Hiện Đại [Dịch] Cao Thủ Trung Y - Bạch Thiếu Vũ - Gia Kiều

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi mrgu21, 4 Tháng sáu 2025.

  1. mrgu21

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Cao Thủ Trung Y - Bạch Thiếu Vũ

    Tác giả: Gia Kiều

    Thể loại: Tiểu thuyết đô thị, y thuật

    Dịch giả: Mr. Gu​

    [​IMG]

    Cao thủ Trung y Bạch Thiếu Vũ lần đầu bước vào hồng trần, vững bước tiến lên giữa những lời chế giễu, mỉa mai của thế tục, vùng vẫy giữa rừng hoa mỹ nhân. Từ đó.. những kẻ ghen ghét gọi hắn là "Đệ nhất tiểu bạch kiểm Đế Đô", còn những người ngưỡng mộ lại tôn xưng hắn là "Tuyệt thế thần y".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Cao Thủ Trung Y - Bạch Thiếu Vũ

    Tác giả: Gia Kiều

    Thể loại: Tiểu thuyết đô thị, y thuật

    Dịch giả: Mr. Gu

    Chương 01: Khủng Hoảng Của Y Học Cổ Truyền (1/2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trang nhất Nhật báo Kinh Hoa: Bệnh viện Thiên Hòa lần thứ ba thách thức Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học cổ truyền!

    Trang nhất Báo Y Tế Tối: Tây y thách thức Đông y – là sự coi thường hay chiêu trò đánh bóng tên tuổi?

    Trang nhất Nhật báo Hoa Nhạc: Tin độc quyền! Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học cổ truyền sẽ tiếp tục treo bảng "miễn chiến".

    Trang bìa Tuần san Đời Sống: Bệnh viện Đông y chính thống cuối cùng ở thành phố Kinh Hoa sắp đối mặt với nguy cơ đóng cửa..

    Thời báo Long Hoa: Nền y học cổ truyền năm ngàn năm, thực sự chỉ là trò lừa gạt hay sao?

    Chát!

    Lý Phong đập mạnh một chồng báo lên bàn, mái tóc đã điểm hoa râm không che được ánh mắt sắc bén.

    "Ở đây có 120 bác sĩ trưởng khoa, 84 giáo sư y học cổ truyền, 36 người là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Chẳng lẽ không có lấy một người dám đứng ra ứng chiến sao?"

    Trong hội trường, mọi người ngồi phía dưới im lặng như tờ, hễ ánh mắt chạm phải Lý Phong thì đều vội cúi đầu tránh đi.

    "Viện trưởng, con người mà so với máy móc thì chẳng phải tự tìm đường chết sao?" Một người đàn ông đeo kính thì thầm nói.

    "Cuộc thi đấu kiểu này chỉ có một kết cục: Thua!"

    "Mấy bệnh viện Đông y chính thống ở Kinh Hoa chẳng phải đều đã thất bại rồi phải đóng cửa đó sao?"

    "Tôi thấy tốt nhất là cứ tiếp tục treo bảng 'miễn chiến', người ta muốn nói sao thì kệ họ."

    Một câu nói như ném đá xuống hồ, lập tức dấy lên sóng lớn. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

    Sắc mặt Lý Phong lúc trắng lúc xanh, môi run run, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đã mất cảm giác của mình, lòng đầy bi thương – chẳng lẽ trong giới Đông y, thật sự đã không còn ai nữa sao?

    Một năm trước, thành phố Kinh Hoa vẫn còn bảy bệnh viện Đông y chính thống, nhưng từ khi Bệnh viện Thiên Hòa xuất hiện, sự yên bình đó đã bị phá vỡ không thương tiếc. Bệnh viện mới này, bên ngoài thì hô hào khẩu hiệu "kết hợp Đông – Tây y", nhưng thực chất lại lấy danh Đông y để khuếch trương, dùng thủ đoạn đê tiện để thâu tóm, sáp nhập các bệnh viện Đông y. Nếu ai không chịu hợp tác, Thiên Hòa sẽ ngay lập tức phát lời thách đấu, rồi ầm ĩ truyền thông.

    Một vài bệnh viện không phục, chấp nhận ứng chiến – và đều đại bại.

    Điều này khiến Đông y tại Kinh Hoa phủ lên một lớp băng lạnh. Sáu bệnh viện lần lượt bị sáp nhập. Là bệnh viện Đông y cuối cùng còn sót lại trong thành phố, Lý Phong đã nhiều lần từ chối lời đề nghị thu mua của Thiên Hòa. Trong tháng qua, đối phương tiếp tục giở trò cũ, liên tiếp ba lần phát động thách đấu, lần nào cũng chấn động toàn giới y học, truyền thông chen nhau đưa tin.

    Lý Phong cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu không vì cánh tay phải đã tê liệt, ông nhất định sẽ tự mình ra trận. Dù đã 55 tuổi, nhưng ông chưa bao giờ thiếu ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế nhưng.. những người trẻ trước mặt ông..

    "Im lặng một chút! Ai có ý kiến gì cứ đứng dậy nói! Trần Cương, cậu nói trước!" Giọng Lý Phong đã dịu hơn đôi chút. Trần Cương là học trò do chính tay ông đào tạo.

    Trần Cương khoảng hơn ba mươi, đeo kính, đứng dậy với vẻ bối rối, trầm ngâm một lúc rồi nói:

    "Viện trưởng, tôi rất hiểu tâm huyết của thầy, nhưng nếu ra trận mà thất bại thì.."

    Danh tiếng của bệnh viện chúng ta sẽ bị hủy hoại mất. Người ta nhất định sẽ mắng chúng ta là lang băm. Hơn nữa, Đông y chú trọng đến việc điều trị từ từ, cần có thời gian mới thấy được hiệu quả. Trong khi đó, Tây y thì lại như một mũi kim trúng đích, căn bản là không thể so sánh được! "

    " Lần đầu không chiến, lần thứ hai vẫn không chiến, nếu lần thứ ba còn tiếp tục né tránh, danh tiếng bệnh viện chúng ta còn gì nữa? Dù lý do của anh là gì, trong mắt bệnh nhân, tất cả đều là biểu hiện của sự bất tài. Ngồi xuống đi! "Giọng của viện trưởng Lý Phong có chút thất vọng.

    Sau khi Trần Cương ngồi xuống, một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đứng dậy, giọng điềm đạm nói:

    " Trong trường hợp không có nắm chắc, chẳng ai dám gánh lấy rủi ro thất bại cả, bởi đã có bài học từ trước. Nếu thật sự không thể, viện trưởng cứ liên hệ với mấy người bên Hiệp hội Đông y, xem họ có thể giúp gì không. "

    " Cảm ơn giáo sư Ngô đã góp ý. Chỉ là.. những người trong Hiệp hội Đông y kia mắt cao hơn đầu, chỉ biết hưởng lạc, sẽ không giúp chúng ta đâu. "Lý Phong khách sáo đáp.

    Lúc này, phó viện trưởng Vương Khôn đứng dậy. Ông ta cao hơn một mét bảy, khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt hơi béo với cặp kính tròn, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi nói:

    " Với tư cách là phó viện trưởng, tôi có cái nhìn khác. Mọi người đang nghĩ cách ứng phó, nhưng tôi cho rằng: Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương, mà người bị thương chắc chắn là chúng ta. Đã như vậy, chi bằng đồng ý với bệnh viện Thiên Hòa, cùng nhau xây dựng một bệnh viện kết hợp Đông – Tây y, đôi bên hợp tác, đối với sự phát triển của bệnh viện ta cũng rất có lợi. "

    Thấy thân thể Lý Phong bắt đầu khẽ run, ánh mắt Vương Khôn lóe lên vẻ gian tà, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra đầy chính nghĩa, nói tiếp:

    " Dù là Tây y hay Đông y, cũng đều là cứu người. Chúng ta học y, lý tưởng là hành nghề cứu thế, chứ không phải đấu đá lẫn nhau. "

    Sau khi ông ta nói xong, không ít người dưới khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

    Lý Phong không ngờ Vương Khôn lại đứng về phía đối phương. Ông nén giận, từng chữ từng câu nói:

    " Bệnh viện Thiên Hòa bôi nhọ Đông y, ai mà không biết? Bọn họ mua lại và đè ép chúng ta, rốt cuộc là để cứu người hay để kiếm danh, kiếm tiền? Anh không biết bệnh viện Thiên Hòa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sao? Nói là hợp tác, chẳng bằng nói là cấu kết làm chuyện mờ ám! "

    " Các vị ngồi đây còn không nhìn ra sao? Đây là một hình thức xâm lược văn hóa. Ở thành phố Kinh Hoa này chỉ còn mỗi chúng ta là bệnh viện Đông y chính thống. Nếu chúng ta cũng biến mất, chẳng phải là làm ô uế văn hóa Đông y ngàn năm của Hoa Hạ sao? Làm mất mặt tổ tiên chúng ta! Nếu Tây y thực sự giỏi đến thế, thì học Đông y làm gì? Các người quên mất tâm nguyện ban đầu rồi sao? "

    Lý Phong càng nói càng to, cuối cùng đập mạnh tay xuống bàn, cả hội trường im phăng phắc. Vương Khôn nhìn ông đầy căm tức, thầm mắng:" Lão già cứng đầu!"

    Bốp! Bốp! Bốp!

    Giữa bầu không khí im lặng, một tràng pháo tay vang lên rõ ràng và dứt khoát. Mọi người nhìn về phía sau phòng họp, không biết từ bao giờ, nơi đó đã có một người thanh niên đang đứng.

    Thanh niên ấy trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, da trắng môi hồng, sống mũi cao và nhỏ, ánh mắt thì quyến rũ, thỉnh thoảng còn nheo lại như muốn che giấu tia sáng lạnh lẽo bên trong. Có thể nói, người thanh niên này..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2025
  4. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Chương 01: Khủng Hoảng Của Y Học Cổ Truyền (2/2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người này trông rất tuấn tú, chỉ có điều kiểu tóc rẽ ngôi ba bảy cổ điển làm hình ảnh của anh ta bị giảm sút, đặc biệt là còn mặc một bộ Đường trang hiếm thấy trên đường phố.

    Người thanh niên vỗ tay vài cái, thấy mọi người đều nhìn mình, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Viện trưởng nói đúng, mặt mũi tổ tiên đều bị các người làm mất hết rồi." Nói rồi, anh ta nhìn về phía Vương Khôn.

    Vương Khôn tức đến run người, ông ta không dám hỗn với Lý Phong, chẳng lẽ còn sợ tên nhóc này sao? Lập tức đứng dậy, chỉ vào đối phương quát: "Thằng nhóc ở đâu ra, đây là phòng họp, mau cút ra ngoài."

    "Bệnh viện kết hợp Đông Tây y hiện nay chỉ là hữu danh vô thực, đều lấy Tây y làm chính, Đông y làm phụ, một bệnh viện lớn như vậy, tìm được mấy bác sĩ Đông y? Chia cho anh một văn phòng vài mét vuông, có vài ông già bà cả đến khám bệnh, đã coi như là bố thí lớn nhất cho anh rồi, còn thực sự ảo tưởng hợp tác với nhau sao?"

    "Các người có thể làm việc ở bệnh viện lớn thế này nên cảm thấy may mắn, hiện nay bệnh viện gặp khó khăn, không nghĩ cách đối phó, lại trông chờ người khác bố thí, không cảm thấy xấu hổ sao?"

    Người thanh niên không thèm để ý đến lời chửi mắng của Vương Khôn, tự mình nói tiếp, tuy anh ta không thường ra ngoài, nhưng cũng sớm đã nghe nói về một số chuyện trong giới y học.

    Vương Khôn càng nghe càng thấy khó chịu, những lời này rõ ràng nhắm vào ông ta, gầm lên: "Đừng ở đây nói năng hồ đồ gây hoang mang, bảo vệ đâu? Bảo vệ.."

    "Tôi nói năng hồ đồ gây hoang mang? Thưa ngài, nếu ngài ngay cả tình hình hiện nay còn không hiểu rõ, thực sự không xứng đáng làm bác sĩ ở đây, càng không xứng đáng bày mưu tính kế."

    "Mày.. thằng nhóc ranh nhà mày thì biết cái gì, thật sự nghĩ mặc bộ Đường trang là có thể bàn chuyện xưa nay sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Thế giới đang tiến bộ, đang thay đổi, thị trường của Tây y có thể so sánh với Đông y được sao? Nhìn bệnh viện chúng ta xem, mỗi ngày có bao nhiêu người đến khám bệnh? Không có trợ cấp của nhà nước, lương sắp không trả nổi rồi. Đông y sớm muộn gì cũng sẽ bị thị trường đào thải, đã như vậy, tại sao chúng ta không thuận theo chiều gió. Những điều tôi nói đều là cân nhắc từ góc độ của bệnh viện chúng ta, một người ngoài như mày thì biết cái gì?"

    Vương Khôn tức tối nói, nhưng lời của ông ta lại nhận được sự đồng tình của một số người, thị trường Đông y hiện nay quả thực ngày càng thu hẹp.

    Người thanh niên nheo mắt, khẽ nhếch môi: "Sự uyên thâm của Đông y, há có thể so sánh với Tây y, người đến khám bệnh ít, không thể oán trời trách người, phải trách thì trách bản thân học nghệ không tinh."

    Các bác sĩ trong phòng họp đều ngây người, ở bệnh viện trực thuộc này chưa có ai dám cãi lại Vương Khôn. Người thanh niên đột nhiên xuất hiện này tuy nói có vài phần lý lẽ, nhưng cũng quá ngông cuồng.

    Một số người thầm khen anh ta dũng khí đáng khen, một số người lo lắng cho sự an toàn của anh ta, còn một số người thì cho rằng anh ta chỉ đang nói khoác.

    "Học nghệ không tinh?" Vương Khôn tức đến hai tay run rẩy, chỉ vào người thanh niên giận dữ nói: "Ý của mày là mày rất lợi hại? Vậy được, mày có gan thì đại diện cho Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền tham gia cuộc thi này."

    Lần này xem mày còn đối phó thế nào. Suy nghĩ của Vương Khôn cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người.

    Trên mặt người thanh niên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói từng chữ một: "Nếu viện trưởng đồng ý, vãn bối nguyện ý đi."

    Ầm!

    Bình thản như vậy, trấn tĩnh như vậy, không một chút do dự!

    Ai ngờ được người thanh niên này lại trả lời như vậy, sự tự tin, cao ngạo đó khiến đầu óc mọi người trống rỗng, ngay cả Vương Khôn cũng sững sờ.

    Ánh mắt của Lý Phong vẫn luôn dừng lại trên người thanh niên, lời nói của đối phương đã khơi dậy sự hứng thú của ông, sở dĩ không ngăn cản là muốn nghe xem người thanh niên này còn có những lời lẽ gì nữa.

    Khi Vương Khôn nói ra câu cuối cùng, Lý Phong định lên tiếng giảng hòa, lại không ngờ đối phương thuận thế đồng ý yêu cầu của Vương Khôn, đây là tự tin? Hay là cậy mạnh? Lý Phong có chút không hiểu nổi. Nhưng có thể khẳng định rằng, đối phương đang truyền cảm hứng cho ông.

    "Cậu bạn trẻ, cậu tên là gì? Sư phụ của cậu là ai?" Lý Phong cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

    Người thanh niên tiến lên hai bước, chắp tay nói: "Tại hạ Bạch Thiếu Vũ, ông nội bảo tại hạ đến đây tìm ngài, nói ngài có việc cần nhờ."

    "A! Lại là truyền nhân của Bạch tiền bối, Lý mỗ thất lễ rồi!" Lý Phong do dự một lát, sau đó kinh ngạc kêu lên, vội vàng từ trên bục giảng đi xuống.

    Đi được vài bước, Lý Phong đến trước mặt Bạch Thiếu Vũ, dùng tay trái vỗ nhẹ vào vai đối phương, kích động nói: "Sao không thấy Bạch tiền bối, lão nhân gia có đến không?"

    Bạch Thiếu Vũ lắc đầu: "Ông nội sức khỏe không tốt, không thể đi xa, có yêu cầu gì cứ nói với tại hạ là được, không lẽ chính là chuyện thi đấu Đông Tây y này chứ?"

    "Dĩ nhiên không phải, chuyện này cũng mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng Bạch tiền bối cử cậu đến, nhất định là tin tưởng cậu, nếu thực sự có thể giúp bệnh viện chúng ta, Lý mỗ nhất định sẽ hậu tạ." Tuy không gặp được Bạch tiền bối, Lý Phong có chút thất vọng, nhưng nhà họ Bạch có thể cử người đến, ông cũng rất vui mừng.

    "Hậu tạ không cần, tại hạ không phải giúp ngài, mà là giúp cả giới Đông y." Bạch Thiếu Vũ giọng điệu ôn hòa.

    Lý Phong không ngừng gật đầu: "Không hổ là truyền nhân của Bạch tiền bối, có khí phách!" Ông nói rồi kéo Bạch Thiếu Vũ lên bục giảng.

    Vừa lên đến bục giảng, Vương Khôn đã la lên: "Viện trưởng, ngài không thực sự muốn để nó đại diện cho bệnh viện chúng ta tham gia thi đấu chứ?"

    "Có gì không được?" Lý Phong hỏi lại.

    "Chuyện này.. cũng quá trẻ con rồi, một thằng nhóc ranh như nó thì biết cái gì? Học Đông y được mấy năm rồi? Ở đây bao nhiêu bậc lão thành bối còn chưa ra mặt, đến lượt nó lúc nào?"

    "Đúng vậy! Viện trưởng, tuy không có ai tham gia thi đấu, nhưng cũng không thể bệnh nặng thì vái tứ phương."

    "Cuộc thi lần này liên quan đến sự tồn vong của bệnh viện chúng ta, không thể trông cậy vào một đứa trẻ được chứ?"

    Tuy một số người rất khâm phục khí phách của Bạch Thiếu Vũ, nhưng nếu thực sự để anh ta đại diện cho Bệnh viện trực thuộc Y học Cổ truyền tham gia thi đấu, mọi người đều nhất trí phản đối. Bởi vì không ai tin một đứa trẻ trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi lại có khả năng thắng cuộc thi. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều cho rằng Bạch Thiếu Vũ này chỉ là một bầu nhiệt huyết, thích thể hiện bản thân mà thôi.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...