Kinh Dị [Dịch] Bộ Quy Tắc Người Canh Lửa Rừng - SquishyCabbage

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi xuxudontcry, 7 Tháng năm 2021.

  1. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Tên truyện: Bộ Quy Tắc Người Canh Lửa Rừng

    Tác giả: SquishyCabbage

    Trans: xuxudontcry

    Thể loại: Kinh dị

    Nhân vật chính: Oscar.

    Số chương: 8 chương

    Tình trạng dịch: Hoàn thành

    Link thảo luận/góp ý: [Thảo luận - góp ý] - Các tác phẩm của xuxudontcry

    Nội dung:

    Truyện kể về anh chàng Oscar, sau khi li dị vợ muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Anh chàng tìm kiếm được một công việc lạ lùng đó là canh lửa rừng. Kể từ ngày đầu tiên làm việc anh chàng gặp phải liên tiếp nhiều điều bất ngờ thôi thúc anh chàng khám phá thêm. Đón đọc để xem đó là những điều bất ngờ gì nhé.
     
    Diệp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2021
  2. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa nhận công việc làm người Canh Lửa ở giữa rừng, tình cờ tìm thấy một bộ quy tắc quái lạ cần tuân theo – Đêm đầu tiên.

    Sau khi ly hôn, tôi không có gì cả. Vì muốn bắt đầu lại, tôi đã chuyển đến sống tại một căn hộ tồi tàn ở thành phố mới, không công việc, không thú cưng, không con cái, và tất nhiên là không có vợ. Dường như không có bất cứ mối liên kết thực sự nào với thế giới bên ngoài. Tôi đơn giản chỉ đang tồn tại.

    Tôi liên tục nộp đơn vào bất cứ công việc nào tìm thấy và đạt được một công việc tồi tệ tại một quán café tồi tàn phục vụ thứ cà phê dở ẹc cho những tên khách đáng khinh. Tôi cảm thấy buồn chán và cùng khổ mặc dù chỉ vừa mới chuyển đến một thành phố khác gần đây, tôi cần phải quyết liệt thay đổi. Và rồi, như trúng giải độc đắc. Giữa tất cả những đơn xin việc ngẫu nhiên gửi đi là đơn xin việc cho vị trí nhân viên canh lửa ở giữa rừng, không cần có kinh nghiệm. Chính xác, người canh lửa – những người sống biệt lập tại một tòa tháp cao khoảng 22m ở giữa rừng, phát hiện các đám cháy và cò mồi khách cắm trại.

    Trong tất cả các đơn xin việc gửi đi tôi nhớ rõ vị trí này nhất bởi vì tôi thấy nó kỳ lạ, thông tin công việc ghi rằng: Vị trí đã đủ người nhưng vẫn nhận ứng viên mới "phòng trường hợp đột nhiên cần đến". Lúc đọc được những thông tin này tôi chỉ nghĩ "quái lạ" nhưng vẫn nộp đơn. Và giờ đây, tôi đã được nhận vào làm! Tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông khá cộc cằn, anh ta nói với tôi về tiền lương và nói rằng tôi cần sống ở tòa tháp canh lửa đến cuối mùa hè, tức là khoảng 2 tháng. Anh ta cũng nói với tôi phải bắt đầu công việc ngay lập tức, gửi cho tôi chỉ dẫn đường đi và thông báo tôi sẽ làm việc từ ngày mai nếu như đồng ý. Một khởi đầu mới mở ra!

    Tôi dừng xe lại ở nơi không thể chạy tiếp được nữa, sau đó đi bộ đến tòa tháp. Mới hơn 8 giờ sáng, và Mark – người đã gọi cho tôi hôm qua nói rằng chuyến đi bộ sẽ mất khoảng 4 tiếng. Vậy nên tôi khởi hành luôn và hy vọng sẽ có mặt kịp ở đó giờ ăn trưa. Mark đảm bảo rằng tòa tháp – ngôi nhà mới của tôi có đầy đủ thực phẩm, và tôi sẽ nhận được thông tin hướng dẫn công việc cụ thể qua bộ đàm từ tòa tháp gần nhất. Trời có chút se lạnh vào buổi sáng mùa hè nhưng tôi rất hào hứng khi đi bộ đường dài, rừng ở khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp và bầu không khí yên tĩnh, điều mà tôi hằng ao ước được tận hưởng.

    Tôi vừa đến tòa tháp, đã hơn 1 giờ chiều. Đường đi đầy thử thách nhưng dễ xác định phương hướng vì có biển báo chỉ dẫn, đường mòn rõ lối. Tòa tháp trông lớn hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, ước chừng cao khoảng 30m, chỉ có một cái chòi được xây cao trên 4 cột chống, một chiếc cầu thang xoắn ốc bao quanh bên ngoài đi lên đó, cạnh tòa tháp là một nhà vệ sinh cùng một cái nhà kho mà tôi đoán là nơi lưu trữ thực phẩm. Tôi sẽ khám phá sau khi leo lên chòi và đặt chiếc balo xuống.

    Cầu thang đi lên hơi khó khăn, có chút mệt nhưng tôi sẽ sớm quen thôi. Cái chòi khá nhỏ, có ban công bao quanh bên ngoài. Bên trong có một chiếc giường, một cái radio lớn, một cái bàn với một bản đồ, vài quyển sách, một hộp dụng cụ, một cái bộ đàm cầm tay, một chiếc đèn bàn, ống nhòm và một cái đèn pin. Các mặt của nhà chòi đều có cửa sổ, từ bên trong tôi có thể nhìn thấy khu rừng rộng lớn xung quanh. Cảm giác có chút rùng rợn những cũng dễ hiểu thôi vì tôi có thể phát hiện ra các đám cháy. Tôi đặt balo xuống và nhớ lại những gì Mark đã nói về việc liên hệ với tòa tháp gần nhất qua radio để được hướng dẫn, tôi làm theo.

    – "Xin chào? Có ai ở đó không?" tôi hỏi khi lần mò chiếc radio lớn.

    – "Chào! Anh là nhân viên mới đúng không? Tôi là Allison," âm thanh lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên qua radio. "Tôi đã quan sát phần rừng của anh trong thời gian anh đi đến đây, nhưng không thể nhìn được quá xa nên rất vui vì anh đã đến rồi!"

    – "Rất vui được biết cô, vâng, tôi là người mới – Oscar," tôi trả lời qua radio "Mark nói rằng cô có thể hướng dẫn công việc cho tôi đúng không?"

    – "Đúng vậy, chà anh đã biết cách làm việc với radio rồi vậy bắt đầu nào. Nhà vệ sinh nằm ở chân tòa tháp, kho chứa thực phẩm được Mark hoặc con trai anh ấy tiếp đầy hàng tuần. Về công việc thực tế cần phải quan sát xung quanh rất nhiều để đảm bảo rằng không có ai cắm trại vào ban đêm – thời điểm họ không nên đến, và cũng chắc chắn rằng không có đám cháy nào xảy ra" Allison tiếp tục "bên cạnh đó cũng cần đảm bảo tất cả đường mòn đều sạch sẽ gọn gàng, tất cả đều có trong cuốn sổ tay ở trên bàn làm việc của anh đấy. Đọc thử đi."

    – "Cảm ơn Allison, tôi sẽ đọc qua và liên hệ lại với cô sau" tôi nhiệt tình trả lời "Tôi sẽ liên lạc nếu có bất kỳ câu hỏi nào."

    Không trả lời. Tuyệt. Có vẻ như cô ấy đủ dễ chịu. Tôi với lấy quyển sổ tay và lật để xem. Về cơ bản, trong đó viết tất cả những gì cô ấy vừa nói với tôi bằng những thuật ngữ tào lao không hơn không kém, nhưng tôi sẽ nghiên cứu từ đầu đến cuối để chắc chắn mình sẽ hoàn thành tốt công việc. Khi tôi lật trang tiếp theo, một mảnh giấy rơi ra từ cuốn sổ. Đó là một tờ giấy kẻ ô, được viết tay bằng mực xanh. Nét chữ lộn xộn, gần như điên cuồng. Tờ giấy ghi:

    Những quy tắc để tránh người phụ nữ hay cười

    1. Nếu bạn nhìn thấy một người phụ nữ ở trong rừng với nụ cười hưng phấn trên gương mặt, đừng đến gần cô ta hay gây ra sự chú ý, quay trở lại tòa tháp của bạn ngay.

    2. Nếu bộ đàm của bạn phát tín hiệu và người gọi đến là bất cứ ai ngoại trừ nhân viên tòa tháp gần nhất với bạn, đừng trả lời, bất kể bạn nghe thấy gì.

    3. Nếu bạn nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng, hãy mặc kệ nó.

    4. Vào ban đêm, luôn luôn bật đèn ngủ. Nếu nó bắt đầu nhấp nháy, hãy chạy nhanh đến bật đèn chính và để vậy cho đến sáng. Nếu đèn ngủ của bạn tắt ngúm hoàn toàn trước khi kịp bật đèn chính, hãy trốn xuống dưới giường cho đến khi trời sáng.

    5. Vào đêm, nếu nghe thấy tiếng ai đó đang chạy trên cầu thang lên nhà chòi, hãy bật đèn chính cho đến khi trời sáng. Nếu bạn không kịp bật đèn chính vào lúc cô ta đã ở trên đỉnh tháp thì đã quá muộn rồi.

    6. Nếu bạn thức dậy và nhìn thấy người phụ nữ đang cười nhìn chằm vào bạn qua cửa sổ, hãy trốn vào trong chăn và nín thở. Cô ta sẽ đi vào nhà chòi, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của cô ta ở bên trên như thể cô ta đang lơ lửng trên người bạn. ĐỪNG THỞ. Điều này chỉ kéo dài vài giây thôi. Một khi cảm thấy cô ta đã rời đi, hãy bật đèn chính cho đến khi trời sáng.

    7. Nếu bạn nghe thấy tiếng cào ở bất cứ đâu, trên nhà chòi hay ngoài nhà vệ sinh ở chân tháp, hãy tắt hết bộ đàm và trốn vào chăn đợi đến khi tiếng cào kết thúc.

    8. Nếu bạn đang đi kiểm tra lửa trại vào ban đêm, khi bạn đến nơi và nghe thấy một người phụ nữ hét lên, hãy chạy trở về tháp của bạn nhanh nhất có thể.

    9. Vào bất cứ thời điểm nào bạn quay trở về tháp của mình, nhận thấy có ai khác bên trong đó, hãy chạy đi. Đừng ngừng lại cho đến khi tới tòa tháp tiếp theo. Cũng đừng nhìn lại. Cô ta sẽ đuổi theo bạn.

    Cái quái gì thế này? Đây có phải là một trò đùa kinh dị bệnh hoạn không? Tôi với lấy bộ đàm để hỏi Allison về những quy tắc kỳ lạ mà tôi vừa tìm thấy, nhưng tôi không muốn trở thành một gã hề bị chơi khăm và bị chế giễu vì cảm thấy sợ hãi, vì vậy tôi sẽ kệ nó đi. Thay vào đó tôi sẽ khám phá khu vực này một chút và cuối cùng là kiếm thứ gì đó để ăn, ổn định lại chỗ ở mới.

    -

    – "Chúc ngủ ngon anh bạn!" Âm thanh của Allison vang lên từ bộ đàm ngay khi tôi sắp đi vào giấc mộng đẹp trong đêm đầu tiên ở đây.

    Tôi hoảng hốt tỉnh lại từ giấc ngủ, vội vàng đáp lời "chúc ngủ ngon Allison, cảm ơn vì sự giúp đỡ ngày hôm nay." Vậy là xong ngày đầu tiên.

    Sau khi ăn trưa, tôi đi khám phá khu rừng và làm quen với con dao phát dùng để dọn đường, quả là một cách xả stress tuyệt vời. Tôi cũng đã đọc về một số luật liên quan đến rừng, các trách nhiệm khác trong công việc. Allison thỉnh thoảng liên lạc qua radio để kiểm tra, tôi vẫn chưa nhắc đến những quy tắc kỳ quái mà tôi tìm thấy. Nhưng giờ đây, tôi bị tỉnh giấc, có lẽ vì sợ hãi từ câu chúc ngủ ngon của cô ấy qua radio. Tôi đứng dậy khỏi giường và nhìn xung quanh, không thấy gì ngoài khu rừng. Tối tăm và rùng rợn, nhưng bóng tối là dấu hiệu tốt – có nghĩa không có đám cháy nào. Tôi biết rằng vào ban đêm có những người canh gác khác; ít cần thiết hơn vì lửa dễ phát hiện vào ban đêm hơn. Điều quan trọng nhất là tôi biết mình phải làm gì nếu phát hiện ra đám cháy.

    Tôi vừa định quay lại giường thì nghe thấy tiếng cào cấu. Thật kỳ lạ, nhưng có lẽ đó là một con vật nào đó nằm cạnh hộp đựng đồ, đang cào cấu để cố chui vào trong. Tôi nhảy xuống giường, cảm thấy mệt mỏi sau ngày đầu tiên, với tay tắt đèn đi. Nhưng khi tôi làm vậy, tiếng cào cấu trở nên nhanh hơn, như thể điều đó khiến con vật bị kích thích. Tôi đưa tay đến gần công tắc đèn, tiếng cào cấu chậm lại. Quái lạ. Điều kỳ lạ nữa là tiếng cào cấu như theo một quy tắc nào đó, tiếng cào cấu theo một nhịp điệu nhất định. Bỗng nhiên, cả hai bộ đàm lớn – nhỏ của tôi phát ra tiếng ồn inh tai. Cái quái gì thế này? Mặc kệ sự mỏi mệt, tôi nhảy vội xuống giường tắt bộ đàm cầm tay và khi đang loay hoay với chiếc radio lớn, tôi thấy danh sách các quy tắc trước đó. Có quy tắc nào về tiếng cào cấu ở đó không? Mẹ kiếp. Tôi không phải là người mê tín nhưng có kiêng có lành, tôi chớp lấy tờ giấy:

    • Quy tắc số 7: Nếu bạn nghe thấy tiếng cào ở bất cứ đâu, trên nhà chòi hay ngoài nhà vệ sinh ở chân tháp, hãy tắt hết bộ đàm và trốn vào chăn đợi đến khi tiếng cào kết thúc.

    Khốn kiếp. Tôi tắt radio và nhảy vội vào dưới chăn của mình. Thứ quỷ quái gì vậy trời? Tôi vẫn nghe thấy tiếng cào cấu, mỗi lúc một gần hơn. Nghe như tiếng cào cấu ồn ào có từ xa rồi tiến đến ngay bên ngoài cánh cửa gỗ căn nhà chòi của mình. Tiếng cào cấu trở nên yếu hơn, như có thứ gì đó khiến nó cào nhẹ móng tay qua cánh cửa. Tôi vẫn không di chuyển. Cái quái gì vậy không biết?

    Sáng ngày hôm sau, cuối cùng thì tôi cũng đã ngủ quên trong chăn vào đêm qua. Tiếng cào cấu đã dừng lại vào lúc đó nhưng tôi không dám rời khỏi chăn của mình, sự mệt mỏi lấn át khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đang ở trong rừng, có rất nhiều loại động vật và radio có thể bắt phải tất cả các loại tín hiệu khác nhau. Tôi nghĩ đêm đầu tiên luôn khó khăn là điều dễ hiểu, cần cố gắng để thích nghi với cuộc sống ở độ cao 30m, một mình, ở giữa rừng. Hôm nay tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian trong ngày. Tôi chắc rằng những đêm còn lại sẽ ít biến cố hơn.
     
    leya leya thích bài này.
  3. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về tiếng cào cấu đêm qua. Đó là thứ gì? Chắc hẳn là con vật nào đó đúng không? Mẹ nó chứ tôi hy vọng đó thực sự là một con vật. Tôi cũng đang cố gắng không nghĩ về danh sách các quy tắc đó nữa nhưng thật khó để không làm vậy. Tôi đã mang nó theo, chỉ để đề phòng, mặc dù tôi cảm thấy làm như vậy thật ngớ ngẩn. Tôi dám cá đây là một trò đùa – chỉ vừa mới qua ngày thứ hai và tôi đã bị chơi khăm. Tâm trí tôi rối bời không thể nghĩ được gì khác.

    Tôi hiện đang đi tuần tra, chỉ đi bộ vào một số tuyến đường chính và lối mòn nhằm đảm bảo rằng không có ai cắm trại ở bất kỳ chỗ trống nào quanh đây. Trời sắp tối nên tôi nghĩ mình sẽ quay về. Tôi sắp đi đến khúc rẽ để quay lại tòa tháp, thấp thoáng thấy một điểm cắm trại ở đằng kia. Đây rồi, nhiệm vụ thực sự đầu tiên của tôi; nói với những người cắm trại rằng họ phải thu dọn đồ đạc và rời đi, khu vực này chỉ dành cho người đi bộ. Tôi tiến thẳng đến đó; điểm cắm trại đã được dựng lên ngay khoảng trống lớn giữa các hàng cây. Chỉ có một cái lều màu vàng đỏ và một hố lửa đã tàn.

    – "Có ai ở đây không?" tôi gọi lớn "các bạn không được cắm trại ở đây đâu, khu vực này chỉ dành cho những người đi bộ thôi."

    Yên lặng. Không ai trả lời. Tôi đi đến gần điểm cắm trại hơn, xoay người về phía hố lửa đề phòng có thứ gì đó nhảy bổ ra khỏi lều lao vào tôi – tôi đúng là kẻ nhát gan mà. Tôi gọi lớn thêm lần nữa.

    – "Có ai ở đây không?"

    Vẫn không có ai đáp lời. Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Có điều gì đó không đúng ở đây, tôi không thể giải thích được, đột nhiên cảm thấy bất an. Tôi chắc rằng ai đó đã dựng lều ở đây và vừa mới đi đâu đó, họ sẽ quay lại thôi, nhưng trời đang dần tối hơn khiến tôi càng thêm lo lắng. Đợi đã, có một quy tắc nói về điều này. Tôi lấy tờ danh sách các quy tắc ra khỏi túi và nhanh chóng lướt qua. Đã bảo mà.

    • Quy tắc số 8. Nếu bạn đang đi kiểm tra lửa trại vào ban đêm, khi bạn đến nơi và nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên, hãy chạy trở về tháp của bạn nhanh nhất có thể.

    Được rồi, bình tĩnh nào, không sao đâu. Tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng hét, chỉ là một điểm cắm trại trống không, thậm chí không có ngọn lửa nào. Tôi sẽ liên lạc với Allison.

    – "Allison này, có một điểm cắm trại ở đây, không có lửa cũng không có người, tôi nên làm gì đây?"

    – "Nó ở đâu vậy?" Allsion trả lời ngay lập tức.

    Tôi đọc cho cô ấy tọa độ của mình sau khi xem xét bản đồ và phải dùng đèn pin để soi vì trời sắp tối rồi.

    – "Tôi hiểu rồi, nó ở rìa khu vực của tôi. Tôi sẽ xuống đó ngay bây giờ, anh chỉ cần quay trở lại tòa tháp của mình, được chứ?" Allison đáp.

    – "Được, cô chắc chứ?" tôi hỏi.

    – "Chắc chắn. Quay trở về đi, chú ý an toàn."

    Được rồi, cô ấy là người chuyên nghiệp, tôi sẽ liên lạc với cô ấy hỏi tình hình như nào khi tôi quay về tòa tháp. Tôi định đi bộ khoảng 30 phút, gần về đến tòa tháp của mình thì phát hiện ra một con đường xuất hiện rõ ràng giữa những hàng cây. Thật lạ, tôi không nhớ là có con đường này trên bản đồ. Cứ nghĩ con đường tôi đang đi không có lối rẽ nào khác chứ. Cũng có thể tôi đã bỏ qua nó vào buổi sáng, tôi sẽ kiểm tra nó vào ngày mai vậy. Tôi lê bước chân trở lại tòa tháp của mình.

    Khi đã về đến tòa tháp, tôi ngồi vào bàn của mình và chỉ nhìn chăm chăm vào tờ danh sách các quy tắc. Tôi vẫn chưa hỏi Allison về thứ này và cũng không muốn hỏi trừ khi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Tối nay cũng khá ổn, tôi chỉ tìm thấy một điểm cắm trại trống không. Không có tiếng la hét nào của phụ nữ như những quy tắc cảnh báo. Tôi chỉ ngồi đó và đọc các quy tắc trong 20 phút qua thì radio lớn đột nhiên phát tín hiệu.

    – "Này Oscar. Tôi đã xử lý người cắm trại rồi. Anh ta nói bị lạc đường và cũng không biết ở đó không cho phép cắm trại," Allison giải thích "chắc anh ta đang bận rộn gì đó nên khi anh đến không thấy ai. Tôi đang dẫn anh ta trở về chỗ đậu xe của anh ta rồi đây. Tất cả đều ổn."

    – "Được rồi, cảm ơn vì đã giải quyết chuyện đó, chúc cô ngủ ngon." Tôi đáp lại, cảm thấy khá tệ khi giờ này tôi đã trên giường rồi cô ấy vẫn còn chưa xong việc.

    Đã là chiều hôm sau, đêm qua vẫn ổn không có vấn đề gì xảy ra. Bây giờ thì tôi đã cảm thấy an toàn và yên tâm hơn, tôi để lại tờ giấy các quy tắc trên bàn làm việc hôm nay. Tôi đã dành cả buổi sáng để ăn, rất nhiều. Tôi nghĩ rằng cơn thèm ăn của mình đang tăng lên do phải đi bộ thường xuyên. Tôi dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm vào khu rừng từ tòa tháp của mình, vẫn yên tĩnh như vậy. Đã đến lúc tôi đi tuần tra vào cuối buổi chiều để đảm bảo không có ai cắm trại, nhưng trước tiên tôi muốn kiểm tra con đường kỳ lạ không có trên bản đồ cái đã.

    Tôi đi đến đó khá nhanh bởi vì nó tương đối gần, cũng chỉ để duy trì con đường được sạch sẽ như bao con đường khác. Nhìn giống như con đường này đã có từ lâu. Tôi lê bước chân vào đó, không hy vọng gì nhiều. Con đường nhỏ và có chút dốc, nhưng đi lại không quá khó khăn. Tôi đi bộ khoảng chừng 5 phút và thấp thoáng thấy được phía cuối con đường. Đó là tất cả những gì tôi thấy được, hết đường. Thật tệ, con đường không dẫn đến đâu cả, chỉ một bức tường cây. Tôi định quay trở về thì nhìn thấy một chiếc khăn tay nhỏ màu đỏ quấn quanh cành cây gần đó. Thú vị đấy. Tôi tiến đến, và khi đi tới gần hơn tôi lại thấy một cái khác, sâu hơn một chút trong khu rừng, đằng sau đó là một cái nữa. Lạy chúa, có phải tôi sắp trở thành một tên ngốc đang bước vào cái bẫy của kẻ giết người hàng loạt bằng cách đi theo những cái này không? Tôi như muốn chứng minh với bản thân rằng mình không phải là một kẻ nhút nhát, tôi quyết định sẽ đi theo chúng.

    Bạn sẽ không bao giờ đoán được đâu. Điểm cắm trại từ đêm qua đã quay lại. Cái quái gì thế này, trông như nó vẫn còn nguyên ở đó. Giống y chang những gì tôi đã nhìn thấy tối qua. Anh chàng kia có nghĩ mình sẽ lẻn trở lại đúng vị trí này không? Tôi thực sự đang nhìn vào một căn lều màu vàng đỏ, ở cùng một vị trí với hôm qua. Điểm khác biệt duy nhất là ngọn lửa trại được thắp lên vào bây giờ, đó là thứ ánh sáng duy nhất ngoài chiếc đèn pin của tôi. Thật bực mình, tôi sẽ giải quyết anh chàng này rồi liên lạc cho Allison báo tin tốt sau. Tôi đi đến gần chiếc lều, với tay để kéo lấy cửa lều. Tôi không quan tâm mình có dọa sợ anh ta không, anh ta không nên ở đây và phải hiểu rõ điều đó. Tôi kéo tấm cửa lều ra.

    Đợi đã, gì thế? Không có gì ở trong lều. Ý tôi là, không có gì hết. Không người, không túi ngủ, không balo. Chỉ có bụi đất. Ngọn lửa trại bỗng phực cháy lên mạnh mẽ phía sau lưng tôi, tôi quay ngoắt lại và quét qua những hàng cây bên ngoài ánh sáng rực lửa của nó. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi nhanh chóng đạp vào ngọn lửa, và đổ số nước còn lại trong chai của mình để dập tắt đi. Ngay bây giờ, tôi đang chìm sâu trong bóng tối hoàn toàn. Lửa đã tắt, tôi hướng đèn pin chĩa xuống đất vì không thể chịu được khi nhìn vào hàng cây bên ngoài ánh lửa trại, tôi cảm thấy bất an.

    Tôi liên lạc với Allison.

    Một tiếng hét kinh hoàng xuyên qua bầu trời đêm tĩnh lặng, phát ra từ phía hàng cây bên ngoài ngọn lửa. Mẹ kiếp. Tiếng hét kinh khủng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Tiếng hét đầy đau đớn và cơn thịnh nộ thuần túy. Một bóng đen lao ra khỏi cây, hét lên liên tục, và bắt đầu chạy về phía tôi. Tôi chỉ nhận ra một phần hình bóng của vật đó trước khi quay người bỏ chạy, nhưng tôi có thể nhận ra đó là hình dáng của con người, một người phụ nữ với mái tóc dài và cánh tay buông thõng hai bên khi cô ta lao về phía tôi.

    Tôi đang chạy xuyên qua khu rừng mà tôi chỉ vừa mới đi tuần tra, chạy trên con đường tôi biết sẽ dẫn đến tòa tháp của mình. Người phụ nữ vẫn không ngừng la hét và đuổi theo phía sau, tiếng thét dài nhất mà tôi từng nghe thấy, xuyên qua những suy nghĩ của tôi. Khi rẽ ngoặt trên con đường trở về tòa tháp, tôi cũng bắt đầu hét lên, mặc dù thậm chí không thể nghe thấy tiếng của mình bởi vì người phụ nữ kia hét quá to. Đã gần đến được tòa tháp rồi. Tôi có nên quay lại nhìn không? Mẹ kiếp, không được, nó sẽ khiến tôi chậm lại mất. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tiếng hét ngày một lớn hơn, cô ta đang ở sát sau lưng tôi rồi. Thế quái nào mà cô ta vẫn không ngừng hét vậy chứ? Tòa tháp! Tôi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn tôi đã bật trước đó từ nhà chòi trên cao. Ánh sáng mong manh phá tan bóng tối phía trước mang đến cho tôi một chút hy vọng.

    Tôi đến được chân cầu thang, phóng nhanh hết tốc lực của mình đi lên. Cầu thang lộng gió không bằng phẳng nên cứ vài bước tôi lại bị vấp ngã, nhưng vẫn chưa mất thăng bằng. Đi được nửa đường, tôi nghe thấy tiếng cô ta bắt đầu bước lên vài bước đầu tiên. Cô ta rất nhanh, tôi có thể nghe thấy được. Cô ta ở ngay đằng sau, nhưng tôi nghĩ là mình có thể làm được. Lên đến được đỉnh tháp, tôi chạy vội vào nhà chòi của mình và khi đóng sầm cánh cửa, tiếng hét đột nhiên dừng lại. Tôi đứng dựa lưng vào cửa, tiếp thêm chút can đảm, cầm chắc đèn pin trong tay như vũ khí sẵn sàng để chiến đấu. Sự im lặng đột ngột cũng không ích gì. Ít nhất khi cô ta la hét tôi còn biết cô ta ở đâu. Mặc dù tai tôi đã ù đi, tôi vẫn cố chấp dựa vào cánh cửa.

    Đã một giờ trôi qua kể từ khi tiếng hét dừng lại, kể từ đó tôi không nghe thấy một âm thanh nào nữa. Adrenaline trong cơ thể như bị rút cạn, nhưng chết tiệt tôi vẫn còn sợ hãi. Cuối cùng thì tôi cũng di chuyển ra khỏi cánh cửa và liên lạc với Allison, không thể nói gì trước nỗi sợ hãi này. Nếu đó là một trò đùa, thì thật khốn kiếp. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng đó là trò đùa hơn. Tôi bật radio lớn lên.

    – "Allison?" tôi gấp gáp hỏi "Allison, mẹ nó trả lời đi"

    Sau một khoảng lặng tưởng chừng như hàng giờ trôi qua nhưng sự thật chỉ chừng nửa phút hoặc lâu hơn, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm khàn.

    – ".. mmmmmmmmm"

    Đó không phải là Allison đúng không.

    – "mmmmm.. mmmm" đó là giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ đau đớn. Điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu thứ quái đản đuổi theo tôi lúc trước bắt được Allison? Ngay khi tôi định trả lời để kiểm tra lại thì radio lại vang lên.

    Âm thanh bắt đầu bằng một tiếng rên rỉ to hơn, dần trở thành một tiếng thét lớn. Đúng là tiếng hét chết tiệt mà. Chính tiếng hét đó sẽ ám ảnh vào những giấc mơ của tôi khiến chúng trở nên đau đớn và tức giận. Người phụ nữ đó vẫn đang la hét qua bộ đàm của tôi. Tôi tắt sầm radio đi.

    – "Chào buổi sáng anh bạn! Đêm qua anh thế nào?" Allison ríu rít vào sáng hôm sau.

    – "Allison!" tôi trả lời, mệt mỏi vì thiếu ngủ vào đêm hôm qua. "Thứ danh sách các quy tắc chết tiệt mà tôi tìm thấy là gì thế?"
     
  4. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Danh sách gì cơ?" Allison hỏi lại. Tôi giải thích về những chuyện đã xảy ra, từ tờ danh sách các quy tắc tôi tìm thấy được cho đến những tiếng cào cấu, và bị người đàn bà điên quỷ quái rượt đuổi đêm qua. Allison hít một hơi thật sâu rồi nói "lại đến nữa rồi đấy".

    "Điều này đã từng xảy ra trước đây. Thực tế thì điều đó xảy ra với những ai được chỉ định ở tòa tháp của anh," Allison nói tiếp "Tôi không biết phải tin vào điều gì nữa. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng mọi người bị phát điên vì sống cô lập ở đây quá lâu. Ý tôi là, tôi chưa từng gặp phải những điều kỳ quái này! Nhưng sau khi Harvey.. và giờ là anh, chỉ sau 4 ngày? Tôi không biết nên tin vào điều gì nữa."

    "Harvey?" tôi hỏi lại "Harvey là ai?"

    "Anh chàng đến trước anh. Anh ta sống ở tòa tháp của anh hơn 1 năm, không về nhà cũng không nghỉ lễ," Allison tiếp tục "anh ấy là một người rắn rỏi và rất khéo tay. Anh ấy luôn bận rộn với thứ này thứ kia. Đôi khi mãi cho đến cuối ngày tôi không nhận được tin tức gì từ anh ấy, sự việc diễn ra nhiều ngày như thế. Tôi nghĩ là anh ấy đã đi đâu đó khỏi tòa tháp của mình vào ban đêm, cũng không rõ là đi đâu."

    "Đến cuối ngày?" tôi hỏi lại, không bỏ qua chi tiết nhỏ.

    "Đúng vậy, anh ấy như thể biến mất. Mark nghĩ là anh ấy bỏ của chạy lấy người rồi, tòa tháp của anh ấy dường như trống không khi mọi người đến đó kiểm tra. Không balo, không đồ đạc cá nhân, không có cả Harvey. Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại bỏ trốn sau 1 năm dài không chịu rời khỏi khu rừng này?" Allison nói "nhưng trong khoảng vài tháng trước khi anh ấy biến mất, Harvey bị ám ảnh bởi 'người phụ nữ hay cười'. Anh ấy nói rằng thường nhìn thấy cô ta về đêm. Nhưng chưa bao giờ nói rõ ràng ra. Nếu tôi hỏi thêm anh ấy sẽ ngừng trả lời. Như tôi đã nói đấy, anh ấy không nói chuyện với tôi nhiều."

    Hmm.. việc anh ta rời đi không giải thích được tại sao quảng cáo tuyển dụng nhắc đến công việc có thể "đột nhiên cần người mới", vì thế tôi hỏi lại Allison.

    "Tôi cũng không biết về điều này." Cô ấy nói "Tôi đã làm việc ở đây được 2 năm rồi và Mark chưa từng nói với tôi bất cứ điều gì."

    "Vậy ai đã ở đây trước khi Harvey đến?" tôi thắc mắc.

    "Là một anh chàng khác, Rick." Allison đáp, "anh ấy rời đi sau vài ngày tôi đến. Anh ấy cũng từng hỏi tôi rằng có nhìn thấy một người phụ nữ ở trong rừng không, người phụ nữ hay cười ấy. Tôi nói không và không nghĩ gì về điều đó, chỉ nghĩ anh ấy thật kỳ quặc."

    Tôi không cảm thấy hài lòng với lượng thông tin ít ỏi mình vừa nhận được, không chắc là cô ấy không biết thật hay đang che giấu điều gì. Vì thế tôi quyết định hỏi về cô ấy.

    "Tại sao cô lại nhận công việc này?"

    "Chà, tôi nghĩ là sáng nay chúng ta đã cởi mở với nhau rồi nhỉ?" Allison cười lo lắng. Tôi không đáp lời, đợi cô ấy trả lời câu hỏi của mình.

    "Em gái tôi, em ấy bị lạc trong những khu rừng này." Allison nói, giọng run run. "Đó là ngay trước khi tôi bắt đầu công việc. Tôi nhận công việc này, tôi cũng không biết nữa. Để cố gắng tìm kiếm em ấy hoặc cố gắng giúp đỡ những người khác không bị lạc. Tôi không biết nữa."

    "Tôi rất lấy làm tiếc về em gái của cô, Allison" tôi cảm thấy tệ vì đã hỏi câu ấy "tuy nhiên, cô thật dũng cảm đấy."

    Tôi sẽ không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Vẫn chưa. Tôi không chắc cô ấy nói thật bao nhiêu, nhưng tại thời điểm này tôi có cảm giác cô ấy như đồng minh của mình, tôi muốn giữ nguyên điều đó. Tôi cảm ơn vì cô ấy đã nói chuyện với tôi. Tôi tin cô ấy, tôi nghĩ vậy. Tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, mặc dù không hiểu tại sao. Harvey dường như biến mất, anh ta và Rick đều khẳng định đã nhìn thấy người phụ nữ hay cười. Đó có phải là người phụ nữ đã rượt đuổi tôi đêm qua không?

    Máy ảnh mà tôi tìm thấy đã được sạc đầy pin. Bây giờ là buổi tối nhưng tôi vẫn chưa ngủ. Tôi nằm yên ở đó, cố gắng hiểu hết những thông tin Allison cung cấp cho mình ngày hôm nay, nhưng không làm được. Có thể chiếc máy ảnh này sẽ có câu trả lời chăng. Máy ảnh được bật lên, trên màn hình có 3 sự lựa chọn: Ảnh, Thư Viện, Cài Đặt. Tôi chọn vào thư viện ảnh. Một vài bức ảnh đầu tiên không có gì đáng chú ý. Đó là vài hình ảnh về cái hồ nào đó, ngôi nhà nào đó, chiếc xe nào đó. Không có thông tin hữu ích gì. Lướt qua những bức ảnh này với tốc độ nhanh, suýt chút nữa tôi đã bỏ qua bức ảnh về tòa tháp. Tòa tháp mà tôi đang ở. Ở chân tháp, có một gia đình 3 người. Người cha có mái tóc đen, khá cao và nhìn như là người hay hoạt động ngoài trời. Một người đàn ông to lớn và cứng cáp. Người mẹ là một phụ nữ với mái tóc vàng, có nụ cười xinh đẹp, đang khoác tay lên vai chồng mình. Nhân vật thứ 3 trong bức ảnh là một đứa trẻ; cậu bé có mái tóc ngắn màu nâu và rất giống với người mà tôi đoán là cha cậu ấy. Tôi tiếp tục xem những bức ảnh khác, nhưng đã không thấy cả gia đình cùng nhau nữa, chỉ có mỗi người đàn ông. Anh ta đang chụp ảnh tự sướng bên cạnh tòa tháp tôi đang ở, chụp ảnh quang cảnh từ của sổ nhà chòi này, chụp ảnh nhà vệ sinh cạnh tòa tháp và một số con đường mòn khác. Đây có phải là Harvey không? Hay là Rick? Nếu là Harvey tại sao anh ta không muốn rời khỏi khu rừng để về thăm nhà?

    Những bức ảnh tiếp theo trở nên có chút kỳ lạ. Bức ảnh kế tiếp là một căn hầm, cái mà tôi tìm thấy ở gần đây, được xây ở dưới mặt đất chỉ chứa chiếc túi ngủ và cái máy ảnh này. Có vẻ như căn hầm vẫn chưa được hoàn thành, đang trong quá trình xây dựng. Với mỗi bức ảnh, nó dần được hoàn thiện hơn. Người sở hữu chiếc máy ảnh này đang hoàn thiện nó. Không phải Allison từng nói Harvey rất khéo tay sao? Tại sao anh ta lại xây một căn hầm ở trong rừng? Ngay cạnh tòa tháp? Bức ảnh tiếp theo chụp một cái cây ngẫu nhiên trong bóng tối. 4, 5 bức ảnh tiếp theo đều chụp cái cây này. Dưới gốc cây có một cái bóng. Một cái bóng kỳ dị và méo mó. Một cái bóng không nói lên điều gì. Harvey, hay bất cứ ai cầm chiếc máy ảnh này đang cố chụp lại thứ gì đó? Anh ta đang cố chụp ảnh người phụ nữ hay cười sao?

    Tiếng ồn ào khỉ gì thế? Đã mấy giờ rồi? 2: 13 sáng. Thứ gì đó vừa đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ.

    Nhưng giờ lại không nghe thấy gì nữa, tôi chắc rằng có thứ gì đó đã làm tôi tỉnh giấc. Tôi đã quá mệt mỏi kể từ đêm hôm trước, đến nỗi không thể tự thức dậy theo ý mình. Có lẽ đó là..

    Tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Tiếng khóc của một người phụ nữ. Nghe như nó không ở gần đây, tôi ngồi dậy trên giường khi lắng nghe những tiếng kêu ai oán thê lương kéo dài. Tôi biết quy tắc này.

    • Quy tắc số 3: Nếu bạn nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng, hãy mặc kệ nó.

    Nhưng mà, tôi không thể mặc kệ nó. Tiếng khóc thật xót xa, thật thê lương. Một phần tôi muốn đến và giúp đỡ cô ấy, một phần thì muốn điều tra và tìm câu trả lời. Không phần nào trong tôi muốn bỏ qua nó.

    Lặng lẽ hết sức có thể, tôi mở nhẹ nhàng hộp dụng cụ, lấy đèn pin và bộ đàm cầm tay, mở cánh cửa nhà chòi rồi đi ra. Tôi cẩn thận đi xuống cầu thang, chiếu đèn pin vào dưới chân để đảm bảo mình không bị trượt ngã. Tiếng khóc phát ra từ khu vực rừng cây ngoài lối đi, vì vậy tôi cẩn thận đi về phía đó.

    Tiếng khóc đầy đau đớn và xót xa. Tôi nghĩ đến ngay cảnh một người mẹ mất đi đứa con của mình đang khóc trong tuyệt vọng, như mất đi một phần linh hồn đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tôi tắt đèn pin đi, nghe thấy tiếng khóc ngày một gần hơn. Tôi cúi người xuống, di chuyển từ bụi cây này sang bụi cây khác. Trời về đêm có nhiều sương mù và có chút se lạnh. Càng đến gần nơi phát ra tiếng khóc càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Khi tôi cúi mình sau một cái cây, tôi nhìn thấy người phụ nữ.

    Cô ta ngồi xuống cạnh một cái cây, che mặt, ôm tay khóc. Tôi nhìn thấy một bên của người phụ nữ, cô ta có mái tóc đen dài xõa xuống lưng rơi rớt xuống bụi đất. Mặc dù tôi không thể nhìn quá rõ nhưng cô ấy mặc một chiếc áo choàng, có vẻ sạch sẽ và không bị hư hại gì. Thứ bị hư hại chính là cánh tay của cô ta. Cánh tay bị trẹo gãy. Một trong những khuỷu tay của cô ta bị bẻ cong về phía sau, xương nhô ra dưới da từ cả hai cánh tay, nhưng vẫn chưa đâm ra ngoài. Móng tay dài và nhọn. Không một chút thịt trên người, cơ thể cô ta nhìn như một bộ xương. Làn da trắng nhợt nhạt của cô ta sáng lên trong bóng tối, ôm lấy xương quai xanh, làm nổi bật vóc dáng xương xẩu.

    Bộ đàm của tôi bỗng nhiên phát ra tín hiệu. Chỉ trong một giây, tôi nhanh chóng nhìn xuống để tắt nó đi, và tôi nhận ra, tiếng khóc đã dừng lại. Tôi vẫn đang nhìn xuống bộ đàm của mình. Mẹ kiếp, cô ta nghe thấy tôi rồi. Tôi không thể nhìn lên, tôi cảm thấy nôn nao. Tôi buộc mình bình tĩnh, và từ từ nhìn lên cô ta. Cô ta cũng đang nhìn tôi. Cô ta có đôi mắt màu đen trống rỗng và mở to. Chúng trông thiếu sức sống. Lòng trắng của đôi mắt tương phản rõ rệt với đôi đồng tử màu đen. Lông mày cô ta nhướng lên. Cô ta đang mỉm cười. Nụ cười mở rộng một cách bất thường, kéo dài trên khuôn mặt của cô ta, rộng hơn so với những gì có thể, làm lộ ra hàm răng. Một nụ cười uy hiếp và đen tối. Trên khuôn mặt cô ta, vẫn còn những giọt nước mắt vừa khóc. Một vài giọt nước mắt đọng trên gò má sắc nhọn của cô ta nhỏ xuống chiếc cổ gầy hẹp. Nhưng lúc này, cô ta không khóc. Cô ta trông thật phấn khích.

    Tôi muốn chạy. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ta, nhưng tôi đang cố thuyết phục mình chạy đi. Tôi cần phải chạy. Tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ta trong khoảng nửa phút, và cô ta không hề di chuyển. Đôi mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười quỷ quái. Ngay khi tôi chuẩn bị lấy hết can đảm để quay lưng lại và chạy, cô ta di chuyển. Trong một chuyển động nhanh, cổ cô ta nghẹo sang một bên sau một tiếng rắc, cô ta lui vào trong bóng tối phía sau lưng mình. Chuyển động quá nhanh, cánh tay gãy của cô ta nứt ra khi lùi mạnh về phía sau. Đây là cơ hội của tôi. Tôi quay người bỏ chạy.

    Tôi chạy hết sức mình và không quay đầu nhìn lại. Tôi tránh né vài cây này rồi chạy về phía những cây khác, nhưng vẫn không dừng lại. Tại sao cô ta cứ để tôi một mình như vậy? Mẹ nó chứ. Tòa tháp đây rồi. Tôi chạy vội lên cầu thang, lao vào nhà chòi của mình và đóng sầm cửa lại. Tôi không nghe thấy gì nữa. Vì sự an toàn của bản thân, tôi đang nhìn quanh chân tháp, rừng cây xung quanh, và tôi không thấy gì cả. Mẹ kiếp, tôi đang tự mình chui đầu vào rọ rồi. Tôi bật đèn bàn lên và nhảy vào giường. Run rẩy. Tôi cố gắng trấn an bản thân để có thể lắng nghe xung quanh, lắng nghe cô ta ngoài tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

    Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng. Ngay khi tôi ló đầu ra từ cái chăn của mình, lấy hết can đảm để liên lạc với Allison, tôi nhìn thấy nó. Những vết cào cấu trên sàn nhà trong căn chòi của tôi. Những dấu vết chưa từng thấy trước đây. Những dấu vết mà chắc chắn tôi đã bỏ lỡ khi lao vội vào phòng. Vết cào cấu trông giống như con vật nào đó tạo ra.

    Được tạo ra bởi thứ gì đó đang bò.

    Các dấu vết xuất hiện từ cửa ra vào, có ở khắp phòng cho đến chiếc giường tôi đang nằm.

    Tôi không thể nhìn thấy cô ta trước đây ở ngoài kia vì cô ta đã ở ngay trong căn phòng này với tôi rồi.

    Cô ta đang ở dưới giường của tôi.
     
  5. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chết ahihi lặng rồi.

    Tôi biết cô ta đang ở đây. Tôi có thể cảm nhận được. Cô ta ở ngay dưới giường của tôi. Tôi nên làm gì? Tôi nghĩ về các quy tắc trước đó, có cái nào nói về điều này không? Có hai quy tắc có thể giúp, nhưng tôi nên làm theo cái nào?

    • Quy tắc số 6: Nếu bạn thức dậy và nhìn thấy người phụ nữ đang cười nhìn chằm chằm vào bạn qua cửa sổ, hãy trốn vào trong chăn và nín thở. Cô ta sẽ đi vào nhà chòi, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của cô ta ở bên trên như thể cô ta đang lơ lửng trên người bạn. ĐỪNG THỞ. Điều này chỉ kéo dài vài giây thôi. Một khi cảm thấy cô ta đã rời đi, hãy bật đèn chính cho đến khi trời sáng.

    Hay là

    • Quy tắc số 9: Vào bất cứ thời điểm nào bạn quay trở về tháp của mình, nhận thấy có ai khác bên trong đó, hãy chạy đi. Đừng ngừng lại cho đến khi tới tháp tiếp theo. Cũng đừng nhìn lại. Cô ta sẽ đuổi theo bạn.

    Tôi có nên trốn dưới chăn đợi đến khi cô ta rời đi như quy tắc số 6 không?

    Hay là tôi nên chạy đi, bởi vì cô ta đã ở trong tòa tháp của tôi rồi, như quy tắc số 9? Cô ta đã có ở trong phòng khi tôi trở về, làm theo quy tắc số 9 sẽ tốt hơn đúng không?

    Tôi nghe thấy cô ta. Không quá to, nhưng tôi có thể nghe thấy được. Loại âm thanh được tạo ra khi ai đó đang cố gắng di chuyển thật chậm để không phá vỡ sự yên lặng. Di chuyển rất nhỏ, rất nhẹ. Một giây sau, vang lên một tiếng răng rắc nhẹ nhàng. Cánh tay của cô ta. Chúng đang di chuyển. Cùng với nó, một tiếng rên rỉ ngột ngạt. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi cần phải đưa ra quyết định ngay, hoặc là ở lại trốn trong chăn hoặc là chạy đi.

    Làm theo quy tắc số 6 hoặc số 9.

    Tôi cảm thấy một cái kéo nhẹ nhàng ở phần dưới chăn của mình. Đó không phải là một cái kéo mạnh và chỉ diễn ra trong một giây. Tiếp theo đó là một cái kéo thứ hai, mạnh hơn một chút so với cái đầu tiên.

    Tôi chọn nghe theo quy tắc số 9.

    Với tốc độ bùng nổ, tôi vọt nhanh ra khỏi giường, lao qua cánh cửa khi nó đóng sầm lại sau lưng tôi. Tôi không nhìn thấy cô ta, tôi không ngoảnh lại nhìn. Thật may tôi vẫn chưa tháo giày ra trước đó.

    Tôi đi xuống được nửa đường cầu thang thì nghe thấy một tiếng sầm ở phía trên. Cánh cửa đóng rầm lại khi cô ta rời khỏi nhà chòi.

    Tôi đang ở dưới chân tòa tháp rồi và nghe thấy những bước chân phía trên. Cô ta đã đi xuống được nửa đường cầu thang.

    Tôi chạy về phía đường mòn và nghe thấy tiếng cây cỏ lào xào ở sau lưng tôi. Cô ta xuống đến chân tòa tháp rồi.

    Tôi chạy về phía căn hầm, tiếng ồn ào sau lưng tôi ngày một lớn hơn. Cô ta sắp đuổi kịp tôi rồi, cô ta đang chạy trên con đường mòn.

    Tôi đến được căn hầm, nhanh chóng mở nắp hầm ra chui vào đó. Tôi nhảy xuống cầu thang rồi đóng then chốt cửa hầm lại.

    Tôi nghe thấy cô ta.

    Cô ta đang di chuyển xung quanh phía trên tôi, trên tấm cửa gỗ, trên bãi cỏ xung quanh nó. Những tiếng rên rỉ trầm thấp của cô ta làm tôi như chết điếng người, khiến lông tóc tôi dựng đứng cả lên khi cô ta đang co rúm trong đau đớn. Tôi nép mình trong góc hầm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhưng không thể thấy được gì qua bóng tối. Cô ta vẫn còn ở trên kia, tôi nghe thấy những chuyển động của cô ta. Đó là sự kết hợp của những chuyển động nhanh, dừng lại đột ngột, và rồi chậm rãi, di chuyển trong bối rối. Có thể là cô ta không nhìn thấy tôi chui xuống hầm. Cũng có thể cô ta thậm chí không biết ở đây có một cái hầm. Hay là cô ta không thể vào được đây? Đây có phải là nơi mà Harvey ở lại qua đêm khi không có ở tòa tháp không? Allison từng nói không biết nhiều đêm anh ta đã đi đâu, có phải là ở đây không?

    Bây giờ tôi không nghe thấy âm thanh gì nữa, đã 20 phút trôi qua. Tôi nghĩ thứ sinh vật quái quỷ kia đã rời đi, nhưng tôi cũng trở nên ngốc luôn rồi. Tôi sẽ ở lại đây cho đến sáng mai.

    Cuối cùng thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ theo những âm thanh êm đềm của tiếng gió đang vuốt ve những tán cây gần đó.

    Đêm qua thật quá nguy hiểm. Nhìn lại quyết định đi điều tra làm rõ mọi thứ của mình, tôi thấy thật ngu ngốc. Không chắc là do tôi bị thiếu ngủ hay do cô ta bỏ bùa mê tôi nữa, nhưng tôi sẽ không làm như vậy thêm lần nào nữa. Tôi sẽ tuân thủ theo các quy tắc.

    Trời đã sáng, tôi vẫn còn ở trong căn hầm. Tôi lấy lại được chút can đảm để nâng tấm nắp hầm lên nhìn ra bên ngoài, lóa mắt vì ánh mặt trời chói thẳng vào vì đã ở yên trong bóng tối quá lâu. Mắt dần thấy được rõ ràng. Mệt mỏi, tôi lết cơ thể ra khỏi căn hầm đi ra ngoài và hướng đến tòa tháp của mình.

    Tôi đang nhanh chóng leo lên cầu thang đến tòa tháp của mình thì nghe thấy một giọng nói ở phía sau.

    "Xin chào!"

    Giật bắn người, tôi xoay lại và suýt ngã khỏi thành cầu thang. Có một cô gái đang đứng dưới chân tòa tháp, một cô gái bình thường. Cô ấy có mái tóc màu nâu, đeo kính và mang một chiếc balo lớn. Cô ấy mặc bộ đồ đi bộ đường dài và mỉm cười nhìn tôi.

    "Xin lỗi vì đã làm anh sợ" cô ấy nói "xin chào, tôi là Samantha, Sam"

    Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, tiếng tim đập thình thịch.

    "Con gái của Mark" cô ấy giải thích "đến đây để tiếp thêm thực phẩm cho anh"

    Allison từng đề cập Mark hoặc con trai anh ta thường đến đây cung cấp thêm thực phẩm, nhưng không nhắc đến con gái anh ta.

    "Ồ, chào cô" tôi run rẩy trả lời "xin lỗi, cô làm tôi giật mình, tôi là, uh, Oscar"

    "Này, tôi là Sam" cô ấy nhắc lại, vẫn mỉm cười "anh ổn chứ?"

    Tôi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt và gật đầu, "đúng là dọa tôi sợ thật. Tôi nghĩ rằng đó là Mark, hay con trai anh ấy làm những việc này chứ?"

    Cô ấy cười "thường là vậy. Tôi chỉ vừa mới giúp ông ấy làm việc này thôi. Anh là điểm dừng chân đầu tiên của tôi hôm nay đấy. Rất vui được gặp anh, Oscar."

    Trời đang dần tối. Tôi cảm thấy quyết tâm tìm hiểu xem những gì đang diễn ra trong khu rừng này. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi sợ chết khiếp rồi. Nhưng tôi đã lựa chọn sai. Theo như tôi biết, tôi có thể tự mình làm được điều này. Tôi không biết phải tin vào ai, Allison ư, có thể không? Tôi cần xem xét. Ngay trước khi đi ngủ, tôi liên lạc với cô ấy để hỏi lại vài điều.

    "Allison này" tôi hỏi "Mark có con gái không?"

    "Chào Oscar" Allison trả lời ngay sau đó "tôi cũng đang định liên lạc với anh tối nay, tôi cũng không chắc lắm, chỉ mới gặp con trai anh ấy thôi. Có chuyện gì hả?"

    "Không có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi"

    "Anh ổn không Oscar? Có điều gì bất thường xảy ra không?" cô ấy hỏi.

    "Tôi ổn Allison. Chúc ngủ ngon."

    Tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng tôi biết mình cần phải làm gì. Những quy tắc này sẽ giúp ích cho tôi. Chúng sẽ giúp tôi sống sót, vì thế tôi phải tuân theo. Tôi hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Tôi vẫn mặc giày khi đi ngủ tối nay chỉ để đề phòng, tôi quyết định sẽ bật đèn bàn lên trước khi tắt đèn chính.

    Tôi đang nằm trên giường được 30 phút rồi, tôi nghe thấy nó. Lại là tiếng cào cấu.

    • Quy tắc số 7: Nếu bạn nghe thấy tiếng cào cấu ở bất cứ đâu, trên nhà chòi hay ngoài nhà vệ sinh ở chân tháp, hãy tắt hết bộ đàm và trốn vào chăn đợi đến khi tiếng cào kết thúc.

    Tiếng cào cấu mờ nhạt. Nghe có vẻ như nó phát ra từ một nơi nào đó trên cầu thang, hay là ở bên dưới nhà vệ sinh cạnh chân tòa tháp. Ngay lập tức, tôi chạy đến cạnh chiếc radio lớn và tắt nó đi. Tôi kiểm tra xem bộ đàm cầm tay của mình đã tắt chưa, ổn rồi. Tôi nhanh chóng quay trở lại giường và chui vào chăn. Tiếng cào cấu vẫn còn. Ngày một nghe to hơn. Mỗi tiếng cào cấu kéo dài và chậm rãi, bắt chước tiếng móng tay cào vào tấm gỗ. Sau mỗi tiếng cào cấu là một khoảng lặng 10 giây, tiếp đến là một tiếng cào cấu khác nghe gần hơn, to hơn tiếng trước đó. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy như tiếng cào cấu ở gần ngay cạnh tôi. Gần như thể nó đang ở trên giường của tôi. Tôi nín thở và nhắm nghiền mắt lại. Không phải vì làm theo các quy tắc, mà vì tôi đã quá sợ hãi. Tiếng cào cấu tiếp theo kéo dài hơn tiếng trước. Nó có ở trên giường của tôi, hoặc trên cánh cửa ra vào. Tôi không chắc. Tôi không thể nghĩ được gì, nhưng tôi sẽ không di chuyển.

    Tiếng cào cấu đã dừng lại, 15 phút trôi qua. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng xào xạc của những cái cây bên dưới, khi gió thổi qua chúng, tạo ra những âm thanh vù vù trong không khí ngay phía sau nhà chòi của mình. Tôi quyết định sẽ ở mãi trong chăn cho hết đêm nay, chỉ để đề phòng, rồi tôi nghe thấy một âm thanh khác.

    Tiếng bước chân yếu ớt.

    Âm thanh trở nên dồn dập hơn, tôi nhận ra cô ta đang chạy lên cầu thang. Trong cơn hoảng loạn tôi quên mất các quy tắc. Theo bản năng, tôi lao ra khỏi giường và chạy đến công tắc đèn chính. Tôi bật nó lên, và ý định bỏ chạy ngay lập tức dừng lại.

    Tôi đứng yên một chỗ, ngay cạnh công tắc đèn, đợi chờ điều gì đó xảy ra, nhưng không có gì. Run rẩy, tôi tiến về phía danh sách các quy tắc mà tôi đặt bên cạnh giường của mình, nhặt nó lên và kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa.

    • Quy tắc số 5: Vào đêm, nếu nghe thấy tiếng ai đó đang chạy trên cầu thang lên nhà chòi, hãy bật đèn chính cho đến khi trời sáng. Nếu bạn không kịp bật đèn chính vào lúc cô ta đã ở trên đỉnh tháp thì đã quá muộn rồi.

    Lạy chúa. Tôi nhớ rằng ánh đèn chính này có trong nhiều quy tắc và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm đúng. Tôi dáo dác nhìn quanh ban công nhà chòi của mình, không thấy gì cả. Tôi nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang để tìm kiếm, chỉ cảm thấy một khoảng không đen kịt vô tận. Nhưng không có gì xảy ra, cũng không có gì xuất hiện.

    Ánh sáng rực của đèn chính khiến tôi không thể nhìn ra khu rừng xung quanh bên dưới, tôi nghĩ khi ngồi vào bàn làm việc. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi cô ta cố gắng chạy lên cầu thang, và không đời nào tôi có thể ngủ tiếp được trong đêm nay. Vì vậy, tôi tận dụng thời gian còn lại của mình. Tôi đã xem xét rất kỹ bản đồ các khu vực quanh đây, học thuộc các tuyến đường xung quanh tháp của mình như lòng bàn tay. Tuy nhiên, tôi cũng học thêm vài thứ mới. Tôi cố gắng ghi nhớ tuyến đường đi đến tòa tháp gần đây nhất. Nó không quá phức tạp. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể tin tưởng được Allison; Tôi thực sự muốn gặp cô ấy. Tôi muốn tự mình đi gặp cô ấy và nói chuyện thoải mái. Mặt đối mặt, chứ không phải thông qua radio như bấy lâu nay.

    Tôi quyết định rằng ngày mai sẽ đi đến tòa tháp của Allison.
     
  6. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thức dậy từ sớm, đêm qua tôi chỉ ngủ được một ít nhưng vẫn quyết định sẽ đi đến tòa tháp của Allison. Thực tế là vì tôi quá để tâm đến chuyện này. Tôi đóng gói một chiếc balo nhẹ nhàng rồi mang đi, trong đó có một ít thức ăn, một ít nước uống, một chiếc đèn pin, bộ đàm cầm tay, bản đồ khu rừng và chiếc dao phát của tôi. Tôi cũng mang theo chiếc máy ảnh để xem liệu Allison có thể xác nhận người đàn ông trong những bức ảnh này là Harvey không.

    Ánh bình minh đang ló rạng qua những tán cây ngoài xa, tôi chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận được vẻ đẹp khi mặt trời lên tại khu rừng này, tôi thường hoặc đang ngủ hoặc đang quá sợ hãi. Nhưng nó thực sự rất đẹp. Tôi quyết định sẽ không nói với Allison mình đến tìm cô ấy, mặc dù tôi có chút tin tưởng cô ấy, tôi không muốn tiết lộ những việc mình sẽ làm, không muốn cho cô ấy cơ hội thay đổi điều gì, chỉ để đề phòng mà thôi. Tôi buộc chắc dây giày của mình và bắt đầu chuyến đi bộ đến tòa tháp của Allison. Thời gian đi đến đó chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Tuyến đường tương đối trực tiếp và theo như trên bản đồ, tôi sẽ không gặp phải quá nhiều đoạn đường leo dốc hay bất cứ thứ gì.

    Tôi nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt khi mạo hiểm đi ra khỏi khu vực của mình để đến khu vực của Allison. Mỗi người canh lửa rừng đều có một khu vực riêng để cai quản; công việc chính của họ là duy trì các lối đi được sạch sẽ gọn gàng và đối phó với bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong khu vực của họ. Tuy nhiên, khi vừa bước chân đến khu vực của Allison tôi nhận thấy rằng các con đường của cô ấy không được duy trì tốt cho lắm. Thành thật mà nói là chúng hoàn toàn không được duy trì gì cả. Cây cối, bụi rậm, thực vật mọc lên um tùm che khuất hết lối đi, tôi cảm thấy may mắn vì đã nhớ mang theo con dao phát. Quả là một công việc mệt mỏi, nhưng tôi cần đảm bảo các con đường đủ sạch sẽ, đủ rõ ràng để chạy qua được, phòng trường hợp đột nhiên cần đến.

    Tôi gần như mất hết động lực và cảm thấy đói bụng khi đến được tòa tháp của Allison. Mất khoảng 5 giờ đồng hồ để đi được đến đây vì tôi phải hoàn thành công việc dọn đường, cũng may sao tôi đã đến được đây rồi. Tòa tháp này nhìn y hệt tòa tháp của tôi, cùng một cách bày trí với cái nhà chòi được xây dựng trên cao, trên 4 cây cột chống, nằm gọn trong một khe hở nhỏ của khu rừng. Nhà vệ sinh của cô ấy nằm ở phía đối diện, nhưng kho chứa thực phẩm thì nằm giống hệt vị trí của tôi, ngay phía bên trái của chân tòa tháp. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn mà tôi nhận ra ngay lập tức. Cái quái gì đây? Phần còn lại của một hố lửa lớn, giống như một hố lửa dùng để đốt rác, cách tòa tháp của cô ấy khoảng 15m. Bao quanh miệng hố là những viên đá, nhìn giống như ai đó cố tình sắp xếp ở đấy. Công việc của chúng tôi là đảm bảo không có đám cháy nào xảy ra ở trong rừng, điều này quá ahihi kỳ lạ rồi không phải sao?

    Tôi tìm đường đi lên đỉnh tháp. Tôi cố gắng di chuyển thật nhẹ, một phần vì tôi không muốn cô ấy nghĩ mình là người phụ nữ hay cười đang cố chạy lên cầu thang, nhưng phần lớn là vì tôi lo lắng. Khi lên đến đỉnh tôi có thể thấy không hề có ai ở đó. Thực tế thì nó nhìn như chưa từng có ai ở đó. Nhà chòi có nhiều mạng nhện đeo bám xung quanh, bám dọc lan can và bụi mù mịt khắp nơi. Tôi đi đến mở cửa, nó đã bị khóa. Thật quá kỳ lạ, tòa tháp của tôi thậm chí còn không có khóa cửa. Tôi nhìn vào tấm kính, nheo mắt để nhìn qua lớp bụi dày ở bên trong cửa sổ.

    Bên trong rất tối, tối hơn nhiều so với bình thường. Tôi có thể nhận thấy chiếc radio lớn đặt ở trên bàn, bên cạnh một chồng những thứ gì đó trông giống như báo và tệp tin. Giường ngủ thì lộn xộn và không hề ngăn nắp. Có một chiếc túi ló ra từ gầm giường, tôi đoán đó là ba lô của cô ấy. Từ những gì tôi có thể thấy được, không có sách, không hề có lấy một bộ bài, không có gì để giúp cô ấy giải trí qua ngày. Làm thế nào cô ấy vẫn luôn vui tươi như vậy được?

    Tôi quyết định liên lạc với cô ấy. Tôi không mất công băng qua một quãng đường dài như vậy đến đây để không gặp được ai cả. Tôi cầm bộ đàm của mình lên.

    "Allison, có ở đó không?"

    "Chào" cô ấy trả lời ngay "có chuyện gì vậy Oscar?"

    "À, có vài thắc mắc thôi" tôi nói, khi quyết định điều tra một chút trước khi cho cô ấy biết tôi đang ở đây, "cô đang ở đâu vậy?"

    "Tôi đang ở tòa tháp của mình, sao thế?" cô ấy trả lời.

    Gì cơ? Tôi chắc chắn đây chính là tháp của cô ấy. Tôi đã xem xét nó và không hề có ai ở trong này, vậy là cô ấy đang nói dối tôi.

    "À, không có gì đâu" tôi nói dối, cố gắng che giấu giọng nói run rẩy của mình đằng sau vẻ tự tin, "chỉ là một số trại viên ở rìa khu vực của tôi. Tôi sẽ giải quyết họ".

    Không trả lời. Cô ấy có chấp nhận câu trả lời của tôi không? Cô ấy có tin tôi không? Trả lời đi Allison, tôi cần biết cô có tin tôi hay không.

    "Tuyệt. Tốt lắm Oscar. Cảm ơn vì điều đó."

    Được rồi, cảm ơn chúa. Cô ấy tin, tôi nghĩ là vậy. Tôi quyết định đi xuống tháp và trốn sau một cái cây gần đó. Tôi muốn khám phá sự thật. Có lẽ cô ấy đang quay trở lại tòa tháp vì đã nói mình có ở đây. Đó có thể chỉ là sự hiểu lầm, vì vậy tôi sẽ phân tích tình hình và xem điều gì xảy ra.

    Đã hơn 30 phút trôi qua. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của cô ấy, không có bất kỳ dấu hiệu nào của bất cứ thứ gì. Khu vực này hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Như chết hoàn toàn. Đâu rồi tiếng động vật xào xạc, tiếng người đi bộ đi leo núi? Nó thật tĩnh lặng. Quá yên ắng. Trong lúc chờ đợi, tôi tự nói với bản thân mình nếu cô ấy không trở về quá sớm, tôi sẽ đột nhập vào tòa tháp. Tôi không biết làm vậy có phạm pháp hay không, về cơ bản thì đó là tài sản của sếp của tôi đúng chứ? Tôi đoán rằng làm vậy là bất hợp pháp, nhưng tôi cần phải làm rõ mọi chuyện. Và tôi cần phải làm điều đó ngay, trước khi trời trở nên tối hơn.

    Tôi dùng dao phát của mình đánh vào cánh cửa, ngay vị trí tay nắm. Âm thanh phát ra phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ, kéo theo đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa khi nó mở ra, khiến tôi đứng hình trong một giây khi chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng không có gì. Tôi lẻn vào bên trong nhà chòi. Xộc vào mũi tôi là bụi bặm, tôi kìm nén không phát ra tiếng ho. Tôi cần phải nhẹ nhàng và cần phải nhanh chóng. Bên trong nhà chòi khá lạnh lẽo, lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài một cách kỳ quái. Tôi bước tới đống báo và tập tài liệu. Tiêu đề của tờ báo đầu tiên nhìn thấy được khiến tôi ớn lạnh.

    Hai chị em người đi bộ mất tích.

    Tôi đọc lướt qua bài báo, đó là khu rừng này. Hai chị em, bị lạc ở trong rừng. Đó có phải là em gái của Allison không? Cô ấy nói với tôi rằng chỉ có một người em gái mất tích ở trong rừng. Cô ấy là người còn lại ư? Tôi không hiểu. Tôi đọc lướt qua những tờ báo còn lại, hầu hết đều nhắc đến việc hai chị em bị lạc, cho đến khi:

    Một người trong số 2 chị em được tìm thấy sau 3 tuần mất tích

    Bài báo nói rằng một trong hai chị em đã được tìm thấy còn sống và khỏe mạnh, nhưng người còn lại vẫn mất tích. Nó nói rằng họ đã tách nhau ra sau khi bị lạc trong rừng. Allison đã không đề cập đến việc cô ấy cũng từng bị lạc, nếu đây chính là cô ấy. Có thể cô ấy xem đó là vấn đề quá cá nhân nên không muốn tiết lộ? Hay cô ấy đã nói dối? Tôi chuyển sự chú ý của mình vào các tập tin.

    Bên trong, một mảnh giấy. Nó có tiêu đề là "OSCAR". Cái quái gì vậy? Dưới đó là thông tin về tôi. Thông tin tôi đã chia sẻ với cô ấy về việc mình đã ly hôn và lý do nhận công việc này, tuổi tác của tôi, ngoại hình của tôi. Có lẽ cô ấy giữ những thông tin này để không lỡ quên mất? Một cách kỳ quặc để cố gắng trở nên thân thiện hơn chăng? Đợi đã, làm sao cô ấy biết được? Chúng tôi chưa từng gặp nhau. Làm sao cô ấy biết được tôi trông như thế nào? Có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Tôi chuyển sự chú ý của mình vào chiếc túi dưới giường.

    Đó là một cái ba lô lớn, màu xanh đậm. Tôi kéo nó ra và mở nó. Bên trong có quần áo; Chúng trông giống như quần áo nam; áo phông, quần đi bộ đường dài, áo khoác đi mưa. Tôi lục lọi sâu hơn thì thấy một cái búa, và sau đó là một cái cờ lê. Không có gì quá khác thường ở đó. Món đồ tiếp theo tôi lấy ra, một cặp kính râm.

    Một bên khắc dòng chữ: RS.

    Tên viết tắt ư? Chắc chắn không phải của Allison, mà là của ai đó. Tôi thò tay vào đáy túi và sờ thấy một vật nhỏ bằng kim loại. Tôi nhấc nó lên và đó là một con dao bỏ túi. Một con dao rất đẹp, trông giống như thứ được ai đó tỉ mỉ thiết kế. Nó có một đường viền màu vàng, bao quanh nó là sự kết hợp của những họa tiết màu bạc và đen gợn sóng. Trên thân dao cũng được khắc dòng chữ gì đó rất nhỏ.

    Gửi đến tình yêu của anh, gửi đến em, Harvey.

    Cái quái gì thế này? Tại sao cố ấy có con dao của Harvey? Đây có phải là đồ của anh ấy không? Sau khi biến mất, đồ đạc của anh ấy ở đâu hết?

    Tôi không lấy gì cả; cô ấy sẽ biết tôi đã ở đây mất. Nhưng tôi sẽ ra khỏi đây, tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn.

    Khi tôi chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng. Giọng nói của Allison.

    "Anh biết đấy, tất cả những gì cô ấy muốn là khiến anh cười."
     
  7. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi xoay người lại. Sau lưng tôi, có một người phụ nữ đang đứng ở giữa lối đi ra. Cô ấy thấp hơn tôi một chút, có mái tóc màu vàng rối bù, trông như chưa được gội trong nhiều ngày. Quần áo của cô ấy; chiếc quần đi bộ đường dài màu nâu nhạt, nhìn tàn tạ với những vết bẩn và vết rách đã cũ. Tương tự, chiếc áo sơ mi ca rô màu đỏ nhạt của cô ấy trông giống như đã dùng nhiều ngày rồi, nhăn nheo, bẩn thỉu, có một vết rách kéo dài từ đầu đến cuối ở một bên cánh tay áo. Khuôn mặt của cô ấy, bình thường, hoặc ít nhất là giống con người. Con ngươi màu xanh sáng của cô ấy tạo nên sự tương phản rõ rệt với những vệt hằn màu đỏ trong đôi mắt. Trông giống như cô ấy đã không ngủ trong nhiều tuần. Đôi mắt điên cuồng phát ra sự điên dại, nhìn tôi đầy mê hoặc, với đôi tay đang buông thõng bên hông. Nhìn cơ thể yếu ớt của cô ấy như những người bị suy dinh dưỡng, bị bỏ đói từ lâu.

    "A – Allison" tôi lắp bắp "ý cô là gì, cô ấy muốn tôi cười là sao?"

    "Cô ấy chỉ muốn anh cười" Allison đáp, vẫn nhìn tôi với ánh mắt cuồng dại.

    "Vậy sao, Allison, chuyện gì đang xảy ra vậy?" tôi cố tỏ ra tự tin "cô vẫn ổn chứ?"

    Allison di chuyển về phía giường; tôi cũng di chuyển vòng qua khi cô ấy làm thế. Giờ tôi đang đứng ở phía lối ra. Tốt lắm. Cô ấy ngồi xuống giường, và nhìn xuống sàn nhà đầy bụi bặm. Tôi thấy một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy. Đó là một người phụ nữ bị tổn thương.

    "Chúng tôi – chúng tôi bị lạc" Allison nuốt nước bọt, "cả hai chúng tôi. Và tôi đã được cứu, còn em ấy thì không. Tôi không thể nói với họ những gì tôi đã làm – nhưng – nhưng điều đó thật tệ. Và bây giờ em ấy.." cô ấy tiếp tục.

    "Cô đã làm gì, Allison?" Tôi sẵn sàng với lấy con dao phát của mình bất cứ lúc nào.

    "Chúng tôi bị lạc. Và chúng tôi đã bị mất tích quá lâu. Em ấy liên tục nói với tôi rằng 'mọi chuyển sẽ ổn thôi Allison à, họ sẽ tìm thấy chúng ta thôi Allison à'. Nhưng mãi họ không tìm thấy. Quá lâu. Và tôi thì rất đói.. Em ấy vẫn luôn lạc quan như vậy. Luôn luôn mỉm cười. Nhưng thức ăn – chúng tôi không bắt được thứ gì. Không gì cả. Chúng tôi đã thử rất nhiều – Oscar, tôi thề là chúng tôi đã thử rất nhiều cách." Allison nói, giọng căng thẳng.

    "Được rồi, được rồi, Allison. Tôi biết là cô đã cố gắng. Chuyện gì đã xảy ra?"

    Cô ấy nhìn lên. Tôi giật bắn người, nhưng cô ấy chỉ tiếp tục nói, "Em ấy đang nhìn tôi, mỉm cười khi tôi đẩy ngã em ấy. Tôi đã đẩy ngã em ấy xuống con dốc. Đó là một khoảnh khắc yếu đuối, một khoảnh khắc đói khát. Em ấy đã ngã rất xa.. cánh tay em ấy.. nứt nẻ. Em ấy không di chuyển. Tôi đã rất đói". Cô ấy nhìn lại mặt đất, "Em ấy chết như khi còn sống. Luôn mỉm cười."

    Bụng tôi quặn lên. Cô ấy, ahihi, đã giết chết chính em gái của mình. Tôi nghe nói rằng cơn đói có thể khiến người ta làm những điều điên rồ. Tôi nghe nói nó khiến bạn làm bất cứ điều gì chỉ để có thứ bỏ bụng.

    "Nhưng.. sau khi đẩy ngã em ấy, tôi chỉ.. không thể nào làm được điều đó. Em ấy nhìn lên tôi lần cuối, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt điên cuồng và ngày hôm sau họ tìm thấy tôi."

    Bụng tôi chùng xuống. Họ tìm thấy cô ấy, chỉ một ngày sau đó? Tôi vừa sợ hãi cô ấy, vừa cảm thấy thương cảm cho Allison. Tôi không thể sống với nỗi ám ảnh như thế được; một khoảng khắc điên rồ ấn định cuộc đời tôi mãi mãi, để làm gì? Không vì điều gì cả.

    "Và rồi em ấy tìm thấy tôi" Allison thì thầm khi cô ấy nhìn lại mặt đất, một giọt nước mắt khác lăn dài trên má.

    "Ai tìm thấy cô?" Tôi hỏi, hy vọng đó không phải là người mà tôi nghĩ đến, toàn thể máu trong cơ thể tôi như bị đông cứng lại.

    "Em gái tôi. Vẫn mỉm cười. Vẫn đói bụng." Allison thì thầm "em ấy đang trả thù tôi. Và đang trả thù anh." Allison đứng dậy và nhìn tôi "tất cả các anh."

    Tôi lùi một bước nhỏ, lùi ra khỏi nhà chòi, không rời mắt khỏi Allison.

    "T.. tôi đã làm gì chứ?" tôi hỏi

    "Em ấy đổ lỗi cho tất cả các anh. Các anh không thể tìm thấy em ấy. Đó là công việc của các anh – của chúng ta, là tìm kiếm em ấy. Và bây giờ em ấy đã tìm thấy tôi, tôi sẽ không đánh mất em ấy lần nữa." Allison bắt đầu đi chậm về phía tôi.

    "Allison, tôi ahihi còn chưa từng làm việc ở đây lần nào. Tôi thậm chí còn chưa từng đặt chân đến khu rừng này trước đó" tôi bắt đầu hoảng sợ khi lùi lại từng bước "Allison, chúng tôi có thể giúp cô, có thể đưa cô rời khỏi đây."

    "Càng ngày em ấy càng cảm thấy đói hơn. Em ấy không bao giờ thấy hài lòng nữa. Không có lối thoát đâu" khi cô ấy nói điều này, tôi đã hiểu tại sao khu rừng xung quanh lại yên tĩnh đến vậy. "Harvey thậm chí còn vạch ra 10 quy tắc và cuối cùng em ấy vẫn bắt được anh ta. Tôi thậm chí còn chưa dùng đến các quy tắc đó."

    Allison, lần đầu tiên, bắt đầu mỉm cười.

    "Và Oscar này, bây giờ em ấy đang rất đói bụng."

    Cô ấy lao vào tôi với một tiếng rít đột ngột và dứt khoát, cánh tay dang rộng. Tôi dễ dàng chế ngự được thân hình yếu ớt của cô ấy. Tôi lăn cô ấy sang một bên, và với một chuyển động nhanh chóng, đẩy cô ấy ra xa. Cô ấy loạng choạng, chân trượt khỏi thành ban công. Cô ấy mất thăng bằng, đập mạnh vào sàn gỗ trước khi rơi tự do xuống mặt đất từ tòa tháp.

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi ngã xuống sàn khi đẩy mạnh cô ấy ra, quá bất ngờ. Tôi nghe thấy tiếng cơ thể cô ấy va phải thứ gì đó lúc rơi xuống, có lẽ là bậc thềm cầu thang, sau đó là một tiếng động mạnh khi cô ấy chạm mặt đất bên dưới. Cô ấy chưa một lần hét lên khi ngã xuống. Mẹ nó. Tôi vừa giết chết cô ấy. ahihi chứ. Tôi loạng choạng đứng dậy và lao xuống cầu thang, hy vọng cô ấy không chết. Khi xuống đến chân tòa tháp, tôi thấy cô ấy nằm cách đó 3m. Mặt úp xuống đất. Cánh tay bị gãy cong quẹo. Một vũng máu nhỏ chảy ra từ đầu cô ấy và thấm vào đất bên dưới. Bất di bất dịch.

    Tôi đang hớt hãi chạy trở về tòa tháp của mình, chỉ dừng lại khi quá kiệt sức. Tôi có thể đến đó trước khi trời tối. Mẹ kiếp. Tôi đang ra khỏi khu rừng này. Allison điên rồi. Cô ấy tấn công tôi – đó chỉ là hành động tự vệ. Cô ấy điên ahihi rồi. Điều cô ấy từng nói vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi "Harvey đã vạch ra 10 quy tắc". Trên tờ giấy mà tôi biết là do Harvey viết, ra đó chỉ có 9. Vậy quy tắc thứ 10 là gì? Điều này ít nhất giải thích tại sao Harvey có thể sống sót lâu như vậy; trong một năm. Người đàn ông tội nghiệp đến trước anh ta – Rick, người mà tôi nghi ngờ sở hữu chiếc kính râm trong nhà chòi của Allison, chỉ sống sót được một tuần. Nhưng Harvey có 9 quy tắc. 9 cách mà người phụ nữ hay cười có thể bắt được bạn và cách để tránh cô ta. Tôi không còn muốn tìm hiểu xem quy tắc thứ 10 là gì nữa. Tôi muốn rời khỏi khu rừng này ngay lập tức.

    Tôi vẫn đang chạy trở về. Tôi có thể cảm nhận thấy thứ gì đó đang dõi theo mình.

    Tôi đã thấy tòa tháp của mình. Trời gần như chuyển tối. Tôi không biết làm thế quái nào để tìm được xe của mình nữa, và tôi cũng không muốn đi trong rừng ban vào ban đêm đâu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ ngủ ở dưới căn hầm. Tôi nghĩ đó là nơi Harvey đã trốn trong nhiều đêm không có mặt ở tòa tháp. Tôi nghĩ đó là thứ quan trọng giúp anh ấy sống sót lâu như vậy, và nó thậm chí đã cứu tôi một lần trước đây. Tôi sẽ chạy lên tháp của mình, lấy ba lô chính và đi đến căn hầm. Tôi sắp ngất đi vì mất nước, vì vậy tôi cần tiếp thêm nước, số nước còn lại có ở nhà chòi của tôi. Tôi sẽ lấy đồ đạc của mình và rời đi.

    Tôi đang ở trong tòa tháp của mình, cuống cuồng thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị bỏ đi.

    Rồi tôi nghe thấy gì đó. Nó mờ nhạt, dễ bỏ lỡ, nhưng nó ở đó. Tôi nín thở và ngừng di chuyển, lắng nghe âm thanh đó là gì. Âm thanh dài, chậm, yên tĩnh. Đó chính là tiếng cào cấu.

    • Quy tắc số 7: Nếu bạn nghe thấy tiếng cào ở bất cứ đâu, trên nhà chòi hay ngoài nhà vệ sinh ở chân tháp, hãy tắt hết bộ đàm và trốn vào chăn đợi đến khi tiếng cào kết thúc.

    Mẹ nó đang đùa tôi hả. Cô ta biết. Cô ta biết tôi đang cố rời đi. Tôi đứng yên tại chỗ, hy vọng tiếng cào cấu sẽ kết thúc, biết rằng nếu nó không dừng lại, tôi cần phải tuân theo các quy tắc.

    Tôi quay sang radio của mình. Ở đằng kia, trong khu rừng ngay bên dưới, tôi thấy một khuôn mặt trắng nhợt đang ngước nhìn tôi. Cũng là những sợi tóc đen đó, treo lủng lẳng trên đầu. Cũng là nụ cười điên dại mở rộng đó hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Làn da trắng của cô ta nổi bật lên trong bóng tối xung quanh. Tôi không nhìn thấy được cơ thể của cô ta, chỉ một khuôn mặt nổi lên trong màn đêm. Cô ta đang ngước nhìn tôi. Đôi mắt hào hứng của cô ta khóa chặt vào mắt tôi. Cô ta biết là tôi đang cố trốn thoát.

    Tôi đành phải dành một đêm cuối cùng ở lại đây. Tôi cảm thấy như cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để bắt được tôi.

    Tôi thoát khỏi ánh nhìn ghê rợn đó, tắt hết radio và nhảy xuống trốn dưới chăn của mình. Những gì Allison từng nói cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi.

    "Giờ đây em ấy đang rất đói"
     
  8. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng cào cấu đột nhiên dừng lại khi tôi vừa chui vào trốn dưới chăn của mình. Tôi có thể cảm nhận rõ cơn đói khát của cô ta trong không khí, lờ mờ phía trên tòa tháp của tôi, nhắm thẳng vào tôi. Tôi hé nhìn ra từ giường của mình khi chắc chắn tiếng cào cấu đã ngừng hẳn. Tôi không muốn mất cảnh giác, tôi muốn sẵn sàng nếu cô ta có ý định ném bất cứ thứ gì vào mình. Tôi đứng dậy khỏi giường, đi vòng quanh ban công ngoài nhà chòi, nhìn xung quanh bên dưới. Nơi cô ta đứng trước đó, không còn nữa. Tôi biết là cô ta rất nhanh; trước đây cô ta từng đánh úp tôi trở về tòa tháp khi tôi tìm thấy cô ta đang khóc ở trong rừng. Cô ta có thể ở bất cứ đâu. Tôi quay lại để đi vào nhà chòi. Tôi đang nhìn ra một trong các cửa sổ, hình ảnh phản chiếu của ngọn đèn mờ bắt đầu nhấp nháy phía sau lưng tôi. Chết tiệt.

    • Quy tắc số 4: Vào ban đêm, luôn luôn bật đèn ngủ. Nếu nó bắt đầu nhấp nháy, hãy chạy nhanh đến bật đèn chính và để vậy cho đến sáng. Nếu đèn ngủ của bạn tắt ngúm hoàn toàn trước khi kịp bật đèn chính, hãy trốn xuống dưới giường cho đến khi trời sáng.

    Mắt tôi điều tiết khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của ngọn đèn qua tấm kính, cô ta ở đó. Ngay trước mặt tôi, bên kia lớp kính, đứng ngay trên ban công của tôi. Chính là cô ta. Cánh tay bị gãy đã diến dạng của cô ta. Mái tóc lòa xòa ẩm ướt của cô ta. Đôi mắt mở lớn của cô ta. Nụ cười mở rộng của cô ta.

    • Quy tắc số 6. Nếu bạn thức dậy và nhìn thấy người phụ nữ đang cười nhìn chằm vào bạn qua cửa sổ, hãy trốn vào trong chăn và nín thở. Cô ta sẽ đi vào nhà chòi, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của cô ta ở bên trên như thể cô ta đang lơ lửng trên người bạn. ĐỪNG THỞ. Điều này chỉ kéo dài vài giây thôi. Một khi cảm thấy cô ta đã rời đi, hãy bật đèn chính cho đến khi trời sáng.

    Ánh đèn ngủ lại nhấp nháy một lần nữa, rồi chợt tắt, đưa tôi vào bóng tối. Tôi có 2 quy tắc cần phải tuân theo. 2 quy tắc trái ngược nhau. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ta, nhưng tôi biết mình phải bật đèn chính lên.

    Cổ cô ta đột nhiên nghẹo sang một bên, và cô ta bắt đầu bước đi nhanh chóng. Đúng vậy, nhanh chóng. Tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ, từng bước đi vòng qua ban công về phía cánh cửa ra vào ở kia. Mẹ nó chứ. Tôi quay người và chạy tốc lực về phía công tắc đèn chính. Khi tôi bật đèn lên, cô ta đã đi được một nửa đường và bây giờ tôi phải quyết định xem mình nên trốn dưới gầm giường hay dưới chăn.

    Tôi chọn trốn vào chăn. Quy tắc số 6 có nhắc đến "Cô ta sẽ vào nhà chòi của bạn", đúng vậy cô ta sắp làm điều đó. Tôi chạy về phía giường của mình, lấy chăn trùm qua đầu. Khi vừa làm vậy, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Tôi nghe thấy tiếng bước chân thật to, thật nhanh của cô ta lao về phía tôi, nhưng giờ đây xung quanh tôi chỉ là bóng tối vì đang phải trốn dưới chiếc chăn dày. Tôi nín thở.

    Tôi có thể cảm nhận được cô ta. Giống như trong quy tắc đã nói. Cô ta ở ngay bên trên tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ta, nó lạnh. Mắt tôi nhắm nghiền, nhưng tôi biết cô ta đang ở đây. Tôi cố gắng nín thở. Tim tôi đập lên liên hồi trong lồng ngực, bụng tôi quặn lên vì sợ hãi, nhưng tôi không chịu hít thở. Cô ta đang đợi, liều lĩnh chờ đợi tôi hít thở trở lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hít thở? Cô ta sẽ giết tôi bây giờ và ở đây ư? Cô ta sẽ ám quỷ tôi tư? Ngực tôi đau nhói. Tôi không thể nhịn thở thêm được nữa. Cô ta có thể cảm nhận được điều đó.

    Cô ta cảm nhận được tôi đang chật vật. Hơi thở bực bội của cô ta càng ngày trở nên phấn khích. Tôi cảm thấy được tóc cô ta lủng lẳng hai bên người tôi từ trên tấm chăn, ướt đẫm. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cần phải hít thở. Sắp rồi. Tôi sắp chết rồi. Tôi mở miệng ra-

    Cô ta đi rồi. Cô ta chỉ vừa biến mất. Tôi cố nín thở thêm 3, 4 giây nữa miễn là tôi có thể, trước khi ho khan và hít thở dữ dội. Nhưng cô ta đi rồi, không còn hơi thở lạnh lẽo, không còn sự hiện diện nào nữa. Chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà chòi. Tôi kéo chăn xuống nhìn ra. Cánh cửa nhà chòi đang mở rộng, đung đưa trong gió. Đèn chính của tôi vẫn sáng, đèn ngủ của tôi cũng vậy. Có phải cô ta đã khiến ánh đèn ngủ nhấp nháy nhằm khiến tôi trở nên hoảng loạn? Sau đó chọn sai quy tắc? Nếu như tôi chọn trốn xuống dưới gầm giường, liệu cô ta có giết tôi không?

    Đã vài giờ trôi qua, xung quanh vẫn tĩnh lặng như thế. Tôi vẫn bật sáng đèn chính và đèn ngủ của mình. Như thế tôi mới cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng tôi nghĩ đó là kế hoạch trong trò chơi của cô ta, nhằm thu hút tôi vào một cảm giác an toàn sai lầm. Tôi không thể mất cảnh giác được. Và tạ ơn chúa là tôi đã không vậy.

    Tôi thấy một đống lửa trại chết tiệt. Ngay cạnh tòa tháp của mình. Ánh sáng mờ nhòa từ nhà chòi khiến nó càng khó nhìn hơn, nhưng tôi có thể thấy được. Thực tế là, tôi thấy có nhiều hơn một ngọn lửa. Có nhiều ngọn lửa trại đang cháy xung quanh tòa tháp của tôi. Tôi đi bộ xung quanh ban công. Tôi đếm được 6 đám cháy. Cạnh mỗi ngọn lửa, có những bóng người tối tăm quay lưng về phía tôi. Cái quái gì thế này? Tất cả họ đều đang đứng, mỗi người đứng cạnh bên một ngọn lửa, đang nhìn chằm vào nó.

    Các bóng đen với từng kích thước khác nhau, có hình dáng của ai đó giống như một đứa trẻ. Tôi không thể tìm ra bất kỳ đặc điểm cụ thể nào trong bóng tối ngoài hình dáng của họ. Đến ngọn lửa thứ sáu thì không thấy bóng dáng của ai đứng đó. Tại sao không có bóng dáng ai ở đó? Ngay khi mắt tôi dần thích nghi với bóng tối bên dưới, các bóng đen bắt đầu rơi vào đống lửa trại. Từng người một.

    Bóng đen đầu tiên rơi vào đống lửa là một người đàn ông, có dáng người cao gầy. Anh ta gục mặt vào đống lửa trước tiên, như thể tự nguyện. Khi anh ta quằn quại, ngọn lửa nhấn chìm anh ta hoàn toàn nên không thể nhận ra bất kỳ đặc điểm nào khác của anh ta. Tiếng hét của anh ta xuyên qua trời đêm tĩnh lặng.

    Tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào đó, một bóng đen khác, bóng dáng của một người phụ nữ rơi vào ngọn lửa của cô ta. Cô ta hét lên khi ngọn lửa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, đau đớn và quằn quại. Nhưng cô ta không cố gắng thoát ra khỏi ngọn lửa.

    Tiếp theo, bóng đen nhỏ nhất. Bóng dáng của một đứa trẻ. Đó là một cậu bé. Khi cậu ta gục mặt vào đống lửa, tôi thở hổn hển. Tôi không thể hét lên được, toàn thân tôi bị sốc. Đứa trẻ vẫn im lặng, nhưng co giật dữ dội khi ngọn lửa nuốt chửng.

    Bóng đen thứ 4, bóng dáng có kích thước lớn nhất. Hình dáng cứng cáp của một người đàn ông to lớn. Anh ta rơi vào ngọn lửa của mình, rên rỉ trong đau đớn, kìm lại tiếng hét, gần như không cử động khi bị thiêu cháy.

    Cuối cùng là hình dáng của một người phụ nữ. Tôi quay sang nhìn trước khi cô ấy ngã nhào vào đống lửa. Tôi cần phải xem. Tôi chạy vào trong, lấy vội chiếc đèn pin và chạy lại chỗ tôi đã đứng trước đó. Khi cô ấy rơi vào ngọn lửa của mình, tôi chiếu ánh đèn lên người cô ấy, chỉ thoáng nhìn thấy mái tóc vàng bù xù và chiếc áo sơ mi ca rô màu đỏ, một vết rách dài chạy dọc một bên cánh tay áo, trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

    Chỉ còn một ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa thứ sáu. Ngọn lửa không có bóng dáng của ai đứng cạnh bên.

    Khi tiếng hét của những người bên dưới vọng vào màn đêm, tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt của một người phụ nữ đang khóc. Đâu đó trong những cái cây bên dưới.

    "Oscar," một giọng nói cất lên ngay khi tia nắng đầu tiên ló rạng qua tán cây, "Oscar, anh có ở đó không?"

    Tôi chạy ra ban công với sự thận trọng, và nhìn thấy Sam – con gái của Mark đang đứng ở bên dưới. Cô ấy mặc bộ quần áo giống như lần cuối xuất hiện.

    "Sam!" tôi hét lên "Sam, chúng ta cần phải rời khỏi đây! Có-"

    "Oscar" cô ấy hét trở lại "Oscar, tôi biết! Tôi biết tất cả mọi thứ. Tôi biết về Allison, về em gái của cô ấy! Tôi biết về Harvey và gia đình anh ấy. Về Rick! Tôi biết tất cả mọi thứ."

    "Chúng ta phải rời khỏi đây, Sam!"

    "Chúng ta không thể, Oscar" cô ấy kêu lên, "chúng ta phải thiêu cô ta! Chúng ta phải thiêu cháy em gái của Allison!"

    "Vì quái gì chúng ta phải thiêu cô ta?" tôi hét lên.

    "Đó là quy tắc số 10, Oscar. Cô ta sẽ đi theo anh, bất kể anh đi đến đâu. Nếu anh rời khỏi nơi này, cô ta sẽ mãi đi theo sau anh một bước. Trừ khi anh thiêu cháy cô ta! Đó chính là quy tắc số 10 – Tìm xác cô ta và đốt nó."

    • Quy tắc số 10: Đốt cháy xác của cô ta, nếu không cô ta sẽ đi theo bạn mãi mãi.

    "Làm thế quái nào chúng ta tìm thấy được xác cô ta?" tôi hét lên trong vô vọng.

    "Tôi biết nó ở đâu Oscar", Sam nở nụ cười ấm áp cố gắng trấn an tôi, "hãy để tôi giải thích mọi thứ trên đường đi. Nó ở gần đây thôi".

    Tôi đã sống sót sau tất cả những quy tắc kia. Bây giờ chỉ cần sống sót thêm một lần nữa thôi.
     
  9. xuxudontcry

    Bài viết:
    9
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tóm lấy con dao phát của mình. Điều đó là dễ hiểu khi người phụ nữ hay cười đi theo bạn ra khỏi khu rừng, nên Harvey không thể rời đi và Allison cũng vậy. Đó là lý do tại sao Allison từng nói 'không có lối thoát đâu', bởi vì đúng là không có thật. Trừ khi chúng ta đốt xác cô ta. Còn Sam? Allison nói Mark không hề có con gái, cô ấy nói vậy để đánh lừa tôi sao? Để khiến tôi mất đi một đồng minh tiềm năng ư? Dù thế nào đi nữa, tôi không hoàn toàn tin tưởng Sam. Chắn chắn là không tin tưởng cho đến khi nghe những gì cô ấy nói. Vì thế, tôi tóm lấy con dao phát.

    Tôi bước xuống bậc thềm, đến gần Sam. Cô ấy đang nhìn tôi. Mắt cô ấy nhìn thẳng vào con dao phát, nhưng có vẻ như cô ấy hiểu được sự cẩn trọng của tôi.

    "Tại sao cô không nói với tôi tất cả điều này trước đây?" tôi hỏi, "nếu cô biết mọi chuyện, tại sao ngay lần đầu gặp mặt cô không nói với tôi?"

    "Tôi không biết phải tin vào ai, Oscar" Sam giải thích, "Tôi đã biết Harvey, và chúng tôi không tin tưởng ai, không hoàn toàn, ngoại trừ nhau."

    "Và bây giờ Harvey đã chết", tôi nghiêm nghị với lời nói của mình, "làm sao cô biết đó là anh ấy?"

    "Đúng vậy" cô ấy nhìn xuống "Chính là anh ấy. Điều đó đã được xác nhận vào đêm qua. Tôi đã làm quen khi anh ấy làm việc ở đây. Tôi sẽ mang thêm thức ăn cho anh ấy, và chạy bộ chỉ để gặp anh ấy. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi ở trong khu rừng này, tôi đang tìm kiếm anh ấy. Nhưng sau đêm qua, rõ ràng là.. anh ấy đã chết."

    "Làm sao xác nhận được chính xác là đêm qua?" tôi hỏi lại, cô ấy trông có vẻ đau lòng.

    "Người phụ nữ, người phụ nữ hay cười, dường như cô ta chỉ tập trung vào một con mồi tại một thời điểm. Khi cô ta đang săn ai đó, có vẻ như cô ta sẽ phớt lờ những người còn lại. Đó là lý do tại sao Allison luôn tìm kiếm con mồi mới, như thế em gái cô ấy sẽ không nhắm vào cô ấy." Sam giải thích. Tôi khó khăn hít thở, tim đập loạn nhịp.

    Cô ấy tiếp tục, "đêm qua, tôi đã ra ngoài tìm Harvey, như tôi vẫn làm. Tôi nhìn thấy những ngọn lửa trại xung quanh tháp của anh, và tôi thấy những hình bóng đó ngã nhào vào chúng. Những người mà cô ta đã bắt được. Một trong những hình dáng đó giống với Harvey.. Và một số người khác, chính là gia đình anh ấy. Tôi nhìn thấy ngọn lửa thứ sáu, ngọn lửa mà cô ta dành cho anh, và tôi cũng nghe thấy tiếng cô ta khóc hòng cố dụ anh ra ngoài. Cô ta tập trung vào con mồi của mình tại một thời điểm, điều này cho thấy rằng anh chính là mục tiêu của cô ta. Cô ta đã có được Harvey. Cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi của mình cho đến khi có được họ. Và bây giờ là anh. Anh phải thiêu xác cô ta".

    "Nh.. nhưng tôi đã giết chết Allison, không thể là cô ấy đêm qua được. Tôi đã đẩy ngã cô ấy khi cô ấy tấn công tôi, vậy tại sao tôi nhìn thấy bóng dáng cô ấy ngã vào ngọn lửa tối qua?" Tôi run rẩy. Tôi đã không thực sự nói ra việc tôi giết chết cô ấy trước đây.

    "Đúng vậy, tôi nghĩ có thể là anh làm. Người phụ nữ hay cười không tấn công Allison khi đang tập trung vào con mồi là anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ khi Allison chết đi thì cô ta không tiếp nhận cô ấy, không ăn cô ấy. Cô ta luôn luôn đói. Đó là tất cả những gì cô ta quan tâm."

    "T-ta-tại sao cô không đốt cái xác chết tiệt của cô ta đi?" tôi hét lên. Thật là khốn nạn. Tôi đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này.

    "Đó phải là anh. Phải là người mà cô ta đang săn lùng. Tôi đã thử, nhưng tôi chỉ tìm thấy xác cô ta sau khi Harvey biến mất. Bất cứ khi nào tôi cố gắng đốt nó, ngọn lửa sẽ không cháy. Tôi không tài nào hiểu được, nhưng tôi biết nó phải là anh. Cô ta đã thắp một ngọn lửa cho anh đêm qua, và chính anh sẽ là người thắp một ngọn lửa khác cho cô ta hôm nay."

    "Làm thế quái nào tôi có thể tin được cô?" nước mắt lăn dài trên má tôi. Đó là lý do tại sao Sam tìm kiếm Harvey; cô ấy cần anh ta đốt cháy xác của người phụ nữ kia.

    Sam cầu xin "tôi đã trốn trong căn hầm đêm qua. Đó là lý do tôi có mặt ở đây sớm như vậy. Đó chính là nơi trú ẩn của Harvey, Oscar à. Người phụ nữ hay cười không hề biết về căn hầm, vậy nên anh ấy mới sống sót được lâu như vậy. Tôi có thể chỉ cho anh căn hầm ở đâu nếu-"

    "Tôi biết nó ở đâu" tôi thì thầm.

    Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải tin cô ấy. Tôi phải đốt cái xác. Tôi nhanh chóng lên lầu và lấy ba lô của mình. Trong đó, tôi để bật lửa và một hộp dầu hỏa.

    Tôi sẽ đi theo Sam, nhưng tôi sẽ không buông con dao phát của mình xuống.

    Dĩ nhiên, đó là một cái hang chết tiệt.

    Trên đường đi, Sam giải thích rằng sau khi bị xô ngã, em gái của Allison đã bò đến đây, cố gắng tìm nơi trú ẩn, nhưng đã không chống chọi được với vết thương nặng nề. Cô ấy giải thích rằng đó là lý do tại sao tôi thường nhìn thấy người phụ nữ kia bò, bởi vì người phụ nữ hay cười đang tái hiện lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình theo một vòng lặp, thứ khiến cô ta ghét. Điều đó cũng giải thích tại sao cô ta luôn mỉm cười – Allison nói rằng cô ta đã mỉm cười khi cô ấy đẩy ngã em gái mình.

    Sam đang đứng bên cạnh chiếc hang len lỏi bên sườn của một ngọn đồi dốc, tôi rọi đèn pin vào bên trong. Tôi không thấy được gì. Cửa hang nhỏ hẹp nhìn như một đường hầm. Chiều ngang khoảng 2, 5m và chiều cao khoảng 5m. Không có nhiều khoảng trống để xoay sở nếu chúng tôi gặp phải bất trắc. Tôi không thể nhìn đủ xa để xem nó kết thúc ở đâu. Chúng tôi đi vào hang.

    "Xác cô ta nằm ở gần cuối hang" Sam thì thầm, "có một ngã rẽ ở gần cuối, khoảng 90m vào phía trong. Chúng ta phải cẩn thận, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma của cô ta trước đây.." Sam nói.

    Cô ấy dẫn đường, tôi đang theo dõi sát sao cô ấy, nhưng điều đó càng trở nên khó khăn hơn đối với chúng tôi. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã bị bao trùm hoàn toàn trong bóng tối. Ánh sáng từ đèn pin của chúng tôi là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy, chúng tôi rời xa khỏi ánh sáng ban ngày ở sau lưng và đi vào bóng tối. Mọi âm thanh xung quanh dường như không còn tồn tại; bước chân của chúng tôi và hơi thở nhẹ là thứ duy nhất đồng hành cùng chúng tôi bây giờ.

    Gần như không biết từ đâu, chúng tôi gặp một bức tường. Ở bên trái, một con dốc đi xuống đưa chúng tôi đi sâu hơn vào vực thẳm của hang động.

    "Tại sao cô ta lại đi sâu như vậy?" tôi thì thầm "nếu như cô ta muốn được giải cứu"

    "Cô ta không đi sâu vào trong hang" Sam kín đáo trả lời "cô ta ở ngay lối đi vào khi chết. Ai đó đã chuyển cô ta vào sâu hơn để bảo vệ cô ta. Tôi nghĩ là Allison."

    Chúng tôi tiếp tục đi vào sâu trong bóng tối.

    10 phút đi bộ trôi qua, không gian bên trong hang dần mở rộng. Thông thường, với khoảng thời gian này trong bóng tối có nghĩa mắt bạn sẽ dần điều tiết. Tuy nhiên, mắt tôi thì không vậy. Có vẻ như đây là kiểu bóng tối mà tôi chưa từng trải qua trước đây, hoặc người phụ nữ hay cười kia đã gây ra một số hiệu ứng kỳ lạ cho chúng tôi. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng ngoài ánh sáng từ đèn pin của tôi và Sam đang ở trước mặt mình, tôi không thể nhìn thấy thứ gì khác.

    Một tiếng rắc vang lên sau lưng tôi.

    Một tiếng rắc nhanh chóng, đột ngột. Tim tôi đập loạn xạ, và tôi quay xung quanh để soi đèn pin vào nơi phát ra âm thanh. Tôi chỉ nhìn thấy đôi chân, trong tích tắc, bò ra xa khỏi tôi trở về phía bóng tối nơi mà tôi đã đến. Những bắp chân trần trụi, bẩn thỉu trông giống như một người phụ nữ, khuất khỏi tầm nhìn. Mẹ kiếp. Có thứ gì đó đang ở đây với chúng tôi. Và nó vẫn còn sống. Người phụ nữ hay cười đang ở đây. Tôi quay sang Sam.

    Cô ấy đi đâu mất rồi.

    Cái quái gì vậy? Chỉ có một mình tôi ở đây. Đèn pin của Sam nằm trên mặt đất. Chuyện quái gì thế này? Cô ấy đâu rồi? Tôi có nên kêu lên không? Mẹ nó, tôi không biết nữa. Tôi sẽ mặc kệ đèn pin của cô ấy; Tôi cần một tay để giữ con dao phát của mình. Tôi không thể quay lại; người phụ nữ hay cười ở phía sau tôi. Tôi cần tìm xác cô ta, và đốt nó. Tôi cần giúp Sam.

    Tôi rọi đèn pin xung quanh tìm Sam thì thấy một chiếc ba lô dựa vào vách hang. Tôi cẩn thận tiến về phía nó, biết có thứ gì đó đang theo dõi tôi từ trong bóng tối. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi làm cho con dao phát càng trở nên khó cầm; Tôi đang siết chặt nó hết mức có thể. Tôi lấy chiếc ba lô, dùng đèn pin quét nhanh hang động xung quanh mình, nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài vách đá. Tôi chuyển sự chú ý của mình đến bên trong balo. Nó đã được mở ra, trông không giống như nó đã ở đây từ lâu; có thể chỉ vừa mới ở đây một tuần. Tôi vội vàng đi qua đó; bên trong có một tấm bạt cũ, một chiếc bật lửa, và cùng một hộp dầu hỏa nhỏ mà tôi đã lấy; cùng loại tôi tìm thấy tại tòa tháp của mình. Ngoài ra trong balo, có một con dao. Cùng một kiểu dao mà tôi tìm thấy trong tòa tháp của Allison, chỉ khác là lớn hơn một chút. Đường viền vàng tương tự, với thiết kế màu bạc và đen uốn lượn. Trên con dao có khắc dòng chữ:

    Cặp dao của anh. Đôi trái tim của chúng ta. Harvey của em.

    Một con dao khác của Harvey. Đây là túi của Harvey. Tôi mở dao ra, nó đã được sử dụng gần đây. Các cạnh sắc nhọn trước đây của nó giờ đã cùn, ố vàng bởi tàn tích của đá. Tôi chiếu đèn pin vào bức tường mà chiếc túi dựa vào. Chữ viết, vết cào vào mặt đá:

    • 10. Sam nói dối.

    Tiếng răng rắc vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Sam. Cô ấy đang cười.

    "Sam!" tôi khó khăn cất lời.

    Đôi mắt cô ấy khóa chặt vào mắt tôi, cô ấy có thể nhìn thấy tôi trong bóng tối. Tay cô ấy bắt đầu gãy. Gần như bị bẽ gãy bởi không khí xung quanh, chúng gãy ra với những chuyển động lắc lư. Khuỷu tay của cô ấy uốn cong về phía sau, xương bên trong nhô ra, ôm lấy vùng da dưới cẳng tay. Với mỗi tiếng rắc, nụ cười của cô ấy dần mở rộng hơn. Chẳng bao lâu, nụ cười nằm dài trên khuôn mặt cô ấy một cách bất thường. Đôi mắt cô ấy, mở to với niềm vui sướng. Da cô ấy trắng hơn, tóc dài hơn. Bây giờ cô ấy không phải là Sam. Bây giờ tôi biết cô ta chính là người phụ nữ hay cười.

    Tôi đã bị lừa. Giống như Harvey trước đây. Cô ta cần bóng tối, đó là lý do tại sao cô ta hay đi lang thang vào ban đêm. Đó cũng là lý do tại sao tôi cảm thấy mình bị theo dõi khi rời khỏi tháp Allison; Cô ta không thể làm gì nếu trời chưa chuyển tối. Cô ta xuất hiện trước mặt tôi như Sam vào ban ngày, nhưng lại tấn công tôi như người phụ nữ hay cười vào ban đêm. Những ghi chú trong tệp tin tại tòa tháp của Allison, mô tả tôi trông như thế nào. Chỉ có Sam mới từng gặp tôi trước đó. Mẹ kiếp. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đã an toàn trước sự đeo đuổi của cô ta trong ánh sáng ban ngày. Nhưng bây giờ trời đã tối. Cô ta đang biến dạng.

    Cô ta chết trong bóng tối, và giờ cô ta sống trong bóng tối.

    Tôi đứng dậy, dao rựa trên tay. Tôi tiến về phía cô ta. Tôi đã sẵn sàng để tấn công.

    Trong sự bùng nổ chuyển động của 2 bên, tôi bị tóm lấy. Những thứ gì đó trườn về phía tôi, tôi cảm thấy những bàn tay, cánh tay xương xẩu của chúng tóm lấy tôi, kéo tôi xuống. Tôi đếm được 5 người khi đấu tranh chống lại sự kìm kẹp của họ. Có quá nhiều người. Và họ quá mạnh. Đèn pin của tôi rơi khỏi tay, chiếu thẳng vào họ. Tôi nhận ra gương mặt của những người tấn công tôi.

    Harvey. Vợ của anh ấy. Con anh ấy. Một người đàn ông cao lớn, Rick. Và Allison.

    Họ giữ chặt lấy tôi, cánh tay gãy của Allison cắt vào tôi khi tôi vùng vẫy, mảnh xương vỡ sắc nhọn. Khi tất cả kìm được tôi xuống đất, họ mỉm cười.

    Tôi thoáng thấy Sam khi cô ấy lao ra khỏi bóng tối, và cắn vào ngực tôi.

    Một người đàn ông mới đến sống trong tòa tháp của tôi bây giờ.

    Anh ấy có một gia đình, và một con chó nữa. Họ đến thăm anh ấy.

    Chúng tôi chỉ rời khỏi bóng tối khi cô ta bảo chúng tôi làm vậy.

    Cô ta không muốn mất chúng tôi.

    Bây giờ tôi đang mỉm cười.

    Và khi cô ta bảo tôi ngã vào đống lửa, tôi sẽ làm.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...