Ngôn Tình [Dịch] Búp Bê Trong Phòng Ngủ Của Công Chúa - Honey Flows

Thảo luận trong 'Sai Nội Quy' bắt đầu bởi Sehmily, 9 Tháng ba 2025.

  1. Sehmily

    Bài viết:
    0
    Búp bê trong phòng ngủ của công chúa

    [​IMG]

    Tác giả: 꿀이흐르는 (Honey Flows)

    Thể loại: Ngôn tình

    Editor/ dịch giả: Sehmily

    Số chương: 145

    Văn án:

    Raha, nàng công chúa không mong muốn trong chiếc lồng vàng.

    Vào một ngày mùa đông, người anh bạo chúa của nàng đã ban cho nàng một nô lệ để sưởi ấm giường.

    "Bọn hầu cận không dặn ngươi phải nghe lời chủ nhân sao?"

    "Vậy.. ta nên làm gì?"

    Người đàn ông ấy là một tù nhân bị đế quốc chà đạp, một nô lệ cận kề cái chết.

    Ánh mắt hắn tràn đầy hận thù.

    Và nàng chắc chắn cũng là đối tượng của lòng căm ghét ấy.

    Raha sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình cho sự thù hận.

    Thế nhưng, đôi mắt của người đàn ông khi quay trở lại đã thay đổi.

    "Raha del Harsa. Ta muốn nàng làm phần thưởng."

    Một công chúa khao khát cái chết và một nô lệ muốn có được nàng.

    Điều gì đang chờ đợi họ ở cuối con đường?
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Sehmily

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến năm mười một tuổi, Raha Del Harsa là một Công chúa sống một cuộc đời hoàn hảo.

    Nàng là Công chúa Hoàng gia duy nhất thuộc dòng chính, con gái cả của Hoàng hậu. Hơn nữa, anh em song sinh của Raha chính là Thái tử.

    Nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ của nàng bị bán vào những cuộc hôn nhân đắt giá hoặc bị giết khi Karzen lên ngôi, nhưng Raha thì không. Dù là một bạo chúa, Karzen vẫn trân trọng người em gái duy nhất của mình, nhất là khi đó còn là người chị em song sinh có ngoại hình giống hệt hắn..

    Làm sao hắn có thể không quý trọng nàng chứ?

    Thế nhưng, cuộc sống yên bình của Raha đã bị phá vỡ vào năm nàng 11 tuổi, khi Karzen được phong làm Thái tử.

    Đế quốc Delo là một quốc gia tối cao được tổ tiên ban phước. Những phước lành được ban xuống vùng lãnh thổ này sẽ truyền đến các hoàng đế kế vị, và tất cả các hoàng đế của Delo đều nhận được một dấu hiệu bất biến vào ngày họ trở thành Thái tử.


    Một màu xanh như một ngày nắng đẹp, dịu dàng và bình yên. Đôi mắt của đế vương.

    Tất nhiên, đó là dấu hiệu mà lẽ ra Karzen phải nhận được. Hoàng đế và Hoàng hậu vốn không hòa thuận, và các anh chị em cùng cha khác mẹ, những kẻ luôn âm thầm tranh giành vị trí Thái tử, đều đang chờ đợi buổi lễ sắc phong của Karzen.

    Bầu không khí lập tức thay đổi.

    Có gì đó không ổn.

    Công chúa Raha với đôi mắt xám bình thường chỉ biết ngơ ngác nhìn những người xung quanh đang sửng sốt. Nàng không cần phải hỏi lý do. Bởi vì đôi mắt của Thái tử vẫn mang một màu xám bình thường, nhưng Công chúa thì không. Đôi mắt của nàng bỗng trở thành một màu xanh rực rỡ.

    Chát!

    Một cái tát giáng xuống má nàng. Raha kinh ngạc ngước nhìn Hoàng hậu, người vừa ra tay với nàng. Khuôn mặt của mẫu thân nàng, vốn luôn cao quý và tao nhã, lúc này lại méo mó như một con quỷ dữ.

    Hoàng hậu: "Chuyện quái quỷ gì thế này! Tại sao con lại có đôi mắt mà Karzen đáng lẽ phải sở hữu?"

    Nàng không bao giờ quên được ánh mắt mà Karzen nhìn nàng lúc đó, cũng như nét mặt đầy phẫn nộ của Hoàng hậu.

    Kể từ ngày hôm đó, Raha đã mất tất cả vào tay Karzen. Vì nàng đã cướp đi đôi mắt của hắn. Nếu có thể, Hoàng hậu hẳn đã móc mắt Raha ra để trao lại cho Karzen. Nếu Hoàng hậu không mất vì bệnh tật sau này, chắc chắn điều đó đã xảy ra.

    Hoàng đế, người quyết định thoái vị vì một lý do nào đó, lại không thể xác định được ai sẽ kế thừa ngai vàng.

    Bởi vì mọi quyền lực của Thái tử đều nằm trong tay Karzen, nhưng tất cả biểu tượng hoàng gia lại thuộc về Raha.

    Cuối cùng, Hoàng đế không đưa ra được quyết định dứt khoát mà trao ngai vàng cho Karzen. Không có phán quyết từ các bậc hiền triết, cũng không có cuộc họp nào của giới quý tộc cao cấp được tổ chức. Nhờ vậy, Karzen bị gán cho danh hiệu "Hoàng đế nửa vời" và phải đối mặt với một lựa chọn khác.

    Một quyết định liên quan đến mạng sống của cặp song sinh.

    Karzen: "Ta phải làm gì đây? Nếu ta giết người chị em song sinh của mình-người mang dấu ấn của Del Harsa-đám lão già kia sẽ xâu xé ta như một bầy chó."

    Cách mà cặp song sinh điên rồ này chọn để tránh ánh mắt của các quý tộc quyền lực trong đế quốc Delo chính là đưa vô số nô lệ đến cho Raha.

    Raha vẫn chưa thể quên cảnh tượng Karzen kéo đến hoàng cung cùng hai mươi người đàn ông bị bịt miệng. Những quý tộc bảo thủ, những kẻ vẫn yêu quý và tôn thờ truyền thống thần thánh, vẫn xem Raha là "chính thống". Vì vậy, cách tốt nhất để hạ thấp danh tiếng của nàng trong mắt họ chính là biến nàng thành một kẻ suy đồi.

    Thực tế, không có quý tộc nào còn dám dâng con trai mình cho Raha nữa.

    Điều đó là tất yếu.

    Người em song sinh của nàng, Karzen, là một kẻ chinh phục. Rất nhiều hoàng thân và quý tộc từ các thuộc địa mà hắn thâu tóm đã bị biến thành nô lệ của Raha. Khi số lượng nô lệ trong cung điện của Raha đã vượt quá số lượng phi tần của vị Hoàng đế trụy lạc nhất trong lịch sử, nàng cũng dần trở nên thờ ơ với sự oán hận, căm ghét và nước mắt của họ.

    Chính vào thời điểm đó, người ấy bước vào cung điện của Raha.

    Hắn thậm chí không có cả một cái tên. Hắn được gọi là Số 192, một nô lệ ấm giường xinh đẹp.


    1. Công chúa trong lồng giam.

    Một năm trước, đó là đầu mùa đông.

    Không ai có thể đoán trước rằng Thánh Quốc, một vương quốc có ảnh hưởng đáng kể trên toàn lục địa, sẽ sụp đổ dưới lá cờ tàn bạo.

    Máu văng tung tóe trên những ô cửa kính màu tuyệt đẹp, và các hiệp sĩ thánh chiến đã chết treo lủng lẳng trước bức tượng của Thần, đầu họ lắc lư qua lại.

    Những mảnh thân thể bị chặt lìa vương vãi trên sàn đá cẩm thạch, và mười một vị thượng tế, những người được coi là tối cao trong Thánh Quốc, đang quỳ xuống run rẩy.

    "H-Hoàng thượng.."

    "Bệ hạ.."

    Và đứng trước họ như một kẻ chinh phục bước ra từ bức tranh, là một Hoàng đế trẻ tuổi với mái tóc xanh.

    Karzen Del Harsa ngẩng cằm lên với vẻ thích thú. - "Ồ, ta nên làm gì khi những thượng tế cao quý lại run rẩy thế này trước mặt ta?"

    Hắn bật cười tàn nhẫn.

    Karzen: "Phải không? Hẳn là có một phòng thí nghiệm ở Thánh Quốc đã nghiên cứu tạo ra vũ khí để kết liễu hoàng tộc của Đế chế Delo. Nhưng không hề hay biết, chỉ có những vương quốc vô tội là bị hủy diệt."

    Lời chế nhạo xen lẫn tiếng cười đầy tàn nhẫn.

    Nỗi đau tràn ngập trong đôi mắt của các thượng tế. Những lời của Karzen không hề sai. Thực sự, nhiều vương quốc đã bị nghiền nát dưới bước chân của Đế chế Delo.

    Nhưng..

    Nếu Karzen không tàn sát quá nhiều vương quốc, thì chẳng có lý do gì để một phòng thí nghiệm như thế được bí mật xây dựng. Vị hoàng đế trẻ tuổi và xinh đẹp ấy đã giết vô số người chỉ để củng cố sức mạnh quân sự của mình và siết chặt gông cùm lên cổ đám quý tộc trong nước.

    Máu đỏ tụ lại thành từng vũng lớn.

    "Bệ hạ."

    Bịch.

    Loảng xoảng.

    Vài người bị đem đến trước mặt Karzen, bị xích nặng ở chân và cổ, run rẩy trong sợ hãi.

    Karzen dùng mũi chân nâng cằm một trong số họ lên và nói: "Ta không thể trực tiếp lấy đầu các thượng tế thiêng liêng được, vậy thì thay vào đó, ta sẽ cho các ngươi thấy cách giết đám vật thí nghiệm này một cách tàn bạo nhất. Chúng ta thử xem sao?"

    Đôi mắt xám áp đảo ánh lên vẻ lạnh lẽo.

    Karzen: "Chúng ta có thể buộc chúng vào ngựa rồi kéo lê từ đền thờ về Hoàng cung, cắt đứt tay chân. Chắc chắn sẽ rất rách nát. Sau đó, ta sẽ ném chúng vào vạc sôi và mời các thượng tế một bữa tiệc."

    Hắn không nói đùa. Karzen hoàn toàn nghiêm túc.

    Những thượng tế run rẩy trong sợ hãi.

    Kẻ bị Karzen tóm lấy đặc biệt còn rất trẻ. Vừa mới đến tuổi trưởng thành.

    Hơn nữa, so với những người khác, rõ ràng cậu ta được nuôi dạy với sự cao quý. Chỉ cần có con mắt tinh tường là có thể đoán ra ngay.

    Sự thật rằng cậu ta là một trong những hoàng tộc hoặc quý tộc bị lưu đày mà Karzen từng giẫm đạp.

    Karzen: "Có vẻ như ngươi đã bò đến trước mặt ta, mơ về sự trả thù."

    Thượng tế: "Bệ hạ! Xin hãy tha mạng!"

    Cuối cùng, một thượng tế quỳ xuống bò đến ôm lấy chân Karzen. Một sự đầu hàng rõ ràng, từ những con người vốn thiêng liêng và đơn độc, những người sẽ không bao giờ quỳ xuống trừ khi nghèo đói và bệnh tật.

    Tất cả điều này sẽ được ghi vào lịch sử.

    Lúc đó, bạo chúa trẻ nở một nụ cười đầy thương hại. - "Có vẻ như các người đã dành tình thương cho đám chó này nhiều hơn ta tưởng. Thật đúng với bản chất yếu đuối của các người – kẻ luôn ban phát lòng trắc ẩn cho súc vật."

    Chính bọn họ cũng đã thí nghiệm trên con người. Một sự mâu thuẫn trong tín điều của họ.

    Nhưng tất nhiên, điều đó chẳng quan trọng. Karzen hờ hững quăng cậu thiếu niên xuống.

    Tên vật thí nghiệm, vốn đã rách rưới trước khi bị mang tới đây, đổ gục xuống sàn.

    Karzen: "Vậy thì ta nên làm gì? Các ngươi bảo ta đừng giết hắn sao? À."

    Hắn bỗng nảy ra một ý tưởng khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên đôi ủng của mình.

    Vị hoàng đế sắt đá nở nụ cười không chút che giấu.

    Dù sao thì, khuôn mặt của hắn vẫn là của một thanh niên được ban tặng vẻ đẹp đặc trưng của hoàng tộc Delo. Ngay cả khi tay cầm thanh kiếm còn nhỏ máu, Karzen trông vẫn như một thiên thần trong khoảnh khắc.

    Karzen: "Hãy làm thế này đi, thượng tế. Ta có người em sinh đôi xinh đẹp của mình ở đây."

    Thượng tế: "..."

    Karzen: "Ta đã hứa sẽ tặng nàng ấy nhiều món quà trong cuộc chinh phạt này. Trong số đó có không ít kẻ vững chãi, vậy nên ta phải lựa chọn cẩn thận rồi ném tất cả vào cung điện của nàng ấy."

    Thượng tế: "!"

    Các thượng tế đông cứng tại chỗ.

    Tất nhiên, họ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì dù sao điều đó vẫn tốt hơn việc bị xé xác khi còn sống.

    Dù thế nào đi nữa, Karzen rất hài lòng với ý tưởng của mình. Hắn trao thanh kiếm đẫm máu cho hiệp sĩ bên cạnh rồi ngồi xuống.

    Mới chỉ một tháng trước, hắn nhận được tin về thí nghiệm "Tiêu diệt hoàng tộc Delo."

    Thế nhưng, vì thí nghiệm được thực hiện tại Thánh Quốc, dù Karzen có muốn, hắn cũng không thể tùy tiện vung kiếm. Vì thế, hắn đã lần lượt thiêu rụi ba vương quốc giáp ranh với Thánh Quốc.

    Việc biến chúng thành tro bụi chẳng có gì khó khăn, bởi lẽ chúng chỉ là những vương quốc yếu đuối, dựa vào Thần mà tồn tại.

    Thấy các thượng tế run rẩy trong mặc cảm tội lỗi khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Karzen cất giọng đầy vẻ độ lượng. - "Dù chuyện đã thế này rồi, ta sẽ mời toàn bộ các thượng tế đến Hoàng cung. Các ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến những 'gia súc' mà các ngươi yêu quý được dâng lên Công chúa."

    Cánh tay các thượng tế bắt đầu run lên từng chút một.

    Karzen: "Ta chắc rằng các ngươi sẽ không từ chối đâu nhỉ? Chúng ta cần hòa giải mà. Chẳng phải Thần sẽ không nổi giận sao?"

    "..."

    Tất nhiên, bản thân Karzen chưa bao giờ tin vào Thần. Trong hắn không có chút kính sợ nào.

    Những kiến trúc linh thiêng, những bức điêu khắc và giáo lý của Thánh Quốc khiến hắn nhớ đến đôi mắt xanh của người em sinh đôi..

    Thứ đã thực sự khiến hắn phát điên.

    Đôi mắt của kẻ thừa kế mà Thần không ban cho hắn. Đôi mắt xanh của bầu trời, đôi mắt của truyền thuyết chết tiệt đó..

    Đột nhiên, Karzen thẳng lưng. - "Còn Raha đâu?"

    Vẻ mặt của những kỵ sĩ cấm vệ đứng phía sau Karzen thoáng chốc biến sắc.

    Vì họ không biết tung tích của Raha.

    Karzen: "Raha Del Harsa."

    Cấm vệ: ".. Bệ hạ."

    Theo tín hiệu im lặng của đội trưởng Cấm vệ đang căng thẳng, các kỵ sĩ nhanh chóng tản ra.

    Karzen, đọc được sự lo lắng kỳ lạ ấy, liền đứng bật dậy.

    Sát khí bùng lên ngay lập tức.

    Miệng vết thương trên cánh tay hắn, bị rách ra từ trận chiến trước đó, lại tuôn máu đỏ rực.

    Đôi mắt Karzen dần tối sầm lại.

    Karzen: "Không lẽ.. nàng ta đã bỏ trốn?"
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...