Ngôn Tình [Dịch] Chỉ Nguyện Tim Chàng Cũng Giống Tim Ta - Điềm Tiểu Nha

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi RuanMingyu, 19 Tháng mười một 2024.

  1. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Tên truyện: Chỉ Nguyện Tim Chàng Cũng Giống Tim Ta - 唯愿君心似我心

    Tác giả: Điềm Tiểu Nha (甜小丫)

    [​IMG]


    Translator: RuanMingyu

    Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình

    Tổng số chương: 49

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của RuanMingyu


    Giới thiệu

    Khoảnh khắc cái chết cận kề, Vân Lạc Tâm không hề hối hận. Nàng chỉ cảm thấy rất mệt.. Hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây. Nhưng không ngờ rằng đó mới chỉ là khởi đầu..
     
  2. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 1: Nếu có kiếp sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vân Lạc Tâm, nếu như nàng dám nhảy, trẫm sẽ diệt toàn bộ Vân gia nhà nàng!"

    Dưới đài cao, hoàng đế khoác áo bào đen, cao ngạo lạnh lùng, từng câu từng chữ trong mệnh lệnh đều ẩn chứa sự phẫn nộ cùng uy nghiêm.

    Ánh mắt nữ nhân trên đài đã hoàn toàn rối bời, hoàn toàn không quan tâm đến điều gì nữa. Nàng chỉ nhìn chăm chú xuống vực sâu, linh hồn như thể đều bị hút mất.

    Các quần thần sau lưng hoàng đế chứng kiến cảnh tượng ấy, cùng quay sang nhìn nhau.

    "Đây là đàn tế trời, Vân phi nương nương làm nhue vậy là đang báng bổ ông trời, coi thường hoàng uy!"

    "Đúng thế, nhưng ông gọi vậy sai rồi, bây giờ làm gì còn Vân phi nương nương nào nữa. Ả đàn bà đó đã hại chết con của Thục phi, bị biếm làm thứ nhân lâu rồi, ả ta chỉ là một nữ nhân đang mang tội!"

    "Ừm, đúng đúng, lão phu quên mất, ba ngày sau ả sẽ bị đưa tới tân giả khố. Với tình hình này hẳn là vì bệ hạ không chịu gặp ả nên ả mới chạy đến đàn tế, định dùng cái chết để.."

    "Vân Lạc Tâm!"

    Tiếng quát lạnh như băng dẹp yên những tiếng xì xào bàn tán. Bách quan quần thần đột nhiên hoang mang, ai nấy nhìn nhau mà quỳ xuống, mong hoàng đến nguôi giận.

    Nhưng nữ nhân trên đài chỉ chậm rãi quay người lại, mắt nhìn gương mặt anh tuấn nhưng cũng lạnh lùng dưới mành ngọc mũ miện, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã.

    Không ngờ cho dù khi nàng đứng ở nơi cao, hắn ở nơi thấp, hắn vẫn toát ra uy nghiêm như ma thần giáng thế, khiến nàng bất tri bất giác định phủ phục dưới chân hắn.

    Quả nhiên hắn thiên sinh là bậc đế vương, theo lẽ tự nhiên cũng thiên sinh mà vô tình.

    Nàng hiểu rất rõ điều này nhưng vẫn không thể ngừng yêu hắn, giúp hắn bày mưu tính kế, giúp hắn có được thiên hạ, thậm chí..

    Mắt nhìn hắn nắm tay nữ nhân khác bước lên thềm cao, ngồi kiệu long phụng, tuyên bố với toàn thiên hạ người đó chính là Vương hậu của hắn.

    Tình yêu của nàng thật hèn mọn.

    Nàng không quan tâm bản thân sẽ nhận lại được gì.

    Nhưng tại sao?

    Tại sao hắn còn tàn nhẫn đến vậy, hắn đoạt mất ý niệm sống duy nhất còn lại của nàng?

    Vân Lạc Tâm đưa tay xoa bụng.

    Đứa bé..

    Con của nàng..

    Đứa con mà nàng còn chưa kịp nhìn mặt lấy một lần, vừa mới ra đời đã bị hắn bế đến chỗ nữ nhân khác, trở thành món phụ kiện cho người khác.

    Khi người nàng còn dính đầy máu, quỳ sụp dưới đất, chỉ để đổi lại một câu nói vô tình của hắn: "Ngươi đã hại chết con của Tử Lăng, đương nhiên phải đền cho nàng ấy."

    "Đền?"

    Hắn dùng chữ "đền"?

    Đó là con của nàng và hắn mà!

    Là đứa con nàng mang nặng mười tháng, vượt quỷ môn quan mới sinh ra được!

    Từ lúc nào mà lại trở thành vật trao đổi?

    "Sở Mặc Huyền."

    Từ lúc bước lên đài, Vân Lạc Tâm chưa từng nói chuyện. Tất cả mọi người đều tưởng nàng muốn dùng cái chết để đòi lại con, nhưng không ngờ khi nàng vừa cất tiếng lại toàn những lời mạo phạm quân uy.

    "Tội phụ to gan, dám gọi thẳng huý danh của bệ hạ!" Gián quan bất bình lên tiếng liền bị ánh mắt của hoàng đế dọa sợ mà nằm rạp xuống.

    Nàng ít khi gọi thẳng tên hắn.

    Trừ lần đầu hai người gặp nhau, trừ lần hai người nắm tay nhau khám phá đường to ngõ nhỏ thành Thịnh An, trừ lần nàng chắn mũi tên độc trí mạng cho hắn..

    Sau đấy dường như hắn chẳng bao giờ nghe thấy nàng gọi mình như vậy nữa.

    Sở Mặc Huyền nhìn nữ nhân xanh xao trước mặt, đôi mắt âm u của hắn hằn lên tia máu: "Trẫm lệnh cho nàng xuống ngay!"

    "Được thôi."

    Vân Lạc Tâm cười nhạt, hành lễ với Sở Mặc Huyền, hệt như trong ngày đại hôn của hắn, nàng chen chúc giữa đám nữ nhân hậu cung, cung kính hành lễ với người trên đài cao.

    "Thần thiếp tuân chỉ.

    Vân Lạc Tâm nói xong liền quay người, đưa chân, chỉ để lại lời cuối như một câu đoạn tuyệt:" Sở Mặc Huyền, ta không hối hận vì đã yêu chàng, nhưng nếu như có kiếp sau, ta tuyệt đối không yêu nữa!"
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  3. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 2: Nhất ngữ thành sấm (Một lời nói ra thành điều tiên tri)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau.

    Đau quá.

    Trong đêm tối, cơ thể của Vân Lạc Tâm như bị một sức mạnh cực đại xé toạc, nàng đau đến nghẹt thờ.

    Lần thứ hai mở mắt lại phát hiện mình đang nằm trên giường, y phục rối bời.

    Lại có một gã nam nhân mặt lạnh như băng, yên lặng di chuyển trên người nàng một cách không thương tiếc.

    Sở Mặc Huyền?

    Vân Lạc Tâm bối rối, chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng phải nàng đã nhảy xuống vực sau rồi sao?

    Tại sao vẫn còn sống?

    "Sao thế, không xin tha nữa à?"

    Giọng nói trầm đục của gã kéo Vân Lạc Tâm về thực tại, giật mình ngẩng đầu lại bị bóp chặt cổ.

    "Dám bỏ thuốc trẫm sao, ngươi là kẻ đầu tiên đấy!"

    Bỏ thuốc?

    Vân Lạc Tâm trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, nàng muốn lấy tay đẩy Sở Mặc Huyền ra khỏi người mình nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn mất sức.

    Nơi đầu mũi vẫn còn cảm nhận được mùi hương phảng phất, một mùi hương làm tăng nét quyến rũ ma mị.

    Là mê tâm hoặc cốt hương!

    Loại bùa mê có tác dụng kinh khủng nhất!

    "A.."

    Vân Lạc Tâm kêu lên thất thanh, sự mất tập trung của nàng khiến cơn phẫn nộ trong lòng gã nam nhân tăng cao, từng đợt tấn công làm nàng đau thấu tâm can!

    "Bỏ, bỏ ra.."

    Nàng nói một cách yếu ớt, dường như còn chẳng nghe rõ lời mình.

    Những kí ức lạ lẫm lướt qua trong đầu khiến nnagf không còn khả năng suy nghĩ.

    Vân Lạc Tâm khó mà tin được.

    Nàng không ngờ lời trăng trối trước lúc ra đi lại thành sự thật.

    Nàng được sống lại, còn lần nữa gặp lại Sở Mặc Huyền.

    "Quay về nói với phụ thân người, chức Thị lang trung của ông ta không cần làm nữa đâu."

    Sở Mặc Huyền gằn giọng, sau khi phát tiết xong, hắn nhanh chóng khoác huyền y lại, nhìn cơ thể trần trụi của nữ nhân trên giường bằng ánh mắt như thể nhìn một thứ đồ dơ bẩn.

    "Nếu ngươi đã mong muốn trèo lên giường trẫm như thế thì đừng xuống nữa."

    Ánh mắt lạnh lẽo của hắn tựa như lưỡi dao đang lăng trì nữ nhân trên giường. Hắn tức giận rời đi, để lại Vân Lạc Tâm mở to đôi mắt vô hồn trống rỗng.

    Cho đến khi trời sáng nàng mới định thần lại, gắng gượng chống cơ thể đau nhức dậy, nhìn vào chiếc gương trang điểm cạnh giường.

    Đây là một gương mặt lạ, nhưng lại giống bốn năm phần ngoại hình cũ của nàng. Nhưng so với nhan sắc thanh thuần giản dị trước đây, gương mặt đẹp và kiều diễm hơn nhiều.

    "Nương nương, người không sao chứ."

    Đại cung nữ Tú Hinh lật đật chạy vào, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể nàng thì vừa thẹn vừa sợ, rồi nhanh chóng khoác áo lên cho nàng.

    "Ta.. không sao.."

    Vân Lạc Tâm cố gắng tiêu hóa những kí ức vụn vặt trong đầu, coi như biết được chủ nhân của cơ thể này tên Mạch Lê, là tú nữ mới được tuyển vào cung năm ngoái.

    Nàng ta xuất thân thế gia, lại tài mạo song toàn, vậ mà sau khi vào cung chỉ được phong hiệu tài nhân. Thậm chí còn chưa được nhìn thấy mặt Sở Mặc Huyền bao giờ, cả ngày chỉ biết chôn chân ở Cẩm Tú cung.

    Nàng ta không cam lòng, đành mạo hiểm lấy mị dược của tay trong nhằm câu dẫn hoàng đế khi hắn đến Lạc Tâm cung tế bái.

    Biét được những chuyện này, Vân Lạc Tâm không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào.

    Bởi vì thủ đoạn Lệ tài nhân dùng để câu dẫn hoàng đế lại chính là mặc áo lụa trắng nàng thích nhất khi còn sống, giả trang thành nàng.

    "Lệ tài nhân tiếp chỉ.."

    Bên ngoài truyền vào tiếng thái giám ban chỉ.

    Tú Hinh vui mừng nói: "Nương nương, phong thưởng đến rồi."

    Vân Lạc Tâm không lên tiếng.

    Phong thưởng?

    Sợ là giáng tội mới đúng.
     
  4. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 3: Cảnh còn người mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lệ tài nhân tiếp chỉ."

    Vân Lạc Tâm được Tú Hinh dìu xuống giường, nàng gắng gượng cơn đau để quỳ trên nền đất lạnh buốt.

    Thái giám tuyên chỉ ném một ánh mắt khinh bỉ cho nàng, đoạn mở thánh chỉ ra, lạnh lùng tuyên: "Lệ tài nhân xuất thân thế gia, dung mạo yêu kiều, rất được lòng trẫm, sắc phong tiệp dư, vào ở Lạc Tâm cung. Khâm thủ.."

    Vân Lạc Tâm khẽ run lên, nàng im lặng cúi đầu tiếp chỉ.

    Bình thường khi nữ nhân hậu cung được sắc phong, đa phần sẽ đề cập đến phẩm hạnh, nhưng thánh chỉ này lại chỉ nói vè gia thế và dung mạo của Mạch Lệ.

    Không chỉ ngầm cảnh cáo Mạch gia sau lưng nàng ta, cũng vừa kịch liệt châm biếm hành vi không có liêm sỉ đêm qua.

    Thái giám truyền chỉ trao thánh chỉ cho nàng, đoạn cười khẩy: "Lệ tiệp dư làm được như vậy cũng không dễ dàng gì, bệ hạ nói nếu người đã thích Lạc Tâm cung đến thế thì cứ ở lại đó mãi đi."

    Ở lại đó mãi?

    Đang định giam lỏng nàng sao?

    Sớm biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp, Vân Lạc Tâm không để lộ ra biểu cảm gì, chỉ kính cẩn đáp: "Thần thiếp tuân chỉ."

    Thái giám thấy Vân Lạc Tâm chẳng những không hoang mang sợ sệt mà còn rất điềm tĩnh thì lấy làm ngạc nhiên.

    Nhưng y không hỏi kĩ, nói xong thì âm thâm ra hiệu bằng mắt với tiểu thái giám bên cạnh để người đó bưng một bát canh nóng lên.

    "Tiệp dư, uống đi."

    Vân Lạc Tâm nhìn bát canh thuốc, lại lại mùi hương quen thuộc đó, chẳng cần suy nghĩ thêm nữa.

    Đây là canh tránh thai.

    Sở Mặc Huyền từng vô số lần tự tay đút cho nàng.

    Vân Lạc Tâm chỉ biết cười tự giễu, Sở Mặc Huyền rất thích khống chế mọi thứ, nếu không phải nữ nhân hắn muốn, tuyệt đối không được sinh con cho hắn.

    Năm ấy nếu như không phải hai ca ca của nàng dũng mãnh thiện chiến, là hai cánh tay đắc lực của Sở Mặc Huyền thì cũng chưa chắc đã đến lượt nàng được mang thai.

    Chỉ tiếc là dù đã mang thai nhưng đứa trẻ đó chưa từng được hắn coi là con mình.

    Nhận lấy bát canh, Vân Lạc Tâm uống một hơi cạn sạch.

    Sống lại kiếp này, sao nàng còn nghĩ được đến chuyện sinh con tiếp cho hắn nữa. Sự xuất hiện của bát canh vừa hay đúng với ý nàng.

    "Tạ bệ hạ ban ân."

    Một vài thái giám nhìn nhau, dường như đều kinh ngạc với phản ứng của Vân Lạc Tâm. Khi họ đưa thứ này cho những nữ nhân hậu cung, chưa từng có ai tránh được biều cảm đau khổ.

    Lệ tiệp dư này lại khác, vui vẻ như vừa được ban một ân điển to lớn, khiến người khác nhìn mà sởn da gà.

    Nghe nói sau khi Vân phi chết, Lạc Tâm cung hay xuất hiện chuyện quỷ dị. Liệu có khi nào Lệ tiệp dự bị quỷ nhập thân rồi không.

    Thái giám tái mét mặt mày, vội vàng rời khỏi nơi không may mắn ấy.

    "Nương nương, tốt quá rồi, bệ hạ không chỉ phong người làm tiệp dư, còn ban Lạc Tâm cung cho người nữa."

    Thái giám đi rồi, Tú Hinh nhìn Vân Lạc Tâm mà mừng rơi nước mắt: "Lạc Tâm cung là nơi sinh thời Vân phi nương nương sống, đến cả Uyển Quý phi được sủng nhất lục cung còn chẳng được ở. Nay bệ hạ lại ban cho người, chắc chắn là vì đối với người.."

    Tú Hinh còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói lạnh lùng chen lời.

    "Các ngươi ảo tưởng thôi."

    Một nữ tử diện y phục hồng cánh sen, dẫn theo năm sáu tiểu cung nữ chậm rãi bước tới.

    "Chủ nhân của Lạc Tâm cung vĩnh viễn chỉ có một mình Vân phi. Bệ hạ cho các người vào ở, chẳng qua để các người dọn sạch những chỗ bị vấy bẩn, chứ không phải để các ngươi tới làm chủ tử!"

    Nói xong, mấy cung nữ theo hầu nhanh chóng tiến lên trước kéo y phục của Vân Lạc Tâm và Tú Hinh.

    "Các người làm gì thế, mau thả nương nương nhà ta ra!" Tú Hinh hét lên.

    Vân Lạc Tâm sững sờ, không kìm được mà gọi: "Hoán Tích.."

    "Bốp."

    Một cú tát nặng nề giáng xuống má Vân Lạc Tâm khiến nàng bừng tỉnh, nàng nhận ra hiện tại mình không còn là Vân Lạc Tâm nữa.

    "To gan, huý danh của Tích cô cô không phải để loại hạ tiện như ngươi dám gọi!"
     
  5. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 4: Chủ tớ nhận nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi mới to gan, nương nương nhà ta là tiệp dư tứ phẩm!" Tú Hinh kêu lớn: "Các ngươi chỉ là đám cung nữ thấp kém với nữ quan cửu phẩm, lại dám vô lễ như thế với nương nương sao!"

    "Bốp.."

    Ngay tức khắc trên má Tú Hinh xuất hiện vết hằn từ năm đầu ngón tay.

    "Hừ, tiệp dư sao, cô ta thì được tính là tiệp dư gì chứ. Nếu như không nhờ dung mạo có vài nét giống nương nương nhà ta, không lợi dụng đêm qua bệ hạ vì nhung nhớ nương nương mà uống say, ngươi nghĩ cô ta sẽ nhận được ân trạch từ bệ hạ sao?"

    Tiểu cung nữ lên tiếng giáo huấn Tú Hinh.

    Vân Lạc Tâm vẫn đắm chìm trong cảm xúc hỗn tạp. Nàng chỉ nhẹ nhàng ngắt lời: "Các người muốn ta làm gì?"

    Hoán Tích nhìn Vân Lạc Tâm, đôi mắt phương yêu kiều của nàng lại ẩn chứa vẻ trầm tĩnh, trong sáng.

    Khiến nàng ấy bỗng chốc cảm nhận được cảm giác thân thuộc, nhớ về một bóng hình thân quen.

    Hoán Tích bước tới, nâng cằm nàng lên, lạnh lùng rằng: "Chẳng trách Mạch gia đưa ngươi vào đây, ngươi và nương nương nhà ta quả thực có nét giống nhau. Nhưng đã có Uyển Quý phi làm gương trước rồi, các người làm thế không thấy thừa thãi sao."

    Vân Lạc Tâm không nói gì, kí ức của Mạch Lạc nhắc nàng rằng năm năm sau ngày nàng mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Không ngoài dự liệu của nàng, Vân gia không bị Sở Mặc Huyền diệt môn.

    Đây là điều nàng đã đoán được từ lâu, dù sao thì Thiết kị quân của Vân gia vẫn luôn là vũ khí lợi hại để hắn thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại vì một công cụ liên hôn như nàng mà từ bỏ?

    Còn Uyển Quý phi trong lời Hoán Tích, chính là một nữ nhân được Chu gia – một trong tứ đại thế gia đưa vào cung.

    Nàng ta có dung mạo vô cùng giống Vân Lạc Tâm.

    Nếu như Mạch Lệ chỉ giống nàng khoảng năm phần thì Chu Uyển Nhi phải giống đến chín phần. Chỉ cần mặc bạch y thắt thêm lụa mỏng thì gần như không có điểm gì khác biệt với Vân Lạc Tâm.

    Do đó Chu Uyển Nhi vừa vào cung đã được phong làm chiêu nghi, sau đó ngày đêm độc sủng, chỉ tron hai năm mà đã trở thành Hoàng Quý phi, vị trí xếp sau mỗi Hoàng hậu.

    Việc nàng ta được sủng ái cũng khiến Chu gia một bước lên tien, vượt qua cả dòng họ Diêu thị của Hoàng hậu bây giờ, trở thành một trong tứ đại thế gia.

    Dường như nhìn thấy lợi ích của việc Chu Uyển Nhi được sủng ái, Mạch gia cũng mang dã tâm nên đã dân một nữ nhân khác lên.

    Nữ nhân này không chỉ hao hao Vân Lạc Tâm, thậm chí còn yêu kiều hơn một bậc, nhất định sẽ thắng Chu Uyển Nhi. Ấy vậy mà Sở Mặc Huyền hoàn toàn không dính phải cái bẫy ấy.

    "Đúng là rất thừa thãi."

    Sau hồi suy ngẫm, Vân Lạc Tâm đưa ra câu trả lời: "Nương nương nhà người là chim phụng trên trời cao, đám phàm nữ như chúng ta đây sao dám so bì với người."

    Hoán Tích nghe thấy thì ngón tay khẽ run lên, theo phản xạ mà buông Vân Lạc Tâm ra.

    "Cô, cô?"

    "Tích cô cô, sao thế ạ?" Tiểu cung nữ bên cạnh lo lắng.

    Hoán Tích vội lắc đầu: "Ta không sao, vứt đồ lại cho họ đi, trông họ làm việc, làm chưa xong không cho ăn cơm."

    Nói rồi Hoán Tích rời đi trong hoang mang, vừa đi vừa thầm nghĩ: "Không thể nào, chuyện này sao có thể.."

    Vân Lạc Tâm nhìn theo bóng lưng cố nhân mà tâm can dậy sóng.

    Nàng thật muốn ôm lấy Hoán Tích, tâm sự niềm vui trùng phùng nhưng nàng biết mình không thể.

    Hoán Tích trung thành với nàng, lại càng trung thành với Sở Mặc Huyền.

    Nếu như hai người nhận nhau, chẳng khác gì bạo lộ thân phận với Sở Mặc Huyền cả.

    Nàng đã biết quá nhiều bí mật của hắn. Nàng chết rồi thì không sao, nhưng chỉ cần còn sống chắc chắn hắn sẽ không buông tha.

    Nàng đã không còn muốn dây dưa gì với hắn nữa.

    "Nương nương, chúng ta?"

    "Dọn dẹp tẩm điện thôi."

    Vân Lạc Tâm dặn dò một cách điềm đạm. Tú Hinh cảm thấy nương nương có gì đó khang khác, nhưng cụ thể khác ở đâu lại không nói ra được.
     
  6. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 5: Lòng vua khó đoán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Lạc Tâm cố lết cơ thể đau nhức do bị Sở Mặc Huyền dày vò đi sọn dẹp sạch sẽ mọi nơi trong tẩm điện, mãi đến đêm muộn mới được phát cho hai chiếc bánh bao không nhân.

    Tú Hinh chưa từng phải chịu khổ, thấy vậy liền bật khóc.

    Vân Lạc Tâm cầm bánh bao lên, ăn ngon lành trước ánh mắt kinh ngạc của Tú Hinh.

    "Nương nương?"

    Tú Hinh không hiểu được, đây còn còn là nương nương cao cao tại thượng xuất thân thế gia không vậy?

    "Nếu không ăn sẽ đói chết đấy."

    Vân Lạc Tâm đã mất mạng một lần, khi ấy nàng là con gái Vân gia, không thể phản kháng, không thể oán hận, còn lần này nàng chỉ là chính bản thân nàng.

    Nàng muốn rời khỏi đây, muốn tránh xa Sở Mặc Huyền, tránh xa nơi cung đình đế vương giả tạo này.

    Đương nhiên..

    Nàng muốn dẫn theo cả con mình nữa.

    Cứ nghĩ đến kí ức trong đầu Mạch Lệ, bóng hình vội vã ấy khiến tim nàng đau nhói.

    Năm năm rồi.

    Đã tròn năm năm qua đi.

    Đứa con mà nàng vừa sinh ra đã bị bắt đi bây giờ cũng bắt đầu đọc sách luyện chữ.

    "Nương nương.."

    Tú Hinh ở bên cạnh vẫn nghẹn ngào với miếng bánh bao, có thế nào cũng không nuốt được.

    "Nương nương, người là tiệp dư rồi mà họ dám để người ở phòng phụ, ăn thứ này sao.."

    Vân Lạc Tâm chỉ mỉm cười lắc đầu: "Ngươi tưởng bệ hạ thực sự phong ta làm tiệp dư sao?"

    Tú Hinh ngẩng đầu: "Không phải sao ạ, thánh chỉ đã.."

    "Đó chỉ là thánh chỉ cho Mạch gia xem thôi, không phải dành cho ta." Vân Lạc Tâm ngắt lời Tú Hinh. "Bệ hạ không vui, muốn giết ta nhưng lại vì thể diện của Mạch lão mà chỉ đành bên ngoài phong thưởng bên trong cầm tù ta."

    Vân Lạc Tâm tin rằng nếu như Mạch gia thật sự có lòng sẽ biết thánh chỉ ngoài mặt như ban thưởng nhưng thực tế là giam cầm. Muốn diệt hay giữ lại nàng, ngày mai sẽ biết ngay thôi.

    Ngày hơi khi trời vừa hửng sáng, Ngự Chính điện không truyền tin gì đến, Vân Lạc Tâm và Tú Hinh vẫn bị gọi đi làm việc. Đủ để nàng biết Mạch đã chọn từ bỏ nàng.

    Sở Mặc Huyền là kẻ sát phạt để thượng vị.

    Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi hắn đã tạo nên một vương triều thịnh thế nhất từ ngài Đại Lịch khai quốc.

    Một bậc đế vương như vậy thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ đều chọn nịnh bợ và sùng bái, nào dám có ý nghĩ phản nghịch.

    Huống hồ còn chỉ vì một nữ nhân.

    Năm đó Vân gia chiến công hiển hách cũng không giữ nổi đứa bé trong bụng nàng, Mạch gia nhỏ bé có thá gì?

    Vân Lạc Tâm tỏ ra rất nghe lời, Hoán Tích giao phó việc gì nàng đều hoàn thành việc ấy, cho dù phải giặt khăn kinh nguyệt cho cung nữ, nàng cũng không một lời oán thán.

    Nghe thấy Hoán Tích bẩm báo lại những chuyện dị thường này, Sở Mặc Huyền vẫn chẳng lộ ra biểu cảm gì, hắn chỉ gõ nhẹ lên bàn sách, điềm đạm căn dặn: "Gia tăng hình phạt, ép cô ta và nội gián liên lạc với nhau."

    "Vâng."

    Hoán Tích cung kính hành lễ rồi lui xuống. Đi gần tới cửa lại không kìm được mà nhớ tới lời Vân Lạc Tâm nói với mình lúc ấy.

    Chim phụng trên trời cao.

    Là những lời nàng ấy từng nói với Vân Lạc Tâm khi được Sở Mặc Huyền phái đến Vân gia bảo vệ nàng.

    Nguyên văn là: "Tiểu thư tuy là thứ nữ nhưng Hoán Tích cảm thấy tiểu thư là chim phụng trên trời cao, còn tốt hơn đại tiểu thư hàng trăm lần!"

    "Sao thế?"

    Thấy Hoán Tích hơi ngập ngừng, Sở Mặc Huyền ngước mắt lên nhìn.

    Hoán Tích gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cung kính đáp: "Không sao ạ, chỉ là hơi nhớ nương nương thôi."

    Nhắc đến nữ nhân đã mất đó, bầu không khí trong Cần Thư điện bỗng chìm xuống.

    Hoán Tích lui đi, để lại đế vương cô độc ngồi nghiêm trên ngai vàng tượng trưng cho thân phận tôn quý nhất Đại Lịch. Ngón tay hắn trắng bệch lại.

    Vào lúc này lúc Vân Lạc Tâm đang dọn dẹp trong Nội Cần điện, nàng ấn vào cơ quan trên giường.

    Ngay lập tức một lối đi nhỏ xuất hiện trước mắt nàng.
     
  7. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 6: Gặp mặt kẻ thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lối đi này được Sở Mặc Huyền truyền người âm thầm xây dựng sau khi đăng cơ.

    Sở Mặc Huyền bức cung thượng vị, cộng thêm tính đa nghi khiến hắn lo sợ bản thân bị người khác dùng thủ đoạn tương tự cướp ngôi, nên đã lấy lý do giúp Vân Lạc Tâm xây dựng cung điện mà cho dựng nên mật đạo phức tạp này.

    Mật đạo này dẫn lối từ Lạc Tâm cung đến các nơi trong Hoàng cung, thậm chí đến khu vực an toàn ngoài cung.

    Ban đầu sở dĩ Vân Lạc Tâm chấp nhận ở lại Lạc Tâm cung chịu cực khổ, một phần vì thân phận sau khi trùng sinh không cho phép nàng được tuỳ ý, phần quan trọng hơn cả là vì mật đạo này.

    Nàng biết hành động của mình cực kì nguy hiểm, nhưng nàng thực sự không thể chờ được nữa rồi.

    Nàng muốn gặp con mình.

    Đứa con mà nàng nghĩ cả đời cũng khó lòng được trông thấy, nàng thật muốn biết hiện tại thằng bé trông ra sao.

    Vân Lạc Tâm bước vào mật đạo, thuận lợi phá được cơ quan, di chuyển đến Đông cung nơi Thái tử đang sống.

    Theo nàng biết, sau khi nàng mất, dù Sở Mặc Huyền nạp thêm rất nhiều phi tần nhưng không sinh thêm bất cứ hoàng tự nào. Do vậy để duy trì ổn định, đứa con được giao cho Diêu Tử Lăng của nàng trở thuận theo tự nhiên mà trở thành Thái tử.

    Vân Lạc Tâm đừng trong mật đạo quan sát tình hình thư phòng Đông cung. Sau khi nhận thấy không có người, nàng chuẩn bị chui khỏi mật đạo. Ai ngờ khi vừa xoay cửa liền có tiếng bên ngoài truyền tới.

    Một cậu bé ăn mặc sang trọng ôm một quả bóng da, hớt hải chạy vào phòng, sau đó giấu quả bóng vào góc cạnh tủ sách.

    "Điện hạ, điện hạ chờ nô tài với."

    Một tiểu thái giám cất tiếng, rồi chẳng mấy chốc lại có tiếng truyền từ ngoài: "Hoàng hậu giá đáo.."

    Vân Lạc Tâm trợn tròn mắt khi nghe tiếng tuyên.

    Nàng chẳng bao giờ ngờ được rằng bản thân lại gặp lại cô ta trong tình cảnh này.

    Diêu Tử Lăng!

    Ả nữ nhân mà nàng ngàn lần tin tưởng, cuối cùng lại đang tâm hãm hại cướp đoạt mọi thứ của nàng.

    Nhìn đám cung nhân quỳ xuống, nữ tử đó bước vào một cách đoan trang sang trọng, lửa hận không thôi bùng lên trong lòng Vân Lạc Tâm.

    * * *

    "Vân tỉ tỉ, tỉ nói xem đứa bé trong bụng muội là trai hay gái. Đây là đứa con đầu tiên của bệ hạ, hi vọng bệ hạ sẽ thích nó."

    "Vân tỉ tỉ, muội xin tỉ, tỉ đã có được trái tim bệ hạ, còn muội chỉ có đứa con này thôi, tỉ tha cho muội, tha cho đứa nhỏ được không?"

    "Vân Lạc Tâm, Diêu Tử Lăng ta đối xử với ngươi thật tâm thật lòng, tại sao ngươi lại hãm hại con ta, tại sao! Chẳng lẽ vì nó ra đời trước con ngươi, trở thành trưởng tử của bệ hạ sao?"

    * * *

    Những kí ức cứ ùa về như thác dội, dày vò Vân Lạc Tâm đau đớn khôn nguôi.

    Diêu Tử Lăng là đích nữ Diêu gia, có quen biết với Vân Lạc Tâm từ nhỏ.

    Vân Lạc Tâm là thứ suất nên không được coi trọng tại Vân gia. Sau khi kết thân với Diêu Tử Lăng, nàng ta đã từng cứu Vân Lạc Tâm rất nhiều lần khi nàng bị Vân gia đại tiểu thư dùng thân phận đích trưởng nữ để bắt nạt.

    Đối với Vân Lạc Tâm, Diêu Tử Lăng không chỉ là bạn thân mà còn là ân nhân nàng phải ghi nhớ. Vì thế khi Sở Mặc Huyền quyết định lấy Diêu Tử Lăng, Vân Lạc Tâm là người đầu tiên phản đối.

    Không phải vì nàng sinh lòng đố kị mà bởi không muốn Diêu Tử Lăng trở thành công cụ của Sở Mặc Huyền. Sở Mặc Huyền đã từng nói hắn cần một quân cờ để cân bằng quyền lực các gia tộc lớn.

    Nhưng Diêu Tử Lăng lại đến tìm nàng, nói mình vẫn luôn thầm yêu Sở Mặc Huyền, quyết tâm không gả cho ai ngoài hắn, bất kể vào cung làm phi hay hậu, nàng ta đều chấp nhận.

    Vân Lạc Tâm lúc ấy mới thôi khuyên nhủ.

    Bây giờ nghĩ lại mới nực cười làm sao.
     
  8. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 7: Vô cùng ghen tị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng vốn tưởng Sở Mặc Huyền không đối xử thật lòng với Diêu Tử Lăng.

    Vậy mà về sau hắn lại để Diêu Tử Lăng mang thai. Còn nàng phải lén nôn thuốc tránh thai ra rồi âm thầm mang thai và sinh con.

    Lòng dạ đế vương lẽ nào còn chưa rõ ràng sao?

    Nàng không tin tà, vẫn luôn tự lừa bản thân.

    Cho đến khi nàng lê cơ thể đầy máu trong Lạc Tâm cung, làm thế nào cũng không đuổi kịp bóng lưng bế con nàng đi của Sở Mặc Huyền, lúc bấy giờ nàng mới hiểu ra mọi chuyện.

    Trong mắt Sở Mặc Huyền, bọn họ đều chỉ là công cụ.

    Lúc cần thì yêu chiều một chút, không cần liền vứt bỏ như một thứ rẻ rách.

    "Mẫu, mẫu hậu."

    Tiếng nói yếu ớt của cậu bé cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Vân Lạc Tâm đau buồn, trong nháy mắt tim nàng nhói lên.

    Mẫu hậu?

    Cậu bé gọi Diêu Tử Lăng là mẫu hậu.

    Vậy cậu bé này..

    Vân Lạc Tâm nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu ấy, hai hàng nước mắt lạp tức tuôn rơi.

    Con ơi.

    Là con của nàng!

    Nó vẫn còn sống, vẫn chưa bị Diêu Tử Lăng hại chết.

    Ban đầu Vân Lạc Tâm nhất quyết không chịu giao đứa bé ra bởi nàng đã tận mắt chứng kiến Diêu Tử Lăng tự hạ độc chết con nàng ta chỉ để hãm hại nàng.

    Loại nữ nhân tàn độc như vậy, nếu như để con nàng rơi vào tay ả ta, nó biết phải sống tiếp như nào?

    Nàng đã chẳng còn hi vọng gì, nhưng sau khi sống lại biết được con mình vẫn đang sống, nàng không khỏi nghĩ biết đâu Diêu Tử Lăng không ác độc đến mức ấy.

    Nàng ta chỉ muốn chống lại nàng mà thôi.

    Nhưng Vân Lạc Tâm cũng để ý khi cậu bé nhìn thấy Diêu Tử Lăng, biểu cảm không được bình thường lắm.

    Gương mặt vốn đã xanh xao của cậu sau khi trông thấy Diêu Tử Lăng liền sợ hãi đến trắng bệch.

    Diêu Tử Lăng bước vào, đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ giống y Vân Lạc Tâm, dù biểu cảm có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hiểm độc.

    Nàng ta làm bộ làm tịch, hỏi: "Dạo này Thái tử có chăm chỉ đọc sách không?"

    Cậu bé lí nhí, người hơi run lên: "Nhi thần đọc, đọc rồi.."

    "Đọc rồi?"

    Diêu Tử Lăng nâng cao tông giọng, gián đoạn dòng suy nghĩ của Vân Lạc Tâm, cũng khiến sắc mặt cậu bé trông càng tệ hơn.

    "Tiểu Trác tử."

    "Nô tài có mặt."

    Tiểu thái giám ban nãy đuổi theo Thái tử vội quỳ sụp xuống, cơ thể run như cầy sấy.

    "Bản cung để ngươi hầu hạ bên cạnh điện hạ, không phải để ngươi nghịch ngợm cùng nó!"

    Diêu Tử Lăng nói xong, Triệu ma ma sau lưng liền xông đến tát tiểu thái giám một cái.

    Lập tức khiến cậu bé đằng sau run lên.

    "Người đâu, lôi tên nô tài ti tiện này ra ngoài đánh chết cho bản cung!"

    Nghe Diêu Tử Lăng nói muốn đánh chết tiểu thái giám, môi cậu bé trắng bợt, cậu vội quỳ xuống cầu xin: "Mẫu hậu, không liên quan đến Tiểu Trác tử, là nhi thần bảo cậu ấy cùng.."

    Cậu bé còn chưa nói xong, Triệu ma ma đã ngắt lời: "Điện hạ, thân phận của người là gì, tên tiểu thái giám kia sao lại để người đích thân cầu xin cho hắn được."

    Cậu bé định nói thêm, Diêu Tử Lăng bèn nghiêm giọng quát: "Mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con thôi, con là cốt nhục duy nhất của bệ hạ, là hi vọng tương lai của Đại Lịch. Nếu như con không chăm chỉ học tập, bệ hạ mà biết được thì lại trách cứ bản cung không biết dạy con."

    Cậu bé nghe vậy không nén được nước mắt: "Phụ hoàng trước giờ đâu có đến thăm con, làm sao người biết được con có học tốt hay không."

    Lời cậu nói như con dao cứa vào tim Vân Lạc Tâm.

    Nàng sao có thể ngờ rằng Diêu Tử Lăng và Sở Mặc Huyền lại đối xử với con nàng như vậy.
     
  9. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 8: Hạ quyết tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng cứ nghĩ sau khi mình qua đời, cho dù không một chút buồn bã, Sở Mặc Huyền cũng phải thấy áy náy mà đối xử tốt với con nàng. Ấy thế mà hắn còn chẳng buồn nhìn con đến một lần.

    Chẳng lẽ là bởi đứa con này do nàng giấu hắn để sinh ra sao?

    Còn Diêu Tử Lăng nữa.

    Nàng biết Diêu Tử Lăng là người có tâm địa độc ác, nhưng đứa trẻ về danh nghĩa là con nàng ta. Nàng cũng không còn trên đời, theo lý mà nói, nàng ta nên yên tâm nuôi dạy nó mới đúng. Tại sao phải đối xử hà khắc với một đứa trẻ mới năm tuổi như thế?

    "Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng.."

    Tiểu thái giám kêu lên thảm thiết khiến cậu bé không ngừng run bần bật.

    Lúc này, Triệu ma ma vẫn không quên đi tìm quả bóng da mà cậu bé đã giấu trước đó. Bà ta cắt vụn nó ra rồi ném mạnh xuống đất.

    "Điện hạ, bản cung đã nói với con, muốn làm vua thì phải tàn nhẫn, nếu con không đủ tàn nhẫn sẽ trở thành con cừu non để mặc người khác tàn sát, không làm chủ được mệnh mình."

    Cậu bé nhìn quả bóng da, bên tai vẫn vang vọng tiếng thét đau đớn của tiểu thái giám, cậu sợ đến đờ đẫn, bất động. Chứng kiến cảnh ấy, Vân Lạc Tâm đau như xé ruột gan.

    Nàng hận không thể lao ra ôm lấy con mình, nói với con rằng: "Đừng nghe lời cô ta, đừng tin lời cô ta, cô ta không phải mẹ con, mẹ mới là mẹ con."

    Nhưng chút lý trí còn sót lại bảo nàng hãy nhắm mắt lại, đừng kích động mà xông ra.

    Diêu Tử Lăng!

    Vân Lạc Tâm ném cái nhìn đầy căm phẫn về phía ả nữ nhân khi ả dẫn cậu bé đi. Nàng quay người lại, thầm hạ quyết tâm, từ giờ không thể chậm rãi từng bước nữa, nàng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình.

    Nàng vốn nghĩ Sở Mặc Huyền đối xử với con mình tốt, con không chịu rời đi cùng nàng thì nàng cũng không bắt ép. Nhưng tận tai nghe thấy hắn không hề quan tâm đến con, lại cộng thêm phương pháp giáo dục tàn nhẫn của Diêu Tử Lăng, thì bất luận thế nào nàng cũng không thể giao con cho bọn họ.

    Nhưng để đưa Thái tử đi là điều không hề dễ.

    Trong cung bớt đi một nữ nhân không đáng lưu tâm không sao hết, nhưng Thái tử một nước mất tích, chắc chắn sẽ phát động một cuộc tìm kiếm trên phạm vi toàn quốc.

    Đám ám vệ của Sở Mặc Huyền đâu phải những kẻ vô dụng..

    Nàng lại chỉ có một mình..

    Vân Lạc Tâm lê bước trong đường hầm dài đằng đẵng, nàng ý thức rõ ràng rằng mình cần một trợ thủ, một người sẵn sàng giúp đỡ nàng, lại có thể đối phó được với ám vệ của Sở Mặc Huyền.

    Người này..

    Vân Lạc Tâm ra khỏi mật đạo, quay lại Lạc Tâm cung.

    Còn chưa kịp giả vờ quay lại trạng thái làm việc đã nghe thấy cung nữ thân cận Tú Hinh hớt hải chạy vào, thưa: "Nương nương, không hay rồi, Uyển Quý phi đến."

    "Uyển Quý phi?"

    Vân Lạc Tâm vẫn đang cầm khăn lau, liền bị Tú Hinh kéo khỏi tẩm điện. Vừa nhìn thấy bóng dáng nữ nhân đang được các cung nhân cung nghênh, nàng lặng người đi.

    "Ngươi là tiệp dư mà mấy ngày trước được Hoàng thượng khâm phong sao?"

    Vân Lạc Tâm không trả lời.

    Nhờ kí ức của Mạch Lệ, nàng biết đến sự tồn tại của Uyển Quý phi, cũng biết nàng ta cực kì giống mình trước đây. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc.

    Trên đời này sao lại có người giống người đến vậy.

    "To gan."

    Đại cung nữ Loan Ngữ của Châu Uyển Nhi lên tiếng quát nạt. Thái giám bên cạnh liền tiến lê đá mạnh vào chân Vân Lạc Tâm khiến nàng ngã khuỵu chân xuống đất.

    Đầu gối truyền đến cơn đau do nứt xương, Vân Lạc Tâm đổ mồ hôi lạnh. Nàng chưa kịp hoàn hồn, đã thấy mặt mình đau rát.

    Tiếng tát to và mạnh vang lên giữa sân Lạc Tâm cung. Tú Hinh vừa quay lại, trông thấy nương nương nhà mình bị đánh, liền hoảng hốt chạy tới.

    "Nương nương.. Nương nương, người không sao chứ ạ!"
     
  10. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 9: Diện mạo như xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Lạc Tâm lắc đầu. Khoảng thời gian này nàng bị tát nhiều đến mức mất cảm giác. Trong cung đình toàn những kẻ nhai đến tận xương.

    "Nghe nói ngươi dùng mị dược bị cấm để câu dẫn bệ hạ."

    Châu Uyển Nhi nâng nhẹ váy lụa màu trắng bằng bàn tay trắng nõn nà, bước đến trước mặt Vân Lạc Tâm.

    Không cần dùng đến ánh mắt để ra lệnh, đám hạ nhân lập tức gô Vân Lạc Tâm lại, giữ lấy mặt nàng để Châu Uyển Nhi nhìn kĩ.

    "Chậc chậc, với nhan sắc này thì cũng chỉ có thể dùng mị dược mới tiếp cận được bệ hạ mà thôi."

    Từng câu từng chữ Châu Uyển Nhi thốt ra đều tràn ngập trào phúng.

    Vân Lạc Tâm biết mình không nên dùng thân phận Lệ tiệp dư để tức giận với lời Uyển Quý phi nói.

    Nhưng nhìn gương mặt trông y hệt mình của Châu Uyển Nhi, một cảm giác bực bội vô hình cứ dâng lên trong lòng nàng.

    Thế này là sao?

    Sở Mặc Huyền ngươi nói cho ta nghe thế này là sao?

    Giam lỏng, giày vò nàng, cướp con của nàng, biếm nàng làm thứ dân, sau đó còn phạt nàng đến Tân giả khố làm nô tì..

    Bây giờ lại kiếm một ả nữ nhân có dung mạo tương tự nàng để sủng ái lên tận mây xanh?

    "À, tức rồi."

    Châu Uyển Nhi trông thấy vẻ căm phẫn trong mắt Vân Lạc Tâm thì đắc ý vô cùng. Nàng ta dùng đầu móng tay nhọn được sơn màu hồng đậu khấu quét nhẹ gương mặt Vân Lạc Tâm.

    Đoạn cười nói: "Bản cung nhìn gương mặt này mà thấy chán ghét, đã không lọt được vào mắt bệ hạ thì để bản cung giúp ngươi huỷ đi nhé."

    Từ hồi Mạch Lệ mới tiến cung, Châu Uyển Nhi đã nghe ngóng được thông tin.

    Nàng ta lo lắng không yên, sợ rằng Mạch Lệ có ngoại hình xuất chúng hơn Vân Lạc Tâm sẽ chiếm được sự yêu thương của bệ hạ.

    May mà Diêu Hoàng hậu ra tay, giam lỏng Mạch Lệ ở Cẩm Tú cung, không cho gặp Sở Mặc Huyền mới miễn cưỡng làm nàng ta yên lòng.

    Không ngờ con ả Mạch thị này lại to gan như thế, dám trốn khỏi Cẩm Tú cung, cải trang làm Vân phi rồi dùng mị dược câu dẫn bệ hạ.

    Châu Uyển Nhi bắt đầu lo sợ.

    Tuy nói hành động của đối phương ngu ngốc, khiến Sở Mặc Huyền chán ghét, giam cầm nàng ta lại. Nhưng nơi nàng ta bị giam lại khiến người ta phải suy nghĩ.

    Lạc Tâm cung..

    Cung điện chốn hậu cung nhiều vô số kể, tại sao Sở Mặc Huyền lại phải giam hãm Mạch Lệ tại Lạc Tâm cung?

    Ngoài Sở Mặc Huyền ra, không một ai kể cả Hoàng hậu được bước vào Lạc Tâm cung. Vậy mà hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng ta là người đầu tiên được đặt chân vào đây.

    Ả nữ nhân này bị giam cầm ở đây sao?

    Riêng việc này đủ khiến Châu Uyển Nhi quan tâm sâu sắc.

    Châu Uyển Nhi chuẩn bị ra tay, khi mặt Vân Lạc Tâm hơi rướm máu, chợt một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý vang lên.

    "Các người đang làm gì?"

    Châu Uyển Nhi quay đầu, trông thấy một nam tử tuấn tú mặc bạch y thêu hình cây trúc đen, tay pha phẩy quạt ngọc, dáng vẻ phiêu diêu tự tại đang từ ngoài đi vào.

    Sở Mặc Vũ?

    Đồng tử Vân Lạc Tâm hơi co lại.

    Người vừa tới chính là đệ đệ ruột của Sở Mặc Huyền – Tương Vương Sở Mặc Vũ.

    Chỉ có nàng nhận ra cố nhân, còn đối phương không nhận ra nàng.

    Nam tử chỉ cười nhạt, nhìn lướt qua nàng một lượt bằng đôi mắt hoa đào quyến rũ mê người, sau đó hoàn toàn dịch chuyển sự chú ý sang phía Châu Uyển Nhi.

    "Ôi, đây chẳng phải Quý phi nương nương sao. Sao lại có thời gian chạy đến Lạc Tâm cung dạy dỗ hạ nhân cung khác thế này?"

    Tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng Sở Mặc Vũ kém Sở Mặc Huyền bốn tuổi, ngoại hình và tính cách cũng khác xa nhau.

    Sở Mặc Huyền mắt phượng mày ngài, lạnh lùng kiệm lời; Sở Mặc Vũ lại nho nhã tiêu sái, hay nói hay cười.

    Một người thích huyền y, lạnh lẽo vô tình, khiến người ta chết dưới sự tàn nhẫn của mình; người kia thích bạch y, dịu dàng đa tình, lúc nào cũng làm người khác cảm thấy ấm áp như được đắm mình trong làn gió xuân.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...