng như sự tỉnh táo của cậu đang mất dần. Trở lại với thực tại, cơ thể cậu thể cử động, nhưng tay đã dang ra, cố gắng với lấy một cái gì đó mà mãi không thể chạm tới. Cậu gục đầu, hai tay đưa xuống, nắm thành nắm đấm siết chặt. Cậu cảm thấy bị mắc kẹt, bị xiềng xích bởi dòng máu của chính những người mà đáng lẽ ra cậu phải bảo vệ. Và điều ấy vẫn đang giam cầm linh hồn Teemo, hành hạ tâm trí cậu. Ánh mắt ấy nhìn vào cơ thể đang dựa vào thân cây của cậu, ánh mắt ấy bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ. Cũng chính ngọn lửa ấy đã thôi thúc cậu kể từ cái ngày định mệnh đó. Ngọn lửa của sự báo thù. Teemo đã thề rằng cậu sẽ giết hết tất cả bọn chúng, đúng, là tất cả bọn chúng. Những gã dường như đến từ địa ngục nhưng lại từ thiên đàng rơi xuống, chúng coi cái chết như một thứ để cảm nhận sự sống. Chúng không giết người để tồn tại, mà chúng sống để giết người. Chúng là những kẻ giết người vô độ, và cậu sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Không cần biết điều ấy sẽ mất bao lâu. Bởi vì chừng nào những gã đó còn tồn tại, thì linh hồn của những người đồng đội sẽ không bao giờ có được sự thanh thản. Cậu phải giết hết bọn chúng. Cậu sẽ vượt qua mối đe dọa và mạo hiểm mạng sống của mình để làm điều đó. Nhưng lần này cậu sẽ không làm điều đó cho quốc gia của mình. Bởi vì cậu đã không còn là một người lính. Một người lính thì không thể đảm đương một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Chỉ có quái vật mới có thể giết chết một con khác. Cậu bước đến ba lô và chiếc túi đặt bên cạnh, nơi đang cất những vũ khí mà đồng đội cậu đã từng sử dụng khi còn sống. Nếu muốn trả thù, cậu phải cải tiến trang bị của mình và có được tất cả những loại vũ khí theo ý muốn bản thân. Đúng thế, công nghệ đó sẽ làm được. Cậu chạy nhanh về phía bóng đêm, lửa đang dần tắt lịm đi và chìm vào bóng tối. Mặt trời sẽ sớm mọc thôi, cậu phải đến trại của mình để bắt đầu theo dõi mục tiêu tiếp theo và ấp ủ một kế hoạch tấn công mới. Teemo sẽ giết sạch chúng, cậu đã hứa như thế. Chúng có một món nợ chưa trả với cậu, và người ta thì luôn phải trả nợ. Những gã Headhunter giờ sẽ là mục tiêu của cậu. Teemo rời đi, và ở nơi cậu đã trú lại, ngọn lửa trại thắp sáng khu rừng đã tắt lịm. Bóng tôi xuyên qua, bao phủ không gian và những cái xác, Tiếng gầm gừ của những con thú hoang dã đói khát đang dần tiếp cận lấy kẻ từng là thợ săn. Cuối cùng thì, Teemo trở thành kẻ bị săn đuổi.. Hết